Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Dan Heng cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng hiện tại.

Ban đầu, chỉ vì thiếp đi trong lúc sắp xếp kho dữ liệu mà cậu tự tiến vào tâm cảnh của bản thân – chắc chắn là hậu quả của việc không nghỉ ngơi trong nhiều ngày liền, sự mệt mỏi tích tụ vô tình dẫn dắt tinh thần của cậu tới nơi cậu thấy bình yên nhất để nghỉ ngơi.

Hoặc không, ngay khi cậu thấy bóng dáng tiền kiếp của mình.

Để chắc chắn rằng bản thân không phải là người bị kề Kích Vân vào cổ, Dan Heng chủ động lấy Kích Vân ra và vào sẵn thế phòng thủ. Nếu Dan Feng có ý định gây chuyện thật, chí ít ra cậu cũng có thể cho vài vết trên mặt người giống cậu như đúc kia.

- Bình tĩnh, ta không đến để gây chiến.

Vậy thì thể hiện cái lòng thành bằng việc né Dan Heng xa xa chút chứ không phải thận trọng tiến tới từng bước như thú săn mồi thế kia, việc đấy chỉ khiến sự bất an trong lòng cậu ngày càng lớn hơn. Nhưng một lúc lâu sau, thấy Dan Feng thật sự chỉ đứng đó và chờ cậu cho phép lên tiếng, Dan Heng mới buông lỏng cảnh giác thu lại Kích Vân của mình.

- Thế ông đến đây làm gì?

- Thăm em, không được à? Việc em lao lực ngoài đấy làm ta bị đánh thức từ tâm cảnh của em, chí ít thì chẳng phải cái nhà giam xiềng xích kia, nên ít nhiều ta cũng phải tới cảm ơn em chứ nhỉ.

Điêu mồm quen thói. Trước đây, Dan Heng vẫn xài đồng hồ sinh học hệt như bây giờ, chỉ có lần này là Dan Feng xuất hiện trong tiềm thức cậu. Hoặc là do cậu bị điên, hoặc là thằng cha này đánh nhau hồi lúc vẫn chưa thấy đủ.

- Ta biết em đang nghĩ gì đấy.

Dan Heng cau mày nhìn hắn, cậu quên mất rằng cả hai đều cùng một gốc mà ra, mà cái tên Dan Feng còn là tiền kiếp của cậu. Việc chia sẻ kí ức và suy nghĩ giữa cả hai dường như chẳng có rào chắn gì, vậy thì, cậu có thể thử...

Không, cậu chẳng thể biết cái tên đó đang nghĩ gì cả, Dan Feng đã chết rồi, người bây giờ đứng trước mặt cậu chỉ là một mảnh ý thức hỗn loạn, không thống nhất, nên việc biết hắn nghĩ gì là điều không thể.

- Không gây chiến để gây sự à? Chào hỏi cảm ơn gì xong thì đi giùm, tôi còn phải nghỉ ngơi.

- Không.

Dan Feng nhìn cậu như thể đó là điều hiển nhiên, Dan Heng thiếu điều cho vài Kích Vân vào mặt hắn, nhưng vẫn bình tĩnh tỏ ý 'đến từ nơi nào thì về nơi đấy giùm tôi, cảm ơn, không tiễn'. Ấy vậy mà hắn vẫn đứng đó, đôi mắt xanh lục bảo phát sáng di chuyển trên cơ thể cậu một lúc, Dan Feng mới thở ra được câu tiếp theo.

- Chung quy, ta đến vì bị em thu hút.

- Nói tiếng người giùm, ông làm tôi sợ đấy. – Dan Heng né xa Dan Feng 5m.

Có cần kì thị đến vậy không? – Dan Feng thầm nghĩ.

Nhưng ai trong trường hợp hiện tại của Dan Heng chắc hẳn cũng sẽ hành động như vậy. Cái người hôm trước vừa kề dao vô cổ và dí mình sống chết đòi đền tội, nay lại mở lời 'bị thu hút' bởi cái người hắn từng dí khi trước. Aeon trên cao, Dan Feng chắc chắn bị khùng.

Không chỉ khùng bình thường, mà là khùng nặng.

Thôi, ít ra hắn cũng là tiền kiếp của mình – Dan Heng nghĩ thế, hoặc là do cảm xúc không tên đối với tiền kiếp khiến cậu nghĩ thế. Cậu chấp nhận tiếp tục ngồi nghe tên kia nói nhảm, cố gắng tìm cái thú vui giữa những lời phi thực tế của Dan Feng.

- Thì, em biết đấy, sau lần chúng ta 'tác động' lẫn nhau, ta đã suy nghĩ đến lí do em chọn con đường 'Khai Phá'. Em là một sinh mệnh khiến ta tò mò, một câu đố ẩn sâu trong ta, ngày càng thu hút ta, khiến ta có những cảm xúc khác lạ.

- Thế nên?

- Ta đến để tìm câu trả lời từ em.

Rõ là phí thời gian, Dan Heng còn chưa hiểu rõ bản thân mình nói chi là Dan Feng, cậu không có tư cách để bàn về vấn đề cảm xúc của hắn. Dù sao thì người đã về với biển, quá khứ của cậu đã tan thành bọt nước, Dan Heng cũng chẳng muốn dính líu tới Dan Feng.

- Từ bỏ đi, tôi cũng chả biết đâu.

Rồi Dan Heng quay người chủ động tìm khu vực cho riêng bản thân, nhưng đi chưa được mấy bước, Dan Feng đã nắm chặt cổ tay cậu kéo lại. Nỗi bất an bắt đầu quay trở lại trong cậu, Dan Heng cũng cố vùng tay mình thoát khỏi tay hắn, cơ mà vô ích, như thể Dan Feng dùng keo dán cả hai người lại với nhau.

- Ta không muốn từ bỏ.

- Thì liên quan gì đến tôi. – Dan Heng mất kiên nhẫn.

- Có liên quan.

Nói xong, Dan Feng vật cậu xuống mặt nước nông, ghì chặt hai tay cậu. Dan Heng cũng chẳng thua, cậu triệu tập Kích Vân đánh thẳng vào đầu Dan Feng, nhưng hắn né được. Việc cậu bị khóa tay ở dưới như này đã đẩy Dan Heng vào thế khó tấn công hơn, cậu đành phải chuyển sang dạng rồng của bản thân để dùng đuôi kéo Dan Feng ra khỏi người cậu.

Bất ngờ là nó hiệu nghiệm thật, khổ cái Dan Feng biết cậu nghĩ gì nên kịp để lại hai còng nước thay hắn ghì tay cậu xuống.

- Như này mà là không gây chiến à?

- Em là người tấn công trước chứ đâu phải ta, như thế sao gọi là ta gây chiến được. – Dan Feng với nụ cười tự mãn nhìn thẳng xuống Dan Heng.

Đôi mắt xanh lục bảo ấy lại lần nữa quét trên người Dan Heng, quang cảnh cũng ngày một tối dần đi, báo hiệu cho việc Dan Feng dần làm chủ tâm cảnh của cậu, nhưng cũng chỉ dừng ở việc tối hơn một chút chứ không hoàn toàn trở về nhà giam xiềng xích. Dan Heng suy nghĩ về lí do mà cậu ở tình thế như hiện tại, cái lí do nãy giờ của hắn không hề thuyết phục một chút nào và rõ là xàm xí, vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Như để trả lời thắc mắc của cậu, Dan Feng im lặng quan sát nãy giờ mở lời.

- Thật ra nãy giờ ta nói gì em coi như nói điêu cũng được.

- ? – mồm trét dầu gì mà nói phét mượt thế? – Dan Heng nghĩ.

- Thiên phú thôi, nhưng cái bị thu hút là thật, chỉ là lâu hơn em nghĩ một chút.

- ...

Dan Heng im lặng lười suy nghĩ – cũng như lười trả lời. Đôi co miết với Dan Feng khiến cậu phát mệt, hắn cũng ngồi xuống im lặng thêm một khoảng nữa. Bốn mắt cứ nhìn nhau vậy cho đến khi Dan Feng phá vỡ sự im lặng trước.

- Hình như em chưa trải qua kì phát tình bao giờ đúng không?

Hồi chuông báo động kêu in ỏi trong tiềm thức Dan Heng.

- ... Hóa ra đây mới là thứ ông muốn hả?

- Chuẩn rồi, hiểu nhanh đấy, không hổ là hậu kiếp của ta.

- Tôi là hậu kiếp của ông đấy?

- Liên quan gì?

Nói xong, Dan Feng không báo trước nắm chặt đuôi của Dan Heng, đồng thời cưỡng chế không cho cậu trở về nhân dạng. Dù gì tâm cảnh này giờ đã là của hắn – tuy không phải là vĩnh viễn, nhưng cũng đủ để hắn làm trò gì cũng được với cậu ở trong này. Dan Heng phía trên bất ngờ bị nắm chặt đuôi tí thì không nhịn được kêu lên một tiếng, đồng thời cậu cũng bắt đầu giãy dụa mạnh hơn nhằm thoát khỏi cái thế gọng kìm này. Dan Feng đâu có để chuyện đó xảy ra được, hắn nghịch đuôi Dan Heng một hồi, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve, khi thì gãi nhẹ vào gốc đuôi của cậu, lúc lại giật giật nhúm lông nhỏ như muốn giật trụi, thành công chọc Dan Heng phải vung chân cho vài cước, tiếc là chả trúng cái nào. Chán chê, Dan Feng tha cho cái đuôi để bò lên người chủ nhân của nó, cẩn thận quan sát từng cử chỉ, biểu cảm hiện tại của cậu.

Dan Heng giờ mặt đã điểm sắc xuân, miệng thở dốc, má ửng hồng, mắt thì hơi khép hờ, mà thân thể vẫn còn sung sức lắm, chân vẫn cố chấp ráng đạp cho bằng được Dan Feng rời khỏi người mình thì thôi, tay thì khỏi nói, trừ khi Dan Feng có nhã hứng thả ra thì còn thoát được, chứ hắn mà không muốn, cái còng nước đó vẫn sẽ tồn tại – cho đến khi hắn buộc phải rời tâm cảnh. Nhưng cái mùa xuân đó còn lâu lắm, nên Dan Heng còn phải cố gắng dài dài.

- Hừm... Vì lần này ta cưỡng chế em, nên ít ra cũng nên cho em đặc quyền nào đó nhỉ? Em thích làm như nào, hoặc kiểu gì, ta chiều theo cho.

- Tôi không thích gì hết, thả tôi ra.

- Đâu có được. – Dan Feng tặc lưỡi. – Nếu vậy thì ta sẽ coi như ta đối xử với em như nào cũng được nhé, Dan Heng.

Và chẳng để Dan Heng kịp phản bác, hắn lần mò đến phần ngực hớ hênh kia. Chẳng biết là học từ gu thẩm mĩ của ai, nhưng nghĩ kỹ lại, trang phục hiện tại của cậu khá giống với trang phục của long tôn đời đầu – Yubie. Chắc chắn là vậy rồi, cái tên đời đầu chỉ biết hành xác kiếp sau của bản thân – mặc dù lí do rất chính đáng, nhưng Dan Feng không cần lắm – đã tiêm nhiễm vào đầu Dan Heng của hắn cái gu thẩm mĩ nhìn siêu hứng tình, và mặc cho việc hắn ghét cái thẩm mĩ ấy cỡ nào thì bây giờ hắn đang là người được lợi trên cái hắn không thích, nên hắn sẽ tạm bỏ qua. Trong lúc đầu Dan Feng đang diễn giải ti tỷ thứ xàm xí – ví dụ như cái trên – thì tay hắn cũng không nhàn nhã cho lắm. Những ngón tay thon dài và chai sần do xử lí sổ xách và chinh chiến giờ đây lại nắm bóp đầu ngực của người bên dưới không rời, và dù cách một lớp vải, Dan Heng vẫn cảm nhận được từng khoái cảm nhỏ giọt ùa về tâm trí cậu. Nhưng cho dù hắn có lấn tới và đưa cậu nhiều khoái cảm hơn, Dan Heng vẫn tự dặn lòng không thể để thoát ra bất kì câu rên rỉ nào, dù sao thì cậu cũng đang cay cú việc Dan Feng chơi bẩn bằng cách dựa vào chính tâm trí cậu để mà hạn chế cậu.

Dan Feng nãy giờ bận rộn nghiên cứu trên ngực hậu kiếp giờ mới để ý đến cậu. Nếu như khi trước hắn nói câu nào Dan Heng liền chặn đường lui câu đó, thì bây giờ cậu quá im ắng, trong khi hơi thở cậu vẫn nặng nề, đôi khi lại run lên một cái, tất cả phản ứng đều xảy ra nhưng riêng thứ Dan Feng mong chờ nhất thì cậu lại nuốt hết vào trong, chẳng thương tình bố thí cho hắn chút nào.

- Sao thế? Em không hài lòng sao?

- ...

Hỏi cho vui chứ không cần Dan Heng trả lời hắn cũng biết là cậu đang giận, rất giận là đằng khác, lần này còn hơn cái lần hắn gây sự xong cả đang đánh nhau chí chóe. Hắn vẫn nhớ lần đó tuy hắn rời đi trước và chấp nhận thua thật, nhưng Dan Heng vì bực mình mà cấm cửa không gặp hắn vài tháng liền. Có thể nói lần này là lần gặp đầu của cả hai sau sự kiện đấy, và hắn lại thành công chọc cho cậu điên tiết cả lên.

Ừm, cũng không tồi, thiên phú này tuy vô dụng nhưng dùng để thấy mặt khác của cậu thì cũng có ích đôi chút.

Buông tha cho phần đầu ngực giờ đã ửng hồng, hắn liền di chuyển xuống phần dưới bị bỏ quên từ đầu đều giờ. Cu cậu ấy vì bị kích thích hơi nhô lên, trông bắt mắt vô cùng. Dan Feng cũng không chần chờ gì bóp thẳng vào khu vực ấy.

- A!

Chơi cái trò gì mất dạy – Dan Heng nghĩ thế, và chắc chắn ai trong trường hợp của cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. Cậu rủa thầm trong lòng thêm mấy câu chửi Dan Feng, không ngừng thao túng bản thân trừ lần vừa nãy bị đánh úp ra thì không bao giờ giao tiếp với tên rồng mất trí đó nữa. Không. Bao. Giờ.

- Đừng chửi đổng ta như vậy chứ, ta cũng biết buồn đó.

- ... – Buồn mặc xác ông – là điều Dan Heng chưa nói ra.

- Tuyệt tình vậy, máu lạnh thật mà.

Và giờ chính Dan Feng mới là người máu lạnh tuyệt tình khi không hề nương tay hủy hoại thứ đáng thương che đậy phần nửa dưới của Dan Heng. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng quan tâm đến việc cậu có đang chửi thầm hay không, những ngón tay chai sạn mới đây vừa hành hạ nửa trên đã lần mò tới hậu huyệt của cậu, không chút khách khí chờ mời vào mà xông thẳng vô. Dan Heng giờ nào còn kiềm nổi những tiếng rên rỉ thoang thoảng như gió xuân, nhưng vẫn cố chấp cắn chặt môi chỉ để thoảng những tiếng nấc nhẹ. Hắn không thích như vậy, những ngón tay càng cố tình vào sâu hơn, bắt ép Dan Heng từ bỏ tuyến phòng thủ mà cậu vất vả dựng lên, nhưng đau đớn mới là phần nhiều cảm xúc mà cậu cảm nhận thấy bây giờ, và việc giấu giếm đau đớn có thể nó là dễ dàng với cậu.

Cho tới khi...

- Urg... ah-

- Ông làm... cái.. gì vậy?

- Hóa ra là ở đây à.

Ngón tay Dan Feng lại lần nữa ấn nhẹ vào phần gồ lên trong hậu huyệt cậu, và ngay sau đó lại là tiếng rên không thể kiềm chế của Dan Heng. Hắn thích thú mơn trớn, đùa nghịch như thể bản thân chẳng biết gì cả, chỉ là vô tình sượt ngang qua, vô tình vuốt ve rồi ấn mạnh vào điểm ấy, khiến những tiếng rên rỉ rời rạc của cậu ngày càng rõ ràng hơn, hắn cũng để ý rằng cậu đã bớt giãy giụa hơn, thay vào đó là những lần run rẩy nhẹ khi hắn ấn vào phần gồ lên đấy. Chà, chỉ chút nữa thôi – Dan Feng nghĩ vậy, và thật sự là như vậy. Dan Heng phía trên giờ như thể đã chìm vào cõi mộng xuân, môi đỏ má hồng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt xanh như đã mất đi tiêu cự mà nhìn về cõi xa xăm, hắn để ý, và thế là hắn lại tiếp tục trò vui của mình, để kéo cậu về, để cho cậu thấy rằng bản thân đang ở trong tình huống nào, và bản thân Dan Heng đã trở nên như thế nào.

- Hửm, trông em thích thế nhỉ? Tiếng rên rỉ của em tựa như mật ngọt chảy vào đôi tai ta vậy, ta sợ rằng mình sẽ nghiện thứ tiếng đẹp đẽ ấy mất mà thôi.

Dan Heng không đáp, mà giờ cậu cũng đâu đáp được, chật vật thế kia mà. Dù cho cậu có cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ cỡ nào, âm thanh vẫn như nước chảy mà rỉ ra ngoài, và chỉ cần một vết rạn như thế thôi, nó liền kéo theo vô vàn tiếng rên rỉ the thé khác.

- Dan Feng... đừng... dừng lại... làm ơn...

Lần này cái im lặng lại là của Dan Feng, và tất nhiên là hắn không dừng, tại sao lại phải dừng chứ? Hắn vẫn tiếp tục hành hạ cái điểm mẫn cảm nho nhỏ của cậu, nhưng không còn dễ dàng trao cho Dan Heng cảm giác thỏa mãn nữa.

- Đừng... Dan- ah... Feng... làm ơn mà...

Dan Heng cũng không biết mình đang cầu xin cho việc gì nữa, ý thức cậu đang dần bị xóa sạch như một tờ giấy trắng, chỉ còn cái cảm giác khó chịu, ngứa ngáy bực bội từ thân dưới, khi mà Dan Feng cứ cố tình sượt qua, trêu chọc, nhưng lại cố tình không biết gì mà làm ngơ.

Hắn khơi mào nhưng không chịu kết thúc.

Dan Feng thấy Dan Heng nằm xụi lơ với những cái run rẩy nhẹ thì cũng gỡ còng tay ra, ừm thay vào đó là để hắn khóa lại bằng tay hắn ấy mà. Nhưng chưa kịp thực hiện hóa ý tưởng thì cổ áo hắn đã bị kéo mạnh xuống. Mất đà, Dan Feng khuỵu hẳn, ngón tay cũng vô tình tiến sâu thêm một chút, theo sau đó là tiếng rên rỉ của Dan Heng.

Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, thở dốc, khó khăn nói ra vài từ.

- Tính làm cái gì... thì nhanh lên. Tôi không có thời gian như ông đâu.

- Ồ~ - Dan Feng híp mắt cười, tươi rói. – Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh nhé~

Nói là làm, hắn rút ngón tay của mình ra, Dan Heng lại rên thêm một tiếng. Chà, giờ hắn nghĩ là hắn nghiện thật rồi đấy, không đùa được đâu. Nhưng Dan Feng không vội vã tiến vào, thay vào đó, hắn lại lần nữa quan sát Dan Heng – người hiện giờ đang ở dưới thân hắn – trông thật nhỏ bé, yếu đuối và mỏng manh làm sao, như thể giờ hắn chỉ cần đưa tay ra, một cái chạm nhẹ nhàng thôi là cũng đủ đế khiến cậu vụn vỡ. Thật may mắn khi hắn là người duy nhất có thể thấy, và khiến cậu trở thành như thế này.

- ... Nhìn gì?

- Là em hút hồn ta mà. – Hắn đổ lỗi trắng trợn.

Dan Feng đến tận bây giờ mới cởi đồ của bản thân ra, rồi chẳng nói chẳng rằng gì mà đâm thẳng vào hậu huyệt cậu, báo hại Dan Heng chưa kịp chuẩn bị gì phải hét lên một tiếng đúng nghĩa rõ to, ngay lập tức bao lời *tục tĩu của người Xianzhou* đều nhắm thẳng vào Dan Feng mà chửi, hiếm lắm mới có người để cậu hành xử thô lỗ như vậy đấy, Dan Feng còn là người đầu tiên cơ.

- Xin lỗi mà, xin lỗi mà, ta cũng biết buồn mà. – Theo sau lời nói là một cú thúc sâu, Dan Heng lại được phen ngâm nga những lời ái muội. – Để ta giúp em thấy thoải mái hơn nhé~

Ít ra thì lần này Dan Feng nói thật, hắn liên tục đánh vào điểm G của Dan Heng, một cái khác thì liên tục chà sát vào dương vật cậu. Nỗi đê mê từ cả hai phía như muốn tước đi chút ý thức cuối cùng của cậu. Sướng, thoải mái, mình thích cảm giác này là những gì đã thay thế tâm trí của Dan Heng. Cậu không còn cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ nữa, đuôi rồng quấn lấy một bên chân Dan Feng, đôi chân cậu cũng vậy, đôi bàn tay bấu chặt vào lưng hắn, cào cấu để lại những vết xước rỉ cả máu. Phía Dan Feng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn cũng chật vật trong chính khoái cảm, Dan Heng chặt, quá chặt, nhưng muốn vắt kiệt hắn vậy, niềm sung sướng cùng tiếng hoan giao ân ái càng khiến hắn không muốn dừng lại, để từ đó là hắn thúc hông ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, hắn muốn phá hủy người dưới thân mình, muốn nhuốm màu mình trên thân cậu-

Hắn ghen tị với chính mình trong quá khứ - cái gã đã là một phần của Dan Heng, thật sự hòa làm một với cậu, là chính cậu, là phần được cậu chấp nhận. Còn hắn thì sẽ chẳng bao giờ được nếm thứ phước lành đấy, sẽ mãi là một phần thừa thãi bị tách ra khỏi chính bản thân, là kẻ ngoài cuộc chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn, để mà cay đắng nhận lấy thứ duy nhất mà cậu trao ban là sự thật rằng cậu ghét hắn.

Hắn ghen tị, nên hắn muốn cậu là của riêng mình hắn, muốn khắc lên cậu một dấu ấn vĩnh viễn thuộc về hắn, không thể xóa nhòa.

Dan Feng cúi xuống, vén phần tóc cậu, toan cắn vào phần gáy trắng nõn đó.

Đôi tay Dan Heng chặn đứng hành động của hắn, đồng thời cũng trả lại hắn một ánh nhìn khiêu khích.

- Không cắn gáy, vì có muốn ông cũng không cắn được đâu.

Hắn không nói nhiều, liền khóa đôi tay cậu lên đỉnh đầu, rồi lại toan cắn gáy cậu lần nữa. Nhưng có cố gắng cách mấy Dan Heng cũng né trách được – mặc cho khoái cảm đã làm cậu lu mờ lí trí – bản năng loài rồng không cho phép cậu để yên cho hắn thành công.

Bực bội, Dan Feng vào ra mãnh liệt hơn, thúc là thúc vào thật sâu, rút thì rút gần ra ngoài, rồi lại đậm một phát lút cán thật mạnh. Dan Heng phía dưới chỉ có thể thụ động nhận lấy tất thảy, hoan ái giờ là bạn chung chăn, khoái cảm giờ là tất cả, tiếng rên rỉ ngọt ngào thốt ra như một bản giao hưởng du dương, đôi mắt đờ đẫn, tiếng thở gấp gáp, sắc đỏ đọng trên khuôn mặt thanh tú, lan lần đến mang tai, lại còn lấm tấm mồ hôi vì sức nóng từ giao hợp, kết lại thành cảnh xuân sắc mà khi cưỡi ngựa xem hoa cũng chẳng thể nào quên nổi.

Chuyển động của Dan Feng ngày càng mất kiểm soát, hắn thúc hông không có lấy một quy luật nào. Giờ khắc này cả hai chỉ còn lại bản năng của một con thú, quấn quýt lấy nhau, gắn kết với nhau.

Ai mà ngờ, cùng một nơi, thay vì tiếng giáo mác, lại là tiếng ái ân ai nghe cũng phải đỏ bừng mặt cơ chứ?

Dan Heng là người đến trước, đương nhiên, đối với một thanh niên chỉ vừa được chạm tới cái thú của ái tình, sao mà so được với kẻ đã trải qua cuộc đời dài hơn cậu cả quãng. Cậu vừa bắn xong chỉ còn có thể run rẩy nhẹ trong khi Dan Feng vẫn tích cực cày cấy, nhưng vẫn cố gắng tránh né bộ nanh nhăm nhe cổ cậu kia.

Dan Feng thúc thật mạnh, nhằm vào điểm G của Dan Heng mà đánh, cậu không thể phản kháng nổi nữa, ngay cái lúc hắn lên đỉnh cũng là lúc gáy của cậu hằn một vết cắn sâu hoắm.

- Hah... Ai bảo em là ta không thể?

- Ông chỉ được... cái chơi bẩn thôi...

Dan Heng dùng hết sức bình sinh kéo Dan Feng áp sát người mình – để cậu cắn lại một cái trả đũa – nhưng vì sức cùng lực kiệt, chưa kịp cắn thì Dan Feng đã ấn cậu ngược xuống.

- Ai cho em cắn?

- Cho huề, tôi không thích và tôi biết ông cũng vậy.

- Và ta cũng biết ta thích cắn nên em cũng thế đó nhé.

- Vậy thì tiếp tục đi.

- Hả - Dan Feng ngạc nhiên.

- Để xem có thật sự là tôi không thể cắn nổi gáy ông không, và, tôi muốn tiếp.

Dan Feng ngớ ra một lúc, à, cái lí do phát tình ban đầu hắn lấy cho vui mà giờ hóa ra thành thật. Nếu không phải cái đó thì hắn cũng không biết phải giải thích tình huống hiện tại như nào nữa, vì Dan Heng bình thường chắc chắn sẽ không nói vậy.

- Thế thì... như em muốn, đừng trách ta đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com