Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot ݁𝜗𝜚. ݁₊

Mới chớp đó mà đã tới Giáng Sinh rồi, chắc hẳn ai cũng thích nhỉ? Được nắm tay người mình yêu đi chơi, đi hẹn hò ở khắp phố phường đã trang trí bắt mắt, hay tặng quà cho nhau rồi ăn một bữa tối lãng mạn đại loại vậy. Thế thì ai mà không thích cho được?
Không. Hyunjin không thích. Nó và anh nhà đang cách nhau hàng ngàn kilomet lận.

Anh Chan của nó đã về Úc vì có chút chuyện gia đình, bỏ lại nó lạnh lẽo giữa cái thời tiết mười mấy độ này này. Đương nhiên là nó tổn thương chết đi được, mặc dù vừa mấy phút trước anh Chan đã điện cho nó nói rằng sẽ cố gắng thu xếp về sớm để đi chơi cùng nó, dẫu vậy trong lòng Hyunjin vẫn không thấy vui vẻ hơn chút nào.

Nó biết, anh sẽ về muộn hơn lễ Giáng Sinh, hai đứa không thể cùng nhau đi tham quan phố phường, chiêm ngưỡng không khí lễ hội hay nướng một mẻ bánh quy thơm lừng với những hình thù như người tuyết, cây thông, con tuần lộc dễ thương được.

Thôi thì, không có dịp này cũng có dịp sau, nó tự an ủi bản thân bằng vài câu nói vu vơ rồi lại lủi thủi bước vào phòng, giờ chỉ cần ngủ một giấc, mai anh Chan của nó sẽ về ngay ấy mà.

Nó ngã nhào xuống giường, chiếc giường giờ đây cảm giác trống vắng với lạnh lẽo làm sao khi không có hình bóng anh, nó nhớ mùi hương ấy, cái mùi hương đem lại cảm giác an toàn và hạnh phúc của nó, chỉ một người duy nhất mới có thôi, không ai khác ngoài Bang Chan.

Giờ đây nó nhớ anh phát điên lên đi được, vừa nằm lăn lộn rồi lại vò đầu bứt tóc, ngoài anh ra thì nó chả muốn ở bên cạnh ai ngay lúc này hết. Hyunjin bĩu môi, mắt rơm rớm, nó chạy tới bên tủ quần áo rồi nhảy ngay chiếc áo hoodie màu xanh than của anh, nó chui tọt vào trong đó, vì kích cỡ cơ thể khác nhau nên chiếc áo này tương đối khá chật, nhưng không sao, có mùi hương của anh là được.

"Channie hiong ơi..nhanh thu xếp về với em đi mà.."

Nó vô thức bật ra những câu từ ấy mà chính nó cũng không biết bản thân đang nói gì, Hyunjin nói lí nhí, đủ cho một mình nó nghe mà thôi.

Đáng lẽ ra nó chuẩn bị ngủ quách đi cho qua ngày rồi, thế nào đang lim dim thì tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi tới, nó nhíu mày tay với lấy chiếc điện thoại bấm nút nhận cuộc gọi

"an nhong ha se o.." Nó nói với giọng nũng nịu, uể oải vô cùng.

Đầu dây bên kia không ai khác là Han Jisung, cậu ngỏ ý rủ Hyunjin đi chơi chung với cậu và Seungmin nhưng mà nó biết thừa. Tới đó chỉ làm cảnh cho hai đứa thôi chứ chơi bời nỗi gì, bao nhiêu lần rồi? Nó cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết đi chung với hai đứa nó một là xách đồ hai là làm không khí cho chúng nó tình tứ với nhau. Hyunjin nghe thấy được rủ đi chơi nó cúp máy liền mà không để lại lời nhắn nào, nhắc đến lại càng buồn. Hôm nay đáng lẽ là dịp đi chơi, hẹn hò của bao nhiêu cặp đôi, tiếc rằng anh Chan và nó không thể giống như họ, nó cũng buồn chứ, tủi thân muốn chết đi được.

Cơn buồn ngủ chốc chẳng còn, có lẽ do cuộc điện thoại kia mà bây giờ nó chẳng ngủ được nữa, Hyunjin mang bộ dạng hốc hác với chiếc áo chật của Chan trên người đi ra phòng khách, nó ngã nhào lên sofa, cố bật một chương trình tivi nhàm chán để giết thời gian nhưng cũng không khiến tâm trạng nó khá hơn chút nào. Nó buồn quá, nó muốn khóc, nó nhớ anh, rất nhiều. Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi má ửng hồng, Hyunjin cuộn tròn trên ghế, nó dùi đầu vào tay rồi khóc nức nở. Giá mà có anh ở đây, nó chỉ cần anh Chan của nó thôi, Hyunjin sẽ lập tức cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Chợt, ngoài cửa có tiếng gõ vọng lại, Hyunjin nhìn sang phía phát ra tiếng động, nó chờ đợi xem ai là người đi vào. Không có hi vọng mấy, là Han và Seungmin, trên tay hai đứa còn xách túi đồ to tướng.

Thấy Hyunjin hai mắt đỏ hoe, hai đứa lập tức hiểu ngay ông anh này vừa khóc một trận chứ gì nữa. Seungmin tiến tới ngồi xuống bên cạnh Hyunjin khẽ an ủi nó

"Ôi chội ôi con trai mình khót rồi nè"

"ê, không có giỡn...đang buồn"

"Sao mà buồn?"

"Nhớ anh Chan chứ gì nữa"

Han Jisung không biết từ lúc nào đã đứng ở bếp, một tay cậu đang giữ cánh cửa tủ lạnh còn miệng thì đang gặm dở miếng bánh Donut.

"Nhìn nè, nó nhớ đến khờ người luôn. Tủ lạnh anh Chan mua cho một đống đồ mà không chịu ăn, thịt để trong này còn sắp thối đến"

Cậu tiện tay bê cả hộp bánh Donut ra bàn để mọi người cùng ăn, Han Jisung ngồi xuống bên cạnh nó, cậu khoác vai rồi ghé sát bên tai nó thì thầm

"Đừng có buồn, tụi này có chuẩn bị cho mày một món quà siêu to bự luôn, hẹn 8h tối nay nhá hí hí"

Hyunjin nửa tin nửa ngờ, mà dù có là quà nó cũng không vui vẻ hơn là bao. Thứ nó cần là anh nhà nó, Bang Christopher Chan, tiền nó không thiếu, mua chục món quà còn được.

Sáu giờ.
Nó đang ăn bánh Donut mà anh Chan mua cho nó cùng với Han Jisung và Kim Seungmin, cả ba cùng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng khá nhàm chán với giá 8 đô bằng tài khoản nextfix của nó. Phim không hay, nhưng được cái đắt mà còn chả ra gì, chắc chắn nó sẽ liệt kê vào danh sách đen để sau này còn biết đường né bộ phim này ra mà coi phim khác với anh nhà của nó.

Sáu giờ rưỡi.
Hyunjin đang nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Han trong khi cậu và Seungmin đang bận lù đầu ở bếp để chuẩn bị vài món ăn tối. Việc chờ đợi đối với nó chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, nó tò mò quá, món quà siêu đặc biệt của Han Jisung là gì? Có quan trọng bằng anh Chan ở đây ngay bây giờ không? Chắc chắn là không, sẽ chẳng có hi vọng nào xuất hiện đâu, nó thề.

Bảy giờ.
Cả ba quây quần bên nhau cùng ăn bữa tối do SeungSung chuẩn bị, bầu không khí vẫn như thế. Chỉ có hai người là Han và Seungmin đùa giỡn với nhau, còn Hyunjin thì chán chê mới ăn xong bát cơm. Nó cảm thấy thật nhạt nhẽo, không ngon bằng những món ăn mà anh Chan nấu cho nó hàng ngày nhưng Hyunjin cũng phải ráng ăn, vì nó là em bé ngoan mà, em bé ngoan thì không được nhịn ăn bỏ bữa. Anh Chan đã nói với nó thế đấy.

Bảy giờ rưỡi.
Bầu không khí lúc này bỗng bận rộn hơn bao giờ hết, Han Jisung thì hễ mấy phút lại chạy ra ngoài nghe điện thoại sau đó vào nhà rồi lại xì xầm to nhỏ với Seungmin rồi cả hai lại bật cười với nhau. Chỉ có mình Hyunjin ngồi trên ghế với biểu cảm khó tả, hai đứa này liệu có âm mưu bán nó sang trung quốc nhân lúc anh Chan không có ở nhà không đấy? Đúng là thời đại giờ không tin tưởng bố con thằng nào được, nó phải đề cao cảnh giác mới được.

Bảy giờ bốn mươi.
Han Jisung thì đang cố đẩy nó vào phòng tắm và yêu cầu nó đi tắm ngay đi để chuẩn bị nhận món quà "siêu đặc biệt" từ cậu.
Nhưng Hyunjin không chịu. Nhận quà thôi thì có cần sửa soạn tới mức đó không, ở với nhau cả chiều không sao mà tối tự dưng lại bắt người ta sửa soạn??? Thế là nó cứ đứng ì ra đấy, mười lăm phút sau hai người kia gần như sắp quỳ xuống năn nỉ nó đi tắm thì Hyunjin mới đi.

Tám giờ mười lăm.
Nó vừa tắm xong, tóc vẫn còn đang rũ hơi nước. Mùi sữa tắm thoang thoảng, là hương cam. Quần áo cũng được Seungmin lựa cho một bộ đẹp mắt, cậu phối đơn giản áo len dài tay với quần thun và quàng một chiếc khăn len đỏ lên cổ nữa. Hyunjin khó hiểu, ở nhà có lò sưởi mà cũng bắt nó đeo khăn á hả? Hai người ấm đầu rồi đúng không? Hyunjin sắp nóng đến nổ tung rồi đây này.

Tám rưỡi.
"Hyunjin đâu đi ra đây!!"

Đáng lẽ nó đang yên vị trên chiếc sofa với túi bỏng ngô thơm lừng thì bị Han Jisung gọi ra giữa nhà, nó đứng dậy bước những bước nặng nề, giá mà nó là con chồn sương thật thì tốt, Hyunjin sẽ trườn luôn ra chỗ đó vì nó quá mệt để đi rồi.

"đâu? quà đâu?"

Jisung nháy mắt ra hiệu cho Seungmin đứng bên cửa, cánh cửa khẽ mở ra. Người đứng sau đó còn ai nữa ngoài anh nhà siêu yêu của nó, Bang Christopher Chan. Anh mặc đồ giống hệt Hyunjin, trên tay còn cầm một món quà nhỏ được gói kĩ càng, nụ cười xinh ơi là xinh để lộ hai má lúm yêu cực kì. Hyunjin còn ngỡ bản thân đang mơ, túi bỏng ngô trên tay bỗng mất trọng lực mà rơi xuống sàn cái độp.

Nó chạy tới ôm nhào lấy anh, Hyunjin cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương rất rõ ràng. Thật sự là Bang Christopher Chan hàng real một trăm phần trăm.

Bỗng một cảm xúc khó tả trào dâng, đôi mắt nó vô thức đỏ hoe, hơi nước dâng lên mờ cả tầm nhìn, từng giọt lệ lăn dài trên gò má, nó khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của anh, anh lừa nó. Anh nói anh không về mà giờ đây lại xuất hiện trước mặt nó.
Bang Chan là đồ dối trá!

"hức..anh..chan..nói với em là không về mà..đồ channie đáng ghét"

Nó hổn hển, cố nói từng chữ một, anh làm nó buồn muốn chết. Nó không nghĩ anh, Han và Seungmin lại bày trò để trêu nó một vố, dẫu thế nó cũng không muốn giận anh đâu. Vì anh ở trước mắt nó rồi, điều ước thành hiện thực rồi. Cứ ngỡ như là mơ vậy.

"được rồi đừng khóc nữa mà anh xin lỗi, bé ngoan không được khóc mà phải không hyunjinnie?"

Bàn tay dịu dàng chạm nhẹ lên má, khẽ lau đi những giọt sương còn đọng trên khoé mi, anh xoa đầu nó, trông nó ốm hơn nhiều từ ngày anh bay về Úc tới giờ rồi.

Han với Seungmin được hoá trang thành người tàng hình lúc nào chả hay, họ mặc kệ đôi uyên ương này chim chuột với nhau mà đi về, để lại không gian riêng tư cho hai người gần gũi.

Anh nhặt lại hộp quà bị rơi do bị Hyunjin làm ngã, Chan đẩy nó lùi lại một chút, đủ để tạo ra một khoảng không nhỏ giữa cả hai, anh đưa hộp quà lên trước mặt nó, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Giáng sinh vui vẻ, hyunjinnie"

——

Nó cúi xuống hôn lên đôi môi anh, nụ hôn rất nhẹ nhàng, dường như chỉ là một cái áp môi. Chan không né tránh nụ hôn đó, anh cũng không nói gì, mà chỉ nương theo, Hyunjin sẽ coi đó là sự đồng ý của anh. Nó mạnh bạo cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đáng thương, Hyunjin nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, tìm đễn chiếc lưỡi nhỏ mềm kia mà tham lam hút lấy mật ngọt, cứ thế cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau.

Bàn tay thô ráp của anh choàng qua cổ, ôm lấy nó làm điểm tựa, Bang Chan rụt rè thưởng thức nụ hôn, cảm giác ấm nóng tê dần ở môi, cơ thể không ngừng run rẩy, nước mắt ứa ra lăn dài trên đôi má ửng hồng. Hyunjin cuốn lấy môi anh rất lâu, đến khi hô hấp dần khó khăn, anh phải vỗ nhẹ vào vai nó. Hyunjin chỉ đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ ấy, từ đầu lưỡi của cả hai còn kéo theo một sợi chỉ bạc giữa không trung.

Anh thở hổn hển, cơ thể anh mềm nhũn, chân tay bủn rủn, dù máy lạnh vẫn đang hoạt động hết công sức nhưng cả hai người ai cũng nóng bừng bừng.

Chợt, Hyunjin bế anh lên khiến anh hốt hoảng ôm chặt lấy nó, sau đó nó đặt anh nằm xuống giường, nó cởi bỏ chiếc áo nóng bức đang mặc trên người, để lộ cơ bắp rắn chắc cùng bờ vai rộng lớn. Bang Chan đưa mắt nhìn nó rồi nhìn đến cơ thể đầy đặn, đẫy đà một tay anh chăm bẵm. Tính ra body của Hyunjin nhìn cũng không tệ chút nào. Lưng chuẩn tam giác đã đành, cơ thì thớ nào ra thớ nấy, công nhận là anh có mắt thẩm mĩ rất cao mới lựa được em người yêu nhà nhà mong ước.

"nếu anh thích chúng thì có thể nói với em. Em có thể cởi ra cho anh ngắm lúc nào cũng được." Nó nói với điệu giọng cợt nhả rồi tóm lấy tay anh đặt lên cơ bụng của mình.

"ahh! yên lặng mau!" Anh ngượng đến chín mặt, nhưng tay vẫn mò mẫm xung quanh từng thớ cơ săn chắc ấy.

Chan thở hổn hển dưới thân nó, cơ thể anh mềm nhũn, hệt một miếng mồi ngon trước mặt con thú đói khát lâu ngày. Hyunjin kéo khóa quần vừa đủ cho thằng em đang bức bối chui ra ngoài, Chan thề, dù có chiêm ngưỡng thằng em của Hyunjin bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nhìn lại anh vẫn phải rùng mình vì cái kích cỡ khủng bố của nó.

Chan mụ mị đưa mắt nhìn nó rồi lại nhìn đến cự vật to lớn nổi đầy gân guốc ở phía dưới.
Nhìn thấy anh hai má đỏ ửng như trái cà chua, áo xộc xệch để lộ xương quai xanh săn chắc nằm dưới thân nó, Hyunjin không cưỡng lại được mà in vài vết răng mình lên chiếc cổ nõn nà ấy, nó chôn mặt ở cổ anh hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh.

Hyunjin điên vì tình, nó thẳng tay giật phăng chiếc áo thun trên người anh rồi ném nó sang chỗ khác, sau đó chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp dưới thân, ngực nở, eo thon, các đường nét trên cơ thể anh đều nằm gọn trong mắt nó. Chan choàng tay qua cổ ôm lấy nó làm điểm tựa rồi anh giật nảy người khi bàn tay của người kia hoàn toàn nắm trọn cự vật của anh lúc nào không hay. Bàn tay thô ráp đó nắm lấy vật nhỏ, tuốt lên tuốt xuống một cách nhẹ nhàng.

Cả người anh như có một dòng điện chạy dọc qua các tế bào khiến anh tê liệt, anh rên nhỏ muốn nó làm chậm lại nhưng anh càng nói thì nó lại càng tăng tốc độ lên.

Hyunjin chậm rãi cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người anh, cũng là mảnh vải duy nhất còn sót lại trên thân thể anh bây giờ. Nó một lần nữa chiếm lấy anh, nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, Hyunjin ngậm lấy đôi môi đã sưng đỏ vì nụ hôn thô bạo lúc nãy.

Âm thanh nhóp nhép vang vọng căn phòng. Hyunjin siết lấy eo anh, nó cúi xuống ngậm nhắm nhũ hoa trước mắt, thi thoảng còn cắn nhẹ khiến anh không kìm nổi tiếng rên, vô thức bật nó ra ngoài.

Toàn thân yếu nhớt của anh bây giờ chỉ có nó là điểm tựa duy nhất, anh ra sức bấu víu lên tấm lưng trần của nó, gượng chịu cái cảm giác khó tả phía dưới, hay còn nói là sướng không tả.

Hyunjin tách chân anh vòng qua hông mình, bàn tay hư hỏng tìm mò đến điểm huyệt mẫn cảm, nó từ từ đưa hai ngón tay vào khám phá nơi tư mật bên trong, đôi lúc lại tìm lấy điểm gồ mà ra sức ấn xuống. Nó không vội vàng, không thúc ép, chỉ thản nhiên quan sát biểu cảm của anh. Mỗi phần cơ thể ấy, nó đều muốn chạm vào, muốn làm chủ.

Tới khi cảm thấy đã nới lỏng thoải mái nó đem cự vật đặt trước hậu huyệt non mềm, sau đó hôn nhẹ lên trán anh rồi mạnh mẽ đâm vào bên trong. Hyunjin thoả mãn ra vào, tay lướt qua eo thon vuốt ve, nó cảm nhận được bụng anh gồ lên mỗi lần nó thúc thật sâu vào trong.

Chan được lấp đầy, đưa tay bám víu vào ga giường đến nhăn nhúm, Hyunjin liên tục đâm vào rồi lại rút ra đều đặn, bảo nó chậm lại thì nó lại càng nhanh hơn.

Ở bên trong anh vừa ấm vừa nóng lại còn thít chặt làm nó muốn phát điên, nó hưởng thụ khoai cảm đang len lỏi vào từng tế bào thần kinh. Nhịp đẩy hông càng thêm nhanh, Hyunjin siết lấy eo của anh rồi ấn sâu cả người vào bên trong, mỗi cú thúc thiếu điều như muốn lấy mạng của anh thật. Hậu huyệt mềm xốp kẹp chặt lấy côn thịt cứng ngắc khiến nó sung sướng rít lên một hơi dài trong cổ họng.

"hức..Hyunjin à- chậm..aa"

Chan rơi nước mắt, anh cấu mạnh lên vai nó chịu đựng cơn đau giằng xé phía dưới. Thấy anh cấu mình, nó lại tăng tốc ra vào nhanh hơn, mỗi lần rút ra chỉ chừa lại mỗi phần đầu khấc sau đó lại mạnh bạo đâm hết vào. Đúng là bản tính hơn thua mãi không bao giờ bỏ được.

Mỗi cú thúc dường như muốn lấy mạng anh. Cảm giác nóng ấm bao trọn cây hàng không thể không làm nó muốn phát điên lên vì tình.

Chan bị Hyunjin nhấp đến tả tơi, nhịp thở không ổn định, miệng anh vô thức bật ra những tiếng rên rỉ rời rạc.

"hah..một chút nữa..ức.."

"anh cũng..sắp..aa"

Nói rồi nó rút cự vật to lớn ra sau đó một lần nữa dứt khoát đâm vào, chạm đến đỉnh điểm mà bắn sâu vào bên trong anh, cả hai gần như ra cùng một lúc. Chan gồng mình đón nhận, hậu huyệt theo bản năng mà thắt lại, siết chặt lấy côn thịt rắn chắc.

Anh cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc ở bên trong, Chan thở hắt ra nhiều hơi, buông thỏng người, khép chặt đôi mi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, anh đã quá mệt để cố thêm một hiệp nữa rồi.

Chỉ còn Hyunjin là tỉnh táo, nó bế anh vào nhà tắm, vệ sinh kĩ càng sau đó mới đưa anh trở lại giường. May là lúc mua nhà Hyunjin đã nhất quyết đòi mua căn có hai phòng ngủ, giờ thì tác dụng của nó đã hoàn toàn được bộc phát. Nó không thể nào đưa anh về lại chiếc giường với mớ hỗn độn hai người vừa gây nên được. Xong xuôi, nó đắp chăn cho anh rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán rồi mới nằm xuống ôm anh chìm vào giấc ngủ.

"Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh, sói nhỏ của em."

Đêm giáng sinh khép lại với đầy ắp yêu thương nhưng cũng nhuốm một chút sắc dục.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com