roronoa zoro | moon
no R18
ăn chay đỡ đi mấy ní
roronoa zoro luôn có một điều mà tất cả mọi người xung quanh cậu ta không biết. ngoài cô bạn kuina - con gái của người thầy nơi cậu học kiếm thuật thì zoro còn quen biết một người con gái khác lúc còn nhỏ. tuy người bạn này của zoro chẳng giỏi về kiếm thuật nhưng cậu vẫn rất thích chơi với em
cái ngày zoro nghe tin kuina người vừa là đối thủ vừa là bạn của mình qua đời vì bị trượt ngã cầu thang thì như sụp đổ, bởi cậu chẳng tin người thông thạo về kiếm thuật, luôn đánh bại cậu ta trong mọi trận đấu lại có thể qua đời một cách phi lý như thế. nhưng điều đó là thật, chẳng thế chối bỏ
lúc ấy em đã xuất hiện như một tia sáng nhỏ bé dẫn lối cho cậu bạn đầu xanh thoát khỏi bóng tối đầy thương đau ấy. kể từ đó bênh cạnh zoro có một người con gái luôn ngắm nhìn khi cậu tập luyện, chia sẻ nhưng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, cùng nhau tản bộ trên con đường làng, cùng nhau lên ngọn đồi ngắm bình minh và hoàng hôn
em thì chẳng có gì xuất chúng, ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt cha mẹ em cũng chỉ là người buôn bán than nhỏ trong làng. ngày gặp được zoro là hôm em đang trên đường về sau khi đi cháy phố với bạn bè nguyên ngày thì gặp một bóng hình nằm trên nền cỏ, lúc bấy giờ mặt trời đã dần khuất sau những ngọn núi
'ai thế kia?'
nhìn cái đầu xanh rêu kia em lại thấy quen mắt lắm, tiến lại gần xem thì hoá ra là cậu nhóc từng gây náo loạn tại võ đường kiếm thuật gì đấy trong làng, vụ đó nổi lắm trong làng ngõ trên xóm dưới đều biết, em thì chưa tên thằng nhóc ấy
"này dậy đi, trời tối rồi mau về nhà đi, ngủ đây muỗi chích ráng chịu à nha"
"..."
"dậy đi không thì tôi bỏ về đó"
ai mượn ở lại đâu má!?
nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình nằm bất động, cả người đầy vết thương nhỏ cho thấy cậu đã tập luyện rất nhiều, đặc biệt là đôi bàn tay chai sần do nhiều ngày luyện kiếm, khiến cho bản năng làm chị của em trỗi dậy mặc dù con nhỏ là con út trong gia đình và chưa có kinh nghiệm chăm trẻ
y/n ngồi xuống, để đầu cậu gác lên đùi mình, thế là em quyết định ngồi đây đến khi cậu nhóc đầu tảo dậy thì thôi. mặt trời đã lặn chừa lại cho bầu trời một màn đêm với mặt trăng cùng các vì sao, các ngôi nhà dưới chân đồi cũng đã sáng đèn từ bao giờ. trong lúc chờ người kia thức giấc thì em tự hỏi mình các câu hỏi vô tri như tại sao con đom đóm phát sáng mà con người lại không, tại sao mặt có lúc khuyết có lúc tròn, tại sao mặt trăng gọi là mặt trăng mà không phải mặt trời phiên bản ban đêm.... và còn vô số các câu hỏi khác
zoro ngủ dậy thì thấy bên cạnh mình có thêm một người, thậm chí cậu còn gác đầu lên đùi người ta mà ngủ, chưa hoàng hồn thì theo bản năng cậu vội lùi ra sau vài bước
"cậu là ai?"
"tôi là y/n, rất vui được làm quen"
"tại sao cậu lại ở đây?"
"lúc tôi đang đi chơi về thấy cậu nằm đây tôi sợ nhóc sẽ gặp chuyện gì nên tôi ở lại trông cậu"
"trông tôi?"
"phải, trông cậu"
zoro tự hỏi cái con người này có ổn không, con gái đêm hôm không về nhà lại ở đây trông đứa con trai ngủ
"giờ cũng đã trễ rồi để tôi đưa cậu về nhé"
"...?"
chưa kịp lên tiếng thì zoro đã bị em nắm tay dắt đi. nhìn người con gái cao hơn mình, lại nhìn bàn bay mảnh khảnh của em đang nắm chặt tay bản thân khiến cậu đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không từ chối cái nắm tay ấy, tự dưng cậu lại thấy em cũng dễ thương
"cậu tên là gì thế?"
"zoro, roronoa zoro"
"thế zoro có muốn đến nhà tôi ăn tối luôn không?"
"không, tôi sẽ về nhà"
sau khi hộ tống cậu bạn mới quen đến nhà xong thì em về nhà mình, chưa đến nhà mà đã thấy mẫu thân yêu dấu đứng trước cửa
"mẹ ơiiiii...."
con nhỏ ngây thơ lắm thấy mẹ chưa nhìn sắc mặt ra sao đã vội lao đến, nhưng chưa đến gần mẹ đã bị anh trai túm cổ vỗ vào mông đen đét vì tội đi chơi về trễ
"mày đi đâu mà giờ mới về thế em, hả!?"
em vẫn còn đang ôm mông vì bị anh trai đánh chưa trả lời thì đã bị cha mình truy hỏi tiếp
"mi đi chơi kiểu gì mà tối mịt mới tìm đường về hả con"
"con đi chơi với bạn, à hôm nay con còn quen được bạn mới nữa"
"vì bạn mới mà mày giờ này mới về à, vào đây hôm nay tao không dạy lại mày thì tao không phải anh mày"
"Mẹ ơi, heo mi"
'xin lỗi con, má mày chịu'
thế là cả buổi tối em bị phạt đứng trong góc tường suốt cả tiếng thì tội đi cháy phố quên lối về. kể từ hôm ấy em luôn tìm zoro để chơi cùng, mặc dù cậu luôn luyện tập nhưng em vẫn ngồi quan sát và kể chuyện cho cậu nghe, dần thân hơn em biết được zoro nhỏ hơn em ba tuổi thế là y/n được đà tự nhận mình làm chị cậu tóc xanh, cứ hễ gặp ai muốn bắt nạt zoro thì em luôn xuất hiện để nện cho kẻ đó một trận, nếu như đánh solo không lại thì em sẽ chơi chiêu với người đó, không phải tự dưng mà em được mệnh danh là thánh chơi dơ trong xóm đâu
"chú mày yên tâm có chị đây không ai dám làm gì cưng đâu"
'người tui sợ là bà đó bà nội'
thời gian thấm thoát thoi đưa như chó chạy ngoài đồng, ai rồi cũng thay đổi. em từ một con nhóc ồn ào đi chơi từ ngõ trên xóm dưới đâu cũng thấy mặt thành một thiếu nữ trong làng, tuy không quá xinh đẹp nhưng vẫn khá ưa nhìn, điện nước đủ sài và cái tính chơi dơ vẫn còn đấy. zoro từ một cậu nhóc tính tình xốc nổi, háo thắng thành một thanh niên trai tráng, thân hình rám nắng, cao ráo và giờ cậu đã cao hơn bà chị tự xưng hơn mình ba tuổi
chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, em biết điểm tốt xấu của bạn mình ra sao. cậu bạn không chỉ có tật xấu là mù đường mà còn rất thích ngực em. vâng không nhầm đâu là ngực đó ạ
em và zoro có một căn cứ bí mật trong rừng mà cả hai cùng tạo nên, thật ra là ý tưởng của em và em yêu cầu nhóc đầu tảo cùng làm với mình. mỗi khi rảnh rỗi em và zoro cùng đến đó chơi với nhau, khi tập luyện mệt mỏi zoro muốn gối đầu lên thứ gì đó cho dễ ngủ thì ngực em là lựa chọn tốt nhất, zoro phát hiện ra điều đó khi nhỏ trong một lần vô tình ngủ quên trên người em cậu nhóc này phát hiện ngực em rất mềm, dễ ngủ, gác đầu rất êm thế là cậu ta luôn tìm đến em mỗi lần muốn ngủ. em thì chẳng nghĩ nhiều với bản năng làm chị luôn để cậu dựa vào lòng mình, vỗ lưng hát ru cho cậu ngủ cứ như chị em ruột thịt
cứ nghĩ chỉ lúc nhỏ thôi ai ngờ cậu lại làm thành thói quen tới lúc lớn như thế này. nếu lúc nhỏ cậu dựa vào lòng em thì bây giờ cậu ta xem em như cái gối ôm của mình, không chỉ dựa vào ngủ đôi lúc cậu sẽ dụi mặt vào, tay còn sờ sờ bóp bóp bộ ngực ấy. tuy thấy không đúng lắm nhưng em vẫn chẳng nói gì, em cứ xem đấy là em trai đang làm nũng với chị mình thôi
chị em này lạ lắm=))
bỗng một ngày zoro lại muốn ra khơi
"tại sao cậu lại muốn đi?"
"tôi muốn đi tìm kiếm sĩ mạnh nhất thế giới và đánh bại người đó"
"vậy cậu trở về không?"
zoro lặng im một khắc, bởi cậu không chắc bản thân có trở về được hay không, nhìn sang em người con gái luôn đồng hành cùng cậu, nhìn gương mặt rất đỗi quen thuộc nhưng mỗi lần nhìn thẳng như thế này tim cậu lại rộn ràng như ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau, bàn tay chai sần của cậu đưa lên chạm vào mặt em, giọng cậu kiên định
"tôi sẽ về, hứa đó"
"móc tay đi"
nhìn ngón út đang ở trước mặt mình, zoro mỉm cười đưa tay đan ngón út cả hai lại với nhau
"xin hứa"
khoảng khắc ngón cái cả hai chạm vào nhau, trong lòng họ tự biết lời hứa đã được tuyên thề
hôm sau zoro đã lên thuyền ra khơi đi hoàn thành nguyện vọng của mình, nhìn chiếc thuyền rời đi càng xa, nước mắt em trực trào
"ZORO!"
zoro ngoảnh đầu nhìn lại cô bạn của mình
"PHẢI NHỚ ĐƯỜNG VỀ ĐÓ, KHÔNG ĐƯỢC ĐI LẠC NGHE CHƯA"
"TÔI KHÔNG LẠC ĐƯỢC ĐÂU, ĐỪNG LO"
mày chắc chưa:)?
.
.
.
| thời gian sau timeskip |
vài năm trôi qua
hiện tại zoro đã trở nên nổi tiếng, cậu ta ở trong băng mũ rơm m và có số tiền thưởng là 120 triệu beri. trong quán rượu nhỏ có một hình bóng thiếu nữ ngắm nhìn tờ truy nã của thợ săn hải tặc roronoa zoro
"nhớ cậu thật đấy Zoro"
em gấp tờ truy nã của cậu bỏ vào túi của mình. bây giờ em đã bỏ nhà đi bụi rồi, mặc dù đôi lúc có nhớ về gia đình nhưng nhìn cậu bạn mình tự do phiêu lưu khắp nơi để hoàn thành ước mơ của bản thân khiến em rất ngưỡng mộ, thế sách balo và đi ra khơi phiêu lưu cũng cho bằng bạn bằng bè
còn mục đích chính là đi hội ngộ với crush
ra khỏi quán rượu, đi lanh quanh khu chợ khám phá. khi đi dạo đến bến neo của các con thuyền thì em nghe tên của người quen
"zoro lộn hướng rồi, tôi bảo cậu đi thẳng chứ có bảo cậu quẹo trái đâu"
"hể? tôi tưởng mình đang đi thẳng ấy chứ"
"thẳng cái đầu cậu ấy"
em nhìn sang, thấy anh chàng mũi dài đang tức giận với người tóc xanh. mái tóc xanh đặc trưng, ba chiếc khuyên tai, thanh kiếm trắng vắt bên hông, không sai đây là cậu bạn zoro của em, em bất giác lên gọi tên
"zoro"
"?"
"?"
"?"
.
.
.
băng mũ rơm vừa cập bến neo thuyền chuẩn bị vào thành phố thì nghe tiếng ai đó gọi tên cậu thuyền phó. nhìn sang thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang tiến về phía con thuyền
"cô gái đó là ai thế nhỉ?" luffy
"zoro cậu quen người đó hả?" nami
"một quý cô xinh đẹp đang đi về phía chúng ta ♡~" sanji
"..."
cái người được nhắc tên thì chẳng lên tiếng gì, cậu ta chỉ biết đứng như pho tượng ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc nhìn người con gái gọi tên mình
"zoro bất động luôn kìa" chopper
"lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy đấy, mặc dù tôi không có mắt để thấy yohohohoho" brook
em đi đến trước mặt zoro
"gặp lại tôi cậu không vui sao?"
zoro không nói gì mà cúi người úp mặt vào ngực em, tay ôm em cứng nhắc
"!!!"
"!!!"
"!!!"
'WTF'
'cái quần gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy'
không chỉ băng Mũ Rơm bất ngờ mà đến em cũng không lường trước được việc này. trong lòng thì thầm chửi cậu nhưng bên ngoài em vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu hạ giọng
"zoro à đồng đội cậu đang nhìn kìa, cậu mau buông tôi ra đi"
"cái tên đầu tảo khốn kiếp này! cậu đang làm gì với quý cô xinh đẹp thế kia, mau buông người ta ra!" chàng đầu bếp không nhìn được cảnh này đi tới tách người ra
"cậu làm cái quái gì vậy zoro, mau thả con gái người ta ra"nàng hoa tiêu tiến tới kéo người động đội mình
"tôi không ngờ zoro lại có mặt này" robin đưa tay che miệng tỏ vẻ sửng sốt mặc dù mặt cô nàng không có vẻ gì là như thế
"Hôm nay zoro bị gì thế, luffy mau phụ tôi kéo cậu ra mau lên"
mặc cho đồng đội lôi kéo thế nào thì zoro vẫn một mực cắm mặt vào ngực em, lúc này em chỉ đành vỗ về dỗ dành cậu như lúc bé
"được rồi zoro à, mau buông tôi ra nào, chúng ta còn nói chuyện nữa chứ"
lúc này cậu ta mới thả người em ra, lên tiếng hỏi
"tại sao cậu lại ở đây?"
"tôi đi tìm cậu đó, thấy cậu về lâu quá nên tôi đành ra khơi thôi. Sao, không nhớ tôi hả?"
"nhớ..."
"cậu không tính cho tôi làm quen với bạn cậu sao"
bây giờ zoro mới quay lại giới thiệu em với đồng đội của mình
"đây là y/n, người bạn ở cùng quê với tôi"
"xin chào mọi người tôi là y/n là bạn của zoro, đồng thời cũng như chị của cậu ấy. trong thời gian qua thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chiếu cố cho zoro"
em cúi người giới thiệu bản thân với băng Mũ Rơm
"tôi là monkey d. luffy, người sau này sẽ trở thành vua hải tặc"
"tôi là nami, rất vui được gặp"
"tôi là sanji, xin phép tặng cho quý cô xinh một đoá hồng rực rỡ như nhan sắc của cô~" anh chàng đầu bếp lông mày xoắn từ bao giờ tìm được một cành bông hồng tặng em
"tôi là tony tony chopper, tôi là bác sĩ"
"cậu dễ thương quá~"
"đừng khen tôi như thế~ tôi không có thích đâu, đồ ngốc~" miệng mặc dù nói không thích nhưng cậu bạn chopper nhảy múa, cười vui vẻ
"tôi là franky, superrrr" anh chàng người máy đưa bàn tay to lớn trước mặt em, điều bất ngờ là trong bàn tay lớn ấy lại có thêm một bàn tay nhỏ đưa ra để bắt tay với em
"tôi là nico robin, rất hân hạnh"
"tôi là usopp, rất vui được biết cô"
"tôi là brook, cô thật sự rất xinh đẹp làm mắt tôi muốn rớt ra ngoài luôn, mặc dù tôi không có mắt để rớt yohohohoho. nhân tiện đây cô có thể cho tôi xem quần lót-"
brook chưa hỏi xong thì nami đã đá một phát vào đầu khiến cho đầu ông nổi một cục u
"bớt hỏi mấy câu đó đi ông già biến thái"
"..."
sau một màn chào hỏi em cùng băng mũ rơm đi vào thành phố, mọi người đã tách nhau ra để mua đồ dùng thiết yếu của bản thân và tụ tập tại thuyền sau hai tiếng nữa. em đi cùng với zoro đến cửa hàng kiếm để zoro mài lại ba thanh kiếm của cậu ấy, tuy đã đi khắp thành phố nhưng em vẫn đi cùng bởi đi một mình với đi cùng crush khác nhau hoàn toàn
"bây giờ trông cậu hơi khác hơn hai năm trước một chút"
"khác sao? như thế nào"
"phải, bây giờ cậu cao hơn, mạnh mẽ hơn, còn có sẹo lớn như thế nữa"
"bây giờ cậu cũng khác xưa lắm"
"khác thế nào?"
"ngực cậu to hơn"
"cái tên này"
em đánh vào cánh tay cậu ta
"bộ cậu không biết ngại hả"
"sao phải ngại, có gì nói đấy"
.
.
.
Two hours later
tất cả mọi người đã ở trên thuyền đông đủ và tất nhiên em cũng được mời lên thuyền chơi rồi. tại nhà bếp mọi người cùng nhau ăn uống no say, băng mũ rơm cho em thấy cảm giác ấm cúng quen thuộc khi ở nhà, cả nhà em mỗi khi ăn cơm đều nói chuyện vui vẻ rôm rả như thế này. đã một năm rồi em không ăn cơm cùng gia đình, thời gian trôi nhanh thật
em cùng mọi người trò chuyện, kể về cuộc sống và những trải nghiệm cho nhau nghe
"tại sao cô lại một mình ra khơi vậy?" usopp
"tôi ra khơi một phần vì muốn khám phá bên ngoài, một phần vì muốn đi tìm Zoro cậu ấy nói đi sẽ trở về mà tôi thấy lâu quá nên ra khơi hội ngộ với cậu ấy"
"ahh hồi đó zoro có nói là muốn ra khơi đi kiếm sĩ mạnh nhất thế giới để đánh bại ông ta, nhưng có lúc cậu ấy muốn quay trở về làng mà cậu ta không nhớ đường về thế nên đành làm thợ săn hải tặc để kiếm tiền" luffy (*)
"cậu không nói có chết ai không hả!?"
"thế mà ngày trước có người bảo rằng 'tôi không lạc được đâu, đừng lo' "
"cậu ta là thánh lạc đường mà, đến cả đi thẳng mà cậu ta còn lạc cho được" sanji
Rồi khác gì đại hội bốc phốt người ta đâu
"ngạc nhiên thật đấy, một cô gái một thân một mình như cô có thể tiến vào được đại hải trình mà không bị sao" brook
"phải đấy, tôi thấy nhiều băng hải tặc đã bỏ mạng khi tiến vào đây nhưng cô lại có thể một mình an toàn, rất ngạc nhiên đấy" robin
"tôi cũng không nhớ mình vào đại hải trình bằng cách nào nữa, tôi cũng chả biết tại sao bản thân có thể sống tới bây giờ luôn. chắc trời độ tôi quá"
"vậy y/n bao nhiêu tuổi thế?" luffy
"hỏi một quý cô về tuổi tác là bất lịch sự đấy tên ngốc này" sanji
"không sao đâu cậu sanji, năm nay tôi hai bốn tuổi"
" lớn hơn zoro ba tuổi luôn kìa" luffy
"thế nên tôi mới xem cậu ấy như em trai của mình. Từ nhỏ tôi đã chăm sóc bảo vệ cậu ấy rồi"
ừ thì em trai, mà em trai này lạ lắm
.
.
.
tiệc tàn là đến lúc nghỉ ngơi. y/n được nami và robin mời ngủ chung, đều là phụ nữ với nhau nên sẽ có nhiều điều chia sẻ cho nhau nghe
"y/n có muốn ngủ chung với tôi và robin không?" nami
"y/n vào ngủ chung với chúng tôi cho vui" chopper
"nếu đượ-"
"cậu ấy sẽ ngủ với tôi"
zoro choàng tay khoác vai em, với kiểu này thì em chẳng thể đồng ý lời mời của nami được rồi
"xái gì? quý cô y/n ngủ với cậu á! Điều này chắc chắn là không thể rồi tên đầu tảo kia" sanji
"đúng đó! dù sao thì cậu là đàn ông, còn y/n là phụ nữ sao mà ngủ với nhau được" nami
"sao lại không? tôi và cô ấy ngủ với nhau từ nhỏ đến lớn vẫn bình thường đấy thôi"
"từ nhỏ đến lớn!? Sao tên khốn đầu tảo ấy lại may mắn đến thế chứ" sanji
"không sao đâu mà, tôi và zoro đã ngủ cùng nhau từ nhỏ rồi nên không có gì đâu, với cả lâu ngày mới gặp lại tôi cũng có nhiều điều muốn nói với cậu ấy lắm"
Nói đến thế thì mọi người cũng chỉ đành để cả hai chung phòng với nhau
"nếu cô y/n không ngủ chung với cô và robin vậy thì để tôi ngủ chung nhé cô nami yohohohoho" brook
"KHÔNG BAO GIỜ"
.
.
.
trên đài quan sát, đôi bạn trẻ cùng nhau ngắm nhìn cảnh biển về đêm. nói là cùng nhau thôi chứ em ngắm biển, zoro ngắm em
"thời gian trôi nhanh thật đấy, cậu ra khơi bao lâu rồi?"
"khoảng chừng một năm hơn"
zoro ngắm nhìn gương mặt tưởng chừng quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ vào lúc này. tay cậu vô thức chạm lên mặt người mà cậu hằng nhớ nhung từng đêm
"sao thế?"
zoro chẳng nói gì chỉ khẽ chạm môi mình lên môi em, rồi cất tiếng
"trăng đêm nay sáng thật"
"ừm, rất sáng"
.
.
.
(*) cái này mình không chắc có đúng hay không tại xem one piece lâu quá rồi, nếu mọi người có thấy gì sai thì góp ý cho mình nhen
26.6.2023-21.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com