Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Nhóc tin ta không?"

Căn phòng lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ở giữa là chiếc giường trắng và một thi thể nam trong trạng thái cứng đờ, làn da lúc này có phần nhợt nhạt, trên ngực trái tồn tại vết thương lớn, nguyên nhân tử vong do bị mất trái tim.

Shoko đeo bao tay ngay ngắn, nhướng mày nhìn ba người đang nói chuyện đằng kia: "Tôi sắp bắt đầu rồi, mấy người tính ở đây nhìn sao?" Cô hướng mắt về trước nên không hề để ý đằng sau, chiếc thi thể kia bắt đầu động đậy.

Ijichi hốt hoảng há to miệng nhìn cậu trai từ từ ngồi dậy, trong khi Gojo Satoru nhếch miệng cười thành tiếng, còn có Akane kế bên trong tư thế đề phòng, nhút nhát nấp sau lưng hắn.

"Không phải sợ, là Yuji." Satoru nắm lấy bàn tay nhỏ đang đổ mồ hôi lạnh, dù ngoài mặt không thể hiện, nhưng hắn cực kỳ muốn biết quá khứ giữa Akane và Sukuna đã xảy ra chuyện gì. Từ chuyện Sukuna đột ngột thức tỉnh, đến sự sợ hãi hiếm gặp của Akane. Ngoài hắn, cô còn để tâm đến người đàn ông khác sao? Khó chịu thật đấy.

"Woa, trần như nhộng luôn." Yuji cúi đầu nhìn cơ thể của mình, đáp lại là cái quan sát bất hảo từ Shoko, cô nhanh chóng ném cái khăn lên người hắn.

"Yuji, chào mừng trở lại." Satoru giơ tay ra, vẻ mặt hớn hở như không có chuyện gì xảy ra, nhưng một bên không ai thấy nắm chặt tay Akane, như rằng trong tư thế phòng hộ.

"Hể? Akane, tay cậu làm sao thế?" Yuji Itadori khó hiểu khi thấy nét mặt căng thẳng của Akane, tiếp đó là cánh tay còn đang bó bột.

"Tớ không sao, còn. .cậu?" Akane nép người vào Satoru, nhỏ giọng hỏi.

Không còn nhớ gì sao? Lẽ nào giữa Yuji và Sukuna đã xảy ra chuyện gì đó?

"Tớ khỏe re luôn." Yuji gồng cánh tay khiến khối cơ trên bắp tay lộ ra, khuôn mặt tươi rói đó không giống đang nói dối chút nào.

"Yuji, tay." Gojo Satoru đưa ra bàn tay hướng về phía Yuji, ra hiệu cho cậu đặt tay mình lên.

Yuji tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo, tiếp đến Gojo Satoru nắm lấy tay Akane áp lên trên tay Yuji, chỉ thấy nét mặt của mọi người đều vô cùng tập trung, như rằng đang tiến hành thí nghiệm điều gì đó rất kinh khủng vậy.

Akane đang run sao? Vì là người trực tiếp chạm vào cô nên Yuji có thể cảm nhận được sự bất thường, cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt đã toát đầy mồ hôi của Akane, trong lòng bỗng dấy lên nhiều nghi vấn nhưng lại không dám lỗ mãng.

Chừng một phút sau, Gojo Satoru đem hai người tách ra, trong túi áo lôi ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của Akane: "Nhóc làm tốt lắm." Hắn vừa cười vừa vuốt tóc cô.

"Tôi không cảm nhận được." Akane thở ra, ánh mắt màu bạc bất giác nhìn vào vết hằn trên lồng ngực trái của Yuji.

"Yuji, nói với thầy cảm giác sau khi chạm vào tay Akane đi. Thành thật vào." Gojo Satoru hạ giọng, mọi người trong phòng đều im lặng chờ đợi câu trả lời.

"Cảm giác?" Yuji mở bàn tay mình ra, vừa nhìn vừa suy ngẫm một lúc, sau đó chuyển mắt đến bàn tay của Akane: "Thành thật mà nói, sau khi chạm tay với Akane, em. ."

Gojo Satoru hơi nhíu mày, trong lòng cực kì mong đợi một đáp án mang hướng tích cực, nếu chú linh tà ác kia thật sự rục rịch vì sự xuất hiện của Akane, mọi chuyện mà hắn tính toán đều sẽ chệch khỏi quỹ đạo, cuộc sống của mọi người sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.

"Tay của Akane. .mềm. .mềm lắm, còn cực kì ấm nữa. ." Yuji mở tròn mắt, gương mặt vô tư kia khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì một cú đấm trời giáng đã rơi xuống đầu cậu, không ai khác là Gojo Satoru.

"Ai ya. .thầy ơi, đau quá!" Yuji nằm xuống ôm đầu mình nên không thể thấy vẻ mặt khó coi của Satoru lúc này, dù trong lòng mừng rỡ nhưng khi cơn ghen ập đến thì không gì có thể lấn át được.

"Vậy tay thầy có mềm không Yuji?"

"Em xin lỗi mà." Không phải thầy bảo phải thành thật nói sao? Cậu thật sự cảm thấy như vậy mà, sao lại bị đánh chứ? Dù thế Yuji vẫn lắc đầu xin tha thứ.

Nếu Akane không phải yếu tố khiến Sukuna tỉnh giấc, vậy tại sao ngày hôm đó lại xảy ra chuyện? Trước mắt còn rất nhiều chuyện cần kiểm chứng, nên Yuji còn sống, tạm thời cần được bảo mật.

"Yuji, em cần một khóa huấn luyện đặc biệt." Gojo Satoru khoanh tay, nụ cười nửa miệng khiến ai nấy đều khó hiểu nhìn nhau.

________________________

Sau khi hướng dẫn cho Yuji luyện tập điều khiển 'cảm xúc' quái lạ bằng cách xem phim, Gojo Satoru cùng với Akane quay lại trường, trong khuôn viên mát mẻ và yên bình cũng không khiến cho đứa nhóc kế bên dễ chịu hơn, dường như đã tự đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình rất lâu rồi, một câu còn không thèm mở miệng nữa là.

"Chúng ta quay về nhà nhé?" Gojo Satoru nắm lấy bả vai nhỏ nhắn, giữ lại thân thể đang bất giác bước đi không có mục đích.

Akane bừng tỉnh chớp mắt, ngước mặt nhìn hắn: "Không cần."

Satoru hậm hực đi đến đối diện với cô, dứt khoát kéo chiếc bịt mắt xuống, tròng mắt xanh đẹp đẽ mang chút nghiêm khắc dán chặt lên khuôn mặt đang không hề tự nhiên kia: "Nếu ta không hỏi thì nhóc cũng không định nói hả? Nhóc biết ta muốn biết điều gì mà."

Phiền chết đi được! Hắn tò mò cực kì, rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Sukuna ra sao? Vì cái điều chết tiệt gì mà trở nên kì lạ? Dưỡng đứa nhóc này cứ như đào một cái hố không đáy, mọi bí mật hay vấn đề đều được chôn sâu kín kẽ, càng đào thì càng khiến người ta bức bối hơn.

Akane tránh né ánh mắt của hắn, hai tay nắm chặt góc váy, mở miệng toàn những từ ngữ lộn xộn: "Tôi. .tôi tại sao. .không có. ."

Nhưng nhanh chóng cằm đã được người ta bắt lấy, khuôn mặt đang nghiêng qua bị kéo thẳng về phía đối diện, thái độ chất vấn thể hiện rõ ràng khiến cô càng căng thẳng: "Nhóc không tin ta sao?" Kể cả khi ta là chú thuật sư mạnh nhất? Kể cả khi chúng ta đã ở bên nhau hơn mười năm? Kể cả khi ta thương em đến như vậy?

Phản chiếu trong đôi mắt phủ gương của Akane là người đàn ông dù to lớn mạnh mẽ nhưng lại mang chút bất lực, cô cảm nhận được hắn dù đang thất vọng nhưng vẫn đang chờ mong điều gì đó: "Tôi thật sự không có chuyện gì để nói."

Gojo Satoru chậm rãi nhắm mắt, tay rời khỏi người cô, hắn đứng thẳng người rồi đeo lên băng vải đen, khóe miệng lúc này không còn thoáng chút ý cười nào: "Vậy sao?"

Rốt cuộc buồn bã là cảm giác thế nào? Là nét mặt không còn ôn hòa? Là ánh mắt không còn trông đợi? Hay đôi môi dù mỉm cười nhưng lại man mác đau thương? Nhìn Gojo Satoru như thế này, trái tim cô vô cùng bức bối, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa khó chịu, nhưng phải nên làm gì đây?

Akane đi mấy bước để đuổi kịp Satoru, bàn tay nắm lấy góc áo của hắn: "Xin lỗi. .tôi. ."

Gojo Satoru mềm lòng nắm lấy bàn tay sau lưng, giọng nói bỗng nhiên dịu dàng hơn hẳn, chậm rãi xoa đầu cô: "Nhóc có thể nói với ta bất cứ khi nào sẵn sàng nhé, nhóc tin ta không?"

Đáp lại hắn là một cái gật đầu kiên định, đôi mắt màu bạc dù sáng rực như ánh sao nhưng lại sâu thẳm hơn cả hố đen, lần đầu kẻ tự đại như hắn lại cảm thấy chông chênh, và muốn được người ta dựa dẫm nhiều như hiện tại.

"Ông sẽ không ghét tôi chứ?" Trong ngân hà vô định le lói một tia sợ hãi.

"Sao có thể chứ, Gojo Akane?" Gojo Satoru mỉm cười, ôn nhu vén vài sợi tóc qua sau tai cô.

"Thật ra. .tôi được tạo ra vì mục đích hồi sinh vua lời nguyền." Akane nói xong không dám nhìn thẳng vào Satoru, mặt mũi đều cúi gầm xuống giấu đi biểu cảm của mình.

"Nói tiếp đi, ngẩng cao đầu mà nói." Hắn vỗ vai cô trấn an.

Akane hai bàn tay run lên mất tự chủ, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông mà mình tin tưởng, trong đầu chầm chậm hiện lên từng mảnh kí ức rời rạc về những ngày đầu tiên gặp gỡ Sukuna.

Căn phòng thí nghiệm tối tăm sâu dưới lòng đất chỉ lập lòe vài đốm ánh sáng từ bóng đèn cũ kĩ, đồ đạc bày trí tùy tiện, nhiệt độ phòng lạnh lẽo, không khí ẩm ướt lại thích hợp cho các loài côn trùng và gặm nhấm phát triển.

Đứng giữa căn phòng là hai người khoác lên mình áo trùm đen thật to che đi dáng vẻ thật sự, họ cất công từ trung tâm thành phố đến giữa khu rừng, sau đó là căn phòng dưới lòng đất hôi hám và đầy ám khí này chỉ với mục đích xem sản phẩm mà tên chú nguyền sư trước mặt sắp trình bày.

Trong con nhộng đầy dung dịch nhớp nháp là một bào thai từ 1000 năm trước vừa được rã đông, theo lời hắn kể thì nó đã được lấy trực tiếp từ việc mổ bụng của một chú thuật sư đặc cấp đang mang thai.

Còn việc hắn sắp làm tới đây mới khiến họ kinh ngạc, trong chiếc hộp được quấn đầy bùa chú là một ngón tay tím ngắc, dù đó là vật chết nhưng tà khí từ đó thoát ra vô cùng mạnh mẽ, dù không đứng gần nhưng vẫn vô hình chung bị ảnh hưởng, dần sợ hãi mà lùi về phía sau mấy bước.

Hắn muốn nuôi dưỡng linh hồn chúa nguyền chung với bào thai này sao? Nhìn quả cầu bằng thịt đỏ hỏn vẫn chưa thành hình đang chậm rãi rãi bị làn khí đen nuốt chửng, hai người áo đen nhíu mày đầy tò mò, tiến lại gần để quan sát kĩ càng hơn.

Ban đầu vốn dĩ dung dịch vẫn còn trong suốt, nhưng sau khi chú vật được đưa vào thì mọi thứ liền biến thành màu đen, chỉ duy nhất chính giữa vẫn còn một ánh sáng màu đỏ hình cầu le lói, lẽ nào trên đời còn có thứ có thể chống đối với Sukuna sao?

Tên chú nguyền sư gương mặt hốc hác, quầng mắt sâu hoắm, tròng mắt mở to trông cực kì quái dị, vừa cười vừa giải thích toàn bộ quá trình. Hắn muốn tạo ra một con rối mạnh nhất dành cho mình, một con rối mang sức mạnh của chúa nguyền hoàn toàn tuân lệnh hắn. Tuy vậy, với cách thức chưa ai dám nghĩ tới này, quả thật vô cùng nguy hiểm, khó khăn và hơn hết là tàn nhẫn.

Lúc này hai người áo đen vẫn chưa hiểu ra, họ đột nhiên bừng tỉnh, không biết tại sao mình lại đi xa đến như vậy vì điều gì? Đôi mắt lấy lại được tiêu cự, đề phòng hướng về tên chú nguyền sư lạ mặt phía trước.

Chú thuật này hẳn là thôi miên, bọn họ từ khi vô tình đụng vào người hắn thì trong đầu luôn hiện ra phương hướng chỉ về khu rừng này, bất giác mà cùng nhau đi đến đây, lẽ nào. . .

Chưa kịp phân tích nguyên nhân thì cả hai đã bị lưỡi kiếm katana lướt qua cổ, động tác nhanh đến nỗi máu đã túa ra ướt đẫm quần áo mà họ vẫn không cảm nhận được bất kì đau đớn nào. Cả hai cứ thế gục xuống nền đất cằn cỗi dơ bẩn.

Tên chú nguyền sư nhíu mày tiếc nuối, hắn kéo xuống chiếc lồng từ trên cao, sau đó ném hai cái xác vào, đặt ngay ngắn ống dẫn vào lồng kính hình con nhộng đang chứa bào thai và ngón tay Sukuna, xoay cơ quan khiến chiếc lồng gai sắt ép chặt lại, máu tươi từ đó dần truyền xuống lấn át chất lỏng màu đen đã có từ trước.

Đây là cách thức duy nhất nuôi dưỡng con rối của hắn, bào thai của chú thuật sư đặc cấp từ thời chú thuật cực thịnh kết hợp với tà khí của vua lời nguyền, khi được sinh ra nhất định sẽ khiến cả thế giới đảo lộn một phen, công cụ để hắn thiết lập lại thế giới từng nguyền rủa hắn, ruồng bỏ hắn, khinh thường hắn.

Từ khi có linh tính, mọi thứ xung quanh nó chỉ là một màu đỏ rực nhớp nháp, đến khi lớn hơn một chút thì linh hồn của nó lại được chuyển đến nơi khác, dù trước mắt vẫn là màu đỏ nhưng vì sao nó lại cảm nhận được mình như đã được chuyển nhà?

Nơi này đầy rẫy những bộ xương trắng muốt, từng núi từng núi chất đầy lên nhau, bầu trời đen kịt, mặt đất ẩm ướt, không gian u ám, dù chỉ mới có linh tính nhưng nó không hề thích ở đây, dù đã đi rất lâu, rất lâu rồi nhưng vẫn không hề thấy lối ra, nó chẳng thà ở lại cái nơi màu đỏ kia còn hơn.

"Cuối cùng cũng đến rồi à?"

Nó sợ hãi quan sát xung quanh, âm thanh đục ngầu vang vọng vô cùng đáng sợ, đối với một đứa trẻ mà nói là cú đả kích đầu đời, dù vẫn chưa có hình dạng nhưng nó vẫn có cảm xúc.

Đi một hồi lâu thì bắt gặp ngôi đền hùng vĩ, tà khí nơi đây tỏa ra là lớn nhất, nó muốn rời đi thì liền bị một nguồn lực hút vào, phút chốc rơi vào tay của kẻ to lớn đang ngồi trên đống xương trắng.

"Vẫn chưa thành hình người mà lại vào được lãnh địa của ta sao?" Sukuna hứng thú xoay tròn khối ánh sáng trắng tinh trong lòng bàn tay.

Người này có nhiều cánh tay quá, còn có nhiều mắt nữa, lẽ nào khi nó có hình hài sẽ trở nên như vậy sao? Kì lạ thật, nó hiểu hết những lời này, còn cảm nhận được độ ấm từ da thịt của hắn, giống hệt với chất lỏng màu đỏ bên ngoài cứ cách một tuần thì lại ấm lên một lần.

"Thật trông chờ dáng vẻ lúc lớn lên của ngươi."

Nó tò mò nhìn xuống dưới, khẽ động đậy mười ngón tay nhỏ xíu của mình, sau đó là mười ngón chân, gương mặt non nớt hiện lên tia vui vẻ, hồn nhiên chạy quanh chiếc ghế làm bằng xương trắng.

Nó vẫn luôn ở đây với hắn, hắn là kẻ chứng kiến toàn bộ quá trình nó từ linh hồn vừa hình thành đến có hình hài của một con người, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, vì thời điểm hiện tại nó đã quen với cái địa hình khắc nghiệt trong này, trông vui vẻ thế kia mà.

Chỉ một tay thì Sukuna đã dễ dàng bắt được đứa nhóc đang chạy nhảy, hắn ép cơ thể nhỏ bé xuống chân mình, hai cái tay khác bóp lấy gò má làm nó phải há miệng ra thật to, không lâu sau một dòng máu tươi như lũ trút thẳng xuống, dù ra sức cự quậy nhưng vẫn không là gì so với sức lực khủng khiếp của hắn, cổ họng nó theo bản năng nuốt xuống không ngừng thứ đỏ chói tanh tưởi.

Ở bên ngoài, thứ mà tên chú nguyền sư thấy được là đứa trẻ ngập trong máu tươi của nạn nhân mà hắn vừa đem về, thông qua lớp kính nó chủ động hấp thụ lấy huyết tinh trong dòng nước, nhanh chóng trả lại tà khí màu đen nguyên thủy cho chú vật đặc cấp.

Sukuna thả ra sau khi nó đã uống sạch huyết dịch bên ngoài, nhận thấy nó muốn nôn liền bịt chặt đôi môi đang run rẩy, giữ lấy cổ nó không cho phép tràn ra dù chỉ là một tia máu.

Nó đã quen rồi, dù bản thân không thích thứ này thì có làm sao đâu? Dần dần đầu lưỡi cũng không còn cảm nhận được hương vị gì nữa, dù sao 'thực đơn' mỗi ngày đều chỉ có một món này, nó biết rằng đây là nghĩa vụ mà mình phải làm, không được cự tuyệt.

Đứa nhỏ dần trở lại bình thường, chứng tỏ lượng lớn chất lỏng kia đã được hấp thụ hết, nó rời khỏi tay Sukuna rồi quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ vì hành động vô phép tắc vừa rồi, nó không nên ở trong lãnh địa của chủ nhân mà sinh ra thứ cảm xúc tầm thường kia.

"Đã đến tuổi hình thành thất tình lục dục rồi nhỉ? Dị Linh Thể bẩm sinh sẽ không có những thứ này, mà ngươi lại là ngoại lệ đầu tiên trong ngàn năm nay đấy."

Không hiểu người trước mặt đang nói gì, nó nhút nhát nhìn hai bàn tay của mình đang cuộn chặt trên đầu gối, sợ sệt thu vai lại.

"Dù thế nào ngươi cũng sẽ trở thành vật hiến tế cho ta, cái vỏ rỗng thì cần gì những thứ xúc cảm vô dụng này?"

Nói rồi hắn tiến đến nâng nó lên, một trong bốn cánh tay bỗng dưng sáng lên vì được bao quanh bởi chú lực, tiến đến gần lồng ngực bên trái của nó rồi chậm rãi đâm vào, đứa nhóc trong vô vọng hét lên thảm thương, mặc sức vùng vẫy trong tay hắn. Vì Sukuna hiện tại chỉ có thể tồn tại trong dạng thần thức, nên thứ mà hắn thật sự tổn thương không phải là thân thể mà là linh hồn của nó, hắn đem tơ tình vừa được hình thành lôi ra, sau đó là tàn nhẫn nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com