Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Nhóc con nhà tôi có hơi tăng động."

Nhờ có thuật thức bá đạo của Gojo Satoru mà chưa đầy một phút hai người đã đến trước cao đẳng chú thuật Tokyo.

Gojo Satoru vẫn luôn ôm chặt Akane liền bị cô đẩy ra. Dù có mang giày cao gót đi nữa cô vẫn chỉ đứng tới vai của hắn, điều này vô hình chung biến hắn thành người có lợi thế về mặt hình thể.

"Cũng tại nhóc gấp quá nên ta còn chưa kịp đeo bịt mắt nữa nè, nhóc đeo cho ta đi." Gojo Satoru lấy ra tấm vải trắng dúi vào tay Akane.

Akane không hợp tác ném miếng vải vào bụi cỏ bên đường, nhìn cũng không muốn nhìn hắn rồi nhanh chóng bước vô cổng trường. Hiếm khi được ra ngoài thế này, cô muốn dành thời gian cho việc ngắm nhìn thế giới, chứ không phải ông chú phiền phức đó.

Nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị người ta nhấc bổng lên, hai chân vì không có điểm tựa liền phải quấn chặt eo của thủ phạm, Akane tức đến hộc máu giãy giụa trên cây sào hình người trước mặt.

"Gojo Akane! Còn hỗn láo nữa thì ta mang nhóc về nhà đấy!" Satoru ôm chặt eo của đứa nhóc trong lòng, lục nhãn lúc này phát huy uy lực của nó, cô chỉ vô tình nhìn vào cũng khiến bản thân sợ hãi một chút.

Akane thỏa thiệp buông lỏng tay chân, lấy từ trong túi của mình ra chiếc kính râm màu đen, sau đó nhẹ nhàng đeo lên cho Satoru: "Hừ!"

Gojo Satoru hưởng thụ mỉm cười, lấy tay đẩy nhẹ kính, cánh tay như gọng kìm mà quấn chặt lấy Akane, làm cô có gắng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi, đành phải bất lực ngồi trên người hắn để đi vào trường.

Akane nhìn thấy con đường này có chút quen thuộc, liền bắt đầu chống trả: "Tôi không muốn ở phòng của ông, tôi muốn gặp Megumi."

"Megumi giờ này chắc hẳn còn đang làm nhiệm vụ nhỉ? Chúng ta vào đợi nó nhé?" Gojo Satoru vỗ lưng cô, trấn an đứa nhỏ nóng nảy trong tay.

"Đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì, ông chú biến thái!" Ở riêng với tên này nhất định không có gì tốt lành, người ngoài nhìn thấy hắn là một chú thuật sư cao cao tại thượng, nhưng bên trong lệch lạc thế nào chỉ có cô biết được thôi.

"Ta thề không làm gì nhóc đâu."

Bàn tay đang đặt trên đùi cô bất ngờ bóp nhẹ, sau đó cô hoàn toàn cảm nhận được một vật cứng cáp đang chọc vào bụng của mình. Tên thầy giáo đen tối này, cô muốn vạch trần bộ mặt của hắn cho cả thế giới biết, nhưng làm sao đây? Cô đánh không lại hắn.

Akane kéo xuống cổ áo Gojo Satoru, dùng răng cắn thật mạnh vào cổ của hắn, vết thương dù không nghiêm túc nhưng đủ để hắn đổ máu một phen, cô liền dùng lưỡi liếm lấy máu hắn mà nuốt xuống.

"Lại nữa sao, Akane?"

"Nghịch chuyển thuật thức: Xích." Chỉ kịp thấy Akane giơ lên một ngón tay trỏ, một quả cầu đỏ rực đã ném tới Gojo Satoru, khiến hắn trong bất ngờ bị lùi ra sau, Akane theo đó thoát khỏi người hắn mà chạy đi.

"Akane hư quá." Gojo Satoru xuất hiện sau làn khói bụi mờ mịt, chớp mặt một cái đã xuất hiện trước Akane, muốn đưa tay xách cô lên nhưng lại bị ngăn cản bởi vô hạn của chính hắn trên người của cô.

"Này này Gojo! Tôi biết cậu mạnh rồi, muốn đánh nhau ra ngoài giùm đi." Yaga Masamichi kéo cửa ra hét lớn, nhìn thấy cái bàn đá bị phá hủy, có chút ghét bỏ nhìn tên tóc trắng đằng kia.

Akane mừng rỡ chạy lại trốn sau lưng Masamichi: "Thầy hiệu trưởng, Megumi?"

"Megumi không phải đang luyện tập ở sân trước sao? Mà nhóc là ai vậy?" Masamichi nhìn bộ đồng phục trên người cô bé rõ ràng là của trường mình, nhưng hình như chưa gặp bao giờ.

Gojo Satoru không kịp ngăn Masamichi thuận lợi nói ra tung tích của Megumi, hắn rầu rĩ đi đến sau lưng Masamichi đưa tay ra: "Đừng phá nữa, ta dẫn nhóc đi gặp tụi nó."

Thuật thức của Akane chính là sao chép thuật thức của người khác thông qua việc uống máu, thời gian mô phỏng tuy chỉ kéo dài vài phút, nhưng kĩ năng bá đạo này mà không được thuần hóa thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Akane lè lưỡi chọc tức Satoru, hất tay hắn qua một bên rồi tự mình chạy đi.

Gojo Satoru nhếch môi nhìn nhóc con lùn tịt, dễ thương quá đi! Nếu hắn bắt lại được thì nhất định sẽ nhốt lại trong phòng rồi 'yêu thương' thật nhiều.

Hắn che miệng giấu đi nụ cười bất lương, vỗ vai Masamichi: "Nhóc con nhà tôi có hơi tăng động, cái bàn đó tôi sẽ kêu Idatori sửa."

Masamichi biểu tình không tin tưởng đóng cửa lại, qua khe cửa còn hở, ông ta nhìn thấy khuôn mặt biến chất của Gojo Satoru mà trong lòng dâng lên cảm giác nghi ngờ, tên đó không nhanh không chậm nhìn theo hướng cô bé kia vừa đi qua rồi đi tới.

Akane sau một hồi chạy hết sức thì cũng đến được sân trước, Megumi lúc này đang cùng với Yuji và Nobara tập luyện cận chiến. Xung quanh tuy không dao động bất kì chú lực nào nhưng những đòn đánh ra đều rất mạnh mẽ, đến những cây cỏ xung quanh đều rung lên theo từng cú đánh.

"Nói rồi nha Megumi, tôi mà thắng trận này thì lát nữa hai cậu phải đi coi phim Người Giun 3 với tôi đó." Yuji giữ lấy cú đấm của Megumi, sau đó hét lớn.

"Ê ê, này là hai người tự lao vô đánh nhau nha, đừng có lôi tôi vô." Nobara ngồi dưới gốc cây mà cáu gắt, cái phim gì nghe tên đã thấy dở rồi mà còn phải đi coi? Đột nhiên đảo mắt lại thấy một cô nhóc lạ mặt từ xa chạy tới bọn họ, Nobara nhướn mày hiếu kì: "Đứa nào vậy?"

Megumi xoay người trên không trung đá vô mông Yuji một cái khiến cả hai tách nhau ra, nhẹ nhàng tiếp đất.

"Megumi!" Akane vẫy vẫy tay chào, đi đến gần nắm lấy cánh tay của hắn rồi kéo đi.

Yuji xoay vai mấy cái rồi cũng bước đến, nhìn cô nhóc tóc đen dài, làn da trắng sáng, khuôn mặt có chút trẻ con đang mặc đồng phục của trường, nhưng lại chưa gặp bao giờ: "Megumi, bạn cậu hả?"

Megumi nhìn cánh tay mình đang bị lôi đi mà nhất thời chưa nhận ra đó là ai: "Akane?"

Akane gật gật đầu, từ trong túi áo móc ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen đưa đến hai tên trước mặt: "Đi chơi. Mua sữa. Mua đồ ăn vặt."

Thấy chiếc thẻ quyền lực đang phát sáng, Nobara đang ngờ nghệch cũng chạy đến nhìn, 6 con mắt mở to trầm trồ, sau đó gian xảo nhìn nhau cười.

"Khoan đã, trên đây có in tên." Nobara như phát hiện ra gì đó, đưa mặt sát lại nhìn, kéo theo cả Yuji và Megumi.

Chủ sở hữu: Gojo Satoru.

"Ơ hơ. .cậu là nhặt được nó sao?" Yuji rụt vai nhìn xung quanh.

Akane lắc đầu: "Của tôi."

"Ê gái, đưa đây cho chị, trên đây rõ ràng ghi tên của thầy Gojo, nhặt được của rơi phải biết trả lại cho người bị mất hiểu chưa?" Nobara muốn lấy lại chiếc thẻ ngân hàng nhưng lại bị Akane nhanh hơn rút về.

"Hello mấy đứa, sáng nay luyện tập có thuận lợi không?" Gojo Satoru từ xa điềm tĩnh bước tới, nhìn thấy nhóc con của hắn đang choàng tay với Megumi mà trong lòng có chút nghẹn ngào, vừa bước tới thì liền chen vô giữa bọn họ khiến Akane bị đẩy ra sau lưng mình.

"Thầy nói sáng nay sẽ dạy tụi em vài chiêu thức mà giờ này mới tới, còn hỏi nữa." Yuji khoanh tay bĩu môi, uất ức nhìn hắn.

"Xin lỗi mấy em nha, tối qua thầy làm việc cật lực đến sáng, nên ngủ quên mất." Gojo Satoru khoác vai Yuji và Megumi, vừa nói vừa cười.

Akane bị bắt phải tách ra khỏi Megumi khiến vẻ mặt hơi biến động, đi đến Gojo Satoru chất vấn: "Megumi, Yuji và Nobara đi chơi."

Đáng yêu quá! Nét mặt bất lực đó y hệt lúc bị hắn đè xuống giường. Gojo Satoru giả bộ ho mấy cái: "Thầy thấy mấy em cũng vất vả mấy ngày nay rồi, chúng ta đi dạo phố nha?"

"Thiệt hả??? Đồng ý hai tay hai chân luôn!" Ba đứa nghe xong liền vui nhảy cẩng lên, ríu rít bàn với nhau sẽ đi đâu.

"Thầy ơi, Akane sẽ đi học với tụi em sao?" Megumi đã 5 năm không gặp Akane, trong 5 năm đó thầy Satoru cũng không nhắc gì đến cô cả, nên Megumi đã nghĩ Akane đã được thầy huấn luyện riêng theo phương pháp nào đó, dù sao cô ấy so với người bình thường vẫn có chút đặc biệt hơn.

Akane nghe xong cũng hơi mong chờ mà nhìn Gojo Satoru, 5 năm rồi cô không có đi ra ngoài, ở trong biệt thự của hắn từ ngày này sang ngày khác rất buồn chán, nếu được đi học thì cuộc sống sẽ phong phú hơn rất nhiều.

"Để ta nghĩ xem. .Phải tùy biểu hiện của nhóc đó Akane." Gojo Satoru nói xong còn cố tình liếm môi của mình một cái, người khác không thể hiểu, chỉ có Akane là biết được tên thầy giáo này đang nghĩ gì thôi.

Akane đi đến nắm tay Gojo Satoru lôi qua một bên: "Ông cúi người xuống."

Gojo Satoru nhìn bé con này đang cố gắng nhón chân mà cười thầm trong bụng, hắn ngồi xổm xuống rồi đưa tai mình lại gần môi của cô: "Tối nay tôi chủ động được không?"

Nghe một câu này thôi cũng đủ khiến cả người hắn nóng lên không ít, ánh mắt màu da trời hiện chút tà ác nhìn khuôn mặt đối diện đã đỏ lên: "Nhóc dám chứ?"

"Ừm." Akane gật đầu, sau đó quay người đi đến bên Megumi.

"Tôi quyết định rồi, chúng ta đầu tiên sẽ đi coi Người Giun 3!" Yuji sau một hồi tranh cãi với Nobara, ánh mắt sáng rực nói.

"Xem Người Giun." Akane nhìn Yuji gật đầu.

"Akane cậu mới đúng là bạn tốt của tôi, chúng ta đi thôi~" Yuji lần đầu tiên trong đời có người đồng ý với quyết tâm này của hắn, le lưỡi với Nobara rồi sau đó chạy đến dắt Akane đi.

"Thầy Gojo, ai mà lại đồng ý xem cái phim dở hơi đó chứ?" Nobara bực bội nhờ Gojo Satoru cứu giúp.

"Lâu lâu cũng phải đổi gió một chút chứ Kugisaki." Satoru choàng vai hai đứa với biểu tình không cam tâm tình nguyện kéo đi.

_______________________

Sau khi thanh toán tiền vé xong bằng chiếc thẻ đen trong tay Akane, Yuji dường như ngộ ra điều gì đó: "Gojo Satoru, Gojo Akane, thì ra hai người là họ hàng sao? Chẳng trách thẻ của thầy ấy lại giao cho cậu. Không ngờ tôi lại có thể trở thành bạn học của gia tộc Gojo đó, hahahaha."

Megumi nghe xong huých vào vai Yuji một cái: "Bé cái mồm thôi, không phải họ hàng đâu."

"Vậy. .vậy?" Không để Yuji thốt ra câu tiếp theo, Megumi đã kéo hắn vào rạp trước, Nobara cũng theo đó mà đi theo sau.

Đúng theo mọi người dự đoán, suất chiếu này chỉ có năm người họ xem, Yuji ngồi giữa Megumi và Nobara, còn Satoru thì ngồi kế Megumi, cuối cùng là Akane.

Thật ra Akane không muốn bị ngồi ngoài bìa, nhưng chỗ ngồi đã bị Gojo Satoru chiếm trước, nên cô có muốn cũng không thể ngồi kế ba người kia được, dành phải ngồi ngoài rìa cùng hắn.

Vốn dĩ Akane đang bị lôi cuốn vào nửa tiếng đầu của bộ phim thì thực tại đã đưa cô về, cảm thấy lưng mình đang bị sờ soạng bởi một bàn tay to lớn, không ngoài dự đoán đó chính là của ông thầy biến thái này.

Lát sau dường như không thể thỏa mãn được hắn, bàn tay bắt đầu luồn lên thân trước, len lỏi sâu vào lớp nội y mà sờ nắn, một tay khác thì lại đặt đặt trên đùi của Akane vuốt ve, động tác thuần thục này làm sao người ta có thể xem phim cho được?

"Bỏ ra đi!" Akane nắm lấy bàn tay trên đùi mình, thì bàn tay trên ngực lại mạnh bạo hơn một chút, trêu chọc nơi mẫn cảm khiến cô nấc lên thành tiếng nhỏ.

"Ông đừng có mà quá đáng." Akane trừng mắt nhìn Satoru,

Gojo Satoru phớt lờ ánh mắt sắc bén đó, thì thầm vào vành tai cô: "Cứng lên rồi, thật mong đến tối quá đi."

"Đừng sờ chỗ đó nữa. .tôi sẽ phát ra tiếng mất." Akane cắn môi, nắm lấy cổ tay của hắn, nhưng sức lực lại không đủ, có nắm cũng không hề có tác dụng gì.

Đôi mắt màu bạc của Akane phủ một tầng nước, cô không thể làm gì ngoài đóng chặt mắt thở dốc. Lục nhãn trong bóng đêm lóe lên một tia sáng, dù có tối như thế nào cũng không làm khó hắn triệt để nhìn từng biểu cảm kích thích này của nhóc con.

Thật khó chịu! Từ khi nhóc con phát dục đến bây giờ, không ngày nào mà hắn không trong tình trạng thèm khát. Bình thường ở trường không thể thấy cô thì có thể hạ hỏa một chút, nhưng hôm nay cô nhóc lại đòi đi học, thật muốn để hắn mỗi ngày cứng rắn mà dạy học trước mặt mọi người sao?

"Akane, cậu không khỏe sao?" Megumi nghe thấy tiếng nấc ngày càng rõ ràng, lo lắng hỏi.

"Tôi. .a. ."

"Không cần lo đâu Megumi, Akane ngồi ngay bên cạnh thầy mà, làm sao có chuyện được?" Gojo Satoru lên tiếng trấn an Megumi trong lúc bàn tay vẫn còn càn rỡ bên trong cơ thể của Akane, cô nhìn hắn đầy ngập sát khí như hận không thể lập tức lao đến đánh bộ mặt lưu manh đó một trận.

Megumi không chút nghi ngờ gật đầu, tiếp tục ăn bắp rang rồi nhìn màn hình một cách nhàm chán, đôi lúc còn ngáp mấy tiếng.

Nhạc kết phim cuối cùng cũng vang lên, trong khi Yuji hào hứng vỗ tay thì hai bên Nobara và Megumi đã ngủ gật từ lâu bị giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy đèn vừa bật lên thì Akane đã đứng dậy đi ra ngoài đầu tiên.

"Hể? Cậu ấy cảm động đến khóc rồi sao?" Yuji nhìn sang thầy Gojo.

"Có lẽ là vậy rồi." Gojo Satoru lén nhìn đầu ngón tay mình đã phủ một tầng nước, vành mắt đỏ lên không ít.

Nobara vươn vai, không hề muốn lưu lại chỗ này liền đi theo Akane: "Ê gái, chị thấy mặt cậu đỏ lắm, bị bệnh rồi hả?"

Akane lắc đầu, quay đầu nhìn sau lưng mình chính là ông chú tóc bạc liền hậm hực kéo Nobara đi nhanh hơn, cả quá trình đều dính chặt lấy Nobara, vì sợ rằng chỉ cần mình ở một mình sẽ bị hắn thừa cơ hội.

"Vẫn còn sớm nhỉ, Akane chúng ta đi trung tâm thương mại mua đồ ăn vặt được không?" Yuji nghĩ đến chiếc thẻ đen quyền lực trong tay cô có thể quẹt tùy ý, quẹt tùy thích, tròng mắt vui vẻ đến phát sáng.

Phải rồi, còn phải mua sữa nữa. Món đồ uống yêu thích của cô, năm đó hương vị sữa Megumi đưa, cô vẫn luôn muốn cậu dẫn mình đi mua.

"Thầy có chắc là muốn đi với tụi em không? Dù sao khoảng cách thế hệ cũng. . ." Yuji đang nói thì bị Megumi gõ đầu.

"Cái thằng này, thầy hiếm khi chịu đi chơi riêng với ai lắm đó, chứng tỏ tụi mình là học trò cưng." Megumi nắm cổ áo của Yuji, cổ họng như muốn thét ra lửa chỉ trích cái tên dở ăn nói này.

Gojo Satoru thì lại hoàn toàn không để ý lời nói của hai đứa kế bên lắm, vì mắt hắn đang dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của Akane, đôi tất da đó, cái váy đó, chiếc áo đó đều là hắn mặc cho cô, thật muốn chạm vào quá.

Đứng ngoài đường chừng 5 phút thì taxi cũng đến, cả bọn hăng hái leo lên, Yuji vừa bước lên xe thì không ngớt kể lại nội dung của bộ phim vừa nãy cho mọi người nghe, nhưng hình như ngoài Akane ra thì không ai đặc biệt chú ý đến sự nhàm chán đó.

"Cậu cũng thấy vậy phải không Akane, vẻ đẹp trung niên đó!" Yuji nhìn Akane rồi luyên thuyên.

"Tôi cũng thấy ông ta đẹp trai lắm." Akane gật đầu đồng ý với Yuji, nhưng đâu để ý rằng ghế sau cùng, đằng sau chiếc kính râm là đôi mắt tràn ngập u ám.

"Dừng xe." Gojo Satoru nghiêm túc nói, lập tức mạch truyện của Yuji liền bị cắt đứt.

Tài xế nghe thấy liền tấp vào một bên đường, đường này rõ ràng khá vắng vẻ, xung quanh là rừng rậm, đối diện lại là sông hồ, bọn họ tính cắm trại sao?

"Tất cả xuống xe đi." Gojo Satoru mở cửa bước ra, sau đó mọi người đều không nghi ngờ xuống theo, tài xế nhận được tiền cũng không hỏi thêm gì mà chạy đi, bỏ lại năm người giữa đồng không mông quạnh.

Bầu trời đang nắng lập tức tối sầm lại, bao phủ bởi nhiều mây đen, trên trời lại rơi xuống không ít tuyết trắng xóa, nhiệt độ xung quanh liền bị giảm xuống theo từng phút.

"Tên chú linh này bám theo chúng ta cũng lâu rồi, thầy có bài tập cho mấy em đây."

"Không tệ, cũng là chú linh cấp 1 đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com