Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 (H)

Thì đúng là Lê Quang Hùng không thể nhận ra Phạm Bảo Khang khi chỉ dựa vào ngoại hình lúc ở trường học được. Nhưng mùi hương lẫn giọng nói của người kia như khảm sâu vào tiềm thức cậu tự bao giờ, muốn nói quên cũng đâu có dễ.

Thời điểm Phạm Bảo Khang lướt ngang qua mang theo làn gió thơm mát liền khiến Lê Quang Hùng bất giác tỉnh táo, bật dậy tìm kiếm đối phương. Nhưng đảo mắt một vòng toàn thân ảnh xa lạ, cậu nào dám làm càn đi dò xét từng người được. Trước nay Lê Quang Hùng không có thói quen tỏ ra thân thiện hay nhiệt huyết kết bạn mới lắm thành thử khi ai kia đến gần, trống ngực cũng chỉ thầm lặng vang dội một chút chứ chẳng thể hiện ra.

Dù gì so với trí tưởng tượng như này là khác biệt quá lắm rồi, Lê Quang Hùng đâu rảnh nhận vơ để nhỡ đem lại nỗi nhục ê chề cho bản thân thì sao. Ấy vậy mà khi đối phương cất tiếng nói, lòng cậu không chịu được nữa mà dậy lên một con sóng, muốn làm rõ mọi chuyện.

Đây không phải truyền hình điện ảnh nên việc Phạm Bảo Khang cho rằng y hoàn toàn có thể tránh né cậu là điều chẳng bao giờ xảy ra. Nhắc lại thì Lê Quang Hùng hơi bị thông minh đấy, có ngốc nghếch gì đâu mà chơi cái trò mèo vờn chuột rồi vờ như đếch có gì hệt Phạm Bảo Khang được.

Câu hỏi đưa ra lúc ở nhà vệ sinh chỉ là một phép thử. Việc đối phương chối bay biến quả thật nằm trong dự đoán của cậu, không lệch một li. Phần trăm Phạm Bảo Khang thừa nhận thật sự rất thấp, mà tỉ lệ phủ định cho dù có xảy ra bao nhiêu trường hợp cũng cao hơn rất nhiều. Vậy nên Lê Quang Hùng đánh cược, dù đúng hay sai vẫn nên thử một lần.

Tận đến khi thấy được khung cảnh tóc mái lòa xòa bị vò đến rối tung lộ ra vầng trán cao đầy đặn, nước chảy dọc đường xương hàm chui vào trong áo sơ mi bung cúc thì Lê Quang Hùng xác định 100% nghi ngờ của cậu hoàn toàn chính xác. Sự hờn mát trong lòng bạn nhỏ cũng bắt đầu nảy nở.

Không phải Lê Quang Hùng dỗi vì Phạm Bảo Khang lừa gạt mình, chỉ là cảm thấy bị trêu đùa tình cảm một xí mà thôi. Thú thật thì quan điểm xưa nay của cậu luôn chẳng quá bận tâm tới người khác lắm. Mỗi cá thể đều sở hữu thế giới riêng và những dự toán khác biệt, chẳng ai có quyền quyết định hay phán xét cách họ vận hành cuộc đời cả.

Vì vậy Phạm Bảo Khang cho dù có là tay chơi chính hiệu hay mọt sách đi chăng nữa thì Lê Quang Hùng hiện tại cũng chỉ thích mỗi cái mặt y thôi. Quan trọng gì thân phận người kia đâu mà hờn với dỗi chuyện đó.

Chuyện đáng nói ở đây là Phạm Bảo Khang vậy mà dám xem thường tình cảm cậu, mặc Lê Quang Hùng ngày đêm thương nhớ chạy tới chạy lui tìm kiếm còn mình thì ung dung xem kịch hay với thân phận khác. Không yêu chỉ muốn chịch thì nói thẳng, bộ sợ cậu đánh giá con người y ha gì mà bày đặt đóng với chả dấu. Má nó, khiến người khác hy vọng chắc hay lắm hả!

Phạm Bảo Khang đáng chít! Con mẹ nó còn dụ đại ca gọi anh xưng em nữa, hủy diệt thằng cha này luôn đi!!

Đáy mắt Lê Quang Hùng vừa là sự căm phẫn cũng vừa mang đôi phần tủi thân đối diện với người trước mặt. Phạm Bảo Khang nghe người kia gằng giọng hỏi xong thì thấy môi cậu có hơi mím lại, tay đang ôm lấy cổ y không có dấu hiệu muốn buông ra.

"Sao em biết?"

"Em con mẹ mày."

"Này." Hàng chân mày nhíu lại thể hiện sự không đồng ý với cách nói chuyện của Lê Quang Hùng lắm. Phạm Bảo Khang siết nhẹ eo cậu như một lời nhắc nhở, lên tiếng: "Tao không thích gọi bạn tình của mình là mày nên nếu Hùng thấy sau cuộc trò chuyện này chúng ta đường ai nấy đi thì cứ việc nói. Tao sẵn sàng chiều theo ý em."

"Bộ mày tưởng tao tới đây chỉ để ngủ với mày thôi hả?"

Thì cũng cũng đi nhưng bây giờ đang giải quyết vấn đề hệ trọng cho nên đừng có nhắc tới coi! Làm vậy không có tập trung được vào chuyên môn gì hết.

"Nếu không thì sao? Em tính lấy số điện thoại tao rồi theo đuổi tao à?"

Nụ cười nhếch môi hài lòng khi nhìn thấy Lê Quang Hùng yếu thế xìu xuống nhưng vài giây sau đó Phạm Bảo Khang lại bối rối vô cùng. Bạn nhỏ hơi cúi đầu, nét mặt buồn hiu thấy rõ. Đến cả sợi tóc Lê Quang Hùng tỉ mỉ vuốt cho nó vểnh lên cũng gục ngã bởi tâm trạng của chủ nhân mà cụp xuống. Môi xinh bĩu ra, đôi tay cũng dần buông thỏng.

"Mày nói hay nhỉ, không có ý định yêu đương với tao thì đừng cho tao hi vọng rồi xem thường lời tao nói." Lúc dứt câu liền ngừng lại chút rồi mới ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm với Phạm Bảo Khang với đôi mắt đỏ hoe, "Tao không thích biến thành trò đùa tình ái của mày đâu."

Chất giọng của Lê Quang Hùng so với những người khác đặc biệt hơn hẳn. Phạm Bảo Khang không rõ có phải do vùng miền hay chăng nhưng lần đầu tiên nghe được thanh âm ấy cất lên, y đã phải ngước nhìn mấy lần mới miễn cưỡng di dời chú ý đi được. Và cho đến giờ, nó vẫn luôn là nỗi day dứt mãi khôn nguôi của y.

"Tao có chơi đùa gì em đâu."

Y nhẹ giọng hơn, từ tốn nói với Lê Quang Hùng những gì mà mình nghĩ thành công đổi lấy lại tia hy vọng trong đáy mắt đối phương. Bạn nhỏ như được tiếp thêm năng lượng nhưng vẫn còn hơi ngờ vực, bặm môi hỏi tiếp.

"Thế sao mày không nói cho tao biết hai ta học chung trường lớp?"

"Không phù hợp."

Phạm Bảo Khang đáp lại vẻn vẹn ba từ chẳng giải thích thêm nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Lê Quang Hùng hiểu cái không phù hợp ở đây là thế nào. Với thân phận sáng tối bất nhất như y thì lấy gì mà chạy tới trước mặt cậu thú nhận rằng cả hai đã từng lăn giường với nhau đâu chứ. Nói không chừng, Lê Quang Hùng nghe xong còn đấm cho mấy phát nổ mẹ não chả đùa.

Thấy người trong lòng dịu đi đôi phần tủi thân, Phạm Bảo Khang được đà sờ sờ thắt eo của cậu, mũi chạm vào má mềm cọ cọ mấy cái lấy lòng: "Thế nên em đừng giận tao nữa, nhé?"

"Ưm, vậy mày phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tao."

"Em muốn như nào? Tao sẽ cân nhắc thử xem sao."

Tuy ngoài mặt vẫn đang nỗ lực dỗ dành cục cưng hờn dỗi nhưng lòng Phạm Bảo Khang sớm đã có phần hơi bực bội. Y thật sự không hề đùa tí nào, Phạm Bảo Khang hoàn toàn ghét cay ghét đắng cái kiểu gọi mày với tư cách là bạn tình của nhau vô cùng. Nghe chẳng cảm xúc xíu gì cả. Cơ mà giờ đòi Lê Quang Hùng một hai đổi thì thời thế chả ủng hộ lắm nên y đành nín nhịn chờ đợi lật ngược ván cờ này vậy.

Mà Lê Quang Hùng nghe xong câu nói kia liền cong môi cười như bé hồ ly được cho ăn no mặc đẹp, hai má nhô cao, đáp lời: "Đưa tao Facebook, Instagram, Zalo, nói chung là hết tất cả những cách thức liên lạc của mày đây."

"Thật sự muốn theo đuổi tao à?"

"Ừ, thật lòng đấy. Không đùa."

Trần đời này, lần đầu tiên Phạm Bảo Khang chứng kiến cảnh tượng có người dùng vẻ mặt như chuẩn bị đi đấm nhau mà ngỏ lời muốn cưa cẩm crush của mình ấy. Bạn nhỏ má không ửng hồng, vành tai chẳng đỏ như trong mấy cuốn truyện tiểu thuyết hay phim ảnh thường chiếu trên tivi lúc 8 giờ tối, chỉ có nét đáng yêu hiện hữu trên đó. Nghiêm túc nói với y rằng, tao muốn theo đuổi mày.

Y vặn hỏi, "Em biết tao là ai rồi, không lẽ không tìm được Facebook tao ư?"

Đối phương nghe xong có phần khó xử như bị bắt quả tang liền né tránh ánh mắt của y, chẹp miệng thú nhận: "Có tìm nhưng nhìn như cái chùa ấy, tao sợ không phải mày. Hỏi luôn cho chắc. Mà sao mày nói nhiều quá, đưa đây coi."

"À, thế tao phải kiểm tra xem dấu tao đóng còn không mới cho được chứ. Mình giao kèo với nhau rồi mà."

"Mẹ nó, bữa mày cắn như chó ấy, tới giờ vẫn còn luôn nè." Lê Quang Hùng vừa nói vừa kéo cổ áo vốn chẳng che kín gì mấy thân thể của mình xuống. Nơi ngực trái vẫn còn dấu hôn nhàn nhạt trên đó hệt như chưa từng biến mất, có chăng cũng chỉ bay đi mấy vết cắn mà người kia để lại.

Môi Phạm Bảo Khang khẽ nhếch, nhanh chóng nhấc bổng Lê Quang Hùng xoay người đặt xuống giường, lên tiếng nịnh nọt: "Hùng giỏi quá, để tao thưởng cho em trước nhé."

Thưởng cái mẹ gì không biết mà chỉ nghe mỗi tiếng Lê Quang Hùng rên rỉ đứt quãng còn y thì cật lực xâm chiếm lấy thân thể cậu trên dưới chẳng tha. Thời điểm Phạm Bảo Khang cúi xuống muốn gặm cắn cần cổ trắng ngần, bạn nhỏ liền vội đẩy đầu y ra không chịu. Môi xinh nói ra 1001 điều bất tiện khi để lại dấu hôn quá lộ liễu khiến Phạm Bảo Khang phì cười đánh mông một phát mới im.

Nhưng Phạm Bảo Khang cũng không muốn Lê Quang Hùng gặp chuyện phiền phức do vấn đề làm tình của hai người đem đến. Vậy nên thay vì cắn vào cổ, y liền di dời đến xương quai xanh mà gặm. Lê Quang Hùng giây trước mắng crush mình là đồ con chó, giây sau liền bị đối phương bất ngờ nắm lấy thằng đệ mà hét toáng.

Hạt đậu nhỏ trước ngực bị Phạm Bảo Khang dùng tay trêu đùa đến cương cứng ửng hồng. Y thổi nhẹ một cái lập tức khiến cả người Lê Quang Hùng nổi da gà, khó chịu uốn éo nhưng mãi vẫn chưa thấy đối phương dùng miệng liếm cắn như mọi khi càng làm cậu bức bối hơn nữa.

Bên dưới Hùng em nằm trong bàn tay to lớn của đối phương được phục vụ tận tình. Tốc độ tuốt vừa phải, nhanh chậm theo tiết tấu hệt như đang chơi món đồ yêu thích, mỗi tấc thịt đều được bao bọc đến cương cứng. Đỉnh dương vật bị Phạm Bảo Khang dùng tay gãi nhẹ khiến Lê Quang Hùng lập tức rùng mình, ngón chân co quặp lại. Nhận thấy được phản ứng nho nhỏ kia, y liền hài lòng mà cúi xuống bắt đầu cắn mút cứ điểm yêu thích của bản thân.

Sự kích thích đến từ cả hai phía, đầu ti bị day cắn mút mạnh, tốc độ tay cũng ngày một nhanh mà Lê Quang Hùng đã phê đến độ mắt rơm rớm một tầng sương, tiếng rên rỉ càng lúc càng to. Tận đến khi bản thân có cảm giác sắp bắn, tự dưng Phạm Bảo Khang lại giảm dần tần suất tuốt, bịt chặt mắt mã không cho Lê Quang Hùng đạt được mong muốn của mình.

Cục cưng bức bối bấu chặt lấy cánh tay y, nói với giọng điệu nức nở: "Hức, khó chịu quá, cho tao bắn. Mày để tao bắn."

Phạm Bảo Khang làm như không nghe thấy, dùng tay còn lại kéo khóa quần mình xuống lôi đại bàng ra coi như chào hỏi đối phương. Nhìn con hàng ngon mỗi tối đều len lén tưởng tượng giờ đặt cạnh đứa em trắng muốt của mình to gần gấp đôi khiến Lê Quang Hùng bất giác nín thinh, nuốt nước bọt.

Bàn tay đang nắm chặt drap giường bị y chụp lấy chạm vào hai thằng đệ, Phạm Bảo Khang cười xấu xa bảo: "Em tự mình làm đi."

Vãi đạn, chơi vậy được luôn á hả? Tuột quần người ta rồi giờ còn bắt thủ dâm cho xem luôn???

Đồ chó!

Lê Quang Hùng ngượng hết cả mặt nhưng nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề động gì của Phạm Bảo Khang mà tức muốn độn thổ. Cậu nắm lấy thằng em, mới tuốt ba cái đã bị giữ lại, đổi thành cầm luôn chim đại bàng của đối phương trong lòng bàn tay. Cục cưng trợn tròn mắt, ai oán nhìn Phạm Bảo Khang đang ra sức bắt nạt mình nhưng chả phản kháng được gì.

"Em đừng chỉ biết chơi một mình, chim tao cũng sẽ cô đơn lắm đó."

Bởi vì kích cỡ chênh lệch cộng thêm không thể nào cầm hai chim mà có mỗi một tay được nên Lê Quang Hùng đành dùng nốt tay còn lại, ra sức đẩy nhanh tốc độ, muốn lên đỉnh càng sớm càng tốt. Ấy vậy mà sung sướng mãi chẳng thấy tới chỉ có mỏi tay muốn chết. Chim Phạm Bảo Khang bắt nạt người ta quá nha!!

"Hức, hông có đủ, tao mỏi tay quá à..."

Cậu không chịu nổi nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống, muốn Phạm Bảo Khang giúp mình phóng thích. Đối phương nghe xong chỉ cúi người, nhẹ hôn lên vành tai của Lê Quang Hùng, mấy nụ hôn vụn vặt rải rác trượt dần xuống cổ an ủi em bé xinh.

"Nếu em đổi xưng hô, thì tao giúp." Hơi thở nóng rực dạo quanh làn da trắng, mỗi nơi đều chậm rãi hôn nhẹ từng chút một.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Lê Quang Hùng không thèm quan tâm gì tới danh dự hay lòng kiêu hãnh của một đại ca nữa. Giọng nói nỉ non van xin: "Khang, Khang giúp em, em muốn bắn."

Chỉ chờ có vậy, Phạm Bảo Khang hài lòng nhận lấy nhiệm vụ tuốt chim, tận lực chăm sóc Hùng em một cách chu đáo. Dương vật trong tay lần nữa sống dậy, nhờ vào tốc độ phù hợp liền nhanh chóng rỉ dịch, vài phút sau đã bắn dính đầy bụng và đầu cặc Phạm Bảo Khang.

Chim nhỏ sau khi được bắn liền xìu xuống, Lê Quang Hùng thỏa mãn nằm thở dốc nghỉ ngơi thì hai chân bỗng dưng bị tách mở mà hoảng hốt. Đối phương dùng tinh dịch của cậu làm chất bôi trơn để đưa tay vào huyệt nhỏ, quen đường quen nẻo chào hỏi một phen.

Vách thịt mềm bên trong bị chọc ngoáy kích thích thành ruột tiết dịch giúp ba ngón tay dễ dàng tiến vào sâu hơn. Điểm gồ nhanh chóng được Phạm Bảo Khang tìm thấy, khều nhẹ vài cái đã làm Hùng em lần nữa ngóc dậy đưa chủ nhân nó vào vũng lầy hoang ái khó lòng thoát ra.

Sự chuyển động của dị vật nơi tư mật mỗi lúc một nhanh hòa cùng nước dâm tạo ra thanh âm ướt át. Phạm Bảo Khang hài lòng nhìn Lê Quang Hùng bị tay mình chơi đến đầu óc mụ mị, liên tục ngoáy sâu khiến bạn rên rỉ không ngừng.

"Khang ưm...a...a....a...đủ, đủ rồi mà...ưm, hức...muốn...em muốn...cặc Khang..."

"Ừm, cho em."

Thời điểm ba ngón tay rút ra khỏi lỗ nhỏ liền bị nó vội vàng hút lại níu kéo không muốn nhả, hấp háy đòi vật thay thế to lớn hơn. Nam nhân trước mặt thậm chí còn chơi xấu đưa tay lên ngắm nghía rồi lại dùng dịch dâm nhớp nháp dính bên trên bôi lên đỉnh dương vật của Lê Quang Hùng, chọc cho cậu đỏ mặt đến độ không dám đối diện với y.

Đầu cặc thăm dò bên ngoài hậu huyệt, Lê Quang Hùng dù đã ăn một lần vẫn không tránh khỏi lo lắng, hai tay quơ quào ôm lấy cổ người kia, đòi hỏi:

"Khang hôn em, hôn em, mau hôn em đi mà."

Tông giọng nũng nịu nói lời hay ý đẹp hệt mật ngọt rót vào tim Phạm Bảo Khang khiến y không nhịn được muốn yêu chiều đối phương hơn nhiều chút. Khẽ hôn lên khóe môi của cậu vài cái sau đó kéo bạn nhỏ vào nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra thanh âm chùn chụt vang vọng nhưng chẳng ai muốn phải dừng lại.

Tay nắm lấy eo Lê Quang Hùng hơi siết chặt lại, Phạm Bảo Khang nhân lúc bạn không để ý liền thúc thẳng vào trong khiến đối phương giật nảy, tay cũng vô thức cào y một đường trên lưng. Chờ cho vách thịt bắt đầu co bóp, y mới động thân dưới của mình, ra sức xiên xỏ cơ thể cậu. Từng nhịp đưa đẩy đều chỉ có một điểm đến là giã chết nơi nhạy cảm của người dưới thân.

Lê Quang Hùng bị nắc đến hai mắt trắng dã, cong người đón những đợt dập đến không chút kháng cự, dương vật đã sớm rỉ dịch lần hai. Tiếng ư a ngày một to vì sự phóng thích nhưng mãi Phạm Bảo Khang vẫn chưa bắn khiến cậu phải khóc lóc tra hỏi.

"Huhu, sao Khang còn, hức, chưa bắn nữa?"

Cục cưng dưới thân ôm cổ y, nói xong liền nhe răng cắn lấy bả vai rộng, hai chân bất giác kẹp chặt khiến Phạm Bảo Khang hít sâu một hơi. Khoái cảm đến quá đột ngột thì dù có là tay chơi chính gốc cũng không kiềm lại được mà trực tiếp bắn vào bên trong cậu. Tiếng quạ kêu bay quanh đầu Phạm Bảo Khang, y khó xử luống cuống muốn rút ra nhưng Lê Quang Hùng vội quặp cả hai chân giữ hông người kia lại.

"Đừng rút ra mà~" Nói xong bạn còn rướn người hôn hôn khóe môi y lấy lòng, nỉ non bảo muốn Khang. Dáng vẻ xinh ngoan thế này thì làm sao đối phương nỡ làm trái lời thỉnh cầu đó được.

Chiều theo ý bạn, Phạm Bảo Khang thậm chí còn thúc sâu thêm một phát, đem đống con cháu mình mớm thẳng vào miệng dưới của Lê Quang Hùng. Chờ đến khi y bắn xong, vừa rút ra tinh dịch cũng theo đó chảy xuống. Lỗ nhỏ ửng hồng mấp máy nuốt nhả dòng sữa trắng đục khiến Phạm Bảo Khang không nhịn được liếm môi, lần nữa lên dây cót chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

"Tao chỉ bé yêu chơi kiểu khác nhé."

"Hả?"

Chẳng đợi Lê Quang Hùng hồi lại sức, y đã bế bổng đối phương lên ngồi trên đùi mình. Dương vật bán cương lần nữa cọ sát má mông mềm của cậu nhưng vẫn chưa tiến vào. Phạm Bảo Khang giữ lấy eo người kia, hôn lên bờ ngực trắng trẻo in đầy dấu vết y để lại, nhẹ giọng bảo:

"Em tự mình nhún nha."

Tay Phạm Bảo Khang ôm lấy hai cánh mông ửng đỏ, hơi nâng lên, xác định đúng vị trí liền đút cặc tới miệng dưới lần nữa. Nơi tư mật trước đó vốn dĩ đã được nới rộng, không cần phải chờ đợi quá lâu lại có thể trực tiếp trượt vào bên trong. Mặc dù vậy nhưng có chút đột ngột vẫn khiến Lê Quang Hùng cong người thở dốc vì cự vật to lớn xâm chiếm.

Ở tư thế này dương vật càng đâm sâu hơn so mấy trận làm tình trước nữa, ổ bụng Lê Quang Hùng nhô lên hiển thị độ dài của đối phương bên trong người cậu. Phạm Bảo Khang xấu xa không đợi bạn nhỏ làm quen thúc vội một phát thành công làm Lê Quang Hùng rên to, hai tay đặt trước ngực y bắt đầu cào loạn.

"Hức, sâu...sâu quá Khang..."

"Đấy, để tao làm thì em khổ lắm đó. Bé ngoan tự động đi có được không?"

Mất một lúc lâu vẫn không thấy Lê Quang Hùng phản ứng, Phạm Bảo Khang liền vào thế chuẩn bị thúc thêm đợt hai thì bị bạn hoảng hốt đánh cho một cái. Hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm y, đôi môi hơi sưng tấy hờn dỗi bĩu ra trông yêu tới lạ.

"Khang đừng có nhấp nữa, để em. Em tự làm được chưa!"

Cục cưng bối rối vài giây rồi quyết định vịnh vai người kia làm thế, bắt đầu chủ động nâng mông dập xuống. Nhưng cái thế này thật sự là quá thể đối với một chiếc nai tơ như Lê Quang Hùng đi, mỗi lần đầu cặc kia chạm đến đều như nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong cậu khiến Lê Quang Hùng tê rần vì khoái cảm. Nam nhân thậm chí còn chơi xấu, như có như không đều nhấp hông đẩy sâu hơn nữa.

Đùi non bũn rũn, Lê Quang Hùng lần thứ hai trong buổi làm tình bắt đầu nức nở vừa rên vừa bảo: "Em, hức... không được đâu Khang ơi, ưm hức, sâu lắm."

Tự nhiên đang tình mê ý loạn, Phạm Bảo Khang bỗng cảm thấy biết ơn Trần Minh Hiếu vãi chưởng. Nhờ công sức thằng đấy ngày ngày lôi kéo y đi tập tạ, mồm miệng khích bẩn làm sự hơn thua trong người thanh niên mới lớn dâng cao nên giờ thể lực của Phạm Bảo Khang quả thật so với Lê Quang Hùng là vô địch, 10 điểm không nhưng.

Thấy bạn nhỏ đang khóc nhưng vẫn không quên nhấp mông mà thương quá, Phạm Bảo Khang rốt cuộc cũng chẳng nỡ nhìn cậu cật lực nữa, lấy gối đặt phía dưới rồi điều chỉnh tư thế để eo Lê Quang Hùng có thể nằm yên trên đó. Đã chậm rồi còn lâu, cỡ này đợi chim hai đứa héo luôn chắc bạn vẫn chưa tự nhún xong mất. Thành ra y đành quay về tư thế ban đầu, trở thành công nhân chăm chỉ của mọi thời đại, ra sức dập vào hậu huyệt đầy dâm dịch đang không ngừng co bóp đưa cả hai lên bờ si mê.

Bờ môi bạc di dời chạm đến gò má ửng hồng còn vươn nước mắt sinh lí của đối phương, sau lại hôn lên chóp mũi xinh xinh rồi kết thúc ở khuôn miệng ê a không ngừng của Lê Quang Hùng từ nãy đến giờ. Chậm rãi săn sóc yêu chiều bạn như thể người đang tận lực xiên xỏ cậu không phải là y vậy. Cơ mà bạn nhỏ lại vô cùng hài lòng, thỏa mãn với những nụ hôn an ủi đến từ người trên thân.

Phạm Bảo Khang sau hai lần bắn, cuối cùng cũng kiên quyết dừng lại mặc cho Lê Quang Hùng được ôm bế đi tắm hỏi han y chê cậu à vẫn nhắm mắt làm ngơ trước cám dỗ. Khẽ đặt đối phương ngồi lên bồn rửa mặt, y vừa điều chỉnh nước xả đầy bồn vừa quay sang chạm nhẹ chóp mũi cậu một cái rồi mới trả lời:

"Mai có tiết thầy Tài đấy, bữa trước em nghỉ nhưng tao đã làm bài điểm danh cho em rồi. Lần này em lại tính thế nữa à?"

"Eo ơi Khang keo kiệt vậy, chỉ mới làm cho em có một lần thôi mà kể công rồi á."

"Không phải, nhưng ba đứa kia nó bỏ bài đếch thèm làm vì em đấy."

"..." Ừm, cái này thì hơi khó thiệt.

Sau bao nỗ lực dỗ dành (thật ra cũng không mấy), Phạm Bảo Khang đã thuyết phục được Lê Quang Hùng đi tắm với điều kiện là mình sẽ phục vụ cậu thì người kia mới hài lòng đồng ý. Trước khi bắt đầu công cuộc bảo mẫu, y còn gọi điện cho quầy lễ tân lên thay drap giường, sẵn tiện vác luôn hai bộ đồ ngủ theo cùng. Ai mà có dè đầu dây bên đấy lại là Hoàng Đức Duy vừa mới làm bục mặt xong liền nghe vài tiếng chửi vào tai.

Lê Quang Hùng như người không xương, để mặc Phạm Bảo Khang muốn xoa muốn sờ gì đó đều được, cậu chỉ việc ngồi im chờ y hầu hạ thế là xong. Tắm rửa thơm tho cho đến cả việc bôi thuốc cho hậu huyệt cũng được Phạm Bảo Khang hoàn thành xuất sắc. Trình độ năm sao thoải mái tới mức Lê Quang Hùng lúc nằm xuống giường đã tưởng tượng đến việc sau này cả hai cưới nhau sẽ như thế nào rồi.

Ủa nhưng mà khứa này nó vẫn chưa đưa phương thức liên lạc cho đại ca á? Giỡn mặt hả, tính trap tiếp hả cha?

Hệt như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, đầu óc bỗng trở nên thông suốt nhất thời khiến Lê Quang Hùng nhận ra rằng suýt nữa thì hôm nay trở thành công cốc. Đôi bàn tay nhỏ vốn dĩ đang đặt trên bụng vào tư thế ngủ liền vươn ra như xúc tu bạch tuột quấn lấy lên người Phạm Bảo Khang, chân cũng thò sang kẹp chặt y lại.

"Ê, mày tính dụ tao hả? Nhanh giao phương thức liên lạc ra đây coi!"

"Mày?" Cặp mắt một mí của Phạm Bảo Khang mang theo tia lạnh lẽo hướng tới Lê Quang Hùng mà nhìn thẳng, "Tao nhớ là tao bảo mình không thích cách xưng đó mà nhỉ?"

"Đó là mày nói mày không thích, chứ có phải bảo tao đâu. Bây giờ cũng đéo có chịch, anh em chi nữa." Lê Quang Hùng không hề yếu thế mà đáp trả. Nói xong liền leo luôn lên người Phạm Bảo Khang, dùng tư thế từ trên nhìn xuống đối mặt với y, ra lệnh: "Mau giao ra hết đây."

Nhìn từ góc độ này, tự dưng Phạm Bảo Khang thấy Lê Quang Hùng quyến rũ vãi đái. Cằm nhỏ hếch cao, đôi mắt xinh xinh rũ xuống như đối diện với kẻ tôi tớ hèn mọn, nét xính lao bùng nổ khiến y nhộn nhạo trong lòng. Chợt thấy mình vậy mà lại lên cơn hứng tình chỉ vì vẻ đẹp kiêu kì của cậu, Phạm Bảo Khang vội nhắm mắt tịnh tâm, giấu đi tư tưởng đen tối đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Khẽ nắm lấy cổ tay bạn kéo mạnh một phát khiến Lê Quang Hùng ngã xuống ụp mặt vào ngực mình, còn chưa vùng vẫy đã nhận được sự xoa bóp vừa phải đến từ cái eo nhức mỏi đã khiến cậu lập tức buông xuôi. Cục cưng tròn ủm nằm trên thân, miệng rên hừ hừ thoải mái, quên mất bản thân còn đang trong vai đại ca tra hỏi thông tin đàn em xấu số mà Phạm Bảo Khang chỉ biết tự hỏi rằng sao cậu ngố quá trời luôn á. Nhỡ thả ra thì có khi bị người khác ăn sạch sành sanh mất.

Thôi, coi như Phạm Bảo Khang chịu thiệt cứu đời, để y nhận cái loại chuyện hầu hạ ông trời con này đi.

"Nếu em muốn cua tao thì em phải đồng ý với tao hai điều kiện."

"Gì dạ trời? Được tao cua là phước phần nhà mày á, còn dám giao điều kiện nữa hả?"

Cổ áo ngủ của Phạm Bảo Khang bị Lê Quang Hùng kéo loạn đến xộc xệch, bạn nhỏ vừa nghe yêu cầu đã tức giận nhào tới cắn xương quai xanh của người kia. Lại ngẫm nghĩ ra gì đó mà di dời địa điểm, chuyển lên trái cổ adam cạp nhẹ. Vài nốt hôn nho nhỏ bắt đầu xuất hiện, Phạm Bảo Khang cũng không buồn phản kháng để mặc bạn đánh dấu trên người mình, tập trung chuyên môn xoa bóp eo cho đối phương.

"Em không chịu thì thôi khỏi đi."

Tiếng tặc lưỡi nho nhỏ vang lên bên tai, Lê Quang Hùng thôi gặm cắn crush nữa mà đổi sang dùng đệm thịt móng tay cào cào, quằn quại trên người y. Trong một khoảnh khắc, Phạm Bảo Khang ngỡ mình đang nuôi một em hồ ly nhỏ khó dỗ dành nhưng bản thân vẫn tuỳ ý để cậu mặc náo loạn cuộc sống yên bình trước nay của y.

"Được òi, hứ, coi như tao nhường mày chút. Nói nghe thử."

"Số 1, không được thân thiết quá mức hay tỏ ra quen biết khi ở trường."

"Ò, được òi."

"Không hỏi lí do à?"

"Bố mày không có ngu. Tới điều số hai đi."

Tiếng ngáp đan xen khiến câu nói của Lê Quang Hùng chữ được chữ mất. Chỉ trách khả năng xoa bóp của Phạm Bảo Khang đỉnh quá, giây trước cậu còn thần trí tỉnh táo giây sau đã sắp bước vào phần thi đánh cờ cùng Chu Công mẹ nó rồi. Bạn nhỏ híp mắt hưởng thụ, chờ đợi câu tiếp theo tới từ người dưới thân, ngoan ngoãn dụi vào bờ ngực Phạm Bảo Khang hít hơi ghiền mấy phát.

"Số 2, không gọi tao là mày. Em gọi cái gì cũng được trừ chữ mày."

"Địt mẹ thằng này đùa, sao kêu không thân thiết mà lại không cho xưng mày tao?"

Hay rồi, Lê Quang Hùng tỉnh ngủ luôn đây này, Phạm Bảo Khang vừa ý chưa?

"Tao đâu cấm em xưng tao."

"Nếu cho xưng tao mà không gọi mày thì cho làm cái đéo gì? Kêu anh à? Đéo chịu đâu, không chấp nhận, đổi điều kiện đi."

"Quang Hùng." Giọng Phạm Bảo Khang khẽ gắt lên, y cũng thôi xoa bóp cho cậu nữa mà dùng tay nghiêm túc ôm má Lê Quang Hùng để cả hai đối diện với nhau rồi mới bảo: "Tao nhắc lại, em muốn cua tao thì em nên rạch ròi giữa tao và những người khác một chút."

"Tao là người ngủ với em, là người em thích. Chứ đéo phải đám bạn thân của em đâu mà xưng mày với tao. Thích thì thằng này friendzone em luôn vẫn được đấy. Đừng có mà đùa."

Chó má thật chứ, lần đầu tiên Lê Quang Hùng dưới cơ một kẻ khác lại chẳng vùng vẫy được gì ngoài việc ôm cả cục ấm ức vào người. Lửa giận bừng bừng dâng cao, cậu liền leo xuống khỏi người y, xoay lưng lạnh lùng nhắm mắt. Thế mà Phạm Bảo Khang chả dỗ thật, im hơi lặng tiếng làm bé cưng tủi thân gần chết.

Cuối cùng chẳng chịu nỗi nữa, mông nhỏ hơi nhích nhích đến gần tìm hơi ấm, nhận thấy cử động của người bên mình Lê Quang Hùng mới cất giọng bảo, "Ôm tao."

Đợi mãi nhưng không thấy đối phương đáp lời, Lê Quang Hùng còn cho rằng y bỏ đi ngủ trước mà thất vọng thở dài. Ngay sau đó liền nhận được một vòng tay lớn ôm trọn cậu vào lòng, kéo khoảng cách của hai người lại gần như bằng không. Nụ hôn rơi trên mái đầu bông mềm làm dịu đi cơn khó chịu trong người, Lê Quang Hùng nhắm mắt mặc kệ cái điều kiện vớ vẩn thứ hai kia, bắt đầu mộng mị.

Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Yêu mà, điên cuồng một lần có sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com