08
Lê Quang Hùng không vội đáp lời y ngay mà thay vào đó là tựa đầu vào trán đối phương, môi xinh mấp máy hỏi: "Khang muốn hôn em à?"
Chắc chắn 100% như thế rồi chứ đời này có ai mà gạ chịch người ta nhưng chỉ ngắm mỗi môi thôi đâu. Tầm nhìn Phạm Bảo Khang khóa chặt vào một chỗ, đầu lưỡi hồng nhạt của bạn vươn ra liếm lấy khóe miệng cũng khiến y vô thức nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào nốt ruồi nhỏ xinh ở môi dưới. Cỡ này không muốn hôn nữa thì bị khùng khỏi chối.
Cơ thể Phạm Bảo Khang bỗng chốc trở nên căng cứng, y nghiêng người muốn cách xa Lê Quang Hùng một chút để ổn định lại tinh thần rối như tơ của bản thân. Nhưng bạn chẳng cho y toại nguyện, lần nữa dùng tay ôm lấy má Phạm Bảo Khang ép y nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu Khang muốn hôn em thì cứ hôn đi, em cũng muốn vậy mà. Còn nhỡ như bạn không thích thì cho em xin thơm bạn nhé. Được không Khang?"
Chẳng đợi Phạm Bảo Khang đáp lời, bạn liền áp môi mình lên môi y, hôn nhè nhẹ hai cái sau đó mới học theo người to con hơn lè lưỡi ra liếm. Lê Quang Hùng chậm rãi từng chút tựa như đang chạm vào đồ vật dễ vỡ, chẳng dám làm càn. Cẩn thận đến độ lồng ngực của Phạm Bảo Khang loạn nhịp rối tung, đầu óc chẳng còn có thể nghĩ ngợi thêm bất kì điều gì cả.
Thấy bạn cứ rề rà, Phạm Bảo Khang nhịn không nổi trực tiếp ôm lấy gáy cậu kéo Lê Quang Hùng vào nụ hôn sâu. Đầu lưỡi dày cuốn lấy đối phương, dây dưa phát ra âm thanh chùn chụt, mỗi một tấc trong khoang miệng đầy vị dâu của cậu đều được y nếm lấy. May là trước đó Lê Quang Hùng cứ nằng nặc đòi đánh răng xong mới rửa bát ấy, bằng không coi như ăn thêm phần gà nữa rồi.
Tay Phạm Bảo Khang cũng không yên vị, vói vào trong áo bắt đầu xoa nắn vòng eo do ăn no mới được tí thịt mềm của Lê Quang Hùng, trượt từ mạn sườn đến cạp quần ngủ, mơn trớn khiến làn da mịn màng nổi lên một tầng da gà. Bạn nhỏ rùng mình, đấm nhẹ vào vai y cảnh cáo lại như đang làm nũng, gọi con đại bàng tung cánh lên cao.
Khi nụ hôn kết thúc, mắt Lê Quang Hùng cũng phủ một tầng sương mờ, môi bị hành cho sưng tấy hơi hé ra thở dốc, áo quần xộc xệch mặc cho Phạm Bảo Khang muốn làm gì thì làm. Cảnh sắc hương hoa thơm ngát khiến tâm tình mỗi khắc đều thay đổi của y náo động dù rằng trước đó nó cũng chẳng lặng yên gì, Phạm Bảo Khang lần nữa chồm tới hôn yêu lên khóe môi cậu rồi lại lập tức rời đi.
"Quao, mới hôn em thôi mà chim Khang cứng rồi hả?" Bạn nhỏ nhìn chăm chăm vào vật cộm bên dưới, tay không chờ được sờ tới vuốt vuốt một hồi.
"..." Nói xong câu này là muốn nghỉ cứng luôn rồi á.
Phạm Bảo Khang vì quê độ thế nên xoay người chui vào nhà vệ sinh hơn hẳn ba mươi phút bỏ lại cục cưng ngơ ngác leo xuống bàn bếp mà ngồi đợi y trên ghế sô pha. Cuối cùng cái gì cũng không làm, Lê Quang Hùng nài nỉ thiếu mỗi việc tuột quần ra thôi nhưng bị người kia cứng rắn đánh vào mông cậu một phát răn đe rồi chui tọt lên giường nhắm mắt.
Bé ngoan bức bối, biết vậy nãy không chọc giận người đàn ông đẹp trai gia trưởng này là được ăn sicula buổi tối rồi còn gì. Chỉ trách bản thân còn quá non dại, đại bàng đập cánh bỏ đi xa.
Lê Quang Hùng no đến bụng tròn ủm vẫn chưa xẹp xuống nên không vào giấc nổi, lăn lộn một hồi dứt khoát móc điện thoại ra nằm đọc truyện cho quên đi nỗi sầu bị Phạm Bảo Khang bỏ bê chả chịu chịch tới khóc lóc xin tha vậy. Vốn định hóa thân thành một chiếc người yêu hiểu chuyện, chẳng quấy phá để im cho đối phương ngủ nhưng cái nết hay phấn khích mỗi lần sờ trúng đoạn hay giật ngược giật xuôi khiến Phạm Bảo Khang phải nhăn mày mấy bận.
Cú đạp chân lần nữa rơi xuống giường gây nên tiếng động không hề nhỏ, cục cưng bên cạnh lại vội che miệng nhưng vẫn chẳng giấu được tiếng khúc khích lọt qua kẽ hở tay. Mí mắt Phạm Bảo Khang giật giật, rốt cuộc cũng vòng tay qua ôm Lê Quang Hùng kẹp chặt trong lòng, tay vỗ mông đối phương một phát dạy dỗ.
"Bộ em mắc thức lắm hả? Có tin tao chơi em tới lúc em ngất luôn mới chịu đúng không?"
Trong lòng Lê Quang Hùng là ác ma nhỏ xíu gật đầu lia lịa nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ hoảng hốt, ngoan ngoãn chui vào lòng y giả bộ đi ngủ. Tại thời điểm nhìn thấy dáng vẻ Phạm Bảo Khang nằm lăn ra giường mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, Lê Quang Hùng dù có hứng tới cỡ nào cũng chẳng nỡ làm khó y. Thế nên mới có chuyện muốn để Phạm Bảo Khang ngủ trước chứ chả hỏi han gì thêm.
Cậu lí nhí lên tiếng giải trình: "Em no quá hông có ngủ được huhu như có em bé í, hông tin Khang sờ sờ bụng em thử xem nè." Vừa nói cậu vừa cầm tay đối phương đặt lên bụng mình, nghĩ nghĩ liền phình ra một xí nhỡ đâu Phạm Bảo Khang tin thì sao?
Bởi vì người kia không thèm mặc áo, mình trần dính sát vào da thịt Lê Quang Hùng mát lạnh, cậu cũng tự động nhích tới gần y. Nhiệt độ điều hòa hiện tại là 20 đủ khiến cả hai cùng chui rúc trong chiếc chăn bông mềm mại, mũi nhỏ hít lấy hít để mùi hương cơ thể của đối phương, mắt hơi nhắm lại. Tay xinh quấn lấy hông Phạm Bảo Khang, dụi dụi má lên cơ ngực săn chắc mà cảm thán:
"Ôm Khang thích quá, ước gì Khang hát ru em ngủ ha..."
"Em đừng có coi Tiktok quá 180 phút hộ tao. Im lặng ngủ đi."
"Nhưng mà nếu đổi lại là bạn em á, thì tụi nó hát cho em nghe á nha..."
Đéo biết bạn này có thuật đọc tâm mà bắt trúng chỗ ngứa hay chăng nữa nhưng ít ra thì lời của cậu đã khiến cả người Phạm Bảo Khang như có hàng trăm con kiến bò ngổn ngang. Là nếu có ngủ cùng thì đám đàn em mét tám kia cũng sẽ được Lê Quang Hùng ôm ấp dạng vầy rồi tụi nó thay phiên nhau hát tình ca cho cậu nghe á hả? Vãi lòn, thế mà bảo chỉ yêu một mình mình?!
Yêu mình mà đi ngủ với tận ba thằng khác cơ à?!
Tuy Phạm Bảo Khang không có tình cảm gì với Lê Quang Hùng (?) nhưng làm vậy thì tự tôn đàn ông có hơi bị đụng chạm rồi nhé. Đếch chịu đựng được mà! Phải làm lố hơn tụi nó mới hả dạ!
Nghĩ là làm, y hơi cựa quậy đổi sang tư thế để tay bên dưới cho Lê Quang Hùng gối đầu, tay kia thì chậm rãi xoa xoa bụng cậu. Lực đạo nhẹ nhàng giúp 'bé sữa' chóng tiêu hóa để chủ nhân nó còn mau vào giấc. Lê Quang Hùng thoải mái đến mức chẹp miệng chuẩn bị mơ màng mà quên mất ai giây trước mới yêu cầu Phạm Bảo Khang hát hò ru mình ngủ, mỗi lúc một tựa sát người y.
"Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi..."
Thanh âm trầm ấm vang bên tai khiến Lê Quang Hùng thoáng sửng sốt vì hành động bất ngờ của đối phương. Vốn chỉ là câu nói đùa làm nũng ai dè lại được chiều đến vậy đâu, trong lòng cậu không khỏi vui vẻ, hài lòng nhắm mắt nghe Phạm Bảo Khang hát. Muốn hỏi quá nhưng ai bảo yêu trúng thằng gia trưởng tự ái cao làm chì huhu, sợ hỏi cái quê quê ngại ngại thì nghỉ thưởng thức luôn.
Giọng Phạm Bảo Khang hay vãi chưởng, cứ thử giờ không hát nhạc ru ngủ mà đổi thành mấy bài tình ca đi, có lẽ Lê Quang Hùng thay luôn chục bộ đồ cưới rồi á. Câu à ơi cuối cùng dần dần nhỏ lại, bàn tay cũng sớm di dời từ bụng sữa lên tấm lưng mà vỗ nhè nhẹ.
Đợi khi kết thúc hẳn bài hát, Phạm Bảo Khang cứ ngỡ Lê Quang Hùng đã ngủ yên liền an lòng vào giấc. Hơn năm phút sau, tiếng thở đều đặn vang lên cậu mới khẽ mở mắt, môi cong cong ngắm nhìn vẻ đẹp trai bùng nổ của đối phương. Một nụ hôn phớt đặt lên bờ ngực trái, xinh yêu nhỏ giọng:
"Thích Khang quá, giá như trong tim Khang cũng có em thì hay nhỉ? Giờ em phù phép trước nha, mau mau phải lòng em đi mà~"
Bầu trời dần chuyển sắc sang một tông màu sáng sủa hơn, Phạm Bảo Khang ôm lấy Lê Quang Hùng nằm ngủ say thi thoảng còn nói mớ. Hình như chính bản thân y dính phép thuật thật rồi hay sao ấy, nhịp tim cứ tăng dần chẳng thể kiềm lại được.
Lê Quang Hùng bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện rầm rì không nghe rõ và cả ánh nắng chiếu vào mặt, mày nhíu lại không cam tâm lắm. Lúc ngồi dậy vừa hay Phạm Bảo Khang đã kết thúc cuộc gọi, đi đến bên cạnh bạn nhỏ đang dụi dụi mắt còn chưa kịp tỉnh táo ngáp dài ngáp ngắn trông ngáo ngơ quá chừng. Y đến gần giúp cậu vuốt lại chỏm đầu bị vểnh ngược, lên tiếng dặn dò:
"Tao có việc gấp phải về, Hùng ở nhà có đồ ăn tao làm sẵn rồi nào em tỉnh thì lấy ra hâm nóng lại ăn nhé, đừng ăn đồ ăn ngoài nữa, chẳng tốt đâu. Nhớ báo cáo đầy đủ bằng không lần sau gặp tao phạt em đấy."
Dù cho bản thân nghe chữ được chữ mất, đầu gật gù lên xuống thì Lê Quang Hùng vẫn vươn tay ra đòi bế. Phạm Bảo Khang đón lấy bạn ôm vào lòng xoa xoa mấy cái, tự dưng có cảm giác mình giống những ông bố gọi con trai cưng dậy đi học vào buổi sáng quá đi mất.
"Ưm, em tiễn bạn."
"Tiễn tao mà còn đòi tao bế à?" Nụ cười bất lực phát ra nhưng hành động chẳng có chút nào gọi là từ chối đối phương cả. Y vừa bế vừa tỉ mỉ dặn dò bạn thế này thế kia, chả biết cục cưng nghe lọt tai không chỉ toàn thấy dí môi vào hôn lấy hôn để cổ Phạm Bảo Khang làm nhột gần chết.
"Hic, còn chưa đánh răng nữa nên em hôn hôn chỗ này tạm biệt đỡ nhé. Khang không được chê em đâu."
"Nếu lần sau Khang muốn đến thì cứ việc đến, em luôn chào đón bạn nhưng mà em sẽ hăm mở cửa cho bạn vào nữa. Khang tự tìm sinh nhật em để biết mật khẩu đi~"
Tuy giọng nói lè nhè chẳng giống người đang tỉnh táo chút nào nhưng Lê Quang Hùng vẫn khiến Phạm Bảo Khang khựng lại đôi chút vì câu nói của mình. Y nhớ rõ hôm qua trong lúc trò chuyện cùng nhau cậu đã hỏi tới việc hiện tại y đang sống ở đâu để sau này tiện bề hẹn gặp. Sau đó Phạm Bảo Khang lơ đãng đáp, không nhà để về chỉ có thể ở ké phòng tại quán bar của Trần Minh Hiếu làm bạn suy nghĩ đến mày cũng dính vào nhau mà bản thân y chả thèm nhìn qua một cái.
Cứ ngỡ Lê Quang Hùng nói lấy lệ chứ ai lại nghĩ đến việc bạn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đấy cả buổi đâu. Bỗng dưng xuất hiện nơi luôn có người trông ngóng mình, lòng Phạm Bảo Khang dâng lên một cỗ ấm áp. Phép thuật bạn thổi vào có tác dụng thật ấy nhỉ?
Sau khi trở về với căn nhà gần quán bar của Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang liền vội chui vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ để bắt đầu công việc mỗi cuối tuần mà bản thân vẫn luôn hay thực hiện thay vì mò ngày sinh của Lê Quang Hùng như bạn đã mong chờ. Thú thật thì y không muốn mình quá bận tâm về việc đó quá nhiều lắm, cũng bởi hơi hơi mất giá ý chớ nên giả vờ quên luôn vậy. Đỡ phải mắc công Lê Quang Hùng càng thêm mong chờ vào mối tình tương lai mịt mù này đi.
Chuông báo tin nhắn điện thoại đến lôi Phạm Bảo Khang trở về thực tại. Y vừa mở app Zalo lên đã nhận được hai bức ảnh Lê Quang Hùng chụp hình cậu với phần ăn mà y tất bật chuẩn bị cả buổi. Một tấm vẹn nguyên và tấm kia đã được xử lí sạch sẽ.
12:23
Lê Quang Hùng
củm ơn bạn trai đã chuẩn bị đồ ăn cho bé nho~
em sẽ ăn thiệt ngon nò
[hình ảnh]
13:04
Lê Quang Hùng
vãi đái bạn nấu ăn đỉnh thế
em ăn mà quao quài luôn á
chứng nhận bé ngoan ăn no ăn sạch ồi nha
[hình ảnh]
đã ai chịu làm bạn trai em đâu mà gọi mượt thế :)))
Lê Quang Hùng
。°(°.◜ᯅ◝°)°。
đồ Khang làm thì ngon mà sao tim bạn như cục cứt chó vậy hả!
à thế mà đống cứt chó đó vẫn có người muốn vào cơ đấy
Lê Quang Hùng
Khang bắt nạt em
Phạm Bảo Khang bắt nạt em
chả thương em ಥ_ಥ
tại vì tim tao là cục cứt chó
Lê Quang Hùng
...
Do chưa lưu người liên hệ, phần hiển thị vẫn đầy đủ cả họ tên đối phương, Phạm Bảo Khang ngẫm nghĩ một hồi liền bấm lưu số, chiếc icon "😤" cứ thế ra đời. Mới chợt tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười rồi, trông giống Lê Quang Hùng khiếp, lúc nào cũng toàn dỗi với hờn ấy. Nhưng nhìn tới nhìn lui đều đáng yêu.
Vãi đái? Đáng yêu?!
Không có không có không có! Hoàn toàn đéo đáng yêu tẹo nào hết! Cí lùm mía, thằng Hoàng Đức Duy mau cút ra nha! Đừng có thấy im im rồi sơ hở dựa vào người khác như vậy biết chưa hả?
Bạn cho y một nơi để về, nhưng bản thân chẳng thể đảm bảo được gì cho đối phương khiến Phạm Bảo Khang không có đủ can đảm, cũng chả đủ tư cách để yêu một Lê Quang Hùng tuyệt vời đến thế.
ƪ('ʚ' ƪ)
Đại học R.
Mấy ngày sau đó tại lớp của giảng viên Tài và kể cả khi có luôn sự hiện diện của Trần Quốc Anh thì Lê Quang Hùng vẫn ngoắc ngoắc tay gọi Phạm Bảo Khang tới ngồi cùng. Lần này không cần đợi bạn giải thích, y đã lập tức soạn đồ đi đến vị trí ngồi cạnh cậu mà chờ đợi lần ra lệnh tiếp theo.
"Quốc Anh lên ngồi cùng Doo với Dương đi để Khang ngồi với tao." Lê Quang Hùng lên tiếng, vừa nói vừa đẩy thân hình mét tám gấp đôi mình tránh chỗ, nhanh chóng kéo Phạm Bảo Khang lại ngồi vào cùng.
Mặt Trần Quốc Anh thoáng biến sắc, hắn khó hiểu hỏi: "Ủa tại sao? Đó giờ tao với mày vẫn luôn ngồi kế nhau mà?"
"Thì tại này môn thầy Tài làm bài nhóm mà mày có làm cái đéo gì đâu, để tao với Khang ngồi kế xử luôn cho rồi."
"...Nhưng mà đó giờ hai mình có tách nhau ra đâu Hùng."
"Giờ tách, xa bố để tung cánh bay đi con trai. Nhớ quá thì mấy môn khác cũng ngồi cùng mà đừng có lằng nhằng nữa. Tao nói đổi là đổi."
"Thế mày ngồi giữa cũng được mà mắc gì bắt tao lên ngồi kế hai thằng khùng này vậy?"
"Ê mày anh em tao cũng biết tự ái nha." Đỗ Hải Đăng huých vai hắn, Trần Đăng Dương hiểu ý liền bay tới kẹp lấy cổ đối phương, lôi lôi kéo kéo kệ mẹ mặt Trần Quốc Anh đã sớm đen như đít nồi. "Đã vậy cho mày biết thế nào là lễ hội chít mẹ mày luôn."
Đương lúc bị cưỡng ép, Trần Quốc Anh thoáng quay về sau liền nhận được nụ cười đắc thắng từ thằng mọt sách của khoa mà có chút không tin vào mắt mình. Dáng vẻ Phạm Bảo Khang thoáng câu môi hả hê chiếm vị thế bên cạnh Lê Quang Hùng ám ảnh Trần Quốc Anh suốt buổi học. Thi thoảng hắn còn phải vờ như cố ý để quan sát động tĩnh ở phía sau để chắc chắn rằng mọi chuyện không lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Để mà nhắc về mối quan hệ của Trần Quốc Anh và Lê Quang Hùng thì phải đẩy lùi dòng thời gian về mấy năm cấp ba trước. Bọn họ trở thành bạn thân của nhau ngay từ những này đầu nhập học kể cả khi ấy Trần Quốc Anh vừa mới chuyển đến Huế sinh sống cùng gia đình mới của mình.
Hắn không quá mặn mà gì với những bài tập trên lớp cũng chả tha thiết yêu đương tuổi học trò ai nấy đều phát thèm trong thời thanh xuân. Suốt tháng ngày ngồi mài đít trên ghế nhà trường, thứ đọng lại ở tâm trí Trần Quốc Anh là dáng hình Lê Quang Hùng ngồi dưới nắng vàng nhạt, mi mắt bạn chợt rung lên như cánh bướm chạm vào tim hắn.
Lê Quang Hùng cảm nhận được ánh mắt từ thằng bạn thân thiết liền bật cười khúc khích, quay sang vờ nghiêm chỉnh hỏi: "Mày nhìn bố mày cái đéo gì mà lâu thế?"
Nhìn bạn đẹp quá. Sao tự dưng lại đẹp thế? Đẹp đến mức hắn nguyện vì bạn mà làm những điều chưa bao giờ buộc phải nghĩ đến.
Trần Quốc Anh nỗ lực từng ấy năm hiện diện bên cạnh cậu, chưa từng rời đi dù chỉ một giây. Dần dà hắn mặc định rằng sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí ấy thuộc về hắn cho đến khi Phạm Bảo Khang xuất hiện.
Như một quả bom nổ chậm, giác quan thứ sáu liên tục phát tín hiệu cảnh báo kể cả khi đối với Trần Quốc Anh đó chỉ là một trong những chuyện có thể sử dụng hai từ trùng hợp để nói ra. Nhưng vì sao Lê Quang Hùng lại bỗng nhiên chủ động kéo một người khác vào mối quan hệ của bọn họ thế?
Kể cả Đỗ Hải Đăng hay Trần Đăng Dương góp mặt thì cũng do trước đây hai đứa nó là bạn của hắn, vào đại học tình cờ gặp lại nhau liền tạo thành một nhóm mà thôi. Còn Phạm Bảo Khang từ đâu lay lắt tới rồi cướp đi vị trí vốn có của hắn vậy.
Nắm đấm khẽ siết chặt thành quyền giấu trong ngăn bàn học, lần thứ ba Trần Quốc Anh nhìn thấy vành tai Lê Quang Hùng đỏ ửng bằng cái liếc mắt về phía sau. Cậu chu môi nói gì đó, Phạm Bảo Khang lơ đãng đón lấy đường nhìn len lút kia của hắn, tay nâng lên xoa má Lê Quang Hùng hệt lời thách thức.
???
"...Khang lại nhớ em à?"
"Ừm, tao nhớ em chết đi được."
Cục cưng bĩu môi tỏ vẻ không tin, nhớ người ta mà chả nói tiếng yêu gì hết nhưng chẳng dám giãy nảy sợ đám bên trên biết thì phiền chết đi được. Thành thử cậu lại nhìn đến gần y thêm chút nữa, tay nhỏ sờ sờ lên cơ bụng cách chiếc áo sơ mi quê mùa một lớp, tiếc nuối nói:
"Còn em thì thèm sicula quá nè, cho em đi."
Bàn tay nhanh chóng bị bắt lấy, có hơi siết mạnh như lời cảnh cáo không cho cậu làm loạn thêm. Cái bạn này học gì chả học đi học mấy trò quyến rũ người khác nơi công cộng là sao!
Buổi học hôm nay trải qua một cách tạm coi như bình yêu trước biển lặng, lần này Đỗ Hải Đăng là người lên tiếng rủ rê Phạm Bảo Khang đi ăn cùng với đám bọn họ nhưng vẫn nhận lại câu từ chối từ y. Đối phương lịch sự hẹn vào dịp khác dù vậy Lê Quang Hùng đủ biết rằng đó cũng chỉ nói suông.
Cậu không ép cũng chả quấy, gật đầu chào tạm biệt xong liền xoay người chuẩn bị kèo lầu hoành tráng lại chẳng ngờ nhận được tin nhắn từ người kia lúc vừa đến bãi giữ xe cùng lũ bạn. Chữ "K" hiển thị trên màn hình điện thoại khiến Lê Quang Hùng vội vàng ấn vào đọc ngay.
12:35
K
em đừng đi ăn nữa, về nhà đi tao cho ăn sicula em thích
thế Khang có giỏi thì gửi hình tới cho em xem phải loại em thích thật không? Chứ em đói lắm luôn á~
K
bao bì ở ngoài nó là vầy phải không em?
????
bsksnskdnd
địt mẹ 😭
đúng rồi nhãn hiệu em thích đó
Khang đợi em về
em về ngay
Khang nhớ cho em bóc vỏ ăng ngay nhé!!
Nhận thấy tốc độ đi của Lê Quang Hùng mỗi lúc một chậm, Trần Quốc Anh liền tính lên tiếng hỏi đã thấy khí thế bạn hừng hực, níu tay hắn bảo:
"Này lần sau đi ăn nhá, đang có chuyện hơi vội về trước đây."
Lời chưa nói xong cậu đã vẫy vẫy tay chào tạm biệt ba người bọn họ sau đó đổi hướng bắt taxi đi luôn chả đợi anh em hỏi han gì. Dàn thanh niên mét tám đứng đực mặt ra đó dõi theo chiếc xe sớm lăn bánh khuất xa dần, miệng há to muốn nói lại thôi đành cam chịu bể kèo ăn uống với đại ca cả đám.
Ngoại trừ Trần Quốc Anh mang nặng tâm tư khó nói ngồi lì một chỗ chả buồn xem menu thì hai đứa còn lại chỉ bận nghĩ tới cảnh thịt cá chui vào trong bụng mà cười hề hề hề lên món. Sau cùng Trần Quốc Anh đợi quy trình order đã xong mới thở dài, bắt đầu xin ý kiến quân sư rởm nhà mình:
"Ê, ý là, tao thích Quang Hùng á."
Tiếng xì ga từ lon Coca lạnh vừa được Đỗ Hải Đăng bật nắp vang lên, tâm trạng hơi lo ngại của Trần Quốc Anh cũng xuất hiện. Má, tự nhiên đi comeout trước giờ ăn vậy trời? Nắng vỡ đầu riết khùng khùng hết hả?
Cũng may mùi thịt nướng thơm phức lượn lờ quanh mũi, Trần Đăng Dương cầm kẹp lật tới lật lui không thèm bận tâm lắm, Đỗ Hải Đăng ngồi cạnh còn chả buồn hỏi lấy một câu để Trần Quốc Anh ngơ ngác nhìn quanh. Thật sự đéo care thiệt luôn? Bạn bè chẳng phải cần nhau lúc này sao? Kiểu ít ra cũng nhảy đông đổng lên bảo "Đm thằng gay lọ chít tiệt này" hay "Đấy biết ngay mà" các thứ chứ. Bộ bị đứt dây thần kinh cảm xúc hết rồi chắc.
"Ê, tao nói là tao thích Quang Hùng á."
"Ừ nghe rồi. Thằng Doo đem đĩa thịt ba chỉ bò sang đây bố mày nướng luôn một thể." Trần Đăng Dương đưa tay đón lấy, thuần thục đặt từng miếng lên vỉ nướng, sắc mặt vẫn không thay đổi gì.
"Sao tụi mày không phản ứng gì vậy?"
"Chà, thơm vãi đái. Anh Dương nhà mình số 1." Đỗ Hải Đăng giơ hai ngón tay cái về phía thằng bạn thân, nét mặt nịnh nọt khiến đối phương hài lòng gắp miếng thịt đầu tiên đưa cho cậu ấy.
"Ê..."
"Ăn cơm trộn không? Thêm một phần nhé?"
"Nhưng dạo này hơi béo rồi. Bữa Quang Hùng kêu eo ơi Dương ơi dạo này mày cỡ con bò mộng mà tối tao về ôm chăn khóc huhu."
"Hai đứa mày..."
"Đâu xem phát. Có đâu trời, mày vẫn thon thả mà. Không sao, lát ăn xong bọn mình đi hát karaoke phát là giảm cân ngay."
"Nghe hợp lí đấy. Thế thêm phần canh sườn bò nữa nhé."
"Địt mẹ hai cái thằng ôn con này." Trần Quốc Anh nổi đoá, mỗi tay kẹp một đứa ra sức siết chặt khiến tụi nó la oai oái xin tha.
Đã tới mức này rồi Trần Đăng Dương lẫn Đỗ Hải Đăng không cợt nhả nữa, buông bát đũa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn thằng khứa mặt đỏ bừng vì giận phía trước. Trần Đăng Dương lên tiếng:
"Nãy mày kêu mày thích ai tao quên rồi."
"..."
Địt, có thật sự là hai thằng này giúp được Trần Quốc Anh không vậy?
Cơn giận lần nữa bùng phát khiến mỗi thằng được tặng một cục u vào đầu trông tội vãi đái. Cả cuộc đời này kiên nhẫn của Trần Quốc Anh chỉ nguyện ý dành cho Lê Quang Hùng thôi nên đừng có nhờn với hắn.
Dạy bảo xong xuôi đối phương mới bắt đầu nói ra vấn đề nan giải tuy rằng trong quá trình đấy thi thoảng vẫn bị mùi thơm của thịt nướng cắt ngang. Chả biết hai tên còn lại có phải xì trây hàng thật không nữa nhưng nghe tiếng lòng của thằng đối diện dành cho đại ca nhóm tụi nó chỉ ồ vài cái qua loa rồi thôi.
"Túm lại, tao thích Quang Hùng——"
"Đm biết rồi khổ lắm nhấn mạnh mãi vậy trời." Đỗ Hải Đăng nhét cuốn thịt vào mồm, nhai nuốt xong mới nói tiếp: "Giờ mày cảm thấy thằng Khang đang đe dọa vị thế trong lòng Quang Hùng của mày đúng không?"
"Chắc gì Quang Hùng thích nó mà mày kêu bạn là của nó?"
"Vl sao mày cứa vào tim bạn mình thế? Ê nhưng hai đứa nó dính với nhau từ hồi tụi mình vừa gặp lại thằng lòn này luôn, cỡ đó mà không yêu hả? Với thằng Khang có gì đâu để Quang Hùng mê trời."
"Có chứ, người ta học giỏi quá trời. Mấy bài thầy Tài giao đều tự nó làm hết còn gì. Thằng lòn này vừa dở vừa lười chả có tí tiến thủ nào cả. Với nó đẹp trai thiệt mà mày thấy nó đỏ đậm không? Bảo Khang nhìn xanh vái cơ."
"Ủa bình thường mày bạo lực học đường thằng Khang lắm sao nay mày bênh nó dữ vậy!"
"Tôi tôn trọng sự thật, thấy ai khen Trần Quốc Anh là tôi ngứa mình mắc ói."
Lại thêm một cục u xuất hiện trên trán Trần Đăng Dương khiến cậu ta uất ức gọi thêm phần cơm cuộn ăn cho bỏ ghét. Hỏi ý quân sư mà chả được gì đổi lại bao nhiêu cái xấu cái dở của mình nó lôi ra nói hết, Trần Quốc Anh nhắm mắt dưỡng thần nhịn xuống cảm xúc muốn tuyệt giao với bọn họ.
Sau khi xử lí hết bàn đồ nướng đến mỗi đứa đều sở hữu "bụng bầu" thì rốt cuộc Trần Đăng Dương cũng đưa ra góp ý mang tính "con người" thật. Cậu ta chẹp miệng, vu vơ nói:
"Tao nghĩ mày nên mấp mé hỏi thử Quang Hùng trước, không nói đến chuyện bạn có ý gì với Khang hay chưa nhé. Vì cái đó chỉ là giác quan mày bảo thế thôi chứ tụi mình đều rõ Quang Hùng đâu dễ mở lòng với ai đó."
"Đồng thời việc Quang Hùng xem mày là một thằng bạn thân thực thụ hay là một người không thể thiếu thì mày nên làm rõ nó trước vẫn hơn. Đừng để mối quan hệ này đi vào bế tắc. Tao nghĩ mày cũng đâu muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ."
"Ê nhưng lỡ bạn không dễ mở lòng với đứa khác nhưng bạn mở chân thì sao?"
Đúng là cặp bài trùng Đăng - Dương, thằng này bị đấm thì thằng kia cũng phải noi theo.
Bất quá lời Trần Đăng Dương nói vô cùng có lí, Trần Quốc Anh ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định đi theo hướng cậu ta đưa ra trước. Xác định mình trong tim đối phương như nào rồi mới hành động, dù sao tại thời điểm này bắt hắn rời xa Lê Quang Hùng quả thật vô cùng khó khăn.
Còn phần Phạm Bảo Khang cứ tạm bỏ qua trước đi đã. Y chỉ là thằng mọt sách thôi, đéo cần quan tâm lắm. Không lẽ bấy nhiêu đó năm kề cạnh lại bị thay thế bởi một tên vừa gặp mấy tháng hay sao?
Ngay cả ông trời có lẽ cũng thiên vị hắn, không cần sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com