Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE GAME - 3

"Sao em lại hào phóng với tôi đến như vậy hả, Tiểu Phí?"

Y phục bị Lạc Văn Chu từ từ cởi bỏ, anh luồn tay vào vạt áo cậu mở tung ra, vừa hỏi vừa ôm lấy eo Phí Độ vuốt nhẹ xuống, eo cậu mảnh dẻ, nhưng ngực căng, núm vú hồng nhuận, cánh mông tròn mềm mại lộ ra trước mắt, anh ngắm nhìn từ eo thon đến bụng nhỏ, vuốt ve xương hông hơi lồi lên của cậu, mê mẩn nhắm mắt mà hôn xuống, Phí Độ ngẩn ngơ, hô hấp rối loạn, nắm lấy vài lọn tóc anh mà vần vò, đầu gối không yên phận mà cọ xát lên lưng và hông của anh, tấm lưng khẽ cong lên, như một cánh cung, đang sẵn sàng bung ra......

Lạc Văn Chu cảm nhận được sự chờ mong từ Phí Độ, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mê ly còn dấu ấn của men say.

"Em không thể đợi thêm một chút nào nữa sao, bảo bối?"

Giọng nói trầm khàn của anh khiến Phí Độ rung động, thanh âm tựa hồ mang theo một chút lòng tham của quỷ dữ, lôi kéo cậu chìm sâu vào vòng xoáy của dục vọng, bản năng.

Phí Độ nín thở không đáp, chỉ khẽ ậm ừ một tiếng, đôi môi hé mở, ngây thơ mời gọi. Lạc Văn Chu không chần chừ, cúi xuống hôn cậu, đầu lưỡi quấn quýt, khao khát lấn sâu, ngày càng mãnh liệt, khoái cảm như một cơn bão táp cuốn phăng mọi lý trí, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Lạc Văn Chu,

Anh liếm láp, cắn nhẹ, khiến Phí Độ không ngừng run rẩy, những ngón tay níu chặt vào vai anh. "Ưm......" Thanh âm không rõ ràng của Phí Độ càng kích thích dục vọng của Lạc Văn Chu. Anh đè nghiến cậu xuống giường một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại, kéo đầu cậu ngửa ra sau, để lộ toàn bộ cần cổ mảnh mai, bờ ngực căng rõ nét.

Hất nhẹ mái tóc đen đã rối loạn và ướt át mồ hôi, Phí Độ cắn nhẹ môi, tựa đầu lên gối, ánh mắt hé mở, hai má nóng ran nhìn theo những nụ hôn miên man của Lạc Văn Chu đang in dấu từ cổ đến ngực cậu - từng vết hôn rõ ràng, ướt át, nóng bỏng, đầy chiếm hữu.

"Đừng..." Cậu thì thầm, giọng như hơi nghẹn đi. "Anh không cần dịu dàng như vậy với em..."

Lạc Văn Chu mỉm cười. Anh giữ cằm Phí Độ, buộc cậu phải nhìn mình, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một lần nữa - nụ hôn sâu hơn, ướt át hơn, như muốn nuốt lấy từng hơi thở mang mùi rượu vang nồng đậm.

"Cậu có biết mình đẹp đến mức nào khi cắn môi như vậy không?"

Phí Độ run run, không đáp, bàn tay níu lấy gáy Lạc Văn Chu, như muốn kéo anh lại gần hơn, gần hơn nữa.

Họ hôn nhau như những kẻ biết trước ngày mai sẽ không còn gặp lại......

Quần áo lần lượt bị gạt xuống sàn, lẫn lộn vào chăn gối, Lạc Văn Chu nằm đè lên thân thể đang run rẩy của chàng trai dưới thân mình, hơi thở anh nặng dần khi cảm nhận được sự mềm mại, hơi ấm và rung động bên trong cơ thể truyền qua làn da mịn màng non mềm mang hơi rượu còn sót lại ấy.

Phí Độ nâng cao hai chân, chủ động quấn lấy eo anh, đôi môi hé mở thở dốc khi đầu ngón tay Lạc Văn Chu trượt vào nơi sâu nhất - có phần cẩn trọng.

"Ưm... chậm thôi..." Phí Độ khẽ nghiêng đầu, cổ trắng nõn ửng đỏ. Cậu nói thế, nhưng tay lại kéo anh sát lại, móng tay cấu mạnh vào bả vai anh.

"Cậu nói chậm, nhưng lại như muốn thúc giục tôi vậy sao....."

Lời Lạc Văn Chu mang theo mùi khói thuốc, hơi thở phả mạnh vào tai khiến Phí Độ bị nhột, không nhịn được mà cong lưng lên chạm khẽ vào vật cứng dưới thân anh.

Anh khá cẩn thận vì biết đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng Phí Độ dường như gấp gáp hơn, cậu kéo mạnh eo anh rồi cong người lại đón nhận sự căng cứng hoàn toàn, đôi môi mím chặt bật ra những thanh âm đứt quãng, vừa đau đớn ngượng ngùng vừa ỷ lại khát cầu. Đôi tay ôm siết lấy anh như thể sợ mình sẽ trượt khỏi thực tại này nếu buông lơi dù chỉ một giây.

"Thở đều... tôi ở đây." Anh thì thầm, tay mơn trớn xương sống cậu, từng cú nhấp đều đặn, mạnh mẽ, lại nắm chặt lấy cổ tay ép cậu đón lấy tất cả.

Phí Độ không kiềm chế, hai mắt nhắm nghiền, ngửa đầu lắc lư theo từng nhát va chạm, bật ra những tiếng rên dài đứt quãng gấp gáp, xúc cảm như đang đánh bật mọi ý nghĩ, đập tan lý trí, chỉ để lại duy nhất một ý niệm trong tim: Chỉ muốn anh. Chỉ đêm nay. Hoàn toàn trao cho anh. Không giữ lại gì.

Cuộc yêu không ngắn. Lạc Văn Chu không dễ buông tha khi đã ôm trọn một tiểu mỹ nhân như cậu vào lòng. Anh điên cuồng như thể đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng đồng thời cũng nhẫn nại như thể sợ chỉ một phút bất cẩn sẽ làm vỡ điều gì đó mong manh.

Phí Độ ngất ngây trong cơn sóng tình triều dồn dập triền miên, chân dài run rẩy đau nhức, mỗi hơi thở đều bị anh chiếm lấy, mỗi tiếng nức nở, tiếng rên khẽ, tiếng thì thầm rối loạn - đều bị anh nhấm nháp rồi nuốt cạn, hòa tan trong từng cú va chạm sâu đến tận cùng, trong những vết cắn lên ngực, lên bờ vai mảnh dẻ..., trong đôi mắt cậu mông lung nhìn Lạc Văn Chu như muốn biến thành hơi rượu tan thấm vào anh.

Cả hai cứ thế dính sát vào nhau, tiếng mồ hôi trượt dài trên vải vóc, tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn, kéo dài đến tận khi cả hai cùng rơi xuống từ đỉnh điểm, nghẹn lại trong hơi thở hỗn loạn đan xen vào nhau đầy tiếc nuối.

Khi mọi thứ lắng xuống, Phí Độ nằm rã rời trên ngực anh, mái tóc ướt dính vào thái dương, gò má đỏ ửng như có lửa. Một tay cậu siết lấy khăn trải giường, tay còn lại khẽ đặt lên ngực Lạc Văn Chu - hài lòng cảm nhận nhịp đập vang dội từ trái tim anh.

Lạc Văn Chu gắt gao ôm lấy cậu, hơi thở vẫn dồn dập, nhưng ánh mắt lúc này dịu lại, nhìn sâu vào mắt cậu, lòng mềm đi như nước.

Phí Độ im lặng nhắm mắt lại.

"...Sao em lại hào phóng với tôi đến như vậy, Tiểu Phí?"

Đó không phải hào phóng, cậu nghĩ.

Đó là sự đầu hàng.

.......................................

Tất cả như mới vừa xảy ra đêm qua, xúc cảm vẫn còn sâu đậm trong tâm trí.

Phí Độ tự cười, tự hỏi mình.

"Không phải chỉ một lần là quá đủ rồi sao?"

"Mày, không phải đã tự hứa với bản thân mình rằng, chỉ một lần là quá đủ, cuộc đời này không có chỗ cho sự ngông cuồng này nữa, trò chơi tình ái này cuối cùng chỉ mang đến đau đớn và hủy diệt. Tỉnh lại đi, Phí Độ. Tương lai không có chỗ cho xúc cảm. Hai kẻ như chúng ta không thể nào ở bên nhau mãi mãi."

....................

"Anh, tại sao không buông bỏ, tại sao nhất định phải hỏi nhiều như vậy, phải rạch vết sẹo đã liền da?"

Hắn muốn buông mọi thứ mà chạy đi tìm anh, nhưng lý trí không cho phép.

"Một lần là quá đủ. Đã quá mãn nguyện."

"Thật sao, Phí Độ?"

......................

Hắn tưởng rằng anh sẽ nhanh chóng quên đi, như một kẻ hâm mộ đi ngang một người nghệ sĩ, hết niềm vui này thì niềm vui khác đến, anh sẽ không níu kéo. Nhưng anh đã chứng minh cho hắn thấy, hắn đã lầm.

Cũng có thể đây là một ván cược của anh, như hắn ngày ấy đã đặt cược chính bản thân mình. Lần đầu tiên cho đến bây giờ vẫn chưa thể quên.

Anh, có lẽ thật sự muốn cho hắn tình yêu đúng nghĩa.

Cũng có thể, anh chưa nếm đủ, muốn hắn thêm nhiều lần rên rỉ van xin đòi hỏi dưới thân anh.

Lý trí hết lần này đến lần khác quật ngã hắn.

...........................

Hai ngày trước ngày khai máy bộ phim của họ, "Vãn Phong".

Lạc Văn Chu mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Phí Độ, lấy cớ bàn về kịch bản để nói chuyện dông dài. Phí Độ có chút bực mình liền thấp giọng trêu đùa định khiến anh nổi cáu.

"Anh thực sự muốn gì chứ? Chơi đùa chưa đủ sao? Tôi không muốn yêu đương. Thực ra, bây giờ tôi kinh nghiệm hơn nhiều rồi, chúng ta có thể làm py của nhau cũng không tệ, tôi nghĩ anh sẽ thích hơn lần trước nữa đấy."

Lạc Văn Chu điềm tĩnh trả lời hắn.

"Tiểu Phí. Em đang ở đâu?"

"Sao, anh gấp gì chứ? Chả có nhẽ vừa đọc tin nhắn của tôi xong thì dựng sào lên ngay?"

Phí Độ cứng giọng đáp lại.

Lạc Văn Chu cũng không hề do dự mà đáp trả.

"Ừ, tôi đợi em."

Phí Độ lúc này não bộ như va phải một khối băng. Hắn lại cúp máy.

Hắn đã nghĩ anh sẽ nổi giận, sẽ im lặng, sẽ từ bỏ.

Nhưng hắn lầm.

Lạc Văn Chu không phải là một thanh niên chưa tròn 20 tuổi.

..........................

Đầu dây bên kia, Lạc Văn Chu nhếch mép cười, sửa tên của hắn trong danh bạ.

"PHÍ ĐỘ" bị sửa thành "Phí ngốc".

..........................

Tại trường quay phim:"Vãn Phong"

"Trong phân cảnh này, Vãn Thanh sẽ tình cờ gặp hoạ sĩ Phong Nhất trên một toa tàu hoả du lịch đi xuyên qua một hẻm núi ở Trùng Khánh."

"Ừm, anh có thể đi ngang qua bàn của cậu ấy cùng mớ hoạ cụ bảng vẽ và vô tình đánh rơi đồ hoặc làm bẩn quần áo gì đấy bằng màu vẽ, xem cái nào khả thi hơn thì làm."

Nghe đạo diễn và biên kịch giải thích về cảnh quay, Phí Độ ngồi sau chiếc bàn trong toa tàu liền gác chéo chân hất hàm nhìn Lạc Văn Chu.

"Trong kịch bản gốc, anh ấy làm rơi một chiếc bút dính màu... Tuy nhiên cảnh quay trước anh ấy đã bỏ hết bút vào trong hộp, nên có thể để anh ấy đánh rơi cả hộp bút lên bàn tôi, nắp gài bị hỏng, chúng ta làm cho nó hỏng là được."

Lạc Văn Chu liền xen vào.

"Sau đó tôi làm sao mang nó đi tiếp được chứ, tôi có thể đánh rơi bút mà tôi đang dùng, hoặc cho là tôi đang ngồi tạm để vẽ, chỗ đó đối diện cậu, vì bên cửa sổ cậu ngồi phong cảnh rất đẹp, sau đó có người lên tàu và đến đó ngồi ghế của họ, tôi buộc phải di chuyển nên làm rơi bút lên người cậu? Thế nào?"

"Cũng được."

Cảnh quay ấy, không biết vô tình hay hữu ý mà Phong Nhất không chỉ đánh rơi bút mà còn ngã lên người Vãn Thanh. Phong Nhất bối rối nhặt bút đứng dậy rời đi, Phí Độ ngồi lại ngơ ngẩn mất vài giây trong tiếng hô: "Cắt, tốt lắm!" của đạo diễn.

Suốt những buổi quay họ hầu như không nói chuyện riêng với nhau một lần nào, tuy nhiên sự từ tốn và kiên nhẫn của Lạc Văn Chu lại khiến Phí Độ dường như bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com