Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE GAME - 4

Phí Độ diễn vai Vãn Thanh rất cực khổ, phải ăn kiêng giảm béo, tập luyện vất vả, Lạc Văn Chu trong vai trò một nhà đầu tư, lại thường hay đặt các món ăn vặt chiêu đãi cả đoàn làm phim, vậy nên mỗi khi đồ ăn thức uống được mang tới, trong khi cả đoàn đều vui vẻ hưởng ứng thì hắn thường nhờ quản lý ra xã giao thay, bản thân thì trốn về xe của mình nằm dài ngủ một lát mà không cho ai quấy rầy. Lần đó, Lạc Văn Chu biết được điều này, liền đưa một túi đồ cho trợ lý trường quay nhờ mang về xe riêng, bản thân mình lấy cớ đi wc mà đi theo Phí Độ.

Lúc này, anh để ý hoàn toàn không có một camera nào xung quanh nên gấp rút làm theo dự tính, sóng vai Phí Độ đi thẳng đến chiếc RV sang trọng mà hắn được cha mình mua tặng.

Giây phút bàn tay anh chạm vào vai hắn, đẩy hắn tựa lưng vào cửa xe, Phí Độ cảm thấy dạ dày và tim như bị một bàn tay vô tình bóp nghẹt, lồng ngực như vỡ ra....

-Mở cửa đi, vào bên trong, tôi muốn cho em xem một thứ.

Phí Độ tay cầm chìa khoá run run mở cửa, hai người thật nhanh bước vào bên trong, không gian trở nên kín đáo, hơi thở cùng giọng nói quá gần gũi của Lạc Văn Chu khiến toàn bộ kí ức của hắn và anh lại hiện ra như một thước phim, đầu óc quay cuồng, hắn ngồi sụp xuống ghế.

......................

Sau cuộc yêu đầu tiên, Phí Độ có hơi mệt mỏi nằm rũ rượi trên ngực Lạc Văn Chu, tưởng rằng anh đã ngủ liền trở mình quay lưng về phía anh, co chân lên ôm lấy chăn. Lạc Văn Chu nhận ra cậu không ôm mình nữa đột nhiên quay sang hơi bực tức mà vỗ lên mông cậu, giọng nói nửa trêu đùa, nửa như uất ức....

"Chơi chán rồi à, hay là hối hận rồi..... nhanh thế?"

"Không, em không hối tiếc."

"Cậu cũng giỏi lắm, vốn định đến đây bắt cóc tôi phải không, tình cờ gặp nhưng lại mang theo đủ thứ "đồ nghề" trong túi xách..."

Phí Độ biết anh muốn nói đến chuyện gì liền ngại ngùng, không muốn nói thêm đành quay lại hôn anh.

"Hmm, thôi được, lần sau anh sẽ giúp em ...."

"Ưmm..."

Lạc Văn Chu không chịu thôi, miệng ngưng chất vấn, tay lại tìm đường hỏi cung cậu, hai cổ tay bị tóm chặt lấy đặt lên trên đỉnh đầu. Cái miệng nhỏ vừa qua cơn yêu còn đang co rút, sưng mọng, bị Lạc Văn Chu không hề thương tiếc dùng ngón tay kéo căng ra lần nữa, lại dùng sức vuốt ve mơn trớn khiến Phí Độ gần như kiệt sức rên rỉ, van xin.

Thanh âm gần như vụn vỡ của cậu lần này cũng vậy, tan vào những nụ hôn ướt át của anh, nhanh như sóng triều xô cát.

Lạc Văn Chu lúc bực bội trở nên ngang tàng, bất chấp. Anh tiếp tục hỏi cậu, từng từ phun ra qua kẽ răng.

"Em không hề hối tiếc, thật sao?"

Phí Độ lặng im không đáp, ngẩng đầu cảm nhận thêm một chút đau đớn từ răng nanh của anh cắn xuống môi mình, Lạc Văn Chu chợt như bị kích động mà chen thêm mấy ngón tay vào, lại dùng thêm ba phần sức, liên tục chà xát từng đốt ngón tay vào thật sâu bên trong động thịt mềm mại còn chưa kịp thích nghi, khiến cậu không nhịn được mà thở hổn hển, lại liên tục rên rỉ, giương cặp mắt ầng ậng nước mông lung nhìn anh đôi giây rồi từ từ nhắm lại, để dòng nước mắt lành lạnh tràn ra hai bên thái dương, chảy xuống tóc mai ướt đẫm.

Lạc Văn Chu dùng môi chặn lại một bên khoé mắt, nếm trọn vị mặn ấy.

-Muốn tôi nhẹ tay một chút không?

Phí Độ vẫn lì lợm lắc nhẹ đầu.

-Vâỵ thì.... Chỉ có sâu hơn không có điểm dừng.... Ngồi lên đây.... Quay lưng lại...

Lần đầu như vậy, cảm thấy anh có chút tham lam, nhưng Phí Độ vẫn nghe lời, ngồi lên hông Lạc Văn Chu.

Gậy thịt một lần nữa xuyên qua cái miệng nhỏ còn đang sưng mọng, đau đớn khiến cậu run rẩy, hai cánh mông khép chặt trước mặt Lạc Văn Chu, Phí Độ chỉ có thể mím môi dồn sức đón nhận hoàn toàn sự căng cứng của anh.

Lạc Văn Chu không hề nương nhẹ. Anh nhấc hông lên, để cậu tự do chìm đắm trong từng đợt tấn công mạnh bạo. Mỗi cú thúc đều như muốn xuyên phá giới hạn, chạm đến tận cùng sâu thẳm trong cơ thể, hai tay cũng bị anh kéo về phía sau, Phí Độ ngửa đầu nhìn lên đèn chùm treo trên trần, mái tóc ướt đẫm mồ hôi đung đưa trên lồng ngực rắn rỏi của anh.

Khoảnh khắc vòng eo được đỡ lấy trong đôi bàn tay anh, cũng là lúc những tiếng rên rỉ, nức nở của cậu đua nhau vỡ tan ra, rơi trong không gian như những mảnh pha lê sắc mỏng, mang theo khoái cảm và đau đớn, nghe như một bản giao hưởng hoang dã trong đêm tối.

Không gian vốn rộng rãi của căn phòng trở nên nóng bức, ám mùi của nước hoa, mồ hôi, rượu vang và của thứ hormone cuồng loạn đang bùng cháy giữa hai người. Làn da Phí Độ ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trượt dài trên xương quai xanh tinh xảo, ánh sáng từ những ngọn đèn vàng trên trần nhoè hẳn đi, trông như những hình nhân đầu đang cháy rực lắc lư xoay tròn trong mắt, cậu níu chặt lấy cánh tay Lạc Văn Chu, mười ngón tay thon dài bấu víu vào làn da để lại những vết hằn đỏ ửng.

Lạc Văn Chu cọ răng lên vùng cổ vai Phí Độ, hít thật sâu mùi hương của cậu, mùi của sự sạch sẽ pha lẫn mùi của chính bản thân mình và hương vị của cảm xúc hỗn loạn, anh cũng không ngừng di chuyển, dứt khoát và mạnh mẽ, một phần muốn giải phóng bản thân sau những tháng ngày kìm nén. Mỗi nhát đâm sâu đều cảm nhận được bên trong Phí Độ cũng nhiệt tình căng thẳng như muốn nuốt chửng lấy anh, giữ anh lại bên trong mãi mãi.

“Phí Độ… em muốn gì nào?” "Nói cho tôi nghe, cho tôi biết..." Lạc Văn Chu cố ý chậm lại động tác mà thì thầm bên tai cậu, mỗi câu từ đều mang theo tâm tư sâu xa, muốn Phí Độ buông bỏ mọi phòng bị mà hoàn toàn buông thả bản thân cuốn theo dòng cảm xúc.

Phí Độ không trả lời, chỉ tranh thủ hít sâu một hơi. Cậu thực sự không biết mình còn muốn gì, chỉ biết rằng giây phút này, trong tâm trí chỉ có một mình anh, Lạc Văn Chu. Muốn anh lấp đầy mọi khoảng trống, muốn anh xóa đi mọi nỗi sợ hãi, muốn anh nghiền nát lý trí, để cậu chỉ còn cảm nhận được sự tồn tại của anh, của dục vọng đang đốt cháy từng hơi thở lúc này.

Cảm nhận được sự im lặng đầy ẩn ý của Phí Độ, Lạc Văn Chu khẽ cười.

Tiếng thở dốc của hai người lại hòa quyện, cồn cào, từng cử động lại bắt đầu với một chút va chạm dịu dàng rồi từ từ trở nên mê say cuồng nhiệt.

Phí Độ quen dần với sự cuồng dã của cuộc yêu, cậu chủ động hơn, xoay người lại vòng chân siết chặt lấy hông Lạc Văn Chu, cong người lên đón nhận những đợt công kích. Cậu hé môi, cố gắng hít thở nhưng dường như không khí trong phòng đã cạn kiệt. Nước mắt lại trào ra nơi khóe mi, không phải vì đau đớn, mà là vì thứ khoái cảm tột độ đang dâng trào, nhấn chìm mọi giác quan.

“Lạc… Văn Chu…” Phí Độ khẽ gọi tên anh, thanh âm đứt quãng nghe có sức quyến rũ kì lạ, Lạc Văn Chu ôm chặt lấy cậu, ngậm lấy đôi môi ẩm ướt của Phí Độ, nuốt trọn vị ngọt ngào và mằn mặn của nước mắt hoà lẫn với nước bọt. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, càng ướt át mê loạn, như muốn xé toạc lớp vỏ bọc bên ngoài mà chiếm đoạt lấy dáng vẻ trần tục nhất của đối phương.

Phí Độ hoàn toàn chìm đắm. Cậu ôm lấy cổ Lạc Văn Chu mà run rẩy, từng sợi dây thần kinh căng lên đến cực hạn, mọi lý trí đều tan biến, để lại bản năng thuần túy thét gào.

Sau khi Phí Độ bị anh ép dến cao trào thêm một lần, Lạc Văn Chu từ từ giảm tốc độ, không còn vồ vập như ban đầu. Anh đưa cậu trở lại nằm dưới thân mình, cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng, long lanh nước của cậu. Đôi mắt ấy, vốn luôn sắc bén thông minh, giờ đây chỉ còn vẻ yếu ớt, ngây thơ đầy mê hoặc.

"Thoải mái không?” Lạc Văn Chu hỏi, giọng nói trầm ấm, dịu dàng, nhưng sâu thẳm vẫn là sự thèm khát không hề che giấu.

Phí Độ khẽ gật đầu, môi mím chặt. Cậu không nói thành lời, chỉ dùng hành động để bày tỏ. Tay cậu run run chạm vào gò má Lạc Văn Chu, vuốt ve nhẹ nhàng. Ánh mắt mơ hồ của Phí Độ khiến Lạc Văn Chu nở một nụ cười thỏa mãn.

................................

Trước mặt hắn bây giờ, vẫn là nụ cười mê hoặc đó.

-Tôi rất mệt. Anh muốn nói chuyện gì?

-Và cũng rất nhạy cảm, đúng không? Anh không định làm gì.... Anh biết em đang rất vất vả vì vai diễn này.

Lạc Văn Chu mở điện thoại chọn lấy một tấm ảnh, đưa cho hắn xem.

Phí Độ rùng mình. Là bóng lưng của hắn ngày hôm đó, tóc còn ngắn hơn bây giờ một chút, eo cũng lớn hơn bây giờ....

Lạc Văn Chu lại cho hắn xem một tấm ảnh khác, là khuôn mặt hắn đang ngủ say, tay nắm chặt một góc gối.

Hắn ngây người, đưa tay lên che miệng. Lạc Văn Chu thoáng nhìn thấy ánh mắt của Vãn Thanh trong mắt hắn.

-Em đã có ảnh của anh, anh cũng có ảnh của em, lúc chân thật nhất. Em nghĩ trong lòng anh sẽ không có em? Em lầm rồi, Tiểu Phí, trong lòng anh từ lần đầu tiên gặp gỡ, đã luôn luôn có em rồi.

-Vậy thì sao chứ, anh định dùng mấy tấm ảnh này để doạ tôi sao?

- Là em ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? Tôi cần gì phải doạ em? Là trong lòng tôi có em, luôn có em!!!! Em không muốn sao?

-Không cần phải như vậy. Tại sao...... tại sao anh không quên tôi đi?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com