Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ma thạch


Đó là một ngày rất yên bình. Elly đang ngồi cạnh tôi và viết các điều khoản của một hiệp định thương mại.

"Ừm, bá tước, ngài có nghĩ thế này ổn không?"

Giọng Elly ngọt ngào và nhẹ nhàng như một giai điệu. Làn da của cô ấy mịn màng và trắng trẻo, và bộ ngực đầy đặn. Ngoại hình của Elly thực sự rất xinh đẹp, cô ấy thật lộng lẫy, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

"Bá tước! Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, xấu hổ lắm!"

"Tại sao không? Bây giờ em là người phụ nữ của ta."

"N-nó vẫn xấu hổ quá. Làm ơn đừng nhìn chằm chằm nữa." Elly ngượng ngùng cựa quậy thân mình như muốn tránh khỏi ánh nhìn của tôi.

"Ha ha, em thật đáng yêu, Elly."

"E hèm!"Sylphia, đang làm việc ở bàn kế bên, hắng giọng và nói: "Thưa bá tước, xin ngài hãy ký vào những văn bản này, đây là giấy phép thông quan của các thương nhân."

"Xin lỗi nhé, Sylphia, ta sẽ đọc chúng ngay."

"Bá tước, mắt ngài đang nhìn đi chỗ khác, không phải vào những tài liệu."

"A, ta sai rồi, tha cho ta đi."

Sylphia nhìn tôi lạnh lùng và tiếp tục công việc của mình.

Đột nhiên, người truyền tin lao vào phòng, trên tay cầm một lá thư.

"Thưa bá tước, Công tước Normand đã gửi một thông điệp!"

"Hãy để ta xem."

Anh ta đưa lá thư cho tôi. Tôi xé niêm phong và đọc nội dung.

"Nó nói gì vậy, thưa ngài?" Elly tò mò hỏi.

Nó viết: 'Chúc mừng ngài đã thắng cuộc chiến, bá tước Caesar. Nhưng có tin xấu, công tước Samuel bị vỡ nợ và chưa trả cho tôi tiền lãi vay. Đây là vi phạm cam kết. Vì vậy, công tước phải thế chấp một phần tài sản lãnh thổ cho tôi. Tôi sẽ tiếp quản quyền quản lý Quận Holdom. Kí tên: Công tước Arthur xứ Normand.'

"Hả!? Tôi chưa bao giờ biết điều này!" Elly hết sức ngạc nhiên và tỏ ra lo lắng.

"Chà, có vẻ như cha em không nói cho em biết. Công tước Nice bị phá sản vì vay và chi quá nhiều tiền để thuê lính đánh thuê. Ông ấy sẽ không thể trả nợ đúng hạn nên công tước phải thế chấp khoản nợ bằng lãnh thổ."

"Nhưng hiện tại, quận Hodom đã được chuyển nhượng lại cho ngài tiếp quản, vậy chúng ta phải làm gì?"

"Không có gì phải lo lắng, công quốc Normand nằm ở phía nam vương quốc, công tước Arthur sẽ không ngu ngốc đến mức gây chiến với chúng ta đâu."

"Thật sao, bá tước?"

"Đương nhiên, chúng ta chỉ cần nghĩ cách kiếm tiền, sau đó có thể nhanh chóng trả hết nợ, thế là xong chuyện."

"Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài."

"Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi."Tôi mỉm cười với Elly, và cô ấy đỏ mặt quay đi.

Sylphia nhìn Elly và thở dài:"Chủ nhân, dù có chuyện gì xảy ra, ngài cũng không thể để cô ấy đi được."

"Cô nói đúng, cô ấy là một báu vật quan trọng."

"Hả, hai người đang nói về cái gì vậy?" Elly có vẻ bối rối.

"Không có gì đâu, ha ha ha."

"Quan trọng hơn, bây giờ chúng ta phải nghĩ ra cách kiếm thêm lợi nhuận, ngài đã có ý tưởng gì chưa?" Sylphia đẩy cặp kính nhìn tôi.

"Có rồi!"

Tôi mang một túi vải nhỏ ra và đặt lên bàn, tháo nút thắt và lấy ra một viên đá màu xanh lấp lánh.

"Đó là...ma thạch." Elly lên tiếng.

"Đúng, đây là ma thạch từ mỏ khai thác ở Hodom. Chúng ta sẽ phát triển lợi nhuận từ đây."

"Ê, ừm, thưa bá tước, đúng là ma thạch rất có giá trị, nhưng sản lượng không cao và rất khó khai thác."

"Đúng như vậy, nhưng hãy nhìn này."

Tôi với tay lấy cây đèn ma thuật ở trên bàn, tháo nó ra và lấy viên ma thạch trong đó.

"Em có thấy sự khác biệt giữa hai viên này không, Elly?"

"Vâng? Viên trong cây đèn đã được chạm khắc kí tự Rune lên nó, và có thể sử dụng để chiếu sáng?"

"Chính xác, đây là viên ma thạch đã qua gia công, so với viên ma thạch thô khai thác từ mỏ thì giá trị của nó đắt gấp trăm lần." Tôi nhấn mạnh.

"À, vâng, tôi hiểu ý ngài, thưa bá tước." Sylphia cất tiếng. "Thay vì xuất khẩu ma thạch thô thì ngài muốn chế tác ma thạch để tối đa hóa lợi nhuận."

"Chính xác như ý ta muốn nói, không ngoài mong đợi từ Sylphia."

"Cảm ơn ngài, nhưng vấn đề lớn ở đây là chúng ta thiếu thợ chế tác ma thạch. Đây là việc đòi hỏi kĩ năng khéo léo và hiểu biết về ma thuật, rất hiếm thợ chế tác ma thạch ở vương quốc này."

"Hừm, ta cũng đã có dự tính cho chuyện đó, hãy chờ xem."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com