Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đoạt thành


Aare bị trói chặt và đưa đến trước mặt tôi.

"Vậy ra cô là tư tế Aare? Thật là một mỹ nhân của tộc Elf."

Tôi nâng cằm cô ấy lên, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp đó. Đôi mắt cô ấy màu hồng ngọc, mái tóc đen dài mượt, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu. Bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới cũng bị vẻ đẹp này thu hút. So sánh với công chúa Isabella thì bên tám lạng, người nửa cân, tuy nhiên cô ấy mang một phong cách khác biệt hoàn toàn với công chúa. Chiếc mũi thon gọn, làn da trắng như ngọc, cùng đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf.

Aare hất mặt đi, nghiến chặt môi, dường như đang phải chịu một sự sỉ nhục kinh khủng.

"Đừng chạm vào ta bằng bàn tay dơ bẩn của ngươi, tên nhân loại!"

"Ha, thật lạnh lùng, nhưng điều đó càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ..."

Mắt tôi lướt từ trên xuống, chạm vào nơi phình ra trên quần áo của Aare. Hừm, chúng không quá lớn, nhưng nhìn từ bên ngoài cùng đoán được hình dáng của chúng rất đẹp.

Cô nàng Elf run rẩy khi ánh mắt của tôi như thể muốn lột trần cô ra, cô ta cựa mình cố gắng tránh ánh nhìn.

"Ngươi... ngươi định làm gì ta, thà ngươi giết ta ở đây luôn đi!"

"Sẽ thật lãng phí để giết một người đẹp hiếm có như cô, Aare."

"Đồ súc vật, ta là tư tế của các vị thần, ta... thà chết còn hơn bị sỉ nhục bởi tay ngươi!"

Giọng nói của Aare cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tuy nhiên không thể giấu vẻ sợ hãi tột cùng trong đó. Tôi rất nóng lòng muốn chinh phục cơ thể và tâm trí của cô ta. Nhưng giờ chưa phải lúc, tôi cần phải xử lí xong lũ người Elf bên trong pháo đài đã.

Tôi ra lệnh cho các hiệp sĩ giam giữ cô ta cẩn thận và tập trung quân đội lại, chuẩn bị vượt sông.

Quân sư Soel bước đến bên cạnh tôi báo cáo:

"Thưa bá tước, chúng ta đã kiểm soát bờ sông, thu giữ các chiến thuyền của người Elf, sẵn sàng vượt sông. "

"Tốt lắm, tập trung 1000 lính bộ binh và 200 hiệp sĩ, nhanh chóng điều quân sang tiếp ứng cho tướng Grant. Số còn lại canh giữ doanh trại."

"Rõ, thưa ngài."

Khi chúng tôi qua được bên kia bờ, thì quân Elf nhận thấy động thái bất lợi, chủ động rút lui qua cổng phía Bắc, bỏ lại pháo đài trống. Quân White Horn nhanh chóng tiếp quản pháo đài. Hoàn thành mục tiêu của chiến dịch lần này.

Tướng Grant bước đến trước mặt tôi, ông ta đang băng bó một bên cánh tay và nhiều vết cháy xém khác trên người.

"Vất vả cho ông quá, Grant, ông làm rất tốt!"

"Cám ơn, thưa bá tước, nhưng tôi thật hổ thẹn vì không thể chiếm pháo đài sớm hơn."

"Ta biết, là do chỉ huy của quân Elf, tư tế Lyre đúng không?"

Lyre là em gái của Aare, hai người là đồng chỉ huy quân Elf tại pháo đài. Có lẽ ma pháp của cô ta cũng phải ngang ngửa chị mình, không có gì lạ khi Grant gặp khó khăn.

"Đúng vậy, ma pháp của cô ta thật kỳ lạ, hầu như chỉ một mình cô ta có thể chặn đứng cả đội quân tinh nhuệ của chúng ta. Tiếc là tôi chưa có cơ hội trực tiếp giáp chiến với cô ta."

Grant xiết chặt nắm tay, tỏ ra tiếc nuối.

"Thôi bỏ đi, quan trọng là chúng ta đã chiếm được pháo đài, nhưng không ngờ là cô ta lại chủ động rút lui nhanh như vậy."

"Vâng, quân lực của tôi không đủ để bao vây pháo đài, và ngay khi quân tiếp viện đến, cô ta lập tức rút toàn bộ quân về phía Bắc."

Tôi suy nghĩ về điều này, có lẽ cô ta sợ lâm vào tình thế bị bao vây tuyệt vọng, hoặc đang chuẩn bị một cạm bẫy gì chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com