Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tiếp viện


Bên phía các công sự phòng ngự của quân Elf, tôi nhìn thấy một cô gái Elf mang mặt nạ đang đứng trên cao điểm. Ma pháp khuếch đại giọng nói vang vọng trong khu rừng.

"Bá tước Caesar. Ngươi nghĩ là chúng ta sẽ bỏ trống nơi này sao? Quân đội vương quốc đã thảm bại, thân xác của bọn chúng đã về với lòng sông. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ xâm lược Rừng thánh. Bây giờ các ngươi có muốn rút lui cũng quá trễ rồi. Ta nhất định sẽ trả thù cho chị gái mình!"

Cô ta nhất định là tư tế Lyre, em gái của Aare. Thuộc hạ của tôi đã xác nhận điều đó. Lisa ở bên cạnh liếc nhìn tôi lo lắng, nhưng tôi đã trấn an cô ấy.

"Em yên tâm, cô ta chỉ phóng đại thôi, nếu thực sự lực lượng người Elf lớn thì đã không cần phải co cụm phòng ngự mà đã chủ động tấn công chúng ta. Ta nghĩ người Elf đã dồn hầu hết lực lượng để tấn công quân chủ lực của thái tử rồi."

"Dù vậy thì em nghĩ vượt qua mớ công sự phòng ngự của chúng cũng rất nan giải."

"Được rồi. Đây là lúc sử dụng tài trí của chúng ta..."

Tôi thử nghiệm một đợt đột kích bằng kỵ binh, nhưng địa hình hiểm trở cùng ma pháp tầm xa của người Elf đã ngăn cản họ tiến bước. Kèn thu quân nhanh chóng được kéo lên, đợt tấn công thất bại.

Lương thực của chúng tôi chỉ đủ cho sáu ngày đường, nghĩa là còn ba ngày để công phá, nếu không nhanh chóng hạ người Elf thì tình thế rất cam go. Những lúc như thế này tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Sang đến ngày thứ ba thì điều tôi mong đợi cuối cùng cũng đến.

"Quân tiếp viện!"

"Là quân của công tước Reach!"

Cờ hiệu của công tước, 5000 quân tiên phong của công tước Reach đã đến. Sĩ khí quân đội vương quốc đang tăng vọt.

Ngay lập tức tôi hội quân với công tước để bàn kế hoạch tác chiến.

"Ngài trễ quá đó, công tước Reach, ngay khi nghe tin thái tử thất trận mà không thấy nói gì đến ngài, là tôi biết ngay ý tưởng của chúng ta gặp nhau rồi!"

Công tước kéo mũ giáp lên, nhìn tôi cười.

"Ha ha, ngay khi nghe tin thái tử bị tập kích, ta biết rằng có quay lại ứng cứu cũng đã trễ. Chi bằng thừa cơ hội tiến đến Mỏ Lớn phía Nam chớp tiên cơ."

"Vậy ngài cũng dự đoán tôi sẽ vượt được sông à?"

 "Dĩ nhiên, nhưng nếu ta không đến thì cậu tính thế nào?"

"Tình huống xấu nhất tôi sẽ phải rút lui! Nhưng tôi đã tin vào trực giác của mình."

Công tước gật đầu, trầm ngâm.

"Được rồi, để cứu vãn tình thế cho vương quốc, cần phải chiếm bằng được Mỏ Lớn phía Nam. Có một chỗ đứng chân sẽ có lợi cho việc đàm phán với người Elf."

"Tất nhiên rồi, quân của ngài đã sẵn sàng chưa?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng, vào trận thôi!" 

Công tước rút thanh trường kiếm của ông ta đưa lên.

"Được, quyết chiến!"

Tôi cũng rút kiếm nâng lên, chạm vào thanh kiếm của công tước. Toàn quân reo hò vang dội.

"Hãy quyết chiến, vì vinh quang của vương quốc, vì danh dự của hiệp sĩ!"

"Nhập trận!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com