Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 5) chị ta đúng là cứng đầu!

Lauriel: "Thức ăn sáng mà chị chuẩn bị sẵn cho em ở trong bếp, em có ăn chưa đấy Liliana?"

Liliana: "Dạ, em ăn gòii =)))"

Lauriel: "Thế có ngon không?"

Liliana: "Món ăn chị nấu thì em ăn gì mà chả ngon chứ! Hahaha!"

Lauriel đang ở phòng y tế tại trường, còn Liliana hiện vẫn đang ở nhà để nghỉ ngơi vì em vẫn chưa khỏi bệnh. Cả 2 nói chuyện với nhau qua màng hình điện thoại.

Nakroth: "Đang nói chuyện với ai mà cười vui thế?"
Nakroth từ góc phòng y tế bước đến Lauriel, giờ Liliana mới thấy sự hiện diện của anh ta.

Lauriel: "Hỏi chi vậy?" Cô nhìn Nakroth bằng ánh mắt sắc nhọn, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy.

Nakroth: "Hỏi chơi thôi... Ra là đang call với người yêu sao =)))) À- chào Liliana nhé!!" Nakroth đứng trước màng hình giơ tay chào Liliana.

Liliana: "À... Chào ạ!" Em hoang mang khi thấy có một người lạ mặt biết tên mình, lại còn ở cạnh Lauriel?

Lauriel: "Cậu đừng chỉa mỏ vào khi vợ chồng tôi đang nói chuyện được không nhỉ?" Cô nghênh mặt lên nói với Nakroth.

Nakroth: "Này! Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà? Không cho à? Còn có cái thái độ đó nữa!?"

Lauriel: "Hửm? Thái độ làm sao? Muốn chào hỏi thì như thế được rồi, đi ra kia chơi"

Nakroth: "Chậc..." Nakroth liền đi khỏi phòng y tế, đứng ngoài hành lang.

Liliana: "Chị à, người đó là ai vậy ạ?" Em hỏi Lauriel sau cuộc nói chuyện của 2 người vừa rồi.

Lauriel: "À... Đó là Nakroth, bạn cũ của chị đó em, hôm nay gặp lại thì mới biết cậu ta vào trường làm giáo viên đấy"

Liliana: "À... Nếu là bạn của chị, thì có lẽ em sẽ được gặp thầy ấy nhiều hơn ạ?" Khi biết Nakroth là giáo viên mới của trường mình, em liền thay đổi cách xưng hô.

Lauriel: "Hmm... Chị không chắc nhé! Nhưng em muốn gặp Nakroth nhiều để làm gì?"

Liliana: "Để mong thầy giúp đỡ em nhiều hơn ạ... Cũng chẳng bao lâu nữa là phải thi tốt nghiệp"

Lauriel: "Giúp đỡ sao... Em thử đi bắt chuyện với cậu ta xem?"

Liliana: "Được ạ? Chị cho phép em luôn sao?" Sao kì vậy...

Lauriel: "Tất nhiên là được! Cậu ta không dám động vào một sợi tóc của em đâu"

Liliana: "Vâng ạ! thế thì tốt rồi :>>"

Lauriel: "Mà em nè"

Liliana: "Dạ?"

Lauriel: "Hôm nay chị về khá sớm đó nha, nên em không cần nấu ăn rồi chờ chị đâu"

Liliana: "ơ... Sao vậy ạ?"

Lauriel: "Để chị nấu, em vẫn đang ốm mà nấu nướng gì?"

Liliana: "Nè! Em khỏe hơn nhiều rồi đó nha!!" Thứ khiến em vui khi ở nhà một mình để chờ Lauriel về cũng là nấu ăn đó... Chị cấm em như thế lại làm em chán chết mất... Ốm thì ốm chứ nấu thì vẫn nấu được mà! Hay là sợ khẩu vị người bị ốm lạ?!!

Lauriel: "Không được là không được! Em vẫn chưa khỏi hẳng đâu đấy" Lauriel lắc lắc đầu, nói chậm rãi từng câu từng chữ.

Liliana: "Khó tánh... Xíiii!!" Quả là không nói nổi... Nhưng dù gì em cũng ít được ăn đồ Lauriel nấu, có lẽ đây cũng là cơ hội tốt!

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa ngoài phòng y tế

Lauriel: "Vào đi!" Nói rồi, cô quay về hướng màng hình nhìn Liliana.

Lauriel: "Chị cúp máy nhé Liliana, giờ có lẽ chị bận rồi đây"

Liliana: "Vâng ạ! Bái bai chị nhé!!"

Lauriel: "Bai bai em! Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho chị ngay đó"  2 người vẫy tay chào nhau xong rồi liền cúp máy, quay mặt đến hướng cửa phòng nhìn thấy thầy Paine cùng một em học sinh khác bước vào.

Cô đứng dậy bước đến phía họ, nhìn em học sinh có vẻ mệt mỏi, đi đứng không vững nên phải choàng tay vào cổ thầy Paine.

Paine: "Cô xem chăm sóc Eland'orr giúp tôi, cả buổi học hôm nay cứ nhìn thấy cậu ấy như vậy" Paine nhìn cậu học sinh, trên mặt thể hiện sự lo lắng.

Lauriel: "Anh mang cậu ấy lên giường phía đó giúp tôi, việc trị liệu cứ để tôi lo"

...

Lauriel: "Tỉnh rồi à, em khỏe hơn chưa Eland'orr?"  Nhìn thấy cậu học sinh mở mắt dần ngồi dậy, Lauriel rót lấy cốc nước rồi đi đến, ngồi ở chiếc ghế cạnh giường mời cậu.

Eland'orr: "Vâng, em cảm ơn cô! Em khỏe nhiều rồi ạ"

Lauriel: "Vậy thì tốt rồi, nhưng em đã làm gì mà khiến bản thân mệt mỏi đến thế vậy?" Cô khoanh tay, chéo chân nhìn Eland'orr, đưa ra câu hỏi.

Eland'orr: "Vì em bận học ạ, nên em phải thức đêm để học bài rất nhiều..."

Lauriel: "Học sao? Điều đó là điều đương nhiên với tất cả các học sinh là đều phải học. Nhưng tại sao em lại ép bản thân học nhiều đến ngất như thế? Học cũng phải có chừng mực, đừng cố quá chứ em"  Eland'orr là học sinh xuất sắc của trường, đứng top học sinh có điểm cao ngất ngưỡng.

Eland'orr: "D-dạ..."

Lauriel: "Em cố gắng như thế là do em muốn giữ vị trí học sinh xuất sắc của trường à?"

Eland'orr: "K-Không phải đâu ạ!" Cô hiểu lầm rồi... Mà cũng chẳng phải một mình cô lầm như thế, hầu như các bạn và thầy cô khác cũng vậy!

Lauriel: "Thế tại sao em lại ép bản thân phải cố gắng nhiều đến thế?" 

Eland'orr: "Là do em muốn... Có được sự chú ý của thầy paine ạ"

Lauriel: "H-hả?" Lauriel hoang mang nhìn Eland'orr khi em trả lời câu hỏi vừa rồi.

Eland'orr: "Vì thầy paine sẽ chú ý đến những học sinh có học lực cao thôi phải không ạ?"  Eland'orr đưa ánh mắt buồn bã nhìn về hướng Lauriel.

Lauriel: "Không em nhé, Paine chỉ chú ý đến những người có giọng hát hay thôi" Paine là giáo viên âm nhạc.

Eland'orr: "..." 

Lauriel: "Nhưng em muốn thầy Paine chú ý đến em? Để làm gì?"

Eland'oor: "D-dạ... Là vì em... Thích thầy ấy" 

Lauriel: "Em thích Paine?" 

Eland'orr: "V-vâng... Đúng rồi ạ"  Thế là bao sự cố gắng học tập để gây sự chú ý của em thành công cốc à? Thầy Paine không chú ý đến học sinh có học lực cao, mà lại chú ý đến học sinh có giọng hát hay?

Lauriel: "Em sẽ tiếp tục theo đuổi Paine?"

Eland'orr: "Vâng ạ... Cô giữ kín bí mật giúp em nhé, được không ạ?"

Lauriel: "Ừm, thế là em sẽ học hát sao?"

Eland'orr: " Vâng ạ! Dù sự cố gắng của em đổ sông đổ biển... Nhưng em sẽ làm lại"

Lauriel: "Ừm, cố lên nhé! Em đừng ép buộc bản thân như bây giờ nữa nha"

            ...

Liliana: "Hôm nay ở nhà một mình mà chẳng có gì làm ngoài đống bài tập phải tự học. Từ sáng đến giờ không có chị em chán chán chán lắm đó!"

Liliana ngồi trên bàn ăn chống cằm mà than vãn với Lauriel về một ngày nhàm chán của mình khi cô đang nấu ăn trên bếp.

Lauriel: "Đấy cũng là lí do mà em phải giữ chị cho thật kĩ đó!"

Liliana: "Em đã phải giữ chị bao giờ? Có chị phải giữ lấy em kia kìa!"

'À ờ... Cũng đúng :)))'

(Một lúc sau, trong bữa cơm)

Lauriel: "Liliana nè"

Liliana: "Dạ?"

Lauriel: "Bỗng dưng chị nhớ đến lúc em còn nhỏ xíu, em hay hóa thành hình dạng hồ ly rồi chạy long nhong trong khắp nhà chị"

Liliana: "Khụ khụ... Sao chị lại nhớ đến nó!?" chị phải quên nó đi chứ!"  Thì đúng là lúc nhỏ em có tăng động thật, con nít tăng động chạy long nhong ở nhà là chuyện bình thường... Còn nghĩ theo hướng khác thì...

Lauriel: "Nhưng em ở dạng đó nhìn dễ thương mà, chả biết bây giờ em còn chuyển dạng hồ ly được nữa không nhỉ? Hmmm..."

Liliana: "Nè! Chị đừng có nói đến nó nữa!"  Em giận đỏ cả mặt, không trêu em thì ăn cơm không ngon à?

Lauriel: "Haha! Cái biểu cảm đó của em là sao? Được rồi...được rồi, chị không nói nữa =))))"  Nói gì thì nói chứ trêu như thế em cũng ngại lắm đó, cơn đỏ mặt lúc nãy cũng chả biết là giận dữ hay khác nữa.

     ...

Lauriel: "Em à...!!!!"  Cô bất chợt gọi Liliana khi em đang chăm chú đọc sách, Liliana đang ngồi trong lòng Lauriel và bị cô ôm từ phía sau.

Liliana: "D-dạ!?"

Lauriel: "Chị hỏi thật đó! Hiện tại em có còn chuyển qua dạng hồ ly được khumm :((("  Cô kê đầu lên vai em, năn nỉ.

'Lại nữa...'

Liliana: "Đ-được... Nhưng chị hỏi để làm gì? Em chả làm được gì khi ở dạng đó đâu, nó cũng sẽ gây nguy hiểm cho chị đó"  Em xoay nhẹ đầu về phía vai, đủ để nhìn thấy Lauriel.

Lauriel: "Nhưng chị cũng thích em ở dạng đó, dễ thương mà? Nó có thể giúp chị ngủ ngon hơn nhỉ? Khà khà khà" Cái điệu cười gì đây? Nó khiến em có chút sợ hãi... Nghe răm đãng răm ơ dị nè chời!!!

Liliana: "K-không đâu! Nó chỉ dễ thương lúc em còn nhỏ thôi, còn chị bảo giúp ngủ ngon hơn? Ôm ý hả? Nếu là ôm thì như này là được rồi"
Hai bên má em dần ửng đỏ, quay mặt về quyển sách để tránh ánh mắt của Lauriel.

Lauriel: "Thế em lớn thì em sẽ như nào? Chị muốn biết"

Liliana: "Chậc..." 

'Hết nói nổi, dí ghê thật!'

Liliana: "Em chỉ làm một lần thôi đấy"

Lauriel: "Xui thì sẽ có lần 2 =))))"

Liliana: "?"

Lauriel: "K-không có gì đâu, em cứ hóa dạng xem =))))"

Liliana rời khỏi người Lauriel rồi bước xuống sàn nhà, em lao người lên phía trước rồi lập tức hóa dạng hồ ly (Chiêu 3 Liliana). Em quay đầu đến phía Lauriel rồi nhảy vọt lên giường, đến bên cạnh cô.

Lauriel: "Ồ~ ở dạng này em lớn hơn lúc nhỏ nhiều thật, rất ngầu đó!"  Liliana ở dạng hồ ly sẽ có màu xanh biển nhạt kèm trắng, cũng giống màu tóc của em khi ở dạng là người. 9 cái đuôi xòe ra rộng hơn, to hơn và còn có cả móng vuốt.

Liliana: "Thấy chưa? Em bảo rồi, nó không đáng yêu như lúc nhỏ đâu"

Lauriel: "Có mà! Chị vẫn thích"  Cô lao đến ôm lấy em, bộ lông dày đặc và rất dễ chịu.

Lauriel: "Em nằm xuống đi, ngủ thôi"

Liliana: "Ngủ ở dạng này luôn hả!? Có hơi nguy hiểm đó... Không may móng vuốt của em trúng chị thì sao?"

Lauriel: "Không sao đâu, chị ôm em từ phía sau là được mà"

Cứ thế em nằm xuống bên cạnh Lauriel, bị cô ôm rồi còn gục mặt lên phía sau. Có lẽ tối nay em mất ngủ rồi đây...

'Cứ xoa xoa như thế thì ai mà ngủ được!?'

       ...

Hé lô cả nhà iu của kemmm =)))) mìn đã quay trở lại và viết truyện tiếp sau những ngày tháng off vì quá lườiiiii! Trừi uiiiii, cảm thấy tội lỗi với mn ghê :(((( mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn mn nhéeeeeee =))))) mãi iuuu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com