Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R18 - MỘT ĐÊM [HOÀN PHẦN 1]

Author: Beo Beo

Note:

- H, ngược.

- Chưa hoàn, còn phần 2 của bé San nữa. Bác nào thích OE thì có thể end luôn tại chap này.

Enjoy!

__________________________

MỘT ĐÊM


Tôi cẩn thận giữ gìn một bí mật, từ rất lâu đến chính tôi cũng quên mất điểm khởi đầu. Tôi thích em.

Chúng tôi nắm tay đi qua tuổi trẻ, cùng nhau vượt qua hai năm sôi nổi "không tầm thường". Lâu thật lâu, dài thật dài, đến mức một kẻ khờ dại khô khan ngỡ không bao giờ biết yêu như tôi, đã yêu em nhiều đến không thể vãn hồi.

Bí mật này là của một mình tôi. Bởi vì nó thật lập dị. Tôi yêu tri kỷ của mình. Có lẽ tình yêu này cũng kỳ lạ và lệch lạc như chính con người tôi vậy, xứng đáng thuộc về một hành tinh khác.

Em phải kết hôn, gia đình em đã gọi nhiều lần, tôi luôn ở đó và lắng nghe những cuộc điện thoại. Em không vội, cũng chưa từng bày tỏ thái độ gì ngoài những lời vâng ạ dạ thưa, em hứa sẽ đi xem mắt. Tôi mong rằng em không nhận ra tôi đang ngây ngốc ngẩn người, bởi vì, một kẻ tội lỗi như tôi cũng biết đau. Tôi thấy vệt sáng lẻ loi nuôi nấng thứ tình yêu tội lỗi trong lòng dần dần nhỏ lại và biến mất. Tôi thấy tương lai, tình yêu mình bí mật giữ gìn sẽ lặng lẽ chết đi. Tôi là một kẻ lập dị, nhưng hóa ra tôi cũng biết buồn.

Em là mặt trời. Tôi là hành tinh nhỏ lặng lẽ xoay quanh em. Em sẽ có gia đình hạnh phúc, còn tôi chỉ cần biết em vẫn sống bình an vui vẻ, vậy là đủ. Vậy là tôi có thể yên tâm đem theo cái bí mật này chôn sâu đến khi hết đời. Những thứ lập dị ấy mà, phù hợp để chết dần chết mòn ở những nơi xa xôi.

.

.

.

.

.

Rikimaru mấy ngày này đều mang bộ dạng hồn vía lên mây, nhưng ai hỏi cũng không nói. Tối nay không ngoại lệ, anh tắm xong, mông lung ngồi trên ghế sô pha, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì.

Sao hôm nay cậu ấy vẫn chưa về nhỉ? 12 giờ đêm rồi.

Santa rất ít khi say. Tửu lượng của cậu phù hợp với nét tính cách chứ không phải ngoại hình: trẻ con, không uống được. Mỗi lần ngây ngất vì rượu sẽ là một lần làm loạn và quên sạch vào sáng hôm sau. Anh đã được "vinh hạnh" hầu hạ ngài Santa vài lần say rượu rồi.

Hôm nay lại rơi vào khoảng "rất ít khi" ấy. 12 giờ đêm, Lãng Di dìu được con bò mộng về đến nhà đã quăng ngay cho Rikimaru mà bỏ của chạy lấy người, để lại mình anh với cái áo choàng tắm không chỉnh tề, lôi lôi kéo kéo em bé to xác.

Nhưng, có vẻ không đơn thuần là say rượu.

Cậu nghiêng ngả trên vai anh, khung người to lớn cứ bám víu lấy anh mãi, 2 tay cơ bắp cứng rắn cũng vòng qua eo anh mà siết. Cậu cọ tới cọ lui rồi lại cúi đầu vào cổ anh ngửi ngửi như chú cún nhỏ. Santa, người em nóng quá, sao thế này?

Trúng thuốc.

Rikimaru yên lặng cười khổ. Sao cứ phải là ngày lòng anh rối ren như hôm nay? Trời cao chê anh chưa đủ mệt mỏi với mối tình đơn phương này hay sao? Cho nên đẩy anh vào một hoàn cảnh cám dỗ phải đấu tranh giữa ham muốn và nhận thức? Dường như có hai thế lực trong đầu Rikimaru đang cấu xé nhau dữ dội. Một là dục vọng tham lam. Hai là lí trí tỉnh táo. Nếu cậu biết anh tiến xa hơn, liệu cậu có  đau khổ, ghê tởm, xa lánh, có hận anh cả đời?

Nếu ngày mai em quên, anh nên vui hay buồn?

Rất nhanh Rikimaru đã chẳng còn sức lực gì mà xoắn xuýt nữa, vì đang có người xoắn xuýt trên cơ thể anh.

Mắt Santa nhắm nghiền nhưng cơ thể vẫn hành động rất dứt khoát. Thứ điều khiển cậu bây giờ là bản năng chứ không phải lí trí. Người cậu đã nóng rực lên rồi, bứt rứt khó chịu, thèm khát những đụng chạm thân thể. Cậu tự tay xé bỏ áo sơ mi vướng víu đang mặc, cúi đầu hít ngửi cần cổ anh như một thứ gây nghiện. Sống mũi cao như lưỡi dao sắc gạt đi vạt áo tắm, rồi lại tham lam mài miết môi mình lên làn da thơm mát mịn màng. Theo từng động tác của cậu, lý trí anh giống như chiếc áo choàng đang mặc, dần trôi tuột đi mất...

Em đang rất cần anh đúng không? Là anh giúp em thôi đúng không? Em sẽ không hận anh đúng không?

Rikimaru cố gắng níu giữ lấy một chút lí trí cuối cùng, khẽ gọi:

- Santa, là anh...

Và mảnh lí trí mỏng manh ấy vỡ toang, khi cậu siết chặt eo anh, nghiến lên một bên núm vú đã bị nắn bóp đến sưng tấy. Tiếc bú mút mạnh bạo như nhát kéo sắc lạnh, cắt đứt dây thanh tỉnh cuối cùng của cả hai.

- Ah... hah...

Buông thả đi.

Tình ta chỉ có một đêm nay.

Santa bức bối không thể nhịn nổi nữa. Cậu thô bạo dày vò, day cắn điên cuồng trên làn da trước ngực. Tiếng bú mút tục tĩu không kiêng dè như cố ý khoe khoang ham muốn chiếm đoạt người trước mặt. Cậu khó chịu. Khó chịu. khó chịu. Khối thân thể thơm mềm này phải là của cậu. Của cậu. Của cậu. Không cần biết chuyện gì đang diễn ra, cậu thèm khát dày vò rồi chôn bản thân mình vào trong đó.

Cậu gấp gáp lần theo từng đường cong cơ thể mà khám phá thân hình trần trụi trong vòng tay, bóp nắn nhào nặn. Thật sướng. Thật thích. Thật nghiện. Thân dưới cương cứng liên tục thúc vào bụng đối phương, đòi hỏi. Tay cậu bắt đầu xâm lấn đến bờ mông căng rồi bạo ngược nắn bóp, vỗ mạnh. Tiếng đánh dâm dục vang vọng lại trong phòng, gọi anh tỉnh mộng giữa cơn đê mê.

Đừng mà, quá trầm mê, quá dâm đãng.

Không biết Rikimaru lôi kéo ở đâu cái cà vạt buộc lên mắt Santa. Anh sợ. Anh có ảo giác nếu bỗng dưng cậu bắt được một tia thanh tỉnh trong cơn mê này, mọi thứ, bao gồm cả thân thể và trái tim anh, sẽ vỡ vụn ở giữa thiên đường.

Đừng nhìn anh, Santa, anh không chịu nổi cảm giác tội lỗi ấy.

Nhóc con bắt đầu kháng cự cái cà vạt rồi. Anh nhanh chóng lôi kéo đôi tay cậu, đặt lên địa phương êm ái ban nãy đang dở dang dày vò, rồi chủ động dâng môi mình lên, mời chào một nụ hôn, môi lưỡi hòa vào nhau như đang nhảy múa một vũ điệu điên cuồng, và nước bọt nhễu nhão khuấy lên âm thanh dâm dục. Tay anh xoa nắn trên những khối cơ màu đồng anh khao khát từ lâu, tiến dần xuống dưới. Cuối cùng cũng dỗ ngoan con người phía trên, cậu không đòi tháo cà vạt nữa vì đang mải mê tận hưởng cảm xúc mà tất cả các giác quan khác mang lại.

Anh đẩy Santa ngã đến trên giường. Thân thể mềm dẻo vì tập nhảy lâu năm như loài rắn xinh đẹp trườn xuống, dải dần những nụ hôn ướt át. Cậu cảm nhận rõ căng trướng ở thân dưới, khó chịu, cấp thiết đòi hỏi được ấm áp bao bọc. Rất thiếu kiên nhẫn, cậu đẩy hông và nắm tóc anh ấn xuống sâu hơn. Rikimaru cụp mắt, anh không biết cảm giác của mình là thế nào nữa, hoặc vốn dĩ anh không có cảm giác gì, anh chỉ hoàn toàn nghe theo dục vọng của bản thân, muốn yêu chiều và nhấn chìm người tình vào cực khoái.

Thật thô, thật trướng.

Miệng nhỏ của anh không chứa nổi, còn cậu thì thúc giục đỉnh lên từng hồi. Rất lâu, đến mức môi anh tê dại, từng dòng dịch trắng đục mới bất ngờ phun thẳng xuống cuống họng. Một ít còn bắn lên mặt, dâm mỹ khôn siết, đôi mắt anh ngây ngẩn mơ màng. Còn cậu thì thở dài một tiếng trầm đục, tạm khoan khoái sau sự thoả mãn nhất thời.

Tiểu bá vương vừa được tận tình chiều chuộng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh biết, đêm nay chưa xong, và bản thân anh cũng chưa muốn xong.



Rất nhanh, thứ thuốc kia lại tác quái, người anh em phía dưới vẫn ngạo nghễ ngẩng đầu. Và Rikimaru muốn như thế. Anh mong rằng đêm nay kéo dài thật lâu...

Với tay tìm lọ thuốc bôi trơn. Thật nực cười, một ngày anh đi siêu thị, ảo tưởng đến việc có thể ở bên người mình yêu, và tiện tay mua luôn thứ này, vậy mà có dịp dùng thật. Không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị, mông đào ngoan ngoãn ướt mềm đã sẵn sàng yêu chiều tiểu bá vương bướng bỉnh. Rikimaru loay hoay hạ eo, huyện nhỏ rỉ nước dâm, mấp máy, dần dần nuốt xuống dương vật to lớn. Thứ ngang ngạnh kia rất mất kiên nhẫn như chính chủ nhân của nó, gấp gáp đỉnh lên như con rắn chui rúc vào tiểu huyệt mềm mại. Thúc giật điên cuồng.

- Ah... sâu... hức.... hah ah...

Đau quá.

Anh yêu em, Santa.

Vần vũ với con quái vật ngang bướng kia vắt kiệt sức lực của Rikimaru. Anh ngồi trên bụng cậu thở dốc, một tay nâng đỡ sau lưng, cố gắng co thắt hậu huyệt hầu hạ vật đàn ông bên dưới. Mồ hôi nhớp nháp, mắt nhắm chặt, và cúi đầu. Lông mày anh nhíu lại, môi đầy khẽ mở lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng bên trong, nước bọt không thể khống chế lấp lánh trong khoang miệng, hoàn toàn không tự ý thức được, khi bản thân trở thành nô lệ của dục vọng trông có biết bao nhiêu dâm đãng.

Đáng tiếc, sự nhiệt tình chậm chạp ấy là không đủ. Không bao giờ đủ cho dã tâm đang bùng nổ của người bên dưới. Santa cuối cùng đã giật được chiếc cà vạt, mở mắt.

Và cậu ngẩn người.

Đôi mắt cậu khẽ nheo, mù mờ. Hàng mi vốn dĩ đã cụp nay lại càng che phủ ý thức mơ màng của cậu. Cậu thấy gì? Không nhớ nữa, đó là một hương vị cám dỗ phạm tội. Cậu thấy một đôi mắt nhập nhèm, to tròn xinh đẹp, hấp háy hơi nước, và ngập ngụa khát tình. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng thân thể đã theo bản năng truy đuổi ái dục.

Một cú giật mạnh tay anh, và hai người thay đổi cả vị trị lẫn vị thế. Quyền sinh sát bây giờ nằm trong tay Santa.

Gáy Rikimaru đập mạnh xuống giường theo động tác bất ngờ ấy. Ngước mắt nhìn lên, anh thấy Santa đang đè trên người mình, một tay giữ chặt tay anh, một tay nhẹ nhàng di chuyển từ ngực xuống dưới bụng. Da thịt trắng nõn giờ đã nhiễm lên một màu hồng gợi tình. Santa chậm rãi xoa lên làn da mịn màng ấy. Ánh mắt nhìn theo từng chuyển động của tay, như đang đánh giá, lại như đang thưởng thức.

Rikimaru như muốn ngừng thở.

Ánh mắt ấy là gì? Phán xét anh sao? Phải, có lẽ, bởi vì anh đâu xứng đáng có được một đêm này. Anh xứng với tình yêu sao? Anh không xứng.
Mệt mỏi và bất lực muốn khóc.

Thật tỗi lỗi và tội nghiệp. Chỉ trời mới biết, trong đầu óc mơ hồ của Santa lúc đấy chỉ có một dòng suy nghĩ duy nhất: Đẹp quá, mình đang vấy bẩn một thiên sứ trời cao ban tặng đúng không...?

Rikimaru không dám đối mặt với ánh mắt ấy, không dám trực tiếp đối mặt với Santa khi làm tình. Anh chủ động lật sấp người, theo động tác tự mình hiến tế đó, dục vọng bạo ngược trong người Santa lại trỗi dậy. Một tay cậu nắm và bóp chặt lấy vòng eo thon nhỏ mà dã man đưa đẩy thúc vào. Vẫn là rất đau. Thứ kia quá lớn. Rikimaru vùi đầu vào gối nghẹn ngào.

Dù là phù hợp về tình yêu hay thân thể, anh xứng sao...?

Nhưng anh cũng muốn được yêu thương. Trong cơn mơ hồ khi khoái cảm nhục dục dần dần thay thế đau đớn thể xác, Rikimaru cố gắng lôi kéo Santa nằm xuống. Anh muốn thân cận, anh muốn được người tình ôm ấp. Bọn họ đều là dân nhảy, độ dẻo dai và sức bền là một loại bản năng. Trận làm tình này chính là một vũ điệu đưa đẩy vừa nhịp nhàng vừa hoang dại của thân dưới. Rikimaru nhắm mắt, cảm giác như bản thân đang nghe một bản nhạc đầy cảm xúc nhưng lại câm lặng không cất được thành lời.

Đẹp, nhưng đau và tuyệt vọng.

Santa liên tục cắn vào gáy, lưng, và vai anh. Tay vẫn còn nắm lấy eo nhỏ mà thúc dập. Trái ngược với sự thăng hoa trong thân thể, Rikimaru cảm thấy trái tim mình câm lặng như bản nhạc tình ái đang tự tưởng tượng trong đầu. Bởi vì Santa không nhận ra anh. Cậu chưa bao giờ nỡ mạnh tay với vùng thân thể nhạy cảm ấy dù chỉ là khi chạm vào, eo anh đã chịu quá nhiều chấn thương do tập nhảy, và cậu luôn nâng niu nó. Chứ không phải như thế này.

Anh đau quá, Santa.

Bản nhạc kéo dài, dai dẳng, da diết, nhưng câm lặng.

Bắn.

.

.

.

Lúc mọi sự xong xuôi thì thần trí anh đã mơ hồ muốn ngất đi. Anh không nhớ mình ra lúc nào, thật sự không cảm giác được, nó đã trôi qua như một phút giây không đáng được nhắc tới. Santa đang nằm dài trên lưng anh, thỏa mãn nhẹ nhàng thở, có lẽ sắp ngủ mất.

Vậy là đã hết một đêm.

Rikimaru thật sự rất mệt, nhưng vẫn luyến tiếc từng phút giây đang cạn dần như đồng hồ cát lúc này. Anh mỉm cười khẽ gọi:

- Santa...

Người nào đó phía sau lưng cựa quậy và tiến tới, có lẽ theo bản năng vẫn nhớ tên mình.

- Santa, hôn anh đi...

- ...

- Năn nỉ đó, ngày mai em quên anh rồi...

Một nụ hôn mơ màng có vị mặn của nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com