Chương 7: Kế hoạch mới
Lưu ý: nội dung trong đây hoàn toàn là do mình hư cấu, gần như là tạo ra một thế giới khác cho nhân vật, không hoàn toàn giống như trong chính truyện mong mọi người giữ tâm thế đọc để giải trí vui vẻ, không quá tin tưởng hay đặt nặng từng chi tiết.
Về tiến độ chương mới hiện tại mình đang duy trì cách một tối sẽ có 1 chương mới nhưng sang tuần công việc của mình khá bận nên có thể cách 2 (thậm chí là 3) tối mới có chương mới nha=((((
Mình thường đăng vào khoảng 9-10h tối. Nếu mọi người không thấy thì chờ thêm 1 ngày nữa là có nhé :v
Viết vội quá sẽ không đủ chỉn chu nên mong mọi người kiên nhẫn chờ nè :3
.
.
Đang trong cơn kịch liệt đột nhiên Na Tra thấy Ngao Bính nằm im lìm không chống cự, hắn nghiêng mình ngó thử thì thấy y đã bất tỉnh từ bao giờ.
Sao lần nào Ngao Bính cũng bất tỉnh giữa chừng đúng lúc Na Tra đang cao hứng nhất vậy nhỉ? Hắn cáu bẳn, kéo Ngao Bính dậy để y tựa đầu vào ngực mình, vừa dùng sức thúc ngược lên vừa ôm eo Ngao Bính nhấc lên thả xuống không ngừng. Lực đạo khủng khiếp như muốn thao tỉnh Ngao Bính đang một thân vô lực mềm nhũn.
Tư thế ngồi khiến sức nặng từ cơ thể Ngao Bính dồn hết lên tiểu huyệt, làm côn thịt của Na Tra dễ dàng chọc sâu trong nội bích, ép dâm thủy trào ra nhầy nhụa đầy gốc cự vật khổng lồ. Mặc dù bất tỉnh nhưng vách thịt nóng ấm mềm mại của Ngao Bính vẫn không ngừng co bóp, mút chặt phần thân của Na Tra không nhả.
"Con mẹ nó cái miệng nhỏ này đúng là báu vật mà!" Lầm bầm vài tiếng chửi rủa rồi Na Tra tiếp tục trừu sáp hồi lâu đến khi hoàn toàn thoả mãn hắn mới dừng lại.
Phát tiết xong, Na Tra giữ Ngao Bính trong lòng thở dốc một hồi, cơn giận trong hắn hoàn toàn tan biến, giờ hắn mới bắt đầu bình tĩnh lại, cúi xuống kiểm tra người trong lòng.
Gương mặt thanh tú vốn dĩ luôn tươi cười dịu dàng của Ngao Bính giờ đây nhoè nhoẹt nước, đang chìm trong mê man vẫn không ngừng nhăn nhúm vì đau.
Na Tra bỗng nhiên trầm xuống, hắn không còn nhớ lần gần đây nhất Ngao Bính cười đùa thoải mái với hắn là khi nào. Từ lúc mang y về đây lúc nào đối mặt với Ngao Bính cũng là khi y đang sợ hãi, buồn bã, tức giận hoặc khóc lóc ầm ĩ. Trong lòng hắn nổi lên một loạt cảm xúc khó chịu kỳ lạ.
Na Tra vội lờ đi những cảm giác khó chịu đó, quay mặt đi, đệm giường bê bết máu lẫn hỗn dịch nhớp nháp đập vào mắt, hắn rùng mình. Khi nãy vì quá tức giận nên hắn chỉ tập trung giải toả cơn bức bối bộc phát, giờ khi đã bình tĩnh lại đôi chút liền thấy mình cũng có chút nặng tay.
Nghĩ vậy nhưng Na Tra không thật sự để tâm, hoặc hắn đang cố gắng không để quá nhiều tâm tư vào chuyện này. Quyết định không nghĩ ngợi linh tinh nữa, hắn dùng hai tay bế Ngao Bính xuống giường, gom chăn đệm bết dính thẳng tay quẳng ra ngoài cửa hang, nổi lửa thiêu rụi.
Tiếp đó Na Tra liền mang Ngao Bính đến cạnh lạch nước trong hang. Lần trước hắn đã bê thẳng Ngao Bính nhúng vào nước lạnh, phần cũng là do khi đó trong hang còn sơ sài, chưa có nhiều đồ đạc. Bây giờ đã mua sắm đầy đủ nên hắn cũng hành xử chu đáo hơn một chút.
Na Tra điều khiển dòng nước cuộn lên, chui vào cái thùng tắm bằng gỗ to, nhúng tay xuống làm ấm nước. Lần này hắn đã có kinh nghiệm hơn so với những lần trước nên việc vệ sinh và bôi thuốc diễn ra trơn tru, Ngao Bính cũng không bị đau nhiều nên từ đầu đến cuối y vẫn chìm trong giấc ngủ, cơ mặt nhăn nhó dần dần giãn ra.
Một lát sau Na Tra nhẹ nhàng đặt Ngao Bính một thân sạch sẽ lên giường đã được lót chăn đệm mới, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn tối đen như mực. Phải rồi, hôm qua hắn về sớm, bắt đầu lăn giường cùng Ngao Bính từ giữa trưa nên chắc giờ mới đến nửa đêm.
Mọi ngày Na Tra thường đi từ sáng sớm đến tối muộn, về rồi liền kéo Ngao Bính ra đặt dưới thân luật động đến gần sáng rồi lại đi. Ban ngày hắn sẽ tranh thủ chợp mắt trên một cành cây nào đó. Vì có thêm sức mạnh từ ma hoàn nên hắn cảm thấy không cần phải ngủ nhiều.
Lúc này Na Tra mới nhận ra rằng mặc dù hắn nhốt Ngao Bính ở cái hang này khá lâu rồi nhưng hắn chưa thực sự ngủ lại đây nguyên đêm bao giờ.
Na Tra nhìn xoáy sâu vào màn đêm u tối, ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định chui vào trong chăn nằm cạnh Ngao Bính thêm một chút. Đằng nào thì vẫn còn cả một đêm dài đằng đẵng phía trước, giờ bỏ ra ngoài luôn hắn cũng không biết phải đi đâu, làm gì. Thôi thì nằm thêm một lúc cũng không chết được.
Nghĩ vậy xong Na Tra liền kìm nén sự hớn hở mà từ từ lật góc chăn lên, chui được nửa người vào trong chăn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt giáng một đòn chí mạng, khiến nỗi buồn trong lòng lại cuồn cuộn dâng trào.
Khi nãy hắn đặt Ngao Bính nằm ngay ngắn ở giữa giường, giờ y đã tự dịch chuyển vào tít sâu bên trong. Na Tra thở dài nhìn bóng dáng mảnh mai của Ngao Bính đang nằm co ro cúm rúm tận bên kia giường, úp mặt vào tường quay lưng lại phía hắn.
Trong vô thức mà Ngao Bính vẫn ghét bỏ Na Tra như vậy, ngay cả nằm ngủ cũng cố lăn ra xa hắn nhất có thể.
Thôi kệ, vốn dĩ trước giờ Na Tra hành động cũng đâu có thèm quan tâm Ngao Bính để ý hay không. Chính vì vậy mà Ngao Bính càng ngày càng sợ hãi và xa cách với hắn.
Cứ nghĩ rằng mình đã quen với việc bị Ngao Bính xa lánh rồi, ai ngờ đến lúc này Na Tra lại bị một động thái ghét bỏ nhỏ nhoi của y mà buồn bã. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng hắn quyết định tự lờ đi cảm giác đó.
Hôm nay Na Tra giày vò Ngao Bính đủ rồi, không muốn làm khó y thêm nữa, hắn chỉ đành lặng lẽ nằm sát xuống mé bên này giường, chủ động tách mình ra khỏi Ngao Bính, quay lưng lại với y. Giữa cả hai chỉ có một khoảng trống nhỏ thôi nhưng cảm giác lại rất xa vời.
Na Tra nằm nghiêng mình, gối đầu lên một tay, tay còn lại ngõ nhẹ nhịp nhịp xuống mép giường nhàm chán. Bình thường hắn rất ít khi ngủ giờ này nên có chút không quen, khó đi vào giấc ngủ.
Nằm im chán chường một thôi một hồi, hắn bắt đầu lim dim khép mắt chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên có gì đó mềm mềm, ấm ấm áp vào lưng hắn. Na Tra giật thót, mở choàng mắt, giữ nguyên tư thế nằm ngoái đầu ra sau nhìn thì thấy một cảnh tượng có nằm mơ hắn cũng không dám mơ.
Ngao Bính đang ở tận bên kia giường lại chủ động xích lại gần hắn, cả cơ thể nhỏ bé đang nép sát vào lưng Na Tra, tay còn túm chặt áo hắn, vùi mặt vào giữa khe lưng.
"???????!!!!!!!!"
Kinh hoàng đến tột độ, trong đầu Na Tra lập tức bật ra một vạn câu hỏi tại sao Ngao Bính lại hành động như vậy. Nghĩ mãi không ra càng khiến hắn căng thẳng tới mức không dám cử động mạnh, hắn sợ mình tùy tiện di chuyển một chút sẽ đánh động đến Ngao Bính, y tỉnh lại rồi sẽ lại xa lánh hắn.
Na Tra thì ngơ ngác, nghĩ ngợi phân tích tứ tán như vậy trong khi Ngao Bính đơn giản chỉ là do cơ thể bị xỏ xuyên đến mệt lử, tay chân lạnh ngắt đối lập với một thân cường tráng nóng ấm của Na Tra.
Vậy nên khi hắn vừa chui vào nằm xuống cạnh giường Ngao Bính đã âm thầm cảm nhận được nguồn nhiệt, liền bất giác di chuyển lại gần muốn xin xỏ chút hơi ấm trong vô thức.
Na Tra mặc dù tự dặn lòng là bình tĩnh, nằm im nhưng trong ruột hắn lại cồn cào sôi sục, mong muốn xoay người lại ôm ghì Ngao Bính vào lòng đấu tranh mãnh liệt với lý trí đang bắt hắn phải ở yên tại chỗ.
Bồn chồn thấp thỏm một hồi Na Tra liền quyết định mặc kệ hết tất thảy, hắn khéo léo vòng tay ra sau tách bàn tay đang nắm áo mình của Ngao Bính ra một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, từ từ xoay người lại.
"Ưmmm!"
Ngao Bính đột ngột bị kéo ra khỏi hơi ấm quen thuộc, y nhăn trán khó chịu gầm gừ nho nhỏ trong họng thể hiện ý phản đối. Ngay khi Na Tra vừa xoay lại đối diện với Ngao Bính y liền dùng sức lao thẳng tới phía trước chôn mình vào nguồn nhiệt ấm áp.
Na Tra đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ nọ, hắn vừa xoay người lại chưa kịp ổn định tư thế Ngao Bính đã chủ động chui tọt vào trong lòng hắn, vùi gương mặt thanh tú vào lồng ngực săn chắc, còn dụi dụi khe khẽ, bàn tay nhỏ trắng tiếp tục túm chặt áo hắn không buông.
Tim Na Tra múa loạn ở trong ngực, một tay hắn vẫn đang giơ ở trên không trung không biết là nên đặt ở đâu. Khoé miệng càng lúc càng giương cao, hắn nhe răng cười te tởn. Cũng đã lâu rồi Na Tra không cười vô tư như vậy.
Ngập ngừng một hồi hắn mới quyết định hạ tay, xoa nhẹ lên bờ vai gầy của Ngao Bính, mặt đỏ bừng. Kỳ lạ, hắn đã từng làm đủ các loại chuyện bại hoại với y mà mặt không biến sắc. Tại sao giờ nằm ngủ bình thường lại khiến hắn ngượng chín mặt được vậy nhỉ?
Lạ hơn nữa là vừa mới hồi nãy Na Tra còn muốn bắt nạt Ngao Bính, muốn hành hạ y theo cách tàn bạo nhất có thể. Giờ thì hắn còn không dám vỗ mạnh vào vai Ngao Bính vì sợ y bị đau?
Vẫn là không nên băn khoăn phân tích nữa làm gì, ngủ cái đã. Na Tra để Ngao Bính gối đầu lên bắp tay hắn, gập cánh tay đó lên xoa nhẹ đầu vai tròn trịa, tay còn lại luồn xuống ôm eo nhỏ, đặt cằm lên đỉnh đầu của y.
Dễ chịu thật!
Không gian yên ắng tĩnh lặng, Na Tra nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, mũi thoảng thấy mùi hương dịu dàng, ngọt ngào của Ngao Bính, hắn bất giác siết chặt vòng tay, hận không thể đem người trong lòng chôn sâu trong ngực.
Na Tra thả lỏng bản thân, cho phép mình tự do đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi này, dần dần đi vào giấc ngủ.
.
Mọi khi vạ vật thành quen nên Na Tra đã sớm quên mất một giấc ngủ đúng nghĩa là như thế nào. Hắn vừa ngáp vừa xoa cánh tay tê rần do Ngao Bính gối đầu lên cả đêm.
Tay tê bại nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, khe khẽ rời giường, đắp lại chăn cho Ngao Bính, vặn mình vài chập rồi lưu luyến rời khỏi hang, bỏ lại Ngao Bính vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say.
Hắn vừa đi vừa ngoái lại nhìn cửa hang, gương mặt lưu luyến không nỡ rời. Mặc dù rất muốn ở lại nhưng hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Nếu kế hoạch lần này của hắn thành công có thể hắn sẽ tha hồ kéo dài thời gian giấu Ngao Bính mà tuyệt nhiên không bị bất kỳ ai nghi ngờ.
Đã gần một tuần kể từ lần đòi người của Đông Hải Long Vương Ngao Quang. Gần đây khu vực biển gần Trần Đường Quan thường xuyên xảy ra thời tiết xấu, biển động mạnh.
Na Tra biết đấy là dấu hiệu của việc Ngao Quang bắt đầu hết kiên nhẫn. Không thể trì hoãn thêm nữa, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch mà hắn đã tính toán từ lâu.
Na Tra vốn dĩ đã rất thành thạo thuật biến hình. Hắn toàn có thể dễ dàng biến thành bất kỳ ai hắn muốn chỉ trong nháy mắt.
Nhưng ngoại hình, giọng nói giống hệt không có nghĩa là nội tâm cũng có thể giống theo. Ngao Quang vốn dĩ là một bậc đế vương tinh anh, không thể lừa được một cách dễ dàng.
Vậy nên hắn không dám tự mình biến thành Ngao Bính rồi nghênh ngang vác xác đi gặp Đông Hải Long Vương. Hắn cần phải giả được cả hình dáng lẫn nội tâm Ngao Bính.
Chính vì vậy nên thời gian rảnh gần đây hắn đều tập trung rèn luyện một loại thuật đọc tâm đặc biệt - một thuật phép trình độ cao không chính quy.
Thuật phép này không chỉ đơn giản là đọc suy nghĩ người khác mà còn cho người làm phép nhập vai vào người bị đọc tâm, sống trong ký ức của người đó, trực tiếp trải nghiệm cảm giác để triệt để luyện tập, làm quen.
Hắn đã thực thành thử trên mấy yêu quái lẫn ma quỷ mà hắn gặp qua. Để thi triển phép hắn cần cắm sâu móng tay vào phần sát chân tóc sau gáy đối phương. Vậy nên chỉ một chút sơ sẩy người bị hắn thi triển thuật thức có thể bị di chứng nặng nề thậm chí mất mạng.
Có lẽ vì độ tàn độc và nguy hiểm của thuật phép này nên nó mới bị gán thành tà thuật và không được phổ biến rộng rãi. Nhưng thế cũng hay vì Na Tra không muốn bất kỳ ai nghi ngờ hay nắm thóp hắn nên càng ít người biết về tà thuật này càng tốt.
Hắn ngày ngày ra sức tự tìm hiểu, tự tập luyện, tự thực hành. Nếu thành công hắn có thể hiểu thấu được tâm can của Ngao Bính, triệt để biến thành y để qua mặt Ngao Quang.
Mới đầu mấy tên yêu quái đều bị hắn lỡ tay giết chết khi chỉ mới cắm tay vào một chút. Chết nhiều đến độ khiến hắn phát cáu, lo rằng nếu chậm tiến độ kế hoạch của hắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Mãi về sau khi bắt đầu khai thác được một chút thì bọn chúng lại lăn ra chết giữa chừng. Không đếm nổi số yêu ma quỷ quái bị hắn túm được, lôi ra tập luyện rồi lăn đùng ra chết.
Vào khoảnh khắc tưởng như sắp bỏ cuộc thì đột nhiên Na Tra lại có thể xuyên ký ức thành công. Sau đó là một chuỗi những ngày hắn "chui vào đầu" của hết con quái này đến yêu ma nọ.
Tuy nhiên ký ức của mấy con yêu quái đó đều rất kinh tởm, bẩn thỉu, tàn ác đến mức ma hoàn trong người Na Tra cũng có nhiều lúc chịu không nổi. Đặc biệt là hôm nay, hắn đã nghĩ rằng mình may mắn khi vừa ra khỏi hang đã gặp được một con linh cẩu thành tinh.
Cắm sâu móng tay vào sau đầu, ký ức của nó xẹt qua trước mắt Na Tra. Linh cẩu vốn cũng chỉ là một loài thú ăn xác, suốt cuộc đời cũng chỉ là những chuỗi ngày rình rập, chui lủi, ăn trộm xác chết.
Đây xứng đáng là lần trải nghiệm kinh tởm nhất Na Tra từng khinh qua. Vậy mà hắn vẫn cầm cự được đến khi con linh cẩu đó cắn ngập răng vào một cái xác chết trương thối ung ủng. Mùi tử thi hôi nồng và vị thịt thối kèm nước chua tràn ngập trong khoang miệng, Na Tra chịu hết nổi, bừng tỉnh vùng ra, nôn ói điên cuồng.
Mặc dù chỉ là phần hồn của hắn ký sinh vào phần xác của linh cẩu nhưng mọi cảm giác mà con linh cẩu đó trải qua hắn cũng có được cảm nhận y hệt.
Hắn tức giận quay ra thấy tên linh cẩu thành tinh đó vẫn sống khoẻ.
Tốt! Vậy là hắn đã thành thạo thuật đọc tâm, kể cả khi bị kích động mạnh vẫn không vô tình giết chết đối tượng. Có thể bắt đầu thực hành trên Ngao Bính được rồi.
Nghĩ đến đây liền vui mừng mà quên mất không kết liễu linh cẩu tinh. Khi hắn nhìn lại thì nó đã bỏ chạy rất xa. Na Tra tính mặc kệ nó nhưng rồi cảm giác kinh tởm từ hồi tưởng vừa rồi ập tới, linh cẩu luyện thành tinh rồi sẽ bắt đầu ăn sang người sống.
Hắn sẽ không để trường hợp này xảy ra. Loại yêu quái kinh tởm như vậy không đáng được tồn tại trên cõi trần thêm một khắc nào. Hắn mặt không biến sắc phóng Hoả Tiêm Thương xuyên thẳng qua tim linh cẩu tinh.
Rút thương về, Na Tra để ý trời bắt đầu ngả ánh đỏ của hoàng hôn. Loanh quanh một hồi vậy mà cũng đã chiều tà, đến lúc về hang gặp Ngao Bính rồi. Nghĩ đến đây Na Tra bất giác mỉm cười, vừa ngân nga vừa lướt nhanh về.
.
Ngao Bính vừa mơ một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ của y Na Tra đã kiểm soát được ma hoàn, hắn trở về làm một Na Tra vui vẻ, có chút ngốc nghếch ngờ nghệch đáng yêu của ngày xưa.
Vừa nhìn thấy Ngao Bính phía xa hắn đã tươi cười rạng rỡ, vẫy tay nhiệt tình với y. Khi Ngao Bính bước đến gần hắn còn nhẹ nhàng kéo y vào một cái ôm ấm áp, khẽ vuốt ve mái tóc dài bóng mượt của y. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi giọng nói ngọt ngào của Na Tra thì thầm bên tai:
"Ngao Bính. Ngươi không thoát khỏi ta được đâu..."
Ngao Bính choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ liếc mắt nhìn một vòng xung quanh. May quá! Na Tra không ở đây. Ngao Bính từ từ ngồi dậy, ổn định nhịp thở. Thân thể sau một giấc ngủ dài đã khoẻ lại khá nhiều, tuy nhiên ở nơi tư mật vẫn còn đau nhức âm ỉ.
Ngao Bính ngồi bó gối trên giường, tự vòng tay ôm lấy bản thân mình, bần thần nghĩ lại. Hình như trong ký ức mơ hồ y có cảm thấy đêm qua Na Tra ôm mình rất dịu dàng. Rất giống với Na Tra của trước khi ma hoàn bộc phát. Có khi nào hắn đã trở lại như trước không?
Nghĩ tới đây ánh mắt Ngao Bính sáng rực lên, nở nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên chưa được bao lâu thì toàn bộ ký ức mấy ngày vừa rồi bị hắn cường bạo, giày xéo ùa về. Không! Không thể nào! Không có lý nào Na Tra lại đột nhiên dịu dàng như vậy!
Ngoài trời bắt đầu chập choạng tối, Ngao Bính vẫn duy trì động tác ngồi bó gối chống cằm nhìn chăm chăm ra cửa hang. Sợ hãi chờ Na Tra trở về.
Ngao Bính thấy mình như con cá trên thớt, chỉ có thể ngày ngày ngồi trong hang mòn mỏi chờ đợi Na Tra về mà không biết khi về hắn sẽ bày trò hành hạ gì mới với mình.
Bị hắn khi dễ Ngao Bính còn không thể chống cự hay phải đối, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cay đắng nuốt tất cả đau đớn, tủi nhục vào trong.
Một luồng khí nóng quen thuộc ập tới, tóc gáy Ngao Bính dựng đứng, tim đập thình thịch, cả người y bất giác run lên bần bật. Na Tra đạp trên Phong Hoả Luân ào vào hang, đứng hiên ngang sừng sững trước mặt Ngao Bính.
Hai cánh tay đang ôm gối bất giác siết chặt hơn, Ngao Bính ngước ánh mắt đỏ hồng ngập nước tràn đầy sợ hãi lên nhìn Na Tra. Đối lập với đôi mắt long lanh run rẩy của Ngao Bính, ánh mắt hắn lạnh toát, vô hồn, giọng nói không chút cảm xúc vang lên đều đều:
"Ngao Bính. Ta cần ngươi giúp một việc."
.
.
- Hết chương 7 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com