Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cái kết

Lưu Ý:

- 13 là chương cuối trong chính truyện của fic.

- Trong chương này, xưng hô giữa các nhân vật có thể được thay đổi.

____________________

Nó dồn sức xuống cánh tay gân guốc, bóp lấy cái cần cổ trắng nõn trước mắt kia. Đầu ngón tay nó in hằn dấu vết bầm tím trên làn da cậu, bóp chặt thanh quản khiến những gì cái miệng nhỏ kia có thể phát ra chỉ là vài tiếng ú ớ trong khi giương mắt tím nhìn đôi đồng tử trắng dã điên dại kia.

Đường thở bị chặn lại, đôi bàn tay cậu đưa lên, cào cấu cổ tay nó trong tuyệt vọng. Lồng ngực trần trụi phập phồng từng hơi thở gấp gáp, ấm nóng phả ra từ khóe mũi. Thế nhưng, khi ý thức quay trở lại với đại não của nó, cậu đã không còn cử động.

Đôi mắt tím thẫm xinh đẹp kia giờ đây chẳng còn chút sức sống, trợn ngược lên pha lẫn chút thảng thốt và sợ hãi. Miệng cậu há ra, dường như vẫn đang cố gắng hớp lấy không khí, ấy là nếu như chút bọt trắng bên mép không xóa tan suy nghĩ hão huyền trong đầu nó.

Seishiro vuốt ve lấy gò má gầy chẳng còn chút hơi ấm nào của cậu, hẳn là bao nhiêu năm nay, Reo đã cô đơn và buồn tủi lắm. Nếu không tại sao thay vì lớp thịt, cơ và mỡ thì cảm giác gồ lên của xương lại là thứ đang chạm vào đầu ngón tay nó chứ ?

.

Seishiro rút dương vật nhớp nháp khỏi cái lỗ nhỏ đã chẳng còn co rút phập phồng, dịch cơ thể và tinh dịch dính nhớp nháp trên cán gậy thịt. Nó lau sạch cả thân dưới của bản thân lẫn cơ thể Reo, chỉnh trang lại quần áo rồi mặc lại chiếc quần âu và áo sơ mi vào cái xác lạnh ngắt kia. Khi đã đặt cậu ngồi lại trên chiếc ghế bành, Seishiro ngồi xuống chiếc bàn kính tiếp khách.

Cảm giác thẫn thờ, trống rỗng bao trùm lấy tâm trí nó. Chẳng có chút đau thương nào trong trái tim đã nguội lạnh. Giờ đây, Reo thật im lặng, mái đầu tím gục xuống trên cổ, cơ thể cậu buông thõng, tựa như vừa buông bỏ thứ gì đó nặng nề biết bao. Nếu nó không đủ tỉnh táo, có lẽ Seishiro sẽ nghĩ cậu chỉ đơn giản là đang ngủ quên trên chiếc ghế mà thôi.

Thế nhưng nó biết và hiểu, chỉ có điều không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã rằng chính bản thân nó đã giết chết người ngồi kia và chính những ngón tay này đã tước đi mạng sống người nó yêu thương nhất.

Nó đứng dậy. Sự thật rằng giọng nói cùng ánh mắt tươi tắn kia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa đè nghiến lên trái tim nó. Seishiro cõng cái xác nguội lạnh lên lưng, giẫm qua đống giấy tờ rồi dần rời khỏi căn phòng lạnh lẽo không sớm thì muộn cũng sẽ được gọi với cái tên " hiện trường vụ án" kia.

Nó sải bước trên vỉa hè lát đá vẫn còn ẩm ướt bởi dư âm cơn mưa rào ban trưa.

Dẫu mặt trời đã lặn bóng từ lâu, cái đen tối bao trùm lấy bầu trời, chút ánh sáng trắng mờ của trăng và vài ngôi sao vẫn đang soi sáng từng đường đi nước bước cho nó. Và đồng thời, cũng khiến giọt nước ấm nóng mặn chát đang lăn dài trên má Seishiro trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Cảm giác nặng nề lạnh lẽo sau lưng giúp nó giữ được tỉnh táo và ý thức trong từng giây phút, nhưng cũng nhắc nhở Seishiro rằng người mình thương giờ đã chỉ còn là đống xác thịt vô tri vô giác.

Chẳng bấy lâu, đôi chân nó dừng bước trước cửa căn hộ nhỏ số 0604.

Seishiro loạng choạng bước vào trong, không khí đặc quánh bí bức trong căn chung cư như bủa vây, nhốt nó vào trong bốn bức tường.

Nó đặt cậu lên giường, giữa đống chăn gối lộn xộn ngập tràn dấu vết tàn dư của cuộc vui hoan lạc nồng nhiệt đêm qua.

Lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cái xác, bàn tay Seishiro khép đôi mắt vẫn đang mở to của Reo xuống. Đôi mắt thạch anh tím, long lanh dẫu sức sống trong thân xác cậu đã chẳng còn.

Rồi mắt nó sa vào vết bầm thâm tím hãy còn in hình đôi bàn tay bản thân. Khoé mắt xám đục khẽ rơi vài giọt nước mắt. Nước mặn, thấm ướt gối bông kê dưới đầu nó. Sớm thôi, những người trực ca đêm sẽ sớm nhận ra sự bất ổn khi kiểm tra camera, và ánh đèn cùng tiếng còi xe cảnh sát sẽ thắp sáng cả màn đêm. Đến lúc đó, hẳn là hai đứa sẽ chẳng thể tìm được chút bình yên như lúc này đây thêm lần nào nữa.

Khi đó, có lẽ nó sẽ lãnh bản án tử hình tàn khốc. Còn Reo, cậu sẽ được trang điểm, sẽ mặc lên bộ áo trắng mỏng, sẽ được cầm một vòng hoa nhỏ. Và cậu sẽ chết dần mục ruỗng dưới vạn tấc đất.

Seishiro ôm lấy Reo vào lòng. Bàn tay nó đan lấy từng ngón tay lạnh lẽo của cậu. Hình như, nó đã bỏ quên chiếc nhẫn vốn dĩ thuộc về cậu tại căn phòng kia rồi.

Nó nắm lấy tay Reo, nắm chặt như dốc hết sức để truyền chút hơi ấm ít ỏi vào thân xác kia.

Thế nhưng chết, chính là chết rồi.

Seishiro khép hờ mi mắt, dáng vẻ mệt mỏi thân thuộc lại hiện ra trên khuôn mặt ưa nhìn. Giờ đây, nó chỉ muốn ngủ một giấc, sâu thật sâu, như chưa bao giờ được ngủ, để ít nhất có thể gặp lại cậu trong giấc mơ.

Nhưng có lẽ chẳng được đâu, vì tiếng còi xe cảnh sát đang dần đến gần mất rồi.

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com