Day 02
Xình xịch xình xịch xình xịch...
Shin nhìn đồng hồ, 6 giờ 59 phút, chỉ cần yên bình qua được 7 giờ thì mọi chuyện ngày hôm qua sẽ trôi vào dĩ vãng, như một trang sáchcũ, một cơn ác mộng thoáng qua mà thôi,...
Xình xịch xình xịch...
7 giờ 10 phút, Shin nhìn một vòng dòng người chen chúc quanh mình, và thở dài may mắn khi không thấy bóng áo khoác quen thuộc. Cậu phấn khởi lôi điện thoại ra cắm dây nhạc, một tay vừa lướt tìm bài nhạc ưa thích, một tay vừa loay hoay nhét tai nghe vào đúng vị trí.
Xình xịch—---
Nhưng rồi, một bàn tay to lớn vén mái tóc vàng lên, cẩn thận đeo chiếc tai nghe đang phát giai điệu vui tươi vào đúng vị trí, nhưng Shin lạnh cả người như thể nó là âm thanh ghê rợn kinh dị, là hồi chuông báo tử cho cậu hôm nay.
Không...
Mắt mèo trợn to đầy hoảng loạn nhìn góc cằm sắc bén lạ mà quen ngay bên tai mình, khuôn miệng tươi cười đang nói gì đó, nhưng bài nhạc ưa thích của Shin đã chặn đứng khả năng nghe mất rồi, chưa bao giờ cậu hận tai nghe cách âm của mình như bây giờ.
Rõ ràng, hôm qua chỉ là một sai lầm.
Rõ ràng, cậu nay đã lựa chọn quần jean, để nâng cao khả năng thoát quấy rối hơn.
Tại sao chứ
Tại sao tại sao tại sao tại sao
Khóe mắt Shin cay nồng, nhưng cánh tay kia đã nhanh chóng khóa chặt cậu vào trong lòng ngực vững chắc, hắn vẫn rất ung dung gác cằm lên vai cậu như thể họ chỉ là một đôi tình nhân đang âu yếm.
Mặc kệ cậu tuôn vào bao nhiêu sức lực vùng vẫy, bàn tay mang găng da ấy vẫn thành công khóa chặt cả hai cổ tay, những ngón tay mảnh khảnh kia lại như chiếc còng thép kẹp chặt đến mức cậu bắt đầu thấy tay mình tê dại vì máu không lưu thông.
Shin không kiềm được mà nấc nhẹ một tiếng, cậu không biết hắn có nghe thấy hay không, nhưng kềm sắt đã lỏng đi đôi chút, vẫn không đủ để thoát ra.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu cắn môi nửa kinh hoàng nửa bất lực khi bàn tay còn lại trườn dần xuống dưới, hắn bỏ qua thắt lưng cứng nhắc, cứ vậy mà đè lên phân thân đang rục rịch của cậu.
"...!!" , Shin gập người né tránh, nhưng lại bị người đằng sau ép chặt hơn, đôi chân hoàn toàn chới với khỏi mặt đất, toàn thân cậu như bị cột chặt trên tấm phản hình người, cưỡng ép ưỡn thẳng ra, phơi bày nơi tư mật trước ô kính cửa sổ tàu điện ngầm.
Qua tấm gương mờ đục, mắt mèo ngấn lệ nhìn phân thân bị lôi ra khỏi khóa quần, nằm gọn trong bàn tay to ấy. Đôi găng tay đen bóng bao bọc lấy màu đỏ hồng đang dần chuyển mình phấn khích, cái sự đối lập hài hòa khiến cậu chói cả mắt. Dù này là găng da chất liệu thượng hạng, nhưng cơ thể nhạy cảm của cậu vẫn thấy đau bởi sự ma sát không hề trơn tru.
Cái ranh giới giữa đau sang sướng, sướng rồi lại đau ấy khiến Shin cứ để thoát từng tiếng rên rỉ vụn vặt khỏi kẽ răng, cậu xấu hổ xin hắn buông tay mình ra, buông tha mình đi. Nhưng hắn đáp lại như thế nào, cậu không biết, quanh cậu chỉ toàn giai điệu nhẹ nhàng từ tai nghe cách âm, và cái cách tay hắn vẫn mơn trớn dạo đầu cho cậu khớp đến từng nốt nhạc, như thể hắn cũng nghe được những gì Shin có vậy.
"Hah– Không... Mn- Ugh! Aaa– Đ-đau... Hức!"
Shin không chịu nổi nữa, phân thân của cậu không chỉ chịu cảm giác nóng rát từ việc ma sát, mà còn bị răng khóa quần cọ vào gốc nhạy cảm, cứ vậy, ngọn lửa nhục dục vừa đốt lên thì dòng điện đau đớn đánh tan tành.
Cậu lẩm bẩm cầu xin, chỉ mong hắn nghe được. Bây giờ, với cậu, hắn chính là Chúa trời, ban phát ân huệ hay trừng phạt đều hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.
Người đàn ông dừng động tác, cho phép Shin thở phào nhẹ nhõm, rồi một nụ hôn rơi lên khóe mắt khiến cậu mù mờ không hiểu. Đôi mắt nhòe nước dõi theo bàn tay chơi đùa với phân thân của cậu dần đưa lên trước mặt hai người, và trợn tròn khi người kia dùng răng nanh cắn ngón giữa, rồi từ từ gỡ găng tay bằng miệng.
Và rồi bàn tay với hình xăm kì lạ phủ đầy ấy lại chậm rãi đem chiếc găng đen xuống phân thân còn nửa mềm của Shin, cậu biết hắn muốn làm gì, và hắn thật sự phơi bày ý định của mình như một show nghệ thuật.
Thùng! Thùng! Thùng thùng! Thùng thùng thùng thùng thùng!
Shin không biết âm thanh như trống trận vang đầy bên tai là tiếng tim cậu kịch liệt, tiếng máu dồn dập, hay là bài nhạc mới trong máy phát nữa...
"K-không... Đừng màaaahhh...!"
Cùng với tiếng sáo cao vút vang lên bên tai, chiếc bao tay da phủ trọn phân thân của cậu, lớp lót lông mềm mại không chỉ bảo vệ mà còn chọc cậu run rẩy, cỗ nhiệt vấn vương trong găng tay người nọ xâm lấn thẳng từ đầu khấc, xuyên hết bụng dưới và truyền thẳng lên đầu.
Shin ưỡn người căng cứng trong khi phân thân dựng thẳng trong bao tay của tên biến thái. Cảm giác nhơ nhớp chứng tỏ cậu cũng rỉ ra không ít, và tên kia như tìm thấy động lực mới, các ngón tay điêu luyện liên tục chắt lọc từng dịch nhầy từ lỗ nhỏ để bôi trơn cho toàn thân run rẩy.
Lớp lông nhung mềm mịn cứ vậy mà tham lam hút hết mọi dưỡng chất bào ra được từ Shin, sau đó lại truyền cái nóng ẩm nhớp nháp ấy ngược vào cơ thể nhạy cảm. Cậu uốn éo người trên thân hình vững chắc kềm kẹp mình, đôi chân co giật run rẩy đến mức nếu không phải nằm sẵn trên người hắn, cậu chắc chắn không gì có thể dựng cơ thể mình đứng thẳng.
Khoái cảm liên tục đánh úp như sóng trào, như điện giật khiến Shin tê tái, bàn tay nọ đã buông ra nhưng cậu chỉ có thể dùng cả hai tay yếu ớt bám vào người nọ, chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng giữa biển khơi nhục dục.
Dù đã cố gắng nhưng từng tiếng rên rỉ đứt quãng vẫn vang lên dưới đôi bàn tay ma mị ấy, hắn chơi cơ thể cậu như một loại nhạc cụ độc quyền của riêng mình, gẩy ở đây một nhịp, vuốt ở kia một đoạn, nhấn vào đầu khấc, lại vân vê núm hồng,.. đôi tay đốt lửa toàn cơ thể Shin khiến cậu nóng phát khóc, nước mắt mặn chát tràn vào trong miệng, hòa cùng dòng dịch trong suốt rồi rơi khỏi cằm, nhuốm ướt cả chiếc áo thun mỏng manh.
Bản nhạc vui tươi vẫn vang vọng từ tai nghe khiến cậu thật sự không ý thức nổi, liệu mình có thật sự đang kêu ra tiếng không, có nhỏ không, có to không? Hắn có biết không? Cả toa tàu này có nghe thấy hay không?
Giai điệu dồn dập nhịp nhàng cùng động tác lên xuống của bàn tay trắng xanh, cả hai không cần nhìn cũng biết, bản thân Shin trong lớp găng đen kia đã trướng màu đỏ tím, trọc dịch phun ra liên tục báo hiệu sắp bùng nổ.
"A- ahnn.. Chậm... Hiee— Ưm.. Á! T-tôi sắp..!"
Và lần đầu tiên, chiếc tai nghe cản trở cậu hôm nay đã bị hắn cắn rơi ra, rồi chất giọng đàn ông trầm bổng cứ vậy mà xé tan thế giới đầy tiếng nhạc của cậu.
"Bắn đi nào, Darling"
Tiếng thét của cậu cao vút theo âm thanh cao trào của bản giao hưởng, thế giới xung quanh Shin như hóa trắng xóa với những vì sao nổ lách tách.
Cậu xụi lơ khi bản nhạc kết thúc, cố hớp lấy từng ngụm sinh lực đã biến mất, đôi mắt mèo tê dại nhìn đôi bàn tay kia thu dọn chiếc găng căng phồng tinh hoa của bản thân.
Và bàn tay sạch sẽ của hắn từ từ đưa lại vào trong đó, tự nhuộm sắc màu của cậu dưới lớp da thượng hạng.
Từ bên tai nghe còn lại vẫn vang lên âm thanh vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của họ.
Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt ngang mí mắt khiến cậu nhắm lại một lúc, chỉ một lúc thôi, nhưng khi mắt mèo mở ra, cậu đã thấy bản thân đứng trước cửa nhà ga quen thuộc, quần áo vẫn chỉn chu.
Có lẽ, tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi.
Shin bỏ qua cảm giác râm ran nơi đầu ngực, sự khó chịu vùng bụng dưới và cả cảm giác lâng lâng trong chiếc quần jean chật chội, thất tha thất thểu bước về phía cổng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com