Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lưu ý: có chứa từ ngữ thô tục, yếu tố giam cầm

Vui lòng cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6:30.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, ánh sáng trắng bỗng tràn ngập trong căn phòng kín chỉ le lói ánh đèn ngủ màu vàng khiến em bất giác lấy tay che mắt lại, cơ thể cũng vô thức co chân lên, kéo theo dây xích sắt lạnh lẽo cuốn lấy cổ chân em như một con rắn vô tình.

Gã bước vào, cùng một khay thức ăn trên tay vẫn còn tỏa hơi nóng như vừa mới nấu xong. Mùi thơm của thịt chiên xù cùng cà ri khiến Shin không nhịn được mà nuốt nước bọt, dù cho bây giờ em có đang giấu mặt trong chăn để tránh mặt hắn đi chăng nữa.

"Shin à, vẫn còn đang ngủ sao?"

"Tôi bật đèn lên nhé?"

"Shin à, tôi biết em giận vì hôm trước tôi làm đau em, nhưng từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn, nhé? Sẽ không đau nữa đâu."

Nagumo vừa tiến lại gần, tiện tay bật đèn phòng lên, ánh sáng đèn điện đi xuyên qua lớp chăn mỏng khiến em muốn ngủ cũng không thể ngủ được nữa.

Người em giờ căng thẳng đến cực độ, nhịp thở rối loạn, thần kinh căng như dây đàn, bàn tay nắm lấy chăn đến trắng bệch như chỉ sợ hắn lấy mất tuyến phòng thủ duy nhất của em. Shin không biết gã sẽ làm gì tiếp theo, sẽ để khay đồ ăn ở đó rồi rời đi, hay sẽ giật lấy cái chăn rồi làm mấy cái hành động ghê tởm như hôm trước (bởi em không đọc được suy nghĩ của Nagumo như những người khác).

Gã vẫn đứng đó, ngay bên cạnh giường nơi em nằm, tay vẫn bê khay đồ ăn đã nguội một phần. Gã đứng nhìn em, xem rằng con mèo vàng nhỏ này liệu có trụ nổi trong cái chăn kín khí đó được lâu không. Cái chăn cứ nhấp nhô liên hồi nhìn cũng... dễ thương.

6:54.

Khay đồ ăn đã nguội hẳn, nhưng con mèo vàng này vẫn xù lông không chịu chui ra cái tổ của nó. Gã điên chết đi được, đáng lẽ ra gã nên giật phăng cái chăn đi, trói tay với chân lại rồi nhét một đống dương vật giả cùng máy rung luôn ở mức độ cao nhất vào lỗ lồn lẫn hậu môn của em, nắm lấy tóc em bắt em bú con cặc của gã, nuốt tinh trùng gã thay cho bữa tối ngày hôm nay. Sau đó chịch em đến khi em không còn gì ra nữa, coi như là hình phạt vì em không chịu mở lòng với gã.

Nhưng gã phải kiềm chế lại, vì gã đã hứa hôm nay sẽ không làm em đau mà.

Đặt khay đồ ăn lên một chiếc bàn nhỏ đầu giường, Nagumo ngồi xuống cạnh em, tay lần mò bên ngoài tấm chăn đó, như thể vừa vuốt ve trấn an, vừa xác định điều gì đó vậy.

"Shin à, đừng giận tôi nữa. Nay tôi làm cho em món thịt chiên xù cùng cà ri ngon lắm nè. Mau dậy ăn đi em."

"Bên má và miệng còn đau không? Tôi thay băng cho em sau khi em ăn xong nhé?"

Tông giọng trầm ấm dịu dàng của Nagumo khiến cho em không khỏi rùng mình. Trước mỗi trận hành hạ gã đều dỗ ngọt em như vậy, nhưng sau đó sẽ là màn tra tấn không có điểm dừng, như thể Nagumo luôn có hai con người khác nhau tồn tại song song trong tâm hồn gã vậy.

Chỉ có khoảng không tĩnh lặng đáp lại câu hỏi của Nagumo.

Bàn tay đang lần mò trên lớp chăn đó hình như đã phát hiện ra điều nó luôn tìm kiếm. Mềm mềm, lại còn có khe nước rỉ ra thấm đẫm một vùng chăn nhỏ. Cứ mỗi lần chạm vào, cái chăn lại giật một cái, hình như còn hơi run thì phải.

"Em không muốn gặp tôi thì đành chịu vậy. Shin à, là em muốn tôi sử dụng biện pháp khắt khe hơn, có phải không?"

Gã luồn tay vào lớp chăn đó qua một khe hở nhỏ mà em để sót, lướt qua phần da non mềm mà gã nghĩ đó là phần má đùi trong, rồi di chuyển dần dần lên trên. Càng lên trên, hai bên mép đùi càng ướt đẫm, cơ thể em cũng phản ứng dữ dội hơn. Đôi chân nhỏ khẽ co rút lên trên, bắp đùi cũng kẹp chặt tay gã hơn, như muốn bảo vệ chính mình, cũng muốn cảnh báo gã trai đừng đi quá giới hạn.

Nhưng sức em yếu như sên, dù sao cũng chỉ mới được anh Sakamoto cứu giúp khỏi cảnh bữa đói bữa no, lấy đâu sức đọ lại với gã đàn ông 22 tuổi cường tráng này. Sự phản kháng yếu ớt của em cũng chỉ khiến cho Nagumo ngày càng thích thú mà càng thêm mân mê bắp đùi non mềm mượt như nhung này.

Cuối cùng gã cũng chạm tới khe nước đang rỉ từng giọt một, nơi tư mật của Shin mà cậu luôn chối bỏ nó.

"Vì em có vẻ không muốn ăn đồ ăn tôi nấu,  nên tôi sẽ cho em ăn cái khác trước khi em đổi ý nhé."

Gã trai vừa dứt lời, em liền bật dậy, nắm chặt tấm chăn mà lùi về phía đầu giường, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Nagumo, cả người không khỏi run rẩy sợ hãi.

"K-không cần đâu, tôi ăn. Tôi muốn ăn đồ anh nấu."

Khóe mắt gã hơi cong lên, miệng cũng tủm tỉm cười. Mới dọa một tí mà đã ngoan ngoãn như vậy rồi, quả nhiên do gã dạy dỗ tốt có khác.

"Được rồi, Shin. Lại đây, tôi đút cho em ăn."

Nagumo múc một thìa thức ăn lên, tay đập đập mấy cái xuống chỗ nệm gần gã, ra hiệu cho em lại gần đây. Cái suy nghĩ bệnh hoạn lúc nãy gã đã bỏ quách đi rồi, giờ gã chỉ muốn ôm em rồi ngủ say sau một ngày làm nhiệm vụ vất vả thôi.

Nhưng nếu em không nghe lời gã thì sẽ không có chuyện đó.

Shin vẫn cảnh giác lắm, em không muốn gã ta đút, em muốn tự ăn, em muốn tự làm chủ bản thân vào những khoảnh khắc ít ỏi như thế này.

"Để tôi tự làm được rồi. Anh ra ngoài đi." - Giọng em nhỏ, nhưng vẫn đủ để hai người nghe thấy.

"Để tôi đút cho em ăn, Shin. Em dạo này ăn ít mà, Sakamoto mà về thấy em gầy như vậy sẽ trách tôi đấy."

"Không cần đâu, tôi tự ăn đượ-"

"Shin."

Giọng gã bỗng nghiêm lại một cách đáng sợ. Cảm tưởng như chỉ cần em nói thêm một câu nữa là đầu em sẽ đứt lìa khỏi cổ.

"Tôi không nói lại lần nữa đâu, Shin."

Từng câu từng chữ nặng nề thốt ra, như xiềng xích vô hình bắt em phải phục tùng lời nói của gã.

Shin chần chừ, em không muốn gã nổi giận, nhưng cũng không muốn gã hoàn toàn kiểm soát mình.

Nhưng nếu gã nổi giận, hậu quả sẽ tệ hơn cả đêm hôm trước.

Em chầm chậm bò lại gần gã đến mép giường, buông thõng đôi chân xuống, bàn chân còn không chạm được tới đất. Hai tay nắm chặt mép áo sơ mi chỉ che phủ được một phần đùi, đôi môi đỏ au hơi há ra vừa đủ để Nagumo đút muỗng thức ăn thơm ngon vào trong.

"Giỏi quá. Em ngoan ngoãn như vậy có phải tốt cho cả tôi và em không?"

Nagumo vừa múc từng muỗng thức ăn đút cho em, vừa kể lể hôm nay gã đã làm việc cật lực ra sao, kẻ thù như nào, cách gã làm mọi việc thật nhanh chóng để về hàn huyên với em.

Shin chỉ biết cụp mắt xuống dưới, chăm chăm nhai rồi cố nuốt. Em thật sự không nghe lọt tai câu nào cả, em chỉ nghĩ đến anh Sakamoto, người hiện đang đi công tác, tốc biến về đây rồi mang em đi thật xa khỏi Nagumo. Ở địa ngục này em sắp chịu không nổi nữa rồi.

Đồ ăn thì ngon thật, nhưng em thấy cổ họng mình bỏng rát cả lên, thật khó nuốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com