Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (R18)

Siêu cảnh báo: rape, sextoy, từ ngữ siêu thô tục.

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12:17.

Em choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, đầu óc vẫn còn hơi mê man do dư âm của cơn sốt. Hơi đảo mắt nhìn xung quanh, không còn hình bóng của gã nữa, chỉ có ly nước lọc đặt cạnh một đĩa nhỏ đựng đủ viên thuốc màu sắc khác nhau. Cổ chân cũng được tháo xích, cảm giác nặng nề và lạnh lẽo không còn nữa.

Có lẽ trước khi em thức dậy gã đã chuẩn bị mọi thứ, từ thuốc đến nước tắm và cả quần áo để thay (tất nhiên là chỉ có mỗi áo của Nagumo thôi, quần áo em gã đã đốt sạch rồi), việc của em chỉ là thức dậy, uống thuốc, đi tắm, thay đồ rồi chờ đợi gã về. Dù cho hiện giờ em không muốn lắm, nhưng cơ thể hơi nhơ nhớp thì em không ngủ được, vẫn nên đi tắm trước đã.

Ngâm mình trong bồn tắm, em chợt nghĩ về khoảng thời gian ban đầu khi em ở nhà của gã. Nagumo lúc đó khác hẳn Nagumo bây giờ, gã vui tính, nhây nhây, đôi khi còn chọc em cáu lên nữa. Bù lại gã nấu ăn rất ngon, nhà gã lại rộng rãi, đủ để em chạy nhảy từ Đông sang Tây mà không thấy chán. Còn có một bức tường làm bằng kính rất lớn, đủ để thấy toàn bộ Tokyo rực rỡ từ trên cao. Em rất thích ngắm nhìn thành phố như thế này. Trước kia khi mới trốn ra khỏi phòng thí nghiệm, em chỉ có thể đứng từ trên sân thượng của các hộ dân mà ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại. Giờ ở trên căn hộ cao chót vót thế này, Tokyo trong mắt em giờ rực rỡ biết bao.

Biết em thích ngồi ngắm cảnh như vậy, gã đã trải một loại thảm mềm giống nhung, còn đặt chiếc ghế lười cùng vài cuốn sách và gấu bông mà gã đã mua cho em cạnh tấm kính, biến nơi thô sơ ban đầu thành một không gian riêng cho em thoải mái nghỉ ngơi.

Nhưng không biết từ lúc nào gã đã thay đổi, em chỉ nhớ rằng kể từ khi gã dời phòng của em từ lầu hai lên lầu ba, nói rằng phòng em cần sửa chữa gì đó, rồi nhân lúc em không cảnh giác mà đè em xuống nệm mềm, ghì chặt cổ chân em xuống để đeo xích, rồi khóa trái cửa phòng, bỏ mặc em trong căn phòng trống không lọt nổi một tia nắng nào. Gã có mang những thứ trước kia em rất thích, như gấu bông hay sách, nhưng giờ nó chẳng thể lấp đầy nổi vết thương trong lòng em được.

Em cũng đã vất hết đống đồ đó vào một xó, bởi đống đồ đó món nào cũng gắn liền với một lần em bị gã tra tấn vậy.

Gã điên đó nghĩ ra đủ trò quái đản để làm với em và đống đồ đó: khoét một lỗ trên con gấu bông rồi biến nó thành một loại đồ chơi tình dục mà trong lúc gã đút con cặc béo của gã vào trong em, em sẽ đút chim bé của em vào trong nó, kích thích cả trên lẫn dưới khiến em bắn đầy tinh dịch vào bên trong con gấu bông đó; Đống sách cũng không khá hơn, gã sẽ nổi hứng mà đọc sách cho em nghe trước khi ngủ, nhưng không phải đọc sách bình thường, mà là tay cầm sách đọc, tay còn lại móc lồn em, đến khi em bắn đầy nước ướt đẫm mấy trang sách mới thôi, đôi khi còn dính ít tinh trùng và máu trinh nữa.

Chỉ có việc em chưa nghĩ tới thôi, chứ ý tưởng để tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn em thì trong đầu gã tính toán hết rồi.

Tiếng gió thổi lành lạnh kéo em ra khỏi những kí ức đau đớn, đưa em quay trở lại thực tại nơi hiện giờ không có Nagumo. Làn nước sóng sánh phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt, hai hàng mi đẫm đầy nước mắt.

Gió thổi?

Rõ ràng là phòng kín không cửa sổ, sao lại có tiếng gió thổi được?

Shin loạng choạng bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người thật nhanh rồi khoác cái áo sơ mi lên người, cảnh giác bước về phía cửa phòng tắm.

Là Nagumo đã về rồi, hay là... gã đã quên khóa cửa?

Không phải! Chắc chắn gã không thể nào lơ đễnh như vậy được. Liệu đây có phải là một cái bẫy không?

Em len lén nhìn ra phía cửa chính, chỉ có một khe hở nhỏ đủ để gió lùa vào, ánh sáng phát ra từ khe cửa hệt như cánh cửa thiên đường mà em hay nghe mọi người nói.

Cố gắng lê cơ thể mệt mỏi đầy vết bầm đến trước cửa, tim em như muốn nhảy ra ngoài. Đằng sau cánh cửa là tự do, là anh Sakamoto đang đứng đợi, hay là một địa ngục khác, nơi có Nagumo đang chờ đợi em đến.

Khẽ đẩy cửa ra, đôi mắt quen thuộc với bóng tối giờ đã ngập tràn ánh sáng, không phải đèn điện, mà là tia nắng mặt trời giữa ban trưa. Bầu trời hôm nay có một màu xanh ngọc rất đẹp, mây trắng trôi lơ lửng trên đầu em. Hóa ra, bây giờ là buổi trưa à.

Đi một đoạn hành lang đầy cây xanh mới tới thang máy dẫn xuống dưới. Nhưng em chưa bao giờ sử dụng thang máy cả, em tới đây với anh Sakamoto cũng là anh sử dụng thang máy giúp em. May mà bên cạnh có cầu thang bộ, có thể xuống tầng hai rồi tầng trệt.

Cả căn hộ rất sang trọng trong mắt em, đến cả cầu thang cũng được phủ bóng một loại vật liệu gì đó trông rất đắt tiền. Từng bước chân xuống bậc thang của em đều rất khẽ, như thể sợ ai đó sẽ phát hiện ra vậy. Xuống đến tầng hai là nơi gã làm việc, nhưng giờ trong phòng trống không, em đoán gã ra ngoài làm việc thật rồi.

Trong lòng Shin giờ vừa hồi hộp vừa lo sợ, nhưng ý chí muốn được tự do mãnh liệt thôi thúc em tiếp tục bước đi trên nền gạch lạnh như băng. Em sắp tới cửa rồi, em sắp được tự do rồi.

Ngay khoảnh khắc em sắp chạm được tay nắm cửa, thì cánh cửa bỗng bật ra. Một bóng đen cao lớn đứng chắn ngay tầm mắt em.

Tim em bỗng khựng lại, em không dám ngẩng đầu lên nhìn. Là Nagumo về, có phải không? Có phải gã ta không?

Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không?

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ cái bóng đen lớn đó.

"Shin?"

Em nhận ra giọng này. Là anh ấy. Đúng là anh ấy rồi.

"Anh Sakamoto... hức... Anh ơi..."

Shin không kìm nổi nước mắt, hai mắt em mờ nhòe đi, chạy thật nhanh vào vòng tay đang dang rộng của anh ấy. Hơi ấm từ vòng tay anh khiến Shin òa khóc to hơn.

"Hu hu anh ơi... Anh đi sao mà lâu vậy... Em nhớ anh lắm... Hu hu..."

Sakamoto cũng ôm chặt lấy Shin, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.

"Ừ, anh đến đón em đây. Mình cùng về nhà của chúng ta, em nhé?"

Tuy anh Sakamoto hơi khác với mọi ngày từ lúc em quen anh, nhưng cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến em không suy nghĩ được gì nhiều nữa. Anh Sakamoto về là tốt rồi.

"Mình đi về thôi anh."

Sakamoto bế em lên bằng một tay, rồi xoay người

bước vào trong căn nhà đó.

Em hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao anh lại vào căn nhà đó, đó đâu phải nhà của chúng mình, phải về nhà của anh chứ. 

Bàn tay em níu chặt lấy vai áo anh, cả người không khỏi run cầm cập.

"Đây đâu phải... nhà của chúng ta đâu? Không phải về nhà anh sao, anh Sakamoto?"

Anh bỗng dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn về phía em. Cánh tay đang bế em bỗng nhiên siết mạnh, ép em vào lồng ngực anh, các ngón tay bấu lấy đùi em một cách đau đớn. Tay kia anh đỡ lấy khuôn mặt em, rồi kéo sát lại gần anh, hôn lên má em một cái hôn phớt chụt.

"Em nói sao vậy, Shin?"

Trong nháy mắt, hình ảnh anh Sakamoto cười hiền hậu

giờ lại thành gã đàn ông em luôn căm ghét.

"Đây là nhà của chúng ta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com