Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: First time (1)

Cảnh báo!!!

Có chứa từ ngữ thô tục, oral sex, rape trẻ vị thành niên!!!!!!!!

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!!!!!!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu tiên của em đau đến thấu xương.

7:33.

Đêm đầu tiên (theo lời gã nói) mà em bị xích lại trong căn phòng này, cảm giác ngột ngạt thiếu ánh sáng mặt trời bao trùm lấy khắp cơ thể của em. Em không hiểu, rõ ràng mới nãy gã vẫn còn đang hào hứng giới thiệu căn phòng mới cho em, vậy mà chỉ trong chốc lát gã như biến thành con người khác, ghì chặt em xuống giường rồi xích em lại, sau đó lại bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Cái xích quá ngắn để em vươn tới cửa chính để bỏ chạy, cũng quá cứng để em có thể tự tháo được. Ba cái trò phá khóa mà em học lỏm được cũng không thể dùng trong trường hợp này, thành ra em chỉ có cách nằm im chịu trận chờ đợi gã quay lại giải thích mọi chuyện.

Ánh đèn vàng le lói từ cây đèn ngủ chiếu lên mái tóc lòa xòa trước mắt Shin, nhưng em cũng không buồn vén nó ra nữa. Đồng hồ trên tường cứ trôi qua tích tắc tích tắc, em đếm đi đếm lại, hình như thiếu một giây... hai giây...

"Thiệt tình, Nagumo làm gì mà lâu thế không biết?"

Shin chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một trong các bài tập rèn luyện sức chịu đựng mà dạo gần đây Nagumo chỉ dạy em, nhưng như thế này không phải hơi quá sao, đã ba tiếng trôi qua rồi đó?!

2:46.

Shin tựa lưng vào đầu giường, em ôm một cái gối vào lòng, thầm mong cho thời gian qua đi thật nhanh cho hết buổi tập ngày hôm nay, sau đó Nagumo sẽ quay lại tháo xích cho em, xoa đầu em rồi khen: "Shin hôm nay giỏi quá ta, tôi nấu món em thích làm phần thưởng cho em nhé."

Em tủm tỉm cười, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tim em như nhảy cẫng lên. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như em được ai đó khen ngợi rồi xoa đầu quả là không có gì vui bằng cả. Nagumo hay xoa đầu em lắm, còn nói em giống một chú mèo vàng nhỏ hay làm nũng nữa.

Đang mải chìm trong đống viễn tưởng sẽ diễn ra, em không để ý đến việc Nagumo đã bước vào trong, trong tay gã là một đĩa đồ ăn thơm nức. Mùi thơm của đồ ăn kéo em trở lại thực tại, đôi mắt mèo sáng rực lên khi thấy đĩa đồ ăn thơm ngon đã.

"Anh quay lại rồi, đã hết thời gian luyện tập chưa?" - em ngây thơ nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ.

Nagumo không nói gì cả, gã chỉ từ từ bước đến bên cạnh em rồi ngồi xuống, tay đang cầm muỗng múc từng thìa thức ăn đưa đến tận miệng em.

"Ăn đi."

Không phải là "Em ăn đi, coi thử có ngon không." hay "Bé Shin nay ngoan ngoãn học tập nên tôi đặc cách đút cho em nhé." mà chỉ là một câu mệnh lệnh ngắn gọn, đi thẳng trọng tâm. Gã đút cho em, và em phải ăn.

"Nagumo... Anh có chuyện buồn à?"

Trong mắt em hiện giờ, Nagumo trông thật nghiêm nghị. Khóe mắt gã không cong lên, miệng cũng không còn nụ cười quen thuộc nữa. Đồng tử gã đen tuyền, như muốn hút sâu mọi vật nếu nhìn chằm chằm vào nó. Nụ cười trên khóe môi gã đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trông vô cảm đến đáng sợ.

"Tôi không nói lại lần hai. Đừng để tôi phải ép em ăn."

Không khí trong phòng yên ắng đến đáng sợ. Tiếng thở của cả em và gã dường như hòa làm một với tiếng tích tắc của đồng hồ.

"T-tôi tự ăn được rồi Nagumo. Anh tháo xích ở cổ chân cho tôi được không?"

Shin cố gắng cứu vãn tình thế bằng nụ cười gượng gạo, cố gắng trấn an Nagumo nhằm xoa dịu bầu không khí.

Gân xanh trên bàn tay gã nổi lên nhiều hơn, cái thìa mà gã đang cầm trên tay tựa như sắp bị gã bóp nát thành trăm mảnh. Nagumo bỏ đĩa đồ ăn trên chiếc tủ đầu giường, tay vớ lấy ly nước lọc đã vơi một nửa gần đó mà tu ừng ực.

Shin chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả. Lúc nãy thì gã ép em ăn không được, giờ lại đi uống nước? Chắc là để hạ hỏa trong người gã chăng?

Ly nước đã cạn, gã ném phăng cái cốc vào tường khiến em giật mình, cái cốc thì vỡ tan thành trăm mảnh sắc như dao. Bất thình lình, gã quay sang nhìn em, túm lấy hai bắp tay em rồi đè chặt xuống giường.

Môi chạm môi, răng chạm răng, dòng nước từ khoang miệng Nagumo cứ thế tràn vào khoang miệng của em, không có báo trước, không có phòng bị, mọi thứ cứ đổ ập xuống, khiến em cảm tưởng như mình sắp chết đuối đến nơi.

Em cố tránh đầu gã, nghiêng người sang một bên để nhổ hết đống nước đó. Rõ ràng là nước lọc, nhưng lại có màu hơi đỏ au.

"Shin, em cắn trúng tôi rồi. Em không biết hôn sao?"

Nagumo chạm nhẹ lên vết thương trên khóe môi gã, vẫn còn hơi rỉ máu. Chắc do ban nãy hoảng loạn mà theo bản năng em cắn lại môi gã để phòng vệ.

Gã lại cúi người xuống hôn em thêm lần nữa. Lần này sâu hơn, lâu hơn, cho em trải nghiệm lần đầu tiên được hôn một ai đó. Gã thọc lưỡi vào, va chạm với lưỡi của em khiến em rụt người lại, sau đó lại cắn nhẹ phần môi dưới, hơi liếm phần môi trên, rồi lại lặp lại các động tác vừa rồi. Tiếng chụt chụt nhóp nhép phát ra trong căn phòng trống, kèm theo vài tiếng rên khẽ của em mỗi khi gã đá lưỡi trong khoang miệng. Em có cảm tưởng rằng gã đang hút hết phần không khí ít ỏi của em, cố ngăn không cho em thở vậy.

Mãi đến khi em cử động phần cẳng tay bắt lấy cánh tay gã đang ghì chặt ấy, túm tay áo gã đến nhăn nheo lại thì gã mới chịu buông tha cho em.

Môi vừa dứt, em đã thở hồng hộc lấy lại lượng không khí ban nãy bị gã cướp mất. Khuôn mặt em đỏ ửng lên, cánh môi hơi sưng sau cuộc "đấu lưỡi" vừa rồi, đôi đồng tử xanh dương giờ đã phủ một tầng nước mỏng hơi hướng về phía gã.

Chậc, điên mất, bảo sao bọn chó kia bảo em là thuốc phiện, vừa nhìn là đã nghiện rồi.

Gã không chần chừ thêm giây nào nữa, trực tiếp xé toạc áo sơ mi quần short bằng loại vải rẻ tiền trên người em, nhe răng cắn phập một cái rõ đau lên xương quai xanh, còn tham lam mút lấy vài giọt máu rỉ ra từ vết thương.

"Ah! Đau! Nagumo đừng mà..."

Cả cơ thể em giờ lõa lồ trước mắt gã, như miếng mồi ngon trước miệng con sói đói lâu ngày. Đầu ti tròn trịa, chỉ bé bằng hạt đậu thôi, như lại có màu hồng phấn lúc ẩn lúc hiện trên làn da trắng nõn của em. Thắt eo của em thực sự rất mềm mại, không chỗ nào ngắt đoạn cả, như một tỉ lệ vàng chuẩn trên cơ thể.

Em cố dãy dụa cơ thể nhằm thoát khỏi gã trai đang soi mói từng li từng tí trên cơ thể trần trụi của em. Nếu cứ đà này thì bí mật trên cơ thể của em sẽ bị gã khui ra hết. Rồi nhỡ đâu, gã nói cho anh nghe, anh sẽ...

"Buông tôi ra, tôi không muốn! Nagumo...!"

Cho dù em có hét khàn cả cổ, tiếng nức nở xen lẫn vào trong đó, dường như vẫn không thể lay động trái tim của gã dù chỉ một chút.

Gã dừng con ngươi lâu nhất lại là nơi tư mật của em. Sakamoto bảo mới lụm được một thằng nhóc, nhưng thằng nhóc này lại mọc một cái lồn nhỏ xinh không lông e ấp nấp sau bắp đùi múp rụp. Cánh hoa hơi phập phồng theo nhịp thở của chủ nhân nó, lúc khép lúc mở, còn có dịch nhầy màu trắng trong chảy ra, ướt đẫm cả vùng tư mật.

Dương vật bé xinh của em cũng không kém cạnh là bao, cũng không lông, hồng phớt, như thể cả cơ thể này của em sinh ra chỉ để gã thưởng thức vậy.

Em cố khép đùi lại che giấu đi nơi đó, nhưng Nagumo lại đi trước em một bước. Gã tì chặt đầu gối vào hoa huyệt, rồi day qua day lại khiến cho lồn em tiết ra càng nhiều nước, ướt đẫm đầu gối gã.

"Em luôn giấu tôi điều này sao Shin? Rõ ràng trên người em có một cái lồn không thuộc về con trai mà em lại ém nhẹm chuyện này đi sao?"

Gã càng nói, em càng cố gắng siết chặt bắp đùi lại, cố không để gã xâm phạm thêm nữa.

"Tôi không... hức... hu hu... tránh xa tôi ra đi đồ đáng ghét!"

Em không muốn tiếp tục như thế này nữa, cảm giác quá đỗi khác lạ khiến em không thể thích ứng kịp được. Chúng dồn dập tấn công tâm trí, khiến em vừa cảm thấy tủi nhục, mà cũng vừa cảm thấy sung sướng.

Nagumo càng chà càng hăng, biểu cảm trên gương mặt gã dần chuyển từ vô cảm sang thích thú, khóe miệng lẫn khóe mắt gã cong lên, ngắm nhìn em quằn quại vì khoái cảm dồn dập ập đến. Em càng cầu xin gã, gã lại càng chà mạnh hơn, nhanh hơn, đôi khi lại ấn đầu gối xuống cái lồn bị chà đạp liên hồi. Lớp vải của quần tây ma sát với mép lồn khiến cho nó đỏ ửng lên, cảm giác ngứa ngáy khó chịu truyền thẳng lên đại não của Shin.

"Làm ơn xin anh...!  A... Nagumo... Đừng làm nữa mà..."

Toàn thân em co lại, hai đầu gối chụm lại với nhau ngay trước ngực, mắt nhắm nghiền, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn dưới thân. Shin cắn lấy môi dưới đến độ bật máu để em không tạo ra thêm tiếng động xấu hổ nào nữa.

"Hức hức... Không muốn, không muốn nữa, dừng lại mà...!"

Lồn em phun trào dâm thủy, cả chim bé cũng cứng cong lên mà bắn một luồng tinh dịch trắng trong lên bụng em. Lồn dâm bị Nagumo kích thích tới độ bắn cả trên lẫn dưới, nước dâm ào ạt phun ra ngoài như xả lũ, làm ướt cả một ống quần của Nagumo.

"Ah... Hah... Ưm..." - sau đợt cao trào lần đầu tiên trong đời, cả cơ thể em không ngừng run rẩy, đầu óc mơ mơ hồ hồ không biết cảm giác đạt đỉnh ban nãy là gì. Chỉ nhớ rằng đầu óc em trắng xóa, rồi bên dưới cứ thế mà ào ào nước.

Nagumo nhìn xuống dưới chân mình, rồi lại nhìn lên mép hoa đang mở, vẫn còn hơi run sau đợt cao trào, gã lại bí mật nuốt nước bọt một cái. May mà em được Sakamoto cứu sớm, chứ không thì cái lồn này đã qua tay bao thằng rồi.

"Shin ra nhanh thật đấy, tôi chỉ mới chà có một tí mà em đã bắn nước rồi."

"Nước nhiều như thế này, để tôi hút bớt cho em nhé?"

Gã vừa dứt lời, tay đã nhanh chóng lật úp em lại, mông cao hơn đầu, lồn non hướng thẳng vào mặt gã. Nagumo nắm lấy hai cánh mông rồi không do dự mà úp thẳng miệng gã vào cái lồn non đầy nước của em.

"Không em- Ức... Đủ rồi mà..."

Lưỡi gã liếm một đường dài, sượt qua hột le và hoa huyệt đang nhấp mở. Gã hôn nhẹ lên mép lồn, rồi dùng lưỡi khám phá từng ngóc ngách bên ngoài lồn em, cho đến khi mà bề mặt nó phủ lên một lớp nước bọt của gã.

"Trên người Shin cái gì cũng ngọt nhỉ?"

Gã ra sức trêu đùa hoa huyệt non mềm đó, liên tục dùng lưỡi lướt qua lướt lại trước cửa động, hột le cũng bị ngón tay gã di qua di lại cho đỏ tấy thêm một lần nữa. Lồn non mới trải qua cao trào, giờ lại bị kích thích thêm một lần nữa, không có thời gian ngơi nghỉ dù chỉ một chút.

Toàn thân em run rẩy, em muốn cản gã lại, hoa huyệt đang bị gã cắn đau đến phát điên. Nhưng gã lún sâu quá rồi, muốn cản cũng không được. Em chỉ còn biết cắn lấy tấm chăn để che đi tiếng rên rỉ của mình, không biết là vì đau hay vì sướng nữa.

Khoái cảm từ lồn non truyền thẳng lên đại não, khiến em không nhịn được mà bắn ra nước dâm, một phần theo bắp đùi mà chảy xuống, phần còn lại chảy vào khoang miệng của Nagumo.

"Ư hức... Ha... Đủ rồi..."

Hai lần cao trào liên tiếp, giờ đây trên giường ướt đẫm một vùng toàn nước dâm của em. Bắp đùi cũng run rẩy không ngừng, chống đỡ cơ thể không nổi đành phải nghiêng người mà đổ sang một bên.

Nagumo được uống nước dâm thanh ngọt trào ra từ người em, gã có cảm giác mình là người đàn ông may mắn nhất trần đời. Húp được một em song tính thơm ngon ngọt nước này chắc kiếp trước gã đã cứu cả thể giới nên kiếp này mới được hưởng phúc như này.

Cặc béo của gã đã cứng đến phát đau, nãy húp nước lồn em xong còn rỉ một ít tinh dịch ra quần lót. Thôi được, để thằng lớn chiều thằng nhỏ lần này.

Nhân lúc em vẫn còn đê mê trong dư âm cơn khoái cảm ban nãy, gã đã kéo em lại, tách mở hai bên đùi ra, lồn non không còn là màu hồng phấn nữa, giờ đã chuyển màu sang hơi đỏ, chắc do ban nãy gã mút hơi quá.

"Shin... Cho tôi nốt lần này nhé?"

Gã mở cúc quần, rồi kéo nhẹ quần lót xuống. Nguyên con cặc bự gân guốc màu thâm đen đập thẳng vào lồn em. Gã không đợi được nữa, cầm con cặc cọ mấy cái lên mép lồn còn rỉ nước làm chất bôi trơn ít ỏi rồi trực tiếp đâm thẳng vào cửa động bé nhỏ của em.

"Ức! Đau! Tôi đau! Anh bỏ ra đi..."

Nguyên cây hàng bự đâm thẳng vào lồn em, không nới rộng, không bôi trơn, kéo lỗ nhỏ phải căng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, cảm giác như nó sẽ rách vài chỗ để đủ cho gã vào. Thực sự do em căng thẳng quá, mà máu trinh ồ ạt len theo vài không gian ít ỏi mà thoát ra ngoài.

Shin bị đau đến mức không nói nên lời, còn Nagumo thì đang sướng đến tận trời. Con cặc béo của gã được lồn nhỏ của em bao bọc lấy, từng đệm thịt cứ co bóp lấy dương vật khủng của gã, thật sự sướng hơn bất kì cái lỗ nào gã đã từng chơi qua. Phá trinh một thiếu niên 15 tuổi là cảm giác thiên đường này sao?

Nhưng cái lỗ này chặt quá, tiến vào từ từ nãy giờ mới lọt được một phần ba. Chim gã sắp nổ tung rồi, phải nhanh lên mới được.

Hai tay gã bóp lấy eo của em, hơi lùi nhẹ người sao cho bên trong chỉ còn phần đầu khấc, rồi đâm một phát lút cán vào lỗ nhỏ, đầu khấc chạm đến cả cửa tử cung của em.

Shin bị đâm đến trắng mắt, đồng tử em co lại, miệng hơi há ra, nước mắt sinh lý ào ạt trào ra ngoài. Đau, thật sự rất đau, đau đến không tả nổi. Cả người em như bị xé toạc làm hai, chỉ để thỏa mãn cái thú vui dục vọng bệnh hoạn của gã.

"Shin ơi, tuyệt quá. Nếu biết địt em sướng như này, đáng lí ra từ lúc em bước vào trong nhà tôi thì tôi đã địt em tới tấp rồi Shin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com