Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Nightmare

nhẹ nhàng tình cảm thôi (?)








Theo quan sát của em, có vẻ như gã bị chứng mất ngủ khá nghiêm trọng.

Có những lần làm tình xong, gã sẽ ở lại phòng em, lấy một tay để em gối đầu, tay còn lại sẽ đặt vòng qua eo em, hơi vỗ về chiếc bụng nhỏ của em như vỗ em bé ngủ, gã đợi cho em ngủ say rồi mới chợp mắt một chút.

Em có thể suy đoán ra điều này bởi vì có vài hôm em sẽ giả vờ ngủ, đợi cho bàn tay gã không còn động đậy nữa, em khẽ quay người sang đối diện với lồng ngực của Nagumo, cẩn thận vén nhẹ mái tóc đen của gã sang một bên. Nhưng mỗi lần em làm vậy, gã đều sẽ tỉnh giấc, bắt lấy cổ tay đang vén nửa mái đó.

"Shin chưa đi ngủ sao? Em tính ám sát tôi à?"

Em không có ý đó, chỉ là muốn giúp gã không vì mấy cọng tóc đó đâm vào mắt mà tỉnh giấc. Vậy mà gã lại nghĩ xấu em, biết thế em chọc lòi mắt gã cho rồi, khỏi ngủ.

Shin chẳng buồn giải thích, em xoay người sang bên phía đối diện, trùm chăn lên ngủ như đang giận dỗi vậy. Gã biết ý em, chỉ là muốn trêu em một chút thôi, nhìn em giận dỗi thôi mà cũng đáng yêu nữa.

Không chỉ mất ngủ, có vẻ như gã còn hay gặp ác mộng nữa.

Hiếm lắm em mới tỉnh dậy trước gã, trằn trọc nhìn sang bức tường đối diện để giết thời gian. Đang mải nhìn ngắm bức tường chẳng có gì nổi bật, bỗng cả cơ thể em bị gã kéo lại gần, ôm chặt trong lòng, cái đầu đen kia dụi dụi sau gáy của em. Lồng ngực gã đập mạnh, ngón tay cũng nắm lấy da thịt em đến trắng bệch, toàn thân gã đổ mồ hôi như tắm vậy.

"Đừng đi... Làm ơn... Tôi xin lỗi..."

Đôi khi gã sẽ nói những lời khó hiểu, nhưng thường thì là xin lỗi, làm ơn, nhiều nhất là đừng đi. Mỗi lần như thế, em thường vòng tay ra sau, hơi xoa xoa đầu gã như cách mà gã hay làm với em, như vậy gã sẽ buông lỏng ra một chút.

Tất nhiên là gã vẫn sẽ tỉnh dậy ngay sau đó, mút mát da thịt em tạo thành mấy vết hôn lưu trên gáy, rồi như một tà thuật nào đó, em lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc em tỉnh dậy thì gã đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com