1.
Những tâm tư không-còn-là-bí-mật đong đầy nơi đáy mắt, những hành động skinship tưởng chừng như vô ý, hay là khao khát từng chút đụng chạm da thịt mỗi khi có cơ hội. Những khoảnh khắc như thế này đã dần trở nên quen thuộc, chứ không còn chỉ là những phút giây ít ỏi trộm được giữa chuỗi ngày dài bị lấp kín bởi lịch trình dày đặc.
Zhang Hao không nhớ mọi chuyện bắt đầu trở nên tự nhiên như vậy từ khi nào, nhưng hắn không hề có ý định phàn nàn một chút nào cả. Làm sao hắn có thể cảm thấy khó chịu chứ, sau tất cả mọi chuyện? Khi hắn đã có được Sung Hanbin, một cách trọn vẹn nhất.
"Hyung?" Sung Hanbin cất tiếng phá vỡ khoảng lặng êm đềm mà họ đã vô tình chìm đắm. Cậu ngước mắt nhìn hắn, và sự tò mò tràn ngập trong đôi mắt nai lấp lánh ấy khiến trái tim Zhang Hao như muốn tan chảy.
Liệu hắn có nên cố gắng cứu lấy tâm trí đã hoàn toàn lạc lối vì người ấy không? Liệu rằng có nên tiếp tục chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn khi sức nặng nhẹ nhàng của Sung Hanbin đè lên người hắn khi hắn có cậu trong vòng tay?
"Ừm?" Zhang Hao lẩm bẩm, quá choáng váng để có thể đưa ra một câu trả lời thích hợp hơn. Hắn nghĩ có thể là do cảm giác mệt mỏi không thể tránh khỏi sau chuyến bay dài đến Nhật Bản, cùng với việc cơ thể vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với lịch trình dày đặc, hoặc có thể là một lí do nào đó khác.
Và đương nhiên, Zhang Hao biết những những thứ vừa kể trên không phải là lí do thực sự. Zhang Hao chỉ là quá bận bịu chìm đắm trong vẻ đẹp của Sung Hanbin, hắn chỉ muốn dành trọn tâm trí để cảm nhận khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp này nên không dám phát ra bất kỳ âm thành nào vì sợ sẽ phá vỡ nó, và hắn biết rằng Hanbin của hắn cũng biết điều đó.
Những lời tâm tình dường như trở nên không còn quá quan trọng trong giây phút này, vì chỉ bằng cảm giác thỏa mãn khi da thịt tiếp xúc sau một ngày dài xa cách cũng đủ khiến hắn quyến luyến. Cuối cùng hắn đã có thể có Sung Hanbin trong vòng tay, để cậu dựa sát vào lòng hắn như cái cách mà Zhang Hao vẫn luôn khao khát kể từ khi họ lên chuyến bay sang Nhật Bản. Sung Hanbin ngước mắt nhìn hắn, mái tóc rối bù xõa xuống trán như che lấp đi một nửa sao trời trong mắt cậu.
Và trong giây phút ấy, ý nghĩ đã chiếm trọn tâm trí hắn chỉ là, Sung Hanbin thật xinh đẹp.
"Thật chứ?" Sung Hanbin nghiêng đầu hỏi, và Zhang Hao nhận ra rằng hắn đã vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi. Hắn biết Sung Hanbin chỉ đang trêu chọc mình, nhưng hắn cũng cảm thấy mình cần phải chứng minh cho cậu thấy rằng những lời hắn vừa nói chính là sự thật.
"Em biết mà, phải không? Hanbin à, em biết là em lúc nào cũng xinh đẹp mà." Zhang Hao nói, cùng lúc đó, bàn tay vẫn luôn ôm lấy cậu cũng lần tìm từ bờ hông rắn chắc đến vòng eo thon thả. Từng ngón tay chậm rãi vén lên chiếc áo phông đen mỏng manh, vừa đủ để tay hắn có thể chạm vào làn da mềm mại ấy.
Sung Hanbin rùng mình dưới từng cái chạm khẽ của Zhang Hao, và Zhang Hao không thể ngăn mình cúi đầu để ngắm nhìn cái cách máu chảy dồn lên má và ngực Sung Hanbin, tô điểm cho làn da nhợt nhạt của em một màu hồng phấn ngọt ngào.
"Sao em lại dễ đỏ mặt vậy chứ?" Đẹp đẽ giống như một điều kỳ diệu, Zhang Hao cảm thán.
Sung Hanbin cười nhẹ, và Zhang Hao thấy được vệt đỏ trên hai gò má mềm mại ấy như càng rực rỡ chói mắt hơn, xinh đẹp rực rỡ.
"Em cũng không biết nữa, có lẽ đó là do... hiệu ứng của anh?" Tiếng cười khúc khích thoát ra từ miệng Sung Hanbin khiến Zhang Hao như muốn tan chảy.
Hắn muốn hoàn toàn có được Sung Hanbin, tất cả mọi ý nghĩa. Hắn muốn khảm mùi hương của mình lên từng tấc da thịt cậu, để cậu vẫn sẽ nhớ về hắn kể cả khi hắn không ở cạnh bên. Để cậu nhớ rằng hắn vẫn luôn kề cận, ngay trong cậu, trong trái tim, và cả trong tâm trí.
Là một người làm nghệ thuật, Zhang Hao biết rằng rất nhiều thứ có thể được thực hiện thông qua cảm ứng: Hợp âm trên những dây đàn guitar, từng phím đàn piano tạo nên giai điệu, cũng như tất cả tình yêu và sự dịu dàng mà hắn muốn Sung Hanbin cảm nhận được mỗi khi họ gần gũi như thế này.
Ngón tay hắn vẽ từng vòng trên làn da nhẵn nhụi của Sung Hanbin với vẻ thành kính, khao khát nhưng vẫn cẩn trọng để không lưu lại quá nhiều dấu vết. Hắn biết Sung Hanbin đôi lúc sẽ nhớ về những ngày đã qua, và Zhang Hao mong rằng giá như mọi chuyện có thể phát triển theo một hướng khác đi.
"Ừm... em có thể không cởi áo nếu như anh cảm thấy không thoải mái." Ở khoảnh khắc ngọt ngào vụng trộm lần đầu tiên trong phòng giặt ủi, với môi dưới cắn chặt một cách lo lắng, Sung Hanbin đã từng rụt rè nói với hắn như vậy. Khi đó Zhang Hao vẫn chưa hiểu, không biết điều gì đã khiến cho K-Center Sung Hanbin xinh đẹp và nóng bỏng đến tội lỗi nghĩ rằng hắn sẽ cảm thấy không thoải mái chứ. Đặc biệt là trong hoàn cảnh cả hai đang cố gắng trộm lấy từng phút giây ít ỏi trong quá trình quay phim để có thể gần gũi nhau như thế này.
Sau đó, Zhang Hao đã nhìn thấy chúng: những đường vân nhạt màu trải dài khắp làn da dưới lòng bàn tay hắn, từ eo chạy dọc đến giữa hai đùi.
Zhang Hao đã nhìn thấy chúng rất nhiều lần khi họ ở bên nhau: vết rạn da của Sung Hanbin. Và hắn nghĩ rằng mình có một sự chú ý kỳ lạ đối với những đường vân nhạt màu ấy. Dù Sung Hanbin có cố gắng khiến hắn quên đi sự tồn tại của chúng đến đâu thì đó cũng không phải là vấn đề, hắn vẫn sẽ hôn chúng bất cứ khi nào có cơ hội.
Em thật hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo.
Đó là tất cả những gì hắn muốn nói.
Zhang Hao đôi khi hiểu được cậu ở một mức độ nào đó. Chúng là lời nhắc nhở vĩnh viễn in sâu trên da thịt Sung Hanbin về những khó khăn và hy sinh mà cậu đã phải chịu đựng, thậm chí là để cậu ấp ủ và dũng cảm theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, một thần tượng. Zhang Hao đã quen với chúng, và hắn yêu chúng rất nhiều. Sẽ không quá đáng khi nói rằng không có một điểm gì thuộc về Sung Hanbin mà hắn không thích cả. Hắn nghĩ Hanbin hoàn hảo như thế đấy.
Có đôi khi Sung Hanbin sẽ tủi thân vì những điều ngớ ngẩn ngoài kia, khi ấy Zhang Hao chỉ ước, hắn ước gì Hanbin của hắn có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của hắn dù chỉ một lần.
Tuy nhiên cậu lại không thể làm điều đó. Nếu vậy, hắn sẽ tự tay chỉ cho cậu thấy.
Sung Hanbin hơi căng thẳng khi tay Zhang Hao chạm nhẹ vào vùng bụng mềm mại của cậu. Và Zhang Hao có thể cảm nhận được cơ thể trong lòng mình chợt trở nên cứng đờ, vì vậy, hắn dừng việc đùa nghịch nơi viền áo phông và thả nó về vị trí cũ. Thay vào đó, bàn tay ấy chuyển dần lên phía cổ áo rộng mở và đùa giỡn với da thịt ở đó.
Tại sao cái áo vướng víu này vẫn còn ở đây chứ?
Có một điều mà Zhang Hao sẽ không bao giờ lên tiếng thừa nhận, đó là hình xăm ở xương quai xanh của Sung Hanbin có sức hút chí mạng với hắn, và hắn luôn cảm thấy mình bị thu hút bởi nó quá nhiều.
Có điều gì ở Sung Hanbin mà hắn không bị ám ảnh không?
Hắn muốn cắn xuống xương quai xanh xinh đẹp kia, dùng lưỡi liếm lấy từng tấc da thịt ngọt ngào rồi khắc lên đó ấn ký của riêng hắn. Ham muốn đánh dấu Sung Hanbin, muốn cậu thuộc sở hữu của riêng mình như ngày càng cực đoan hơn, đôi khi ham muốn như dã thú ấy khiến não bộ của hắn như ngừng hoạt động, với suy nghĩ hiện hữu duy nhất chỉ là có Sung Hanbin cho riêng mình.
Sung Hanbin có được mặt tốt nhất và mặt tồi tệ nhất của hắn cùng một lúc, nhưng hai thái cực trái ngược ấy lại hòa hợp trong con người hắn một cách hoàn hảo, vì cuối cùng điều duy nhất mà Zhang Hao khát cầu cũng chỉ là Sung Hanbin.
Từng ngón tay thon dài vuốt ve xương quai xanh Sung Hanbin với vẻ đắm say, mực đen nhơ nhuốc như tạo nên sự tương phản hoàn hảo với làn da non nớt mỏng manh trên cổ cậu. Cổ tay khẽ dùng lực ấn, và Zhang Hao ngay lập tức bắt được một tiếng rên rỉ ngọt ngào trượt ra khỏi khóe môi người tình.
"Hyung." Sung Hanbin khẽ gọi, Zhang Hao biết điều đó, và rồi từng cái chạm như càng dùng nhiều sức lực hơn.
Đột nhiên, bàn tay vẫn đặt trên eo Zhang Hao một cách dịu ngoan tìm đến tay hắn, phủ lên trên, nắm chặt và đặt tay hắn lên cổ mình bằng những động tác trúc trắc ngượng ngùng, như thể cậu không chắc chắn lắm về việc mà mình đang làm. Zhang Hao cắn chặt má trong cố gắng giấu đi nụ cười tự mãn khi hắn nhận ra ẩn ý đằng sau vẻ ngượng ngùng kia, tất nhiên là hắn biết mình đang làm gì.
Sung Hanbin không cần phải nói gì cả, chỉ bằng hai hàng mi dày rậm rủ xuống khi cậu cúi đầu nhìn hắn thật sâu với ham muốn cầu xin tràn ngập trong ánh mắt kia là quá đủ, Zhang Hao đã có thể ngay lập tức bắt được tâm tư của cậu.
Ngón cái đặt nơi động mạch cổ yếu ớt nhất của bạn trai, chỉ với chút sức lực nhỏ nhoi cũng đủ khiến Sung Hanbin cảm thấy nghẹt thở.
Tiếng rên rỉ của Sung Hanbin không gì khác hơn là một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang diễn ra theo đúng cách mà cậu muốn. Mỗi lần dùng sức, Zhang Hao đều có thể nghe được càng nhiều tiếng nức nở nghẹn ngào cùng với đôi tay xinh đẹp càng dùng sức bấu chặt lấy cổ tay hắn.
Dáng vẻ này của Sung Hanbin thật quá đỗi xinh đẹp, đến nỗi điều duy nhất mà Zhang Hao muốn lúc này chỉ là ngóng chờ khoảnh khắc cậu hoàn toàn chín rục, với màu đỏ hồng quyến rũ nhuộm đẫm từng tấc da thịt ngọt ngào.
Zhang Hao cẩn thận gỡ tay ra, mặc dù luyến tiếc xúc cảm tuyệt vời nơi mạch đập yếu ớt kia, nhưng vẫn còn nhiều bí mật ngọt ngào khác cũng đang chờ hắn khám phá.
Hiện tại, chiếm trọn tầm mắt hắn chính là kiệt tác mà hắn cho rằng đẹp đẽ và quý giá hơn bất kỳ bức danh họa nào ngoài kia, vì bức tranh này là tự tay hắn họa lên, màu vẽ và giấy vẽ cũng sẽ chỉ bày ra vì hắn, và dành cho một mình hắn.
Toàn bộ da thịt Sung Hanbin bị nhuộm trong sắc hồng phấn non nớt, màu hồng trải dài từ phần da thịt không được che đậy và biến mất phía dưới cổ áo khoét sâu.
Cái áo phông chết tiệt đó, hắn muốn nhìn thấy mọi thứ.
Sung Hanbin vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt khát cầu, cầu xin hắn tiếp tục, ôm lấy cậu chặt hơn và cướp đoạt mọi thứ của cậu.
Zhang Hao đã nhận thức được rằng việc cho đi dường như là điều đương nhiên với Sung Hanbin. Bản chất của cậu luôn là người cho đi, dâng hiến trái tim mình một cách triệt để và không mong cầu nhận lại bất cứ điều gì. Zhang Hao ước đôi khi mình có thể giống như Sung Hanbin, nhưng hắn cũng biết sống như vậy không hề dễ dàng. Zhang Hao sẽ trở nên ích kỷ khi nghĩ về Sung Hanbin, hắn muốn lấy đi mọi thứ của cậu nhưng sẽ chỉ giữ chúng cho riêng mình.
Zhang Hao nhìn chăm chú vào đôi môi đang hé mở của Sung Hanbin. Phần lý trí trong não mách bảo hắn phải phải giữ nhịp thở đều đặn, nhưng khi bắt được đầu lưỡi đỏ hồng ướt át kia, hắn không thể làm gì để ngăn cơ thể và tâm trí mình không bị cuốn vào đó. Bàn tay hắn di chuyển chậm rãi, vuốt ve từng vết bầm tím hằn lên làn da mỏng manh ở cổ, cho đến khi chạm đến đôi má ửng hồng của Sung Hanbin. Sung Hanbin hơi nghiêng người theo hướng bàn tay đang vuốt ve trên má, khao khát nhận được càng nhiều âu yếm hơn, ngoan ngoãn mềm mại giống như một con mèo nhỏ, trong khi hai mắt nhắm lại và hàng mi dài khẽ run để tập trung hưởng thụ sự vuốt ve này. Lần này, Zhang Hao gần như không thể giấu đi nụ cười thỏa mãn đang nở rộ trên khoé môi.
Hắn di chuyển ngón cái của mình dọc theo môi Sung Hanbin, xoa nhẹ lên phiến môi mềm mại ướt át ấy khi chúng đang cố gắng mút lấy ngón tay của hắn một cách ngập ngừng. Sung Hanbin vẫn đáng yêu như vậy, Zhang Hao đã nhận ra Hanbin luôn háo hức muốn ngậm một thứ gì đó của hắn trong miệng trong những lúc như thế này. Đây chắc chắn không phải là một lời phàn nàn hay than vãn, nếu bắt buộc phải gọi tên, thì đó chỉ là hắn thấy Sung Hanbin quá đáng yêu, và hắn gần như bị đánh gục bởi điều đó.
Cả hai đã từng có cả trăm lần vành tai chạm tóc mai, đáng lẽ tâm trí và cơ thể hắn phải quá quen với sự thân mật gần gũi này, thế nhưng ánh nhìn chăm chú của Sung Hanbin vẫn có thể khiến hắn choáng váng và đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh mà hắn luôn tự hào, giống như lần đầu tiên ấy. Sung Hanbin vẫn luôn nhìn hắn một cách chăm chú; giống như cậu và hắn đang trong một cuộc thi xem ai sẽ là người chịu thua trước.
Thật muốn hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy.
Zhang Hao không phải là kiểu người sẽ hành động chống lại ham muốn của bản thân, vậy nên khi hắn nghĩ mình muốn hôn Sung Hanbin, giây tiếp theo, hắn thực sự đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại của người trong lòng. Thế nhưng nụ hôn này dường như không quá dễ dàng với vị trí hiện tại của cả hai. Sung Hanbin đã cuộn người trên đùi hắn ngay từ giây phút họ di chuyển lên giường, và bằng cách thần kì nào đó mà Zhang Hao không nhận ra, hông của Sung Hanbin đã bắt đầu cọ xát thân dưới của hắn một cách đầy quyến rũ khiến Zhang Hao thật sự phải cân nhắc về việc liệu hắn có nên tiếp tục nhún nhường hay ngay lập tức đẩy ngã cậu, đoạt lại thế chủ động rồi dẫn dắt cả hai chìm vào đại dương dục vọng, để không ai trong họ có thể cảm nhận điều gì khác ngoài nhau.
Có lẽ, hắn nên làm như vậy.
"Chúng ta có nên, ừm..." Sung Hanbin ngập ngừng, trong khi bờ hông rắn chắc vẫn đang di chuyển một cách vụng về trên người hắn, cố gắng thay đổi một tư thế thoải mái hơn mà không phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này.
"Bé cưng à." Biệt danh ngọt ngào ấy thoát ra khỏi miệng Zhang Hao như môt thói quen, vì đó thực sự là cách mà Zhang Hao vẫn luôn thầm gọi Sung Hanbin. Là một trưởng nhóm, Sung Hanbin phải gánh rất nhiều trách nhiệm trên vai, nhưng vào cuối ngày, trong những khoảnh khắc thân mật hiếm hoi như thế này, khi chỉ có hai người chìm trong thế giới của nhau, Sung Hanbin chính là bé cưng của hắn. Cậu hoàn toàn trút bỏ mọi lớp ngụy trang cứng rắn trưởng thành vào ban ngày, bày ra dáng vẻ non nớt mềm mại nhất chỉ để được hắn quan tâm. Và hắn cũng rất sẵn lòng nhận trách nhiệm cao cả này, hắn sẽ nâng niu bé cưng xinh đẹp ngoan ngoãn ấy trong vòng tay, chăm sóc cho cậu thật tốt, tất cả mọi ý nghĩa.
Zhang Hao vòng tay bế Sung Hanbin rồi đặt cậu nằm ngửa trên tấm nệm mềm mại trong khi vẫn nhớ tạo ra một khoảng trống giữa hai đùi để họ có thể gần gũi nhất có thể. Hắn có thể cảm nhận được phần da thịt tiếp xúc với đùi mình đang run lên theo từng cử động của hắn. Ngay cả khi họ gần gũi như thế này, Zhang Hao vẫn cảm thấy chưa đủ, sẽ không bao giờ là đủ. Hắn khao khát cảm giác có được Sung Hanbin trong máu thịt mình, hai linh hồn và thể xác hòa thành một thể, vĩnh viễn không tách rời.
Ở tư thế này, Zhang Hao có thể ngắm nhìn người dưới thân một cách trọn vẹn nhất. Hắn biết Sung Hanbin vẫn luôn rất xinh đẹp, thế nhưng Sung Hanbin ở dưới thân hắn ngay lúc này như càng xinh đẹp đến nghẹt thở.
Mái tóc đen tuyền mềm mại xõa xuống gối, hai gò má đỏ bừng và bờ môi ướt át, hai hàng lông mi dài rậm như cánh bướm khẽ chớp khi cậu ngước ánh mắt long lanh lên nhìn hắn. Tất cả những xung động thị giác này khiến hắn có cảm giác mình như đang chiêm ngưỡng bức tranh sơn dầu mà người họa sĩ dồn tình yêu cả đời để vẽ ra và chỉ muốn giấu nó cho riêng mình. Sung Hanbin như chàng tiên bước ra từ trong tranh, như mộng như ảo, cùng với ánh sáng mờ nhòe của chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường như càng làm nổi bật thêm nét quyến rũ của đường quai hàm sắc sảo ấy.
Zhang Hao vẫn không thể tin rằng mình lại có được Sung Hanbin như thế này. Một Sung Hanbin sẵn sàng bày ra một mặt hoàn toàn khác chỉ dành cho một mình hắn, ở trên giường, và ở trong vòng tay hắn.
"Hanbinnie xinh đẹp." Zhang Hao thật sự đã nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Hắn đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi gò má đầy đặn ửng hồng của Sung Hanbin. Hắn nhận ra môi Hanbin hơi khô do nhiệt độ lạnh trong phòng khách sạn, và hắn nghĩ mình sẽ lo việc đó.
Đầu lưỡi Zhang Hao khẽ chạm vào đôi môi hơi hé của Sung Hanbin rồi lướt dọc theo đường viền môi mềm mại, và thề rằng hắn có thể cảm nhận được hương vị thoang thoảng của son dưỡng mùi vani mà Sung Hanbin sử dụng một cách chân thực nhất. Bình thường nếu như hắn hỏi mượn son dưỡng của bé cưng, cậu sẽ bĩu môi giả vờ giận dỗi nhưng vì Sung Hanbin là một chàng trai tốt bụng, cậu vẫn sẽ cầm cây son dưỡng yêu thích của mình và thoa lên môi hắn một cách nhẹ nhàng. Dù mục đích là gì thì hiện tại Zhang Hao cũng rất biết ơn vì có thể nếm nó trực tiếp từ môi Sung Hanbin thay vì phải hỏi mượn cậu.
"H-hyung nói gì đi..." Sung Hanbin gọi hắn với nụ cười bẽn lẽn, khẽ vòng tay quanh cổ Zhang Hao rồi đan những ngón tay mảnh mai ấy vào mái tóc dày của hắn. Zhang Hao nín thở, Sung Hanbin coi đó là tín hiệu để thu hẹp khoảng cách giữa họ và rồi nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu.
Chậm rãi nhưng lộn xộn.
Nụ hôn của Sung Hanbin.
Sung Hanbin đã hôn giỏi hơn so với lần đầu tiên hai người hôn nhau, và Zhang Hao có thể tự hào nói rằng đó là nhờ có hắn, là hắn đã dạy cậu phải hôn như thế nào, và cùng cậu tập luyện một cách chăm chỉ bất cứ khi nào có cơ hội.
Dấu vết ngượng ngùng ban đầu gần như bị xóa sạch khi lưỡi của Sung Hanbin bất ngờ xuất hiện. Zhang Hao có thể cảm nhận được nụ cười của cậu giữa những nụ hôn, và hắn đáp lại, vui vẻ thưởng thức màn trình diễn lãng mạn và ướt át giữa họ.
Zhang Hao đã hôn rất nhiều người trong suốt cuộc đời mình, nhưng không ai khiến hắn có thể cảm giác được sự thỏa mãn chỉ bằng những nụ hôn như Sung Hanbin. Sung Hanbin hôn như thể cậu đang yêu mà không hề sợ hãi. Đó là khi nhân cách luôn muốn cho đi của cậu xuất hiện trở lại, rằng cậu sẽ luôn cố gắng trong bất cứ điều gì, nỗ lực vươn lên để trở thành người đứng đầu. Zhang Hao có thể cảm nhận được sự nhiệt tình tuôn ra từ cánh môi cậu qua từng cử động nhỏ khi họ hôn nhau. Có vẻ như Sung Hanbin đang khao khát, cậu cũng đang khao khát hắn.
Họ chỉ tách ra khi hai lá phổi kêu gào vì thiếu oxi. Dù tách ra nhưng Zhang Hao vẫn rải từng nụ hôn lên khóe miệng Sung Hanbin đầy quyến luyến trước khi cắn nhẹ vào môi dưới đầy đặn của cậu và tách ra hoàn toàn.
"Hyung, Hao hyung." Sung Hanbin là người đầu tiên lên tiếng, trong khi lồng ngực phập phồng vẫn đang cố gắng hít vào từng hơi để bù lại phần không khí thiếu hụt do nụ hôn dài ban nãy.
"Nói với anh điều em muốn đi, Hanbin ah," Zhang Hao lần ngón tay dọc theo vòng eo mảnh khảnh của Sung Hanbin, toàn bộ da thịt vẫn đang được che giấu dưới chiếc áo phông đen mỏng manh mà cậu hẳn sẽ cảm thấy vô cùng cần thiết vào lúc này. Trong vô thức, Zhang Hao hạ người để bờ hông rắn chắc của mình áp sát với hông của người dưới thân. Có vẻ như giữa những nụ hôn, khi mà cơ thể cả hai khao khát sự đụng chạm một cách tự nhiên nhất. Zhang Hao cảm thấy buồn cười khi cơ thể hắn đã quá quen với sự đụng chạm của Sung Hanbin đến nỗi nó đã tự hành động mà không cần bất cứ mệnh lệnh nào từ não bộ.
"Hao hyung, Hao ge, gege, em muốn anh. Làm ơn." Ngay cả trong giây phút này, khi họ sắp lao vào nhau với những nụ hôn cuồng nhiệt, thì Sung Hanbin vẫn cư xử một cách lịch thiệp, như thể cậu sẽ không bao giờ bỏ quên sự chuẩn mực trong lời nói và hành động của mình. Càng như vậy, Zhang Hao lại càng muốn đẩy cậu đến bờ vực của việc mất khống chế, để hắn có thể chiêm ngưỡng cậu trong bộ dạng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chỉn chu hàng ngày. Liệu hắn có thể khiến Sung Hanbin chìm đắm trong bể tình và rũ bỏ toàn bộ khuôn phép thường ngày không? Khiến cậu trở nên ích kỷ giống như hắn?
"Được rồi." Zhang Hao gạt toàn bộ những suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu mình. Sung Hanbin cũng đã ngồi dậy, hai tay buông thõng trên nệm giường để Zhang Hao có thể dễ dàng cởi quần áo cho mình.
Thông thường, và hầu hết thời gian, những giây phút riêng tư ít ỏi của họ vẫn luôn bị giới hạn bởi lịch trình dày đặc và hàng tá máy quay bao vây như thể muốn theo dõi họ 24/24, nhưng đêm nay, họ đã có cả một đêm dài chỉ để dành cho nhau. Zhang Hao muốn khiến buổi tối quý giá này trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, và vì Hanbin đã yêu cầu một cách khẩn thiết nên hắn nghĩ mình sẽ tặng cậu một màn trình diễn tuyệt vời.
Zhang Hao bắt đầu bằng việc cởi bỏ chiếc áo sơ mi dài tay của mình. Hắn chẳng hề nghĩ sẽ làm điều này một cách thật gợi cảm, thế nhưng hắn đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Sung Hanbin khi thân trên của hắn bại lộ hoàn toàn dưới ánh đèn. Zhang Hao ném chiếc áo xuống sàn nhà rồi nhìn sang Sung Hanbin, vẫn mặc quần áo đầy đủ, và hàm răng trắng muốt đang cắn chặt lấy môi dưới đầy đặn.
Bắt đầu rồi.
Bàn tay thon dài vẫn đang đặt trên thắt lưng, và nếu Sung Hanbin chú ý thì cậu có thể thấy được chúng đang run rẩy. Mặc dù hắn biết mình không nên cảm thấy lo lắng, chỉ là Hanbin thôi, Hanbin của hắn.
Tuy nhiên, đó có thể chính là vấn đề. Sức nặng trong ánh mắt của Sung Hanbin nặng nề hơn bất kỳ ai khác, ngay cả khi Zhang Hao đã quen với việc sự chú ý và ánh mắt chăm chú của cậu sẽ luôn đặt trên người mình, rằng hắn là người duy nhất có thể khiến Sung Hanbin quan tâm, khiến cậu tin tưởng và bày ra dáng vẻ nóng bỏng nhất. Ý tưởng ngọt ngào này khiến lý trí hắn như muốn tan ra.
Và rồi hắn cũng giựt được cái thắt lưng vướng víu ra sau vài giây bối rối, nhưng sau đó lại lặng đi khoảng vài giây, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Hắn có nên cởi luôn cả quần ra không? Liệu như vậy có phải là quá nhiều cho đêm nay không?
Cuối cùng Zhang Hao quyết định sẽ chỉ mở dây lưng và khóa quần, đề phòng đêm nay Hanbin sẽ muốn làm đến bước cuối cùng. Hắn cố lờ đi thân dưới cứng rắn đang ngày càng lớn dần dưới lớp vải quần tây.
Zhang Hao cẩn thận tiến lại gần giường. Hắn đang kiềm chế con thú hoang trong lòng mình, để Sung Hanbin không bị dọa sợ và có thể đến gần và hôn hắn lần nữa. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại của Sung Hanbin đang chạm vào cơ bắp trần trụi trên lưng mình, bám chặt ở đó với niềm khao khát và lực mạnh đến mức khiến Zhang Hao mất thăng bằng và ngã đè lên cậu.
"Hanbin à!" Zhang Hao cười khúc khích khi khuôn mặt vùi vào ngực Sung Hanbin, chóp mũi gần như dính sát vào cơ ngực nở nang. Cả hai đều đang cười, hắn có thể cảm nhận được lồng ngực người dưới thân đang rung lên do không thể kìm nén tiếng cười trước tình cảnh có phần dở khóc dở cười này. Và hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân để tận hưởng khoảnh khắc nhỏ bé ngớ ngẩn này giữa họ. Cảm giác thật thoải mái, và sẽ chẳng còn cần gì thêm nữa khi hắn đã có được Sung Hanbin như thế này.
"Em xin lỗi nhưng mà, hyung, em thực sự muốn anh." Sung Hanbin bày tỏ bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, và vẫn cười khúc khích. Zhang Hao chống hai khuỷu tay xuống giường để nâng thân trên của mình lên, nhưng mặt thì vẫn ghé sát vào gương mặt đã đỏ bừng từ lâu của Sung Hanbin. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn biết Sung Hanbin luôn coi những giây phút như thế này là vĩnh cửu. Có phải Hanbin vừa nói là cậu muốn hắn không? Vì Zhang Hao biết rõ rằng, hắn muốn cậu, khát khao có được Sung Hanbin đến tận xương tủy.
Sung Hanbin hé môi như thể chuẩn bị để đón nhận một nụ hôn, nhưng ngay lúc này tính xấu của Zhang Hao lại trỗi dậy, nên thay vì cuốn lấy bờ môi ngọt ngào kia, hắn quyết định để đôi môi của mình chạm tới làn da mỏng manh ở cổ cậu, lần đầu tiên trong đêm nay.
Bản thân Zhang Hao không phải là người thích để lại dấu vết khi làm tình, hoặc chỉ là tự bản thân hắn nghĩ như vậy. Tuy nhiên với Sung Hanbin thì khác. Mỗi một tấc da thịt lộ ra đều như đang mời gọi hắn đánh dấu, từng dấu hôn đỏ thẫm trên làn da trắng nõn giống như hoa anh túc nở rộ trên nền tuyết trắng, chính là minh chứng thầm lặng cho ái tình nóng bỏng của họ. Cuối cùng, ý chí của Zhang Hao thì mạnh mẽ, nhưng vẻ đẹp xác thịt lại khiến hắn yếu đuối, nên hắn không thể ngăn bản thân rải từng dấu hôn đậm nhạt không đều trên từng tấc da thịt mà môi hắn lướt qua.
Zhang Hao dán môi lên làn da mỏng manh nhạy cảm đang nhanh chóng chuyển sang màu phấn hồng do hứng tình của Sung Hanbin. Cậu để mặc cho từng tiếng rên rỉ nỉ non tràn ra khóe môi, trong khi hai tay vẫn bám chặt lấy vai Zhang Hao để hắn có thể hiểu được là mình đang đi đúng hướng, và Sung Hanbin càng thích sự thô bạo ấy hơn là được đối xử nhẹ nhàng. Zhang Hao như nhận được tín hiệu của cậu, hắn không ngần ngại mà làm mọi thứ mình muốn. Liếm, hôn, răng nanh cắm xuống để lại từng vết hằn sâu trên cổ Sung Hanbin, nơi mà vải vóc cũng không thể che lấp hết. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã đủ khiến hắn thỏa mãn đến phát điên.
Sung Hanbin là của hắn, của riêng một mình hắn, Zhang Hao lặp đi lặp lại như thể đang tuyên thệ; và hắn cũng sẽ chỉ là của Sung Hanbin mà thôi.
"Đừng để lại dấu vết, còn lịch trình nữa." Sung Hanbin cố gắng kéo Zhang Hao ra khỏi ảo tưởng về việc họ có thể thoải mái đánh dấu nhau một cách công khai khi cậu cảm nhận được cảm giác đau nhói do răng môi ma xát lên da thịt yếu ớt. Zhang Hao biết điều đó, nhưng một phần bướng bỉnh, bốc đồng và ngu ngốc trong hắn lại không muốn quan tâm, chỉ một lòng tuân theo ham muốn đánh dấu Sung Hanbin cho cả thế giới thấy.
Em có muốn tôi ngừng lại không?
Nếu Zhang Hao biết điểm dừng, hắn ta sẽ biết mình cần phải nhượng bộ trong trường hợp này. Và rồi hắn ép mình tỉnh táo trở lại và đè xuống ham muốn ngông cuồng của bản thân để có thể kiểm soát áp lực đặt lên cổ Sung Hanbin khi hắn ấn môi mình lên nơi đó lần cuối.
Nụ hôn cuối cùng rơi trên hai gò má mềm mại của Sung Hanbin trước khi hắn chuyển sang mục tiêu tiếp theo.
Nó đây rồi.
Hình xăm mặt trời, ngôi sao và mặt trăng lộ ra khỏi cổ áo khoét sâu, mực đen đối lập trên da thịt trắng nõn như đang mời gọi hắn chạm vào, hôn lên và dày vò nó bằng bất cứ cách nào mà hắn thích. Zhang Hao nghĩ Sung Hanbin hẳn là biết rất rõ những hình xăm của mình quyến rũ nhường nào, và cậu có thể dễ dàng lợi dụng các loại trang phục khác nhau để phô bày trọn vẹn nét quyến rũ ấy, cốt chỉ mong có thể cuốn Zhang Hao ngã vào vòng xoáy dục vọng.
Zhang Hao khẽ khàng hôn lên từng vết mực đen tinh xảo, hàm rằng lướt qua da thịt lõa lồ rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp. Sung Hanbin luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của hắn, vòng tay siết chặt như cầu xin càng nhiều yêu thương, nhưng Zhang Hao lại như muốn trêu đùa dục vọng của cậu khi chỉ đặt một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước rồi ngay lập tức tách ra. Hắn nhìn Sung Hanbin chăm chú, và vẻ thích thú như tràn ra khỏi khóe mắt khi hắn nhận ra bé cưng của mình càng đỏ mặt nhiều hơn, xinh đẹp giống như một bông hồng đỏ thẫm đang độ nở rộ, là sắc hồng mà chỉ tình dục mới có thể mang lại. Và mặc dù đã nhìn ngắm cơ thể cậu cả trăm ngàn lần, nhưng ngay lúc này, Zhang Hao vẫn như càng khao khát muốn được chiêm ngưỡng càng nhiều da thịt lõa lồ hơn, háo hức với ý nghĩ chắc hẳn cả người cậu đều đã nhuộm đẫm màu đỏ hồng xinh đẹp rồi.
Zhang Hao mân mê vạt áo mỏng manh của Sung Hanbin, xúc cảm trơn mịn ẩm ướt khiến hắn cảm thấy có vẻ đã đến lúc nên lột phăng thứ đồ vướng víu này ra rồi.
"Anh có thể cởi cái này ra được không, Hanbin-ah?" Zhang Hao hỏi, chất giọng trầm thấp dấp dính như thể hơi thở được nén chặt xuống nơi sâu nhất trong yết hầu. "Anh cũng muốn ngắm nhìn bé cưng xinh đẹp của anh." Hắn gọi cậu bằng xưng hô thân mật của hai người, cố gắng dỗ dành để thuyết phục Sung Hanbin.
Zhang Hao không nói dối, hắn thực sự thèm khát da thịt của người dưới thân, mong muốn được ngắm nhìn người ấy một cách trọn vẹn nhất.
"Được mà, hyung." Ngay khi nhận được sự đồng ý của cậu, Zhang Hao như không thể chờ nổi nữa mà ngay lập tức muốn lột phăng chiếc áo chết tiệt đó ra, nhưng Sung Hanbin đã nhanh tay hơn một chút. Zhang Hao chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Sung Hanbin từ từ trút bỏ áo quần vướng víu trên người, để lộ da thịt trắng nõn thơm mềm mà chỉ mình hắn được nhìn thấy. Zhang Hao cũng nhanh chóng làm điều tương tự, chân dài ngay lập tức đá văng chiếc quần tây mình vừa cởi xuống sàn nhà.
Được rồi.
Sung Hanbin tựa lưng trên tấm ga trải giường nhăn nhúm trong khi Zhang Hao hôn khắp ngực cậu, nhiệt tình đùa giỡn với núm vú hồng hồng của Sung Hanbin bằng răng môi và bàn tay điêu luyện. Hắn biết ngực của Sung Hanbin vô cùng nhạy cảm, và Zhang Hao xấu xa đang nghĩ muốn tận dụng hết kỹ năng của mình để khiến bé cưng lên đỉnh chỉ bằng kích thích ở đầu vú giống như hắn đã từng làm trước đó. Hắn thích thú khi nụ hoa nhỏ ấy cứng lại dưới lưỡi mình, bàn tay thì vẫn đang miệt mài vân vê đùa giỡn bên ngực còn lại.
Cả người Sung Hanbin đều ửng hồng, sắc hồng trải dài từ gương mặt ướt át xinh đẹp đến đầu vú đáng yêu trong miệng hắn lúc này. Sung Hanbin đang đắm chìm trong cơn hứng tình do khoái cảm ở đầu vú mang lại, cánh tay vòng quanh cổ Zhang Hao như càng siết chặt thêm, mong hắn có thể chà đạp nơi đầy đặn nở nang của mình càng nhiều hơn nữa.
Tay Zhang Hao vuốt ve theo từng đường cong quyến rũ trên hõm eo Sung Hanbin, đầu ngón tay khẽ dùng sức ấn xuống làn da nhạy cảm, để mỗi nơi chúng lướt qua đều sẽ để lại từng vết đánh dấu tạm thời. Hắn cắn nhẹ núm vú trong miệng lần cuối trước khi hôn tạm biệt chúng. Và hắn đã nghe thấy tiếng bé cưng rên rỉ, phản đối vì ngực mình bỗng mất đi sự quan tâm.
Zhang Hao biết rằng mặc dù Sung Hanbin luôn sẵn sàng làm hài lòng và cho đi, nhưng đôi khi cậu cũng có thể hơi ích kỷ, muốn theo đuổi khoái cảm của mình đến mức tận cùng, và Zhang Hao là ai mà lại có thể từ chối mệnh lệnh ngọt ngào này chứ?
"H-hao hyung..." Sung Hanbin nâng thân trên như muốn đuổi theo đôi môi của hắn, hai mắt long lanh cố gắng nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao. Với mái tóc rối bù và từng giọt mồ hôi thấm đẫm vầng trán và hai bầu má, Sung Hanbin như trông càng xinh đẹp hơn gấp bội, hòa trộn một cách hoàn hảo giữa nét uyến rũ và ngây thơ, trong trạng thái tự nhiên nhất và không một chút phòng bị.
Zhang Hao đã rất nhiều lần tự hỏi liệu có khoảnh khắc nào trong đời mà Sung Hanbin không xinh đẹp hay không: đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn với nét ửng hồng tự nhiên và khí chất tỏa sáng bao quanh cậu ở mọi nơi cậu đến.
Hoặc có lẽ đây chỉ là cảm nhận của riêng hắn, vì vẻ đẹp vốn không nằm ở gò má của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, hắn yêu Sung Hanbin từ trong xương tủy.
Hoặc có thể là cả hai.
Zhang Hao thơm một cái lên bờ ngực phập phồng của Sung Hanbin như dỗ dành con nít, sau đó bờ môi nóng bỏng rải những nụ hôn một đường từ ngực trái cho đến khi hắn đối diện với rốn của cậu. Sung Hanbin vặn vẹo, ngượng ngùng trước những đụng chạm khẽ khàng này. Họ đã làm những điều như thế này cả trăm lần trong năm tháng qua, nhưng bằng cách nào đó, Sung Hanbin vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ khi họ thân mật như thế này.
Việc có được người mà mình vẫn luôn khao khát trong vòng tay, người ấy dịu ngoan và luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ mà hắn cho với tình yêu cháy bỏng nhất, thực sự là một cảm giác xa lạ mà Zhang Hao vẫn đang cố gắng tập làm quen. Đôi khi hắn phải đấu tranh với phần lý trí trong mình để tin rằng người được cho là đối thủ của hắn, hóa ra lại hoàn toàn ngược lại.
Ngón tay Zhang Hao khẽ rê theo từng dấu vết của nụ hôn, khẽ khàng vuốt ve da thịt Sung Hanbin với sự tôn thờ sâu sắc; cậu mềm mại và ngọt ngào, dịu ngoan dưới những ngón tay hắn.
Hắn dùng đầu ngón tay vạch từng đường mờ trên vùng bụng mềm mại của Sung Hanbin rồi hôn lên chúng ngay sau đó. Và khi hơi thở của Sung Hanbin bắt đầu run rẩy, lần thứ một triệu kể từ khi hắn nhận ra trái tim mình, Zhang Hao vẫn không thể tin rằng mình lại có thể may mắn đến thế.
"Anh đã nói rồi mà." Zhang Hao phá vỡ sự im lặng, đầu lưỡi ướt át liếm qua từng vết rạn da nhạt màu của Sung Hanbin, khiến cậu tan chảy và ngửa đầu ra sau trong khi hai tay luồn trong mái tóc bồng bềnh của Zhang Hao khẽ siết chặt như để đè nén dục vọng và tình yêu đang trực trào khỏi đáy mắt.
Nhạy cảm.
"Em xinh đẹp như thế này, lúc nào cũng xinh đẹp, Hanbin-ah."
Sung Hanbin nhìn xuống Zhang Hao đang nằm giữa hai chân mình trước khi cắn môi một cách ngượng ngùng.
"Anh cũng rất đẹp, Hao-ge." Sung Hanbin cố gắng nói bằng vốn tiếng trung ít ỏi, Zhang Hao cắn nhẹ vào làn da cậu như một lời đáp lại, và dù cố gắng nhưng hắn thực sự không thể che giấu phản ứng thích thú khi nghe thấy cậu gọi mình bằng kính ngữ Trung Quốc.
Sung Hanbin đã học câu đó từ Ricky vài tuần sau đêm chung kết, và cậu cũng từng nhắc với hắn rằng nó có ý nghĩa to lớn với cậu nhường nào.
Sung Hanbin vẫn thường gọi hắn là hyung, nhưng có điều gì đó, như cậu đã nói, khiến từ này trở nên có ý nghĩa đặc biệt chỉ dành riêng cho hai người.
"Đừng trêu em nữa." Sung Hanbin bĩu môi, và hắn thật muốn cắn xuống môi dưới đáng yêu đang chu ra kia, đáng yêu chết tiệt.
Sung Hanbin biết rõ đâu là sức hút chí mạng của mình đối với Zhang Hao, và cậu dễ dàng tận dụng nó bất cứ khi nào cậu cho là cần thiết.
"Kiên nhẫn chút nào, bé cưng xinh đẹp ơi. Vậy giờ anh có thể cởi cái này ra được chưa?" Zhang Hao nắm lấy viền quần lót của Sung Hanbin, ngón tay khẽ mân mê da thịt ở đó trong khi chờ đợi sự chấp thuận bằng một cái gật đầu nhiệt tình khiến mái tóc bông xù của Sung Hanbin rối tung lên.
Hắn kéo chiếc quần lót ra khỏi cơ thể Sung Hanbin, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động khi chiếc quần trượt ra khỏi cặp đùi trắng nõn một cách chậm rãi trước khi vứt nó đâu đó trên sàn, cùng với đống quần áo bừa bộn mà chác chắn phải đến sáng mai họ mới có thời gian để dọn dẹp.
Sung Hanbin có một cặp đùi đẹp và quyến rũ. Những năm tháng khiêu vũ không ngừng nghỉ chính là nguyên nhân đằng sau một nỗi ám ảnh khác của Zhang Hao. Từng thớ cơ, đường gân, làn da và cả lượng mỡ thừa gần như không tồn tại đều có thể khiến hắn phát điên. Zhang Hao không thể ngăn mình đắm chìm trong khao khát nhục dục tầm thường, hắn cũng chỉ là một con người. Hắn cắn từng miếng thịt mềm nơi đùi trong nhạy cảm của Sung Hanbin một cách mất tự chủ. Sung Hanbin cố gắng khép chân lại để tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ nhưng Zhang Hao đã dễ dàng hóa giải chút phản kháng nhỏ nhoi ấy chỉ bằng việc khóa chặt hai đùi cậu trong đôi tay cứng như sắt của mình.
Hãy để tôi được đánh dấu em, làm ơn.
Dù sao đi nữa, sẽ không có ai khác được quyền nhìn thấy những ấn ký ngọt ngào này, không ai ngoài hắn sẽ biết những bí mật ướt át ẩn giấu sau làn da được quần áo che phủ của cậu.
"Chỉ hôm nay thôi." Cuối cùng Sung Hanbin cũng chịu thỏa hiệp, đầu hàng trước ham muốn ác liệt của người yêu. Cậu thả lỏng cơ đùi, để Zhang Hao có thể thỏa sức vùi mình vào nơi da thịt nhạy cảm nhất, nuông chiều tất thảy yêu cầu của hắn mà không giữ lại cho mình bất cứ đường lui nào.
Zhang Hao vui vẻ ậm ừ, hiện tại miệng hắn chỉ có một mục đích duy nhất là để lại càng nhiều dấu vết trên da thịt Sung Hanbin càng tốt.
Nuông chiều tôi là lỗi của em, và tôi biết là em cũng thích tôi như thế này.
Zhang Hao nỗ lực biến suy nghĩ trong đầu mình thành lời nói trong khi trong miệng vẫn ngậm chặt một mảng da thịt nơi đùi trái Sung Hanbin, và hắn có thể thề rằng hắn đã nghe thấy tiếng Sung Hanbin đáp lại, đúng vậy.
Rất dễ để đoán được suy nghĩ trong lòng Sung Hanbin. Khuôn mặt cậu không biết nói dối, bản tính quá trung thực để có thể che giấu những tâm tư sâu kín đằng sau vẻ mặt thản nhiên. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cậu, còn đôi môi mỏng sẽ cong lên khi có một điều gì đó ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu theo cách này hay cách khác. Và Zhang Hao lại tự cho mình là một kẻ trầm tư ngốc nghếch khi tuyên bố rằng mình đã trở thành một chuyên-gia-đọc-Sung-Hanbin. Không khó để biết khi nào bé cưng của hắn đang cố gắng hết sức để giữ vững bản thân, và hiện tại, Zhang Hao đang cảm nhận một cách chân thực nhất từng cơn run rẩy từ trong máu thịt khi hắn tìm đường đi thẳng xuống nơi nhạy cảm nhất của cậu.
"Em có muốn không?" Nụ cười tự mãn nở rộ trên khóe môi, ngón cái Zhang Hao xoa mạnh quy đầu đỏ bừng trước khi đặt một nụ hôn thật kêu trên đó. Sung Hanbin nghẹn ngào khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ khuôn miệng ẩm ướt của Zhang Hao phả vào nơi yếu ớt ấy, tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng nức nở tràn ra khỏi răng môi khi dương vật bán cương của cậu nằm trọn vẹn trong khoang miệng nóng bỏng của người lớn hơn.
Sung Hanbin có vị giống như là thiên đường.
Vị ngọt và vị mặn lấp đầy khoang miệng hắn. Và hắn nghĩ, nếu có thể, hắn rất sẵn lòng làm việc này cho Sung Hanbin trong suốt quãng đời còn lại của mình, và những âm thanh đẹp đẽ như vọng xuống từ thiên đường kia sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất cho hắn.
Zhang Hao di chuyển đầu một cách chậm rãi, nhịp điệu được điều khiển bởi bàn tay lộn xộn và run rẩy của Sung Hanbin đang đặt trên tóc hắn. Hắn để khoang miệng và đầu lưỡi của mình hoạt động theo một nhịp điệu mà hắn biết chắc chắn bé cưng của mình sẽ thích, đều đặn và chậm rãi, ướt át và bừa bộn. Hắn để mặc cho nước bọt tràn đầy trong khoang miệng, nước bọt dư thừa thậm chí nhuộm ướt đẫm cả quai hàm sắc nhọn của hắn.
Zhang Hao có thể cảm nhận được cơ bụng của Sung Hanbin đang co lại, hắn tự cười thầm trong lòng vì nỗ lực đáng yêu này của cậu. Hắn vẫn tiếp tục để dương vật của Sung Hanbin ra vào trong khoang miệng mình, trong khi ngón tay đã bắt đầu tiến đến khai phá món chính của đêm nay – hậu huyệt ướt át ngọt ngào của Sung Hanbin.
"H-hyung..." Sung Hanbin rên rỉ, giọng điệu ngọt ngào dấp dính giống như khi cậu cố tỏ ra dễ thương và tán tỉnh các thành viên xung quanh. Dễ thương thật, Zhang Hao nghĩ, nhưng vô ích, đêm nay chắc chắn hắn phải có được thứ mình muốn.
———————————————————————
huỳn thọi smut 20ka words bị tui ngâm giấm mấy tháng nay 🥲
nay cúp làm ở nhà lếch thêm được hơn 4ka, mà thấy còn khoảng 3ka eng ~ 5ka bịa nữa thì mới end được, nên cắt ngang xương úp trước 8ka, còn lại lại xem thời tiết vậy 🥹
nếu có dài quá đọc phát nản thì mn đừng lo, tui trans tui còn phát nản vì smut gì dduj ngay từ những chữ đầu tiên nhưng gần 10ka còn chưa xách súng ra trận mà=))) chill đi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com