Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Bully

Warning: OOC - Chửi tục (Xin lỗi mỏ tớ hỗn)

"Nghe nói mày thích tao
Vậy mày có nguyện overnight để chứng tỏ tình yêu của mày là thật không?"

***

Thời trung học, Otoya mang cho mình khuôn mặt tuấn tú kèm theo làn da trắng mịn vì vậy độ đào hoa, chơi thể thao giỏi độ hoàn hảo phải nói là tuyệt. Tích cách cũng không kém phần thu hút hoà đồng, dễ chịu học lực luôn đứng top 1 trường .Nhiều chàng trai khác khá ghen tị với cậu vì lúc nào tới trường gái cũng bu đầy. Nói chung cậu rất hoàn hảo.

Nhưng cậu luôn là người bắt nạt Karasu, hắn chẳng là gì của Otoya cho tới khi cậu bắt chuyện tới nhờ sai vặt. Hắn đồng ý bởi mua đồ cho nhau là chuyện bình thường cũng chỉ nghĩ cậu muốn làm bạn với hắn. Ở trong lớp, hắn không nổi lấy một người bạn, hắn rất muốn có nhưng luôn rụt rè khi đứng cạnh hay phải chủ động bắt chuyện một ai đó kể cả là người thân, khi được Otoya bắt chuyện ngỡ như sắp có bạn tới nơi nên vô cùng vui làm theo những gì cậu sai bảo.Nhưng ngày ngày thay vì sai vặt thì cậu lại bắt hắn làm bắt làm bài tập về nhà. Người học giỏi như Otoya phải nhờ người như hắn làm bài à.

Dần dần Karasu mới biết được bộ mặt thật của cậu. Xấu tính - Đáng ghét - Thích bắt nạt là ba từ có thể che dấu sự hoàn hảo mà nhiều người thường nhìn nhận Otoya qua vẻ bề ngoài. Mỗi khi không làm bài tập hay làm việc gì đó khiên hắn không vừa ý cậu liền lôi hắn vào căn kho bị hắt hủi bỏ ở trường để đánh đập. Chính tay cậu biến cuộc sống tẻ nhạt không có bạn của hắn đi xuống hẳn địa ngục trần gian. Nhưng tại sao cậu chỉ thích bắt nạt mỗi hắn.

Không biết cậu nghe từ ai mà biết được hắn là người đồng tính thậm chí cậu còn lan tin đồn ác ý hay nói hắn là người đồng tính. Vốn đã không có ai chơi giờ đây hắn còn bị bạn bè trong lớp tẩy chay. Chẳng biết làm gì khi hưởng những câu nói gây đòn đánh tâm lí từ người trong lớp, đến cả giáo viên chủ nhiệm khi nghe tin đồn phải kinh tởm bởi con người hắn. Nhưng mỗi khi nhìn ngắm nhìn từ xa hắn thấy được Otoya cười tươi với những người khác, tại sao nụ cười đó không dành cho hắn, Karasu thật sự yêu cậu mặc cho cậu có thấy gớm khiếp về hắn như thế nào.

Vết thương, vết bầm tím từ những đòn roi của cậu ngày càng xuất hiện nhiều cả kể hắn không làm gì sai thì hắn đều phải hứng chịu những tiếng roi va chạm da thịt đến chảy máu . Mẹ hắn đã nhìn thấy vết thương và hỏi rõ sự việc với Karasu đến lúc mẹ hắn hỏi ai là người gây ra thì hắn liền câm nín, hắn nên trả lời như thế nào đây. Nhìn thằng con không dám hó hé, mẹ hắn hết cách dẫn lên để gặp giáo viên chủ nhiệm để xử lí. Người giáo viên cũng chỉ giải quyết qua loa cho Otoya đình chỉ một tuần rồi xong xuôi.

Nhìn thấy đứa con đầy vết thương tích đứa con trai bị bắt nạt xử lí cho có thì cũng không làm được cái gì, mẹ hắn nổi điên quyết định cho hắn chuyển trường. Khi nghe được bản thân sắp rời khỏi ngôi trường như cứt đấy, hắn mừng rỡ nhảy tưng tưng nhưng nghĩ không được thấy khuôn mặt chết bầm của Otoya tự nhiên hắn muốn bị bắt nạt, muốn cậu chà đạp lên mặt hắn rồi nói từng câu ngạo mạn hạ thấp danh dự hắn xuống nó rất nhục nhưng nghe cũng rất đã tai, một phần nữa hắn thích nụ cười toả nắng từ cậu. Karasu hắn đang nghĩ thứ điên rồ gì vậy ai đời nào lại muốn trở thành nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường. Xua tan mọi buồn phiền kiểu gì hắn cũng phải chuyển trường thôi.

Thứ tình cảm không đáng xuất hiện.

***

Đến khi cả hai đều lên cao trung. Mới ngày đầu vào học hắn đã phải ngồi chung với người có vóc dáng và mái tóc quen thuộc, người này thường giựt tóc, bắt hắn làm tướng con ngựa để cưỡi lên khi còn trung học lắm nè. Hắn vẫn ghi nhớ rõ ràng thân thể người này không khác gì người đã từng bắt nạt hắn. Xui vãi sao phải chung trường còn chung lớp đã vậy còn ngồi cạnh nhau nữa. Hắn ngồi kế bên cửa sổ còn cậu thì ngồi cạnh bên hắn. Một ngày trôi qua đầy suôn sẻ.

Mới một tuần trôi qua bản tính vốn hoà đồng, tính khí dễ chịu cách nói chuyện hài hước ba câu hết bốn câu thả thính thì Otoya thu về lượng bạn bè khá nhiều, một số anh chị khối trên hay người trong khối cậu quen kha khá người. Chỉ trừ hắn, cậu không tài nào dám bắt chuyện tới hắn. Tiếng chuông reng kết thúc giờ học đã tới giờ về Karasu luốn cuốn tìm cây bút đã đánh rơi. Chết tiệt tìm mãi không thấy. Otoya bên cạnh thấy hắn cuốn cuồn tìm thứ gì đó cậu bất giác đưa tay định chạm tới vai hắn bỗng hắn cũng là lúc hắn tìm thấy bút nắm lấy và xoay người lại.

"Cậu muốn hỏi gì từ tôi à Otoya?"

"Oh tôi không nghĩ cậu sẽ nhớ tên tôi...trong quá khứ tôi đã-"

"Thôi được rồi đừng nhắc nếu không còn gì khác tôi đi về trước"

Dứt câu hắn đứng dậy cầm chiếc cặp thản nhiên đi ngang qua mặt cậu rời khỏi lớp. Phía sau là cậu bạn mái tóc trắng có mảnh tóc xanh lá đang hấp tấp đuổi theo. Còn dư sót một chút lòng người đứng yên đợi cậu sủa gì sủa lẹ luôn. Hắn không muốn dây dưa với Otoya thêm lần nào nữa.

"Muốn gì nói lẹ"

"Nếu không phiền thì cho tôi cơ hội theo đuổi..tôi thích cậu, Karasu"

"Phiền!"

***

"Hehe tớ không biết bản thân đã gửi bao nhiêu tấm thư tình cho cậu, có thể cậu thấy hoặc hơn. Nhưng không sao tớ không phải người dễ bỏ cuộc nên cậu cứ yên vị đọc thư tình tớ gửi cậu bằng cả tấm chân tình đi. Karasu cậu biết gì không ?

Hôm qua tớ đi khám bệnh, bác sĩ chuẩn đoán tớ bị bệnh yêu cậu giai đoạn cuối. Coi bộ bệnh này nghiêm trọng lắm. Bệnh nào cũng có thuốc chữa nhưng duy nhất và sẽ không có thuốc chữa là bệnh ngừng yêu cậu. Họ bảo tớ đang thiếu vitamin trầm trọng. Tớ cần bổ sung vitamin A để mắt luôn sáng, tớ cần bổ sung vitamin B để thân hình tớ luôn vững vàng. Karasu chính là vitamin, loại vitamin giúp tớ luôn thấy lẽ phải, loại vitamin giúp tớ luôn vững vàng trước thử thách cuộc sống và có thêm nghị lực, niềm tin để cùng vitamin đi suốt cuộc đời. Mãi yêu Vitamin của tớ.

Quá khứ luôn là thứ ngăn cản hai ta không đến được với nhau nhưng tớ tin rằng: Hình bóng của cậu luôn xuất hiện trong trái tim và cậu là người tớ chọn. Từ ngày cậu chuyển trường, cảm xúc tớ lẫn lộn nó như báo hiệu bản thân đã mất một thứ quan trọng. Cứ đêm về tớ lại vùi đầu vào gối, dằn vặt trong nỗi nhớ cậu. Tớ biết không muốn tự hành hạ như thế, nhưng tớ không thể bỏ được. Không công bằng, tớ luôn dùng những đòn roi để chà sát lên da thịt đến rỉ máu trên cơ thể cậu, cậu luôn khóc và kêu dừng lại nhưng lúc đó tớ chỉ xem cậu là máy dập trút giận.

Tớ yêu cậu! Có lẽ cậu đã nghe nhiều trong những thư tình tớ gửi nhưng nó là tất cả tấm chân thành đến người tớ yêu, chỉ duy nhất dành cho người tớ thấy đẹp nhất. Tớ không muốn khuất phục trước thời gian và sự cảm dỗ. Hãy cho tớ cơ hội bù đắp cho những khoảng thời gian đen tối với cậu, Tabito.

- Otoya Eita - "

Từ ngày cậu nói thích hắn, ngày nào cậu cũng gửi thư tình rồi nhét trong hộp bàn. Hắn đã đọc bao nhiêu tấm rồi nhỉ? Rất nhiều là đằng khác. Đến đây cũng phải 1 tháng rồi ấy chứ, dù ngoài mặt khó chịu và hay nói chuyện cọc lóc với cậu nhưng bản thân đã có tình cảm với Otoya. Đọc từng bức, trong lòng hắn sung sướng cậu học từ đâu ra nói những câu sến súa vậy. Nhưng cũng dễ thương phết.

Vào một ngày, Karasu đang đợi cậu ở chỗ họ thường ăn trưa ở câu thang, hắn ghét phải chờ đợi một thứ gì đó quá lâu. Chờ hết nổi, hắn mở hộp cơm trưa định ăn trước bỗng hắn một tiếng rõ to, xoay người lại nhìn.

Otoya bị đẩy vài bậc cầu thang xuống và đang bị cưỡng hôn bởi một chàng trai mà cậu từ chối tình cảm tuần trước. Hắn nhìn Otoya kháng cự trong bất lực, cười khẩy xem một cảnh tượng tuyệt vời. Chết tiệt hắn đang cố nén cơn ghen khi chuyển sang chủ đề hắn chỉ là người qua đường và cậu với anh chàng kia đang là người yêu. Nhưng kiềm chế sao nổi, hắn cắn răng chịu đựng. Đến khi dứt khỏi nụ hôn anh chàng kia đỏ mặt bỏ chạy trước sự ngơ ngác của Otoya.

Cậu vội lấy tay chùi nước miếng còn đọng lên trên miệng cậu, gớm thấy mồ. Đang suy nghĩ nên biện lý do đến trễ giờ hẹn ăn cơm trưa với hắn như thế nào vì cậu biết rõ hắn là người không có kiên nhẫn bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng bước chân tiến gần đến chỗ cậu.

"Đến cả trai cũng thích mày thì cũng phải công nhận sức hút của mày rất ghê nhỉ?"

"K-Karasu...cậu đã thấy hết rồi!?"

"Ừ mày thích nó à"

"Không thể nào tớ chỉ thích mỗi cậu thôi..cậu phải tin tớ!"

"Thích tao sao hôn nó?"

"Tớ hôn nó nhưng tớ yêu cậu thật lòng mà à không tớ bị cưỡng hôn, tin tớ đi."

"Ừ vậy tối nay hẹn địa chỉ xxx gặp nhau ta nói nhau một số chuyện"

"À vâng.!"

Hắn trả cậu hộp cơm cậu cất công làm cả buổi sáng cho hắn có vẻ hắn giận rồi. Biểu cảm và lời nói của hắn giống như đang ghen tuông, hắn thích cậu rồi à. Trong lòng cậu vui mừng khi lần đầu thấy Karasu lộ ra bản mặt như vậy chứ thường ngày hắn khó ưa vãi và cũng rất hồi hộp có cuộc hẹn từ hắn. Trong giờ học cậu liên tục về viễn cảnh hắn tỏ tình hay chở cậu đi chơi chẳng hạn. Thú vị ghê.

Nhưng địa chỉ hắn gửi là hotel cơ mà.

***

"Bú đi"

Otoya quỳ trước cơ thể săn chắc của hắn, cậu hoảng sợ nhìn dương vật căng cứng gân guốc gần sát miệng. Cậu chừng chừ vài phút rồi miễn cưỡng làm theo lời hắn, cầm lấy phần thân đang cương bắt đầu mở rộng miệng mà ngậm vào. Cậu lượt dọc theo chiếc lưỡi trên từng đường gân guốc, mùi đương vật sọc thẳng vào mũi khiến cậu cau mày. Bỏ sót qua mùi hương, cậu điêu luyện dùng lưỡi đảo quanh phần đầu khấc làm hắn tê người.

Cảm giác chưa được thoả mãn chính đáng, hắn luồn vào sợi tóc mang cho người chạm cảm giác mềm mượt rồi siết chặt kéo sát. Cự vật xuyên sâu vào trong cuống họng khiên cậu khó thở, miệng nhỏ rên rỉ. Karasu đẩy ra vào với tốc độ đồng điều, cảm nhận răng cậu liên tục va vào côn thịt. Tuyệt thật! Khoái cảm phía dưới nhanh chóng bắn ra dòng tinh nóng hổi trong miệng.

"Nuốt"

Miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe theo lời yêu cầu từ hắn, ngập ngừng nuốt vào trong miệng, miệng dâm đãng há ra để cho hắn biết đã nuốt vẫn còn dư sót một vài dọng trắng ngần trong miệng. Hắn cười thoả khẩy xoa đầu cậu.

1 ngón

2 ngón

"Đau...đau.."

Karasu dùng động tác khuếch trong lỗ huyệt ngón tay thô ráp phần móng dài một chút cào nhẹ lên vách tràng, liên tục chọc ngoáy. Cơn đau làm cậu rên rỉ không ngừng, mới màn dạo đầu đã la làng như thế không biết đâm vào sẽ như thế nào. Hậu nguyệt đã ra dâm dịch được dính trên ngón tay của hắn.

Hài lòng cho bước đầu, bất chợt Otoya giật bắn người cảm nhận một vật thể đang cọ cọ đặt ở vị trí khó nói. Cậu nhìn hắn với khuôn mặt hoảng sợ, không thể phủ nhận tình cảm cậu dành cho Karasu rất nhiều cậu có thể làm tất cả vì hắn nhưng chuyện này đã quá tầm kiểm soát rồi.

"Không..hồi nãy cậu nói cần bú thôi mà..!"

"Hồi nãy khác, giờ khác. Hứa sẽ "nhẹ!"

Cậu nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng, hắn chuyên dùng lời ngọt để dụ dỗ con nhà người ta mà nhưng cậu thích thật, mẹ kiếp chịu vậy. Nói câu trước đá câu sau cậu gật đầu xoay mặt về chỗ khác, tránh ánh mắt bản mặt người đang đè. Đáng yêu vãi.

Đồ dại trai

Biết là sẽ đau hắn đưa tay vào trong miệng Otoya, nước miếng dính đầy trên tay hắn coi như đây là đồ gel bôi trơn để giảm nhẹ cơn đau. Từ từ đâm vào bên trong, cảm nhận một vật đang tiến vào càng sâu, cậu rít rít thút thít. Cơn đau đớn phía dưới như muốn xé toạc cơ thể của cậu ra làm hai mảnh. Đã nới lỏng kèm thêm dùng nước miếng là gel bôi trơn nhưng vẫn không thể hạn chế được một chút cơn đau, do con hàng của Karasu quá to.

Nháy mắt đã được miễn phí bao trọn bởi cự vật của Karasu. Hắn bắt đầu nhấp, nhìn người nằm dưới nhăn nheo khuôn mặt và cố gồng hết sức có thể hắn xót nhưng làm sao giờ. Kệ mẹ nó, đụ là đụ đằng nào cũng sướng người nằm dưới chỉ cần rên là đủ.

"Ah..chậm lại..ưm-"

Otoya rên la thất thanh, nước mắt cứ thế chảy dòng trên hai hàng má đỏ hồng của người đẹp. Gậy thịt trong lỗ nhỏ đang níu chặt, từng sợi gân guốc quét qua tâng lớp mềm mại khiến cậu phải lấy chiếc gối ôm chặt vào để thút thít. Mặc dù người thương đã yêu cầu chậm lại nhưng tốc độ chẳng như cậu mong muốn, càng nghe thấy tiếng rên của cậu hắn càng tăng tốc nhanh hơn.

Bụng nhỏ bị dương vật to dài thô ráp bị đâm đến nhô lên mỗi khi rút ra hậu nguyệt tự động mút chặt lấy, đến lúc nó đâm vào thành công xâm nhập ruột mềm bao lấy dương vật hậu nguyệt liên tục co rút mấp máy. Hắn dùng cả năm ngón tay để nắm bóp, xoá nắn hai nhủ hoa nhô đứng một cách thô bạo. Khoái cảm từ hai phía thay nhau dày vò cơ thể khiến cậu sung sướng không thôi

Va chạm kịch liệt làm mấy ván giường run liên hồi, tiếng nước dâm dục chảy vòi vọt ra hay tiếng của hai cá thể đang giao phối cùng rên rỉ của người nằm dưới khiến người được theo đuổi phát điên muốn thao chết người theo đuổi. Cơ thể tuyệt mỹ chỉ được tiếp đón bởi hắn. Không ai có thể chạm vào hay trao cho cậu biết thế nào là mùi vị tình dục ngoài hắn. Duy nhất chỉ mình Karasu.

Một lần cả cơ thể mảnh khảnh phải tiếp nhận dòng tinh trắng ngà dưới lớp sữa, luồn ấm nóng tràn vào bên trong. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi lỗ nhỏ, một vòng tràn ra, theo đường cong mà nhễ nhại ướt sũng cả chiếc giường. Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau chằm chằm, tiếng thở dốc của cả hai đồng đều. Lần nữa cuộc trò chuyện chìm vào tĩnh lặng, hắn xoay người ngước nhìn mặt trăng.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Otoya mỉm cười nhìn theo ra cửa sổ hướng đến trăng, miệng không ngần ngại mà nói:

"Ừm gió cũng thật dịu dàng!"

"Are you ready for round two?"

"Hả..một hiệp là đủ rồi."

"Tình cảm hai ta dành cho nhau là rất lớn nên số hiệp làm tình cũng phải nên tương thích với tình cảm. Muốn hâm nóng thêm tình cảm đôi ta thì phải như thế, tiếp nhé~"

Và thế là....

Có thể biết Otoya sẽ bị đau hông và xác định nằm liệt giường vài tuần về phía Karasu cũng ổn một chút nhưng hắn nhức và đau chân vì thay đổi tư thế quá nhiều.

***

Bản thảo làm từ tháng trước tháng này mới chịu đăng do mò óc suy nghĩ về cảnh r18 kkk=))))

Hì nay cảnh H+ khá ngắn xin lỗi ạ hứa mấy chap sau sẽ bù<3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com