Kiss me and bite me
Hai ngày trước, Choi Wooje nằm lướt mạng xã hội trước khi đi ngủ thì bắt gặp bài viết với rất nhiều lượt tương tác: [Vũ trụ ABO: Đã xuất hiện thuộc tính có thể đánh dấu cả Enigma =))].
Nó hơi khó hiểu nhìn lại tiêu đề, rõ ràng là blog giải trí, vậy mà người ta nói cái gì ABO Enigma ai ai cũng thấy hài, chỉ có mình nó là nửa chữ cũng không hiểu. Thấy mọi người cười đùa và tag bạn bè vào bàn luận sôi nổi, tính tò mò của Choi Wooje bỗng nhiên trỗi dậy. Nó là gen MZ đấy, làm sao có thể không hiểu teen joke ở trên mạng được cơ chứ? Choi Wooje cuối cùng đã dành cả tiếng đồng hồ để nằm đọc hết đống bình luận của mọi người, còn dùng tài khoản phụ hỏi đáp nhiệt tình bên dưới.
Từ lúc được mấy chị gái trên mạng khai sáng về ABO, nó thật sự không thể nào ngừng suy nghĩ linh tinh, nhất là khi ngồi ở phòng stream mỗi tối. Tất cả là do Moon Hyeonjun, mùi của anh ấy cứ làm nó nhớ đến mấy cái pheromone đọc được ở trên mạng hôm trước. Choi Wooje đã để ý đến mùi hương trên người anh từ lâu rồi, là một mùi pha trộn giữa hương gỗ và hương bưởi, đôi khi còn thoang thoảng chút ngọt ngào của hoa nhài.
Nó nghiện cái mùi ấy đến nỗi từ lâu đã dùng ké cả sữa tắm, dầu gội lẫn nước hoa của Moon Hyeonjun. Vậy mà kết cục, Choi Wooje vẫn không có được mùi giống như anh, cũng chẳng có cách nào lần ra manh mối. Dạo này Ryu Minseok hay sang phòng Lee Minhyeong ngủ, hai người đó bảo cần phải đàm đạo thêm chuyện luyện tập của bot duo gì đó.
Choi Wooje cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ thầm hí hửng trong lòng vì nó sẽ có thể nhân cơ hội đòi sang ngủ cùng Moon Hyeonjun. Nó thích nói chuyện trước khi đi ngủ với anh. Người kia ngoài mặt thì tỏ vẻ chịu đựng nhưng thực ra lúc nào cũng cam chịu chiều theo ý nó, hùa theo mấy trò đùa cỏ lúa của Choi Wooje. Hơn nữa, đồ dùng trong phòng ngủ của Hyeonjun còn đều dính mùi đặc trưng đó.
Ban đầu khi Choi Wooje cứ nhất quyết ngủ trên giường anh, hai đứa chí choé hồi lâu rồi Moon Hyeonjun vẫn phải nhường giường cho nó, chạy sang giường Ryu Minseok ngủ. Được mấy bữa thì Moon Hyeonjun kêu lạ giường nhưng cũng không làm gì được nó. Hai đứa sau cùng quyết định bỏ trống giường của Ryu Minseok mà chen chúc ngủ chung một chỗ với nhau.
Thật lòng là nó chẳng thấy khó chịu gì với cái diện tích nhỏ hẹp ấy, thậm chí còn có chút thoải mái hơn lúc bình thường. Mỗi đêm, nó có thể công khai nằm áp sát vào người anh, bao bọc mình bằng hơi ấm của Moon Hyeonjun và mùi hương mà nó thích.
Choi Wooje không hay biết rằng khi mình nằm bên cạnh, hơi thở âm ấm khẽ phả lên sườn mặt anh, Moon Hyeonjun luôn phải tự hít thở sâu để kiềm chế ham muốn trong lòng. Người kia cứ như một cục bánh gạo thành tinh, núng nính mềm mềm dán vào anh. Đôi khi cánh tay mũm mĩm trong khi ngủ còn không yên phận choàng qua ôm hờ, Moon Hyeonjun chỉ cần quay nhẹ sang đã có thể nhìn thấy vịt con say ngủ, miệng nhỏ cứ vô thức chu ra. Rất muốn hôn vào một cái.
Có vài đêm khi Choi Wooje đã yên giấc, người bên cạnh mới rón rén đi tắm nước lạnh một lúc cho vơi bớt lửa dục. Nhóc con kia quá sức ngây thơ, Moon Hyeonjun trong lòng khó chịu nhưng không thể một sớm một chiều nói ra, cũng không muốn bất ngờ ép Choi Wooje làm chuyện em không muốn. Người kia đòi ngủ chung đơn thuần chỉ như trẻ con buồn chán, Moon Hyeonjun lại sợ mình sẽ có lúc không kìm được mà đi quá giới hạn.
Hai hôm nay, cái vụ ABO kia làm Choi Wooje tự nhiên có mấy suy nghĩ kỳ quặc. Cái mùi hương mà nó mê mẩn chỉ một mình Moon Hyeonjun có. Nó thầm nghĩ nếu mọi chuyện cũng giống như trên mạng, chỉ cần cắn nhau một cái là có thể làm cả người nó đều tràn ngập mùi của anh thì tốt rồi.
Tối đến, Choi Wooje vẫn đang nằm ngẩn ngơ thì Moon Hyeonjun đi vào, cái mùi ấy lại càng đậm hơn vì anh vừa mới tắm xong. Moon Hyeonjun nằm xuống bên cạnh nó, tắt điện đi rồi chúc nó ngủ ngon như mọi ngày.
Hương gỗ mát lạnh cứ quanh quẩn nơi đầu mũi. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, nó dịch sát vào anh hơn một chút. Choi Wooje bất ngờ tì cằm lên vai anh, nhỏ giọng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Hyeonjun ơi, cho em cắn cổ anh một cái có được không?"
"Hả?"
"Sao lại cắn...", Moon Hyeonjun còn chưa kịp nói hết câu thì nó đã ngẩng người dậy, lấy một tay đẩy anh quay mặt ra ngoài rồi cúi đầu gặm nhẹ như mài răng vào cổ người kia.
Chóp mũi nó tì vào phần da sau gáy của Moon Hyeonjun, tay đang đặt bên trên còn cố định đầu anh lại để dễ tìm vị trí. Ở đây không có tuyến thể như mấy chị nói, nhưng khi mặt nó kề sát bên da thịt đối phương, Choi Wooje thực sự cảm thấy như thể nó đã tìm ra nơi toả ra cái mùi hương mà nó mê đắm.
Moon Hyeonjun không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nằm im đợi nó hoàn thành quá trình cắn gặm ở sau gáy. Tiếp xúc ngưa ngứa từ cổ truyền đến làm Moon Hyeonjun bị kích thích đến cả người nóng bừng. Nó cứ ướm răng vào, cạ cạ rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại như thế chừng hơn một phút mới chịu ngừng lại. Choi Wooje lại kéo đầu anh quay về, rúc mặt vào hõm cổ anh hít hít mấy hơi rồi mới thôi.
"Đã gặm đủ chưa?", Moon Hyeonjun lúc này mới có thể hít thở trở lại, kiên nhẫn hỏi người kia.
"Chưa, nhưng há miệng lâu làm em hơi mỏi."
"Sao tự nhiên lại muốn cắn anh?", cái vẻ tự làm tự phụng phịu của nó làm Moon Hyeonjun đã nóng lắm rồi nhưng vẫn phải bật cười.
Choi Wooje thì thầm kể lại chuyện nó mới biết về ABO cho anh nghe.
"Anh thơm lắm."
"Vậy nên nhóc thấy anh giống Omega? Muốn làm Alpha đánh dấu anh hay gì?", trẻ nhỏ quả thật cần phải theo sõi sát sao, chỉ vừa mới không để ý một chút đã lén lên mạng học được mấy thứ thế này.
"Không giống. Chỉ là tự nhiên nghĩ ở đó chắc hẳn sẽ rất thơm, muốn cắn thử thế thôi. Với nếu như muốn có mùi của anh thì không phải là anh mới cần đánh dấu em sao?"
Choi Wooje không biết một câu "anh đánh dấu em" này của nó vừa trực tiếp làm chút đắn đo cuối cùng trong đầu Moon Hyeonjun lập tức bốc hơi. Nếu hôm nay vẫn còn đủ kiên nhẫn để không dạy dỗ nhóc con này một chút thì Moon Hyeonjun có thể cạo đầu xuất gia, tu thành chính quả luôn được rồi. Trẻ con hư phải bị cắn lại, cũng đáng bị phạt ăn một cái hôn.
Có bị đối phương đấm cho thì cũng chịu, Moon Hyeonjun đã thầm tự quyết định rồi. Nếu có lỡ doạ Choi Wooje hoảng sợ thì anh sẽ có cái cớ do người kia cắn mình trước nên mới bị cắn lại, chỉ là tối quá nên cắn nhầm thêm vào môi thôi. Nhóc sữa rất khờ, nếu anh có nói vậy thật cũng sẽ câm nín không cãi thêm được nữa.
"Các chị đã dạy cho nhóc những gì rồi? Có biết đánh dấu là làm thế nào không?"
"Không phải chỉ là cắn vào cổ một cái thôi sao?", Choi Wooje tròn mắt hỏi anh.
Không ngoài dự đoán, bánh gạo nhỏ chỉ ngây thơ học được phần trong sáng, hoàn toàn không có ý gì khác. Moon Hyeonjun quay người lại, nửa đè lên người Choi Wooje, một tay chống bên đầu nó.
"Vậy là Wooje chưa phải học sinh giỏi rồi.", khoé miệng Moon Hyeonjun khẽ nâng lên, không giấu được ý cười.
Moon Hyeonjun nhanh chóng lật hẳn người lên, nửa quỳ giữa hai chân nó. Choi Wooje chỉ cảm nhận được một tay anh che mắt mình lại, đột ngột cúi đầu xuống mút nhẹ vào cần cổ trắng nõn.
"Để đánh dấu, đầu tiên nhóc phải làm thế này."
Moon Hyeonjun chạm vào, dùng răng day day, mút mạnh rồi lại bất ngờ nhả ra, để lại những dấu hôn đỏ chót trên da non của nó. Choi Wooje được bao bọc trong hương tuyết tùng và hoa nhài lành lạnh, đầu óc đã hơi lâng lâng. Một tay Moon Hyeonjun luồn vào trong áo phông rộng, xoa xoa eo mềm rồi lần lên trên sờ loạn. Mỗi tấc trên cơ thể bị anh chạm vào đều cảm thấy ngứa ngáy đến nóng ran như lửa đốt. Khoảnh khắc ngón tay Moon Hyeonjun chỉ ấn nhẹ vào eo nó một cái, Choi Wooje liền không kìm được mà bật ra tiếng kêu: "Ưm.."
Âm thanh vừa thoát ra thì lập tức bị môi lưỡi Moon Hyeonjun ập tới ngăn lại. Nhân lúc Choi Wooje há miệng, Moon Hyeonjun đưa lưỡi tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi đang bối rối muốn trốn chạy của nó. Mất vài giây, nó cũng vòng tay qua cổ, nhiệt tình đáp lại anh.
Tiếng nước "chậc chậc" xấu hổ rõ ràng vang lên mà hai người nọ lại say mê đến nỗi chẳng còn tâm trí chú ý đến. Đây là nụ hôn đầu của Choi Wooje nhưng chẳng phải môi chạm môi nhẹ nhàng ngây ngô như nó tưởng tượng. Moon Hyeonjun giữ cằm để người kia mở miệng ra thêm một chút, lưỡi anh quét qua một vòng trong khoang miệng nhỏ, nhấn chìm nó trong vị bạc hà nhàn nhạt. Choi Wooje chỉ thấy có chút lạ lẫm chứ không khó chịu, thậm chí còn bị người kia hôn đến thoải mái, xúc cảm khi bàn tay anh chạm vào cơ thể cũng không đáng ghét chút nào. Cánh tay vòng qua cổ Moon Hyeonjun còn vô thức ôm chặt, Choi Wooje muốn nhiều hơn nữa.
Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Moon Hyeonjun. Anh vốn đã đau đầu nghĩ về rất nhiều trường hợp, nếu có một ngày không kiểm soát bản thân được nữa mà hôn em một cái, làm ra hành động đi quá giới hạn với đối phương thì sẽ như thế nào. Trong các viễn cảnh xuất hiện trong đầu Moon Hyeonjun, anh có thể bị Choi Wooje vùng vằng đẩy ra tát mạnh, còn có thể sẽ thấy người kia hoảng hốt trốn chạy. Moon Hyeonjun không thể chịu nổi kích thích ngày hôm nay nên mới quyết định làm liều một phen, quyết định cắn lại nhóc khờ này, muốn hôn em một cái.
Vậy mà hiện tại, tình huống đã vượt ra xa khỏi dự tính ban đầu. Không phải là cắn nhẹ, cũng không phải là môi dán lên môi như chuồn chuồn lướt nước. Thứ cộm lên bên dưới kia làm Moon Hyeonjun biết được bản thân mình không thể che giấu được nữa rồi, mà anh cũng đồng thời phát hiện ra người còn lại đã bị hôn đến có phản ứng. Moon Hyeonjun không nghĩ thêm điều gì, chỉ tách ra một chút, ngồi dậy cởi áo của hai người vứt ra ngoài rồi ghé sát vào ngậm lấy vành tai ửng hồng của nó mà xấu xa nói nhỏ: "Rồi tiếp theo thì làm thế này."
Vừa nói, Moon Hyeonjun vừa đưa tay mò xuống dưới, nắm lấy vật đã căng cứng. Tay còn lại cũng chẳng nhàn rỗi mà vân vê hạt đậu đã dựng đứng trước ngực, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa bên kia. Moon Hyeonjun đảo đầu lưỡi qua lại, hết cắn mút lại nhả ra liếm nhẹ. Nhiệt độ khác thường cùng tiếp xúc ướt át phía trước ngực làm nó run lên từng cơn, đẩy người về phía trước như muốn anh ngậm lấy sâu hơn.
"Ưm.. Trên mạng.. đâu có nói đánh dấu.. aa.. thế này...", Choi Wooje nói trong tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Choi Wooje lên tiếng kháng cự yếu ớt nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật. Mắt nó đã mờ đục đi, mấy ngón tay mũm mĩm luồn qua tóc anh nắm hờ. Moon Hyeonjun cởi bỏ nốt lớp che chắn cuối cùng của hai người, thả cự vật đã cương trướng khó chịu của mình ra. Anh hôn bẹp bẹp lên mặt nó, tay bên dưới cũng chẳng ngơi nghỉ, tuốt lộng không ngừng, ngón tay cái cọ vào đầu chóp đã rỉ ra chút tinh dịch.
Bàn tay của Moon Hyeonjun chăm sóc kĩ càng cho Wooje nhỏ, từng cái chạm đều làm nó đê mê. Vật bên dưới bị người kia cầm lấy, được lòng bàn tay có chút thô ráp hoàn toàn bao bọc rồi ma sát chậm rãi. Cảm giác khoan khoái truyền thẳng từ hạ thân đến đại não, khiến nó không thể làm được gì khác ngoài nằm mê man trong lòng anh. Người kia bỗng đột ngột ra tăng tốc độ tuốt lộng, dùng lưỡi nút mạnh đầu ngực mấy cái, ngón tay đang se se hạt đậu bên kia không báo trước mà nhéo vào. Choi Wooje lần đầu tiên bị người khác vừa dùng tay làm vừa chơi ngực đến bắn, khoé mắt hơi đỏ lên vì sung sướng xen lẫn với xấu hổ.
Moon Hyeonjun cẩn thận hôn lên xương quai xanh rồi hõm vai người dưới thân, bàn tay không rời khỏi thắt eo mềm mại của Choi Wooje, giọng nói đã khàn đặc nhưng vẫn ẩn nhẫn trêu đùa:
"Chỉ cắn nhóc thôi thì là đánh dấu tạm thời. Còn muốn đánh dấu em vĩnh viễn... phải vừa cắn vừa làm tình với em."
Từ khi nhóc này sang đây ngủ, Moon Hyeonjun đã lo lắng ngày này sẽ đến nên luôn để đồ dự phòng trong ngăn tủ đầu giường nhưng chưa bao giờ được dùng tới. Mỗi ngày anh đều ôm nhóc mũm mĩm này đi ngủ, nhưng người ngủ ngon lại chỉ có mình Choi Wooje. Nghĩ lại những đêm phải lén đi tắm nước lạnh khi trước, Moon Hyeonjun thầm nghĩ, đáng nhẽ không nên đánh giá cao năng lực tự chủ của bánh sữa nhà mình, nên một lần ăn trọn từ lâu rồi mới đúng.
Sau khi đeo bao vào, Moon Hyeonjun lấy lọ gel ra, đổ đầy chất lỏng mát lạnh lên rãnh mông Choi Wooje. Ngón tay cọ cọ ở bên ngoài cửa một chút rồi đẩy khe chen vào, nới lỏng giúp nó. Hai ngón, rồi ba ngón đi vào, ma sát với vách ruột.
"Aa.. em thấy lạ quá... Không được.. Ưmm... aa..", nó rên rỉ theo từng đợt đâm chọc của Moon Hyeonjun.
Hyeonjun di chuyển tay đang nắm vật bán cương bên kia lên xuống nhanh hơn, miệng vẫn đang ngậm vành tai nó. Bầu ngực không được chăm sóc lập tức cảm thấy thiếu thốn. Choi Wooje ưỡn người, đưa tay ôm đầu anh, tủi thân nức nở.
Phòng ngủ đóng kín nên mấy âm thanh đỏ mặt này vọng lại rất vang. Mặt Choi Wooje đã nóng rần vì những tiếng rên tự nó thốt ra nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia là Moon Hyeonjun, nó liền không cảm thấy sai ở đâu nữa. Giây phút này, Choi Wooje chỉ thành thật nói ra yêu cầu của mình.
"Ưm... ti.. ngứa quá. Muốn anh.. h-hức.. muốn anh mút.."
Dù nó có đòi hỏi gì, anh cũng sẽ mủi lòng chiều theo nó. Cả trái tim và thân thể Choi Wooje đều không thể đợi được mà khao khát anh chạm vào, muốn anh nhiều hơn nữa. Nhóc này ở trên giường vẫn sai anh như vậy đấy. Moon Hyeonjun chỉ cười bất lực, nhưng vẫn cúi đầu ngậm lấy đầu ngực nó liếm mạnh.
Moon Hyeonjun nhẫn nại kiềm chế đến mức trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, vật kia đã bức bối được một lúc rồi nhưng trước bước cuối cùng vẫn trầm giọng hỏi nó:
"Anh.. đánh dấu nhóc được không, Choi Wooje? Em là của anh, có được không?"
Choi Wooje vươn tay kéo mặt anh lại gần, run run hôn lên cánh môi đối phương.
"Em muốn anh đánh dấu, Hyeonjunie. Em muốn anh..."
Chỉ đợi Choi Wooje mở lời, Moon Hyeonjun liền hướng dương vật tới, cọ đỉnh quy đầu vào hoa huyệt một chút rồi thử đẩy vào trong. Choi Wooje lần đầu bị vật lớn như vậy xâm nhập, cảm thấy đau đớn như thể cả người bị xé ra làm hai, so với mấy ngón tay lúc nãy thì hoàn toàn khác biệt. Miệng huyệt căng ra hết sức mới khó khăn đi vào được một nửa.
"Aaaa.. Đau.. đau quá...", Choi Wooje nhanh chóng nức nở, nước mắt cũng lăn dài trên má.
"Anh xin lỗi.. Xin lỗi em...", Moon Hyeonjun hôn lên vệt nước mắt của nó, chậm rãi tiến vào thêm một chút.
Được dỗ làm nước mắt nó lại càng tuôn ra như mưa, khiến cho Moon Hyeonjun phát hoảng.
"Em thả lỏng một chút... Hay là anh dừng lại nhé?", người kia nhìn nó đau đớn thì trong lòng không chịu nổi, chỉ có thể không ngừng hôn xuống an ủi, kéo bớt sự chú ý của Choi Wooje ra khỏi cơn đau phía dưới.
Nó vừa thút thít vừa lắc đầu, quấn chân lên eo Moon Hyeonjun.
"Không sao... Anh động đi."
Choi Wooje nghe lời anh nói thì thực sự cố gắng thả lỏng ra vài phần. Moon Hyeonjun đẩy tới chậm rì, vừa quan sát phản ứng của nó vừa nhẹ nhàng âu yếm dỗ dành. Sau một hồi ra vào chậm chạp, Choi Wooje bắt đầu quen với vật đó hơn, cơn đau cũng nguôi dần đi, chỉ còn thấy bụng dưới hơi trướng. Nơi nhạy cảm mơ hồ bị đỉnh vào, sung sướng khác lạ làm Choi Wooje cảm thấy đau đớn vừa đi qua được thay thế bằng những cơn tê dại. Nó có thể cảm nhận được từng đợt khoan khoái khi Moon Hyeonjun cứ từ từ rút ra rồi lại đâm sâu vào trong. Vách thịt đã dần ẩm ướt trơn tru, nhưng người kia vẫn sợ nó đau nên làm rất chậm. Tốc độ như vậy ngược lại càng làm Choi Wooje khó chịu hơn, bên trong bắt đầu hơi ngứa ngáy.
"Hức.. Ngứa... Muốn anh.. làm nhanh.. nhanh một chút..."
Đến lúc này, Moon Hyeonjun mới mở chân nó rộng ra, bắt đầu ra vào kịch liệt. Một tay anh mò xuống, nhào nặn cặp mông đầy đặn. Choi Wooje nhớ tối nay vốn chỉ là bất ngờ đòi cắn anh một cái, vậy mà lăn qua lộn lại một hồi, giờ lại thành nó dạng chân cho anh ra vào, hoa huyệt ngậm khít lấy dương vật căng cứng, còn nỉ non muốn anh làm mình nhanh hơn.
Nó ôm lấy vai Moon Hyeonjun, chạm vào cơ ngực săn chắc của anh. Khi cơ thể đã thích nghi được với xâm nhập bên dưới, mỗi cú đẩy của Moon Hyeonjun đều làm nó sướng đến run lên. Da thịt cả hai dính dớp kề sát vào nhau, cả người nó đều được bao bọc bởi mùi hương kia. Choi Wooje gần như sắp cao trào một lần nữa thì Moon Hyeonjun lại đột ngột rút ra, lật ngược cho nó ngồi lên trên.
"Em ngồi xuống, tự động cho anh xem.", Moon Hyeonjun chỉ nằm im đợi nó phản ứng, coi như trả thù cho quãng thời gian Choi Wooje dâng mỡ đến miệng mèo khiêu khích anh vừa qua.
Gel lạnh từ miệng huyệt rỉ xuống dọc theo bắp đùi nó tạo ra khung cảnh hết sức sắc tình. Mới lúc nãy Choi Wooje còn đau điếng người, mà bây giờ bên trong lại cảm thấy trống rỗng, chỉ muốn gậy lớn mau mau đâm vào. Nó hướng đầu dương vật lên trên, khó khăn ngồi xuống. Bên trong vừa mới được đút no nên Choi Wooje mới có thể tự mình để vật kia đâm được hết vào. Tư thế này làm nó cảm thấy căng trướng hơn cả khi nãy, bụng dưới có cảm giác hơi gồ nhẹ lên. Choi Wooje vất vả mãi mới ngồi quỳ được hẳn xuống, hoa huyệt nuốt lấy gậy thịt vào trong.
Nó cầm tay anh lên muốn Moon Hyeonjun xoa ngực, tay còn lại đan chặt mười ngón với anh. Choi Wooje đong đưa trên người anh, cũng không rõ bản thân phải làm như thế nào. Nó chỉ thuận theo cảm giác tự nhiên, quỳ cao lên rồi lại ngồi thụp xuống để vật kia đâm sâu vào huyệt nhỏ. Bên trong nó được lấp đầy bằng vật nóng hổi, lỗ nhỏ tràn ra chút dịch rồi lại bị gậy lớn đẩy lại vào trong, phát ra âm thanh nhóp nhép lớn mật. Choi Wooje bắt đầu tìm được chút cảm giác, càng ngày càng đẩy hông nhanh hơn để thứ kia khuấy đảo bên trong huyệt động. Miệng nó cũng không kìm được mà ngân nga.
"Lớn quá... đâm em.. sướng..."
"Sâu hơn chút nữa... Ư.. ưm..."
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, nhìn vào đáy mắt Moon Hyeonjun sẽ chỉ thấy hình ảnh của chính mình mà Choi Wooje chưa từng tưởng tượng ra. Nó đã chẳng còn chút lý trí nào, hai đỉnh hồng trước ngực hơi sương đỏ, ướt nhẹp vì vừa được anh bú mút. Thân thể trần trụi hoàn toàn phơi bày trước mắt đối phương, bản thân lại nhún nhún rồi ưỡn ẹo đến nhiệt tình trong cơn khoái cảm.
Choi Wooje bắt đầu cảm thấy hơi rã rời, động mãi vẫn không sao thấy đủ, lại mở miệng nũng nịu với anh.
"Ư.. Ngứa... Em không làm được... Anh giúp em đi.. hức..."
"Em đang nhún giỏi lắm mà."
"Hyeonjun xấu.. em không được... Muốn anh.. muốn anh làm em cơ...", nó vừa khóc vừa nhún xuống thật mạnh, trong lòng đã ấm ức lắm rồi.
Moon Hyeonjun đành để nó nằm úp xuống rồi đi vào từ phía sau. Cặp mông tròn hơi không kiên nhẫn vểnh lên cao, tay nó vẫn với ra đòi anh hôn. Khác với vẻ ngại ngùng lúc ban đầu, Choi Wooje quay lại với tính cách của nó bình thường, đưa ra hết yêu cầu này đến yêu cầu nọ cho anh. Nó ngoái đầu, khẽ đưa đầu lưỡi ra muốn anh ngậm lấy, vừa rên rỉ vừa hé môi để người kia quấn lấy dây dưa. Moon Hyeonjun vì cái vẻ câu dẫn này của nó mà không nghĩ được thêm gì giữa, từng nhịp từng nhịp điên cuồng giã xuống.
"Aaa.. Em kẹp chặt quá...", Moon Hyeonjun rời miệng ra một chút, vừa nói vừa vỗ mông nó cái bốp. Đầu óc nhóc con nhà mình quả thật rất ngây thơ, nhưng thân thể vừa được dạy dỗ thì lại bạo dạn đến bất ngờ. "Anh sai rồi, Wooje học một biết mười."
Moon Hyeonjun theo ý muốn của nó mà thúc mạnh vào trong, vì mấy âm thanh hư hỏng nó thốt ra mà bị kích thích đến càng làm càng hăng hái.
"Ưm... Nhanh.. nhanh quá...", tiếng rên của nó hoà với âm thanh bạch bạch vang vọng khắp căn phòng, chỉ có thể úp mặt xuống gối để kìm âm lượng lại đôi chút.
Người kia cúi xuống cắn nhẹ vào cần cổ Choi Wooje, đỉnh đến nơi nhạy cảm nhất sâu bên trong vách huyệt. Cả hai cuối cùng cũng run rẩy bắn ra, huyệt nhỏ bị chất lỏng đặc sệt lấp đầy.
Moon Hyeonjun đổ sụp xuống, nhoài người hôn lên vết cắn mờ mờ trên cổ người dưới thân.
"Đánh dấu hoàn thành, bé ngoan."
***
🍚: Mùi mà tui nghĩ đến trong khi viết về Hyeonjun của chiếc fic này là Bleu de Chanel EDT nhe. Tôi biết cái mùi này nó phổ biến và huyền thoại quá rồi, nhưng mà nó thân thuộc thoải mái, nên nếu mà có anh m8 nằm cạnh xịt (nhất là lúc hương đầu chưa bay) thì tôi cũng sẽ hít lấy hít để như Wooje =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com