Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huh? You need a little sweetness in your life!

.໒꒱‧₊

1.

Choi Hyeonjun là một chủ tiệm cafe.

Nếu là cafe bình thường với những kiểu concept vintage, hiện đại, lắm view lên núi xuống biển thì không nói làm gì. Đằng này, em là chủ tiệm maid cafe.

Biển hiệu màu hồng có chiếc chân mèo xinh xinh cố định trước cửa trông rất đáng yêu. Choi Hyeonjun thích cái vibe dễ thương như thế, đặc biệt là những thứ đồ trang trí sắc hồng phấn xinh xinh. Và cũng chắc là vì thế nên nhìn em trông cũng y chang sở thích của em.

Hồng? Đúng rồi, là hồng đấy. Dám đảm bảo không có vị khách nào vào mua đồ uống mà không chú ý đến môi em cả. Sẽ không có đôi mắt nào dứt nổi lúc cái môi hồng như lưỡi thỏ cứ mấp máy nói ra mấy lời ngon ngọt chào hàng, tiếp đón tận tình từ A tới Z thiếu mỗi nước đút vào mồm đâu.

Đến cái cách em cúi đầu chào khách cũng ngọt như rót mật vào tai. Cái nơ cổ em to đùng lắc lư trên nền áo sơ mi trắng viền bèo, váy ngắn bồng bềnh chạm tới giữa đùi, vớ ren cao tới gối và đôi giày Mary Jane bóng loáng. Tổng thể nhìn đúng như một con búp bê bước ra từ truyện tranh, chỉ khác là biết đi, biết cười và biết pha chế trà sữa.

Moon Hyeonjun không thích đồ ngọt. Hắn cũng chẳng phải kiểu người chăm đi cafe check-in. Ấy vậy mà hôm ấy, hắn vẫn bước vào quán như một kẻ mất hồn chỉ vì ánh mắt của em dừng đúng một giây ngắn ngủi trên mặt gã, cong cong lên đính kèm thêm nụ cười xinh. Chà, mấy chiêu trò như vậy hay khiến tim người ta nhảy lộn nhịp thế này sao?

Hắn ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, lòng thầm nghĩ sẽ uống đại một ly americano vì chẳng biết uống gì hơn. Nhưng hắn còn chẳng kịp mở miệng gọi thì một âm thanh ngọt lử vang lên ngay bên cạnh.

– Chủ nhân hôm nay muốn uống gì ạ?

Hai chữ "chủ nhân" đó, đúng nó rồi đấy, kèm với đôi mắt long lanh như biết nói chuyện làm đầu hắn tê rần một phen. Hắn ngẩng lên, bắt gặp đôi môi hồng lúc nãy đang cong lên mỉm cười, còn em thì nghiêng người tới gần, đưa menu bằng hai tay cho hắn.

Moon Hyeonjun suýt nữa thì buột miệng bảo "muốn uống em" nhưng may não hắn vẫn còn giữ lại được một chút tử tế tối thiểu. Hắn ngồi thẳng dậy, ho khẽ một tiếng rồi với tay nhận lấy tấm menu, mắt thì lấp liếm nhìn đi chỗ khác.

– Một Americano, ít đá.

Thật ra bấy giờ hắn có cố tỏ ra nghiêm túc thì vẫn chẳng che giấu được nét lúng túng ở đầu mày cuối mắt.

– Vâng ạ, chủ nhân chờ một chút nhé.

Em đáp, cúi đầu chào thêm lần nữa, xoay người thong dong đi vào trong. Mùi hương thoang thoảng như kem dâu tằm lướt qua mũi hắn. Em xinh thật sự là muốn con người ta mê đắm không lối thoát. Thôi xong rồi, rõ là mới gặp lần đầu mà sao đã trúng tiếng sét ái tình rồi?

Được lúc sau, em đặt cái khay xuống bàn, nháy mắt một cái rồi lùi lại hai bước, tay chắp trước váy, cười xinh ơi là xinh. Moon Hyeonjun cảm giác mình bị ai đó thao túng tâm trí để cho hắn vào đây ngồi và xem em xinh phục vụ từ nãy đến giờ. Em ơi, gieo hắn tương tư quá là hắn đau lắm đấy.

Hắn nhấp một ngụm americano. Đắng. Chỉ khi nhìn em cầm cái bánh nhỏ có hình tai mèo được đặt nghiêng trên đĩa, tự nhiên đắng cũng hóa ngọt. Chắc là do vị giác của hắn hôm nay có vấn đề.

– Nếu chủ nhân cần gì thì cứ gọi em nhé. em tên là Choi Hyeonjun ạ.

"Chủ nhân" vốn nghe rất kì cho đến khi em gọi, chẳng biết sao cũng hoá thành đường thành sữa trong ly americano. Tên em cũng dễ thương. Hắn nhìn bảng tên treo trên ngực, lập tức ghi nhớ em. Và rồi hắn cũng lờ mờ nghĩ rằng có lẽ hắn như vừa bị trap bởi một con thỏ béo mặc đồ hầu gái và nụ cười thì ngọt như muốn nhử chết mình.

Moon Hyeonjun ngước nhìn em ngay lúc em chuẩn bị bước vào, nắm lấy cổ tay em. Không siết, hắn chỉ thích nắm thế thôi. Rồi hắn hỏi một câu mà nếu như hắn nói to thì cả tiệm cafe của em sẽ quay ra nhìn hắn, rằng thằng ất ơ này đang làm cái trò con bò gì vậy?

– Nếu như tôi bao nuôi em, bao nuôi luôn cả tim em thì em chịu không?

Hai má Choi Hyeonjun ửng hồng lên trông thấy (con mẹ nó cái quán lắm màu hồng thế cơ?), trưng trên môi mọng một nụ cười xinh lắm xinh vừa như thể đang ngại. Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, buông đúng một câu mà hắn nghe giống như em bật đèn xanh cho hắn rồi vậy.

– Em cần xem xét nữa ạ, tim em hơi nhỏ, mà chủ nhân trông hơi lớn con...

Thấy em toan gỡ, hắn cũng thả tay em ra. Chỉ thế thôi, con mẹ nó, xin em, tim hắn xao xuyến lắm rồi! Sau hôm nay có nói hắn háo sắc, hắn tuyệt đối sẽ không cãi đâu.

Thế rồi cái buổi chiều diệu kì ấy bỗng chốc bị cắt ngang bởi tin nhắn của bố hắn. Con trai cưng vừa mới nhìn tin thôi đã thấy sốc,

"Giấy tờ nhà bên Busan ký xong hết rồi, giờ chỉ cần báo lại cho người thuê biết tháng sau tăng tiền nhà. Bố gửi địa chỉ cho, tháng này mày thu tiền nhà hộ bố đi."

"Cái tiệm maid maid cà phê gì đấy. Nợ cũng thu luôn nhé."

à thế giờ hắn vào vai chủ nhà kiêm chủ nợ luôn đấy à? Moon Hyeonjun đọc đi đọc lại tin nhắn, mặt mày chuyển sắc chẳng khác nào con tắc kè hoa, từ trắng chuyển sang đỏ rồi tái đi trong ba giây xong lại đỏ bừng một lần nữa như vừa uống nhầm rượu đế. Choi Hyeonjun vừa mới bước ra, tay ôm một khay bánh nhỏ, đang cúi người tiếp chuyện với một vị khách nữ mặc đồ công sở. Nụ cười ngọt lịm kia chưa kịp tắt trên môi, hắn đã thấy em quay sang nhìn hắn, ánh mắt còn kèm thêm một cái chớp nhẹ tinh quái.

Á, bảo không trúng tim là nói điêu, điêu quá là điêu! Trời đất ơi, giờ thì hắn làm sao mà vào vai ông chủ thu tiền nhà cho nổi?

Hắn chống trán, thở ra một hơi. Cả đời chưa bao giờ thấy cái gì tréo ngoe như vậy. Trái tim vừa mới đập loạn nhịp mấy phút trước, giờ thì bị thông báo "quán này thuộc quyền sở hữu của gia đình" dội cho một xô nước lạnh. Ơ nhưng mà nếu thế thì hắn là chủ nhân của Choi Hyeonjun luôn, concept làm gì nữa.

Moon Hyeonjun chống tay lên má, tay còn lại lật lật cái menu đã xem rồi. Trái tim vẫn đang đập loạn lạc như đánh trống tùng tùng tùng, giờ thì đại não bắt đầu họp khẩn với đám lý trí ngơ ngác của hắn.

Chết mẹ, giờ mà nói cho em biết mình là chủ nhà, thì mất luôn cái khí chất trai lạ mới quen đầy hấp dẫn. Còn không nói, để đến khi tăng tiền nhà rồi mới lòi ra, thì lại thành đồ khốn trá hình, lợi dụng lòng tin của em. Trước sau đều là chết, chỉ khác nhau cái cách chết có đẹp mặt hay không thôi.

Hắn liếc sang em lần nữa. Em vẫn đang cúi người bên bàn khách, nói chuyện bằng cái giọng dịu dàng không pha tí hóa chất nào. Đôi chân thon trong đôi tất ren trắng mỏng mảnh cứ đi thong dong từ trong ra ngoài, cái nơ to đùng trên lưng đong đưa theo nhịp. Em chính là sinh vật dễ thương tuyệt đối, xinh xắn đến mức đáng lên viện bảo tàng ngắm cho đỡ nghiện.

– Chủ nhân?

Tiếng gọi ngọt lử vang lên cạnh tai khiến hắn giật nảy người. Ngước lên đã thấy em nghiêng đầu, trên khay là một cái bánh gato nhỏ hình trái tim, kem tươi phủ đầy. Chưa bàn tới vị bánh đã thấy giọng em dụ hoặc ngọt xớt.

– Cái này... em tặng chủ nhân. Dành cho ai đẹp trai nhất tiệm ngày hôm nay ạ.

Moon Hyeonjun nhìn cái bánh gato nhỏ xinh như trái tim con nít mà cảm giác bản thân sắp làm ra một chuyện chẳng thơ ngây gì cho cam. Hắn vẫn ngồi im, chỉ chớp mắt một cái thật khẽ, rồi nhìn em như thể đang đo lường từng miligam dễ thương trong cái ánh mắt đấy. Em cười toe, không hề biết rằng cái "ưu đãi" ấy đang khiến người đối diện bắt đầu xây hẳn một kế hoạch bất lương trong đầu.

Hắn đưa tay nhận bánh, mùi dâu thoảng lên. Nhưng miệng không nhai, đầu không nghĩ về bánh. Hắn nghĩ về em. Nghĩ tới cái chân váy kia, đôi tất ren trắng kia, ánh mắt kia, và cái môi chu ra mềm mọng kia, trời ơi, cái miệng kia nếu mà...

ực.

Hắn nhấp ngụm americano, cố tỏ vẻ bình thản. Sau cùng, hắn hỏi.

– Nếu tối nay em còn ca, thì tôi qua với em nhé. Chờ tôi, đừng đóng cửa vội.

2.

– Em có hay bị nợ tiền nhà không?

Đấy là câu đầu tiên mà Moon Hyeonjun hỏi lúc gặp em vào 22 giờ 22 phút, khi tiệm còn tám phút nữa sẽ đóng cửa. Bấy giờ Choi Hyeonjun đã thay một cái bộ váy hầu gái xoè đến ngang đầu gối màu đen, tùng váy bên trong làm tổng thể trông bồng bềnh hơn bao giờ hết.

Em khựng lại, đôi tai ửng hồng, ánh mắt như một chú thỏ con bị tiếng sấm làm giật mình. Khẽ cụp mi xuống, khay bánh trong tay em cũng chao nhẹ một cái. Em lí nhí trả lời, giọng thì nhỏ xíu xiu, nhưng cái kiểu rụt rè ấy lại càng chọc đúng tử huyệt của Moon Hyeonjun.

– Ơ... dạ có, quán mới mở nên cũng còn nhiều khoản cần chi...

Má nó, em mà còn ấp úng kiểu này nữa là gã bật lên bàn hôn em luôn chứ chẳng đợi đến lúc đóng cửa đâu. Moon Hyeonjun cong khóe môi, cái kiểu cong nửa miệng như thể đang che giấu một đống ý nghĩ xấu xa không tiện công khai cho lắm ấy.

– Thế nếu như tôi đề nghị em cân nhắc việc cho tôi vay thân thể thì sao?

Câu đùa lộ liễu như vậy mà hắn vẫn thốt ra được với vẻ mặt điềm nhiên, mắt thì cứ dán chặt lấy từng cử động nhỏ của em, như muốn ghi tạc từng sợi tóc, từng cái mím môi vào não.

Choi Hyeonjun đỏ bừng cả mặt, đôi tay nhỏ siết chặt lấy khay bánh như thể đấy là cái phao cứu sinh cuối cùng.

– Chủ nhân... có thử trà sữa không? Để em vào làm cho nhé.

– Lảng tránh tôi?

Nếu như "trà sữa" là Choi Hyeonjun, nghe chừng là một lời đề nghị hấp dẫn vãi cả mèo. Nhưng không, ý em chắc chắn không phải thế. Biết thừa em rồi nên hắn cũng đánh luôn một đòn phủ đầu, thỏ con kì này còn muốn chạy không chắc đã được đâu?

– Một lần, là xoá nợ một tháng. Em có ba tháng, tháng này là tháng thứ tư, em muốn sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com