Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phản xạ mới

"Khóc à?"

Giọng Anaxa cất lên như một chiếc lông vũ rơi giữa không trung, nhẹ tênh, mềm mại, thậm chí còn êm như một lời vỗ về, nhưng lại khiến cột sống Phainon lạnh buốt đến rợn người, bởi vì hắn biết rõ, sự nhẹ nhàng ấy không phải dịu dàng.

Hắn giật mình, tay đưa lên gạt vội khóe mắt dù nước chưa kịp rơi, hành vi tự vệ bản năng như thể chỉ cần chạm vào mặt là có thể che giấu được cảm xúc, như thể giấu được điều gì đó khỏi người thầy kia, dù trong thâm tâm hắn biết, biết rất rõ, trước mặt Anaxa, mọi thứ đều là trong suốt.

"Không... không có."

"Phủ nhận nhanh đấy."

Anaxa không tỏ thái độ. Chỉ bước đến. Dáng thầy chậm rãi, bình thản, như thể đang tiến lại gần một món đồ trưng bày mà thầy muốn kiểm tra kỹ lưỡng. Đến nơi, thầy cúi thấp xuống, tay thò ra, không phải để đánh, mà để chạm nhẹ vào cằm hắn, nâng lên. Ngón tay thầy lạnh buốt như kim loại, đầu móng tay cọ qua cằm khiến hắn rùng mình.

"Nhưng tròng mắt em run," thầy nói khẽ, "con ngươi co giật, đồng tử giãn, cổ họng thít chặt, hai tay nắm lại như thể đang cố kìm nén một đợt co giật cảm xúc. Đó là biểu hiện của gì, em biết không?"

Hắn nấc, không rõ là do xúc động, sợ hãi hay chỉ đơn giản là vì cảm giác bị lột trần ra trước một người mà hắn không tài nào đọc được, không thể nào lường trước, cũng không thể thoát nổi.

"Biểu hiện của nỗi sợ, của mất kiểm soát, và nước mắt" Anaxa không rời ánh mắt khỏi hắn, "là thứ xuất hiện khi con người không còn kiểm soát được cảm xúc. Vậy để tôi hỏi: từ khi nào em bắt đầu cho rằng mình có quyền được mất kiểm soát trước mặt tôi?"

Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm hắn. Cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt bằng sợi xích vô hình, toàn thân căng cứng, tim đập loạn trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Hắn muốn nói điều gì đó, một lời xin lỗi, một lời biện minh, nhưng lưỡi hắn cứng đờ, không phát ra được một câu nào tử tế, hoặc như thể đang sợ rằng chỉ cần mở miệng, tất cả nỗi sợ hãi trong lòng sẽ tràn ra.

"Em... không cố ý..."

Anaxa bật cười, tiếng cười khẽ khàng như một bản nhạc lạc điệu vang lên giữa căn phòng.

"Thú vị thật. Không cố ý, nghĩa là phản ứng bản năng của em chọn khóc, thay vì nói dối. Thật là một bản năng đẹp đẽ. Bản năng phục tùng."

Thầy rút tay về, đứng thẳng dậy, ánh mắt vụt tối như mặt hồ trong vắt bỗng bị nhuộm đen, mọi tia sáng trong mắt vụt tắt, chỉ còn lại một khoảng sâu hun hút khiến hắn muốn rút lui theo bản năng nhưng lại không thể nhúc nhích.

"Vậy thì không được rồi, Phainon."

Thầy ra hiệu. Một cử chỉ đơn giản, chỉ là bàn tay hơi động. Hắn lập tức quỳ xuống, lập tức phục tùng, không vì bị ép, không vì bị đánh, mà đơn giản cơ thể hắn phản xạ theo mệnh lệnh vô hình. Như thú hoang gặp chủ, như một con chó được huấn luyện, hắn rạp người xuống đất, đầu cúi, mắt ngước lên.

Anaxa kéo chiếc ghế gỗ đến, ngồi xuống. Từ ngăn kéo, thầy lấy ra một chiếc đồng hồ quả lắc, loại đồng hồ nhỏ dùng để trị liệu bệnh nhân lo âu, nay lại nằm trong tay một kẻ không hề có ý định chữa lành. Con lắc sáng bạc đung đưa, phản chiếu ánh đèn.

"Nhìn vào đây."

Giọng thầy không cao, không nghiêm, nhưng dứt khoát, khiến tim hắn lỡ nhịp như bị siết lại.

Phainon ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào con lắc đang bắt đầu đung đưa như nhịp tim lạc lối.

"Em không được khóc."

"Lệnh này không được phá."

"Không được nhíu mày."

"Không được để tay run."

"Không được nấc."

"Mỗi một hành vi phản kháng, tôi sẽ xoáy sâu vào nó, như một bài học. Đến khi em muốn tự cắn lưỡi chết, cũng chưa chắc tôi đã cho phép."

Hắn nuốt khan.

"Vì tôi không cần giữ lại một con chuột bạch yếu ớt."

Con lắc cứ đong đưa, từng nhịp, từng nhịp, như kim giây gõ vào hộp sọ, gõ mãi cho đến khi tâm trí hắn trống rỗng, và trong khoảng trống ấy, chỉ còn ánh bạc loang loáng chiếu thẳng vào tròng mắt.

Anaxa bắt đầu đọc, không phải đọc kịch bản thôi miên, mà là đọc bản cáo trạng, là lời phân tích lạnh lùng và tàn nhẫn như kết luận giải phẫu tử thi, về chính hắn.

"Em biết điều gì khiến em khóc không? Không phải vì tôi làm em đau. Không phải vì tôi lạnh nhạt. Không phải vì bị tôi ném cà phê."

"Em khóc. Vì em vừa cảm nhận được một vết rạn trong ảo tưởng."

"Ảo tưởng rằng tôi sẽ cần em."

Con lắc vẫn đong đưa. Câu chữ vẫn rót vào tai. Vết rạn trong tim hắn, bị xé toạc thành khe nứt. Từng vết, từng vết, không chảy máu nhưng sôi lên từng đợt như dòng dung nham chưa trào.

"Em tưởng mình đang dần xâm nhập vào cuộc sống tôi. Nhưng tôi mở cửa không phải để chào đón, mà là tiện thể theo dõi phản ứng của một cá thể khi bị dồn nén đủ lâu, sẽ chọn bạo lực, lệ thuộc, hay tự tiêu huỷ trước tiên. Em tưởng nấu ăn cho tôi là biểu hiện của tình yêu. Nhưng tôi không cần tình yêu của em. Em tưởng đeo vòng cổ là hiến dâng. Nhưng thực chất đó chỉ là một hình thức nô lệ có thể dễ dàng xử lý bất cứ lúc nào."

Đoạn, thầy thong thả nói tiếp, tông giọng vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng.

"Tôi không cản em, không phải vì em đặc biệt. Mà vì trạng thái của em khi tưởng mình đặc biệt, là điều khiến tôi hứng thú. Như một biến trong thí nghiệm, tác động không quan trọng, điều đáng giá là cách em tự thuyết phục mình rằng tôi có phản ứng. Thế nên tôi để em ở lại, như người ta giữ một triệu chứng đặc biệt, không phải vì nó cần chữa trị, mà vì nó cho thấy điều gì đó về cơ chế vận hành của một tâm trí lệch chuẩn."

Hắn run lên. Mắt bắt đầu nhòe đi. Không biết vì nước mắt hay vì đồng tử đã giãn đến giới hạn.

"Không được khóc," Anaxa nhấn mạnh, giọng sắc như dao lam rạch xuống màng nhĩ. "Khóc là phản kháng. Phản kháng là cứng đầu. Cứng đầu sẽ bị trừng phạt."

Con lắc ngừng. Hắn cũng ngừng thở.

"Vậy..."

Anaxa nghiêng đầu, ánh mắt lấp loáng như kẻ điên phát hiện ra điều thú vị trong quá trình thí nghiệm. Thầy nhả từng âm như đang cắt ra từ cổ họng, giọng không cao, không gắt, chỉ trầm như một cơn nhức đầu âm ỉ kéo dài suốt mùa đông.

"Sao tôi lại ngửi thấy mùi tuyệt vọng đang bốc lên từ da em?"

Đó không phải ánh mắt dửng dưng, cũng không phải khinh thường. Tệ hơn thế, nó là ánh mắt thích thú. Lấp loáng như mắt của bác sĩ giải phẫu khi vừa tìm được khối u lạ trong nội tạng bệnh nhân. Hiếm, quý, cần được mổ ra xem ngay.

Tuyệt vọng. Hai chữ đó rơi vào tai như mũi kim đâm vào đồng tử. Hắn không ngửi thấy gì. Chỉ biết da mình rịn mồ hôi lạnh, mùi sắt trong máu hòa với thứ gì đó tanh tưởi, không phải từ cơ thể, mà từ bên trong tâm trí. Không ai nghe được nỗi tuyệt vọng. Không ai nhìn thấy nó.

Vậy mà Anaxa... lại ngửi được.

Như thể Phainon không còn là con người, mà là một thớ thịt đang rữa nát, bốc mùi tởm lợm.

Câu nói đó không phải là nhận xét. Là phán quyết. Là lời tuyên bố rằng toàn bộ lớp vỏ bọc hắn cố gắng dựng lên suốt thời gian qua, tất cả đều đã bị bóc sạch. Và thứ còn lại, chỉ là một mớ xương thịt mềm nhũn, run rẩy, mưng mủ bởi thứ cảm xúc gây bất lực nhất: yếu đuối. Anaxa không vạch trần hắn bằng tiếng nói đanh thép. Thầy chỉ cần nghiêng đầu, chỉ cần một nụ cười nhẹ đến rợn người, là đủ để khiến hắn cảm thấy toàn thân bốc khói, như bị đặt lên chảo sắt nung nóng bằng ánh nhìn. Hắn rùng mình. Không biết là vì bị bóc trần, hay vì được nhận ra. Phainon quỳ sụp. Không khóc. Nhưng mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, lồng ngực muốn nổ tung, từng sợi mạch máu trong đầu căng ra như sắp vỡ, tay cắm vào đùi đến mức rớm máu, và dù đau đớn đến không thể chịu nổi, hắn vẫn không bật ra một tiếng rên, không có một lời van xin, không có lấy một giọt nước mắt.

Vì Anaxa đã nói: "Không được."

Và hắn nghe lời. Như chó nghe tiếng roi.

Nhưng ở nơi sâu nhất, cũng có một nỗi phấn khích bệnh hoạn đang gào lên, vì thầy đã ngửi thấy hắn.

"Tốt."

Anaxa đứng dậy khỏi ghế, giọng nhàn nhạt như đang đánh giá một mẫu vật không tệ, ung dung nói tiếp, "Biết điều, đúng mức. Nhưng vẫn chưa chạm ngưỡng đau."

Sau đó không nói gì nữa, không cần nói gì, vì cơn im lặng ấy đã đủ để báo hiệu điều gì sắp bắt đầu.

Thầy đi đến bục giảng, rút trong hộc bàn ra một chiếc hộp kim loại dài, không phải loại hộp đựng văn phòng phẩm bình thường, mà là hộp dụng cụ phẫu thuật, chuyên dùng trong những buổi thực hành y khoa hoặc, trong trường hợp này, cho những buổi thí nghiệm thầy đặc biệt tâm đắc.

"Chốt cửa."

Mệnh lệnh được đưa ra bằng ánh mắt. Và cánh cửa lớp học, vốn từ đầu đã bị khóa trái, giờ đây được kiểm tra lại một lần nữa, khóa phụ bấm chặt, rèm cửa kéo kín, và căn phòng học trở thành buồng mổ tạm thời.

Một giây sau, Phainon nghe thấy tiếng "cạch", và thứ gì đó lạnh ngắt siết lấy cổ hắn. Là xích. Cổ hắn bị xích lại, đầu dây khóa vào chân bàn bằng gỗ, chỉ có thể cử động trong một phạm vi nhỏ, đúng bằng khoảng cách đủ để không trốn khỏi tầm mắt kia.

"Thầy-"

"Im."

Chỉ một từ. Mọi phản kháng lùi lại vào họng.

Phainon vẫn quỳ. Khi nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau leng keng, từng đốt ngón tay hắn co rút lại như muốn chui sâu vào lòng bàn tay. Nhưng hắn không trốn. Hắn chỉ run rẩy một cách cam chịu, như con chuột biết mình sắp bị giải phẫu nhưng vẫn không bỏ chạy khỏi tay chủ.

"Em biết tôi dạy ngành gì mà, đúng không? Dù gì cũng kiên trì theo dõi tôi đều đặn như vậy."

Thầy cười. Mắt không cười. Tay đeo găng, rút một lưỡi dao ra, chậm rãi đến mức thảnh thơi, tự mình tiếp lời bản thân, "Tâm lý học hành vi. Phản xạ có điều kiện. Ánh xạ cảm xúc vào kích thích thể xác. Và bây giờ ta sẽ thử xem cơn đau tạo ra cảm xúc gì ở em."

Không khí đông đặc. Không có tiếng hét, không có tiếng chân gào đạp tìm đường chạy thoát. Chỉ có đôi mắt mở to, khô hoánh, bất lực như con thú hoang bất ngờ thấy mình ngay từ đầu đã nằm giữa cái bẫy tinh vi do gã thợ săn dày công giăng ra. Lưỡi dao vẫn chưa chạm tới da, mà tim đã như muốn trào ra khỏi cổ họng. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là con dao. Mà là ánh mắt kia. Ánh mắt của một người từ đầu đến cuối không hề coi hắn là con người.

"Cởi áo ra."

Giọng nói ổn định đều đều, như ra đề kiểm tra miệng.

Phainon làm theo. Cúc áo bung dần. Mỗi tiếng tách như tiếng đếm ngược cho một phiên xét xử không luật sư biện hộ. Lưng hắn trần ra, là một cấu trúc gân xương được gọt đẽo bởi kiên trì và bản năng sinh tồn. Vai rộng, lưng dày, xương bả nhô cao như cánh chim chưa từng bị bẻ. Mỗi khi hắn siết tay, cơ lưng chuyển động nhịp nhàng như dây thừng căng chặt, ẩn chứa sức bật dã thú. Anaxa đưa tay, đầu ngón lướt qua đường sống lưng. Cảm giác không phải là mảnh mai, mà là rắn chắc, là căng như da trống, là mời gọi vết cắt in sâu.

"Cơ thể này," thầy khẽ nói, như đang độc thoại, "không phải để trưng bày. Là để phục vụ. Là để kiểm tra giới hạn."

Anaxa dùng dao mổ loại nhỏ, loại dành cho cắt biểu bì tinh vi, sẽ không gây đau ngay lập tức, nhưng sau vài giây sẽ bỏng rát như acid ngấm vào thần kinh. Lưỡi dao đầu tiên lướt qua bả vai hắn, không sâu, chỉ là một đường ngọt như viết lên giấy da bằng bút thép. Máu không phun, chỉ rịn, từng giọt, từng dòng, nhỏ xuống sàn như nét mực đỏ của một bản thảo cần được chỉnh sửa.

"Không được rên."

"Không được trốn."

"Không được cầu xin."

Thầy nói từng câu một, chất giọng nhẹ tựa thều thào nhưng lại vô cùng sắc bén.

"Em là mẫu vật. Là nghiên cứu. Là chuột trắng nằm im chờ lột da."

Phainon cắn chặt răng. Không rên. Không khóc.

"Giỏi đấy," Anaxa mỉm cười, không hẳn là khen ngợi, mà giống như bác sĩ đang ghi chú vào bệnh án: "Đáp ứng tốt với kích thích lớp biểu bì. Phản ứng đau bị triệt tiêu bởi hệ thống phục tùng thần kinh."

Tiếp theo, thầy đưa ra một dụng cụ hình tròn, đầu dò phản ứng điện nhẹ. Chạm vào da, chỉ một chút giật, nhưng đủ khiến các cơ co giật bất ngờ, và đủ để đo được mức độ kích thích thần kinh trung ương trong tình trạng stress cực độ. Đặt đầu dò lên cổ tay Phainon. Tạch. Cơ tay co rút. Mạch đập tăng. Hắn vẫn không phản kháng. Nhưng mắt hắn bắt đầu đảo nhẹ, dấu hiệu của rối loạn cảm giác do tiếp nhận quá nhiều tín hiệu mâu thuẫn: đau nhưng không được rên, sợ nhưng không được khóc, tuyệt vọng nhưng phải giữ im lặng.

"Em biết không," Anaxa nghiêng người, thì thầm sát tai, "Tôi chọn em không phải vì em yếu. Mà vì em cố mạnh. Em thích đóng vai người tốt trong mắt mọi người mà nhỉ? Trong khi bản thân lại thảm bại như thế này."

"Tôi cần thứ cảm xúc đã bị vặn xoắn tới mức không còn là con người nữa. Thứ cảm xúc đã qua xử lý, như hóa chất chưng cất từ xác chết. Thứ cảm xúc đang tồn tại trong em."

Lưỡi dao tiếp theo đi xuống sống lưng. Lần này sâu hơn, cong hơn, như chữ ký. Phainon khẽ rùng mình, cắn lưỡi đến bật máu, nhưng vẫn không bật khóc. Anaxa đặt tay lên đầu hắn, vuốt nhẹ, một cử chỉ tưởng như vỗ về, nhưng lại là sự ban thưởng một món vật nuôi trung thành đang trong giai đoạn huấn luyện phản xạ phục tùng tuyệt đối.

"Em nghĩ tôi làm vậy vì căm ghét em có ý định đồi bại với tôi sao? Không. Tôi làm vì muốn hiểu."

"Tôi muốn biết, một kẻ si mê, mang trong mình đầy rẫy cảm xúc phức tạp đan chéo vào nhau, khi bị đẩy đến giới hạn cùng cực, sẽ chọn gì: vụn vỡ hay biến dị."

Rồi thầy rút ra một thứ nhỏ xíu như con chip, thực chất là miếng dán dẫn truyền cảm biến cảm xúc, loại dùng trong nghiên cứu hành vi khi con người ở trạng thái nguy kịch. Gắn lên thái dương hắn.

"Mỗi khi tim em đập loạn, thiết bị sẽ lưu lại. Mỗi khi em có ý nghĩ bỏ chạy, nó sẽ phát tín hiệu. Và nếu em còn nghĩ đến việc khóc, nó sẽ giật em bằng đúng tần số mà não bộ em sợ nhất."

Thầy không cần nhốt hắn trong lồng.

Thầy biến chính cơ thể hắn thành lồng giam.

Và chính hắn là cai ngục cho chính mình.

Phainon nằm phục xuống sàn, vết dao còn rỉ máu, cảm biến chớp nháy nhẹ như một con mắt nhỏ đang theo dõi từng phản ứng vi mô trên mặt hắn.

Nhưng hắn không khóc.

Vì đã được dạy, đã bị điều kiện hóa rằng khóc đồng nghĩa với phản kháng, phản kháng chính là vô dụng, mà vô dụng sẽ bị vứt bỏ.

Anaxa lau dao, nâng mắt lên nhìn hắn như người xem một tác phẩm điêu khắc chưa hoàn thiện.

"Lần tới," thầy nói, "Tôi sẽ bắt đầu với phần cơ vùng bụng."

"Cảm xúc lưu trữ nhiều ở đó."

Máu chảy thành vệt. Thấm xuống áo.

"Và bây giờ"

Anaxa cúi xuống, liếm máu.

Phainon rít lên một tiếng, không phải vì đau, mà vì sướng. Đau điếng. Nhưng trong lòng lại quặn lên một ham muốn quái gở.

"Thầy- em... không chịu nổi..."

Giọng hắn lạc đi.

"Không chịu nổi cái gì?"

Anaxa ngước lên, ánh mắt điềm nhiên như đang giảng bài.

"Đau, hay là, sướng?"

Phainon không trả lời. Không dám. Cũng không thể. Vì hắn biết nếu nói ra cái sự thật đê tiện đang gào thét trong lòng, rằng hắn yêu cảm giác bị Anaxa giày vò,

yêu ánh mắt khinh bỉ,

yêu mỗi cú rạch da thấm máu,

thì hắn sẽ càng bị hành hạ hơn.

Nhưng...

Hắn muốn vậy mà.

Anaxa như hiểu được suy nghĩ đó. thầy mỉm cười, nụ cười lạnh như băng, rồi rút từ hộp dao ra một sợi kim mảnh, loại dùng để khâu da sống. Thầy rạch thêm một đường nữa, sâu hơn, dài hơn. Rồi bắt đầu khâu lại, từng mũi. Không gây tê.

"Đau không?"

Phainon gật đầu. Mặt tái xanh. Tay bấu chặt sàn.

"Đây là phần tôi thích nhất." Anaxa ghé tai hắn thì thầm. "Khâu vết thương lại cho em, từng mũi, từng mũi. Để mỗi khi cử động, em đều nhớ đến tôi."

Ngón tay thầy vẫn đang đè nhẹ lên miệng vết rạch, máu thấm vào găng tay như mực đỏ nhuộm trang giấy trắng. Động tác khâu không nhanh không chậm, đủ để từng sợi kim kéo da thịt hắn sát vào nhau, từng mũi xuyên qua lớp cơ co giật, khiến toàn thân hắn như đàn hồi dưới bàn tay mổ xẻ của người mà hắn luôn thờ phụng. Cơ thể hắn là một bức tường, không phải được nuôi lớn bởi ánh sáng hay sự tôn vinh, mà là tường thành do chính hắn xây bằng sợ hãi, bằng ký ức bị lãng quên, bằng tiếng thét tuyệt vọng nghẹn lại trong những đêm dài không ai hay. Nhưng giờ, mỗi mũi chỉ xuyên vào như một bản cáo trạng: phòng ngự vững chãi đến đâu cũng không ngăn được sự thâm nhập của kẻ đã học cách tháo gỡ hắn từ trong ra ngoài.

Hắn không biết mình đang run vì đau hay vì được chạm vào. Không biết cái cảm giác tràn lên ngực là cơn buốt hay là xúc động.

"À."

Anaxa rút kim ra, ngắm nghía vết khâu như một tác phẩm sắp hoàn chỉnh.

"Em khóc được rồi."

Một câu đó như vỡ tan mọi phòng tuyến.

Phainon bật khóc. Nước mắt rơi lã chã. Không phải vì đau. Không phải vì nhục. Mà vì được khóc.

Được phép khóc trước mặt người... đã là ân huệ.

Anaxa nhìn giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sàn, như nhìn một kết quả thí nghiệm thành công.

"Tốt. Giờ thì em đã học được phản xạ mới."

Phainon nằm sõng soài dưới đất, vết thương rớm máu, miệng há ra hít thở không khí nhưng không phát ra được âm thanh nào. Trong ánh đèn bàn nhợt nhạt, ánh mắt hắn vẫn cháy đỏ, như lửa, như lệ, một tình yêu biến thái không lối thoát.

Hắn không cần được yêu. Dẫu rằng nếu được yêu, bởi Anaxa, bởi vị Chúa duy nhất đời hắn, hắn sẽ hân hoan hệt như kẻ sắp chết khát nơi sa mạc khô cằn được nhìn thấy hồ nước lấp lánh đằng xa. Nhưng mà thầy luôn là người lạnh lùng như vậy, đến cả tư cách được đối xử bình đẳng như một con người bình thường, cũng chẳng thèm bố thí cho kẻ hèn mọn hắn đây. Thế nên chỉ cần được đau... bởi chính người ấy.

Hắn là vật tế.

Còn thầy là vị thần minh khiến hắn sẵn lòng hiến dâng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com