Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Enojado (wokesew) & (andray)





Couples:

Wokeup (Hoàng Phúc)
x
Masew (Tuấn Anh)


Andree Right Hand (Thế Anh)
x
B Ray (Thanh Bảo)











———————————————————


"Mặt mày buồn nhìn tội nghiệp he"


Thanh Bảo giở cái nết ghẹo gan người khác, cười cười châm chọc Tuấn Anh ngồi cạnh cửa sổ.


"...Anh bớt trêu em đi"


Tuấn Anh nhăn mặt bấm điện thoại lại thất vọng liếc xéo người anh mình.


"Úi giời thất bại như mày bị trêu là đúng ròi"


"Ý anh là anh thành công á hả ?"


"Chứ sao ?"


"Không có thằng thành công nào bị bồ dỗi 2 ngày như anh đâu !"


Tuấn Anh nói quá đúng làm Thanh Bảo hậm hực dù tức tối nhưng cũng không phản bác được, bèn quay sang tìm cớ đổ lỗi.


"Không tại mày chắc tao bị dỗi ?"


"Gì đây, rõ ràng do anh rủ em làm còn gì ?"


Cứ thế hai người họ cãi nhau um trời, chí choé đổ thừa đối phương, mãi đến khi hết hơi mới chịu ngưng, mỗi người một góc tiếp tục buồn bã. Nói chung nguyên nhân dẫn tới tình trạng như hiện tại cũng không to tát cho lắm, Bảo cho là vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ 2 ngày trước, Thanh Bảo rủ Tuấn Anh chọn beat cho một bài rap mới, cả hai làm việc hay say, quên luôn ăn trưa và tối. Kết quả bị Thế Anh và Hoàng Phúc phát hiện xong bị giận tới giờ. Tào lao ghê. Mà phải công nhận anh em đó giận dai kinh khủng, lê lết ôm ấp xin lỗi mấy hôm vẫn không hết.


"Thằng Phúc còn nhỏ mà khó chịu vãi l"


"Phúc lo cho em mới thế thôi. Làm như Thế Anh của anh dễ chịu lắm ?"


Bình thường có thể Tuấn Anh khá ít nói nhưng nếu động đến người yêu cậu thì Tuấn Anh chẳng ngại chạm đâu. Là bạn Thanh Bảo thì sao có chuyện hiền thục được.


"Ê ổng sợ tao ốm sợ tao mệt nên khó chịu vậy thôi"


"Anh mà gầy á ?"


"Ý gì zậy ? Tao vừa sụt 360g nha"


"Vãi cả 360g"


"Đm mày ra đây so với tao nè"


Thanh Bảo giận trắng đầu, quyết tâm lôi cậu ra so xem ai nhỏ con hơn, gầy hơn mặc dù nhìn vào ai cũng biết...


...


"Tuấn Anh !!! Ai cho anh cởi áo trước mặt người không phải là em ??"


Cánh cửa đột nhiên bật mở, giọng Hoàng Phúc làm hai người trong phòng giật mình, nhất thời đứng hình không biết nên làm gì.


"Bảo ! Bị giận chưa đủ muốn bị đánh mông mới chịu được à ?"


Thế Anh cũng chẳng rõ từ phương nào nhảy vào đe dọa Thanh Bảo. Hai người cứ thế mạnh người nào người nấy bọc người yêu mình lại kín mít.


"Anh đừng có mà nhìn người yêu em"


"Gầy như bộ xương khô ai thèm nhìn. Mày đừng nhìn Bảo của tao thì có"


"Này ai cho anh nói Tuấn Anh của em như thế ? Còn nữa, gu em không phải mấy người có 2 cái cổ đâu"


Và thế là một trận tranh cãi diễn ra một cách nảy lửa, Phúc với Thế Anh không ngừng tranh xem người yêu ai đẹp hơn. Chỉ tội Tuấn Anh cùng Thanh Bảo ngơ ngác trở thành hai nhân vật chính bị bàn tán. Đúng là trâu bò húc nhau ruồi muỗi bị body shaming. Không biết qua bao lâu, họ ngưng cãi rồi dứt khoát vác vợ đi về phòng.


——————————————————


Phòng 1


"Phúc ơi...Phúc còn giận anh à ?"


"..."


Hoàng Phúc đặt anh trên giường, xoay mặt nơi khác hờn dỗi, anh gặng hỏi mãi cũng không thèm trả lời. Nếu là người khác chắc sẽ chọn cách dỗi ngược lại nhưng Tuấn Anh thì không. Anh biết nhóc nhà mình ăn mềm không ăn cứng nên quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối.


"Chồng ơi...đừng giận nữa mà"


Từ "chồng ơi" cộng thêm hành động nắm góc áo thành công khiến nó mềm lòng, phụng phịu nhìn anh. Tuấn Anh ít khi chủ động gọi nó là "chồng" vì vậy Phúc rất nhanh đã hết giận nhưng vẫn muốn ra vẻ chút.


"Đừng tưởng gọi như vậy em sẽ hết giận. Chồng anh không có dễ dãi đâu"


Mặt Hoàng Phúc hiện rõ chữ "khoái" mà cứ giả bộ, anh tủm tỉm hôn phớt lên môi nó như chuồn chuồn lướt nước. Lâu lâu dỗ dành nó một tí chứ bình thường Phúc toàn nhường anh.


"Anh dỗ chồng kiểu gì vậy hả ? Hôn đàng hoàng xem nào"


Giận cái "gia trưởng" ngang, Tuấn Anh bĩu môi nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn nghe theo, chồm người đặt lên môi nó nụ hôn sâu. Anh rành rẽ với vào trong khoang miệng, chủ động tìm kiếm lưỡi đối phương cùng quấn quýt. Hoàng Phúc đương nhiên không để bản thân ở thế bị động, nhanh chóng lật ngược tình thế. Môi lưỡi quấn nhau không rời nửa giây, nó mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở người nọ, hôn hăng hái đến độ nước bọt chảy xuống cằm anh. Tuấn Anh phải đập vai Phúc hai ba cái nó mới chịu buông ra cho anh thở.


"Sau này không được bỏ bữa nữa ! Anh gầy đi rồi này, em lo lắm đấy"


Phúc đau lòng dụi đầu vào hõm cổ ngửi mùi hương trên người anh, hai ngày giận dỗi làm nó nhớ người thương gần chết. Dù mỗi đêm có lén sờ sờ nắn nắn con người ta nhưng vẫn không đủ tẹo nào.


"Um anh biết rồi. Anh sẽ nghe lời em, không bỏ bữ- á..đau.."


Tuấn Anh rất cảm động trước sự quan tâm lo lắng Hoàng Phúc dành cho mình, đang lúc định nói mấy lời ngọt ngào với nó thì ti bên trái bỗng nhói lên. Cúi đầu mới phát hiện Phúc đã ở dưới lớp áo tự bao giờ, răng nanh day đầu vú như món đồ chơi. Có lẽ bị cắn nhiều thành quen, Tuấn Anh ban đầu còn hơi khó chịu nhưng rất nhanh sau đó liền cảm nhận được khoái cảm kì lạ. Nó một bên mút mát, bên kia không quên ngắt véo, nhiệt tình phục vụ chúng muốn sưng đỏ.


"Phúc...cắn nhẹ thôi..ư"


"Anh nói gì cơ ? Em nghe không rõ"


Phúc cố tình giả điếc tiếp tục chơi theo ý muốn của mình.


"Phúc...a..chồng hức"


Tuấn Anh loay hoay một lúc mới sực nhớ gọi nó bằng "chồng" và thật sự nó dừng việc cắn lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, những tưởng Hoàng Phúc đã quậy đủ ai ngờ nó chuyển mục tiêu sang cặp mông căng mẩy của anh. Phần mông to đối lập với thân thể gầy guộc làm Tuấn Anh nhiều lần bị Phúc trêu là ăn bao nhiêu đều dồn hết vào mông rồi.


"Em làm mông yêu dấu của chồng mất mấy lạng thịt rồi. Bắt đền đó huhu"


Hoàng Phúc than thở, điệu bộ oan ức như con nít mất kẹo.


"Ưm..chụt...xin lỗi chồng~ chụt"


Nhờ cái mặt đẹp của mình mà Hoàng Phúc dụ được anh thơm thơm an ủi. Lúc trước cũng nhờ điều đó nên nó mới thoát được mấy lần bị anh mắng. Tính ra đẹp trai có lợi phết.


"May là phía sau vẫn ẩm ướt không thay đổi gì"


"A..ức...ưm"


Hoàng Phúc quen cửa quen nẻo chọc tay vào phía sau nay đã chảy nước dầm dề. Hậu huyệt mềm mại cắn chặt 2 ngón tay đang làm loạn bên trong, qua nhiều lần ăn c*c nó trở nên cực kì nhạy cảm. Phúc nhanh chóng thành thục nới rộng lỗ nhỏ, đến khi vừa ba ngón tay mới chịu ngừng.


"Thằng em của chồng nhớ vợ lắm luôn~~"


Chẳng biết nó tụt quần từ lúc nào, để lộ dương vật gần bằng gang tay người lớn còn cạ nhẹ ngay miệng huyệt.


"Vợ cũng..ha...nhớ chồng..um"


Nhìn Tuấn Anh ngượng ngùng nói câu đó với mình, Hoàng Phúc cảm thấy thân dưới cứng sắp phát nổ rồi. Từng bước đem c*c lớn đâm vào địa phương nọ.


...


"Em phát điên mất. Sao anh lại đáng yêu vậy chứ ?"


Bộ dạng hiện tại của Tuấn Anh quá mức mê người, anh nằm trên giường chịu đựng loạt cú dập mạnh mẽ từ Hoàng Phúc, toàn thân trắng nõn điểm mấy vết xanh tím chói mắt làm anh càng thêm quyến rũ. Chưa kể c*c lớn được bao bọc bởi hậu huyệt người thương, sung sướng không gì sánh bằng.


"Hức..chậm..ư..chậm một chút"


Đầu khấc liên tục chèn ép điểm G khiến Tuấn Anh vừa sương sướng vừa hơi thốn do đã hai ngày không tiếp nhận vật thô to ấy.


"Sao ạ ? Anh muốn nhanh hơn hả ? Được thôi~"


Phúc mặt dày bẻ ý nghĩa câu nói của anh, hông tăng tốc thúc người nằm dưới muốn bay hồn, lâng lâng trong khoái cảm tột độ.


"A, không...ư..nhanh lên hức"


Ý anh hiểu nó sẽ làm ngược lại điều anh muốn nên Tuấn Anh nói ngược với suy nghĩ của mình.


"Được ạ, em sẽ cố gắng làm nhanh hơn~"


Và lần này Phúc cố tình hiểu theo hướng đúng thật sự của từ "nhanh", đẩy c*c nhanh điên đảo làm dâm dịch tuôn như suối không có điểm dừng. Tuấn Anh khóc lóc nức nở, phản kháng không được đành xuôi theo nhịp đẩy của nó, eo vô thức đung đưa. Hoàng Phúc cúi người vừa hôn chùn chụt môi anh vừa tiếp tục công chuyện bản thân nên làm.


"Ư..tha..hức...cho em..aa"


Đúng chuẩn bị đụ tới xưng hô loạn xạ, Tuấn Anh run rẩy cầu xin nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, Phúc vẫn cứ mạnh bạo dập.


"Huhu chồng....thương em..ức đi~"


"Chồng vẫn luôn thương cưng mà~~"


Ừ thì luôn thương thật, từ hồi chưa quen nó đã nghe lời anh hết mực rồi, đến khi quen thì anh muốn gì được nấy, trừ việc trên giường. Trở lại thực tại, Tuấn Anh run run lên đỉnh, bắn nước tung toé sau thời gian dài bị nó hành, Hoàng Phúc nhìn một màn như vậy liền dập thêm vài chục phát xong đâm trọn cả căn dương vật, bắn ngay điểm gồ ở sâu bên trong. Kết thúc trận làm tình kịch liệt, Phúc ôm anh vào lòng, tận hưởng dư vị khoái cảm.


"Ưm..chụt...chồng..lại làm một lần nữa đi..."


Nó đang chụt chụt cùng anh âu yếm thì bỗng nhiên nghe thấy Tuấn Anh nhỏ giọng nói muốn "làm" tiếp, hình như bị nó dạy hư người rồi. Hoàng Phúc đương nhiên chẳng thể từ chối, một lòng hừng hực cày cấy đến tận rạng sáng.


.

.

.


Phòng 2

Chát

Chát

Chát


"Anh nói với em thế nào ? Không chịu ăn sẽ đau dạ dày đúng không ?"


"Hức dạ"


Chát


"Thế sao không nghe lời ? Hôm nay còn cởi áo cho bọn nó xem nữa ?"


"Huhu..em xin lỗi.."


Chát


"Đừng đánh...hức...đau hức"


Thanh Bảo dùng tay chặn mông hòng ngăn cản bàn tay to lớn sắp một lần nữa đánh lên mông em. Bầu không khí gia đình ngọt ngào, hạnh phúc bao nhiêu thì nhà em đau khổ, "bất hạnh" bấy nhiêu. Đây là tác hại của việc quen bồ lớn hơn nhiều tuổi ấy hả ? Suốt ngày bị xem như trẻ con, sơ hở là bị đánh mông xinh liền. Mọi người thấy bình thường Bảo hổ báo thế thôi chứ gặp Thế Anh lại cụp pha xuống, chửi tục còn chẳng dám.


Chát


"Hức"


Tay người hay tay gì mà đánh đau quá trời quá đất, mới chịu hơn chục bạt tay mông em đã muốn sưng đỏ. Hôm nay có vẻ gã giận dữ lắm, đánh không nương tay miếng nào, hại Thanh Bảo khóc mệt gần chết.


"Được rồi không thèm đánh em nữa. Đánh có vài đã khóc muốn mù mắt"


Thế Anh bực bội để Thanh Bảo nằm trên giường, quay mặt đi nơi khác cố lấy lại bình tĩnh. Gã đang nghẹn cục tức khổng lồ đây này, em bé gã nuôi trắng trẻo ngon nghẻ bị hai thằng nhóc kia nhìn thấy cả phần thân trên rồi.


"...anh ơi, em đau hức"


Mái đầu trắng dụi lên lưng Thế Anh làm nũng, qua lớp áo thậm chí cảm nhận được nước mắt em chảy ra không ngừng. Dù giận nhưng vẫn thương lắm, bế Bảo vào lòng bắt đầu dỗ dành.


"Ai bảo em hư làm gì ?"


"Hức không dám nữa mà~"


"Còn thêm lần nào thì không chỉ đánh vài cái như hôm nay đâu"


"Dạ"


Hôm nay đã đau thế này không biết lần sau còn cỡ nào, Thanh Bảo rùng mình tưởng tượng hình ảnh thảm hại của bản thân.


"Em đau"


"Ừm, xoa cho em"


Hai bàn tay to lớn của gã bao lấy hai bên mông căng tròn, thuần thục nhào nặn mát xa phục vụ em thoải mái kêu rừ rừ như mèo con. Thanh Bảo vừa hưởng thụ vừa sờ sờ cơ thể rắn chắc của Thế Anh sau bao tuần khổ luyện trong gym. Căn phòng trở về trạng thái bình yên, gã tập trung xoa cho em còn em thì nắn người gã, không ai nói với ai câu nào.


"Em đừng có mà cựa quậy"


Lực tay Thế Anh đột nhiên mạnh một chút, Bảo nhận ra thứ gì đó cộm cộm cọ mông mình. Thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là cây hàng xấp xỉ hai mươi xăng to oành của chồng em thôi.


"Lại cọ cọ một chút..ưm..thật ngứa"


Ý Thanh Bảo là cơn ngứa râm ran trên mông do ban nãy bị tác động mạnh. Mà Thế Anh không biết vô tình hay cố tình hiểu thành nơi ngứa là hậu huyệt của em.


"Để anh chữa ngứa cho bé"


"!!!"


...


"Trướng quá..hức"


Phía sau bị nong rộng bởi con c*c người nọ khiến em không khỏi cảm thấy trướng đau. Đúng là Bảo và gã thường xuyên làm tình nhưng lần này có chút khác biệt, mông em chưa giảm sưng hẳn nên cảm giác vật to như vậy chọc chọc quả thực rất khó chịu.


"Ngoan, thả lỏng"


Thế Anh nhìn em nhăn mày cũng xót chứ, gã hết xoa đầu xong chuyển sang hạt đậu nhô cao trước ngực. Gã nắm rõ Thanh Bảo thích được chơi đùa nơi đó với cả gã mong giúp em thả lỏng một phần nào.


"Ưm..ức...lại sâu một chút...haa..đâm vào hết rồi~"


Thanh Bảo như một bước lên mây, vài giây trước còn đau chút ít nhưng bây giờ lại cực kì thoải mái. Lỗ nhỏ được gặp anh c*c lớn thì vui mừng bao lấy thân c*c không để hở tí nào. Sự ấm nóng ẩm ướt bên trong khiến lí trí thôi thúc Thế Anh phải giã nát chúng, giã đến khi nó chín rục mới thôi.


Khoái cảm mãnh liệt mỗi khi thân dương vật ma sát vách thịt kèm theo đầu khấc liên tục va chạm tuyến tiền liệt, em dần lầm vào trạng thái mơ hồ chỉ biết rên rỉ không ngừng. Gã thấy vậy liền chiếm lấy đôi môi mềm xinh của em, luồn lách khám phá chẳng sót chỗ nào. Hông gã như gắn máy, hoạt động hết công suất đâm rút không biết mệt mỏi, càng thúc càng hăng. Thế Anh từ một tên bad boy ăn chơi đi qua biết bao bụi hồng nay lại trở thành tên "nô lệ tình yêu" chỉ mê mỗi em Bảo. Và đương nhiên Thanh Bảo cũng từ thằng nhóc loi choi bố láo trở ngoan ngoãn với mỗi một mình gã.


"Sắp bắn rồi hức...ư..chồng..Thế Anh..aa"


Thanh Bảo quặp hai chân bên hông gã, sướng tới độ kêu tên loạn xạ lúc chồng lúc Thế Anh. Gã thích thú khi nhìn thấy em như vậy cộng thêm con c*c bên dưới được hút chặt tạo nên loại sung sướng khó tả.


"Hừ, chúng ta cùng bắn"


Thế Anh đâm lút cán mấy chục phát nữa cuối cùng tại tiền liệt tuyến xuất một mớ dịch trắng đục đặc sệt, Thanh Bảo cũng giật người cao trào bắn tinh vương trên vùng bụng cả hai. Em lên đỉnh xong liền không muốn nhúc nhích, nằm im hưởng thụ những nụ hôn vụn vặt gã dành cho mình.


Chụt, chụt, chụt


"Sướng không ?"


Em mệt mỏi gật đầu thay câu trả lời.


"Mệt rồi thì anh bế em đi tắm"


"Ưm"


Gã nhanh nhẹn tắm rửa cho em rồi dọn dẹp phòng xong cùng em chìm vào giấc mơ đẹp. Trái ngược với khung cảnh sắc tình ở căn phòng nọ...



——————————————————



"Bảo, ăn nốt muỗng này rồi ngưng"


Thế Anh đưa muỗng cơm đến bên miệng Thanh Bảo mà chả để ý hai má đang phồng lên như hamster ngậm hạt của em.


"Um...em chưa..nhoàm nhoàm...chưa nhai..nhoàm..xong"


Tuấn Anh bên này cũng không khá khẩm gì hơn, liên tục bị Hoàng Phúc bắt ép ăn hết bát cơm.


"Anh no rồi. Có thể..."


"Không được ! Anh phải ăn hết bát này"


Nó kiên quyết đút cơm cho anh, không hề mềm lòng trước gương mặt làm nũng của người nọ. Sau cái hôm đấy, Thế Anh và Phúc quyết định giám sát gắt gao chế độ ăn uống của Bảo và Tuấn Anh. Mỗi ngày mọi người đều chứng kiến cảnh đút cơm như trên, ngoài ra còn có cảnh ôm ấp hôn hít không biết ngại người khác.


"Chụt. Bảo giỏi lắm"


Bảo hoàn thành xuất sắc bát cơm được gã khen thưởng hôn ba bốn cái. Em cười tít mắt để lộ má phúng phính siêu cưng, Thế Anh nhịn không được cắn cắn má em.


"Má bánh bao cưng chết đi được. Có mấy thằng ngu mới chê thôi"


Gã mập mờ đá xéo tên nhóc nào đó, dường như Phúc cũng biết mà đáp trả ngược lại.


"Tuấn Anh của em eo vừa thon mặt lại xinh, chả hiểu sao có mấy thằng mù chê anh gầy"


Nó say mê ngửi mùi hương trên người anh, tay vuốt vuốt phần eo. Thế Anh nghe Hoàng Phúc nói vậy thì tức điên lên, chuẩn bị lao vào cãi nhau với nó. Báo hại Thanh Bảo và Tuấn Anh tìm đủ mọi cách ngăn họ lại, hết ôm rồi hôn. Hai người ai cũng to xác mà trẻ con đéo chịu được.




——————————————————

Bù cho lời hứa với một bạn cách đây rất lâu 🥺 Mọi người thông cảm cho Jane nha, dạo này tui đi học nhiều quá không có nhiều thời gian để viết á.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Jane và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😻🫰🫶✨.

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com