Cơm chiên trứng
Title: Cơm chiên trứng (phần 1).
Pairing: SanRanRin (Rindou bot).
Warning: OOC, BL, R18, 3P, dirty talk, katana-play, cợt nhả, có chửi tục,...
Cân nhắc trước khi đọc.
Chắc là mây thương nắng lắm, trông mấy hôm mùa hạ, chúng cứ nô đùa trên vòm trời tít cao, nhìn là biết thừa, còn lạ gì mây nữa. Mà hình như gió cũng thầm mến tán cây, cứ mỗi buổi chạng vạng chiều, gió lại khẽ rù rì đôi ba câu sến sẩm khiến lá xanh rung động. Nhớ cái thuở mới tương tư, tâm tình người thấp thỏm chẳng yên, gò má ai đỏ hồng mỗi khi ánh oải hương chiều muộn bắt gặp sắc ngọc bích ê chề. Thương nhớ.
Gã ta âu yếm trông lấy gương mặt của người tình, hôm nay cục cưng của Sanzu trông ngoan ngoãn hẳn, yêu lắm. Đáy lòng gã mềm nhũn hết cả ra, đôi bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên mái tóc của người yêu đã hơi bết lại vì những giọt mô hôi chảy dài trên gương mặt của nó. Gã hôn nhẹ lên lọn tóc vương sắc diên vĩ cao quý kia, thủ thỉ đôi ba câu đùa hạ lưu khiến người bên dưới hạ bộ của mình cũng phải nóng bừng.
Nó ngậm lấy thân thể gã, hôn lên người Sanzu, chiều chuộng gã như một đứa trẻ nhỏ xíu. Chậm rãi mút lấy thứ đó, từng chút một, cái điệu bộ chẳng hề thành thục chút nào nhưng vẫn ngoan cố không chịu chào thua và điều đó khiến gã ta lại càng thêm yêu người tình đến chết đi được.
- Ngọt không Rin cưng? – Gã ta hỏi mà chẳng thèm giấu đi cái ánh nhìn thấp kém trên gương mặt mình. Lần quái nào cũng thế, cái mồm cái mép thằng Sanzu lúc nào cũng khiến người khác phải văng tục. Ngọt cái vẹo gì cơ? Mẹ thằng điên.
Vốn định nhả ra rồi nhưng ngay sau đó gã ta không nói không rằng mà thẳng tay bắt lấy mái đầu nó từ phía sau, ép mạnh vào khiến Rindou không kịp phản ứng. Buồn nôn. Khoang miệng nó gần như bị lấp đầy bởi phần thân của thằng khốn phía trên, cả việc hô hấp cũng khó khăn đến trì trệ. Hai con mắt tím biếc nhoà đi bởi ngàn vạn mây mù và mi mắt kia hơi ươn ướt, đỏ hoe; một vài sợi tóc xoã xuống thoáng che đi cái ánh nhìn cau có của nó.
Nếu đếch phải vì cái cảm giác nhức nhối trên cơ thể bản thân lúc này, nó thề rằng mình sẽ cắn bỏ bà thằng chó rách Sanzu. Ừ, đáng ra là phải đánh chết gã ta từ lâu rồi cơ, nhưng lần quái nào cũng thế, cứ lơ là mà thả lỏng mình một tí là Rindou lại rơi vào tình trạng này. Nhục nhã chả chịu được. Và, nó có cay không? Có. Nó có làm được gì không? Làm tình à? Không, trừ việc đó ra thì nó không làm được gì cả. Sầu lắm.
Bụng dạ nó nóng ran, bộn chộn hết cả lên khiến đầu óc hơi ong ong, choáng váng; vậy nhưng, cảm nhận thứ mùi hương ngọt ngào của gã ta dần dà lan toả trong khoang miệng mình làm cho Rindou tỉnh táo hẳn. Nó bò tới trước một chút, cả người giật bắn vì kích tình mỗi lần người kia tiến đến trước một chút. Cơ thể theo đó phơi bày ra trước mặt gã ta như con cún nhỏ yếu ớt không một chút phòng vệ, và cái ánh nhìn chăm chăm của thằng Sanzu khiến hông nó co thắt, run lẩy bẩy.
Đôi mắt gã ta trông lấy nó lạ lẫm quá, cái ánh nhìn trong veo ấy khiến Rindou có cảm giác người kia đang nghĩ suy điều gì đó chắc chẳng mấy tốt đẹp đâu, vậy mà gã ta chỉ cười cười như không. Yêu chiều xoa nhẹ lên gò má nó hơi hồng hồng. Cái hành động nhỏ nhặt ấy khiến nó yên tâm hẳn, cơ thể Rindou theo đó vô thức thả lỏng ra. Kể cả khi nhiệt độ trong phòng vẫn đang in hằn lên thân xác mình nặng trịch, đáy lòng nó khoan khoái lạ. Ừ là yêu đấy, chắc là do yêu.
Điêu vừa.
Phải mất khoảng một lúc lâu sau đó, trong cái dễ chịu của cuộc tình, thằng điên kia mới trao hết tất thảy tình yêu vào trong khoang miệng nó, làm Rindou ho sặc.
- Con má mày, Haru ạ? – Nó chửi, vừa ho vừa ấm ức chửi. Thứ chất nhờn trong khoang miệng khiến lưỡi nó gần như mất đi cảm giác. Khó chịu, và chắc chắn là không nuốt được. Rindou thề.
Hỡi ôi cái vị giác đáng thương.
Nhưng trước khi có thể nhả cái mớ đó ra thì thằng kia đã nhắm lấy bờ môi nó mà hôn ngấu nghiến. Lại chửi: đéo khác mẹ gì mấy con thú đến mùa động dục. Và gã ta chưa bao giờ làm hổ thẹn cái biệt danh "thằng tồi" của mình; Sanzu không cúi xuống hôn, vâng, không thèm cúi xuống mà nâng cằm nó lên cao khiến Rindou chẳng kịp phản ứng. Ngay sau đấy, cái mớ "đáng bị phun ra" nào kia lọt thỏm xuống cổ họng nó, ực. Chỉ mỗi việc ấy thôi cũng khiến Rindou tức điên lên, buồn nôn, và muốn đấm bỏ bà thằng kia là phần nhiều hơn cả.
Sanzu thả đôi môi mềm ra rồi vật cả người Rindou xuống giường lớn, vân vê nhẹ phần thân dưới vẫn còn đang đắm chìm trong cái hương vị ngọt ngào vẫn chưa ngớt của cuộc chơi vừa qua. Gã ta liếm nhẹ lên mi mắt người, khẽ thủ thỉ đôi ba câu khiến nó rợn gáy. Từ trạng thái mơ màng nào kia, nó bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Nó nghe thấy từng chữ, từng từ phát ra từ khuôn miệng gã, và nó biết điều ấy nghĩa là gì.
- Anh đã phải thoả hiệp với anh trai để ở lại nhà em đêm nay đó. – Như cảm thấy mọi thứ vẫn chưa đủ, gã gặm lấy vành tai nó. Để mặc cho lọn tóc hồng của mình che khuất đi cái vẻ mặt hoảng loạn của Rindou phía bên. – Vậy nên, nói xem nào, tại sao em lại không kể cho thằng anh dấu yêu của mình biết bản thân đã rên rỉ dưới thân thể người tình mỗi đêm thế nào nhỉ? Giấu diếm là không tốt đâu cưng, và em biết mà, cái dáng vẻ đĩ điếm của em đáng yêu lắm đấy, em đâu thể giấu nó hoài được.
Gã làm ra cái dáng vẻ ngây ngô lắm nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ để nó biết người kia đang muốn điều gì. Sanzu là một thằng điên và Rindou rõ điều đó hơn bất kì ai khác. Và hẹn hò với một thằng điên? Bản thân nó cũng chẳng điên kém gì gã ta đâu.
Phần thân dưới của nó bị những ngón tay của người kia thâm nhập vào bên trong, đột ngột, thân thể ấy cong lên một đường kiều diễm. Khuôn miệng kẻ đó bỗng chốc giãn ra và cái ánh nhìn thoả mãn của Sanzu khiến Rindou bỗng chốc cảm thấy bản thân như một chú thỏ nhỏ đang bị con thú săn hung mãnh nào kia đưa vào tròng. Hai mươi lăm tuổi – Haitani Rindou lần đầu tiên cảm thấy bị đe doạ bởi một thằng mà bản thân từng cho rằng kẻ đó vô hại.
- Hay là em yêu nghĩ rằng việc hẹn hò với anh không đáng để cho những người khác biết? Hư hỏng quá đi, em định đi chơi với thằng nào à? Em thừa biết rằng cái thân thể dâm dục của em sẽ chẳng bao giờ thoả mãn đâu kể cả khi có được những thằng khốn khác chơi đến chết. Thế sao em vẫn cố chấp vậy, cưng ơi? Và cả... – Sanzu ngập ngừng một lúc, rồi xoa lên khoang bụng xăm nửa của người kia, lại bắt đầu cuộc hội thoại tởm lợm quen thuộc của gã. – Lỡ em mang thai con của anh thì sao? Anh trai bé cưng sẽ sốc lắm đấy, đến lúc đó em mới định nói à?
- Đếch có, ngậm mồm đi. – Rindou đưa một tay lên che đi gương mặt ngượng ngùng của mình, đó là phản ứng sinh lí thôi, chứ nó thật sự không cảm thấy ngại. Chắc là thế, ít nhất thì nó không muốn cho thằng kia thấy cái dáng vẻ của bản thân lúc này.
Mang thai cái vẹo gì chứ. Nó thừa biết là điều đó chẳng thể nào xảy ra được đâu, đó là nếu có xảy ra thật đi chăng nữa thì Rindou cũng chẳng thể nào tin được. Nếu không muốn bảo thằng khốn kia bị yếu sinh lí, ừ, nó đang cay. Nhưng cái giọng điệu của gã ta chẳng bình thường chút nào. Trông cái gương mặt cao hứng mà Sanzu bày ra khiến nó có chút cảnh giác, và nó mừng vì mình đã nghĩ như thế. Vì những điều xảy ra một giây sau đó thực sự đã khiến nó bất ngờ.
- Xem anh tìm được gì này? – Cái giọng nói cợt nhả quen thuộc của ai kia vang lên khiến cả người nó giật bắn.
Đôi mắt tím vội vã nhìn quanh cố kiếm tìm bóng hình to lớn của anh trai, nếu như không muốn nói là Rindou thấy chột dạ. Hoặc còn hơn cả thế, nó đang hoảng loạn khi bắt gặp Ran đứng trước cửa ban công trông lấy gương mặt đáng xấu hổ của mình. Thôi toang. Cái ánh sáng duy nhất phía sau chiếc rèm cửa hắt lên người nó bỗng chốc bị che khuất đi một phần, sắc trăng mờ ngược lại hoàn toàn với gương mặt người kia khiến anh hai trông đáng sợ hơn hẳn. Nếu là bình thường thì nó chẳng mấy khi cảm thấy lo lắng lúc bắt gặp cái nụ cười phởn phơ của Ran đâu nhưng bây giờ thì khác.
Anh trai của Rindou ấy, bắt gặp hắn trong tình cảnh thế này có khác gì bắt gian không?
- Bé yêu của anh hư thật đấy, dạo này còn biết nói dối anh trai mình cơ. – Ánh mắt hắn ta đặt lên thân thể trần trụi của nó và cả bàn tay của Sanzu vẫn còn chưa buông tha cho người kia lúc này.
Mi mắt nó giần giật khi trông thấy Ran trút bỏ từng lớp áo vướng víu nặng trịch trên cơ thể mình, hành xử như thể rằng đó là chuyện bình thường vậy. Hắn từng bước tiến đến gần nó hơn và Rindou thề, nó muốn chạy khỏi đây ngay bây giờ, nhưng không thể. Cả người nó nặng trĩu vì bị thằng khốn Sanzu đè xuống và giữ lại, có vẻ nó không có cơ hội trốn thoát.
- Em nói xem anh nên phạt em thế nào đây, Rinrin? – Giọng Ran khi gọi tên nó khẽ ngân lên một chút khiến gương mặt kia đỏ bừng. Hắn tiến đến trước giường lớn, yên lặng quan sát người đang nằm trên kia mà chẳng nói một lời nào, còn Sanzu ở một bên thì tuỳ tiện giải toả cho phần thân dưới của nó đang dần tới giới hạn.
- ...Không, ha. – Nó khó khăn nói thành tiếng, với cái giọng điệu khẩn thiết cầu mong ai đó sẽ mủi lòng. – Đừng mà...
Cả cơ thể Rindou run bần bật vì hứng, dù đã cố cắn chặt môi ngăn khuôn miệng mình phát ra âm thanh nhưng cái giọng rên ư ử của nó vẫn cô đọng lại trong cổ họng. Ngọt xớt. Gã ta thích thú trông lấy cái phản ứng rụt rè khác hẳn với mọi hôm của người kia. Vẻ đẹp trần trụi Rindou vẫn thường mang trên mình trong những bữa tiệc thác loạn của đôi người mọi khi đã biến đi đâu mất, thay vào đó là dáng vẻ e dè đầy tội lỗi chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng khiến Sanzu mê chết đi được. Và gã ta thề, kẻ đó chưa bao giờ yêu cái dáng vẻ kiều diễm của người kia nhiều như vậy.
Từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi, chảy dài nương theo làn da trắng ngần, lướt qua những dấu vết nồng nàn mà gã ta cố tình để lại trên cơ thể người tình và cả vết cắn chì chiết nơi đầu ngực. Rindou có cảm tưởng như nhiệt độ của căn phòng càng lúc càng tăng cao, bao tử nó nóng như xé và cả cơ thể kia cứ nhức nhối không thôi, thanh âm nghẽn lại nơi cuốn họng dần chìm xuống đáy. Nó bất lực nhắm mắt trước khi bị một hơi thở quen thuộc ôm lấy bờ môi mình.
Đôi mắt kia mở to khi bắt gặp hình ảnh Ran đang hôn lấy nó, chiếc lưỡi của hắn dần tiến sâu vào khoang miệng em yêu, tham lam vơ vét hết tất thảy mật ngọt khiến cái cổ họng khô rát kia chỉ có thể thuận theo hành động của hắn như một tên đần. Và gương mặt nó tê rần, bức bối, cả cái ánh mắt bị thứ dục vọng bủa vây lấy cũng mơ màng rù quến gương mặt của anh trai. Một tay Rindou quàng qua cổ, giữ cho hắn chẳng thể thoát ra khỏi người mình, chẳng biết là cố ý hay vô tình nhưng cái hành động ấy khiến người kia bỗng chốc thoả mãn lạ.
Thằng Sanzu dễ dàng tách chân Rindou ra, gã đưa ngón tay tiến vào trong khiến cả cơ thể kia giần giật, phần thân dưới của nó căng cứng lên nhưng lại chẳng thể giải toả, cùng với khuôn miệng đang được chiếc lưỡi anh trai cẩn thận dìu dắt; cái khoái cảm của nó dần căng tràn. Không kìm lại được và bắt đầu phát ra mấy tiếng kêu nhỏ xíu như mèo con. Và cái hành động đáng yêu ấy đã được Ran cẩn thận ghi lại trong lòng, hắn cười cười, đưa một tay lên vân vê vết xăm trên cổ nó, vuốt nhẹ xuống đầu ngực, mỗi một nơi đầu ngón tay kia lướt qua đều khiến cơ thể nó phản ứng lại một cách chân thật nhất.
Ừ, em bé của hắn nhạy cảm đếch chịu được, và đó là lí do Ran yêu nó nhất.
Hắn đưa hai tay bắt đầu xoa nhẹ quanh đầu ngực khiến nó duỗi chân muốn phản kháng, mình mẩy nó ngứa ngáy hết cả lên và cái ham muốn được giải toả khiến trí óc nó trống rỗng. Và điều Rindou tơ tưởng lúc này chỉ có những cái ôm hôn dịu dàng mà ai đó sẽ trao cho mình những lúc tối khuya, hoặc thằng Sanzu, hoặc người anh trai yêu dấu. Ai cũng được, nó muốn. Không ổn, đầu óc kẻ ấy bắt đầu quay cuồng và nhận thức của nó rối tung lên cả.
Gã nhìn nó thoả mãn như thế lại không kìm được mà bắt lấy bàn chân kia đang dần duỗi thẳng ra, banh mạnh sang hai bên một chút rồi hôn mạnh xuống dưới bắp đùi nó để tạo dấu trên làn da hồng hào. Rindou giật bắn, trông đáng yêu lắm cơ, và Ran ngay lập tức bóp mạnh lấy đầu ngực của nó; sau cùng thì ừ, mọi nỗ lực phản kháng chỉ có thể thay thế bằng thanh âm rên rỉ trong trẻo như tiếng chuông gió mùa thu. Ngớ ngẩn thật, giọng nói của nó có bao giờ cao vút như thế đâu?
Cuối cùng Ran cũng chịu buông tha cho đôi môi mỏng dính, hắn bắt đầu hôn lên gáy nó, lên cả xương quai xanh và cái hình xăm đôi của người kia với mình. Hắn không thích những dấu hôn đỏ hồng có sẵn trên thân thể mị hoặc của nó, vì sao à? Đó là của thằng Sanzu, Ran không ưa thằng điên kia chút nào và kẻ đó thừa biết cái suy nghĩ ấy trẻ con đến đáng sợ. Nhưng biết làm sao được, tại yêu đó! – Gã ta biện minh thế.
Mỗi nơi người kia đi qua đều để lại những dấu yêu như thứ minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của bản thân lúc này. Ran yêu Rindou, hắn yêu em trai mình lắm, hắn yêu từng đường nét trên gương mặt yêu kiều của em và cả cái dáng vẻ dễ cưng của em khi sà vào lòng hắn như một đứa trẻ nhỏ xíu, yêu cực kì. Yêu lắm lắm luôn. Vậy nên hắn cũng muốn người kia có thể cảm nhận được những xúc cảm sục sôi trong lồng ngực mình lúc ngày. Dừng lại tại đó, gã bắt đầu cà mạnh răng xuống ngực nó, như cố đay nghiến cái đầu ngực mẫn cảm của Rindou.
- Con bà già mày. – Giật mình, cáu kỉnh. Rindou bắt đầu chửi, nó chửi, à hình như thằng Ran đang thầm nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!".
- Mẹ của anh cũng là mẹ của em đó.
Ừ thì nó chừa thằng Ran ra mà. Cái mồm tục tĩu của Rindou bỗng chốc bị vặn cho câm nín, có láo lếu đến thế nào thì cũng không trên cơ thằng anh nó được. Tức thật! Thế này thì cáu thật! Không chửi được người kia, nó bắt đầu rủa mấy chục câu dơ dáy cho bỏ tức. Đã cáu rồi thì nó phải xả cho hết, giữ lại cũng chả làm được gì. Hắn trông cái vẻ mặt hận đời của nó không biết làm gì hơn, chỉ cười trừ: vâng vâng, thế này mới là em trai đáng yêu của nhà Haitani chứ.
Vậy đấy, không phải là nó hư đốn hay gì cả, là thằng Ran dạy hư nó đấy.
- Đồ ngu ngục, đi chết đi. – Cái giọng lanh lảnh của nó vang vọng trong không gian bị Ran chặn lại ngay lập tức, nhưng không phải là miệng, mà là ngực.
- A, có sữa nè. – Ran cười cười bảo nó khiến vẻ mặt đứa nào kia đen ngòm lại. Đó rõ ràng là muốn trêu nó mà, nhưng... ừ lỡ có thật?
Chắc là vì phần hạ bộ của nó được chăm sóc chu đáo quá, nên Rindou bắt đầu lú lẫn luôn rồi. Tồi thật đấy, nó dùng hết sức bình sinh vươn tay tới trước, đẩy đẩy thằng Ran ra. Nhưng trong tình huống thế này thì có mười thằng Rindou cũng không hất hắn ra nổi. Nhiều lúc nó muốn chửi anh trai mình vì hắn nặng như con lợn ấy, nhưng nghĩ lại thì người kia lúc nào chả nhường đồ ăn cho em trai? Nó sợ ai đó nghe thế lại tự ái, người ta không cho nó ăn ké nữa thì buồn.
Ham ăn cho lắm vào.
Phần thân dưới được người kia thoả mãn đầy đủ bị đẩy tới giới hạn, nó hơi ưỡn người lên, trao đi tất thảy những gợn tình trong cơ thể ấy; màu sữa đặc bắn lên cơ bụng Rindou, dính hẳn lên tay Ran khiến mày hắn hơi nhíu lại. Hắn ghét bẩn, hoặc ít nhất là hắn cảm thấy những hành động nó vừa làm vẫn chưa đủ để thoả mãn bản thân mình, khó chịu quá, Ran lườm xuống dưới.
- Ê Ran. – Không chị được cái viễn cảnh kẻ tung người hứng ở trước kia, Sanzu mới cất tiếng nói, giọng gã cọc cằn đến đáng sợ, khác hẳn với cái vẻ mặt và điệu cười mà bản thân vẫn đang bày ra lúc này. – Mày không nghĩ là mình chơi ở trên đó hơi lâu rồi à? Nên đổi lượt chứ nhỉ, không có dấu hôn của tao trên cổ hẳn là bé cưng sẽ thấy bức bối lắm đấy.
"Câm con m," lời chưa thốt ra đã nghẹn lại giữa họng ngay tắp lự. Sanzu bắt đầu buông tha cho cái bụng dạ rỗng không của người tình, thằng Rindou nãy giờ phản ứng mãnh liệt lắm cơ, thế nên là để đó, nó chuẩn bị tới công chuyện với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com