HieuHung
01.
Sau hơn một phút xoay vòng do tác động lực, đầu chai bia cuối cùng cũng dừng lại, hướng chỉ về phía Trần Minh Hiếu - nam nhân thước tám ngồi một góc vừa mới kết thúc 7 phút của mình cùng với người anh Nguyễn Thái Sơn phía đối diện, đang bận hóng hớt cuộc chơi ai dè lại dính trúng. Trần Đăng Dương thấy thế liền vui vẻ vỗ vỗ tay hào hứng, cậu ấy vừa cười vừa bảo:
"Như nào anh trai, có muốn hẹn anh Jsol vào lần nữa không ạ?"
"Đúng đó đúng đó. Hẹn lại hẹn lại đê."
"Giải quyết hết ân oán luôn thể!"
Vài lời trêu đùa vang lên nhưng đối phương nghe xong chỉ biết nhếch môi một cái, bỏ qua đôi tai đỏ ửng của người được nhắc đến cùng đôi ba câu giải thích mang ý phủ nhận, hắn hơi cúi đầu nghĩ suy. Hơn vài giây sau, Trần Minh Hiếu đứng dậy đi đến trước chỗ Phạm Bảo Khang đang ngồi đớp bánh dưới những ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người mà chuẩn bị ngỏ lời mời gọi mới vừa soạn xong.
Còn chưa kịp lên tiếng, thằng bạn thân đã nuốt nước bọt, vẻ mặt hoang mang hỏi: "Mày tính rủ tao vô đó thật hả Hiếu?"
"Xàm quá." Trần Minh Hiếu bĩu môi, lập tức khinh bỉ mà bác bỏ ngay. Hắn đưa tay ra trước mặt người ngồi bên cạnh bạn, mở lời: "Anh sẽ vào cùng em chứ?"
Lời ngỏ ý khiến cho những người xung quanh thoáng vẻ sửng sốt cũng bởi giữa hai bọn họ từ đầu chương trình tới giờ ngoại trừ tiếp xúc xã giao ra thì chả còn gì khác. Vậy mà giờ Trần Minh Hiếu lại vươn tay ra với anh lớn Lê Quang Hùng đang ngồi bó gối ngặm khô mực phía trước, đáy mắt chẳng hề có chút gợn sóng nào. Không phải cái trò này vốn dĩ đã ngượng ngùng rồi hả? Mời người đéo thân vào chả khác nào quăng luôn xuống địa ngục hay sao?
Đầu lưỡi đỏ hồng hơi vươn ra liếm nhẹ khóe môi khiến Lê Quang Hùng như bị tiêm thuốc hơn thua vào người, làm lơ bàn tay lịch thiệp của đối phương mà đứng dậy bước thẳng vào phía trong trước. Trần Minh Hiếu nhún vai tỏ ý không hiểu lắm với những người còn lại vẫn đang ngơ ngác nhưng chẳng có vẻ gì gọi là hờn dỗi mà nhanh chân đuổi theo anh.
Lê Quang Hùng thành thục ngồi bó gối nép vào trong góc, hai vòng chơi trước anh đã thực hiện điều này với Phạm Bảo Khang rồi nên chả có gì mới mẻ cả, vô vị muốn chớt. Nếu nói về sự khác biệt ắt hẳn là tâm trạng đi. Ban nãy còn hả hê lắm còn bây giờ một bụng chỉ toàn tức với giận mà thôi.
Tiếng cạch khẽ vang lên khi Trần Minh Hiếu chui hoàn toàn thân hình của hắn vào trong và vươn tay ra đóng cánh cửa tủ lại. Tuy rằng Lê Quang Hùng nhỏ con thật nhưng hai thằng con trai chen chúc trong cái tủ này cũng không tránh khỏi những va chạm vô tình được. Huống hồ đối phương to như con bò ấy, chui vào phát đã chật mẹ rồi.
Bàn chân Trần Minh Hiếu thi thoảng còn cạ cạ vài cái vào bắp đùi anh mà dám cá rằng chỉ cần hắn nhích lên chút nữa đã có thể chạm được vào mông Lê Quang Hùng nấn ná hồi lâu. Càng nghĩ càng tức giận, trong đêm tối, nét mặt ai oán của đối phương nhìn chằm chằm vào nguồn cơn đã gây ra sự việc nhưng tuyệt nhiên không muốn lên tiếng chút nào.
Cũng may Trần Minh Hiếu chẳng mắc chứng quáng gà nên vừa hay thu toàn bộ sự dỗi hờn của anh vào tầm mắt. Khác với những gì người ngoài nghĩ, hắn tự nhiên ôm lấy eo đối phương, kéo Lê Quang Hùng ngồi trọn vào lòng mình. Dùng mũi cọ cọ nhẹ lên làn da mềm mịn, hít hà sự thơm tho vốn dĩ đã quen thuộc trước đó. Giở giọng nịnh nọt lấy lòng anh.
"Nhớ thơm yêu quá." Bàn tay hư hỏng không nhịn được sờ nắn cánh mông của cục cưng lại bị Lê Quang Hùng trừng mắt xinh một cái, khẽ nhẹ vào tay mà rụt về.
"Ban nãy em cũng làm vậy với Jsol à?"
Câu hỏi buộc miệng phát ra bởi sự bốc đồng từ chính bản thân khiến Lê Quang Hùng giật mình mím chặt môi lại. Bản thân anh trước giờ không phải là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối thế này đâu, thật đấy. Nhưng thời điểm thấy cậu bạn đồng niên vươn tay ra mời người yêu mình vào cái tủ nhỏ hẹp, mà Trần Minh Hiếu còn chẳng từ chối thì Lê Quang Hùng thật sự đã muốn dừng trò chơi ngay lập tức. Thơm yêu bức bối đến độ ăn hết hẳn phần bánh trên khay luôn á!
Cũng không thể trách Nguyễn Thái Sơn được, dù gì mối quan hệ của cả hai có công khai đâu để có quyền để giãy. Thậm chí trước đó anh còn khiêu khích hắn bằng cách lôi Phạm Bảo Khang vào tủ nữa là. Cơ mà vẫn khó chịu ấy ਉ_ਉ
Tóm lại, Lê Quang Hùng chẳng thể hiểu nổi được bản thân anh rồi. Chắc vì mấy chai bia chết dở ngoài kia thật, anh hoàn toàn không ghen tuông mù quáng nhé.
Không, ghen, tí, nào.
"Nào, bé Phone nghĩ gì thế. Anh mới là người yêu em mà."
May mắn thay, Trần Minh Hiếu không nghĩ nhiều đến vậy. Có thể vì cục cưng hắn quá đỗi đáng yêu đi, kể cả khi lời anh nói ra chả giống anh tẹo nào hết. Môi người kia sớm đã dán khắp nơi trên mặt Lê Quang Hùng ngoại trừ miệng xinh hơi mím nhẹ của anh. Tận đến khi chỉ còn cách nhau vài cm, Trần Minh Hiếu mới dùng tay đỡ lấy gáy Lê Quang Hùng, nhỏ giọng bảo:
"Em chỉ muốn anh thôi. Mỗi anh thôi."
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau phát ra những âm thanh ngượng ngùng lại vì sự khép kín của tủ mà vang vọng khiến Lê Quang Hùng rùng mình đến nổi da gà. Bàn tay to lớn của Trần Minh Hiếu chẳng biết từ bao giờ đã chui tọt vào áo anh, vuốt ve tấm lưng trần trượt dần đến mạn sườn rồi di dời lên trên.
Ngón tay có phần chai sạn do chơi nhạc cụ của đối phương khẩy nhẹ vào đầu ngực anh với mục đích gọi nó dậy. Nhũ hoa căng cứng bị ngón cái Trần Minh Hiếu trêu ghẹo nhấn lên nhấn xuống liên hồi. Eo nhỏ vì khoái cảm mà hơi cong lên, phần dưới liên tục cọ sát vào nhau tạo ra phản ứng.
Người đẹp trên thân, Trần Minh Hiếu thật sự muốn đụ cho Lê Quang Hùng nín thở luôn vào ngay tại lúc này.
Ban nãy khi hướng chai bia chỉ về phía Lê Quang Hùng, một vài giây đầu đã có hàng trăm con bướm bay loạn xạ trong bụng Trần Minh Hiếu. Anh người yêu hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng có hơi quá cỡ, hai cúc đầu được mở bung ra lộ phần ngực trắng nõn. Mà Trần Minh Hiếu chắc chắn 100% rằng, cái áo đó chính là của hắn.
Đôi mắt to tròn đảo một vòng sau đó dừng lại trên người Trần Minh Hiếu, môi xinh cong cong khiến hắn ngờ rằng người được chọn chẳng ai khác ngoài mình đâu, bỗng dưng vui vẻ đến lạ, cục cưng chịu công khai rồi à có tí cồn vào cứ phải gọi là sướng rơn. Tư thế đang ngồi nhanh chóng thay đổi, tựa như chỉ cần đối phương lên tiếng, hắn liền lập tức đồng ý ngay.
Trái ngược với kì vọng của hắn, Lê Quang Hùng chỉ câu môi bảo: "Khang vào với anh đi mà."
Chất giọng nũng nịu Trần Minh Hiếu được nghe hàng trăm lần mỗi tối phút giây này đây không phải gọi tới tên hắn khiến cả người sượng trân, bé cưng lại nghịch ngợm nữa rồi đấy. Tại thời điểm ấy, hắn chỉ hận chẳng thể bế thẳng anh vào nơi nào đó có mỗi hai người sau đó tận lực dạy dỗ mới được. Xinh thơm yêu thế mà chỉ giỏi làm buồn lòng bạn trai thôi á.
Bằng một cách thần kì nào đó, Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng quen nhau còn trước khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi nữa, chẳng qua giấu kĩ quá nên không ai biết được. Ngay cả những người anh em chí cốt như Phạm Bảo Khang hay Đặng Thành An còn đếch được tiết lộ xíu xiu nào huống chi là người khác.
Mọi chuyện phải nói đến một năm về trước khi cả hai tình cờ gặp nhau tại một quán bar vắng vẻ, rượu vào liền lôi nhau lên giường lăn vài vòng rồi dính chùm với nhau từ thuở ấy. Ban đầu Lê Quang Hùng không chịu xác nhận mối quan hệ, còn nghiêm túc bảo rằng chỉ muốn phát triển con đường sự nghiệp thôi yêu đương đéo gì. Nhưng Trần Minh Hiếu lại nghiêm túc với cái vẻ ngoài đẹp trai của hắn quá, cuối cùng bé Phone đành bất lực trước nhan sắc kia, giơ tay chịu trói, chấp nhận thân phận bạn trai hắn.
Tuy nhiên Lê Quang Hùng vẫn đưa ra một điều kiện khó hiểu mà cho dù Trần Minh Hiếu hờn mát hay nũng nịu cỡ nào anh cũng không chịu thay đổi. Đó là hai người phải xem nhau như những người xa lạ, đã chẳng cho công khai thì thôi lại còn chả cho tương tác nữa ấy chứ. Nhưng nóc nhà này quyền lực quá, sơ hở cắt slot lăn giường ngay nên hắn đành miễn cưỡng thuận theo vậy.
Nhìn anh yêu mình hết ôm người này đến dụi dụi người khác mà lòng Trần Minh Hiếu lạnh căm. Hắn ra sức giữ thân như ngọc còn đối phương mặc kệ ánh nhìn ai oán đến từ bạn trai nhỏ vẫn vui vẻ skinship với thằng khác.
Không thể chịu được! Trần Minh Hiếu phải đả đảo đả đảo đả đảo!
Đấy, rõ ràng quyết tâm là thế nhưng cứ mỗi lần ngọn lửa sắp bùng lên cao lại được Lê Quang Hùng dỗ cho xìu xuống. Mấy lúc không có ai thơm yêu sẽ len lén kéo hắn ra chỗ khuất, nhón chân hôn lên đôi môi hờn dỗi sau đó dụi má vào ngực Trần Minh Hiếu hệt em thú cưng nhỏ xinh làm nũng.
"Nhớ Hiếu quá à~ muốn được em sạc pin."
Giỏi thì cho xin ổ cắm, Trần Minh Hiếu đút sạc vào liền.
Thân thể dính sát vào nhau trong không gian chật hẹp, Trần Minh Hiếu ước gì từ 7 phút biến thành 70 thì hay biết bao chứ hắn ngứa răng quá. Lê Quang Hùng bị hôn đến xìu cả người, gục lên vai hắn nhưng cơn giận chả hề xẹp xíu nào liền nhe răng cắn lên cổ đối phương để lại một dấu đỏ ửng.
Vậy mà người kia chả buồn dỗi còn vui vẻ vỗ mông anh, thích thú bảo: "Thơm yêu đang đánh dấu em à, muốn công khai rồi hả anh?"
"Ai mà thèm công khai với Hiếu, hừ, tui dỗi chít em luôn!"
Lời vừa dứt, tiếng thằng nhõi Hoàng Đức Duy bên ngoài cũng í ới báo hết giờ như đến giải thoát cho Lê Quang Hùng đang khó chịu bực bội bên trong. Anh nhanh tay mở tung cánh cửa, hậm hực rời đi trước bỏ lại một Trần Minh Hiếu ngẩn tò te theo sau.
Dấu răng trên cổ cũng chẳng có mấy ai để ý mà hỏi han tới, quá độ nửa vòng chơi ai nấy đều ngà ngà say vì cồn nên mắt nhắm mắt mở cho qua là chuyện bình thường. Lê Quang Hùng trở về chỗ ngồi liền nhận lấy chai bia từ Phạm Bảo Khang đưa tới, ngửa cổ uống sạch khiến anh em hú hét trêu rằng Trần Minh Hiếu chọc giận gì bé Phone nhà chúng ta rồi làm hắn hoang mang muốn chết.
Rốt cuộc là anh yêu giận dỗi gì nhỉ?
02.
Thế là Lê Quang Hùng dỗi Trần Minh Hiếu thật. Đến độ mật khẩu vào nhà cũng đổi không cho hắn vào dỗ, nhắn tin không trả lời, gặp thì ngó lơ, silent treatment triệt để. Trần Minh Hiếu như ngồi trên cục than hồng nóng cháy đít chạy tới chạy lui cầu cứu mà chẳng ai giúp đỡ, trái lại còn khiến lửa trong người bén mồi bùng phát hơn.
Ngày chọn đội cho vòng livestage 3 diễn ra, sau khi kết thúc đã thấy thơm yêu của hắn nằm ngửa người ra ghế sô pha nghỉ ngơi, bọng mắt đen thể hiện rõ sự mệt mỏi không thể che giấu. Trần Minh Hiếu xót anh gần chết, mặc kệ lời cảnh báo trước đó mà đứng dậy muốn lại gần hỏi han anh. Cục cưng lâu ngày không ôm ấp hình như ốm hơn một vòng nữa rồi, mông đít đâu chẳng còn vểnh cao lên nữa ấy.
Lời hỏi thăm tới miệng bỗng chốc trôi ngược vào trong khi Trần Đăng Dương sấn tới, ôm Lê Quang Hùng đang vật và vật vờ vào lòng, lên tiếng: "Hùng iu làm sao thế? Mệt mỏi lắm hở anh."
Mí mắt hơi nâng lên vừa hay bắt trọn vẹn hình ảnh Trần Minh Hiếu đứng sau lưng đội trưởng nhóm mình, môi anh mấp máy đáp lời nhưng lại không hề né tránh cái ôm từ người em nhỏ tuổi hơn: "Ừm, dạo này anh thiếu thốn tình yêu."
Ý là, bạn trai chả thèm dỗ anh.
Nhưng vào tai Trần Minh Hiếu lại thành, anh đang cô đơn lắm đây nè! Vái lòn, thật không thể chấp nhận được!
"Hầy, thế phải làm sao bù đắp được nhỉ? Anh xem em có được không?"
"Khó nói quá ha."
Anh có bạn trai rồi nhưng không biết nên từ chối em sao nữa.
Cũng được đi, anh chán Hiếu lắm rồi!!!
Đời người là bể khổ, overthinking thì khổ gấp mấy lần người. Cả kiếp này Trần Minh Hiếu vốn dĩ chỉ định sống không phải suy lòng người sâu xa làm gì vì càng nghĩ càng thấy xàm lông quá thể. Ai mà có dè yêu đương vào thiếu hơi mấy hôm liền trở thành con người của thế giới màu tím, sống nội tâm hay khóc thầm lại còn nặng đầu đéo đỡ nổi.
Chẳng đợi cho cuộc hội thoại kết thúc, Trần Minh Hiếu đã vội quay gót rời đi. Chính thức dỗi nhau với anh người yêu thơm ngon ngọt nước của mình. Cuộc chiến từ hai phía nhưng không một ai biết được rốt cuộc đối phương đang lên cơn gì.
Trong suốt quá trình yêu đương, đây là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu dám giận dỗi Lê Quang Hùng lâu đến vậy, cụ thể là hai ngày. Hắn nhất quyết lao đầu vào sáng tác không thèm đá động gì tới điện thoại hay lướt mạng xã hội ngắm bé Phone nhà mình nữa. Ngay cả liếc mắt một cái cũng chả buồn bận tâm mấy. Ấy thế mà khi thấy Lê Quang Hùng vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện với thằng bạn hắn mấy hôm hẹn nhau ở phòng tập công ty thì lòng Trần Minh Hiếu dậy sóng dữ dội.
Phạm Bảo Khang ngồi trên ghế sô pha bày ra nét mặt ghẹo trai nhà lành là Lê Quang Hùng đang ở bên cạnh. Khứa bạn với cặp đít chai dày cộm nhếch môi làm dáng tổng tài miết nhẹ cằm thon anh người yêu hắn, lên tiếng nói lời trăng hoa:
"Hùng iu nay mặc quần rách dữ vậy, cỡ này em xé phát là khỏi còn cái che thân luôn."
?? Đm thằng này hay thoại sảng nhưng được cái nó thoại là chấn động muốn đá vô cái be sườn ghê á.
Người yêu còn chưa lên tiếng đáp lời đã bị Trần Minh Hiếu hậm hực bước đến nắm tay kéo anh đi, bỏ lại một Phạm Bảo Khang ngơ ngác phía sau và một Nguyễn Thái Sơn gọi với tới nhưng vẫn bị ngó lơ. Lực đạo nơi cổ tay vì cơn tức giận mà có phần hơi siết chặt, Lê Quang Hùng khó chịu nhăn mày nhưng vẫn không nói gì, mím chặt môi đi cùng đối phương.
Lúc cửa phòng nhà vệ sinh đóng rầm một tiếng, Trần Minh Hiếu liền đè Lê Quang Hùng lên tường mà hôn xuống. Nụ hôn mang theo sự tức giận kiềm nén lâu ngày, không nhịn được cắn đến môi anh bật máu sau đó lại tham lam mút từng chút vị tanh nồng nơi khoang miệng thơm yêu.
Lê Quang Hùng nào để yên cho Trần Minh Hiếu làm loạn, nắm đấm nhỏ đánh bụp bụp vào cơ ngực của hắn sau đó liền bị giữ chặt lại ép lên cao. Bàn tay lần mò vào trong áo, vuốt ve từng tất thịt nhớ nhung bao ngày, mỗi chỗ đều nấn ná thật lâu tựa như đem hết tâm tư bao ngày mong ngóng phô bày ra cho anh thấy.
Thời điểm đầu ngón tay gãi nhẹ vào nhũ hoa xinh xắn, thanh âm rên rỉ mềm mại bấy lâu cũng bật ra khiến Trần Minh Hiếu hài lòng tận hưởng. Cục cưng cũng chẳng phản ứng mãnh liệt như ban đầu nữa mà thay vào đó là nương theo hắn để mặc bạn trai làm càn. Chiếc lưỡi xinh được Trần Minh Hiếu mút mát mang hương vị kẹo ngọt, núm vú trong tay bị vặn xoắn ngày một cương cứng to dần hơn.
"Ưm, Hiếu... anh mỏi tay..."
Khi cánh tay được trả về tự do cũng là lúc Trần Minh Hiếu tha cho bờ môi bị hắn dày vò từ nãy đến giờ. Lê Quang Hùng khoác nhẹ lên vai đối phương, tựa cả người vào lòng bạn trai, dương vật bên dưới bị bắp đùi Trần Minh Hiếu chen ngang cọ sát nhô lên thành một túp lều nhỏ. Tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra đều được người lớn hơn tận hưởng như đang nghe bản nhạc huy hoàng nhất, hoàn toàn hài lòng sờ nắn đối phương.
"Thơm yêu chả nhớ nhung em gì cả. Nay lại còn quyến rũ bạn em cơ."
"Không, không có mà. Hiếu mới chả thương anh gì hết, hông quan tâm anh."
"Lần trước thơm yêu để thằng Dương đánh đít, song còn để anh Jsol nựng má tới nay còn cho thằng Khang sờ đùi em còn chưa tính sổ đâu đấy." Vừa nói Trần Minh Hiếu vừa di dời tay đến mông xinh vỗ cho hai phát hả giận sau đó lại tận tình xoa xoa cho anh vì sợ người ta đau thì hắn lại xót.
Thật ra mấy ngày gần đây Lê Quang Hùng cũng tự kiểm điểm về bản thân rồi. Suy đi tính lại người chịu thiệt luôn là Trần Minh Hiếu, huống chi mấy cái vấn đề đó đều do anh mà ra còn đi giở trò giận dỗi làm đau lòng bạn trai nữa thì hơi không ngoan lắm nhỉ. Nhưng tự dưng xuống nước ngay chả phải phong cách của anh lắm vậy nên Lê Quang Hùng đã luôn chờ một cơ hội. Chỉ cần Trần Minh Hiếu chủ động bắt chuyện trước, anh sẽ xoa dịu hắn ngay.
Lê Quang Hùng không buồn thanh minh đôi co dài dòng chi cho mệt, tay nhỏ lần xuống nắm lấy cự vật cũng sớm đã cứng lên của đối phương, dùng gương mặt đang vờ ngây thơ bảo: "Nhưng anh chỉ thích ăn mỗi cây hàng này thôi, lỗ nhỏ chỉ muốn nuốt mỗi nó thôi à."
Dứt lời, Lê Quang Hùng đã thoát khỏi cái ôm của Trần Minh Hiếu, thụp người xuống cọ má vào đũng quần hắn, xong liền ngước lên chớp mắt đề nghị: "Để anh mút chim cho em nhé, Hiếu đừng giận anh nữa mà nha?"
Thắt lưng nhanh chóng tháo rời, cạp quần lót Calvin Klein lộ ra liền được Lê Quang Hùng dùng răng nanh cắn kéo xuống, đầu cặc sẫm màu bật dậy đập nhẹ vào mặt anh. Mùi hương nam tính vờn quanh đầu mũi, Lê Quang Hùng từ trước đã sớm quen thuộc với nó, vui vẻ chu môi hôn lên đường gân xanh nổi trên thân dương vật rồi mới bắt đầu công việc của mình.
Hệt như nhận được món đồ ăn ngon lành, Lê Quang Hùng bú mút không biết chán. Tốc độ nuốt nhả lúc nhanh lúc chậm, thi thoảng còn cố tình dùng răng nanh mài nhẹ qua khiến Trần Minh Hiếu ngứa ngáy hít sâu. Đầu lưỡi dạo một vòng mắt mã sau đó đá lưỡi đưa đẩy vài cái kích thích đối phương, túi tinh bên dưới được tay xinh nắm lấy, chẳng hề bị bỏ rơi mà được chăm sóc tận tình hơn bao giờ hết.
Mỗi lần ngậm Lê Quang Hùng đều cố hút thật sâu nhưng chỉ trách cây hàng của Trần Minh Hiếu quá lớn, khóe miệng xinh thậm chí còn bị chơi đến hơi đỏ ửng. Lúc gần như đến cao trào, tâm trí hắn mụ mịt ngoại trừ việc dùng tay đè lấy đầu anh yêu sát vào cùng tốc độ hông đẩy nhanh thì chẳng còn gì khác.
Đầu cặc chạm đến cuống họng khiến Lê Quang Hùng nghẹn ứ, khó chịu vùng vẫy muốn thoát. Tinh dịch phóng ra vừa hay Trần Minh Hiếu rốt cuộc cũng tha cho anh, dòng sữa trắng đục bắn đầy mặt Lê Quang Hùng thậm chí còn được anh đưa tay lên hứng lấy. Chờ cho đến khi kết thúc, hắn nhìn xuống đã thấy người kia thè lưỡi liếm lấy chút con cháu còn sót lại bên khóe môi, hào hứng nhìn hắn khoe khoang.
"Ngon quá~"
Gương mặt xinh đẹp dính đầy tinh dịch đối diện với hắn hệt như bức tranh nghệ thuật đấu giá cả tỉ đô. Trần Minh Hiếu dùng tay vén nhẹ mái tóc có phần chạm mắt của anh, chiêm ngưỡng thành quả dâm mĩ chỉ mình hắn thấy được mà lòng kiềm chẳng được muốn chơi chết anh. Tay xoa lấy khóe môi đỏ ửng, khẽ miết nhẹ liền được Lê Quang Hùng thè lưỡi liếm một cái, kích thích con thú trong người hắn.
Nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại chết tiệt vang lên, có lẽ Trần Minh Hiếu đã đè Lê Quang Hùng ngay tại lúc này đây để ăn anh sạch sành sanh rồi. Bạn trai nhỏ mặt cau mày có bế bỏng thơm yêu của hắn lên bồn rửa mặt để lau đi tinh dịch trắng đục. Nhìn thấy hắn bực bội, Lê Quang Hùng chỉ biết phì cười hôn nhẹ lên má đối phương, ra giọng người lớn nói chuyện:
"Em nhăn nhó cái gì, anh giúp em bắn rồi còn anh chưa nè, anh không nhăn thì thôi chớ."
"Hay kệ mẹ chuyện tập luyện đi anh, sao em để Hùng iu chịu thiệt được."
"Này, xin đấy. Đừng có mà như thế, nay anh còn hẹn chỉnh nhạc với nhóm nữa."
"Anh lại về với thằng Dương chứ gì, thích nó hơn em lắm đúng không?"
"Em cũng thích Jsol hơn anh mà. Hiếu bảo không nỡ thấy bạn tài giỏi còn bị lưu mờ đấy thôi."
"Vậy cục cưng có giỏi thì công khai chuyện hai đứa mình đi, bảo em không được tương tác giờ còn dỗi ngược em à?"
"Địt mẹ em thì hay rồi, lỗi thằng này hết được chưa."
Tự dưng cục cưng lớn tiếng quát khiến Trần Minh Hiếu đang ăn vạ cũng sững người theo, mắt Lê Quang Hùng phiếm hồng khó chịu đẩy hắn ra một bên, tự mình lau qua loa rồi lủi đi mất. Để lại thân ảnh hoá đá đứng im trong nhà vệ sinh chưa load được rốt cuộc bản thân hắn đã chọc trúng chỗ nào của thơm yêu nữa.
Là giận dỗi chuyện hắn ép anh công khai sao? Nhưng yêu đương thì chuyện đó không sớm thì muộn thôi chứ chẳng lẽ hai người bọn họ phải trong tối với nhau cả đời cơ à?
Giây trước vừa mút chim cho mình, giây sau đã mắt ướt dỗi hờn tiếp, đời sống yêu đương của Trần Minh Hiếu bị Lê Quang Hùng xoay như dế. Tựa như cái cách anh đến bên đời hắn cho hàng tá viên kẹo ngọt để rồi sau cùng xuất hiện chiếc răng sâu làm hắn đau âm ỉ lại chẳng đành nhổ đi mất bởi đó là minh chứng tình yêu duy nhất anh dành cho hắn.
03.
Lần này Lê Quang Hùng dỗi lâu ơi là lâu, ngay cả khi Trần Minh Hiếu xuống nước năn nỉ mấy lần cũng chẳng nhận được phản hồi gì từ anh. Cộng kèm thêm áp lực vòng loại livestage này quá lớn, cả hai càng thêm xa cách nhau chả ai nói với nhau lời nào.
Mãi đến khi livestage 3 kết thúc, cả đám người lôi kéo nhau đi ăn nhậu thì Trần Minh Hiếu - người luôn từ chối mọi cuộc mời gọi nay lại đồng ý cùng đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai thằng bạn Gerdnang. Hắn lựa chọn chỗ ngồi ở góc nhìn anh em vui vẻ với nhau rồi lia mắt đến thân ảnh nhỏ xinh đang lẫn trong đám người ồn ào náo nhiệt nhất mà cầm lon bia hóng hớt.
Dáng vẻ Lê Quang Hùng cười xinh tít mắt hiện rõ trong tầm nhìn Trần Minh Hiếu kể cả khi ánh đèn có lập lòe tới đâu cũng không giấu được bầu má đỏ ửng của thơm yêu. Một loạt kỉ niệm ùa về nơi tâm trí hắn, đều là trọn vẹn những khoảnh khắc có anh bên cạnh khiến lòng ngực Trần Minh Hiếu thắt chặt.
Hắn không uống rượu thế nên càng không có chuyện say xỉn mà nghĩ ngợi vô nghĩa. Chẳng qua Trần Minh Hiếu thật sự hi vọng rằng giá như mối quan hệ này được đem ra ngoài ánh sáng thì có phải chẳng ai cướp được Lê Quang Hùng khỏi hắn được hay không.
Suốt những hôm hờn dỗi, tần suất Trần Minh Hiếu mơ thấy mình bị bỏ rơi nhiều đến độ hắn không dám ngủ nên chỉ đành lao mình vào phòng thu chỉ để khẳng định rằng hắn vẫn còn là bạn trai của anh kể cả khi Lê Quang Hùng chẳng bận tâm tới. Miễn lời chia tay chưa thành câu thì thân phận đó sẽ nằm trong tay Trần Minh Hiếu, đảm bảo đéo trao cho thằng nào.
Thế nhưng dường như chỉ có Trần Minh Hiếu là đau khổ, còn anh thì sao?
Hắn không biết, càng không có can đảm để moi hết tâm can người kia ra để làm rõ tấm lòng anh. Ngoài mặt là đội trưởng tài giỏi vạn người ngưỡng mộ, bên trong chỉ còn là thằng nhóc khát cầu được Lê Quang Hùng yêu thương.
Đỗ Hải Đăng dù cho có nằm trong top những người bị loại lần này thì vẫn không ngăn được cái sự sáng tạo của nó. Khứa em hơn tiếng trước còn khóc đỏ hoe mắt giờ có tí men vào người liền cầm đầu cả đám chơi thêm trò chơi tiếp theo. Lê Quang Hùng ngồi gần cũng bị dính chưởng mà buộc tham gia cùng.
Trò chơi lần này là "Thật hay thách" - một trong những boardgame mà đối với Trần Minh Hiếu nhảm địt đến chả buồn để tâm. Nhưng hắn đánh giá thấp đám anh em quá, mấy lần đến phiên Lê Quang Hùng cũng bị dí cho uống vài ly đến choáng váng. Nhìn thân ảnh loạng choạng của anh yêu bước dần đến nhà vệ sinh, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng không nhịn được mà bước đi theo anh.
Nhớ lắm rồi, buồn khổ gì đó kệ mẹ đi. Muốn Lê Quang Hùng thôi.
Dựa vào lợi thế chân dài, Trần Minh Hiếu tiến nhanh đến phòng vệ sinh, vừa thấy Lê Quang Hùng đứng trước bồn rửa mặt đã đi tới ôm lấy anh từ phía sau. Mặt vùi vào hõm cổ đối phương hít hà cho thỏa nhung nhớ, nhỏ giọng nài nỉ:
"Hùng iu đừng lạnh lùng với em nữa mà, nha anh."
Người kia thoáng khựng lại vài giây song cảm nhận trên cổ mình ươn ướt liền quay về sau ôm lấy má hắn nâng lên. Mắt cún ngấn lệ nhìn chằm chằm lấy anh, Trần Minh Hiếu đỡ mông Lê Quang Hùng đặt anh ngồi lên cho đỡ mỏi, bản thân chen vào giữa hai chân anh áp sát lại gần, tủi thân khóc lóc.
Bàn tay to lớn nắm lấy tay xinh của người thương đặt lên ngực trái, đau lòng nói: "Em nhớ thơm yêu đến tim cũng nhói cả lên mà chẳng thấy anh đoái hoài gì đến. Đừng ngó lơ em nữa, được không anh?"
"Không yêu em nữa à, sao nỡ xa cách em nhiều đến thế? Em yêu anh lắm đó..."
Nhìn bạn trai mét tám rơi lệ, cơn giận của Lê Quang Hùng đâu đấy cũng tan biến, bao nhiêu lỗi lầm tự nhận hết về phía bản thân. Anh dùng tay lau đi nước mắt cho hắn, hôn nhẹ lên nốt ruồi mình yêu rồi mới lên tiếng dỗ dành:
"Em đừng khóc, anh thương. Hiếu có phải mệnh thủy đâu sao mà nhiều nước thế?"
"Tại anh làm em khóc ấy chứ. Nhưng cục cưng bảo vậy thì là do Hùng iu mệnh thủy nên mỗi lần đụ nhau anh đều ra nhiều nước đúng không anh?"
"..." Lê Quang Hùng bị chọc đến cười bất lực, vốn định nói chuyện rõ ràng với đối phương giải quyết hết mọi vấn đề thì dư quang đáy mắt lại phản chiếu thân ảnh xuất hiện sau cánh cửa. Cơn sóng trong lòng bỗng chốc dâng cao đẩy đến đỉnh điểm, sự hơn thua lần nữa trỗi dậy.
Hai chân Lê Quang Hùng nhanh chóng vòng qua eo Trần Minh Hiếu, tay cũng khoác lên vai hắn, trên mặt là nét đong đưa không thèm che giấu.
"Vậy nếu người khác mệnh thủy giống anh thì em cũng thích à?"
Chỉ là một câu hỏi thử lòng nhưng đột nhiên Trần Minh Hiếu như được khai thông đại não, bắt được sợi dây vấn đề khiến hắn đau đầu bấy lâu nay mà đưa ra cách giải quyết ổn thỏa. Thành thử dù chưa chắc chuyện mình đang nghĩ có chắc 100% hay không, Trần Minh Hiếu vẫn thử. Hắn kéo dần khoảng cách của hai người lại, hôn hôn lên môi đối phương một cái rồi trả lời anh.
"Đương nhiên là không rồi. Em chỉ thích mỗi anh thôi. Một mình anh thôi."
"Gọi anh là thơm yêu bởi vì anh thơm đến như nào không phải chỉ mỗi em được biết hay sao. Ai cũng đừng hòng giành Hùng iu khỏi tay em."
"Kể cả khi bây giờ có ai đó bước vào chỗ này, em cũng muốn đè anh ra hung hăng chiếm hữu để nói với họ rằng, Hùng iu là của em mà."
"Nhưng tiếc quá anh nhỉ, thằng Negav nó thuê mẹ cái quán này rồi chả ai được thấy cảnh nóng của hai mình hết. Nên Hùng iu sẽ về nhà với em chứ? Chim em nói nhớ anh rồi đấy."
"Ừm, anh cũng nhớ chim Hiếu nữa." Nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, Lê Quang Hùng thậm chí còn thưởng cho Trần Minh Hiếu một nụ hôn sâu. Tiếng đá lưỡi vang lên trong không gian chẳng buồn che giấu, tay đối phương lại được dịp chu du khắp người anh, thanh âm rên rỉ nhỏ vụn nhanh chóng hòa cùng.
04.
Do khoảng cách từ quán bar đến nhà của Lê Quang Hùng gần hơn Trần Minh Hiếu nên cả hai không cần nhiều lời liền đặt xe đến luôn địa điểm thích hợp nhất, toàn thân ngứa ngáy chỉ muốn lao vào nhau thật nhanh.
Thời điểm cửa vừa được mở khoá, Trần Minh Hiếu phát hiện ra rằng mật khẩu từ ngày sinh của anh đã đổi thành sinh nhật hắn liền vui vẻ đến mức ôm lấy Lê Quang Hùng đè lên giường hôn hít. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau khiến nước bọt trào ra khóe miệng vẫn không tách rời họ được.
Quần áo trên cơ thể anh nhanh chóng bị hắn xoẹt xoẹt vài cái quăng nằm la liệt trên mặt đất. Mỗi tất thịt đều được Trần Minh Hiếu hôn lên rồi lại gặm cắn để lại hẳn mấy dấu răng đỏ hồng cả mảng. Nơi đầu vú lâu ngày không được chạm vào giờ nhạy cảm hơn bao giờ hết, Trần Minh Hiếu mặc sức bú mút day nghiến khiến trên ngực toàn vết tím bầm.
Hông xinh ưỡn ẹo liên tục cọ sát vào dương vật của hắn, lỗ nhỏ cũng bắt đầu tự tiết ra dâm dịch khát khao được đút vào sâu. Trần Minh Hiếu lật úp sấp người Lê Quang Hùng lại, nâng eo lên để thấy rõ hậu huyệt co bóp liền nghĩ đến những ngày tháng mình thèm khát bao nhiêu nhưng người nọ nhất quyết không để tâm tới mà muốn trả đũa cho bản thân quá thể.
Thế nên thay vì bắt đầu màn ăn sạch anh yêu thì hắn đã dừng lại, đánh vào cánh mông xinh một cái để hằn dấu vân tay đỏ ửng của mình. Thấp giọng yêu cầu: "Hùng iu tự nới rộng cho em xem đi."
"Hả?"
Sự hoang mang hiện rõ, Lê Quang Hùng xoay đầu nhìn về phía Trần Minh Hiếu với ánh mắt ai oán. Nhưng đối phương chẳng có tẹo nào gọi là sợ hãi, hắn dùng tay hết xoa nắn rồi lại banh mở hai cánh mông xinh săm soi lỗ nhỏ mặc kệ thơm yêu đã ngượng đến chín mặt.
"Hay em cứ thế mà đút vào nhỉ? Cái miệng này dù sao trước đó cũng đã ăn rồi mà."
Vừa nói Trần Minh Hiếu vừa cho đầu ngón tay vào cửa huyệt nhưng chỉ vừa khít một đốt liền chọc ngoáy không chịu tiến vào sâu hơn. Bé Phone bị trêu ngứa ngáy hết cả người bắt đầu giãy nảy thỏa hiệp.
"Được, được rồi...a...em đừng ngoáy nữa. Anh tự làm...ưm...được..."
Cục cưng vốn muốn thay đổi tư thế một chút cho đỡ ngượng chứ dưng đâu ai lại chổng mông tự sướng vậy được nhưng ý định không thành. Trần Minh Hiếu giữ chặt eo hạ giọng ra lệnh: "Giữ yên đi." khiến Lê Quang Hùng phản kháng đếch nổi. Huhu, bạn trai trầm giọng rồi, sexy quá đi.
Tay nhỏ đưa xuống cặp đào bị đối phương xoa đỏ ửng, hất lấy ngón tay xấu xa của Trần Minh Hiếu ra sau đó mới bắt đầu công việc nới rộng hậu huyệt công khai. Do ngượng ngùng mà Lê Quang Hùng dứt khoát làm lơ đi ánh nhìn dâm đãng tới từ bạn trai nhỏ, cắn chặt răng không để tiếng rên rỉ thoát ra.
Dù sao đây là lần đầu làm chuyện xấu hổ trước mặt người khác, sự kích thích từ vấn đề tế nhị này cũng được nâng cao. Chỉ với hai ngón tay thăm dò vách thịt mềm, đến điểm nhạy cảm còn chưa chạm tới đã khiến Lê Quang Hùng co bóp hậu huyệt, mông mẩy theo đó giật giật theo.
Thơm yêu ngoan ngoãn tự sướng trước mặt kèm theo hình ảnh lỗ nhỏ không ngừng co bóp nuốt lấy mấy ngón tay xinh thì dù có là ai đi chăng nữa cũng làm sao ngăn được con chim giữa háng bùng nổ. Trần Minh Hiếu liếm môi, nhịn không đặng nữa cúi xuống cắn lên mông mềm, hai ngón tay liền thọt sâu vào cùng đối phương. Hành động đột ngột khiến Lê Quang Hùng căng cứng, hét toáng lên.
"A, Hiếu, Hiếu để anh rút tay ra..."
"Không cần, em chỉ bé chơi."
Đương nhiên so về mặt kích cỡ trong mọi trường hợp, Trần Minh Hiếu đều hơn hẳn anh yêu gấp mấy lần và ngón tay hắn cũng thế. Độ dài lẫn độ to vượt trội chen chúc cùng hai ngón tay xinh xắn bên trong cửa huyệt chật hẹp, mỗi lần Trần Minh Hiếu động liền ép nó đè sát lên vách thịt mềm, nhanh chậm nông sâu đều được hắn thỏa thích điều chỉnh.
Điểm nhạy cảm bên trong nhanh chóng được tìm thấy, hắn không vội chà sát khiến cục cưng sướng rơn mà thay vào đó là những đợt vô tình hữu ý lướt ngang nó. Chờ cho Lê Quang Hùng hết kiên nhẫn, Trần Minh Hiếu mới thọt sâu hơn, tiếng lép nhép từ dâm dịch vang vọng, trêu đến cả người anh cũng run rẩy, tập cho Lê Quang Hùng đánh vần đạt top 1 cuộc thi đọc từ a sáng giá.
"Aaaa~ Hiếu... chậm, chậm thôi...a ưm, anh...hông chịu nổi..."
Tinh dịch rỉ từng giọt nơi đầu khấc, đùi non bũn rũn không thể chống cự được thêm nữa bắt đầu gồng mình sau cơn lên đỉnh tột độ. Lúc tay Trần Minh Hiếu rút ra, nước dâm cũng theo đó tràn ra mép mông khiến cây hàng căng cứng hơn chỉ muốn nhanh chóng đâm thọt đến khi nào lỗ nhỏ hỏng mới thôi.
Nghĩ xong liền hành động ngay tức khắc chẳng chờ cho Lê Quang Hùng kịp hồi sức, đầu cặc nhắm hẳn mục tiêu đâm vào lút cán đem anh đến cuộc chơi mới. Eo bị hắn giữ chặt không ngừng thúc đẩy, túi tinh va đập liên tục tạo thành tiếng bạch bạch với tần suất cao. Lê Quang Hùng bị nắc từ phía sau chỉ có thể nâng cao hông, miệng nhỏ rên rỉ van xin bạn trai chậm lại.
Chưa dừng lại ở đó, Trần Minh Hiếu vì quá đỗi nhớ nhung gương mặt xinh yêu của anh nhà liền lật ngược Lê Quang Hùng ngửa ra, cúi người hôn xuống đôi môi hắn yêu thích nhất ra sức gặm cắn. Chân bị đối phương tách đè thành chữ M tạo thành tư thế giúp dương vật to lớn dễ dàng xâm nhập hơn, thành công cọ sát điểm gồ bên trong.
Dương vật hồng nhuận bị đè ép bởi cơ thể của Trần Minh Hiếu đã quay về trạng thái bán cương, cọ qua cọ lại trên cơ bụng rắn chắc. Bao nhiêu mong nhớ những ngày qua nhanh chóng được lấp đầy, cơ thể cả hai hiện tại khát khao đối phương nhiêu hơn bao giờ hết. Chân Lê Quang Hùng vùng vẫy thoát khỏi sự đè ép liền quặp lấy eo hắn tựa như muốn dính lấy chẳng buông.
Nhịp độ đẩy hông ngày càng nhanh, Trần Minh Hiếu ôm lấy vai anh, trầm giọng nói: "Cục cưng bắn với em."
Sữa trắng lấp đầy lỗ nhỏ nhưng dương vật chẳng muốn rút ra, Lê Quang Hùng đón lấy mấy nụ hôn phớt từ bạn trai song liền đáp trả lại một cách vụn dại. Càng nhìn Trần Minh Hiếu càng thấy thơm yêu của mình ngon ngọt nước một cách quá thể khiến hắn vừa mới chơi anh xong đã muốn nắc anh tiếp, đụ đến khi nào trên người cục cưng chỉ toàn dấu vết của hắn mới thôi.
Trần Minh Hiếu ôm lấy hông Lê Quang Hùng, chưa vội rút cặc ra khỏi hậu huyệt đang nuốt lấy đám con cháu của hắn, đổi tư thế thành mình nằm dưới còn anh phía trên. Chỏm đầu nâu cọ qua cọ lại cằm hắn, được hôn hôn vài cái mới yên vị nằm yên chờ đối phương mở lời trước.
Yêu nhau lâu đủ để Lê Quang Hùng hiểu Trần Minh Hiếu muốn gì nhưng mà người ta cũng có giá đó nha, phải năn nỉ thì mới được thưởng.
"Thơm yêu ơi mình chơi cưỡi ngựa nhé. Em là ngựa còn anh chỉ việc cưỡi thôi được không?"
Làm gì có chuyện trong một buổi làm tình của hai người mà số lần đụ địt chỉ dừng lại ở con số một đâu. Huống hồ đã hơn nửa tháng không chạm vào nhau, Lê Quang Hùng tuy có hơi mệt cũng chưa muốn kết thúc thành thử liền gật nhẹ đầu chấp thuận. Chờ cho cây hàng to lớn cứng thêm lần nữa, thơm yêu liền ngồi dậy, lắc lắc hông vài cái vào tư thế lần hai.
Đầu cặc nhô lên một ổ nhỏ ngay bụng anh yêu, Lê Quang Hùng chỉ việc đưa đẩy mông của mình cũng dễ dàng khiến cả anh và Trần Minh Hiếu tạm thời thỏa mãn. Dịch trắng không được nuốt hết cũng trào ra ngoài do tư thế cộng kèm với hành động của người trên thân làm drap giường ướt đầy một mảng.
Bạn trai nhỏ thay anh nắm giữ lấy cổ tay, tạo đà cho Lê Quang Hùng nhấp mông lên xuống, dập thẳng vào điểm gồ bên trong. Trần Minh Hiếu còn chơi xấu, dùng tay còn lại ra sức ấn vào bụng dưới của anh kích thích hậu huyệt co bóp, siết lấy dương vật hắn mà cắn mút. Nhịp nhún tăng nhanh vừa thít chặt vừa giã mạnh, tiếng rên la do đó mà mỗi lúc mỗi to chẳng ngớt. Bỗng dưng Lê Quang Hùng cảm thấy rùng mình một cái, giữa cơn hoang ái dừng lại đòi đi vệ sinh.
"Anh, anh muốn đi vệ sinh."
Người yêu vừa dứt câu Trần Minh Hiếu cũng phản xạ thật nhanh nắm cổ chân anh lại, ngồi dậy giữ không cho Lê Quang Hùng nhả cặc mình ra.
"Em bế cục cưng đi. Anh cứ ngồi im đấy."
Trần Minh Hiếu ôm anh ngồi dậy tiến tới cửa phòng nhà vệ sinh, mỗi bước đi đều khiến cặc đâm rút một cách kì quái. Lê Quang Hùng xấu hổ muốn chết, vùi mặt vào cổ hắn, chỉ thầm cầu mong mau mau lẹ đi mắc quá rồi nè.
Thời điểm Trần Minh Hiếu thả hai chân xinh yêu xuống cặc cũng tuột ra khỏi lỗ nhỏ gây nên sự trống vắng bên trong Lê Quang Hùng. Anh vội xoay người muốn giải quyết nhanh để còn lấp đầy trở lại ai mà ngờ nhà vệ sinh đéo thấy, trước mặt vừa hay là chiếc gương toàn thân nơi góc phòng anh.
"Bé cưng nhìn xem nè." Trần Minh Hiếu giữ chặt eo không để Lê Quang Hùng thoát, chả biết móc từ đâu ra chiếc điện thoại quen thuộc bắt đầu nhấn nút quay. "Xem em chơi anh đến phun nước luôn nhé."
Cặc giữa cánh mông lại được đút vào lần nữa, hai tay Lê Quang Hùng chống lên tường chịu lực ngăn cho bản thân chẳng ngã xuống, miệng nhỏ liên tục nói không muốn dù anh đã phê đến độ hậu huyệt chả nỡ nhả cây hàng ra.
Ngón tay cái và giữa của Trần Minh Hiếu chọc vào trong khoang miệng ấm nóng, bắt lấy đầu lưỡi mềm mại vờn quanh, nước bọt trào ra theo đường xương hàm kéo xuống. Ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào gương khiến bạn trai nhỏ hơi bất mãn, miết lấy cằm thon ép anh đối diện với bản thân mình trong gương.
Hình ảnh phản chiếu lại một Lê Quang Hùng bị chơi sướng tới mắt dại ra, đầu lưỡi vì sự trêu đùa của ngón tay mà lúc ẩn lúc hiện. Da thịt trên người nơi đâu cũng toàn dấu vết do Trần Minh Hiếu để lại, lưỡi vừa được thả liền tới núm ti chào đón sự hư hỏng, hết vặn xoắn lại kéo nắm cho sưng to hơn.
Bên dưới Trần Minh Hiếu vẫn không ngơi nghỉ, ra sức dập hông giã vào một điểm, đâm rút chẳng trượt phát nào. Lê Quang Hùng dưới cơn phê hơn cả nghiện đã bắt đầu thoại sảng chọc cho Trần Minh Hiếu vui vẻ thúc ác hơn.
"Hức...aaaa...bạn trai to quá...ưm hức, còn sâu, sâu nữa..."
"H-hông được òi...hức...ra mất thôi em ơi..."
Điện thoại lia nhanh xuống phần dưới nơi cả hai va chạm, Trần Minh Hiếu dùng ngón tay banh mở hậu huyệt, quay trực diện cảnh đâm rút không che.
"Cưng xem anh đang nuốt cặc em ngon quá nè."
"Ưm hức...thích...thích cặc Hiếu..."
Đại não phút chốc trống rỗng, Lê Quang Hùng quả thậy không nhịn được, bắt đầu phun nước, bắp đùi run rẩy khép chặt lại dẫn đến cự vật cũng được ấp ôm theo. Trần Minh Hiếu cầm điện thoại quay suốt hết cả cảnh, hôn nhẹ lên tấm lưng trần của anh, lên tiếng trêu ghẹo.
"Cục cưng đúng là mệnh thủy mà, nước nhiều thế cơ đấy."
Dòng nước ấm phun dính cả nửa dưới tấm gương, toàn cảnh xấu hổ của bản thân đều được Lê Quang Hùng tận mắt chứng kiến chỉ muốn đào luôn lỗ núp xuống. Nhưng eo vẫn bị Trần Minh Hiếu một tay nắm lấy, điện thoại không ngừng quay chụp phân đoạn ướt át này mà môi cong lên thỏa mãn.
Ắt hẳn từ nay, chiếc suộc siêu hot này sẽ luôn được Trần Minh Hiếu lôi ra ngắm nghía mỗi ngày rồi tự sục mất. Bé Phone dâm đãng bị chơi thành đài phun nước ngon cỡ này cơ mà, không chiêm ngưỡng thì có lỗi với bản thân quá.
Điện thoại nhanh chóng được quẳng sang một bên, Trần Minh Hiếu ôm lấy chân anh nhấc lên bắt đầu ra sức mà nắc. Tư thế không có điểm tựa khiến Lê Quang Hùng hoảng sợ quên đi ngại ngùng sau cùng vẫn bị chơi đến bắn lần hai.
Hậu huyệt bị nong cho đỏ ửng vẫn không ngừng việc co bóp, mút lấy cặc mỗi lúc một chặt, ấm nóng thoải mái khiến Trần Minh Hiếu chả muốn rút ra. Cuối cùng cả hai làm đến bao nhiêu lần Lê Quang Hùng đéo buồn đếm nữa, chỉ có thể nài nỉ xin hắn buông tha. Bạn trai nhỏ tinh lực dồi dào vừa thích vừa mệt, cứu cứu bé Phone với cả nhà ơi.
"Hức, hỏng anh mất...Hiếu ơi..."
Thế thì càng tốt, như vậy anh cũng chỉ có thể thuộc về mỗi mình hắn, không phải sao?
05.
Phạm Bảo Khang ngồi trên ghế phòng chờ cạnh Trần Minh Hiếu, lia mắt sang liền thấy hắn bấm bấm điện thoại cười tươi ơi là tươi thì tò mò hỏi.
"Nhắn với người yêu à? Vui vẻ thế."
"Ừ, nhắn với người yêu."
"Hả?"
Rõ ràng đó chỉ là câu trêu đùa cho có lệ kéo mood đồ thôi nhưng nhận được đáp án khẳng định thì mắt Phạm Bảo Khang phút chốc như được phẫu thuật thẩm mĩ mở hốc mắt mà to lên gấp bội. Trần Minh Hiếu chả thèm đến ý tới khứa bạn, cất điện thoại vào túi trông ngóng xung quanh.
Lúc Lê Quang Hùng bước vào nụ cười trên môi hắn càng hiện rõ, chờ anh yêu đảo mắt một vòng liền giả vờ vỗ vỗ chỗ bên cạnh rủ anh ngồi cùng. Màn kịch triệu điểm không có nhưng.
"Anh Hùng đừng ngồi bên đó với thằng đấy, nó có bồ rồi sang ngồi với em này."
"Ầy, không được đâu, bạn trai anh ghen á."
"Đù mẹ? Quắc đờ phắc! Hai khứa này bàn nhau có bồ à? Đâu ra lẹ vậy mấy fen?"
Tông giọng Phạm Bảo Khang nâng cao thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh khiến cả đám nháo nhào bu lại tra hỏi hai nhân chứng vừa có tình yêu kia mấy bận. Ý cười trên mặt Trần Minh Hiếu ngày một sâu, cợt nhả trả lời vài câu cho có lệ, tay sớm cho vào áo Lê Quang Hùng xoa nắn eo xinh.
Lúc chương trình tạm nghỉ giải lao một tiếng, trong góc vắng công ty đã thấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ dính sát vào nhau. Trần Minh Hiếu tham lam ôm lấy anh yêu hít hà mùi vị quen thuộc, mi mi nhẹ lên cần cổ thon há miệng ra muốn cắn.
"Ước gì giờ đánh dấu anh được nhỉ? Vậy thì bọn họ càng biết anh là của ai hơn."
"Hiếu thích công khai đến vậy à?"
"Thích chứ anh. Giờ không ai đụng chạm anh thoải mái như trước rồi, em ghen lắm đấy. Với cả, Hùng iu cũng thích mà."
Khi nói chuyện, Trần Minh Hiếu cũng chả buồn rời khỏi người đối phương cứ vậy dính sát vào khiến môi cứ sựt qua sựt lại ngứa ngáy vô cùng. Lê Quang Hùng hơi đẩy hắn, bĩu môi phản bác:
"Anh có thích đâu, Hiếu cứ điêu ấy."
"Không thích mà hôm trong quán bar thấy anh Jsol đứng đó anh vẫn hỏi em có yêu anh không à?"
Bí mật trong lòng đột nhiên bị bóc trần khiến Lê Quang Hùng thẹn quá hóa giận, nửa đẩy người Trần Minh Hiếu ra cách mình một khoảng dỗi hờn bảo: "...Hông có à nha!"
"Cưng ơi, giờ anh bịt mắt em lại xong kêu em chọt đại thì em cũng chọt trúng điểm nhạy cảm trên người anh đấy nói gì tới tâm tư nhỏ của anh. Em không giận, trái lại em vui khi Hùng ghen như thế, ít ra thì em biết em quan trọng với anh. Nhưng sau này Hùng iu đừng khích em bằng mấy thằng khác nhé, em sợ em chịu không nổi..."
"Em chịu không nổi thì em làm gì tui?"
"Em sợ," Đầu lưỡi vươn ra liếm lấy vành tai người đối diện, sau đó cắn cắn mấy cái khiến anh rụt cổ vì đau, tay lần mò xuống cánh mông mẩy đánh mạnh một phát như dạy dỗ anh yêu rồi mới tiếp lời, "em đè anh xuống đụ ngay lúc đó cho tụi nó lỏ mắt luôn."
"Aaa, Hiếu bậy bạ quá nha!"
"Đừng có khích đểu em, em làm thật đấy. Chim em bự em sợ gì ai?"
"Thế em muốn người ta thấy cơ thể tui chớ gì?!"
"Đù, anh còn nghĩ tới việc đó à? Vậy thì đổi cách khác đi, em trói anh lại xong đụ anh đến khi nào trên người anh dính ba chữ Trần Minh Hiếu thì thôi."
Tiếng cãi vã tục tĩu không ngừng tuôn ra khiến người khác nghe loáng thoáng cũng phải đỏ mặt. Lê Quang Hùng bị chọc giận thở phì phì giận dỗi Trần Minh Hiếu liền ra chiêu tuốt chim cho cứng song không thèm để ý tới hắn mà bỏ chạy đi luôn.
Dám chọc giận bé Phone hả, cho chừa nha chưa!
Trên đường đi về chỗ quay chương trình Lê Quang Hùng tình cờ gặp phải Nguyễn Thái Sơn vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì có hơi chột dạ nhấc tay chào hỏi cậu. Người kia lịch sự gật đầu cười nói hỏi thăm hoàn toàn không đề cập gì đến chuyện của anh và Trần Minh Hiếu mới khiến Lê Quang Hùng thở phào nhẹ nhõm mà tiếp chuyện.
Từ sau cái hôm quán bar ấy Lê Quang Hùng mỗi khi nghĩ tới liền trách bản thân mình trẻ con quá thể, làm vậy chỉ tổ khiến bọn họ ngượng ngùng hơn thôi. Bởi Hoàng Đức Duy nói đúng, rượu bia là thứ vô bổ, dính vào là chi để ra nên nông nổi này hả!
Thật ra chuyện bạn đồng niên có tình cảm với bạn trai mình là do Lê Quang Hùng vô ý biết được thông qua một lần nghe được cuộc tâm sự của cậu cùng Nicky. Giọng Nguyễn Thái Sơn mang theo chút ngượng ngùng cất lên trong không gian lặng, xé toạc đi tâm trạng đang vô cùng vui vẻ của anh: "Hình như là em thích Hiếu á anh ơi."
Toàn bộ cơ thể Lê Quang Hùng thoáng chốc cứng đờ, tay đặt trên nắm cửa cũng khựng lại chẳng dám đẩy vào trong. Những lời thủ thỉ từng câu từng chữ truyền tới tai anh dù bản thân biết rõ rằng nghe lén chuyện người khác quả thật chả hay ho gì. Cuối cùng chút tỉnh táo còn sót lại giúp Lê Quang Hùng xoay gót rời khỏi, mang theo tâm tư nặng nề đi cùng.
Nguyễn Thái Sơn là một người hiểu chuyện, chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra việc cậu đấu đá tranh giành yêu đương với người sớm đã có đôi có cặp như hai đứa đâu. Đương nhiên Lê Quang Hùng biết rõ mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ mình khi không chịu công khai với Trần Minh Hiếu nên mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Thế mới nói lúc đó cục cưng bức bối đau đầu tới cỡ nào cơ chứ.
Mà nghĩ tới nghĩ lui giải quyết như nào cũng chả xong, thêm việc deadline phải chạy làm Lê Quang Hùng quên bén luôn sự việc hôm đó. Lần nữa đối diện là lúc chơi trò 7 phút thì tình cảm Nguyễn Thái Sơn dành cho Trần Minh Hiếu đã nâng lên bậc mới mẹ nó rồi. Trong lòng là hàng tá điều thắc mắc, vào một ngày được nghỉ ngơi liền lôi ra thăm hỏi bạn trai một lượt luôn cho xong.
"Hồi Jsol mời em vào tủ đồ í... Bạn nói gì với em nhỉ?" Lê Quang Hùng áp má mình lên cơ bụng của Trần Minh Hiếu, chớp chớp mắt nhìn hắn làm nũng.
Cánh tay phải hắn đang bấm điện thoại liền đổi sang bên còn lại, lần mò xuống vói vào áo Lê Quang Hùng xoa nắn ti của anh. Mặc kệ bạn trai thiếu hơi mắc đụ tới, Lê Quang Hùng vẫn im lặng chờ đáp án từ Trần Minh Hiếu. Như đoán được thơm yêu sẽ chẳng tha nếu mình không giải đáp trọn vẹn thì nhất quyết làm ngơ đến khi rõ ràng mới thôi. Hắn khẽ thở dài đầu hàng, bắt đầu giải thích:
"Thì anh ấy kiểu hỏi dò mấy chuyện như là cảm hứng làm nhạc hay sao sao thôi à không có đụng gì tới chuyện yêu đương luôn á Hùng iu."
"Ò nhưng Hiếu biết bạn thích em đúng không? Em biết mà em vẫn vào với bạn..."
"Cưng ơi đừng xụ mặt mà." Trần Minh Hiếu vội ngồi dậy ôm Lê Quang Hùng vào lòng mình, tay xoa xoa lưng an ủi, đầu năng suất soạn văn làm vừa lòng thơm yêu. "Do em không thích đồ có cồn anh cũng biết mà đúng không? Với cả trước đó anh Jsol cũng mời mấy người rồi, người ta từ chối ảnh dù chỉ để tạo content mà tới em cũng thế thì lại càng phải uống nữa, khó xử lắm. Thơm yêu tin em, lòng em mỗi anh thôi à!"
"Hoàn toàn không có mấy lần sau đâu."
"Hừ, giỏi có thêm lần sau thử xem, tui quen thằng bạn em luôn đó!"
Cục cưng trong lòng được dỗ liền tạm không hờn mát, dụi dụi mấy cái thì tự dưng bị Trần Minh Hiếu đè xuống vạch quần đánh đít tù tì ba phát rát đến rướm nước mắt, tủi thân quay phắt sang trừng hắn. Ai có ngờ mặt người kia lạnh xuống mười phần khiến Lê Quang Hùng sợ hãi, nhận thấy tín hiệu chả ổn vùng vẫy muốn thoát ra cũng chẳng xong. Tiếng chát tiếp theo nhanh chóng rơi xuống, phá luôn tường thành chống đỡ cuối cùng của anh, má mông bị vả tới ửng đỏ phơi bày trước mắt Trần Minh Hiếu mẩy như đào mọng.
Hắn như nghiến răng nói ra từng chữ, ngón tay chọc sâu vào hậu huyệt, mỗi một từ đều là một lần ngoáy chà sát điểm nhạy cảm bên trong: "Miệng anh cứng quá nhỉ? Để em dạy lại thơm yêu cái gì nên nói cái gì không, anh nhé?"
Yêu thật đấy nhưng cục cưng hay phát ngôn sảng thì cần phải chỉnh đốn lại mới được. Thương cho roi cho vọt cơ mà, tầm này phạt đến khi nào miệng dưới bị lấp đầy không nuốt nỗi nữa mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com