Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RHYCAP

01.

Khoảnh khắc đầu chai bia rỗng hướng về phía thằng anh thân thiết Nguyễn Quang Anh của mình thì Hoàng Đức Duy đảm bảo 100% rằng người cùng hắn bước vào trong cánh tủ kia chắc chắn chỉ có thể là em. Bởi vì cả hai đều thân thiết với nhau và Nguyễn Quang Anh nhất định không muốn phải chen chúc với bất kì đối tượng nào khác đang có mặt ở đây cả.

Số một, Nguyễn Quang Anh ghét skinship với tất cả mọi người, trừ em. Ai mà biết thằng cha này nghĩ gì đâu nhưng mỗi lần hai đứa gặp nhau hắn đều như kẻ không xương ấy, dính dính khó chịu vô cùng. Hoàng Đức Duy cũng nhắc nhở đôi ba lần rồi mà chẳng chịu nghe cứ để các anh trêu miết rồi hắn lại cười hề hề bảo: "Có sao đâu, miễn mình không yêu nhau thật là được rồi, em sợ à?"

Thằng này đéo sợ, khỏi phải hù. Thế nên Hoàng Đức Duy mới mắt nhắm mắt mở để mặc Nguyễn Quang Anh động tay động chân với mình mà chả buồn né tránh. Nếu thử về độ cứng, cái nết em chỉ thua mỗi cục đá siêu to thôi khỏi phải bàn.

Số hai, Nguyễn Quang Anh bị quáng gà ở mức độ cực kì nặng, chỉ cần tối một xí thôi là coi như hết cứu.

Chuyện này do Hoàng Đức Duy tình cờ biết đến khi kí túc xá đột ngột bị cúp điện và hắn thì đứng chết lặng không động đậy cho tới lúc được em tìm thấy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra đối với Hoàng Đức Duy vấn đề này vô cùng bình thường, ai mà không có khuyết điểm đúng không? Nhưng Nguyễn Quang Anh vẫn một hai đòi em giữ lấy giúp cái bí mật cỏn con đó với đôi mắt chớp chớp như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Chịu vậy, giúp một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa mà. Hoàng Đức Duy tốt tính lắm á nha.

Đúng như dự đoán, Nguyễn Quang Anh chẳng ngần ngại chọn em và đương nhiên Hoàng Đức Duy sẽ không từ chối hắn. Vì bé yêu biết nếu như em tạo content thì đối phương sẽ cùng em uống cho tới khi nào Hoàng Đức Duy chịu mới thôi. Mà bia bọt vào khiến con người ta dễ mất kiểm soát lắm, thêm cả mẹ Hà dặn rồi, đồ có cồn lúc nào cũng hại thân thành thử em loại bỏ vụ tạo tiếng cười cho cả nhà vậy.

Để đảm bảo các anh lớn không phát giác vụ bị quáng gà, Hoàng Đức Duy lúc vào cùng đã khẽ kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Em vào trước cho, anh vào sau cứ nắm tay em nè, không mọi người biết bệnh của Quang Anh á." Nét mặt mười phần nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng đối phương.

Người kia nghe xong thoáng sững lại, chắc chẳng ngờ em nhớ rõ trường hợp của hắn đến thế, Nguyễn Quang Anh khẽ gật nhẹ đầu nhường cho Hoàng Đức Duy chui vào trước. Chờ em nhỏ ổn định vị trí, bàn tay đưa ra ngoắc ngoắc Nguyễn Quang Anh bước vô thì hắn mới bắt đầu bỏ qua lời cười đùa của những người anh lớn sau lưng, chuẩn bị 7 phút trên thiên đường với em.

Thời điểm cánh cửa đóng cạch lại một tiếng, bàn tay của Nguyễn Quang Anh cũng bắt đầu mò mẫm loạn xạ. Hoàng Đức Duy mất một lúc lâu mới làm quen được với bóng tối, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã định chụp lại tay đối phương trấn an. Lòng tốt ngập tràn, trái tim cháy bỏng sự cứu thế cho nhân loại trước mặt mình đây.

Thế mà tự dưng tay Nguyễn Quang Anh lại chạm thẳng vào ngực em, thậm chí còn xoa xoa bóp bóp hẳn hai cái. Hoàng Đức Duy há miệng, cạn mẹ lời vì sự vô tình này của ông anh mình nhưng không biết nên mở đầu sao cho phải. Chả nhẽ bảo anh sờ vú em đấy nghe nó ngượng ngùng sai trái quá luôn á.

Mặt Nguyễn Quang Anh hoang mang tột độ, ngón cái khẽ khẩy vào hạt đậu nhỏ nhô lên mà mình chạm được như đang khám phá xem thứ đó là gì. Hành động đi kèm cùng biểu cảm, càng mở to mắt thể hiện việc khó hiểu tò mò, tay càng đẩy nhanh tốc độ tiếp xúc. Sự ma sát giữa vải vóc và da thịt khiến cả người Hoàng Đức Duy nóng bừng, thanh âm rên rỉ khoái cảm cũng vô thức thoát ra.

"Ha..."

Hoảng hốt vì chính bản thân, Hoàng Đức Duy vội dùng tay ngăn sự hư hỏng của Nguyễn Quang Anh lại, vờ tức giận dù mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín, trách móc: "Nè anh đang sờ, ờm sờ lỗ tai em đó, dừng liền coi."

Đối phương nghe lời mắng nhẹ của bé liền vội di dời khỏi vị trí nãy giờ mà mình sờ mó nhưng vẫn không ngăn được thắc mắc, vặn hỏi lại: "Cơ mà nay em đeo khuyên tai à? Anh nhớ là đâu có đâu tại nãy anh thấy cồm cộm ấy."

"Chậc, người ta nói gì thì anh cứ nghe thế đi. Quang Anh có thấy đường đâu mà cãi em thế, cơ thể em hay cơ thể anh!"

"Ò..."

Hắn kéo dài giọng đồng ý nhưng lại khiến Hoàng Đức Duy khó chịu đạp nhẹ vào mông đối phương như một hình phạt. Bọn họ không phải thuộc dạng cao to như những anh lớn ngoài kia lắm nhưng hai thằng con trai ngồi chen chúc trong cái tủ cũng chả thoải mái gì.

Huống hồ, ngực Hoàng Đức Duy giờ đây còn vô cùng ngứa ngáy. Sự mất mát khi hai ngón tay người kia rời khỏi để lại đầu ti cương cứng đòi hỏi nhiều hơn. Chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm, Hoàng Đức Duy liếc nhìn Nguyễn Quang Anh chẹp miệng than thở trong này nóng quá mà lén lút tự cho tay mình vào áo bắt đầu xoa nắn nhũ hoa hồng nhuận.

Ban đầu còn hơi lo sợ, em chỉ dám co chân che giấu hành động xấu hổ của bản thân nhưng càng lúc càng cảm thấy không đủ, chỉ có một bên được thỏa mãn khiến Hoàng Đức Duy bực dọc nhăn mày. Trong đêm tối, hình ảnh Nguyễn Quang Anh với đôi mắt đen láy đang hướng tới em, tự dưng đầu óc xoay mòng nghĩ ra một ý tưởng kì lạ, bé yêu nuốt khan lên tiếng hỏi:

"Quang Anh có thấy được gì không ạ?"

"Anh không, cứ tối hù ấy bực bội khiếp đi được. May mà nhờ có Duy ấy, không chắc anh vào với mấy người khác chỉ dám nín thinh thôi."

Nhận được đáp án theo đúng mong muốn của mình, Hoàng Đức Duy dứt khoát đổi sang tư thế ngồi xếp bằng, vén áo lên lộ da thịt trắng nõn, bắt chước động tác ban nãy của Nguyễn Quang Anh mà ra sức chà sát đầu vú cương cứng lồ lộ ra ngoài. Thấy vẫn còn chưa đủ, mấy ngón tay còn bắt đầu nhéo mạnh vào ti sau đó lại vờ như xoa dịu mà vỗ về, liên tục lặp đi lặp lại khiến núm đỏ ửng sưng to.

Em nhỏ cắn chặt răng ngăn không cho tiếng rên rỉ của mình thoát ra, tốc độ tay liên tục tăng nhanh với mong muốn đẩy tới cao trào. Mà Nguyễn Quang Anh ngồi đối diện vẫn còn mãi thao thao bất tuyệt về việc hắn muốn cùng nhóm với em trong livestage tiếp theo nhiều đến cỡ nào, hoàn toàn không có dấu hiệu gì được gọi là biết đến cuộc thác loạn trước mặt.

"Lần sau Duy về với anh nhé, em thích gì anh cũng chiều."

"Ừm..."

Lúc cả hai rời khỏi tủ đồ, mặt Hoàng Đức Duy đỏ đến mức anh lớn Song Luân phải lên tiếng hỏi thăm xem mọi chuyện như thế nào khiến em bối rối gãi đầu hẳn một lúc lâu. Nhưng chẳng để bé yêu khó xử vì chưa kịp nghĩ ra đáp án, Nguyễn Quang Anh đã lên tiếng thay em:

"Nóng với ngộp lắm cụ ơi, em còn đổ mồ hôi như tắm đây này."

Bé yêu bên cạnh ra sức gật gật đầu phụ họa, tay không yên phận kéo kéo chiếc áo oversize của mình thấp xuống che đi túp liều nhỏ dưới thân đã sớm nhô cao. Về lại chỗ ngồi của bản thân, Hoàng Đức Duy ôm mặt khóc thầm, hức, sao mà sa ngã như thế không biết nữa. Lần sau đừng có vậy nha chưa!

Chắc chắn là em bị điên con mẹ nó rồi!

02.

Mấy ngày tiếp theo thậm chí đến nhìn mặt Nguyễn Quang Anh một cách bình thường thì Hoàng Đức Duy cũng chả làm được nữa. Lúc nào trong người em cũng rạo rực mỗi khi chạm mắt hắn, kí ức 7 phút ngày hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn chưa hề tan biến đi mất.

Đầu ngực Hoàng Đức Duy cũng vì thế mà trở nên nhạy cảm bao giờ hết. Lắm lúc không chịu nổi, em còn phải tự vào nhà vệ sinh xoa nắn nó một hồi mới tạm chấp nhận dù em vẫn luôn cảm thấy chẳng đủ, bấy nhiêu đó còn chưa thỏa mãn được em. Hoàng Đức Duy nghĩ hẳn mình bị chơi thuốc chắc rồi chứ không thể nào một thằng đàn ông cứ khao khát được sờ ti hết á. Còn cha nội đầu tàu khơi dậy sự kì lạ này thì dửng dưng chẳng màng, hôm nào gặp cũng ôm ôm khiến em bức bối vô cùng!

Những cái chạm lướt nhẹ qua da hay mấy cái ôm siết em vào lòng đều khiến bé yêu... cửng (?!) không kiểm soát được. Thế mới nói, Nguyễn Quang Anh là cái đồ đi gieo rắt tương tư xong bỏ mình em tuột quần tuốt súng nơi phòng vắng!

Mùi rượu vang vờn quanh cánh mũi, Hoàng Đức Duy cọ cọ chiếc cốc thủy tinh vào khóe môi, đảo mắt đánh giá một vòng xung quanh rồi lại ngửa cổ nốc cạn. Hôm nay bọn họ có buổi tụ tập sau vòng loại livestage 3 vừa kết thúc vào một tiếng trước, hai người anh thân thiết trong nhóm bị loại khiến em nhỏ chả còn chút tâm trí nào vui mừng mà chỉ muốn uống cho quên sầu.

Chất lỏng màu đỏ sóng sánh lần nữa được rót đầy vào ly, Hoàng Đức Duy còn chưa kịp nâng lên thưởng thức đã bị Nguyễn Quang Anh giữ chặt tay em lại, cướp lấy khỏi đối phương. Đôi mắt xinh xắn phủ một tầng sương mờ có hơi sưng đỏ vì trận khóc vừa nãy nhìn chằm chằm vào hắn, như thể tìm được vị cứu tinh mà mếu máo.

"Anh, em muốn về nhà." Bé có hơi mệt, cần được về nhà cho hắn chăm.

"Ừm, anh đưa Duy về." Thanh âm chiều chuộng khẽ vang lên, Nguyễn Quang Anh ôm lấy em vào lòng, bế ra tận xe mình rồi xoay tay lái rời khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt đó.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ áp lực tâm lí của Hoàng Đức Duy đối với livestage này nặng nề đến cỡ nào và em đã cố gắng ra sao. Vậy nên khi bé mệt mỏi, hắn vẫn luôn ở đây kề cạnh em, nguyện ý cùng Hoàng Đức Duy đương đầu với mọi thách thức.

Nguyễn Quang Anh vào nghề lâu như vậy rồi, số lượng đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn hắn cũng ngày một tăng. Nhưng như thế thì sao? Hoàng Đức Duy vẫn độc nhất vô nhị chiếm vị trí riêng biệt trong lòng hắn.

Em không phải là em trai. Em là ngoại lệ của Nguyễn Quang Anh.

Nhìn cục bông thút thít đến mí mắt cũng hơi sưng sưng, trên người toàn mùi rượu lấn át đi hương thơm cơ thể vốn có khiến Nguyễn Quang Anh hơi gia trưởng, coi như bắt nạt người say xỉn mà cắn lên má mềm của em. Hoàng Đức Duy sau khi được bế vào nhà cũng chả buồn tách rời khỏi anh trai, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm còn mình cứ ung dung ngồi trên đùi hắn, tay vòng qua ôm cổ đối phương. Tuy chiếc bánh mochi triệu đô của bản thân bị cắn mấy phát nhưng em vẫn dụi dụi lại gần, miệng xinh nũng nịu:

"Quang Anh cắn bé, hức đau bé."

"Cho em chừa, về với anh thì không chịu, giờ khổ thân rồi đấy biết chưa?"

"Có yêu em không mà bảo em về với anh?" Bé yêu vừa nói, vừa há miệng cạp cạp lại má hắn, lúc rời đi còn hài lòng nhìn nước bọt của mình trây lên gương mặt điển trai kia mà cười khà khà khà như đứa nhỏ ngố, tông giọng vì vui vẻ mà có xíu nâng cao: "Quang Anh bị em đánh dấu ồi nha~"

Tâm trạng trồi sụt như đồ thị của Hoàng Đức Duy khiến Nguyễn Quang Anh không kịp trở mình nhưng thú thật hắn cũng chả muốn em nhà buồn bã nhiều mãi. Nếu Hoàng Đức Duy đã có thể hi hi ha ha vậy rồi thì hắn cứ việc hùa theo em là được, chẳng phải sao? Chuyện quan trọng nhất đặt trên hàng đầu luôn luôn phải khiến em hạnh phúc, đó mới đúng tôn chỉ của Nguyễn Quang Anh trong mối quan hệ này.

Bàn tay to lớn di dời từ eo thon lên đến vùng ngực, Nguyễn Quang Anh xấu xa nhéo núm ti ẩn sau lớp sơ mi mỏng, môi nhếch lên cười hỏi: "Vậy anh cũng phải đánh dấu lại bé mới được nha~"

Bình thường bé cưng hay trêu tay hắn béo, sơ hở tí đã nắm trọn tay em nhưng nay đối phương chả buồn nâng niu mấy ngón tay xinh xinh rồi bảo đáng yêu thế nữa mà ôm trọn lấy bầu ngực nhỏ xí. Hoàng Đức Duy bĩu môi, có cái mẹ gì đâu xoa với bóp, ông này cứ sao á. Ấy vậy cứ mỗi lần người kia tinh nghịch lướt qua nhũ hoa lại khiến cơ thể em bũn rũn dựa sát vào lòng Nguyễn Quang Anh.

Tựa như đang chơi đùa trên những phím đàn, bốn ngón tay Nguyễn Quang Anh luân phiên thay thế chào hỏi kích thích cho vật nhỏ dưới áo căng cứng, nhô lên cao. Bả vai bị Hoàng Đức Duy bấu chặt lấy, dương vật ngẩng đầu cọ cọ lên đùi hắn, mời gọi đến xơi tái em đi.

"Ưm, Quang Anh, hông có đủ, b-bé muốn nữa."

Mắt Hoàng Đức Duy phủ một tầng sương mỏng nhìn chằm chằm vào hắn, miệng hơi hé ra thở dốc, khát khao nhiều hơn mọi thứ ở hiện tại. Nguyễn Quang Anh không vội, tay vẫn tận lực chăm sóc nơi em thích nhất, nhẹ giọng đáp:

"Bé yêu muốn gì, nói anh nghe."

"Hức, ngực em ngứa. Không muốn Quang Anh xoa xoa nó nữa đâu. Mút cho em, Quang Anh mút vú em đi mà~"

"Thương Duy thế, nhưng mà không được đâu. Anh em ai lại làm vậy Duy nhờ."

Vừa nói xong, Nguyễn Quang Anh cũng thôi không trêu nhũ hoa em nữa mặc cho đầu ti căng cứng đến độ hắn chỉ muốn lao vào cắn cho vài phát mới thôi. Nhưng ai lại bắt nạt người-anh-em đang không tỉnh táo của mình bao giờ, huống hồ hôm nay Nguyễn Quang Anh chưa từng động tới chút cồn nào nữa, cứ phải đéo đi cho chắc.

Đồng hành cùng Hoàng Đức Duy ngần ấy năm trời, muốn không thừa nhận cảm xúc hắn dành cho em cũng khó. Ai mà có thể cưỡng lại một bé yêu trắng thơm mềm còn ngoan ngoãn í a í ới gọi "Quang Anh ơi" đâu nhỉ. Giọng em như liều thuốc phiện đem Nguyễn Quang Anh đến bờ vực say mê, coi nó như nguồn cơn kích thích mỗi ngày vực dậy những thứ tồi tàn trong hắn.

Giá như Hoàng Đức Duy nỉ non rên rỉ cho hắn nghe thì hay biết mấy. Khi ấy Nguyễn Quang Anh sẽ hôn em thật sâu, nuốt hết mọi lời tỉ tê mềm mại vào bụng, tận hưởng lấy vị ngọt bờ môi em. Đánh dấu bé yêu mãi bên mình.

Và hắn cần một cái cớ. Tốt hơn nữa là những lời thật lòng từ em.

Hoàng Đức Duy ngơ ngác để Nguyễn Quang Anh đặt mình ngồi lên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, bản thân hắn thì chỉnh trang lại bộ đồ trên người rồi lầm lũi rời đi mà đầu óc hoảng loạn. Núm ti căng cứng khó chịu vì không được đụng chạm như đang nhắc nhở em về mối quan hệ khó nói của bọn họ tại thời khắc này cần được làm rõ. Vì địt con mẹ Nguyễn Quang Anh sờ sướng vãi cứt, em nứng!

Đương nhiên Hoàng Đức Duy dù có say bí tỉ vẫn nhớ rằng Nguyễn Quang Anh trong lòng em cũng là người đặc biệt. Hắn cùng em cười đùa thả ga những câu chuyện thường ngày thú vị hay chỉ đơn giản ôm em vào lòng mấy khi em mệt mỏi. Sự hiện diện của Nguyễn Quang Anh là giải pháp hữu hiệu nhất đối với Hoàng Đức Duy trong mọi tình huống. Và đương nhiên, em hi vọng mình với hắn độc nhất vô nhị, đừng hòng ai chen ngang phá hỏng nó.

Cánh tay nâng lên chạm vào khóa cửa lạnh lẽo vừa hay nghe được người phía sau gọi với theo bằng tông giọng nhẹ tênh: "Quang Anh..."

Nụ cười đắc thắng hiện lên trên vẻ điển trai như thể Nguyễn Quang Anh đảm bảo trong cuộc chiến này phần thắng không bao giờ thoát khỏi tay hắn vậy. Thời điểm Nguyễn Quang Anh quay đầu về sau, cảnh xuân sắc bất ngờ đập vào mắt khiến hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào em nhỏ ngồi trên ghế sô pha, không khỏi nuốt nước bọt.

Áo sơ mi bị Hoàng Đức Duy kéo lên cao lộ ra khuôn ngực trắng nõn cùng đầu ti hồng nhuận. Một tay em khẩy nhẹ hạt đậu nhỏ kích thích nó liên hồi, bên còn lại đưa xuống kéo khóa quần phía dưới, dâm mĩ nói:

"Muốn bạn trai tương lai mút vú em, chơi em đến hỏng luôn~"

Cỡ này thì nổ mẹ chim Nguyễn Quang Anh rồi.

03.

Tư thế nhanh chóng được quay về đúng như ban đầu chỉ khác mỗi chỗ giờ đây khoang miệng ấm nóng của Nguyễn Quang Anh đã ngoặm lấy ngực phải Hoàng Đức Duy mà ra sức liếm mút. Nhũ hoa được lưỡi dày chăm sóc tận tình, đá lên đá xuống song liền dùng răng nanh day cắn như gãi trúng điểm ngứa khiến em nắm tóc hắn ấn sâu vào mình. Bên còn lại chịu sự ma sát đến từ hai đầu ngón tay có phần hơi chai sạn, thi thoảng còn véo nhẹ chọc cho đầu vú sưng to mỗi lúc một đỏ.

Núm ti được đối phương chơi đến nghiện, Hoàng Đức Duy càng ngày càng bấu chặt lấy Nguyễn Quang Anh hơn, miệng nhỏ không ngừng thở dốc. Động tác chà sát ngực cũng được đẩy nhanh, đến phút cuối cùng còn bấm mạnh một cái thành công khiến Hoàng Đức Duy phê đến trợn trắng mắt, dương vật phóng dịch ướt mảng lớn trên bụng Nguyễn Quang Anh.

Lúc hắn nhả vú em ra thậm chí còn nghe được tiếng "póc" nho nhỏ, hệt đứa trẻ vừa ti xong sữa mẹ, Nguyễn Quang Anh xấu xa vươn lưỡi liếm lấy khoé miệng khiêu khích Hoàng Đức Duy.

"Bé nhà ai mà bị bú cho tới bắn ra thế này ấy nhỉ? Giỏi thì phóng sữa trên vú cho anh xem đi, mút nãy giờ đéo có gì hết vậy."

Lời vừa nói, đầu ngón tay còn búng mấy cái lên nhũ hoa người kia chọc cho thằng nhỏ Hoàng Đức Duy vừa xìu xuống đã ngóc lên lần nữa. Nguyễn Quang Anh quả thật không khỏi cảm thán, ti em bé nhạy cảm quá rồi nha.

Đặt Hoàng Đức Duy nằm xuống ghế sô pha mềm mại, trên người em xinh giờ đây chẳng còn nỗi mảnh vải che thân khiến bé yêu ngượng ngùng khép chặt chân che chim lại. Hành động nho nhỏ khiến Nguyễn Quang Anh cười thành tiếng, hắn dùng tay nắm lấy đùi thon hơi banh nhẹ để lộ nơi tư mật đang mấp máy phía bên dưới chờ bản thân khám phá. Không khỏi nghĩ ngợi, Hoàng Đức Duy chỗ đéo nào cũng đáng yêu.

Môi mềm phủ lên má em vài nụ hôn nhỏ vụn, trượt dần xuống chóp mũi rồi mới đến cái miệng xinh xắn nãy giờ mới ngừng rên rỉ. Hoàng Đức Duy tự giác lè lưỡi đón lấy sự xâm nhập của đối phương, tay vòng lên cổ ôm chặt lấy hắn không muốn buông.

Tay Nguyễn Quang Anh lần mò xuống cánh mông của em mà bóp bóp mấy cái, cảm nhận được độ đàn hồi chẳng có tí vải vóc nào che đậy, thịt tràn ra kẽ mấy ngón tay sướng hết cả người liền tiện thể đánh yêu một phát khiến má mông đỏ ửng lên. Lo cho bé nhà mình phải chịu đau vì lần đầu phá trinh đít, Nguyễn Quang Anh vừa hôn hít đánh lạc hướng em, phía dưới cũng chẳng an phận bắt đầu đút tay vào.

Hậu huyệt nhỏ hẹp ấm nóng khi phát hiện dị vật tiến vào bên trong liền ra sức hút chặt, trán Hoàng Đức Duy phủ một tầng mồ hôi mỏng, môi cũng trắng bệch. Xót xa cục cưng vì mình nhịn đau, Nguyễn Quang Anh vội mi nhẹ lên má em vài cái rồi chuyển dời đến nhũ hoa cô đơn lại bắt đầu mút mát.

Răng nanh day cắn lấy đầu ti nho nhỏ, càng nghiến càng khiến Hoàng Đức Duy mịt mù tâm trí, chuyển đổi từ nắm chặt miếng đệm sô pha sang chiếc đầu nổi bần bật của Nguyễn Quang Anh. Ngón tay thứ hai nhanh chóng được đưa vào nơi tư mật, tốc độ chuyển động đẩy nhanh kích cho dịch dâm tiết ra tạo nên tiếng lép nhép vang vọng cả phòng.

Bởi em nhà quá đỗi nhạy cảm, hắn chỉ dám cố nới rộng lỗ nhỏ, vừa tìm đến được điểm gồ bên trong khiến em giật nảy co quắp mười ngón chân đã rời khỏi ngay. Nhỡ Hoàng Đức Duy mà bắn thêm lần nữa thì người khổ chỉ có thể là Nguyễn Quang Anh thôi, thành thử hắn vẫn nên có chiến lược an toàn thì hơn.

Thân cặc sậm màu giờ đây mới được chủ nhân cho phép ra oai với em bé đang nằm dưới thân, mới chui khỏi quần lót đã vui mừng đập nhẹ vào đùi non của Hoàng Đức Duy chào hỏi. Nhìn gân xanh nổi trên dương vật to lớn, bé yêu nhịn không được lo lắng cho con đường sau này của mình quá nhưng chẳng nhẽ giờ quẫy đạp đéo đồng ý thì mất nhân tính lắm ha.

Trán hắn tựa sát vào trán em, Nguyễn Quang Anh hôn nhẹ lên đôi mắt lấp lánh, tay còn lại tận lực xoa xoa eo giúp em đỡ mỏi. Cất tiếng bảo: "Nếu Duy không muốn cứ nói với anh. Không sao hết, anh đéo muốn Duy phải hối hận vì mấy chuyện xảy ra lúc em say xỉn rồi mình khó xử với nhau đâu."

Nguyễn Quang Anh khẳng định mình nói được làm được, hắn chẳng hi vọng rằng giữa mình và Hoàng Đức Duy phải xảy ra cái gọi là "sự cố ngoài ý muốn" trong khi con tim hắn trao trọn cho em. Vậy nên, nếu bé yêu từ chối thì Nguyễn Quang Anh buồn thật nhưng ít ra mọi thứ còn có thể cứu vãn, không đến mức vì sự thỏa mãn tình dục mà hắn mất đi cục cưng đời mình.

Bên này lo overthinking quá thể còn người dưới thân đã sớm nứng muốn vả cho hắn mất đi thần trí, hung hăng chiếm lấy em luôn cho rồi!

"Nói gì vậy. Em muốn Quang Anh mờ." Hoàng Đức Duy ôm lấy má hắn, ép lại khiến môi đối phương chu ra trông ngộ nghĩnh vãi đái. Em phì cười khúc khích rồi nghiêm túc chun mũi trách yêu người kia: "Duy không say đến mức nhầm anh với người khác. Bé cũng yêu Quang Anh nữa nên hãy chơi em đi, chơi đến quên trời trăng đến mức lấp đầy lỗ nhỏ em luôn đi."

Nụ cười nhếch môi thương hiệu lần nữa xuất hiện, hắn hôn lên má em nhà mấy cái hít hà cho đủ. Như tù nhân được ân xá, dương vật bên dưới sung sướng to thêm một vòng, Nguyễn Quang Anh đáp: "Tuân lệnh bé cưng."

Đầu cặc dựa vào chút dịch dâm ít ỏi ở cửa huyệt cẩn thận thẳng tiến bên trong. Lỗ nhỏ vì cự vật to lớn lần đầu tiến vào mà căng đỏ, khóe mi Hoàng Đức Duy ướt đẫm trông thương vô cùng. Nguyễn Quang Anh chẳng khá khẩm gì hơn, hắn vừa phải gồng mình kiềm nén còn vừa xót bé yêu nên dù có mong muốn tới độ xiên xỏ người em cũng phải nhịn xuống, từ từ xâm nhập.

Đến khi đưa được một nửa, Nguyễn Quang Anh đã bắt đầu động, giả vờ như mình chỉ có một khúc chọc chọc vào mông Hoàng Đức Duy rồi được nước càng lúc càng tiến sâu. Em nhỏ dưới thân dùng thịt móng tay cào loạn trên lưng hắn đỏ lên mấy đường, miệng bắt đầu rên rỉ:

"Hức...kh-không được đâu...a ưm anh ơi...hức, to quá...a...a..."

Còn gì tuyệt vời hơn khi được em người yêu khen cặc mình to vãi đái nữa. Đối phương hài lòng thúc sâu hơn vừa hay chạm đến điểm gồ nhạy cảm, thành công mở khóa tiếng rên rỉ của Hoàng Đức Duy ngày một to. Tốc độ dập vào má mông em mỗi lúc một nhanh, Hoàng Đức Duy ban đầu vì đau không chịu nổi nên khóc đỏ mắt về sau nước mắt sinh lí trào ra lại thành sự sướng phê người.

Hai tay bị Nguyễn Quang Anh giữ lấy trước bụng, thi thoảng hắn còn xấu xa dùng nó nhấn nhấn vào phần bụng nhô cao của em, vui vẻ miêu tả: "Anh ở tới tận trong đây Duy cơ này."

"Quang, Quang Anh...ưm a a a...chọc tới đây...hức a...của bé..."

Chờ cho tới khi em quen với nhịp điệu cuộc làm tình, Nguyễn Quang Anh liền bất ngờ nắm lấy cổ chân Hoàng Đức Duy xoay ụp người em lại xuống ghế sô pha. Dương vật bên trong vì động tác mà chọc ngoáy khiến Hoàng Đức Duy hét toáng to hơn nữa.

Mông được Nguyễn Quang Anh nâng lên cao, đánh cho hai cái đỏ ửng rồi lại tiếp tục bị nắc đến mê loạn. Đầu ti cọ sát với vải sô pha gây nên sự ngứa ngáy, Hoàng Đức Duy nhịn không được dùng tay mình tự thỏa mãn bản thân, nắm kéo khiến nhũ hoa lần nữa sưng to.

Không để em đạt được ý nguyện quá lâu, Nguyễn Quang Anh vội nắm lấy tay bé yêu kéo ra phía sau, hôn lên tấm lưng trần của em mà đẩy nhanh tốc độ. Hoàng Đức Duy không được chạm vào chỗ ngứa ngáy thì nức nở cầu xin mà hắn lại vờ như chẳng nghe thấy, vẫn tiếp tục công cuộc cày cuốc của mình.

Điểm nhạy cảm bên trong bị dập liên tục khiến em nhỏ cuối cùng cũng gục ngã mà bắt đầu rỉ dịch trắng đục, bên dưới thít chặt cự vật to lớn ở trong thành thử vài giây sau Nguyễn Quang Anh cũng gầm nhẹ một tiếng mà phóng thích.

Nơi hậu huyệt tràn ra vô số đám con cháu ấm nóng, Hoàng Đức Duy mặc kệ rấm rức khóc thút thít làm Nguyễn Quang Anh tá hỏa, hoảng sợ ôm em vào lòng thăm hỏi. Nước mắt ngắn nước mắt dài thay nhau rơi xuống trên má mềm của bé yêu, chóp mũi cũng đỏ ửng đau lòng muốn chết. Hắn hôn nhẹ lên môi em, xoa xoa thắt eo xinh đẹp, tỉ mỉ như đang ôm hộp châu sa đắt giá.

"Anh làm bé đau à? Anh xin lỗi nhá."

Nghe được lời an ủi, Hoàng Đức Duy chỉ hận không thể khóc to hơn nữa, mấy nắm đấm nhỏ liên tục bụp bụp vào người Nguyễn Quang Anh.

"Anh không yêu Duy gì hết. Anh không có thương em!"

"Anh thương bé mà, thương em nhất cơ đấy."

"Thương mà anh để người ta ngứa vú không chịu chăm sóc á! Anh còn chả sờ sờ ti cho em. Hức, anh chê em ngực bé."

Hoàng Đức Duy dùng dáng vẻ nức nở đến đáng thương của mình chỉ để nói ra những lời dâm đãng khiến Nguyễn Quang Anh chỉ muốn bật cười. Nhưng hắn nào có dám, em bé với lòng tự trọng cao nhỡ thấy thế còn cho rằng hắn chê bai em thật thì chết mất.

Vậy nên, kẻ thức thời như Nguyễn Quang Anh đây vội dùng tay lau nước mắt cho em, nhỏ giọng dỗ dành đứa trẻ hắn yêu quý nhất trong đời: "Không phải mà, anh sợ Duy véo nó sưng tấy lên nên mới cản thôi. Giờ anh xoa xoa cho em nhé."

Dứt lời tay Nguyễn Quang Anh cũng lần tới đầu ti của đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve như thật sự sợ làm em sẽ đau vậy. Bên còn lại thì được lưỡi vươn ra liếm nhẹ một cái chào hỏi, Nguyễn Quang Anh không ụp mặt vào tận lực bú mút nữa mà thay vào đó là hình ảnh full HD cảnh thè lưỡi liếm vú em cho Hoàng Đức Duy thấy rõ.

Em bé cúi xuống đã thấy được khung cảnh thoát tục kia liền giận hết cả người, hung hăng kéo tóc Nguyễn Quang Anh ụp hẳn đầu vào ngực mình, mặt nóng bừng giở giọng trách mắng: "Đừng có nhìn em như vậy..."

Dương vật bên dưới vì sự đáng yêu của em mà ngóc đầu dậy thêm lần nữa, Nguyễn Quang Anh cạ cạ vài cái đã có thể chạm vào cửa huyệt, giương mắt long lanh chớp chớp nhìn em.

"Anh cũng muốn đút miệng dưới của Duy măm măm nữa."

Vừa nói hắn vừa ôm lấy eo em để làm điểm tựa, sau đó thúc thẳng vào trong khiến Hoàng Đức Duy cong người trợn tròn mắt. Độ dài dương vật do tư thế mà tiến vào sâu hơn lút cán, đè nghiến lên điểm gồ nhạy cảm. Nguyễn Quang Anh tận dụng dịp này nắc cho bé yêu ngoài ư a ra chẳng thoại được gì khác.

Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra trong căn phòng khách, ghế sô pha sớm đã dính đầy dâm dịch sậm một mảng nhưng cuộc hoang ái vẫn chưa đi đến hồi kết. Sau khi làm quen với kích thước cùng với tốc độ của đối phương lần thứ hai, Hoàng Đức Duy chỉ có thể ưỡn eo đón nhận những đợt nhấp mãnh liệt, mỗi cú đều chạm tới nơi sâu nhất mà giã.

"Ưm...hức, bé kh-không chịu...a a a...nữa được...ưm...anh ơi..."

"Duy ngoan, đợi anh cùng bắn."

Mắt mã bị đối phương bịt chặt lại, Nguyễn Quang Anh gia tăng tốc độ hơn đẩy cả hai đến cơn cao trào rồi mới nguyện ý bỏ ra cho Hoàng Đức Duy cùng mình bắn. Bé yêu rùng mình úp mặt vào lòng ngực hắn, thi thoảng lại run rẩy vì nhận được cơn mưa tinh dịch từ ai kia. Miệng thì lèm bèm trách móc Nguyễn Quang Anh là đồ không có tình người nhưng tay chân quấn lấy hắn chả nỡ rời khỏi.

Còn hắn chỉ biết phì cười hôn hôn lên chỏm đầu Hoàng Đức Duy mấy cái. Dễ thương như này, phải ăn đến sạch sành sanh thôi.

04.

Gần đây Hoàng Đức Duy có một nỗi khổ khó nói.

Ti bé nhạy cảm quá huhu, hở tí là cương cứng cứ lồ lộ ra ngoài ấy ngượng muốn chít ಥ_ಥ

Vậy mà thằng cha Nguyễn Quang Anh cứ trêu em, toàn nhân lúc người khác không để ý sờ mò vài phát mới chịu cơ. Hoàng Đức Duy khổ tâm lắm, không có thích như vầy đâu mờ.

"Quang Anh hông có được trêu em nha!"

Trong nhà vệ sinh chật hẹp, Hoàng Đức Duy phụng phịu hai tay chống hông, mũi chun môi bĩu hết cả lên mà dạy dỗ anh yêu. Đối phương lại như kẻ điếc không sợ súng, ôm eo em kéo sát về bên mình, hôn hôn lên râu mèo lộ rõ trên má rồi tự hắn cười toe.

"Yêu em lắm mới trêu em mà."

"Nhưng, nhưng mà em ngứa ti lắm. Quang Anh cứ sờ sờ như thế nhỡ mọi người để ý thì sao?"

"Vậy anh miếng dán che ngực cho em nhé?"

"Thồi, đàn ông ai lại xài cái đấy."

"Nhưng đàn ông này thông đít cơ mà."

Lời vừa dứt, Nguyễn Quang Anh xứng đáng ăn một cú vả trời đánh vào mặt từ Hoàng Đức Duy. Em nhỏ hậm hực đi ra ngoài chả thèm nhìn hắn lấy một cái còn đối phương thì ôm má te te đi theo xin lỗi em. Lê Quang Hùng đứng trước gương phòng tập khó hiểu gãi gãi đầu hỏi cu em Wean Lê đứng cạnh lại chỉ nhận được cái nhún vai từ người kia.

"Mấy đứa yêu nhau khó hiểu lắm, Hùng đừng bận tâm nữa." Ali trả lời cho cậu thay lời thằng em đang đấu vật với vũ đạo đương đại mà hàng chân mày chau cả vào nhau. Sau đó hệt một sứ giả hòa bình, anh kéo đám nhõi con mỗi người một ý tập trung vào bài nhạc hẳn hoi. Làm gì làm, thi đấu phải được ưu tiên!

Vài ngày sau đó, Nguyễn Quang Anh thật sự đã lén lút đặt miếng dán che ti cho Hoàng Đức Duy gửi tới nhà mình mà hắn thậm chí còn chẳng nhớ đến sự hiện diện của nó nữa là. Lúc em nhỏ còn đang bám lấy hắn như chiếc gấu koala đòi uống thêm li matcha latte thứ ba trong ngày liền bị đánh mông một phát nằm ụp mặt chổng đít trên sô pha khóc ăn vạ thì Nguyễn Quang Anh vừa hay cũng bị gọi xuống nhận hàng.

Cũng may tên người nhận là tên giả thêm nữa shop còn che tên món hàng hộ bằng không Nguyễn Quang Anh chẳng biết phải đối diện với ánh mắt shipper thế nào nữa. Thời điểm món đồ được unbox trước mặt Hoàng Đức Duy, má em đỏ bừng dùng luôn hai miếng dán ịn thẳng vào mắt Nguyễn Quang Anh, đấm đấm vào người hắn.

"Mẹ nó, anh bị khùng hảaaa."

"..." Oan ức quá, người ta lo cho bé mà.

Hắn vội vàng giữ lấy em lại, Nguyễn Quang Anh như gõ kiến vội vàng chụt lấy chụt để vào chiếc miệng xinh đang chửi thề của Hoàng Đức Duy, sau cùng còn mút nhẹ lấy cánh môi dưới hệt đang cầu xin em tha thứ. Đúng là yêu phải thằng nghề trong làng dỗ dành có khác, em nhỏ xìu xuống, thuận theo cuống vào nụ hôn với người kia, lưỡi cũng vươn ra quấn lấy hắn.

Tay vói vào trong áo trượt dần đến chỗ quen thuộc, như một điều tất yếu hai ngón tay của Nguyễn Quang Anh lại bắt đầu công cuộc se núm vú cho em yêu. Phải thừa nhận rằng Hoàng Đức Duy bị chơi ti đến phát nghiện, làm tình thì không nhất thiết nhưng mút nhũ hoa thì phải có!

Lâu dần hắn cũng quen với điều đó, thiếu một ngày đã thấy khó khăn. Lắm khi lịch trình chẳng thể ở gần nhau, Hoàng Đức Duy khó chịu video trách mắng hắn, còn đòi xỏ khuyên ngực làm Nguyễn Quang Anh hoảng hồn chỉ thiếu mỗi việc quỳ lạy em. Đến cùng nước mắt rơi lã chã, đau khổ nói em chả thương gì anh thì Hoàng Đức Duy mới ngừng cái ý định đó lại.

Chứ gì nữa! Cái chỗ này chỉ mình hắn được nhìn thôi, ai khác cũng đừng có mà mơ!

Đầu ti được xoa nắn với tần suất dày đặc khiến kích cỡ cũng ngày một tăng, không đến mức báo động nhưng vẫn khiến cho cả hai phải suy nghĩ về vấn đề che giấu nó. Hoàng Đức Duy thì ngại còn Nguyễn Quang Anh lo em không thoải mái khi nhỡ có ai đó cứ nhìn ngực em. Thề, đúng là hắn tia nhiều thật cơ mà nếu có ai cũng để ý thật làm sao? Quan tâm bé yêu lắm đó.

Vậy nên khi nụ hôn kết thúc, Hoàng Đức Duy tựa vào trán hắn hưởng thụ sự khoái cảm nơi núm vú được xoa nắn mà rên rỉ, ngược lại Nguyễn Quang Anh như tìm thời cơ mở lời khuyên em.

"Bé yêu nghe anh, dùng miếng dán che ti nhé em. Nếu Duy ngại, anh xài với Duy được không? Nhé nhé nhé."

Tông giọng mềm mại nài nỉ vang lên giữa những thanh âm rên rỉ nhỏ vụn, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp gật nhẹ đầu khiến Nguyễn Quang Anh vui vẻ ôm em nằm xuống hẳn, thụt tay ra ngoài xoa xoa núm vú cương cứng cách da thịt một lớp vải mỏng tanh.

"Duy ngoan nên anh thưởng cho em nhé."

Đụ em nhiều đến vậy rồi Nguyễn Quang Anh hiểu rõ Hoàng Đức Duy làm gì chịu nổi việc bị sờ ti gián tiếp qua lớp vải vóc cơ chứ. Từng nhịp giật cùng tiếng rên rỉ khó chịu của em mỗi khi đầu ngón tay gãi nhẹ vào núm vú khiến hắn cảm thấy vui vẻ, bắt nạt bé yêu thật vui. Đầu lưỡi vươn ra liếm láp, hai bên ngực áo dần trở nên sẫm màu hơn so với những phần còn lại, rốt cuộc Hoàng Đức Duy không chịu nổi sự ngứa ngáy này mà khóc lóc van xin.

"Hức, Quang Anh mút vú bé, ưm em muốn được chạm trực tiếp cơ."

Áo thun nhanh chóng được tháo phăng ra quẳng nằm bơ vơ trên đất, Nguyễn Quang Anh ụp mặt vào một bên ngực em, tay thì luồn xuống dưới lột luôn chiếc quần đùi ngắn cũn. Hai chú chim nhanh chóng tìm thấy nhau, hắn dùng tay mình nắm lấy dương vật của bọn họ, ra sức tuốt.

Bên ngực còn lại được Hoàng Đức Duy tự tay nắm lấy chơi đùa cho thỏa thích. Chỉ cần Nguyễn Quang Anh dùng răng vừa cắn vừa kéo núm vú thì tay xinh cũng véo mạnh, hai bên đều thoải mái đi tới bờ phê pha, không nơi nào bị bỏ rơi. Trên dưới điểm nhạy cảm nơi đâu đều được lấp đầy, Hoàng Đức Duy tăng tốc độ tay chà sát ti, hết vặn xoắn rồi ra sức se lấy se để. Chơi như thể là dân điêu luyện được đào tạo mấy năm trời chứ ai có ngờ đó do Nguyễn Quang Anh trong một lần sex phone đã ra lệnh chỉ dạy cho em.

Dịch trắng nhanh chóng được bắn ra dính nhớp trên tay Nguyễn Quang Anh, hắn cũng ngừng khỏi việc bú mút, thẳng lưng nhìn chằm chằm Hoàng Đức Duy phê đến ánh mắt đã dại đi nằm bên dưới. Ngẫm nghĩ tới việc chiều nay còn có buổi tập cuối cho livestage sắp tới đây, hắn không nỡ hành em ra bả rồi còn phải gồng mình đi luyện tập với nhóm. Mấy ngày xa cách do lịch trình riêng khiến cả đội chẳng có đủ thời gian để làm việc chung mãi mới được vài buổi cuối, Hoàng Đức Duy chắc hẳn cũng chẳng muốn làm ảnh hưởng đến anh em.

Thế nên Nguyễn Quang Anh khép chặt hai chân của em lại, dùng đầu cặc đâm vào giữa đùi non mặc cho Hoàng Đức Duy ngẩn người không hiểu, sau đó ra sức đâm rút. Da thịt mềm mại bị cọ đến đau rát, dương vật ma sát với nhau thúc nẩy mỗi đợt va chạm làm Hoàng Đức Duy rên la mấy bận. Thì ra còn có thể chơi được theo cách này.

Đùi Hoàng Đức Duy thít chặt, chỗ trắng nõn bị chơi đến đỏ ửng nhưng vẫn không ngăn Nguyễn Quang Anh dừng lại. So với cửa huyệt phía dưới nơi này chẳng kém cạnh là bao, bất quá thời gian bắn của hắn kéo dài hơn một xíu khiến Hoàng Đức Duy  bị khép đến đau cả háng.

Nguyễn Quang Anh với tay lấy áo thun của mình lau đi phần tinh dịch bị bắn dính trên người Hoàng Đức Duy, dự định vác em đi tắm rửa cùng, kết thúc buổi làm tình ngắn ngủi. Ai mà có dè bé yêu xoay người ụp lại, dùng tay banh cánh mông mềm ra lộ cửa huyệt vì nứng mà nước dâm cũng tràn ra, ra lệnh cho hắn:

"Đút vào đi Quang Anh. Em muốn."

Nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tay cũng mò tới bóp mông em nhưng miệng vẫn còn cứng: "Nhưng mà lát nữa mình có lịch tập đấy."

"Thì một lần thôi anh. Đi mà~ đi mà~"

Mông xinh lúc lắc qua lại trước mặt Nguyễn Quang Anh, anh hùng khó qua khỏi ải đít đẹp, hắn nắm lấy eo em nhắm trúng điểm đến thúc mạnh vào trong không lời báo trước. Cũng nhờ có tinh dịch dính trên dương vật nên đường đi tạm gọi là trơn tru nhưng vẫn không tránh khỏi việc khiến Hoàng Đức Duy hít sâu một hơi vì đau đớn.

Tốc độ đưa vào từ chậm dần rồi đến nhanh suồng sã. Nguyễn Quang Anh dập hông vào tận điểm sâu nhất, nghiến hẳn đến nơi nhạy cảm nhất khiến Hoàng Đức Duy sướng rơn không ngừng lắc eo đòi hỏi. Chim xinh theo nhịp đưa đẩy cũng đung đưa lên xuống trong đáng yêu vãi đái, Nguyễn Quang Anh cảm thán, tay cũng nắm lấy chim em mà xoa nắn, tuốt lộng.

Cái đéo gì trên người Hoàng Đức Duy cũng thơm ngon thế này. May mắn quá, em vậy mà lại là thuộc về hắn cơ. Thời điểm khoái cảm đạt đỉnh điểm, Nguyễn Quang Anh khom sát người, xoay mặt Hoàng Đức Duy lại mút mỏ em như muốn nuốt trọn vào trong bụng. Nhỏ giọng nói lời yêu.

"Anh yêu Duy. Yêu em nhất."

"Ưm... Duy, cũng cũng yêu...hức a a a a...anh nhất..."

05.

Nguyễn Quang Anh có một bí mật.

Hắn đéo bị quáng gà như những gì bản thân đã ba hoa trước mặt Hoàng Đức Duy ngày trước. Thậm chí, trong tối còn thấy rõ mồn một chả thiếu thứ gì.

Chẳng qua hôm ấy khi đang lướt mạng xã hội thì thấy hình ảnh Hoàng Đức Duy cúi người làm lộ núm ti hồng hào nên mới sững người ngắm nghía thế thôi. Lúc em tìm tới hắn, thứ đầu tiên khiến Nguyễn Quang Anh chuyển dời suy nghĩ là ngực Hoàng Đức Duy có ngon hơn trong ảnh không nhỉ, mà giờ nói vậy thì ngộ quá nên hắn đành xạo chó thành quáng gà trong đêm.

Vì vậy, chuyện em ngồi trước mặt hắn tự sướng cũng được Nguyễn Quang Anh thấy rõ không sai lệch một li. Hình ảnh em bé cắn môi, hai tay không ngừng ngắt nhéo hạt đậu nhỏ của mình đã khiến Nguyễn Quang Anh sục sôi tâm can muốn chiếm lấy em lên mức báo động.

Hắn yêu Hoàng Đức Duy, và muốn có được em.

Mỗi lần em nhỏ lén lút đến nhà vệ sinh tự sướng, Nguyễn Quang Anh cũng nhanh chóng theo sau, đứng cạnh phòng của em mà sục cặc. Vừa tuốt trong đầu vừa hiện lên hình ảnh Hoàng Đức Duy cả người đỏ ửng se ti trước mặt mình, khát khao rằng có ngày bản thân hắn sẽ được ngoặm lấy nó. Thanh âm rên rỉ gọi tên hắn ngày một nhiều càng giúp Nguyễn Quang Anh củng cố thêm niềm tin đem em về với hắn.

Thế nên Nguyễn Quang Anh đã đánh cược. May mắn ván cược đấy hắn gom về được cả vốn lẫn lời, trở thành tỉ phú sở hữu châu báu lớn nhất đời là chính em.

Nhìn người bên cạnh đang say ngủ, Nguyễn Quang Anh hôn nhẹ lên vai em sau đó cho tay vào áo xoa nắn nhẹ đầu vú thân yêu. Hoàng Đức Duy trong lúc mơ màng cũng thấy thỏa mãn mà níu lấy tay hắn, xích người lại gần nguồn nhiệt phía sau.

Chim xinh này của hắn, núm ti yêu này cũng của hắn. Tất cả đều là của hắn.

Và Hoàng Đức Duy hiển nhiên cũng là của Nguyễn Quang Anh.

———

đàn ông cũng sử dụng miếng dán che ngực được nha quý dị 😭👍🏻 vì có vài người ngại việc lộ ra khi mặc áo bó đi tập thể hình hoặc hoạt động thường ngày nên vẫn có sản phẩm dành cho nam giới nha =))) mình khăm có điêu hay nữ tính hoá cho cục cưng đâu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com