Người Hầu Nhỏ - P2
Người hầu nhỏ
[ An x Vy – Bad Luck ]
Lưu ý:
- Có yếu tố 18+.
- Có rape.
- Top dằm khăm cùng màn dirty talk siêu nóng máu.
- BDSM.
- ABO!!
- Cú có gai.
Vui lòng cân nhắc trước khi xem.
- Xưng hô:
+ An: Cô.
+ Vy: Nàng.
- Part 2/2
----------------------------------------------------------------
Bối cảnh: An là cô chủ, còn Vy là người hầu trong gia đình An. Một ngày nọ, An gọi Vy đến phòng của cô và...
Chú thích: An 27 tuổi, Vy 25 tuổi.
----------------------------------------------------------------
"Ưm... cô chủ... dừng tay... hức..."
"Ta đã luôn để ý em... từ mười năm trước..."
Cô giữ nguyên cự vật bên trong nàng, rồi đưa tay lên gò má trắng bệch vuốt ve, tay còn lại mơn trớn ở cánh môi mỏng đỏ ửng của nàng.
"Em lúc ấy chỉ mới là một cô bé... mười lăm tuổi. Ha ha... ta đã thương em ngay từ giây phút hai ta chạm mắt nhau... Em vẫn luôn đáng yêu, dễ thương thế này..."
... Từ... mười năm trước? Người này đã đơn phương nàng cả mười năm...?
"Ta vẫn luôn khao khát được sở hữu em... sở hữu cả trái tim, và thân thể này của em nữa..."
Một lần nữa, Chi An nắm lấy eo của Hoàng Vy nhấc cao lên, rồi dập mạnh xuống. Cự vật to lớn qua khoảng thời gian từ lúc mới bắt đầu đến giờ ngày càng sung mãnh và to lớn hơn. Nàng bị tấn công bất ngờ, hai tay càng báu mạnh vào ga giường, tiếng khóc hòa cùng tiếng rên trông thật đáng thương biết bao, nhưng lại chẳng làm Chi An động lòng thương cảm.
"Hức... hức... cô chủ... đừng mà... a... hức... a... a... rách mất... a..."
"Ta không bất ngờ mấy về việc em là trinh nữ, bởi vì ta nắm thóp hết tất cả những cử chỉ, hành động của em trong suốt mười năm qua. Gia đình em là con nợ của ta, em làm gì, ở đâu, họ làm sao có thể không thành thật khai báo?" Chi An cười khẩy.
Những tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn, và nó vang âm khắp cả căn phòng. Một phần vì bốn bề đều là tường cách âm, nên có chăng những tiếng vang sẽ bị dội lại. Chi An vốn đã tính toán điều đó từ trước, vì cô biết chắc sẽ có ngày này, cũng đã chờ ngày này đến cả bao lâu...
"Mà... ta đã ép cha mẹ em phải từ bỏ em để đổi lấy cái mạng của họ đấy," cô nghiêng đầu cười bỉ ổi. "Thật ra ban đầu họ không đồng ý bởi vì không muốn con gái mình phải chịu khổ, đúng là những bậc phụ huynh tốt nhỉ? Nhưng mà... khi nghe ta nói với họ rằng ta sẽ cho người bắt em về để cưỡng bức em nếu như không cho em vào đây làm việc để ta ngắm nhìn, thì họ đã van xin khóc lóc dưới chân ta đến nỗi tha thiết như một con chó đáng thương..."
Hoàng Vy lờ mờ mở mắt, tâm trí nàng ù ù đến choáng váng nhưng vẫn nghe rõ mồn một những lời mà Chi An nói. Nàng có thương cha mẹ mình không? Hẳn là có. Nên nghe cô nói, nàng ta rất căm phẫn, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được, bởi nàng đang cố kìm mình lại, sai một li là không chỉ nàng mà cái mạng của cả gia đình nàng cũng đâu thể giữ lại được.
"Ha ha ha ha..." Cô cười như điên dại. "Sao nào? Ta đúng là khốn nạn quá nhỉ? Ồ, mà họ có cho em vào làm ở đây hay không cho vào thì đằng nào em cũng bị ta cưỡng bức mà thôi. Em làm gì có sự lựa chọn? Là con nợ thì chẳng có quyền lên tiếng đâu, bé con à..."
"Cô chủ... cô... á!!"
Chi An vươn tay nắm lấy phần tóc phía trên gáy của Hoàng Vy, kéo mạnh, rồi áp môi mình vào môi nàng tiếp tục cưỡng hôn. Lưỡi của cô luồn sâu vào khoang miệng nàng, cậy hết chất ngọt bên trong, đến hơn hai phút sau mới tiếc nuối nhả ra, để vương lại sợi chỉ bạc mong manh làm cầu nối giữa đôi môi của hai người.
"Nên là, phục tùng ta đi. Phan Hoàng Vy. Cả đời này em chỉ có thể là của ta. Của Trần Nguyễn Chi An này. Thân xác em đã thuộc về ta rồi. Giờ em muốn trái tim em được thả lủng lẳng tự do hay là để ta bóp nghẹn nó cho đến khi chết?"
"Tôi... sẽ không bao giờ... phục tùng cô đâu!! Cô chủ... cô... là đồ khốn nạn... a!!"
"Hừm?" Chi An nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Cô vẫn không hoảng loạn hay lo lắng, bởi là người chiếm thế thượng phong. Cô vươn tay ra tủ, lấy chiếc vòng cổ mà mình đã đặt ở trên đấy từ bao giờ, đeo vào cho nàng. Hoàng Vy nghiêng đầu khó hiểu. Cái này... là cái quái gì vậy? Chưa kịp tải xong dòng suy nghĩ, nàng đã cảm nhận được một luồng điện chạy xuyên qua cơ thể mình.
"A... a!! Ư... ức... a... a... đau quá... d-dừng lại... hức... ứ... a... a...!!"
"Em biết cái giá phải trả khi không tuân phục lời ta là gì mà? Sao lại cứng đầu như thế chứ nhỉ? Ừm, nhưng lúc em bướng bỉnh như thế cũng thật đáng yêu đấy."
Chẳng biết từ bao giờ, trên tay Chi An đã cầm sẵn một chiếc công tắc gì đó. Có lẽ đó là công tắc của vòng kích điện. Cô vẫn không dừng tay, vẫn để cho luồng điện chạy qua khắp các mạch tế bào của nàng. Thật sự rất đau, những kẻ từng phải chịu qua sức mạnh của dòng điện này đều kêu gào đến khàn cả cổ họng, thậm chí là đến khi cả cổ họng rách ra chảy máu. Hoàng Vy cũng đâu là ngoại lệ? Nàng ta vừa khóc nấc lên, vừa kêu gào trong nức nở, van xin Chi An dừng tay lại.
Nàng vừa bị vòng cổ kích điện khống chế, bên dưới lại cảm nhận được cự vật đang lên đến cao trào. Cô nheo mắt, dường như bên dưới cũng sắp không chịu được thêm. Đưa tay đến bên gò má của nàng vân vê, cô nghiêng đầu ngỏ ý:
"Nếu em mang trong mình đứa con của ta, và sinh nó ra lành lặn, ta sẽ cưng chiều em hết nấc. Em thật sự không-có-sự-lựa-chọn-nào-đâu. Nên là, làm mẹ con của ta đi, nhé."
"Ứ-ức!! Ha... ah... đ-đừng mà... t-tôi không muốn- ứm!!"
"Em không muốn? Em có nghe ta nói không đấy? Em làm đ*o gì có sự lựa chọn?"
"A!!"
Tinh dịch được bắn thẳng vào bên trong nàng, Hoàng Vy trong vô thức ưỡn người lên. Cái này... bất ngờ quá!! Nàng ta chưa thể lường trước được chuyện này. Đôi mắt nàng trân trân nhìn cô, đồng tử co thắt lại vì ngạc nhiên. Điều này hẳn đã là cú sốc rất lớn, và nàng chưa thể chấp nhận được chuyện này. Cũng cùng lúc đó, dâm dịch từ bên dưới hoa huyệt của nàng cũng được bắn ra, làm nàng cạn kiệt sức lực nằm gục xuống người cô.
Thế mà cô chẳng chút mảy may quan tâm, chỉ chờ cho người này nắm gục trên người mình mới tỏ ý hài lòng đôi chút, tay vẫn không yên phận mà vuốt ve phần gáy nhạy cảm của nàng, mặc cho một Omega vừa lên đỉnh đã vô cùng nhạy cảm.
"Em biết ta là người có năng lực siêu nhiên, lại còn là Alpha trội, đương nhiên sẽ ép buộc em làm theo ý ta được. Nhưng mà... như thế thì mất vui... Ta muốn em phải từ từ phục tùng ta trong khổ sở, trong tuyệt vọng... bởi vì em thật sự rất đáng yêu đấy... a ha ha..."
Mẹ kiếp! Rốt cuộc người này biến thái đến chừng nào vậy chứ?!
Chi An chầm chậm nâng hông Hoàng Vy lên, rút cự vật vừa lên đỉnh ra khỏi hoa huyệt nóng ẩm. Tinh dịch của cô hoà cùng dâm dịch của nàng, tạo ra mớ bầy nhầy trắng đục. Cô đặt nàng xuống giường, tin chắc chẳng thể thuyết phục người này bằng lời nói lý thuyết, thôi thì thực hành cho xong chuyện. Hoa huyệt bên dưới của nàng ta cứ liên tục rỉ dịch trắng, và nó cũng giần giật run run. Cô cũng tắt đi công tắc vòng kích điện, cầm còng tay ban nãy bị vứt xó trên giường, đeo lại vào tay nàng, rồi nắm lấy phần tóc ở phía trên gáy nàng siết mạnh, khàn giọng ra lệnh.
"Mút nó. Làm cho dương vật của ta cương lên đi, bằng không, ta dập nát lỗ nhỏ của em."
"Ư-ức... đ-đừng... đau... thả ra!!"
"Em còn dám ra lệnh cho ta? A ha... gan to thế nhỉ?"
Pheromones của Chi An lại được phả ra, một lần nữa khống chế Hoàng Vy quỳ rập xuống, chẳng thể gượng dậy nổi.
"Mút nó, nhanh?" Cô càng siết chặt tay mình lại, làm cho mảng tóc ở đầu nàng như muốn rách ra.
Thấy người kia vẫn còn cứng đầu, trừng mắt nhìn mình vì căm phẫn, Chi An vẫn chỉ cười khinh, không nói nhiều thêm cho tốn sức, thúc mạnh cự vật to lớn của mình vào miệng nhỏ của đối phương. Khoang miệng nóng ẩm bao trùm lấy cự vật càng làm cho nó trở nên khoan khoái. Cô thở dài một hơi thoải mái vì vừa êm, vừa sướng, khoái chí ra lệnh:
"Ta không muốn làm thêm thế này đến lần thứ hai đâu."
Bị cự vật sung mãnh thúc vào khoang họng một cách bất ngờ, hai mắt Hoàng Vy trợn trắng, và cảm giác mắc nghẹn cứ đau đáu ở trong họng. Cả tâm trí nàng trống rỗng hết cả, và miệng nhỏ nhức mỏi vì phải há rộng để chứa được cự vật của cô chủ mình.
Chi An nghiêng đầu, chậm rãi rút cự vật ra khỏi khoang miệng Hoàng Vy, đưa tay đến vân vê nhũ hoa cương lên phía sau lớp váy hầu mỏng. Trông bộ dạng ngây thơ thế này mà lại muốn cưỡng bức chết nàng, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!!
"Mút từ đầu khấc trước, rồi trượt dài xuống... Ta vẫn còn một biện pháp mạnh chưa dùng với em đấy... bé con... còn không mau tuân theo?"
"Khụ khụ... khụ... ức... khụ khụ... hức... hức..." Hoàng Vy nhìn Chi An với đôi mắt trân trối.
Nàng ta ưỡn người về phía trước, rồi chầm chậm đưa lưỡi chạm nhẹ vào lỗ tiểu, vô thức làm cô run người lên vì sướng. Rồi nàng cũng sớm liếm mút quanh đầu khấc một cách điêu luyện, làm cô hoài nghi chẳng rõ liệu nàng đã từng làm với tên nào chưa mà lại thuần thục đến thế, nhưng cũng chẳng thể phũ nhận là thật sự rất sướng.
"Ha... a... mẹ kiếp... ngoan lắm... bé con..."
Ngón tay của Chi An dịu dàng chạm đến lọn tóc của Hoàng Vy đang lủng lẳng giữa không trung, rồi cô mân mê gò má đang đỏ hết cả lên vì ngượng của nàng.
Cả người Hoàng Vy mỏi nhừ, một phần vì phải vừa quỳ xuống, vừa cúi đầu về phía trước để phục tùng Chi An, mà hai tay nàng cũng bị còng về phía sau. Nàng không dám phát ra hơi thở mạnh cũng như tiếng rên, nhưng mà... Biện pháp mạnh mà cô nói đến là gì thế? Dù gì cũng đã cưỡng bức nàng đến độ có thai, vậy thì...?
Pheromones của Chi An vô thức được phả ra vì sướng, hương hoa hồng dịu nhẹ thoang thoảng ở trong phòng. Và nó như đang áp chế Hoàng Vy. Pheromones của nàng cũng vô thức được phả ra, là hương thơm của mùi café, không đắng mà thay vào đó mà mùi khá dịu. Hai hương pheromones hoà hợp vào nhau như đang làm tăng thêm kích thích cho buổi làm tình – khoan khoái và nóng ẩm.
Hoàng Vy vừa thoả mãn quy đầu của người trước mắt, lại di chuyển lưỡi xuống bên thân dương vật, chậm rãi và từ tốn. Đến tận hơn mười phút sau, nàng ta mới làm xong phần việc của mình, lại ngước đầu nhìn cô đầy đáng thương với ngụ ý xin tha, nhưng chưa kịp cất tiếng nói gì thì cô lại một lần nữa thúc mạnh cự vật đang cương lên vào khoang miệng của nàng. Được bao bọc bằng lớp da thịt nóng ấm, dường như nó đang đạt đến khoái cảm thêm một lần nữa để chuẩn bị xuất tinh.
"Ư... hư... ức... ư... ư..."
"Ta sẽ bắn vào miệng em, liệu mà nuốt hết vào." Cô cười khẩy.
"Ứ!! Ứm!!!!"
Tinh dịch trắng đục từ dương vật lại một lần nữa được bắn ra, và lần này thì nó xộc thẳng vào họng nàng, vừa gây cảm giác choáng váng, vừa gây cảm giác buồn nôn. Đống tinh dịch này có vị hơi chua... và nó ngập tràn trong khoang miệng nàng. Nàng nghẹn ngào đến mức muốn ói hết cả ra, nhưng ngay lập tức cô đã bóp cằm nàng, nâng cao lên để ép nàng phải nuốt xuống.
"Nuốt, hay muốn tôi dập nát lỗ nhỏ ấy?"
Hoa huyệt bên dưới của Hoàng Vy cũng đang co rút theo từng hồi, giần giật và ướt đẫm dịch tình. Dâm dịch từ đấy cứ chảy ra không ngừng, thấm vào ga giường. Nàng vừa nuốt hết mớ tinh dịch xong, không kìm được mà ho sằng sặc trong tư thế khó thở, cả mặt đỏ hết cả lên vì nghẹn ngào, và đôi mắt đẹp đã sưng lên vì khóc.
Đã trôi qua hơn hai tiếng, lúc này cũng đã gần nửa đêm, Chi An nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, rồi cười khinh mà cất tiếng:
"Làm thêm vài hiệp nữa nào... nhưng mà trước tiên..."
"...?"
"Ta sẽ đánh dấu em."
"A!! Không!!!!!!!"
Hoàng Vy ngồi bật dậy, đôi mắt ngập nước, cứ lắc đầu chối từ. Hai tay bị còng cả, đứng dậy đã khó khăn chứ huống gì là chạy trốn. Nhưng đánh dấu ư? Không!! Nàng ta không muốn!!!!!!!!
Cô biết trước chuyện này nên việc ban nãy mình làm cũng chẳng phải là thừa, chỉ đơn thuần vươn tay đến chỗ công tắc vòng cổ kích điện mà ấn vào nấc mạnh nhất. Nàng bị dòng điện chạy xuyên qua cơ thể chỉ có thể gục xuống, vừa khóc lóc van xin vừa kêu gào trong nức nở:
"Aaaaaaaa!! Aaa!! Làm ơn... làm ơn dừng lại... hức hức... aaa!! C-cô chủ... cô chủ...!! Dừng lại đi, dừng lại đi mà...!! Hức ức... Aaaaaaaa!!"
Tiếng khóc than thảm thiết vô thức làm Chi An động lòng, đành bĩu môi tắt đi công tắc trên tay. Cô ôm sát nàng lại vào thân mình, rồi xoay cơ thể người này lại, mắt hướng nhìn vào phần gáy nhạy cảm. Con mẹ nó!! Cô vốn đã tham lam muốn được cắn vào chỗ này từ rất lâu rồi!! Chi An đưa ngón tay lên môi lấy ra ít nước bọt, rồi xoa xoa vùng gáy nhạy cảm của người này trước khi đánh dấu. Nơi đó trắng... và mềm thật... Hương thơm mùi café cứ thoang thoảng ở chốn này làm mê hoặc cả trái tim cô. Chi An cúi đầu, nhe răng ra, và rồi...
Phập!!
"Ư!! Ưm...!!" Hoàng Vy khẽ run lên.
Trên vùng gáy của nàng giờ chỉ còn in hằn mỗi dấu răng, và pheromones của nàng như bị cô khống chế, đã kìm lại. Giờ đây, nàng không thể tỏa hương pheromones thu hút Alpha khác nữa, bởi vì nàng là của riêng Trần Nguyễn Chi An.
"Ha... a..."
"Cảm giác này... là đánh dấu sao... Tuyệt thật..." Chi An nheo mắt, mỉm cười.
Duy chỉ mình cô là thấy hạnh phúc, bởi vì cô đang cưỡng bức người này bị chi phối bởi cô, phải mang trong mình đứa con của cô và tinh dịch của cô người này cũng đã phải nếm trải.
... Nó... đau lắm...
Hoàng Vy... rõ ràng nàng đâu muốn...
Nhưng đã là Alpha thì cô có quyền lực, có sức mạnh và có khả năng áp chế Omega, vì vậy những cảm xúc thừa thãi ấy, cái đau đớn của nàng, cô chẳng quan tâm và cũng chẳng việc gì phải quan tâm.
"Tiếp tục thôi nào. Ta không chờ em thêm nữa đâu."
"Cô... chủ..."
Chi An biết người này vừa bị đánh dấu hẳn là rất đau, đành mở đầu cho hiệp kế tiếp bằng một nụ hôn dịu dàng. Môi cô nhẹ nhàng áp xuống môi nàng, mơn trớn và êm ái. Nàng cũng phối hợp theo từng động tác uyển chuyển của cô, vô thức nhếch môi cười và thầm nghĩ.
(Cô chủ, ai mới là gà, và ai mới là thóc đây? Bởi vì... em cũng chỉ muốn cô chủ thao nát em mà thôi...)
Câu hỏi được đặt ra:
Ai mới là người rơi vào bẫy tình trước tiên?
Cô chủ thâm độc hay nàng hầu dâm dục?
Chẳng ai biết cả.
.
.
.
Mười giờ sáng hôm sau.
"Vy này, sao thấy cậu đi lại khập khiễng thế? Hôm qua qua phòng cô chủ sao rồi?! Vui lắm chứ hả?"
"..." Hoàng Vy mỉm cười. "Ừ, vui lắm."
Chi An đứng ở trong góc khuất, cầm trên tay thứ công tắc kì lạ, rồi ấn vào đó, mặt lạnh tanh chẳng biến sắc.
"Ư... ưm..."
Nàng vô thức quỳ rập xuống, cả bụng dưới cứ rung rung và hai chân chẳng thể đứng vững. Nàng biết cái này là gì, là "hình phạt" cho màn diễn xuất phải gọi là cực đỉnh của mình hôm qua.
(Thì ra... em mới là người dụ dỗ ta trước...)
Tối hôm trước, vừa đặt chân vào phòng, chính Hoàng Vy là người đã phả pheromones ra trước để dụ dỗ Chi An mà không cần đến màn dạo đầu. Vốn nàng cũng đã biết có ngày hôm nay nên mới giả vờ không phục tùng để được người này chơi chết mình.
(Ha... cô chủ à, cô còn non và xanh lắm.)
End.
Author: Hạ Hi Bạch Anh.
P/s: Aaaaa nwngs vclllll?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com