3
Shin ngồi trong phòng tắm, ánh mắt trừng trừng nhìn que thử thai trên tay, hai vạch đỏ chói hiện lên rõ ràng ngay trước mắt khiến trái tim cậu siết lại, từng hơi thở đều trở nên nặng nề.
Không thể nào...
Shin run rẩy đặt tay lên bụng mình, cảm nhận hơi ấm từ bên trong.
Cậu đã mang thai con của Nagumo.
Nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng. Nagumo sẽ không bao giờ để cậu rời đi nếu biết chuyện này. Cậu sẽ bị giam cầm mãi mãi, bị trói buộc vào gã suốt đời.
Không...
Shin không thể chấp nhận điều đó.
Cậu phải chạy.
---
Đêm hôm đó, trong khi Nagumo còn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, Shin lặng lẽ rời khỏi nhà.
Cậu không mang theo nhiều thứ- chỉ một ít tiền mặt, vài bộ quần áo, và chút lương thực đủ sống trong vài ngày. Trời mưa lất phất, màn đêm nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của cậu. Bước chân Shin gấp gáp, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, mỗi giây trôi qua, cậu đều có cảm giác mình có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào nhưng cậu không dừng lại.
Cậu không thể để con mình lớn lên trong một cái lồng giam chật hẹp, không thể để Nagumo kiểm soát số phận của cậu mãi mãi. Shin cắn chặt môi, nhắm mắt lại, lao về phía con đường phía trước. Cậu không biết mình có thể đi bao xa nhưng ít nhất, lần này, cậu sẽ không để Nagumo bắt được mình một lần nữa.
Thời gian trôi qua, Shin sống trong cảnh bần cùng, ẩn nấp ở một vùng quê hẻo lánh, quá trình sinh con đúng là một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời của Asakura Shin. Cậu không có tiền để vào bệnh viện đàng hoàng, chỉ có thể nhờ một bà đỡ già trong làng giúp đỡ.
Cơn đau đớn như muốn xé toạc cơ thể cậu ra, máu chảy không ngừng, Shin cứ ngỡ mình sẽ chết trên bàn sinh. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ, cậu đã bật khóc.
Shin còn sống.
Và đứa bé cũng thế.
---
Nhưng những ngày sau đó lại càng tồi tệ hơn. Không có tiền, cậu phải làm đủ mọi công việc nặng nhọc để nuôi con. Cơ thể từng là sát thủ giờ đây trở nên yếu đuối, bào mòn bởi sự mệt mỏi và đói khát.
Những đêm lạnh lẽo rét buốt, cậu chỉ còn cách ôm con vào lòng, run rẩy vì không có đủ chăn ấm. Mỗi lần con ốm sốt, cậu đều cuống cuồng chạy khắp nơi, van xin người ta giúp đỡ.
Tay cậu bắt đầu chai sạn, người gầy rộc đi, nhưng cậu chưa bao giờ hối hận. Chỉ cần có thể bảo vệ đứa bé này, cậu có thể chịu đựng tất cả.
Cậu nghĩ rằng mình đã trốn thoát được. Cậu nghĩ rằng Nagumo sẽ không bao giờ tìm thấy mình và đứa con.
Nhưng cậu đã nhầm.
---
Một đêm nọ, khi cậu vừa dỗ con ngủ xong, bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Cậu cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Khi cậu quay đầu lại thì tim cậu như ngừng đập. Nagumo đang đứng ngay đó, dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lẽo và nguy hiểm.
"Lâu rồi không gặp, Shin."
Cậu không còn đường chạy nữa.
Shin đông cứng người, từng sợi tóc gáy cậu dựng lên khi đối diện với Nagumo.
Không thể nào.
Cậu đã trốn đi rất xa. Cậu đã thay đổi danh tính, che giấu mọi dấu vết. Thế quái nào Nagumo lại tìm thấy cậu?
---
Nagumo bước vào căn phòng nhỏ, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách.
Mọi thứ cũ kỹ và nghèo nàn. Căn bếp nhỏ xíu chỉ có vài gói mì và một túi gạo sắp cạn. Chiếc giường duy nhất trong phòng cũng không đủ rộng, tấm chăn mỏng đến mức gần như không có tác dụng giữ ấm.
Gã không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt. Shin siết chặt tay, chắn trước mặt con mình.
"Tôi không cần anh." Cậu cất giọng khàn đặc, cố gắng trấn áp cơn run rẩy trong lòng. "Mau cút đi."
Nagumo bật cười, nhưng nụ cười của gã không có chút ấm áp nào.
"Vậy à?" Gã cúi xuống, nhặt lên một chiếc áo trẻ con cũ kỹ, vân vê nó giữa những ngón tay. "Cậu sống khổ sở thế này mà vẫn nghĩ có thể nuôi con một mình à?"
Gã ngước mắt lên, đôi đồng tử tối lại.
"Lúc sinh nó ra, cậu đã đau đớn đến mức nào?"
Câu hỏi ấy khiến Shin cứng người. Nagumo tiến đến gần hơn, giọng gã trở nên trầm thấp.
"Lúc nó bệnh, cậu đã cuống quýt thế nào?"
Tay Shin run lên. Nagumo cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu nghĩ tôi không biết à?"
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng Shin cảm giác như bị đập một cú trời giáng.
Nagumo biết hết. Gã biết cậu đã trải qua những gì. Gã biết cậu đã khổ sở thế nào.
Và gã đang giận.
Rất giận.
---
"Chuyện này... không liên quan đến anh..." Shin lẩm bẩm, giọng cậu nghẹn lại. Cậu nghĩ Nagumo sẽ cười cợt như mọi khi, sẽ buông ra những lời châm chọc cay độc. Nhưng lần này, Nagumo không cười.
Gã chỉ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sâu đến mức khiến Shin lạnh sống lưng. Rồi bất ngờ, Nagumo túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu chịu khổ một mình à?"
Gã thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đến mức đáng sợ. Shin vùng vẫy, nhưng Nagumo đã siết chặt eo cậu, giam cầm cậu hoàn toàn.
Gã cúi xuống, hôn lên hõm cổ cậu, nơi từng có dấu vết của gã.
"Không đâu, Shin."
Bàn tay gã trượt xuống, ôm lấy thắt lưng gầy guộc của cậu.
"Tôi sẽ không để cậu chạy trốn nữa."
---
10/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com