mười sáu
"woahhh nhà của họ hàng anh yeonjun giàu thật đấy, thuê cả người đến nấu ăn cho mình luôn." beomgyu phấn khích chạy tới bàn ăn, mắt sáng rực nhìn dĩa thịt trước mặt.
"vậy là chú với dì cho mình thuê căn vip rồi, bình thường là phải tự túc chứ không được mang đồ ăn đến thế này đâu." yeonjun không ngừng cảm thán trong lòng, chuyến này phải gửi quà về cho chú choi, dì hwang thiệt nhiều rồi.
"mời cả nhà ăn ngon nhaaaa."
"dì, chú tâm lý thật sự, không khí mát lạnh này mà ăn lẩu là coi như trúng số rồi."
"beomgyu ăn nhiều vào, em ốm quá." kang taehyun cẩn thận gắp một miếng thịt bò để vào chén cho em.
"em cảm ơn ạ." beomgyu cười tít mắt.
"mọi người muốn uống bia không? ăn uống thế này mà không có gì nhâm nhi cũng hơi chán nhỉ." huening kai đề xuất, mọi người nghe thế cùng đồng ý, tay khui bia nhấp một ngụm.
cả năm người ngồi trên bờ cát gần với bờ biển, mặt biển gợn sóng nhẹ, mùi biển nhàn nhạt trong không khí nhẹ nhàng len lỏi, năm người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trường về tới nhà, từ nhà tới chuyện tình trường.
"ê vui quá, hay là tụi mình chơi thật hay thách không?" kang taehyun tràn đầy hứng thú.
"giờ dùng chai bia rỗng này xoay, dính ai thì phải chọn thật hay thách nhé." taehyun cầm chai lên bắt đầu xoay, năm người đồng loạt nhìn về phía chai bia trên bàn, thầm cầu mong không dính mình.
"yahhh dính thằng kai, chết mẹ mày rồi con." họ kang thấy thế vỗ tay lia lịa. "giờ mày chọn thật hay thách."
"thật đê, bố mày liêm đếch sợ gì hết."
"thế có ai đặt câu hỏi không?" taehyun vừa dứt lời thì soobin liền giơ tay. "để anh."
huening kai hơi khựng lại, nhìn sang phía đối diện, người anh của cậu.. muốn làm gì sao.
"đơn giản thôi, ngày xưa em là người dụ dỗ beomgyu trốn học đi đánh bida rồi gây gỗ với người khác đúng không?" giọng soobin trầm xuống, cả beomgyu và huening kai không hẹn mà rùng mình một cái.
"em..." kai nhìn soobin rồi lại liếc sang beomgyu cầu cứu, nhưng đáp lại cậu là sự lạnh lẽo trong đôi mắt của soobin và sự sợ hãi của beomgyu.
"đúng rồi anh.. nhưng mà.."
"ừ thế được rồi." soobin cắt ngang lời của kai, hắn chỉ muốn xác nhận vậy thôi.
"òm.. có chơi tiếp không ạ?" taehyun rụt rè hỏi lại.
"tiếp đi, mới một vòng thôi mà." choi soobin không nhanh không chậm đáp lại.
"thế em xoay nhé.." lần này mọi người cũng đồng loạt nhìn về chai bia. "anh yeonjun, thật hay thách đây." tửu lượng yeonjun khá yếu, anh hơi mơ màng nhìn lên.
"thách, anh chọn thách." yeonjun không ngu mà chọn thật, bí mật của anh rất nhiều, anh còn đang không hẳn là tỉnh táo, rượu vào thì lời ra, lỡ nói xàm nói bậy cái gì là đi tong một đời trai.
"thế em thách anh, hmm gọi là cho một người yêu cũ rồi nói rằng anh yêu họ."
yeonjun tỉnh mẹ rồi, cái gì đấy? thằng kang nay ăn gan trời, không bắt nạt được ai nên trút lên anh mày à. nhưng cuộc chơi mà, yeonjun ngậm ngùi cầm điện thoại lên, trong khoảnh khắc này, anh chỉ tin tưởng một người thôi.
yeonjun nhấp vào cái tên quen thuộc, cầu mong rằng thằng này sẽ không nói nhảm.
"alo, nghe rõ không."
"oh junie, gọi gì đấy?"
junie luôn cơ à?
"changbin ah, tao yêu mày." yeonjun cắn chặt môi dưới, tai theo đó mà đỏ lên.
"yể? nói gì vậy? say à."
"không.."
"vậy tại sao lại nói yêu tao?"
"mày biết thế được rồi, vậy nhé, tạm biệt." yeonjun nói rồi liền tắt máy không kịp để đầu dây bên kia ú ớ.
"done kèo nhé." anh thở phào đặt điện thoại úp xuống phòng trường hợp thằng người yêu cũ thời cấp hai kia nhắn tin quấy phá. lúc này yeonjun nhìn sang soobin ở phía đối diện, trông hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc vừa xảy ra, chỉ chuyên tâm ăn chén lẩu của mình, hơi hụt hẫng.
"rồi tiếp nà." taehyun lại một lần nữa xoay chai, không nằm ngoài dự đoán nó dính vào soobin, hắn hơi cau mày rồi nhẹ nhàng trả lời. "anh chọn nói thật."
"thế em hỏi." beomgyu lúc này lên tiếng. "anh hai có bao giờ thật lòng thích ai chưa? những người anh từng qua lại ấy."
choi soobin nghe thế thì dừng lại, hắn nghiêm túc nhớ lại những người mà hắn từng quen, đúng là chẳng có ai khiến hắn thích thú cả, có người hắn còn chẳng nhớ rõ họ tên.
à không.
có, có một người.
"có, nhưng có vẻ người đó không thích anh cho lắm. à cũng không hẳn là không thích, họ thích "hàng" của anh hơn." choi soobin chẳng ngần ngại, phía bên đây yeonjun nghe xong hơi chột dạ mà làm đổ cả nước đang uống. soobin liếc mắt sang, con người này đúng thật chẳng đơn giản tí nào.
chơi thêm một xíu nữa thì mọi người cũng đã mệt, nhờ người giúp việc ở đó dọn dẹp rồi kéo nhau vào nhà, beomgyu và kai vừa về đã chui vô phòng ngủ một giấc ngon lành, yeonjun thấy hơi nóng nên cầm đồ vào phòng tắm. có soobin và taehyun thì ra ngoài ban công hút thuốc.
"ô anh soobin cũng hút thuốc cơ ạ?" taehyun hơi ngạc nhiên, đối với cậu thì người anh này luôn mang theo vẻ trưởng thành, thuộc tuýp người sẽ chẳng bao giờ đụng vào rượu bia hay thuốc lá, nhưng qua hôm nay kang taehyun đã có cái nhìn khác về choi soobin.
"anh hút từ lâu rồi." hắn nhàn nhạt đáp lại.
"thế còn không? cho em xin một điếu đi." soobin nghe thế thì lấy trong túi ra hộp terea đưa cho taehyun. "beomgyu không thích khói thuốc lá, thế mà cậu vẫn hút à?"
"em không.. trước đây em hút pod cơ, mà sau này biết beomgyu ghét mùi khói thuốc nên em cũng hạn chế, chứ bỏ thuốc thì hơi khó.." taehyun thả một làn khói ra. "anh cũng biết, thế mà vẫn hút ạ?"
"anh cũng như mày thôi, không bỏ nhưng hạn chế." soobin dập điếu thuốc rồi ném nó vào thùng rác cạnh đó. "hút xong nhớ xúc miệng kĩ một tí, chứ không beomgyu không hôn mày đâu."
"anh này đùa khéo thế.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com