Chương 2
Skinship trong vô tình và những hành động thân mật như một thói quen đã không còn xuất hiện trước máy quay. Sơn Thạch có gì đó khác lạ, Neko cũng tránh né mấy lần. Bình luận livestream ngoài chốt đơn và bàn bạc về brand thì có gần nửa là hỏi chuyện về STNeko. Neko vô tình nhìn được chỉ đành cười gượng, kéo tay ST thì thầm giả như thân thiết. Nhân viên phụ trách live lúc đó cũng ngượng ngùng hẳn vì cô chẳng rõ có vấn đề gì đang xảy ra, chỉ biết cố gắng làm mọi người chú ý vào nhãn hàng bằng cách nói liên tục. Lần đầu tiên làm việc chung mà cả Sơn Thạch và Neko tự thấy mình công nghiệp đến thế, chỉ để ý đến việc quảng cáo sản phẩm thay vì trêu đùa nhau.
Nhưng nhân viên nhỏ vẫn đau khổ. Cô thà rằng hai vị nghệ sĩ nổi tiếng này thiếu chuyện nghiệp một chút, đùa giỡn làm trò tương tác với nhau đi, việc tiếp thị sản phẩm có cô làm rồi mà. Buổi live thật sự vừa lạnh vừa sượng ngắt.
Sơn Thạch vội rời đi trước vì bên công ty có chuyện, một mình Neko phải làm luôn cả phần việc của Sơn Thạch trong gần một tiếng đồng hồ. Livestream kết thúc với trạng thái không thoải mái và cả sự mệt mỏi của Neko. Dọc đường về nhà, anh nghĩ suốt, tại sao quen lâu như thế mà anh không nhận ra. Ngoài người yêu anh, "ST" kia là người như thế nào? Anh chưa từng gặp "ST" dưới vai trò diễn viên - đạo diễn, nên rất có thể lỗ hổng bắt đầu từ đây. Sơn Thạch luôn nhắc anh nhắn vào facebook riêng hoặc liên hệ qua số điện thoại, ngoài việc tránh quản lý phát hiện ra, chắc cũng là để giấu "ST" nữa.
Mải phân tâm, Neko suýt chút nữa đâm vào xe máy đằng trước. Anh vội tấp vào lề đường, gục đầu xuống vô lăng, hít thở sâu. Tạm thời đừng nghĩ nữa vậy.
.
Ngay tối ấy, anh có lịch ghé qua nhà đồng nghiệp - người đã cho anh và "ST" cơ hội lần đầu làm việc chung trong một đoàn phim.
Mới quay được phần đầu của kịch bản thì diễn viên đóng nữ chính có chuyện riêng, không có cách gì giải quyết, hoãn lịch quay vô thời hạn. Nếu kéo dài thêm một tuần nữa thì sẽ phải ngừng dự án phim lần này. Neko rất khó chịu. Dù tiền hợp đồng có được đền bù đầy đủ thì cũng chẳng thấm vào đâu so với công sức lên kịch bản, chọn góc máy và cả ngàn thứ anh đã làm. Suốt buổi tiệc, anh chỉ ngồi trầm ngâm, không ăn mấy, cũng chẳng uống gì. Một cánh tay quàng qua vai anh, mang theo hương thuốc lá nhạt nhòa.
"Sao thế, bé buồn à?"
Là người lần trước.
Neko ngẩng đầu, gương mặt điển trai của đối phương gần ngay trước mắt. Anh đưa tay lấy ly rượu mạnh trên bàn, đưa cho hắn.
"ST uống đi, em sẽ vui."
Đông Quân không vội, hắn cũng rót cho anh một ly, nhếch môi cười.
"Là anh và bé cùng uống, được không?"
Đôi mắt Neko tối dần, nhưng anh vẫn chấp nhận. Đây là phép thử cuối cùng để xác nhận suy đoán của anh. Rượu chảy xuống cổ họng bỏng rát, biểu cảm của Neko vẫn tự nhiên. Anh khẽ lắc ly thủy tinh trống không. Đông Quân hơi nhíu mày, ly rượu trên tay còn lại phân nửa.
Neko đã đúng.
Cố dằn lại cảm giác buồn nôn trong cổ họng, Neko ngửa đầu hôn lên bờ môi còn vương rượu cay.
"ST có gì muốn nói với em không?"
Đông Quân mỉm cười, "Anh đâu có giấu em chuyện gì?"
"Sáng mai, chỗ đó ở quận 1, ST rảnh thì qua."
Neko lạnh lùng đứng dậy, anh thấy được hắn đang có tật giật mình. Anh tạm biệt những vị khách tham dự tiệc, cũng từ chối để Đông Quân đưa anh về. Nuốt khan vài lần, Neko cố ngửa mặt để ngăn nước mắt không rơi.
Là sự uất ức.
Anh căm hận cảm giác bị phản bội.
Đông Quân vẫn dõi theo bóng lưng anh rời đi. Hắn có hơi trầm tư. Theo tìm hiểu của hắn, Neko là người rất thông minh và nhạy bén, còn hắn lại chẳng biết nên diễn như thế nào để Neko không phát hiện vì dù là diễn viên chuyên nghiệp đấy, nhưng hắn đâu có biết bình thường Sơn Thạch và Neko giao tiếp như thế nào, hay tương tác với nhau ra sao...
Thôi kệ, Đông Quân không thèm quan tâm. Nếu người kia không phát hiện, cứ vờn nhau cũng được, phát hiện rồi thì tùy cơ ứng biến. Hắn đang chơi vui, nếu Neko muốn bỏ đi thì chán chết. Cùng lắm là giam anh lại như một con búp bê xinh đẹp, Đông Quân thầm nghĩ, hắn có nhiều cách mà. Chỉ cần Sơn Thạch không tố cáo, sẽ chẳng ai phát hiện được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com