Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết tìm đâu chút tình gối đầu.

Xưng hô của các nhân vật có thể gây khó chịu, vui lòng cân nhắc và nếu không thích hãy rời đi.
_________________
Mẹ kế.

Ông già đã bắt bọn gã gọi người đàn ông đó như vậy. Người đàn ông hơi gầy,  da trắng, môi đỏ, đeo khuyên tai và những thứ phụ kiện lấp lánh khác. Người đàn ông chỉ trạc tuổi bọn gã, nhìn rất xinh đẹp, nhưng vô tâm.
Anh ta chỉ bẳng nửa số tuổi của ông già kia, thậm chí khi ông ta dẫn anh về, bọn gã cứ tưởng ông tìm thấy một đứa con khác và đưa anh ra mắt với hai thằng con trai lớn tồng ngồng trong nhà. Nhưng không, anh ta sẽ là mẹ kế của bọn gã, một người mẹ gọi mà thấy cái tiếng gọi ấy sao lại mỉa mai , giễu cợt vô cùng.
Anh ta im lặng suốt một buổi trời kể từ lúc bước chân vào nhà, không ư hử gì, cũng không thèm để tâm đến con riêng  của chồng hay thái độ của ông già đứng bên cạnh cứ cố tình sáp lại gần anh. Bọn gã chỉ biết anh tên Lê Trường Sơn, còn lại những thông tin khác hoàn toàn là số không tròn trĩnh. Sau khi sắp đặt riêng một chỗ nghỉ trong nhà cho anh ta, Trường Sơn liền rời đi, ông già cao quý nhà bọn gã nổi tiếng chưa bao giờ cúi đầu trước ai lại lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, tay vuốt lưng, miệng dỗ ngon dỗ ngọt gì đó.

"Mày thấy sao?"
Đông Quân dán mắt theo bóng lưng người vừa đi khuất, khẽ giọng hỏi. Sơn Thạch khoanh tay nghiêm túc đánh giá người mẹ mới của hắn và đưa ra nhận xét:
"Người như vậy mà đồng ý đi theo ông già kia, phí của giời."
"Ờ..."
Trong gia đình, Đông Quân và Sơn Thạch chẳng có mấy sự gắn bó với người cha già này lắm. Bọn gã từ bé đã sống với mẹ bên ngoài, năm mười mấy tuổi thì bị một ông già không biết từ đâu xuất hiện chia cắt với mẹ ruột rồi đưa về đây. Thời điểm đó mẹ bọn gã bị bệnh nặng, hình như không qua khỏi ngay sau khi hai đứa trẻ bị đưa đi, ngay cả đám tang bọn gã cũng không được đến. Nhưng ông già kia có phải cha ruột của Đông Quân và Sơn Thạch hay không thì chẳng ai trong hai kẻ đó biết cả, mà cũng chẳng quan tâm, vì ông già đó sống chết thế nào, quan hệ huyết thống ra sao với bọn gã có ai để ý đâu.

...
"Điều tra được rồi, người quen của ông anh đấy."
Sơn Thạch đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh trai, quăng lên bàn một USB nhỏ. Đông Quân cắm nó vào máy tính, ra chiều ngạc nhiên trước thông tin mà hắn ta cung cấp:
"Chưa gặp bao giờ."
"Đùa thôi, người hơi quen. Làm sao mà gặp được, lúc mà ông anh đáng lí ra sẽ ra mắt người ta lần đầu tiên thì mẹ kế trốn ra nước ngoài, gia đình bên đó lùng sục suốt mấy năm trời mới đưa được về đấy."
Nghe cứ như phim vậy, gã cười khẩy, dữ liệu trên màn hình cũng đã tải xuống xong.
"Lê Trường Sơn, 34 tuổi, sinh ra tại Liên bang Nga, là...con trai của cô Nhung?"

Cô Nhung, bạn thân của mẹ gã và Sơn Thạch, lúc mà mẹ còn sống bà ấy luôn là người chăm sóc, túc trực trong bệnh viện khi hai gã không ở bên.
Sau này khi mẹ mất, có mấy lần cô Nhung gửi thư cho bọn gã hỏi thăm sức khoẻ, rồi một bữa nọ, bà ấy nói mình phải đi xa, nghe là chuyển đến nơi khác sinh sống cùng con cái.
Đông Quân vẫn còn nhớ rất rõ người phụ nữ dịu dàng làm giáo viên mầm non đó, nhưng mà gã không bao giờ ngờ được rằng bà ấy lại là mẹ ruột Trường Sơn, người bây giờ đã trở thành mẹ kế của bọn gã rồi. Cái bùng binh rắc rối gì thế này?
Gã kéo xuống dưới đọc tiếp thông tin về anh, chợt phát hiện ra một điều rất thú vị.
Lê Trường Sơn là con cháu Lê gia, một gia tộc kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, có quan hệ hợp tác với gia đình của gã. Lúc ấy, gã đã hiểu vì sao Sơn Thạch lại nói gã và anh đã suýt gặp được nhau.

Đó là vì mấy năm trước ông già từng nói Lê gia gặp khủng hoảng, buộc phải dựa vào nhà gã để vực dậy bản thân. Bên đó làm một thoả thuận, định gả đứa con trai duy nhất của nhà cho bên này như một cách để thắt chặt quan hệ hợp tác và khẳng định rằng sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa nhà họ Nguyễn. Ban đầu, bọn họ định cho Đông Quân và người ấy đính hôn với nhau, chờ khi nào Lê gia ổn định sẽ hoàn thành công chuyện kết duyên thành gia lập thất. Nhưng mà người con trai duy nhất kia vừa nghe tin phải kết hôn với gã đàn ông xa lạ chưa gặp mặt dù chỉ một lần thì đã lập tức mua vé máy bay trốn ra nước ngoài cùng mẹ ruột, đi một lần biền biệt mấy năm, cả Lê gia lùng sục mãi mới đưa được về nước.

Chỉ là sau khoảng thời gian mấy năm ấy, có rất nhiều chuyện đã đổi thay.
Sơn Thạch dùng ngón tay miết nhẹ lên môi:
"Ông già đó chết mê chết mệt nhan sắc của anh ta, dùng mọi cách gây sức ép buộc Lê gia phải gả người cho lão. Lại còn, đe doạ mẹ ruột của anh, vậy nên anh ta mới đồng ý kết hôn đấy chứ."
Đông Quân nghe thế chỉ cười. Quả là cách làm đó rất hợp với phong cách ông già nhà gã, muốn cái gì là phải có cho bằng được dù phải sử dụng đến thủ đoạn hèn hạ cực đoan như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà dù gì cũng gần 70 rồi thì còn làm ăn được gì nữa mà bày đặt yêu trai trẻ. Lão già này ham vui thì cũng nên vừa phải thôi, kẻo đến lúc đột quỵ ngã ngửa ra đấy, mẹ kế lẻ loi cô phòng chiếc bóng đơn côi, ai sẽ là người săn sóc, chở che cho anh ta đây?

...
"Mẹ kế...bọn tôi đến đón anh."
Ông chồng già còn đang chờ ở ngoài mong ngóng người vợ trẻ bước ra, hai đứa con riêng của ông ta đã lẻn vào phòng chờ của mẹ kế, mỗi kẻ đều ôm theo một tâm tư riêng.
Trường Sơn mở nắp hộp son kiểu truyền thống, ngón tay đẹp đẽ quệt chất kem sánh mịn thoa lên đôi môi yêu kiều, thông qua tấm gương, anh có thể nhìn thấy hai người đàn ông đang chờ ở cửa phòng. Hai bộ đồ vest trắng, trẻ trung, điển trai hào hoa phóng khoáng, nhìn thế nào cũng thấy giống như chú rể hơn cả chú rể thật đang chờ trong lễ đường.
"Con trai tốt thật đấy, nhưng tôi nhớ  người thân cô dâu mới đúng là người dẫn tôi vào lễ đường cơ mà? Hai cậu không có việc ở đây đâu, ra ngoài đi."

Không biết anh ta làm công việc gì hay trước đây học hành ở đâu, thế nhưng miệng lưỡi Trường Sơn vô cùng sắc bén, mỗi lời nói ra đều như một nhát chém ngọt đứt tay, vừa dễ khiến cho người ta phải câm nín, vừa làm họ thấy khó chịu trong lòng. Dù chỉ lớn hơn hai anh em kia 10 tháng tuổi nhưng một khi đã vào vai mẹ kế, tiếng gọi con trai thoát ra từ miệng anh ta nghe mới tự nhiên làm sao, cứ như thể nó vốn nên là vậy, thuận tiện đến mức khiến cho hai đứa con riêng của chồng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Sơn Thạch giả bộ buồn rầu, hắn biết, qua chiếc gương mẹ kế đang soi để trang điểm, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn:
"Mẹ kế nói vậy...tôi buồn lắm đấy."
"Đã rơi giọt nước mắt nào chưa?"
Anh ta lạnh lùng hỏi.
"Ướt mờ mi mắt rồi đây này."
"Ngoan, lại đây lau nước mắt vào khăn voan của mẹ kế rồi cút ra ngoài, mẹ không muốn dây dưa với hai anh."
Vì biết rõ bọn hắn cũng có thể thấy mình qua ảnh trong gương, Trường Sơn liền dùng cặp mắt sắc lạnh khẽ liếc sang bên, dù không quay đầu lại nhìn vẫn khiến bọn hắn biết đang bị anh lườm.

Hai đứa con riêng nở nụ cười méo xệch. Đoạn, cũng không còn đâu tâm trạng mà trêu chọc anh nữa, Đông Quân mới nói thẳng:
"Bọn tôi ở đây để nhắc nhở mẹ kế một chút rằng ông già kia không đơn giản đâu. Bên ngoài ông ta vẫn còn tình nhân trẻ, cưới anh về là vì muốn giữ giao hảo với Lê gia thôi. Đến lúc ông ta chán rồi...mẹ kế, anh nên cẩn thận thì vẫn hơn."
"Tự tôi lo liệu được."
Khăn voan trắng rơi xuống che đi gương mặt xinh đẹp, biểu cảm phức tạp trong đôi mắt cũng theo đó mà bị giấu kín. Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt vô tâm như vậy, cứ như thể là đã phó mặc phận mình cho vận mệnh an bài hết thảy.

Lúc còn sống ở Lê gia cuộc sống của Trường Sơn cũng không thoải mái gì. Bị gò ép trong khuôn phép một công tử mẫu mực trang nghiêm nề nếp, quản lý một nhánh trong rất nhiều lĩnh vực kinh doanh của gia đình, mỗi ngày đều phải treo lên bản thân gương mặt giả tạo của một kẻ thân thiện khôn khéo, tiếp xúc với vô số kiểu người khác nhau. Anh lớn lên trong tình thương và sự bao bọc chở che của mẹ - người duy nhất có tư tưởng phóng khoáng trong cái gia đình mà ai nấy cũng đều sống như người ở thế kỉ XIX. Mẹ thích anh theo đuổi sự tự do, thích cách anh trang điểm, đeo những phụ kiện lấp lánh, thích cách anh sống cuộc sống của một con mèo. Đối với Trường Sơn, những năm tháng được sống cạnh mẹ ở nước ngoài, không cần bó mình trong những thứ lễ nghi có nhiều cái đã lỗi thời cổ hủ là hạnh phúc mà anh muốn đắm chìm mãi mãi. Anh không muốn trở về Lê gia, sống trong cuộc đời nhung lụa xa hoa nhưng ngột ngạt. Anh muốn tiếp tục được tự do, ở đâu cũng được, miễn không phải Lê gia...

Và quả thực sau nhiều năm sinh sống bên ngoài, anh không cần phải về lại ngôi nhà ngột ngạt đó nữa. Mà thay vào đó cái nhà ấy gả anh đi, gả anh cho lão già 70 tuổi đầu anh không hề quen biết để "làm tròn nghĩa vụ trách nhiệm của một người con cháu Lê gia với gia đình". Trường Sơn đời nào lại muốn lấy một ông lão đầu hai thứ tóc, làm sao mà chấp nhận được tự do ngắn ngủi của anh chỉ mới kéo dài được mấy năm thì đã lại một lần nữa anh bị giam cầm trong chiếc lồng tăm tối mới. Không đời nào.
Và anh phản kháng, rất dữ dội, đến mức người ta phải bắt trói anh, đe doạ đến an toàn của mẹ anh, người mà anh coi là đáng quý nhất trong cuộc đời này, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ. Rồi cứ như thế khi đám người ấy đã nắm được điểm yếu của anh trong tay, chúng khiến anh không còn khả năng phản kháng. Trường Sơn buộc lòng ngậm cay nuốt đắng, bước lên xe hoa mà như bước vào Địa Ngục.

Một ngày nào đó, anh sẽ giết lão già khốn nạn từ trên trời rơi xuống kia, và cả người nhà họ Lê, giết hết. Không ai được phép làm tổn thương anh, hay mẹ anh, không ai cả.
Ngày cưới, gia đình chàng dâu không có lấy một người đến dự, mẹ ruột cũng không có để dẫn anh vào lễ đường. Lê Trường Sơn lúc trước chỉ nói mấy lời kia để xua đuổi hai đứa con trai của chồng, còn giờ đây chỉ có mình anh bước chân cô độc tiến vào sảnh tiệc hoa lệ. Đầu đội khăn voan trắng, áo khoét lưng, những chuỗi xích lấp lánh đeo lên thân thể, một tà váy xếp lớp lớp tầng tầng buông rũ bên hông như thay thế cho chiếc đầm cưới. Bó hoa trong tay là những bông hoa đẹp nhất, tươi mới nhất được chọn lựa để kết thành, tuy nhiên vì người cầm hoa không vui vẻ cho nên những đoá hoa ấy cũng kém sắc đi vài phần. Không hiểu sao, khi anh bước chân vào lễ đường, người ta có bỗng nhiên có cảm giác rùng mình ớn lạnh. Anh giống như một người đến viếng tang lễ hơn là người đang sống trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình. Dù nhìn thế nào cũng không tìm được một điểm tươi sáng trên gương mặt xinh đẹp kia.

Nghe bảo ông chồng già chết mê chết mệt chàng vợ trẻ, nhưng chẳng may ông ta lại vớ phải một người kiêu kì quá, trước khi trao nhẫn bỏ qua phần lời thề sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp (dù chẳng biết ông ta còn sống được thêm bao lâu), sau khi trao nhẫn cũng không có lấy cho nhau một nụ hôn, lễ cưới trôi qua tẻ nhạt và nhàm chán như thế, có cảm giác giống một trò cười hơn là một ngày trọng đại.
"Haizzz..."
Sơn Thạch khoanh tay nghiêng đầu thở dài, tên anh trai bên cạnh nghe vậy liền hỏi:
"Sao thế? Tiếc à?"
"Tiếc."
Hắn đáp, không ngần ngại biểu lộ sự ngông cuồng của bản thân:
"Tiếc, đáng lẽ vừa nãy tôi nên chạy đến cướp mẹ kế về tay mình, nhìn mẹ ở bên cạnh lão ta ngứa mắt thật sự."
"Mày thích mẹ kế đến thế à?"
Đông Quân hỏi.
"Thích, điên lên được."
"Ờ, anh mày cũng thế. Mày muốn cướp vợ của ông già không? Tao với mày chơi lớn một lần."
Đề nghị này đối với Sơn Thạch mà nói phải gọi là vô cùng thú vị, chưa cần bàn đến phương pháp tiến hành hay kết quả, ý tưởng chỉ vừa mới được đưa ra đã khiến hắn không cần suy nghĩ gì nhiều mà lập tức gật đầu tán đồng ngay. Hai đứa con riêng mang theo ý đồ bất chính nhìn mẹ kế nam đứng bên cạnh bố mình, ánh mắt như muốn hoá thành ngọn lửa.

Như đã biết từ trước, Đông Quân và Sơn Thạch thật sự rất ghét ông già họ Nguyễn, mâu thuẫn sâu sắc đến độ dù ở chung dưới một mái nhà nhưng không bao giờ ăn uống, nói chuyện cùng nhau. Suốt mười mấy năm hai gã sống ở đây, những lần hiếm hoi gặp mặt cũng chỉ là trong các bữa tiệc có sự tập hợp đầy đủ của các thành viên trong gia đình, không hơn.
Vậy thì tại sao bọn họ vẫn luôn im lặng sống ở đây, hoàn thành công việc được giao phó dù chẳng hề muốn nghe lời ông già kia?
Đó là bởi vì bọn họ đang chờ cơ hội để trả thù ông ta. Mối thù bị chia cắt khỏi mẹ ruột, mối thù của những năm tháng bị lão già đó ném vào bùn lầy, buộc phải lăn lộn trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy đó rồi trưởng thành. Càng lớn, trong đầu hai đứa con trai càng nảy sinh những ý đồ tàn nhẫn nhằm trả thù lão cha già bọn họ còn không chắc có quan hệ huyết thống với mình. Bắt đầu từ việc ngấm ngầm thâu tóm quyền lực trong gia đình, sau đó là chờ đến khi thời cơ chín muồi sẽ ra tay đoạt lấy vương quyền của ông ta. Kế hoạch của hai người chính là khiến người đàn ông đó phải ngã ngựa một cách đau đớn, mấy năm nay, càng lúc âm mưu của họ càng tiến gần đến được cái đích cuối cùng. Bây giờ chỉ cần dùng thêm một bước nữa thôi là vạn sự đều hoàn tất.

Và rồi, kế hoạch của bọn gã hoàn thiện khi Đông Quân nảy ra ý tưởng lôi kéo, lợi dụng sự căm ghét mà Trường Sơn dành cho ông chồng già của mình để hoàn thành việc trả thù.
Yêu mến giả tạo, hoàn toàn là vì những mục đích và tham vọng cá nhân mà đến với nhau, hai đứa con riêng nhìn mẹ kế bằng thái độ rất kì lạ, nửa như ham muốn, nửa như coi thường. Cảm xúc thật bọn họ dành cho anh là gì?

...
Đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới không có son sắc mặn nồng vũ vân hoan ái. Lão chồng già bị vợ trẻ bỏ thuốc mê nằm ngủ li bì không biết trời trăng mây đất ở dưới sàn, Trường Sơn bước nhanh khỏi căn phòng ngột ngạt anh xem như nhà tù, khoác một chiếc áo len trắng mỏng như đang run rẩy trong cái lạnh lẽo vô tình của căn biệt thự rộng lớn này.
Đầu óc rối ren như có con nhện chăng mắc những sợi tơ hỗn loạn, anh lảo đảo trong cảm giác ghét bỏ căm hận lão già biến thái anh bỏ lại trong phòng, một mặt khác chính là lo lắng không biết bây giờ mẹ mình ở Lê gia đang như thế nào rồi, đám người kia có làm gì mẹ mình không.

Vì quên mang điện thoại lên phòng, bây giờ anh phải quay lại phòng khách để lấy máy. Nửa đường đi, Trường Sơn gặp con trai lớn của chồng giờ này vẫn còn chưa ngủ, ngồi dưới chân cầu thang mà hút thuốc.
"Sao mẹ đã xuống đến đây rồi? Tôi tưởng bây giờ mẹ đang vui vẻ với ông già nhà tôi chứ?"
Gã ngẩng đầu, khói thuốc theo đôi môi mấp máy phả ra làm gương mặt gã nhoè đi trông kì dị đến lạ. Giữa lúc tranh tối tranh sáng ấy, anh thấy đôi mắt gã sáng lên đầy đáng sợ.
"Lão già cương không nổi, chán quá, tôi bỏ rồi."
Trường Sơn không hề xấu hổ mà cay nghiệt đáp lại. Anh định sẽ nói mình đánh thuốc mê lão, nhưng dù gì trước mặt cũng là con trai chồng, nói như vậy ngộ nhỡ khiến gã giận là sẽ có chuyện không lành xảy ra. Đông Quân nghe thế, đôi mắt mở lớn ra chiều ngạc nhiên vô cùng. Đoạn, gã đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi mới cao giọng thở than:
"Aizzzz, đã già lại còn đổ đốn. Một bó tuổi rồi chứ có ít gì đâu mà bày đặt cưới vợ trẻ về. Vừa khổ mình vừa khổ người ta. Mẹ kế nếu mà cảm thấy cô đơn quá, hay là...đến chơi với con trai đi, tôi thay lão già thương mẹ kế."

Lời như vậy mà cũng dám nói ra?
Dẫu đã nghe đến việc đứa con trai lớn đầu óc có vấn đề, tuy nhiên Trường Sơn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới gã có thể điên đến độ dám gạ gẫm cả vợ mới cưới của bố mình. Anh cắn nhẹ đôi môi, công tử nửa cuộc đời sống trong bao bọc dĩ nhiên sẽ cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu, vành tai nhanh chóng đỏ bừng. Tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh và lạnh lùng thường khi, chỉ là giọng nói đã lộ ra sự tức giận dù cố giấu:
"Không phiền đến cậu quan tâm."
Anh đã lấy được điện thoại, liền nhanh chóng quay về phòng ngủ vì không muốn ở gần gã nữa. Nhưng khi anh bước lên cầu thang, gã đàn ông đang ngồi hút thuốc bỗng nhiên đứng dậy, túm lấy cánh tay anh, dùng một lực mạnh giữ Trường Sơn lại không cho anh bỏ đi.
"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với mẹ kế."
"Bỏ ra."
Anh biết Đông Quân sẽ không bao giờ làm theo những gì anh nói, nhưng vì phản xạ tự nhiên, những lời ấy vẫn thoát khỏi miệng thôi.

Gã đứng dậy, không hiểu sao khi gã thẳng người lại và trở nên nghiêm túc bỗng nhiên có sức đe doạ đến bất ngờ. Anh tự nhiên cũng phải hơi co người lại, có vẻ lo lắng.
"Mẹ có muốn thoát khỏi ông già nhà tôi không?"
Gã bước lên bậc thang anh đang đứng, mặt đối mặt, sát gần nhau, vẻ nguy hiểm bao trùm lấy gã đàn ông nhưng có vẻ đây mới chính là bộ dạng tự nhiên nhất của gã. Bỗng nhiên bàn tay gã đưa lên chạm vào môi anh, Trường Sơn rùng mình, toan tránh đi nhưng ngón tay trên cánh môi lại dùng lực ấn xuống như thể cảnh cáo.
"Tôi ghét lão lắm, tôi muốn giết lão. Mẹ kế giúp tôi đi."
Ánh mắt Đông Quân nóng cháy dán lên gương mặt nửa chìm trong bóng tối của anh. Điều duy nhất mà gã thấy lúc này là đôi môi hồng kiêu kì khẽ hé mở như chuẩn bị nói điều gì đó, và gã cảm nhận được cái mềm mại ẩm ướt trên đầu ngón tay. Cả làn da cũng ấm áp và mướt mịn, y hệt như cảm giác mà gã đã tưởng tượng ra ngay ngày đầu gặp anh.
"Chỉ cần mẹ kế đồng ý, không khó lắm đâu, tôi sẽ giúp anh thoát khỏi lão..."

Trường Sơn dễ dàng bị ý tưởng điên rồ này kích thích. Tuy không rõ vì sao gã muốn giết cha, cũng chưa chắc chắn được rằng mình làm thế có xảy ra chuyện gì không nhưng ngay khi những lời nói như bùa mê của Đông Quân rót vào tai anh, anh đã tự nhen lên trong tim một ngọt lửa. A, nếu như giết lão già kia, anh sẽ được tự do. Đám con riêng hình như không có ý định giữ anh lại đây đâu phải không?
"Cứ coi như tôi đồng ý, cậu định làm gì?"
Vì không chắc chắn được bản thân sẽ đóng vai trò thế nào trong câu chuyện điên rồ này, anh cần phải nắm bắt được kế hoạch của Đông Quân trước. Gã nghe vậy, ánh mắt liền đảo sang nơi khác:
"Ừm..."
Khi kéo dài giọng ra, ngón tay gã đồng thời xoa lên thịt môi mềm mại hơi ướt, xoa đến mức khiến cho anh cảm thấy chỗ ấy nóng lên. Bỗng nhiên gã thấy đôi môi kia rất đẹp, khiến cho lời gã muốn nói ra chui tọt lại vào cổ họng và nằm yên trong ấy không thành tiếng nữa.

Chẳng nói chẳng rằng, chẳng kiểm soát được hành động của mình, gã cúi xuống hôn anh, khi mà anh còn đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ gã.
Con trai riêng của chồng đứng ở chân cầu thang, giữa lúc nhập nhèm tối đen hôn môi mẹ kế. Thậm chí còn không phải chỉ làm vậy trong một thoáng chốc bốc đồng rồi rời đi ngay mà còn cố tình nán lại, chiếc răng nanh bén nhọn cắn nhẹ vào thịt môi. Anh thấy đau, khẽ giọng kêu lên một tiếng. Cũng chính vào lúc ấy khuôn miệng yêu kiều mở ra, tạo cơ hội cho Đông Quân xông đến. Lưỡi gã như con rắn ranh ma xảo quyệt mò vào bên trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt, nuốt lấy hơi thở và âm thanh còn giữ trong cổ họng chưa bật ra của Trường Sơn.

Môi lưỡi dây dưa, kẻ đẩy người đưa, một bên chạy trốn, một bên đuổi theo kiếm tìm. Cuối cùng thì Trường Sơn vẫn bị bắt được. Anh kêu lên một tiếng, bước chân bị hụt vì muốn tránh khỏi gã nhưng chưa làm được thì đã bị gã túm lấy kéo sát vào người mình. Dù có muốn hay không thì bây giờ miệng anh cũng đã bị gã khoá chặt và người anh cũng bị kìm kẹp không lối thoát trong vòng tay gã rồi.
Anh nếm được vị của khói thuốc đắng nghét, cháy khét trên bề mặt chiếc lưỡi đang cố tình dán sát lại với mình, nóng bỏng như một khối than hồng thả vào ly nước lạnh.
Còn gã?
Mẹ kế ngọt thật.
Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số hương vị quyện lẫn vào với nhau gã nếm được từ cái miệng xinh đẹp mà gã nghĩ rằng nó chẳng bao giờ nói được điều gì hoàn hảo cả. Mẹ kế nam của gã có vị như syrup lá phong, ngọt ngào và mang theo chút mùi ngai ngái lâng lâng của nhựa sống hòa trong đường mật, thơm ngây ngất, càng hôn càng thấy nghiện, càng không muốn dứt ra.

Ban đầu khi nụ hôn còn gây bất ngờ cho Trường Sơn và khiến cho anh không phòng bị để rồi chìm vào bể tình êm ái, anh suýt nữa đã để mặc cho mọi chuyện cứ thế trôi đi dẫu phần nào đó của lí trí vẫn đang điên cuồng nhắc nhở rằng anh và con trai của chồng đang làm chuyện không thể chấp nhận được. Trường Sơn vốn là một người yếu đuối trước dục vọng của bản thân.
Nhưng khi cái hôn dân trở nên thô bạo, Đông Quân càng lúc càng hung hăng hơn như thể muốn giết người, anh dần không thể chịu được nữa, bản năng sinh tồn trỗi dậy giữa khi hơi thở từng chút yếu ớt dần khiến anh bắt đầu giãy giụa trong vòng tay gã. Dù tiếc đôi môi mềm xinh đẹp và vẫn còn muốn tiếp tục khám phá nhiều hơn, nhưng gã biết rằng nếu còn hôn nữa thì anh sẽ ngất ra đó. Cuối cùng môi đành rời môi, tha cho người mẹ kế mặt mũi đã đỏ bừng như người say, thở ra từng hơi khó nhọc.

"Xin lỗi mẹ, tôi hơi quá đáng rồi..."
Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, thiếu điều muốn bế luôn mẹ kế của mình lên giường lột ra mà ăn sạch, thế nhưng sau một chuỗi những hành động ám muội không có chút nào giống một cặp mẹ con ấy, gã lại cúi đầu, mái tóc ban ngày vuốt ngược tới tối mềm mại rũ xuống, phủ loà xoà trước trán khiến cho gã nhìn không khác gì mấy những đứa trẻ con lớn xác tỏ ra hối hận vì đã làm sai.
Trường Sơn lùi lại vài bước bởi anh thấu rõ rằng trước mặt anh không phải một con người, đó là con sói đen hung ác đã trưởng thành nhưng cố giấu đi nanh vuốt, ép mình hoá thành hình hài một con chó đáng thương tội nghiệp. Anh không thể để mất cảnh giác và sa vào cái bẫy chết tiệt gã đang ngầm giăng ra.

Đứng cách xa gã rồi, khi Đông Quân vừa mới ngẩng đầu lên để xem thử phản ứng của anh, gã bất ngờ ăn trọn một bạt tai đến mức biến dạng cả khuôn mặt. Mẹ kế nam run rẩy trong cơn tức giận, bàn tay vẫn còn đỏ bừng lên, ê ẩm sau cái tát như trời giáng thiên lôi khi nãy.
"Còn một lần nào nữa để xảy ra chuyện hôm nay thì đừng có trách."
Anh xoay người bước nhanh lên nhà, hình như chỉ cần ở lại lâu thêm một chút nữa thôi là anh sẽ nổ tung ra mất.
"A..."
Đông Quân nhìn theo bóng lưng đang từng chút khuất xa mình, bàn tay đưa lên vuốt ve xoa dịu gò má đỏ lựng ê ẩm. Gã cảm thấy thật khó hiểu.
Rõ ràng trong lúc hôn không phản kháng lấy dù chỉ một chút, càng về sau càng tự nhiên phối hợp chìm đắm mê man, bị gã siết lấy trong vòng tay cũng đâu hề giãy giụa. Vậy thì vì sao vừa khi môi đã rời môi, anh lại trở nên kích động như vậy? Vì sao mà cứ phải giữ khoảng cách và đạo đức trong khi anh có vẻ cũng bị kích thích bởi chuyện điên rồ này, chối từ làm gì, mọi thứ đã đi xa đến mức không thể cứu vãn rồi. Tại sao con người lại không thành thật với dục vọng của họ như thế, dù thực ra họ đã rất yếu ớt và có thể bị khuất phục bất kì lúc nào rồi?

"Mẹ kế thú vị thật đấy."
Gã híp mắt bật cười trong đêm đen, đầu óc lại nảy sinh những ý đồ đen tối mới toanh và trong rất nhiều những kế hoạch điên rồ ấy, có cả một kế hoạch để vĩnh viễn giữ chân người mẹ kế Đông Quân từng chỉ coi anh như một con tốt thí trong ván cờ của gã ở lại ngôi nhà này, mãi mãi không thể rời đi. Lê Trường Sơn làm con dâu nhà họ Nguyễn, làm mẹ kế của Nguyễn Đông Quân và Nguyễn Cao Sơn Thạch, khi sống là người nhà gã, chết cũng phải làm ma nhà gã.
Gã bỗng thấy tội nghiệp cho lão cha già đáng thương bị anh coi khinh không ra một cái thể thống gì. Ông ta cái gì cũng giỏi, lại có quyền lực tối cao, địa vị xã hội phải nói là chẳng ai có thể bì được. Chỉ mắc duy nhất một cái tật là háo sắc, bất kể là đàn ông phụ nữ gì cũng không quan trọng, vừa mắt là được, ông ta sẽ yêu thương chiều chuộng người đó theo những cách thức của riêng mình. Nhưng từ trước tới giờ Đông Quân chưa từng thấy ông già mê mệt vì ai đến thế, tới độ cưới về làm vợ dù chẳng gặp mặt được mấy lần. Trường Sơn làm lão ta say đắm ở chỗ nào? Gã thật sự rất tò mò muốn biết.
"Nghĩ đi nghĩ lại thì...mẹ kế cũng khá hấp dẫn đấy chứ?"

...
Kế hoạch giết cha của Đông Quân tiến hành trong thời gian dài, yêu cầu sự bí mật tuyệt đối để không một ai có thể ngờ được gia đình này đang từ từ thay da đổi thịt. Bắt đầu từ việc thâu tóm quyền lực, từng bước lấn áp địa vị của ông già mà không khiến cho những thành viên khác nghi ngờ, sau đó là khiến ông ta suy yếu về tinh thần và thể lực trong thầm lặng. Ông ta sẽ chết, và tên bác sĩ tư bị mua chuộc sẽ phán ông qua đời vì tuổi già, ấy là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Vậy thì phải làm sao để có thể hạ sát ông ta mà không khiến những kẻ khác nghi ngờ khi lão già ấy luôn có tay vệ sĩ riêng và một người chuyên kiểm tra xem trong thức ăn có chất độc không như vua chúa ngày xưa chứ?

Gã luôn đau đầu suy nghĩ về vấn đề này, loại thuốc chuẩn bị để làm ông già yếu dần cứ nằm trong hòm mãi không được lôi ra sử dụng, e là sẽ hết hạn vào một ngày nào đó không xa. Nhưng Trường Sơn xuất hiện, trở thành bước đột phá trong kế hoạch của gã, anh bỗng nhiên trở thành ngoại lệ duy nhất có thể khiến cho vệ sĩ của ông già phải rút lui. Và rồi chất độc được gã đưa cho anh, chờ khi nào mẹ kế có hứng thú xuống bếp nấu ăn cho lão chồng già, anh sẽ lén bỏ vào thức ăn của ông ta một ít.
Cũng không lo lắng lắm hành động này sẽ lộ tẩy vì thi thoảng anh mới xuống bếp một lần, lão già thấy vợ chu đáo quan tâm mình sướng đến hồn bay lên trời, hơi đâu mà quan tâm trong thức ăn có bị bỏ độc không đâu mà.

Một bữa sáng bình thường ở ngôi nhà này chưa bao giờ có đủ bóng dáng của cha và con trai. Nhưng từ khi mẹ kế xuất hiện, hai thằng quý tử bỗng chăm xuống ăn sáng một cách bất ngờ, tuy là vẫn không nhìn mặt cha già nhưng bầu không khí cũng xem như hoà nhã hơn hẳn trước kia.
Sau cái đêm hôm đó, cũng chưa có thêm bất kì sự việc gì đi quá giới hạn cho nên Trường Sơn có thể tạm coi như bỏ qua chuyện ấy, mắt nhắm mắt mở trước sự trêu chọc từ hai đứa con riêng của chồng. Anh nghĩ, chắc do bọn gã không ưa cha ruột nên mới cố tình làm vậy để chọc tức lão thôi, rồi sớm muộn gì những chuyện nhạy cảm như thế này cũng sẽ kết thúc, anh sẽ được trả về cuộc sống tự do mà anh mong muốn.

"Thằng Quân đâu sao không thấy xuống? Tôi đang có chuyện muốn bàn với nó đây."
Ông già không thấy mặt thằng con cả, người mà bữa nào mẹ kế vào bếp cũng là kẻ xuất hiện đầu tiên thì lấy làm lạ, quay sang hỏi người giúp việc đang bày đồ ăn lên bàn. Lúc đó, Trường Sơn đang ngồi bấm điện thoại, thấy ông ta nói vậy và thấy sự bận rộn của giúp việc, anh liền chủ động đề xuất.
"Để tôi lên gọi cho, cô cứ chuẩn bị tiếp đi."
"Dạ vâng ạ."
Anh nhét điện thoại vào túi, màn hình chưa tắt hiện lên giao diện của một đoạn tin nhắn.

Vừa nãy Đông Quân đã nhắn tin gọi anh lên phòng gã. Dù chưa biết rằng gã muốn nói chuyện gì nhưng dự là sẽ có liên quan đến ông già đang ngồi dưới nhà ăn sáng.
Cộc cộc.
Anh gõ hai tiếng lên cửa và đứng đó một lúc để chờ. Lát sau, cánh cửa gỗ tối màu mở ra, gã ló đầu ra ngoài thấy đúng là Trường Sơn thì mới giang rộng cửa:
"Mẹ kế vào đi, chuyện này bí mật, đứng bên ngoài nói có thể sẽ bị lộ."
Nhìn thấy bộ dạng của gã lúc này, anh tự nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn cứng khô đắng. Gã để trần thân trên vì vừa mới tắm xong, mái tóc đen hơi ướt nước rũ xuống, hạt nước lấp lánh rơi trên gương mặt điển trai, nhỏ giọt xuống khuôn ngực nở nang cường tráng. Một tay gã lau tóc, tay còn lại giữ cửa đồng thời chủ động dịch sang bên cho anh có lối đi lại.
Nhưng mà nhìn bộ dạng của gã lúc này, anh có muốn vào cũng không dám. Quá nguy hiểm, cực kỳ dễ gây hiểu lầm.

"Sao thế? Mẹ kế sợ rằng ai đó nhìn thấy sẽ lời ra tiếng vào rằng mẹ và tôi làm chuyện không đứng đắn à?"
Gã mỉm cười, đôi mắt ẩn ẩn ý đồ như thể muốn nói gã đọc được hết những suy nghĩ trong đầu anh vậy. Đồ sói đen xảo quyệt chết tiệt, anh lườm gã. Vậy là Đông Quân hiểu anh đang lo như thế thật. Mà gã có một cái tật rất xấu, ấy là mẹ kế càng giận, càng ghét bỏ gã, gã lại càng thích trêu chọc anh. Tật xấu khó bỏ, nắm bắt được tâm lý của anh ngay lúc này gã liền cười, không hề ngần ngại mà sát lại gần anh, thì thầm vào tai anh những lời ám muội:
"Càng tốt chứ sao. Để người ta nói tới tai ông già, để ổng nghe được tăng xông mà chết luôn đi. Khi ấy tôi có thể chiếm mẹ kế làm của riêng-"
Gã đang nói dở thì bất ngờ bị anh đưa tay lên chặn miệng, đôi mắt mèo nhìn gã như thể muốn ăn tươi nuốt sống:
"Một cái tát chưa đủ để tỉnh ngộ à?"
Giọng nói khàn khàn nhả từng lời vàng ngọc, âm thanh nghe được rõ ràng chất đầy nỗi hận thù.

Gã híp con mắt đào hoa lại nhìn người mẹ kế xinh đẹp nhưng quá mức nóng tính của mình, đoạn, vươn lưỡi.
Lòng bàn tay bỗng nhiên bị cái lưỡi trơn ướt liếm vào khiến anh phải giật mình mà thu tay về, Trường Sơn trợn mắt nhìn Đông Quân như thể muốn hỏi gã bị điên à, còn gã, chỉ trơ trơ ra đó, mỉm cười liếm liếm môi:
"Mẹ kế thơm lắm."
"Tao giết mày..."
Anh lẩm bẩm. Tuy nhiên tất cả những lời đó đều bị gã đàn ông nguy hiểm này nghe thấy. Gã ta làm bộ suy xét một hồi rồi nói:
"Bàn tay ngọc ngà của mẹ kế không giết chết được tôi đâu, tát cũng chẳng đau gì cả. Tay của mẹ ấy, hợp nhất là ôm lấy cổ tôi, hoặc cào cấu lưng tôi thôi. Còn nếu mẹ thật sự muốn giết tôi thì để tôi chỉ cách nhé?"
Anh trông như một quả bóng sắp nổ tung vì tức giận vậy, mặt mũi đỏ bừng, tay siết thành nắm đấm và sẵn sàng để đục thẳng vào bản mặt đểu cáng của gã bất kì lúc nào.
"Nếu mẹ muốn giết anh, dễ lắm. Nằm lên giường của anh, ngoan ngoãn cởi đồ ra cho anh chơi một lần, anh sẽ tự động chết ngay sau khi xong việc."

Những lời ngông cuồng ấy thốt ra từ miệng gã đàn ông có bề ngoài của một thư sinh thanh lãnh dường như không để tâm lắm đến niềm vui xác thịt kèm theo một tràng cười điên loạn. Trường Sơn tức đến mức con mắt đỏ hoe, trong đầu đã nổ tung và ong ong lên những âm thanh kì dị như bản phối trộn điên rồ những ngôn từ kinh khủng nhất anh vừa nghe thấy.
Tức đến nỗi anh suýt thì đưa tay tát cho gã thêm một cú trời giáng nữa, nhưng rồi không hiểu sao anh có thể trấn tĩnh tự bảo mình hãy ổn định lại, nếu còn tiếp tục giận dữ, gã sẽ càng được nước lấn tớI và rồi mọi chuyện sẽ lại phát triển theo chiều hướng không có lợi cho anh. Tốt nhất là nên tìm cách đổi chủ đề, nóng giận chỉ vô ích mà thôi.
"Gọi tôi lên đây có chuyện gì?"

Gã cũng thôi không còn trêu chọc anh mà đi vào chủ đề chính:
"Lão già chắc là giấu anh chuyện này, vậy thì để tôi nói. Hôm qua thằng Thạch nó báo về là ông ta chuẩn bị đón nhân tình mới về nhà dưới danh nghĩa con gái nuôi. Con bé kia trẻ lắm, chắc mới đầu hai, nhưng mà nó cặp bồ với ông già từ cái thời mà nó 18. Chỉ có điều vì nhiều việc nên nó và ông ta chẳng đến với nhau, còn tạm thời chia cách, đến hồi tháng trước mới gặp lại nhau."
Tháng trước, nghĩa là sau khi cưới anh được gần nửa năm, lão chồng già lại quay về với cô bồ trẻ, mà không biết ấy là bồ nhí không danh phận hay người tình bí mật đang chờ công khai của lão. Trường Sơn có lẽ là người đến sau, nhưng vì một lí do nào đó mà lại được ưu tiên hơn cô gái nọ. Tuy nhiên, chắc là vì anh lạnh nhạt với lão quá, lão có mê anh đến đâu thì ấy cũng chỉ là tình cảm những phút ban đầu, sau ấy, khi không có tình cảm thì thể nào gã cũng phải đi tìm một người khác để lấp đầy cái khoảng trống vắng luôn tồn tại bên trong lão thôi.

Anh đột nhiên nghĩ đến việc lão ta chán ngán rồi sẽ từ bỏ anh, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, mấy giây sau, nó đã như một điếu thuốc lá hút sạch chỉ còn lại đầu mẩu, bị người ta tàn nhẫn dập tắt ánh lửa cuối cùng.
"Mẹ kế và lão không thể li dị được. Vì thể diện của cả lão và Lê gia, lão sẽ không buông tha cho anh, trừ phi lão trở thành thứ hồn ma bóng quế."
Đông Quân bật máy sấy, hong khô mái tóc còn ẩm ướt của gã trong lúc nói chuyện. Anh tất nhiên cũng hiểu được lẽ đương nhiên này, bởi vì thế mà mới không thất vọng. Nếu thật sự có tồn tại một lối thoát cho anh thì khi đó cô gái kia đã không được đưa về ngôi nhà này dưới danh nghĩa con gái nuôi, mà phải có một địa vị ngang hàng hoặc trên cả anh.
"Tôi nói cho mẹ kế biết tin này là vì muốn nhắc anh phải cẩn thận. Lão già đó chán anh rồi thì ai biết được lão có dùng thủ đoạn nào để hại anh hay không đâu. Nếu chẳng may mà lão ấy đâm ra ghét anh rồi hành động cực đoan gì đó, mẹ kế à... người yếu ớt như anh phải làm sao đây?"

Khi nói những lời đó, ánh mắt Đông Quân hướng về phía anh bỗng cháy lên một ngọn lửa kì dị khiến mắt gã nóng rực, sáng lấp lánh ý đồ nguy hiểm. Gã trông như sắp vồ lấy anh vậy. Trường Sơn bật cười, nói bằng giọng bất cần pha chút khinh bỉ:
"Anh lo cho mẹ đấy à? Không phải đã có cậu và Thạch bảo vệ tôi sao? Như vậy thì tôi chẳng có gì phải sợ cả, yếu ớt khó lòng bảo vệ nổi mình... thì tìm cách dựa dẫm vào kẻ mạnh hơn."
Đó là đạo lý, là quy luật hiển nhiên của cuộc sống, là điều mà bất kì sinh vật nào cũng phải biết để dựa vào nó mà tồn tại. Trường Sơn cũng không là ngoại lệ. Cho dù anh căm ghét những hành động quá đáng từ con riêng của chồng, nhưng bởi vì bọn họ chính là chỗ dựa, là chiếc phao cứu sinh duy nhất anh có thể bám vào. Vậy nên, thuận nước đẩy thuyền, tuân theo tự nhiên, anh sẽ lựa chọn dựa dẫm vào bọn họ và tìm cách để họ bảo vệ anh.
Gã đàn ông nhẹ chớp đôi mắt đẹp, gương mặt bày ra biểu cảm ngạc nhiên như thể đang đánh giá xem những lời của anh là châm biếm hay đang thật lòng bày tỏ suy nghĩ muốn nhận được sự hỗ trợ của gã. Cuối cùng, Đông Quân không thể nắm bắt được gì từ biểu cảm thờ ơ của Trường Sơn, gã đành dựa theo ý anh nói trước đó mà hùa theo:
"Vâng vâng, tất nhiên là anh em chúng tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ mẹ kế mà. Nhưng anh phải trả giá đấy, đến lúc đó, mẹ kế có hối hận cũng không kịp đâu."
Anh chẳng nói thêm điều gì.

Đâm lao thì phải theo lao, đến lúc đó dù có gặp phải cái nạn chết người anh cũng phải chịu.
"Xuống nhà đi, ông ta gọi cậu."
Anh bỏ lại một câu như thế rồi rời đi.

...
Lão chồng già biến thái chết tiệt kêu Trường Sơn đi cùng với Sơn Thạch để đón cô "con gái nuôi" của lão với một lí do hết sức chính đáng rằng lão muốn cô nàng biết mặt mẹ kế nam cho khỏi bỡ ngỡ.
Ngồi trong xe, Sơn Thạch cứ nhai đi nhai lại mãi câu nói của ông già trong bữa sáng nay như không hề biết chán, bắt chước giống đến cả cái biểu cảm cố tỏ ra thờ ơ lạnh lùng như đang nói về một chuyện bình thường hay xảy ra chứ không phải cái gì hệ trọng vậy. Anh ngồi bên cạnh nghe mà vừa cảm thấy phiền phức vừa buồn cười. Giọng đứa con trai thứ trong veo, lại gãy văn, thi thoảng phải dừng lại rất lâu mới nói được tiếp một câu không đuôi không đầu nghe ngược nghe xuôi cũng nghe không hiểu. Vậy mà không hiểu sao khi hắn mỉa mai châm chọc ông bố già và cô tình nhân sẽ sắp trở thành em gái của hắn ta, anh thấy hắn cũng văn vở, cũng châm biếm lắm trong từng câu chữ của mình.

Một lát, anh không nhịn nổi sự tò mò mà hỏi:
"Cậu nắm hết những thông tin mật trong và ngoài gia đình à?"
Giọng nói vui vẻ cất lên trong xe thoáng thay đổi, cấp độ của âm thanh phản ánh sự cẩn thận suy xét nghiền ngẫm xem ý đồ đằng sau câu nói của Trường Sơn là gì.
"Vâng, tất cả mọi chuyện tôi đều biết. Mẹ kế tò mò gì à?"
"Chỉ là tôi thấy cậu biết rất nhiều thứ nên thắc mắc thôi."
Anh cúi đầu đáp, hắn nghe vậy thì hơi liếc sang và cười, nói:
"Thật ra còn một chuyện mà tôi không biết."
"Chuyện gì?"
"Làm sao để mẹ kế có thể rời khỏi căn nhà của tôi, cái đó tôi chịu."
Đột nhiên Trường Sơn cảm thấy ớn lạnh.

Cô con gái nuôi, đúng như Đông Quân nói, còn rất trẻ, xinh đẹp và lanh lợi. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, quai váy to bản là đoạn ruy băng buộc thành chiếc nơ ở hai bên vai, tạo thành điểm nhấn dịu dàng nữ tính. Trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, mái tóc uốn xoăn màu nâu nhạt, những món trang sức đơn giản không cầu kì nhưng cũng đủ tạo ra điểm ấn tượng trong mắt người đối diện. Khi cô ấy cười, cô toả sáng lấp lánh như một ngôi sao, tạo thành một sức hút mãnh liệt khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi cô được.
Nhưng mà Sơn Thạch và Trường Sơn lại nhìn thấy cô gái ấy không đơn giản như vậy. Dù chỉ là những chi tiết rất nhỏ nhưng chỉ bằng một vài lỗ tròn bé xíu trên vành tai, làn da trắng sáng được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng tone màu ở mỗi nơi không đều đặn, ví dụ như trên cánh tay có những chỗ như hằn in hoạ tiết của găng tay lưới hoặc ren, đặc biệt là những chiếc móng tay nhìn xơ xác mỏng mảnh đã phản ánh phong cách ăn mặc bình thường của cô ta không giống như thế này.

Giấu đầu thì lòi đuôi, cô không giấu được sự hứng thú khi mà nhìn thấy hai người đàn ông có nhan sắc và phong độ cùng tới đón mình, hoàn toàn không có sự "e thẹn, ngượng ngùng đối với người lạ" như những gì ông già ở nhà đã bảo.
"Em là Vũ Hà My, rất hân hạnh được gặp hai anh."
Cô nàng chủ động giới thiệu.
"Chỉ có một anh thôi, còn người này, phải gọi là mẹ."
Sơn Thạch chỉ vào Trường Sơn đứng bên cạnh và giới thiệu. Ngay lập tức, biểu cảm vui vẻ trên gương mặt Hà My thay đổi nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó từ chỗ phấn khởi chuyển sang vẻ khó chịu và cuối cùng là biến thành ngạc nhiên.
"Hoá ra anh...à...mẹ, là người mà anh...à không, em...con...con nhầm, là người mà ba nói đến. Con không biết, con xin lỗi ạ."
Đây chắc là tính quen miệng gọi lão già bằng anh nọ anh kia nhưng nhớ ra thân phận hiện tại nên vội sửa lại đây mà. Anh cảm thấy ngán ngâm trong lòng, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật gật đầu biểu thị mình không có ý trách mắng cô ta.

"Thế giờ thì đi về thôi nhỉ?"
Sơn Thạch thấy mọi thủ tục đã xong xuôi thì tỏ ý không muốn ở lại nữa mà muốn quay về càng sớm càng tốt. Dù ở nhà còn có một lão già chết tiệt đang đợi nhưng chỉ cần bàn giao cô gái này cho lão xong xuôi, hắn sẽ có thêm một khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Mấy nay công việc dồn ứ làm cho hắn  phải làm thêm giờ nhiều đến độ quên luôn cảm giác được vùi mình vào chăn ấm nệm êm mất rồi.
Hà My nghe thấy vậy, đôi mắt khẽ cụp xuống, nụ cười treo trên khoé môi trở nên gượng gạo, nhìn cô có vẻ như đang thấy buồn bã.
"Bây giờ phải về ngay ạ? Em nghĩ...nghĩ mẹ kế và anh đi đường xa vất vả nên đã nấu sẵn cơm trưa. Hay là, hay là mọi người ở lại dùng bữa rồi hẵng về."

Lời nói và hành động của cô gái làm Trường Sơn bất chợt nhớ đến một câu hát mà người bạn anh quen qua mạng hay nghêu ngao, cái gì mà nổi bật nhẹ nhàng và tinh tế...nói chung là vì đột nhiên giai điệu đó nảy ra trong đầu, anh nhất thời không thể nhớ được trọn vẹn. Nhưng đối phương có thật sự giống với câu hát hay không thì phải kiểm nghiệm mới đánh giá được. Liếc mắt sang bên thấy Sơn Thạch như con cún cụp tai, không có vẻ gì là hào hứng với đề nghị của cô nàng. Vậy là khuất tầm nhìn bởi chiếc bàn hơi cao, không thích hợp với bài trí phòng khách cho lắm, anh nhẹ nhàng dẫm lên chân ý bảo hắn đừng tỏ thái độ nữa, đồng ý đại đi. Hắn vẫn có chút gì đó gọi là phản đối, nhưng vì anh đang ở đây và chưa có ý định đi về, hắn cũng đành chấp nhận ở lại.

Hai người theo cô gái đi về phía phòng ăn. Như một thói quen khó bỏ của một người chuyên thu thập và phân tích thông tin, Sơn Thạch liền ngay lập tức quan sát phòng ăn nối liền nhà bếp này. Tổng thể không có gì khiến người ta phải nghi ngờ, sạch sẽ và gọn ghẽ đến mức chỉ cần là ai ưa sạch sẽ, họ sẽ chấm cho Hà My điểm mười ngay khi thấy cách cô thu xếp cho nhà cửa của mình luôn tươm tất. Nhưng mà, gọn gàng sạch đẹp đến mức ánh sáng chiếu vào làm những tủ kệ lấp lánh lên thì có hơi thái quá rồi. Hắn nhanh chóng nhận ra mặc dù trên bàn bày nhiều món ăn còn toả nghi ngút khói nhưng nồi niêu bát đũa không có cái nào bị bẩn, thậm chí còn không dính lấy một hạt nước để lại sau khi rửa sạch. Ngồi vào bàn, hắn nhìn thấy trong lòng chiếc bát ăn có phủ một lớp bụi mỏng, thường thì bát đũa để lâu ngày hoặc mới mua về mới dấu hiệu này. Thùng rác để trong góc phòng có mấy chiếc túi nilon và vỏ hộp xốp dính dầu mỡ bị nhồi nhét một cách qua loa nên vẫn còn lộ vài phần ra bên ngoài.
Sơn Thạch nhìn quanh một lượt rồi thu tầm mắt về, trong lòng dù không muốn nhưng vẫn nảy sinh một chút sự coi thường cô gái này. Đúng là báu vật được ông già cưng như trứng mỏng, bọc trong nhung lụa còn sợ nát, không cần phải đụng tay vào bất kì cái gì. Không biết ai bày cho cô ta cái trò mua đồ ăn về rồi giả vờ như mình nấu, nhưng cái cao kiến này suýt nữa đã đánh lừa con mắt quan sát tinh tường của hắn. Hắn hơi nể đối phương rồi đấy.

Bầu không khí trên bàn ăn trầm lặng và ngột ngạt vì ai nấy đều bận chìm vào thế giới suy nghĩ riêng của mình, chẳng nói với nhau một lời nào. Hà My thấy hai người im lặng thì cũng ngại, không dám lên tiếng, Trường Sơn ăn rất ít, hầu như không động đũa vào bất kì món nào mà chỉ ngồi đó nhìn những hoa văn trên đĩa thức ăn. Tự nhiên, Sơn Thạch phải gánh lấy trách nhiệm làm người tốt, không để cho cô gái trẻ buồn bã hay thấy thất vọng về bản thân, hắn ăn mà như mắc nghẹn vì cứ có cảm giác là lạ, nhưng vẫn cố nuốt xuống, bù vào cái sự kén ăn của mẹ kế, cố gắng làm sao cho cô gái cảm thấy thoải mái hơn. Ăn uống thôi mà cũng có vô vàn áp lực.
Được một lát, Trường Sơn đứng dậy hỏi Hà My nhà vệ sinh ở đâu rồi nhanh chóng rời đi, cô cũng bảo là mình có việc rồi ra ngoài ngay sau đó, bỏ lại một mình Sơn Thạch với cái bàn còn đầy thức ăn mà hắn không nuốt trôi nổi.
"Kì lạ..."
Người đàn ông lau miệng, hắn cứ cảm thấy như cổ họng mình sắp bốc cháy vậy. Mấy món ở đây đâu có khó ăn, tại sao hắn lại tỏ ra chán ghét và thấy buồn nôn thế chứ?

Không ai cả, Lê Trường Sơn đi một vòng căn nhà, không thuộc đường quen sá và từ lúc rời khỏi phòng vệ sinh đến bây giờ anh đã quên mất đường quay về lại phòng ăn. Nhưng anh vẫn giữ một thái độ rất bình lĩnh, lạc thì kệ, đi dạo chơi một lát xem có mò được đường không, cái nhà này rộng khiếp.
Sau khi vòng quanh một hồi, bất ngờ, anh nghe thấy tiếng người phát ra ở gần đó. Là giọng của Hà My. May quá, có thể nhờ cô nàng dẫn về lại phòng bếp. Bước chân chuẩn bị tiến lên, anh chợt nhận ra hình như người kia đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên vì phép lịch sự, anh đã định đi nơi khác chứ không hề muốn nghe lỏm cuộc nói chuyện của cô. Nhưng mà người tính thì không bằng trời tính, một câu nói của đối phương đã khiến anh dừng chân chọn ở lại:
[Tao bỏ thuốc vào đồ ăn. Ừ, chắc bây giờ thuốc cũng ngấm rồi.]
[Thì tại tao chán lão già kia rồi chứ sao? Lão giàu thật nhưng mà cao tuổi rồi thì đằng nào chả xuống lỗ, đến lúc đấy ai lo cho tao? Tao vẫn cần một bờ vai để dựa vào, một người có thể cưng tao như trứng hứng tao như hoa ôm tao vào lòng. Tao đã nhắm được con trai lão rồi, anh ý ngon lắm.]

Bỏ thuốc? Vào đồ ăn của Sơn Thạch ấy hả?
Nét mặt Trường Sơn đột nhiên trở nên căng thẳng đến lạ, anh dựa vào tường, nín thở lắng nghe xem cô ta còn nói thêm chuyện chấn động gì nữa.
[Lát nữa tao sẽ vào đó, anh ý đang hứng mà, làm sao cưỡng lại được. Làm xong tao sẽ bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với tao.]
[Không sao đâu, trong nhà có mỗi ba người, tao, anh ấy, mẹ kế nam của ảnh, không lẽ anh ta đè một người đàn ông ra làm?]
Anh nghe đến đó thì ruột gan đã nóng hết cả lên rồi, không còn kịp suy nghĩ sâu xa gì nữa, và dù không biết đường đi lối lại, vẫn liều tìm cách quay trở về phòng ăn. Phải kéo Sơn Thạch rời đi càng sớm càng tốt, hắn bị gài bẫy rồi. Cũng không biết là ông trời có mắt thương cho người hiền trong lúc gặp hoạn nạn khó khăn hay vận may bất chợt xuất hiện, anh tìm thấy phòng ăn ngay khi vừa chạy được một đoạn.
Người đàn ông tóc trắng vẫn ngồi im trên ghế, dáng vẻ nhìn âm trầm và nguy hiểm hơn thường ngày. Anh gọi hắn:
"Thạch!"
Hắn ngẩng đầu, việc đầu tiên làm là dùng một đôi mắt sắc lạnh nhìn xem ai vừa kêu tên mình. Chỉ khi trông thấy gương mặt gấp rút hoảng hốt của anh, sự lạnh lẽo trong đôi con ngươi tối màu mới rút đi, trả lại một cái nhìn đặc biệt mà có lẽ với hắn ánh mắt ấy chỉ dành cho riêng anh.
"Mẹ kế, đã xảy ra chuyện gì à?"
Hắn nhả từng từ ngữ nặng nề.
"Về ngay! Ra xe rồi tôi giải thích!"

Anh cũng không hề đề cập đến chuyện phải đón Hà My dù đó vốn dĩ là nhiệm vụ của họ ngày hôm nay. Sơn Thạch cũng ngầm hiểu nên chẳng nói hai lời, lập tức đứng dậy đi theo anh. Hai người không đi nữa mà chạy, như thể rằng căn nhà sẽ nuốt chửng họ nếu họ chậm trễ dù chỉ một giây. Vừa khi họ chạy ra hành lang rộng lớn thì cũng là lúc Hà My nói chuyện điện thoại xong quay trở về.
"Anh...anh đi đâu đấy?"
Hai người vụt qua mà không cho cô ta một câu trả lời, làm cô gái hoang mang lo sợ muốn đuổi theo. Nhưng cô làm sao có thể chạy nhanh bằng hai người đàn ông được? Hơn nữa, Hà My còn đi giày cao gót, cô đành bỏ cuộc khi chỉ vừa mới đuổi theo họ được một đoạn.
"Hay là...hay là anh ta phát hiện ra chuyện mình bỏ thuốc?"
Đột nhiên cô lo sợ nảy ra suy nghĩ như vậy. Và nếu đúng thế thật thì mọi chuyện hỏng bét, bao nhiêu cố gắng nỗ lực để có được danh vọng và tiền bạc rồi sẽ lao cả xuống vực thẳm. Không, không thể để chuyện như thế xảy ra được, cô nghĩ, trong suy nghĩ non nớt nông cạn và ngây dại của một cô gái mới lớn, điều duy nhất hiện ra chính là phải đuổi theo được hai người kia, tìm cách giải thích hợp lý mọi chuyện bằng cái cớ nào đó.
Vậy là Hà My tháo đôi giày cao gót đẹp đẽ dưới chân cô, lần đầu tiên, vì một điều gì đó mà cất bước chạy thật nhanh.

...
"Để tôi lái xe cho, cứ nghỉ ngơi đi."
Trường Sơn đẩy Sơn Thạch ngồi vào ghế sau ô tô, vừa nói chuyện vừa đưa tay tìm kiếm chìa khoá xe hắn để trong túi quần.
"Mẹ...lùi lại..."
"Hử?"
Trước câu nói có phần kì lạ của hắn, anh vẫn chưa kịp hiểu tình hình. Nhưng khi bàn tay đang sờ soạng lung tung bất ngờ đụng trúng vật gì đó cứng như sắt, nhưng toả nhiệt nóng bừng dù cách mấy lớp vải, anh chợt nhận ra ý nói của hắn.
Phải rồi, hắn bị bỏ thuốc mà, sao anh lại quên mất điều nguy hiểm tối quan trọng đó nhỉ?
Trường Sơn ngay lập tức rụt tay về nhưng đã muộn, Sơn Thạch túm chặt lấy anh, kéo anh ngã vào lòng hắn. Hai người đàn ông chen chúc nhau ở hàng ghế sau xe, dù không gian chẳng đến mức chật chội nhưng vì hành động người đẩy người đưa mà chỗ ấy bỗng nhiên trở nên thật bức bối.

Sơn Thạch nằm duỗi dài trên băng ghế, đè lên hắn là Trường Sơn. Anh nhận ra tình huống không đúng giữa hai người nên muốn mau chóng rút lui nhưng đối phương nào có cho phép điều đó. Hắn siết chặt lấy tay anh, một cánh tay khác của gã vòng qua hông ôm không cho anh chạy. Mũi chân đưa lên kéo nhẹ để đóng cánh cửa ô tô lại, tạo thành chiếc lồng giam cầm lấy anh.
Cố trấn tĩnh chính mình dù một nửa bán cầu não của anh đang hoạt động hết công sức để đào mả cả mười tám đời tổ tông cha bố tiên nhân nhà đứa mất nết nào dám chơi cái trò bỏ thuốc vào đồ ăn và cả cái đứa không biết kiềm chế chính mình, đầu trên bảo mà đầu dưới không nghe. Trường Sơn hít một hơi sâu, đoạn, anh vờ như không biết gì cả mà nói:
"Chúng ta đi về thôi, đưa cho tôi chìa khoá xe."

Hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay với kết cấu tinh tế đẹp đẽ đang bị bao trọn bởi hơi ấm da thịt mình, không biết suy nghĩ gì, đột nhiên đưa bàn tay đó lên gần miệng mình. Đôi môi nhạt màu đặt lên khớp ngón tay xinh đẹp một nụ hôn. Ngay lập tức, vỏ bọc lạnh lùng bình tĩnh của Trường Sơn tan vỡ, anh run rẩy với ý định rụt tay lại nhưng bất thành, họng nghẹn cứng không nói được một lời nào khi đôi mắt chăm chú,  nín lặng dõi theo từng hành động của Sơn Thạch. Không chỉ dừng lại ở việc hôn lên những đốt ngón tay tinh tế, hắn bắt đầu ngậm chúng vào trong miệng, đầu lưỡi liếm láp từng phần da thịt toả ra mùi hương thơm ngọt. Ngón tay anh run lên, muốn rút ra nhưng bị hắn giữ lại. Hắn nói với anh bằng một giọng rất khàn, ra vẻ khẩn thiết, van lơn:
"Cho tôi mượn tay mẹ kế một chút thôi...anh cứ nhắm mắt lại, để tôi..."

Nghe xong câu ấy anh liền giật mình, Trường Sơn vội vàng định chạy khỏi địa bàn nguy hiểm nơi anh bị vây hãm với một con sói nhưng bất thành, với một cơ thể to lớn, hắn nhanh chóng bao bọc lấy anh. Tư thế giữa hai người lại thay đổi, lần này anh bị kéo ngã hẳn xuống, hắn vòng chân qua kẹp chặt lấy anh, một tay khống chế tay anh, tay còn lại nhanh chóng đưa xuống kéo khoá quần, giải phóng cho thứ quái vật từ lâu đã cương đau sưng cứng bên trong bộ trang phục.
"Buông ra!"
Anh gằn lên. Nhưng đối phương nào nghe. Hắn lại càng gấp rút hơn nữa, nắm chặt lấy tay anh luồn xuống phía dưới háng mình trong cơn hoảng loạn tột độ của Trường Sơn. Anh không giãy giụa được vì bị hắn đẩy vào thế khó, bàn tay bị khống chế tuy được giải thoát nhưng hắn chỉ làm vậy để tiện cho hành động tiếp theo. Cánh tay vòng qua đầu anh, ôm lấy, ép anh phải vùi mình vào lồng ngực nóng hừng hực đang phập phồng một cách đầy gấp gáp.

Trường Sơn rất sợ hãi, bởi tầm nhìn của anh bất chợt biến thành nhập nhèm lúc tỏ lúc mờ, và bởi anh không thể di chuyển khi bị hắn kẹp chặt trong vòng tay. Mùi hương trên người hắn xông vào khoang mũi, tấn công khứu giác nhạy cảm làm anh thấy ngứa ngáy, len lỏi trong khoảng không gian chật hẹp và vùi lấp mọi tế bào thần kinh trong một thứ cảm giác tê dại. Khi hắn hứng tình, mùi hương trên người hắn cùng sức nóng ghê gớm càng lan toả mãnh liệt, mà cứ như thế thì chẳng mấy chốc anh sẽ phát điên lên mất thôi. Phải trốn thoát...
"Nếu mẹ kế còn tiếp tục chống cự, tôi không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo đâu. Ngoan ngoãn đi, tôi không có ý định vượt quá giới hạn."
Ít nhất là bây giờ, hắn âm thầm bổ sung trong đầu.

Trước lời đe doạ đó, anh buộc phải im lặng, vùi mình vào sâu trong lồng ngực hắn với một tiếng rên khe khẽ cho số phận hẩm hiu của mình. Anh để mặc Sơn Thạch làm càn, hắn muốn dẫn dắt anh tới đâu, anh sẽ đi tới đó.
Bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh nhớp nháp chậm chạp và run rẩy ôm lấy dương vật nóng hôi hổi, dựng đứng cứng ngắc nằm giữa bụng Trường Sơn và phần thân dưới của hắn. Anh lập tức nín thở trong khoảnh khắc, còn hắn thì khẽ gầm lên âm thanh thoả mãn, tay cầm lấy tay anh, điều khiển nó nhẹ nhàng ve vuốt con quái vật hung dữ ngang tàn.
"Nhắm mắt lại, và chỉ cần nghe âm thanh của tôi thôi."
Sau khi điều chỉnh tư thế sao cho có thể dựa một phần cơ thể vào chỗ cánh cửa xe, đôi chân có thể thoải mái co duỗi rồi, hắn liền kéo anh vào cái ôm của hắn trong khi một tay vòng qua giữ lấy đầu anh ghì chặt vào lồng ngực phập phồng. Ở phần thân dưới của hắn, không gian có vẻ bí bách và chật chội và sức nóng thì cứ lan toả mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Sơn Thạch kìm nén những tiếng rên rỉ thoả mãn của mình, gân trán giật lên thình thịch. Sức nóng toả ra từ hắn đang đốt cháy lòng bàn tay mềm ấm của Trường Sơn khiến cho anh nhiều lần muốn rút ra như thể đã bị bỏng. Nhưng hắn giữ anh rất chặt, bao bọc bên ngoài bàn tay tinh tế và dẫn dắt anh ôm lấy dương vật của hắn mà từ từ chuyển dần vuốt ve thành tuốt lên tuốt xuống cả phần thân trụ to dài gân guốc. Trong lòng hắn, anh bật ra một âm thanh nức nở.

Mẹ kiếp, hắn đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra cảnh tượng đôi bàn tay đẹp đẽ tinh tế chỉ thích hợp làm những công việc thanh tao trang nhã của anh phải nhúng chàm, phải ôm lấy dục vọng của hắn mà làm ra những hành động dơ bẩn thế này. Đúng như hắn nghĩ, bàn tay mẹ kế rất mềm tại, làn da mướt mịn trơn nhẵn không có lấy chút khuyết điểm nào. Sự tinh tế xinh đẹp tương phản hoàn toàn với bộ dạng xấu xí hung tợn của con quái vật giữa hai chân hắn càng tạo ra cảm giác kích thích mãnh liệt đến độ tưởng như là vô tận. Những đường gân chạy dọc theo thân trụ thô to phồng lên, đầu khấc bắt đầu rỉ ra nhiều dịch nhờn, chúng dính lên áo anh, lên vùng da thịt sượt qua mỗi khi tay anh chạm lên đỉnh quy đầu rồi lại đi xuống, nhiễu nhão giữa khoảng không gian chật hẹp của hai cơ thể. Hắn gầm lên đầy thoải mái, hơi thở nóng bỏng phả lên tóc, lên tai anh. Từng đợt không khí mang theo dục vọng và cái nóng bức người vây lấy Trường Sơn khiến anh vừa sợ hãi lại vừa không khống chế được nổi hành động của mình. Đầu óc như bay lên mây, vẽ ra vô vàn viễn cảnh đáng sợ anh không dám tưởng tượng tới bao giờ nhưng có lẽ sẽ sớm thành hiện thực. Tất cả những gì anh cảm nhận được bây giờ là sức nóng ghê gớm khi hai cơ thể cọ sát vào nhau, là nhớp nháp trên những vùng da thịt dinh dính đã ướt đẫm mồ hôi và chất lỏng tự nhiên sản sinh từ cơ thể người đàn ông. Chút tanh mặn rất mờ nhạt lẫn trong lượng mùi hương khổng lồ tấn công cái mũi yếu ớt của anh, hun nóng đầu óc anh, làm não và tim anh mềm nhũn, nhão nhoét.

Và có lẽ vì bây giờ toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt ở Sơn Thạch, não anh tan ra thành một vũng nước không thể suy nghĩ được gì và những giác quan cơ thể cũng đã bị thao túng để chỉ có thể cảm nhận được duy nhất mình hắn, anh quên đi mọi thứ xung quanh. Quên rằng thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu, quên cô gái trong nhà vừa rồi còn đuổi theo bọn họ, và quên rằng chiếc xe vẫn còn đậu ở đó, giữa thanh thiên bạch nhật khi mà hai người trong xe còn đang mải miết làm những chuyện mặt đỏ tai hồng với nhau. Nếu Trường Sơn mà có nhớ ra những điều ấy, hẳn là anh sẽ hổ thẹn tới mức muốn tự bóp cổ mình cho chết hẳn thì thôi. Anh sẽ điên, sẽ hoảng loạn như một con mèo bị người ta lén đặt quả dưa chuột sau lưng mất.
Chỉ có một mình Sơn Thạch nhớ...
Hắn, trong giây phút đê mê ngây ngất tận hưởng cái sướng khoái mà bàn tay hắn đêm ngày ước ao mang lại thì đồng thời đang mắt đối mắt với cô gái tuyệt vọng sụp đổ bên ngoài ô tô. Cô ta, nhìn chằm chằm vào lớp kính mờ, bàn tay cào lên bề mặt trơn nhẵn trong cái vẻ căm phẫn và đàng hoàng đến độ không khó để hắn tưởng tượng ra những cảm xúc hỗn loạn của cô ta lúc này. Vũ Hà My trông như một con ngốc nhìn vào ô cửa kính, nhìn thấy Nguyễn Cao Sơn Thạch đang ấp ôm người mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp của hắn trong lòng, làm ra những hành động đi quá giới hạn mà mối quan hệ kì dị giữa hai người đặt ra. Ôm trong lòng người đàn ông có thể xem như kiệt tác, hắn vừa thoả mãn bản thân vừa hướng ánh mắt đầy sự khiêu khích nhìn ra bên ngoài, hắn biết cô nhìn thấy. Nụ cười của hắn, nụ cười của một kẻ có khả năng luồn lách qua mọi tình huống, nụ cười coi thường kẻ chẳng có khả năng suy nghĩ sáng suốt để rồi vạch ra kế hoạch ngu ngốc đến độ không gì cứu vãn được. Cái răng nanh cắn nhẹ lên môi, hắn vẫn cười, giữ nguyên bộ dạng tự đắc đó cho tới khi lên đỉnh, tinh dịch nóng bỏng làm ướt toàn bộ bàn tay Trường Sơn khiến anh phải giật mình thét lên một tiếng nhỏ.
"Mẹ kế...để tôi ôm một lúc...thế này sướng quá..."
Hắn nũng nịu như một đứa trẻ con lớn xác, càng siết chặt anh trong cái ôm như giam hãm của mình.

Dịu dàng với Trường Sơn là thế, trẻ con với anh là thế. Nhưng với Vũ Hà My, ý tứ đe doạ của hắn rất rõ ràng:
"Cút khỏi đây, trước khi tôi khiến cô phải hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com