Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rũ mình than ư đời bể dâu.

Xưng hô của nhân vật có thể khiến bạn khó chịu.
____________________
Ông già cãi nhau với mẹ kế vì chuyện tại sao không đón con nuôi của ông ta về đây. Thật ra ban đầu khi Sơn Thạch về nhà hắn báo lại với lão cô nàng đi du lịch với bạn bè vài hôm, lão cứ yên tâm mà chờ đợi. Sau ấy ông ta cũng thấy Hà My nhắn tin hỏi xin tiền đi chơi nên cũng không nghi ngờ gì. Những chuyện đã xảy ra tại ngôi nhà kia ngày hôm đó bị giấu nhẹm đi, chẳng ai nói đến nữa.
Nhưng không hiểu vì sao trong lúc con trai thứ của ông già đang tìm cách giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp, vụ cô nàng không phải đi du lịch mà là bị đưa đến nơi khác, đang trong thời gian điều trị tâm lý chạy đến tai ông già. Nghe xong, máu nóng ông ta đang dồn lên não, sẵn lại đang có bệnh trong người lão càng cáu hơn, lúc Trường Sơn bê thức ăn lên phòng cho lão, lão đang nằm trên giường cũng phải cố nhổm dậy để hỏi chuyện anh.
Ông già không nói thẳng việc cô "con gái nuôi" đi điều trị tâm lý mà chọn cách nói khéo, hỏi vì sao chưa đón Hà My về. Có lẽ vì lão chưa thâu tóm được hẳn Lê gia nên trong mắt lão anh vẫn còn một chút quyền lực và địa vị, nếu có xảy ra xung đột với anh, ngành kinh doanh mà lão muốn từ anh cũng sẽ không lấy được.

Trường Sơn day day bên thái dương vì bị cơn đau nửa đầu gây khó chịu, đã thế ông già cứ hỏi chuyện liên hồi càng khiến anh cảm thấy như thể đầu mình sắp nứt toác ra làm đôi vậy. Anh đưa ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng hơn băng giá nhìn ông chồng đã từng được miêu tả là tuy có tuổi nhưng vẫn phong độ đầy khí chất của mình, tỏ ra đầy ghét bỏ. Sau khi kế hoạch soán vị ông ta được vạch ra, thuốc độc được bỏ thêm vào những bữa ăn hiếm hoi anh nấu cho lão, khiến cho ông già kia yếu đi rất nhiều, tong teo hốc hác, làm cái gì cũng bất tiện khó khăn. Ông chồng già bị người vợ trẻ đầu độc mà không hề hay biết, càng lúc càng héo mòn, càng lúc càng cằn cỗi, lưỡi hái Tử thần đã kề vào cổ, ngày gần đất xa trời cũng đã sắp đến nơi. Vậy mà trong cái phút giây người ta đáng lí ra phải ý thức được tất cả những gì mình đã trải qua trong đời, phải thấy hối hận vì điều lầm lỗi mình từng gây ra trong quá khứ, ông ta vẫn chỉ nhớ đến cô tình nhân trẻ của ông ta và sốt sắng hỏi tung tích, tìm cách an bài cho cô ta một cuộc sống sung túc. Vậy đấy, lão vì Hà My mà đến lúc sắp chết vẫn còn không yên lòng. Cô ta...cô ta khi lão đau ốm có thăm nom gì hay không? Đã thế còn lập mưu muốn thay bố chăm sóc cho con trai lão, không muốn làm cô em gái nhỏ mà muốn làm vợ người ta.

Anh biết Hà My đang ở đâu, cũng biết vì sao cô phải đi điều trị tâm lý.
Cô nàng sốc nặng khi chạy ra đến xe, ngó thấy cảnh mẹ kế con chồng đang quấn quýt nhau đầy thân mật trên băng ghế. Ngay lập tức, cái suy nghĩ đầy tự đắc: "Không sao đâu, trong nhà có mỗi ba người, tao, anh ấy, mẹ kế nam của ảnh, không lẽ anh ta đè một người đàn ông ra làm?" trong đầu cô ta sụp đổ. Bất ngờ này quá lớn, cô không chịu được nên bị doạ cho mất hồn. Sau khi giải quyết xong mọi thứ trong xe, Sơn Thạch mới mở cửa bước ra ngoài và anh cũng phát hiện cô ta ở đó từ bao giờ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hắn và Hà My đã nói chuyện gì đó với nhau, sau đó Sơn Thạch gọi người, một đôi vệ sĩ áo đen đến và đưa cô ta đi đâu không rõ.
"Cho cổ đi chơi xa mấy hôm để bình tĩnh lại, mẹ kế yên tâm, những gì cô ta nhìn thấy, cô ta sẽ không nói cho ai đâu."
Lúc đấy anh tức điên lên được, chuyện bị nhìn thấy có gì hay ho mà hắn trông nhe nhởn thích chí đến thế. Nhưng quá mệt rồi, anh không phản kháng gì thêm được, nằm im trên ghế sau mà lườm hắn thôi. Chuyện đi xa đến nước đó thì còn có cách nào để cứu vãn nữa đâu, tức giận đều vô ích cả.

Và anh sẽ không bao giờ nói cho lão biết người con gái lão đến chết vẫn còn nhung nhớ ở đâu. Trường Sơn, thay vì trả lời những câu hỏi của ông chồng già khốn khổ thì lại hỏi vặn:
"Cô ấy lớn rồi, có chân đi chơi thì có chân chạy về, cần gì tôi phải đưa đón?"
"Con nuôi thôi, sao ông cứ phải làm quá lên như con ruột vậy? Hay là làm chuyện gì khuất tất giấu tôi rồi?"
Ông già đang giãy giụa trên giường bệnh cứng họng trong giây lát, tiếng thở phì phò của lão thoát ra từ lồng ngực phập phồng vì giận dữ, con mắt lão mở to nhìn anh, đục ngầu không thể tỏ rõ được bộ dạng lạnh lùng của người vợ nam trẻ tuổi. Đoạn, lão tự nhiên gay gắt đến lạ, cứ như thể đang cố gắng giãy chết, chút sức lực cuối cùng đều dồn vào những lời đe doạ và chửi bới đầy thù hận thậm tệ.

"Mày có tư cách gì để chất vấn tao? Hả? Mày chỉ là con chó của Lê gia, bị cái bọn ấy xem là vật hi sinh vứt xuống dưới chân tao để cầu xin sự thương xót, mày không có quyền hỏi tao cái này cái kia, đòi gì ở tao hết! Lúc trước là tao mù, tao ngu, tao mới đồng ý với cái chuồng chó đấy bắt mày về nuôi! Để mà bây giờ mày cắn trả tao, đồ điếm phản chủ!"
Đôi mắt âm trầm của Lê Trường Sơn hơi cụp xuống, anh siết chặt nắm tay, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Một lão già sắp chết thì có thể làm gì anh đâu mà anh phải tức giận. Mặc lão.
"À...mẹ mày đẻ ra mày mà đếch dạy được mày...để mày...để mày...cư xử hỗn hào như thế với chủ mày! Để mày đàng điếm thác loạn...đẻ ra mà...hà...hà..."
Tay anh đặt lên ống thở của lão, giọng điệu lạnh lùng cay nghiệt:
"Nín!"

Bây giờ lão sống dựa vào ống thở và đủ loại máy móc thuốc men, là một cái xác còn may mắn thoi thóp được. Vừa thấy anh làm hành động khống chế con đường sống còn của mình là lão lại nín bặt, thở phì phò từng hơi nặng nhọc, đôi mắt vằn lên tơ máu căm hận nhìn Trường Sơn.
"Ông động đến tôi, tôi có thể nín nhịn. Nhưng động đến mẹ tôi, tôi có lột ra rút xương móc mắt cắt gân, bẻ đầu moi ruột bằm thây ông thành cám vứt cho lợn ăn tôi còn chưa thấy đủ đâu!"
Anh gằn từng chữ, chất giọng vốn trầm càng làm lời đe doạ thêm mấy phần sức nặng. Hai bên cứ thế mắt đối mắt, qua hồi lâu, mùi thuốc súng đã nồng nặc trong căn phòng. Trường Sơn giống như một quả bom nổ chậm có thể bùng phát bất kì lúc nào, chỉ cần anh muốn, anh sẽ giết chết được lão ngay. Lúc này ông già mới nghĩ, giá như mình không để tâm đến cái thể diện chó má chết cũng không mang theo được kia mà giữ vệ sĩ lại trong phòng, đời nào anh dám hành động ngông cuồng như thế. Lão thấy hối hận, nhưng không làm gì được. Lòng thầm mong anh sẽ bình tĩnh lại và bỏ cái ống thở đang cầm ra.

Và anh bỏ thật.
Cơn đau nửa đầu tự nhiên kéo đến làm phiền khiến anh chẳng buồn để tâm đến sống chết của lão già đang do mình định đoạt nữa. Anh buông tay và đi về phía chiếc ghế, ngồi xuống, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn lão như một con báo đen cảnh giác bình tĩnh quan sát con mồi, khống chế không cho nó làm loạn.
Đột nhiên, cửa mở, Đông Quân bước vào.
Gã nhanh nhạy nhận thấy có mùi của một cuộc chiến tranh chỉ vừa mới tạm dịu lại trong không khí, liếc mắt nhìn bố mình, người mà gã gần đây biết rằng không phải là cha ruột nhưng vẫn bắt gã với Sơn Thạch phải sống chung với mình chỉ vì thù hận cá nhân, vừa khéo sao cũng đúng lúc ông ta nhìn lại gã.

"Có chuyện gì vậy?"
Gã vờ hỏi như đang quan tâm ông già, thong thả đi đến. Còn lão thì đang toan tính. Bây giờ thì Đông Quân đang đứng ở giữa lão và Trường Sơn, bất kì lúc nào cũng có thể tấn công mà anh không thể phòng bị. Gã là con trai lão, là người thừa kế cả gia tài của lão, và bấy lâu nay, gã vẫn luôn im lặng nghe lời lão như một con chó trung thành. Vậy nên nếu lão sai gã...
Có khả năng.
Ông già dựa vào một chút hi vọng nhỏ bé ấy, gằn giọng ra lệnh cho đứa con trai lớn:
"Quân! Mày giết nó cho tao!"
Gã ta tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú, trong khi ấy, gương mặt của Trường Sơn tối sầm lại. Anh đứng dậy khỏi ghế toan bỏ đi. Nhưng không biết từ lúc nào, gã đàn ông đã xuất hiện từ sau lưng anh, mạnh mẽ ấn vai anh xuống khiến anh phải ngồi lại vào ghế. Bàn tay gã lạnh như băng đặt lên cổ anh, ngón tay cái hơi dùng lực tác động vào yết hầu đang khẽ nuốt xuống, ngay lập tức, Trường Sơn cảm thấy sự khó thở bắt đầu dâng lên.

"Giết...như này hả?"
Đông Quân cười phấn khích, mắt gã sáng lên lấp lánh khi ép buộc anh phải ngửa đầu nhìn mình, từ góc này thì chỉ có gã mới thấy được biểu cảm đặc sắc trên mặt anh. Mẹ kế đang nhìn gã với vẻ khó chịu, đôi môi đỏ khẽ mấp máy:
"Đồ điên, làm cái gì đấy hả?"
"Mày còn chờ gì nữa! Giết nó đi!"
Ông già trên giường gắng sức chống nửa thân người ngồi dậy, quát. Gã đáp lại đầy qua loa:
"Rồi rồi."
Ngón cái ấn xuống rồi lại buông ra, lặp lại như vậy vài lần cho đến khi bàn tay gã hoàn toàn ôm lấy cổ anh, nhưng gã không siết tay mạnh hơn mà ngược lại chỉ ép anh phải ngửa đầu thêm. Sau đó là một nước đi mà ngay cả người đã nuôi gã lớn cũng không thể tưởng tượng được. Trước mắt ông bố già bệnh tật và bất lực, con trai cả ép người mẹ kế nam xinh đẹp phải đón nhận nụ hôn đầy tính xâm chiếm của mình.

Ông già nhìn mà tức đến đỏ mắt, nhưng không thể nào di chuyển được, lão chỉ còn cách ngồi trên giường mà gào rú:
"Mày đang làm cái chó gì vậy? Tao kêu mày giết nó cơ mà!!!"
Đông Quân giả điếc không nghe thấy, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm lên bề mặt cánh môi mềm mại như thăm dò sau đó bất ngờ cắn cho anh một cái. Vì đau, Trường Sơn khẽ kêu lên, nhân cơ hội ấy gã đàn ông gian xảo liền luồn lưỡi vào miệng anh mà thoả thuê liếm láp mật ngọt, quen cửa quen nẻo cướp hết những khoảng trống mà chiếc lưỡi trơn mềm của anh có thể trốn tránh. Trò cút bắt sói vờn mèo diễn ra trong không gian chật hẹp, Trường Sơn bị đẩy vào tình thế vừa khó xử vì xấu hổ và vừa bất lực bởi tư thế ngửa đầu để hôn này khiến anh mất dưỡng khí nhiều hơn.

Bàn tay anh đưa lên nắm lấy tay gã, nhưng những ngón tay chỉ dám hành xử một cách rất rụt rè và cẩn trọng như thể chỉ cần hơi dùng lực một chút thôi, gã sẽ không hài lòng rồi chẳng ngần ngại bẻ gãy cổ anh ngay vậy. Hành động phản kháng vô dụng trong mắt Đông Quân trở thành trò đáng yêu của một con mèo đang cố lấy lòng chủ, gã cảm thấy thích thú, vô tình dùng thêm nhiều lực trong nụ hôn của mình khiến Trường Sơn buộc phải thốt ra một tiếng nỉ non đau xót. Hôn mãi cũng không thấy chán, càng hôn thì khoang miệng ấm áp càng tuôn trào thêm nhiều mật ngọt, nhưng hôn hoài thì cả hai đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vậy là dù luyến tiếc, gã vẫn đành rời môi anh, trước khi đi còn không nỡ rời xa mà liếm láp vài lần bên trên cánh môi hồng hồng đã sưng đỏ.
"Đồ điên này..."
Ngay khi lấy lại được hơi thở, anh liền mắng.
Trong phòng ngủ của người đàn ông khốn khổ đã từng là chủ gia đình diễn ra cảnh tượng mà lão không bao giờ có thể ngờ tới. Lão nhìn chằm chằm vào đứa con trai chẳng bao giờ nghe lời và người vợ lão cưới về chỉ vì lợi ích, hơi thở phì phò nặng nhọc bật ra từ lồng ngực tưởng chừng như sắp nổ tung vì tức giận.
"Mày...hai đứa chúng mày sau lưng tao đã làm ra những chuyện tày trời gì? Hả?"

Không ngần ngại, Đông Quân đáp lại với vẻ đầy khiêu khích:
"Làm những gì mà ông và con bé kia hay làm thôi. Có gì đâu, bố thương con nuôi, vậy thì thằng con trai này thương mẹ kế cho đủ bộ thôi mà."
Trường Sơn nghe thấy thế mà cứng đờ người, ngồi dưới cái bóng cao lớn của gã, lẩm bẩm chửi gã ăn nói linh tinh.
"Mày...mày...!"
Lão già tức điên lên được, nhưng mà không thể làm gì cả. Lão chỉ là một kẻ gần đất xa trời yếu ớt bất lực. Tình huống lúc này có thể xem như là báo ứng mà lão phải gánh chịu cho những cái tội nghiệt lão đã gây ra không chỉ cho Đông Quân và Sơn Thạch, mà còn là cho cả Trường Sơn. Người đó, người mà được thằng con trai quý hoá của lão mân mê nâng niu, anh ta đã suýt nữa trở thành vợ của con lão cũng tức là con dâu của lão. Vậy nhưng trong một phút nhất thời khi nhìn thấy bề ngoài xinh đẹp nhưng lạnh lùng xa cách của đối phương, lão già nổi lên ham muốn chinh phục và đã ép cưới người nhỏ hơn lão cả nửa số tuổi.

Một cuộc hôn nhân gượng ép không bao giờ có được hạnh phúc, người vợ, không dễ dàng bị kiểm soát luôn lạnh nhạt với lão. Lâu ngày thành chán, của ngon vật lạ đến đâu mà không ăn được thì cũng thành bỏ đi, lão đâm ra quay lại với cái bản tính trăng hoa cũ, tìm đến người tình non tơ thơ trẻ sẵn sàng chiều lòng lão bất kì việc gì, bỏ lại người vợ hợp pháp cả ngày chẳng ngó ngàng tới.
"Vợ ông ông không thương được thì để tôi, ghen tuông cái gì nữa?"
Đông Quân càng nói càng điên cuồng, càng mất quyền kiểm soát, không hề có cái gì gọi là nể nang kiêng dè mà chỉ làm lão thêm tức điên lên.
Đúng lúc mà lão sắp sửa bùng phát như một quả bom hẹn giờ đã điểm ngược đến giây cuối cùng, lên cơn co giật, tay ôm lấy ngực mà rùng mình từng cơn, hai con mắt trắng dã mất đi tiêu cự mà quằn quại trong hốc mắt trũng sâu tối đen, đột nhiên Đông Quân đưa tay che tầm nhìn của Trường Sơn lại.
"Mẹ kế không nên thấy cảnh này."
Gã hôn nhẹ lên vành tai anh và thì thầm:
"Tốt nhất là cũng không nên nghe thấy âm thanh khác luôn, hãy che tai lại đi."

Đó là tín hiệu cho thấy thời khắc mà anh đã luôn mong mỏi tới gần. Giây phút anh được giải thoát.
Lê Trường Sơn ngoan ngoãn đưa tay lên bịt tai, không còn nghe thấy gì, cũng không còn nhìn thấy gì. Tất thảy chỉ gói gọn lại bằng sự lùng bùng hỗn loạn của những hơi thở xen khẽ giữa lo lắng, hoảng sợ và nhẹ nhõm, cùng với đó là tiếng một trái tim đang run lên những nhịp đập bất thường. Trong khoảnh khắc mà cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác không biết là tăm tối hay tươi sáng hơn, anh đã trốn tránh mà không lựa chọn chứng kiến nó. Để rồi mai sau, dẫu có lúc nghĩ lại và cảm thấy hối hận muộn màng, anh cũng không thể nào lựa chọn lại lần nữa.
"Đứng lên nhé, từ từ thôi, đừng mở mắt, tôi sẽ dẫn anh ra ngoài."
Qua một hồi lâu Đông Quân bất ngờ áp bàn tay lạnh ngắt của gã lên đôi tay đang che kín tai của anh và gỡ chúng xuống. Gã thì thầm những lời chậm rãi, từ tốn như dỗ ngọt một đứa trẻ con. Khi nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, gã thấy hàng mi xinh đẹp của anh run lên nhè nhẹ. Anh muốn mở mắt, nhưng trước lời nói của gã, anh lại thôi, anh đồng ý để gã dẫn ra ngoài.
Chưa bao giờ, anh lại dễ dàng nghe lời gã nói như thế.

Cánh cửa mở ra và khép lại, con chim hoàng yến một lần nữa vươn cánh chuẩn bị trở về với tự do. Thế nhưng cánh cửa này đóng vào không hề đồng nghĩa với việc chẳng còn cái gì cản trở chim hoàng yến. Đằng sau ấy vẫn còn những gã thợ săn thèm khát sự xinh đẹp ấy, bộ lông vũ mềm mại và giọng hót thánh thót sắp sửa biến thành tiếng nỉ non vụn vỡ của chú chim. Thợ săn nhẹ nhàng vuốt ve lưng chim hoàng yến, dùng những lời lẽ an ủi dịu dàng bảo:
"Đừng mở mắt ra."
Đằng sau cánh cửa vừa khép lại, gông cùm từng bẻ quặp đôi cánh của chim hoàng yến đã vỡ nát rồi.

...
Có thể xem đó như một trò lố lăng nực cười, hoặc một sự mỉa mai châm chọc đến là tột cùng của sự coi thường khinh bỉ.
Cái chết của ông già họ Nguyễn có thể xem như hạnh phúc của một tang gia, trong ngày trọng đại thế này, người ta được nhìn thấy Lê Trường Sơn, nam phu nhân còn trẻ trung vừa mới cưới chồng chưa được bao lâu giờ đã trở về với cái kiếp đơn côi lẻ bóng, đầu đội khăn voan tối màu, ngồi trước linh cữu ông chồng nhà mình với gương mặt vô cảm.
"Goá phụ đen, tôi không tin được rằng anh ta không phải người giết chết ông ta."
Những người đến dự tang lễ đã xì xào với nhau bằng lời lẽ cay nghiệt như vậy khi nói về anh, nhưng xen lẫn trong câu từ đầy chát chúa, đanh như búa nện vào thép nung ấy vẫn chứa một cái gì như là sự hả hê.
"Cũng đáng, khi còn sống ông già gây không biết bao nhiêu tội, còn quen cái thói trăng hoa ong bướm. Chết trong tay vợ mình, coi như là lão đền tội cho cái kiếp sống hoang đàng của mình đi."

Người ta bảo anh giết chồng, mà đúng là anh giết chồng thật. Nam quả phụ giống như bà hoàng hậu khốn khổ của lão vua Agamemnon trong thần thoại Hy Lạp, thấy chồng dẫn về nhà một cô gái trẻ đẹp, đau khổ và ghen tuông, bà ta dùng rìu chặt đầu cả chồng và tình nhân trong nhà tắm. Nhưng anh chỉ giống bà ở cái khoản giết chồng, anh không vì ghen tuông, anh làm thế vì tự do của anh. Anh đã sống trong bóng tối được một phần ba của đời người, quản lý lĩnh vực kinh doanh hái ra rất nhiều tiền nhưng không sạch sẽ gì của Lê gia. Anh từ lâu đã bị cùm bằng xích, không được tự do vẫy vùng. Và anh khao khát được giải thoát, được bay lên. Và vì anh vốn đã sống quá lâu trong màn đêm, anh không còn ngại tay mình dơ bẩn, sống quá lâu trong màn đêm, anh thông thuộc mọi sự dối trá và thủ đoạn ác độc trên đời. Và khi anh ra tay giết người, anh dửng dưng đến lạ.
Rõ ràng đó là đám tang của lão già, nhưng nhìn Trường Sơn còn giống một người đã chết hơn cả lão. Anh lặng ngắt, tựa một pho tượng bằng đá cẩm thạch ngồi nhìn vào hư không và chờ thời gian trôi. Người đi ra, kẻ đi vào, bàn tán chỉ trỏ và xôn xao, nhưng không có cách nào để lay chuyển anh được.

"Tội nghiệp, giờ thì mẹ kế trở thành goá phụ."
Ai đó đã thì thầm như thế khi đứng sau lưng anh, và giọng hắn nghe sao mà mỉa mai châm chọc.

...
Mở tung cánh cửa tiền sảnh to lớn như thể lật một trang sách để đến với tương lai, những bước chân gấp gáp và dồn dập như thể anh đang chạy trốn ai, điều gì dù thực tế là anh đang đi bộ.
Trường Sơn thầm nghĩ, phải nhanh hơn nữa, trước khi ai đó nhận ra là anh đã bỏ đi. Ngôi nhà này giống như một ngục tù mà trong đó, bất kì người bảo an, hay cô hầu nào cũng là tên giám ngục lạnh lùng ngay lập tức sẽ tóm chân anh lại nếu phát hiện ra anh đã bỏ đi. Hôm nay, nhân một ngày mà trong nhà không có bất kì ai sau khi bận rộn lo cho xong cái tang sự vừa qua, anh bỏ trốn.
Vội vã, gấp rút, cấp bách, không thong thả được như hồi mà anh mới đặt chân vào ngôi nhà này. Chính xác thì phải nói là chạy như ma đuổi.

Nhưng cho dù Trường Sơn có thể chạy nữa, chạy mãi, ngôi nhà ấy vẫn vĩnh viễn là một mê cung khổng lồ cản bước chân anh, vừa đi vừa phải quan sát tránh né những người lướt qua mình, khổ sở và vất vả y như một kẻ ăn trộm dù anh đã sống được ở đây một khoảng thời gian không ít. Cứ như vậy, quãng đường đi từ phòng anh đến cánh cửa đang rộng mở mà đằng sau nó là ánh sáng rực rỡ của tự do sao mà xa quá.
"Gần tới rồi."
Đó là những gì Trường Sơn tự nhủ với lòng. Phía cuối chặng đường, toàn bộ đại sảnh rộng lớn thường được dùng để làm nơi tổ chức tiệc tùng lại không có bóng dáng của bất kì ai. Hơi đáng nghi, nhưng có lẽ như thế lại tốt. Chỉ cần nhanh chóng và khéo léo là sẽ qua được chỗ đó an toàn.

Một chút xíu nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, khi bước chân sắp sửa đặt ra được khoảng trống bên ngoài cánh cửa, chạm vào được ánh sáng và tự do anh khao khát. Bất ngờ, xiềng xích từ nơi anh không chú ý tới đã trói chặt anh lại. Những đôi bàn tay ma quái vươn ra từ bóng tối nắm lấy tay anh, ôm cổ anh, siết chặt eo anh không cho bỏ chạy. Hai giọng nói nghe như âm điệu từ Địa Ngục vọng lên mang theo sự trách móc và có gì đó như chất vấn, đe doạ.
"Mẹ kế à...anh định đi đâu vậy?"

Ban ngày ban mặt, vào cái thời điểm mà người ta đều đang bận rộn vất vả với công nọ việc kia, đặc biệt là khi căn nhà vừa mới trải qua một cuộc đại trùng tu thay da đổi thịt vẫn còn rất nhiều bộn bề cần xử lý, thì, gia chủ hiện tại của nhà họ Nguyễn, người nằm trong tay tất cả danh vọng và quyền lực, người mà đáng lẽ ra không có lấy dù chỉ một phút để nghỉ ngơi lại đang tận hưởng khoảng thời gian thoải mái gã đã mong chờ từ lâu, gác sau đầu trăm công nghìn việc, chỉ để...
Căn phòng ấy không biết được sửa sang lại từ bao giờ, nó sang trọng và đắt đỏ bởi những nội thất làm từ gỗ quý toát ra mùi tiền, nó lộng lẫy và tráng lệ như là nơi ăn chốn ở của bậc vương công quý tộc dù trên thực tế nó chỉ là một căn phòng ngủ. Ô cửa sổ lấy nguồn ánh sáng trắng mờ mỏng manh, lọc qua tấm kính và lớp rèm đủ để che khuất tầm nhìn của cả người bên trong và bên ngoài, hắt vào căn phòng những mảng ánh sáng yếu ớt.

Ánh sáng nhảy múa trên tấm thảm trải sàn đắt tiền, lần mò đến góc giường nơi có tấm chăn màu nhung đỏ xộc xệch như sắp sửa rơi khỏi mặt đất. Lên cao hơn nữa là tấm nệm lún xuống bởi sức nặng của ba cơ thể đàn ông quấn quýt lấy nhau. Người ở giữa giãy giụa như muốn tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay của hai gã một phía trước một phía sau anh nhưng vô dụng. Đôi tay bị trói chặt, mắt bị dải lụa màu nhung bịt kín lấy, thấm sạch những hạt nước mắt tựa lệ trời tuôn rơi. Thân hình nhợt nhạt quyến rũ ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là giữa hai bắp đùi và cánh mông mướt mịn, tuôn trào từng đợt dịch thể đục màu nhớp nháp ướt át.
Giữa lúc quấn quýt hoan lạc điên cuồng, Trường Sơn nghe bên lỗ tai lùng bùng của mình một tiếng thở trầm thấp và giọng nói khàn khàn quyến rũ:
"Mẹ kế, anh đoán xem bây giờ ai đang cắm bên trong anh? Đoán đúng thì tôi sẽ tha cho..."
Đáp lại chỉ có tiếng nức nở của mẹ kế nam yếu đuối bị hai đứa con chồng bắt nạt.

Đông Quân và Sơn Thạch vốn dĩ là một cặp song sinh, từ hình thể, đến giọng nói đều chẳng có gì khác biệt. Cách duy nhất để nhận biết là nhìn hoặc chạm vào tóc của họ vì Sơn Thạch để kiểu đầu đinh gai góc, trong khi đó Đông Quân lại để kiểu tóc thư sinh. Nhưng nếu dễ dàng nhận ra như thế thì bọn gã còn mất công đánh đố Trường Sơn nữa làm gì? Hai kẻ này cố tình kẹp lấy anh ở giữa, ấn đầu anh vào háng tên này, phía sau lại tiếp nhận dương vật của tên kia, giữ chặt tay anh, không cho phép anh có lấy dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để vùng vẫy. Cứ như thế một trước một sau dồn dập tấn công, mẹ kế đến nói còn không nói được, đừng bảo là kêu anh đoán. Rõ ràng bọn gã chỉ muốn trêu đùa, coi thường anh, nào có ý tốt như những gì mà họ đã nói.

Vật cứng rắn như sắt nung nhồi đầy huyệt thịt chật hẹp, Đông Quân vừa đưa đẩy hông, túm chặt lấy tay Trường Sơn kéo về sau, miệng vừa cười vừa nói:
"Nhìn mẹ kế lẳng lơ như vậy, tôi không ngờ là anh còn trinh đấy. Cái lỗ này chặt quá, để tôi giúp anh nới lỏng ra, sau này muốn đâm vào cũng sẽ dễ dàng hơn."
Cơ thể anh bị đẩy chúi về phía trước theo mỗi cú đâm thúc như muốn làm đảo lộn cả ruột gan, dương vật theo đó càng được đà chui sâu vào cổ họng. Những đòn tấn công liên tiếp và bất ngờ khiến khoang miệng anh tê dại, họng vô thức siết chặt, cái lưỡi trơn mềm quấn không hết thân con quái vật hung hăng, dù đang làm hành động cố gắng tránh né nhưng vô tình lại biến thành mời gọi đẩy đưa, làm cho Sơn Thạch rùng mình, sống lưng tê dại vì sướng khoái. Cổ họng của mẹ kế bao trọn lấy hắn, những chiếc răng cạ lên đường gân phồng to trên thân dương vật tạo ra cảm giác ngứa ngáy đầy kích thích. Cách mà anh dán lưỡi lên bề mặt gớm ghiếc của thằng em hắn, cách anh cố đẩy nó ra nhưng vô dụng, chỉ mỗi lúc càng thêm nuốt sâu vào...cách mà Trường Sơn khóc nghẹn, nước mắt thấm đấm dải lụa trên mặt, cách mà da thịt anh đỏ bừng, thân thể đong đưa tròng trành theo mỗi nhịp anh trai hắn đâm rút.

Sơn Thạch khó nén tiếng thở dài sảng khoái, đoạn, bàn tay túm lấy mái tóc anh, ấn đầu anh dúi thẳng vào háng mình để chuyển sang kiểu chơi khác. Coi cái miệng ấy như lỗ nhỏ thứ hai mà hung hăng đâm thúc, hắn nghe được cả tiếng thét bé nhỏ vụn vỡ chui ra từ cổ họng anh.
Trường Sơn bị khó thở, bao vây lấy anh là mùi hương tanh nồng của bộ phận sinh dục nam giới, quyện trong đó là chút gì the cay như bạc hà, mùi rất quen, nhưng thật khó để nhận ra nó thuộc về ai vì dường như cả Sơn Thạch lẫn Đông Quân đều có mùi như vậy.
Phía sau dùng lực đâm lên, phía trước dồn sức thúc xuống, hai tên đàn ông cường tráng kẹp một người yếu thế hơn ở giữa trong tình trạng đáng thương không ngôn từ nào tả nổi, thoả sức mà bắt nạt anh, làm anh ướt đến mức vắt được ra không biết bao nhiêu là nước, chẳng biết là nước mắt, mồ hôi, hay dịch thể phun tung toé nhơ nhớp hai bắp đùi và xung quanh miệng huyệt, mà cũng có thể là nước bọt nhiễu quanh cằm, mang theo mùi vị tanh nồng của đàn ông trong từng sợi chỉ bạc.

Ở phía sau, Đông Quân dùng một tay để giữ tay Trường Sơn lại, tay khác túm lấy cái hông thần Vệ Nữ xinh đẹp làm điểm tựa mà đưa đẩy. Theo mỗi đà đâm rút của gã, dương vật tím đỏ gân guốc thô lớn sẽ làm miệng huyệt đáng thương kiều diễm như đoá hồng căng ra, hai bên cánh mông, xung quanh miệng lỗ chỉ toàn là nước dâm sủi lên bọt trắng vì va chạm mãnh liệt. Gã tránh tất cả mọi tiếp xúc gần gũi có thể giúp anh nhận ra gã là ai, đôi mắt chăm chăm nhìn vào hõm lưng gợi cảm túa đầy mồ hôi và hai cánh mông tròn trịa đẫm nước. Bề ngoài quyến rũ, bên trong cũng không kém phần.
Huyệt thịt như có ma lực khiến gã bị mê hoặc đến mức cắm vào không bao giờ muốn rút ra nữa. Mặc cho ý chí của chủ nhân cơ thể ấy phản kháng mãnh liệt đến cỡ nào, cái lỗ đói khát vẫn liên tục tỏ ra ngoan ngoãn thuần phục trước gã, co bóp thịt mềm, liếm mút dương vật như thể thèm muốn đã lâu, siết gã sướng đến mức tê dại.

Càng đâm lỗ thịt càng mềm, càng tơi xốp, càng túa ra nhiều mật ngọt nóng ấm, xối ướt thân dương vật khiến mỗi lần Đông Quân rút ra đều có thể thấy thằng em của gã bóng lưỡng ướt át đến độ nào. Thật khó tin rằng chỗ ấy ban đầu còn nhất quyết từ chối gã, đóng chặt không chịu mở ra cho gã đâm vào, kiêu ngạo lạnh lùng y hệt như Trường Sơn. Nếu không phải vì gã rất thương người mẹ kế xinh đẹp mà khó gần này, gã còn lâu mới kiên nhẫn tỉ mẩn nới rộng nơi đó như vậy. Đông Quân tàn ác bạo ngược từ lâu đã thành quen, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời gã hành động dịu dàng như vậy. Dù cho dịu dàng nhỏ nhoi phút ban đầu chẳng nhằm nhò gì so với những đau đớn về sau Trường Sơn phải chịu đựng. Tuy nhiên gã nào biết đến cảm giác ấy, gã chỉ biết sướng cái thân gã trước đã, chuyện về sau như nào thì cứ để sau rồi tính.

Thời gian trôi thêm một lát, Sơn Thạch bất ngờ gầm lên một tiếng, hắn đạt đến cao trào, tinh dịch xối xả phun vào cổ họng anh như đập thủy điện xả lũ, dồn dập nóng cháy đốt bỏng miệng Trường Sơn. Cảm giác kinh khủng ấy khiến anh vô thức co rút cơ thể, cái lỗ mềm mại siết chặt lại, bắt đầu vắt lượng tinh hoa khổng lồ đang tồn đọng trong người Đông Quân.
Hai anh em gần như đạt cao trào cùng lúc, giống hệt hai ống bơm nước đổ đầy mẹ kế xinh đẹp bằng tinh dịch của bọn họ. Anh rùng mình, run rẩy kịch liệt, trong cổ họng phát ra âm thanh như tiếng nức nở hoảng loạn, không chống đỡ nổi cơ thể đã mất sạch sức lực mà suýt nữa đã ngã xuống nhưng may là có hai cánh tay cường tráng kịp thời vịn lại.

Dương vật trong cổ họng anh giật giật vài cái rồi từ từ được rút ra ngoài. Bắt lấy khoảng trống nhỏ nhoi ấy, Trường Sơn bắt đầu hô hấp như một con cá mắc cạn, theo những tiếng hít vào thở ra nặng nề, lượng lớn tinh dịch tràn ra ngoài nhưng đồng thời cũng bị nuốt xuống một lượng đủ để anh phải ho sặc sụa. Chờ cho anh đã bình tĩnh lại rồi, Đông Quân mới xốc anh lên cho anh ngồi thẳng lại và hỏi:
"Thế nào, mẹ kế đoán xem là ai vừa mới cắm bên trong đi? Đoán đúng sẽ được tôi tha đó."
Trường Sơn chỉ có duy nhất một cơ hội, và anh phải tận dụng triệt để được nó. Anh không muốn tiếp tục bị hành hạ thế này nữa, đáng sợ quá, anh không chịu được. Khóe môi run rẩy, từ cổ họng đau rát trôi ra một cái tên mà anh đã đắn đo rất lâu mới dám nói ra, và nó là quyết định chắc chắn.
"Đ...Đông Quân."

"Ồ." Gã ngạc nhiên cười một tiếng.
"Đoán đúng rồi này. Được, tôi tha cho mẹ kế đó."
Dương vật đang chôn trong động thịt từng chút bị lôi ra ngoài. Thành ruột quyến luyến níu lấy như còn luyến tiếc khoái cảm nó mang lại. Gã rút được một nửa, cảm thấy miệng thịt cắn quá chặt, lại cười rồi ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh xảo ngôn gian trá:
"Mẹ kế cứ níu kéo thế này làm tôi khó xử quá. Thôi được, anh đã không muốn để tôi đi thì tôi đành ở lại vậy. Hi vọng mẹ kế sẽ không hối hận nha."
"Không! Khoan đã!"
Anh hoảng loạn kêu lên, luống cuống rối rít muốn tìm cách bỏ trốn nhưng đã muộn. Đông Quân ác ý chờ Trường Sơn vừa mới nâng người dậy được một khoảng liền ôm lấy eo anh ấn mạnh xuống. Dương vật như một thanh kiếm xuyên thẳng từ dưới lên, xé đôi cơ thể anh, vách thịt bất ngờ co rút ôm chặt lấy gã, khoái cảm và đau đớn đan xen cùng bùng nổ khiến anh cảm giác như não mình sắp sửa văng ra ngoài, thét lên một tiếng, đầu ngửa về sau, trong chốc lát chưa thể bình tĩnh lại.

Sơn Thạch liếm liếm môi quan sát cảnh tượng trước mắt hắn. Rõ ràng mẹ kế bị làm đau nhìn đáng thương yếu đuối đến như vậy, tại sao hắn cứ cảm thấy anh càng đau đớn thì lại càng kích thích hơn? Càng thôi thúc hắn tự mình trải nghiệm huyệt thịt của anh. Nhưng mà còn tên anh trai chết tiệt kia...
"Quân, ông anh ăn gian, anh đã bắn một lần bên trong mẹ kế rồi."
Hắn lên tiếng nhắc nhở.
"Hửm?"
Gã đang đê mê tận hưởng khoái lạc khổng lồ mà lỗ thịt mềm mại mang lại thì nghe thấy lời ấy, đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở ra vì khó chịu do bị làm phiền, Đông Quân lười biếng nói:
"Thì tao cũng đâu có cấm mày đâu, muốn thì cứ đút vào đi."
"Một lỗ hai cây?"
"Ừ."
Gã gật đầu xác nhận.

Những âm thanh lạnh lùng và dửng dưng như một lẽ hiển nhiên khiến máu trong người Trường Sơn sôi lên sùng sục vì hoảng loạn. Anh cứng người, sợ hãi, liên tục lắc đầu, lời chối từ xen vào giữa tiếng nức nở:
"Không...hức....đừng..."
"Làm ơn...sẽ không vào được đâu mà..."
"Chưa thử thì làm sao biết được?"
Sơn Thạch khẽ liếm khoé môi, đoạn, hắn vươn tay kéo dải lụa trên gương mặt anh ra, vải mềm nhung đỏ vắt hờ qua đôi mắt đẫm lệ lấp lánh những tia ánh sáng yếu ớt đáng thương. Mẹ kế xinh đẹp khóc lên vì sợ hãi, yếu ớt và bất lực trước dục vọng của con chồng.
"Ngoan...anh thương mẹ kế mà."
Hắn hôn từ đôi mắt ướt đến gò má sũng nước, hôn từ đầu mũi nhô cao hoàn hảo đến khuôn môi xinh đẹp đầy đặn đỏ như có son. Vừa hôn như vậy vừa điều chỉnh tư thế, khéo léo đặt anh vào một vị trí không thể hoàn hảo hơn giữa hắn và Đông Quân. Quy đầu to tròn đã kề ngay miệng huyệt, chọc chọc vài cái tìm cách len vào.

Nụ hôn khiến Trường Sơn bị phân tâm trong giây lát, nhưng không quá lâu, khi mà cơn đau từ việc bị thêm một dị vật khác xâm phạm bắt đầu tấn công anh mạnh mẽ. Anh khóc, khóc như mưa, đau đớn xé nát cơ thể tưởng đâu đã trở thành một con búp bê rách nát nhưng vẫn còn bị lũ ác quỷ lợi dụng để thoả mãn dục vọng của chúng. Cơn đau khiến não anh tê dại, và trong cái đau như phá hủy cả thể xác lẫn linh hồn ấy, anh cảm nhận được mạch đập của một dương vật khác bên trong cơ thể mình. Bàn tay vô thức đưa lên sờ bụng...nơi ấy có một chỗ gồ thành khối u, căng trướng và đau nhói bởi sự nhức nhối của dương vật. Con mắt khóc nhiều đến mức đau xót ứa ra lệ nóng ướt nhòa, cổ họng khàn đặc buốt rát bật ra những tiếng rên rỉ chua chát nghe mà nhói hết cả ruột gan.
Nhưng bọn hắn nào nghe, những gã vô tâm ấy. Lũ lang sói đói khát chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc, cảm nhận của anh, chúng chỉ chăm chăm thoả mãn ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy trong thân thể mình.

Như hai cỗ máy được chế tạo chỉ để làm công việc gieo giống, hai gã đàn ông hoạt động hết công suất, kẻ này nối tiếp kẻ kia liên hoàn đâm vào động thịt theo tần suất khủng bố mỗi lúc một tăng dần. Đau đớn hay khoái cảm đến giờ này anh không thể nào phân biệt được nữa, chỉ còn trơ ra đó, cảm thấy trong người mình xộn xạo nôn nao. Nếu như theo đúng thực tế thì với sự tấn công dồn dập như vậy, Trường Sơn chắc chắn phải ngất đi từ lâu hoặc lắc lư tròng trành, mấy lần muốn ngã ra giường rồi. Nhưng Đông Quân và Sơn Thạch một trước một sau vây kín lấy anh, ông chặt cứng khiến anh không thể vùng vẫy được, hễ mỗi lần anh suýt ngất đi thì một cú giã như muốn xuyên thủng cả tâm lỗ chín mọng sưng tấy. Mỗi lần nhu vậy, từ huyệt động sũng nước lầy lội sẽ phun trào từng đợt dịch thể lên đỉnh dương vật sưng to, vách thịt sẽ lại siết thật chặt lấy như rung cảm những phút ban đầu, cắn nuốt mê say không hề mỏi mệt, sít sao đến mức tưởng đâu nó chẳng bao giờ muốn hai cây gậy sắt nóng đỏ trong người nó rời đi.

"Mẹ kế thật xui xẻo, cơ thể và ý chí không thống nhất với nhau thế này thì cho dù em có kháng cự kiểu gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Nên là, ngoan ngoãn tận hưởng... không phải tốt hơn sao?"
Trường Sơn gục đầu vào vai Sơn Thạch thút thít như đứa trẻ con bị người lớn bắt nạt, nước mắt nóng hổi không biết anh lấy ở đâu ra mà nhiều vô cùng tí tách rơi xuống làn da trắng toát ướt đẫm mồ hôi của hắn. Chẳng biết từ lúc nào, xưng hô giữa ba người đã biến thành một mớ hỗn loạn y hệt nơi kết hợp chặt chẽ của họ phía dưới. Đông Quân vừa hôn liếm gặm cắn sau gáy anh vừa cười bảo:
"Đáng lẽ chúng ta nên bắt cóc hoặc hiếp chết em trên giường của lão già kia ngay trong đêm tân hôn mới phải. Để đến bây giờ mới thưởng thức được mĩ vị nhân gian quyến rũ đến nhường này, bọn anh có hơi thiệt thòi rồi đấy."

Tưởng như Trường Sơn đã hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành con búp bê mặc chúng cợt nhả trêu đùa từ lâu, nhưng bất ngờ, khi nghe những lời ấy anh bỗng nhiên phản ứng lại:
"Đồ điên...tụi mày...đến cả súc vật cũng không ác như chúng mày..."
Mọi thứ im lặng trong giây lát, không có bất kì âm thanh nào được phát ra nữa, ngay cả hai dương vật đang luân phiên ra vào trong huyệt thịt cũng phải dừng lại một nhịp.
Rồi sau đó, như một quả bom vừa được châm ngòi nổ, cơn chấn động mở màn bằng hai tràng cười dài sảng khoái cùng vang lên một lúc, nghe lách tách rùng rợn như âm thanh của lũ quỷ náu náu mình trong bóng đêm. Trường Sơn mở to con mắt đầy bất ngờ và kinh hãi bởi ở nơi đó, nơi mà anh tưởng như đã bị tàn phá đến mức trở thành sự hỗn độn khủng khiếp đang truyền đến từng cơn xung chấn làm tê dại cơ thể anh.

"Mẹ kế chửi hay quá, chửi nữa đi, anh muốn nghe."
Hai dương vật chỉ dừng lại trong phút chốc trước khi bất chợt phình to lên hẳn một vòng, điên cuồng lao vào tâm lỗ sưng đỏ lầy lội như những con ngựa đứt cương, dồn dập, mãnh liệt, như là muốn giết người mà không cần dùng đến dao. Và quả thực là bọn chúng đã giết Trường Sơn, bằng những điên cuồng, bạo ngược, những hung ác mà con người bình thường không thể nào đạt tới. Anh run rẩy, đau xót, tan nát từ trong ra đến ngoài, nhưng chúng vẫn chưa muốn buông tha cho anh, chúng còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, khoả lấp cái gì mà chúng gọi là trống vắng, là thiếu thốn khiếm khuyết chúng coi rằng mình xui xẻo gặp phải trong cuộc đời.
"Không ai yêu thương bọn anh, không ai bao bọc bọn anh và cho bọn anh những ấm áp đê mê đến thế. Mẹ kế, lấp đầy sự thiếu sót của bọn anh đi, hãy thuộc về bọn anh, vĩnh viễn, em không được phép rời đi..."
"Chồng chết theo con, khi chồng em sống em làm dâu nhà họ Nguyễn, là mẹ kế của bọn anh. Chồng em chết rồi, em cũng đừng hòng thoát khỏi ngôi nhà này, em có chết cũng phải chôn chung một mộ với người nhà bọn anh."

Chồng sống theo chồng, chồng chết theo con.
_________________
Thực đơn cho các quý khách hàng lựa chọn:

1. Sơn thần x Tế vật.

2. Thầy trừ tà x Yêu tinh.

3. Hung thủ án mạng x Thám tử có siêu năng lực x ???

Lần mở cửa tiếp theo có thể sẽ hơi lâu vì chủ tiệm bận thi một kì thi quan trọng. Khách ghé tiệm có thể chúc tôi hiển vinh trở về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com