Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Làm lành chữa tình

Notes:

Chap này chủ yếu là kể khổ, deeptalk đồ ơ thôi 🐧 Vì ban đầu nó vốn là oneshot, cái plot cũng nhẹ nhàng, đơn giản thoi nhưng lỡ bỏ nhỏ nhiều tình tiết chap 2 quớ nên giờ đắp dô lòi le luôn ae ơi 🥹

Phù hợp cho sáng/trưa/chiều mưa đọc chill ặ


----

Sài Gòn sau mưa rũ người như một cô diễn viên vừa cởi lớp hoá trang, lặng lẽ và nhòe nhoẹt.

Năm giờ sáng. Sơn Thạch mở mắt, trong căn phòng ám đủ thứ mùi, nào môi hôn, nào da thịt người, khói thuốc và hương Whisky hăng hắc chưa vơi. Gã tựa lưng vào thành giường, cảm nhận từng thớ cơ rã ra như thể bị vắt kiệt sau buổi tập kéo dài suốt mươi tiếng không nghỉ.

Cơn mưa dục vọng sớm tan đi, chỉ còn trơ lại nỗi hối hận bám mặn nơi gối lụa, đôi tay vẫn còn cảm giác ghì hõm eo ai đó đến phát run.

Thạch nhìn sang bên cạnh, nơi lõm xuống một nếp giường trống hoác. Một nụ cười nhạt vẽ trên môi, rõ ràng đó là một nếp gấp sẽ chẳng bao giờ thẳng lại trong cuộc đời gã.

Thạch đã từng thấy nó rồi. Ba năm trước. Ánh sáng cũng leo lắt chẳng bò tới nổi giường để sưởi ấm cho cái thân đương run rẩy thế này; chẳng biết là vì gió rét lùa vào từ khe cửa chưa đóng kín, hay vì một người đã thẳng thừng bước đi.

Trong mắt Nguyễn Cao Sơn Thạch, Lê Trường Sơn là một chú mèo hoang đúng nghĩa. Đơn độc chiến đấu với đời bạc. Anh tự do tự tại, ngang tàng tới mức chẳng thèm tìm cho mình một mái ấm để trú thân qua những ngày nắng hạn, cả những đêm bão giông.

Mèo hoang tài vô cùng. Lúc muốn, mèo ta sẽ dụ người bằng đôi mắt long lanh, tiếng kêu ngọt ngào, dễ nghe; sẽ sà vào lòng người ta mà trao đi những yếm âu chết người. Nhưng cũng chính nó, khi đã chán chê, sẽ tung ra vô vàn vết cào đau buốt, rồi quay đuôi bỏ đi, để mặc vết thương rướm máu cứ thế mưng mủ, hóa sẹo.

Lần nào cũng thế, lần này cũng chẳng khác gì.

Dẫu vậy, chỉ cần Trường Sơn trở lại, Sơn Thạch chưa từng nghĩ mình sẽ chối từ rộng mở đôi tay, sẵn sàng đón lấy người.

Với con tim lở loét vì thương nhớ, hằn dấu thù hận và một tình yêu không cách gì đặt tên.


Click.


Một tiếng động chợt vang lên rất khẽ, kéo Thạch ra khỏi nỗi ám ảnh dai dẳng vẫn hằng vây lấy.

Thứ thanh âm mà có thời chỉ cần nghe thấy, Thạch sẽ lập tức quay đầu lại, vô thức kiếm tìm chủ nhân của chiếc bật lửa giữa đám đông.

Tối qua rõ ràng gã còn rồ lên chiếm lấy Sơn, làm anh tan nát bởi nỗi khao khát muốn giành giật lại tất cả những năm tháng đã mất. Vậy mà sáng nay, không còn bia rượu đệm đà, cũng chẳng còn đêm dài để né tránh hiện thực, nỗi sợ bỏ lỡ người thêm lần nữa cứ thế bóp chết dần, chết mòn mọi gai góc bên trong gã.

Làm ơn...

Gió sáng luồn qua cửa kính, mát và nhói. Sơn Thạch ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn rèm trắng tung lên, lập lờ một góc ban công xanh xám xịt.

Người ở đó.

Neko Lê ở đó.

Trường Sơn của Sơn Thạch ở đó.

Anh, thật sự đang ở đó.

Tấm lưng hao gầy, mái tóc đen ướt nhẹ, gió Sài Gòn làm áo choàng tắm phồng lên, tạo thành thứ hình hài mong manh không thực.

Anh tì người vào bàn công, chống khuỷu tay lên lan can, cùng điếu thuốc cháy đỏ rực chao nghiêng nhả khói. Như cái dây thừng vô hình Thạch muốn tròng vào cổ mình mỗi sớm mai. Là chấm lửa duy nhất giữa sương mờ, chấm lửa đã thắp lên bao hy vọng trong gã.

Sơn Thạch căng cơ rồi rời khỏi giường, rón rén tiến về phía người. Bởi gã sợ nếu mình bước chân quá mạnh, niềm vui sướng mỏng manh này sẽ nhanh chóng tan biến thành khói mây.

"Nay dậy sớm vầy. Không mệt à?"

Trước khi kịp nhận ra giọng mình nghẹn ngào thế nào, Sơn Thạch đã cất lời. Gã ho lên một tiếng, vòng tay qua eo người trước mặt mình để khỏa lấp sự bối rối trào dâng. Những cú đẩy đưa quá khích trong men say hôm qua, chẳng mấy chốc đã hóa thành mấy cái hôn nhẹ nơi đuôi mắt hờ hững.

"Em quen rồi. Mấy nay không có lịch vẫn bị thức giấc."

Kể cả khi Sơn đã ngoan ngoãn đổi xưng hô, lọt thỏm trong cái ôm lỏng lẻo của gã, Thạch vẫn thấy sao mà anh cô đơn quá.

Một thứ cô đơn trầm tích lâu ngày, chẳng phải kiểu người ta có thể vỗ về là nép vào, dỗ ngọt là bỏ qua.

"Ừ nhỉ, anh quên. Đạo diễn Neko của anh bận trăm công nghìn việc mà."

"Em là của anh hồi nào?"

Thạch hơi ngẩn người trước câu đáp nhẹ tênh còn vương tiếng cười đó.

"Ừm, Thạch xin lỗi."

"Lỗi phải quái gì. Khùng hả mẹ-"

"Có khùng thì là khùng vì em thôi... Cho anh một điếu nhé."

Không để Sơn kịp giãy nãy, Thạch đã chặn ngang bằng cách vươn tay ra nắm lấy cằm anh, đem anh vào môi hôn ngập thuốc. Hơi khói đắng nghẹn xộc thẳng lên não, cay nồng len qua kẽ răng, theo nhịp thở nóng bỏng lùa vào sâu thẳm.

Quá quen với cái trò Thạch hằng ưa thích, Trường Sơn không phản kháng, anh thậm chí còn ngửa ra sau, ngắm nhìn nền trời đông buồn tẻ. Đầu anh tựa vào ngực gã ấm êm, giống như cần một nơi nào để chống đỡ ngày thế giới sụp đổ.

Trường Sơn đã mềm đi rất nhiều so với dạo trước, Thạch cho là vậy. Anh chửi thề không ngơi nghỉ trong lúc làm tình, phả thuốc vào hàng họ gã như muốn dùng uy quyền che giấu niềm kiêu hãnh rạn nứt của mình, để rồi không chịu nổi mà gục khóc rưng rức khi bị Thạch dập cho tơi bời mà phải rất lâu mới nín dứt.

Nhớ lại lúc tàn cuộc vui cùng ngồi trong phòng tắm hơi nước mịt mù, Sơn đâu còn liến thoắng về đủ thứ chuyện trên đời với gã như mọi khi nữa.

Gã cũng cố bắt chuyện với anh đó chứ, những năm qua bé sống thế nào, thi thoảng anh lại thấy bé lên báo nhận giải nè, có thương ai khác ngoài anh không. Nhưng Sơn lại im lặng tới đáng sợ, nhất nhất phản hồi gã bằng những cái hôn chặn lời đầu môi và những lần nắm tay siết chặt quá mức.


"Cơ mà Thạch à, em mới là người nên xin lỗi anh."

Một lời thú tội thủ thỉ bất chợt, theo sau nụ hôn ngập ngụa mùi gỗ cháy, tê tê đầu lưỡi ẩm ương mà lần này, là do con mèo nào đó chủ động.

"Hửm?"

"Vì ngày hôm đó đã... trốn chạy."

"Em không thấy nói thế là muộn rồi à."

Thạch day day vành tai ửng đỏ của Sơn, gã đã sẵn sàng cho cuộc rời bỏ kế tiếp rồi, dấu yêu ơi.

"Muộn thật, nhưng em nghĩ em nên cho anh hay. Em đã sợ, nếu ở lại," Sơn ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục, "em sẽ bắt đầu tin rằng mình xứng đáng được ở đó."

"Sơn nói gì vậy, anh không hiểu. Bé lúc nào cũng xứng đáng ở đó mà. Trong mắt anh. Trong tim anh."

"Hồi nhỏ... nhà em có một cái bàn ăn,"

Phớt lờ mấy lời ngọt ngào và ai kia vùi ngày một sâu vào thớ tóc lơ thơ của mình hít hà, Trường Sơn hắng giọng kể lại một câu chuyện, bình thản như thể nhân vật chính không phải mình.

"Loại bàn gỗ kiểu cũ, vuông chằn chặn, bốn người ngồi là đủ chật. Mỗi lần bố em nổi điên, cái bàn sẽ đổ đầu tiên. Mẹ thì bị kéo tay đập đầu xuống mép bàn. Em lúc nào cũng phải chui xuống gầm bàn, co chân nhìn máu nhỏ từ cằm bà xuống sàn."

Thạch nuốt khan, gấu áo anh trong tay mình bị vò tới nhăn nhúm. Có gì đó vừa vỡ tan nơi ngực trái, để nhức nhối lan ra chịt chằng qua giọng kể đều đều ấy. Thạch không chắc là Sơn đã từng tâm sự nhiều hơn là một câu về căn phòng trọ cũ có tường nứt và ổ gián thời còn lang bạt, hay cái tuổi thơ nước mắt nhuộm màu đỏ chát chúa.

Khóc trước mặt cái thằng ca sĩ mới nổi dám quan tâm đạo diễn quá phận này ư? Chuyện chưa từng. Mượn nhờ người bờ vai một thoáng chông chênh? Lại càng không.

Sơn thường lèm bèm về cái showbiz vần vũ này cơ: hậu cần ren rối, mấy tay quản lý lật lọng, nghệ sĩ thì sống chó má. Quân cờ trên bàn mưu mô, mầm cây được vun bằng thuốc trừ sâu.

Và đáng sợ thay, anh luôn biết dừng lại đúng lúc.

Phải, Trường Sơn đã kẻ sẵn một vạch ranh giới từ lúc mối quan hệ còn chưa thành hình. Thành ra dần dà, Thạch cũng thôi cố chấp phá vỡ cái kén bọc kín quá đỗi ấy.


Cho tới hôm nay...


"Sơn à..."

"Sau này lớn lên, em phát hiện ra mình không thể chịu nổi bữa cơm nào có hơn ba người. Em sợ tiếng chén dĩa va vào nhau. Em sợ một người đàn ông bước vào nhà, tay áo xắn lên. Em sợ khi mình thấy thương ai quá nhiều."

"Vì thương thì sẽ giống mẹ em thôi. Bị đánh. Bị "trói" lại. Bị mất tiếng nói. Mà em thì—"

Gã đạo diễn lắc đầu, cong môi buồn. "Em không muốn được thương như thế."

"Anh đâu có thương em kiểu vậy bao giờ."

Thạch xoay cơ thể Sơn lại ngay tức khắc. Gã trai toan nói gì đó, có lẽ là một lời phản bác, mà tất thảy đã sớm kẹt lại nơi cuống họng khi lỡ bắt gặp chóp mũi anh ửng lên đo đỏ, mắt mèo ứa nước lóng lánh những sương mai.

"Ừ, thừa biết anh sẽ không đối với em bạc thế. Nhưng không hiểu sao lúc anh tỏ bày muốn nghiêm túc, em lại thấy mình đang ngồi trong cái bàn ăn cũ đó."

"Em-"

"Thạch. Thạch nghe em nói đã."

"Chỉ là lần này, máu sẽ nhỏ từ cằm em xuống sàn.

Nên mới em bỏ chạy, tự cứu lấy chính mình trước tiên."

Không để Sơn cất thêm lời nào nữa, Thạch ghì anh vào một cái ôm gói ghém đong đầy mến thương rối hơn cả tơ vò.

Hóa ra vì đau quá nhiều, anh đành khoác cho mình cái vẻ ngoài cứng cáp, bất cần quá độ.

Sợ những thương tổn lặp lại, nên mới ngại tìm cho mình mái ấm đặng nương vào.

"Anh... buông em ra được không..."

"Không. Sơn khóc đi. Thạch chưa bao giờ thấy em khóc trước mặt Thạch cả. Giờ Thạch cho phép em khóc đó! Có Thạch ở đây rồi, em biết chưa."

Thạch gằn giọng, tay không ngừng mân mê nhằm níu giữ mái đầu lắm lúc muốn buông mình, chúi xuống vực. Gã của trước kia cùng lắm chỉ là một tên tân binh sáng sủa, có tiềm năng hơn đám nghệ sĩ đồng trang lứa. Là cái thằng vốn chẳng có gì trong tay ngoài một lồng ngực trẻ căng tràn đam mê.

Nhưng giờ đã khác, khác xưa lắm rồi em ơi. Thạch đã có thừa vững chãi để che chắn, để kéo người khỏi trầm luân. Có thứ tình vụng dại đau đáu chưa hề phai nhạt, thậm chí còn bùng lên hoang dại, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Không chỉ đôi tay này mà cả thân thể, trí óc, trái tim này đều muốn ôm lấy Sơn, cái người đang run rẩy thật lực ấy.

"Em cảm ơn.... và xin lỗi Ti nhiều...."

Sơn rưng rức. Nếu không nhờ đêm qua chứng kiến cảnh Thạch phát điên lên trong đắng cay và cưng chiều, anh có nằm mơ cũng không nghĩ gã lại là kẻ nặng tình tới độ này.

"Đẹp quá. Gục cũng phải biết cách gục chứ."

Ừ, Sơn biết mình khốn nạn vãi chó. Biết cái câu nói đó là sản phẩm của một thứ bệnh nghề nghiệp, là hệ quả của nỗi ám ảnh trẻ thơ không dễ dứt: mê lú trước cái đẹp của khổ đau, tới mức quên mất rằng người trước máy quay cũng có tim, có dạ.

Bởi Sơn đã từng quen với việc chịu đựng thương tích, nhìn mẹ thét gào mà phải nín thinh. Thành ra, cái "cut" không chỉ là nút dừng máy quay. Nó là tín hiệu cho phép mình được can thiệp, điều mà Sơn, suốt cả tuổi thơ, chưa từng dám làm. Để khi lớn lên, đổi vai từ đứa bé chui dưới gầm bàn thành đạo diễn ngồi sau monitor, anh đã phải chật vật lắm mới thoát khỏi cơn bệnh tâm lý khốn kiếp ấy.

Ai ngờ đâu vào buổi khai máy định mệnh đó... cái cách Thạch vô phương, bất lực xụi xuống sao mà giống in hệt mình thuở bé thơ. Hại Sơn níu cứng lấy ghế đạo diễn như là điểm tựa cuối cùng. Không ai hay, sau cặp kính đen và lời lẽ tàn nhẫn, là cả cơn lũ tiềm thức anh luôn hằng chối bỏ đang tìm về, cào xé ruột gan.

Những tâm sự vỡ vụn, bóc từng lớp quá khứ ùa ra như gió bấc, quất vào ngực Thạch một vệt đau nhức. Lồng ngực gã khựng lại. Hơi thở mắc kẹt trong họng.

"Sơn... Đừng... xin lỗi nữa." Thạch siết nhẹ lấy tay anh trong cơn xúc động, ngón cái vuốt nhẹ gò má người. "Anh thương mình, mà anh cũng thương em. Anh chỉ muốn được bù đắp cho em. Chỉ mong em chữ yên thôi... dù biết khó."

Sơn lắc đầu nguầy nguậy trước giọng điệu thâm tình, tha thiết đó.

"Không đâu. Em nợ Thạch một lời xin lỗi thiệt mà. Không phải vì chuyện bỏ đi. Mà vì hồi đó... đã không tin anh đủ để ở lại."

"Giờ... Giờ thì sao?"

Chàng đạo diễn hít một hơi, phả ra khói thuốc như trút được tâm tình nặng mang, mắt dõi theo đèn đường phố bắt đầu vụt tắt, nhường chỗ cho vài tia nắng đầu ngày vươn lên. Anh nhếch môi, từ từ lấy lại dáng vẻ khinh khỉnh vốn có của mình.

"Dư luôn rồi. Ai biểu nghệ sĩ hào hoa phơi phới đây vừa giàu hiện kim vừa thù dai... à nhầm, giàu tình cảm quá. Ngu mới không ở lại."

Rằng khoảnh khắc ngắm nhìn con sói nào đó say giấc trong sớm tinh mơ, Sơn bỗng tham lam muốn thêm nhiều sáng thức dậy nữa, đều có Thạch ở bên mình.

Gã nghệ sĩ bật cười khàn khàn.

"Ừa, lỗi tui. Tui đâu có biết cách quên người mình thương. Với tui, mình chỉ có thể chôn, chứ không bỏ."

Có thể nằm giữa những hơi người xa lạ, những mối tình câm lạnh tanh, mà đầu óc chỉ mãi tơ tưởng về một thân nhiệt ấm cúng thân quen.

"Em tưởng, Ti xem mình cùng lắm chỉ là một cuộc tình không thành."

Sơn gượng cười trước tràng giải thích liên thanh đó, mẹ nó thiệt, hai chữ người thương gã nói nhẹ bẫng.

"Sơn nè," Thạch ấp ôm bầu má người trong lòng bàn tay, nghiêm mặt,

"Thậm chí đó còn chưa là một cuộc tình. Em chưa chấp nhận lời của anh. Anh nói rồi. Anh không vượt qua được, anh chỉ giấu nó đi thôi."

Sơn im lặng.

Tiếng rao bán bánh mì, bẫy chuột lẫn cùng còi xe cấp cứu thống thiết vọng lên từ tầng dưới. Để lại trên ban công nhỏ hẹp, là tiếng thở bí bách của hai người.

Làm sao mà Sơn không biết được cơ chứ. Những vết sẹo ấy. Trên đùi Thạch; mạn sườn hay hõm lưng trắng nhợt nhạt. Những đường cũ mờ mịt, lồi lõm, rải rác vết Thạch ngã uỵch xuống mấy đoạn gập ghềnh phong ba.

Sơn cảm được, đêm qua lúc những ngón tay anh lướt qua ve vuốt, Thạch đã khẽ rụt lại.

"Sao lại giấu em?" Sơn hỏi nhỏ.

"Vì... anh sợ em ghê tởm."

Im lặng.

"Anh sợ em sẽ nghĩ sao tới bây giờ mà anh vẫn còn yếu đuối, thảm hại. Không giống cái vẻ bề ngoài như em nói đó."

Gã nhớ những ngày chập chững mình bị bẻ nhịp hát. Bị thằng MC ất ơ nào đó mỉa mai. Bị nói là bình hoa di động. Bị nhắn tin nặc danh "biến mẹ mày đi". Và nhớ cả lần, năm ấy chính Sơn ngồi sau monitor, nhếch mày nói với trợ lý: "Cậu ca sĩ này cần học chịu đau nhiều thêm."

Thạch không trách. Nhưng nhớ miên mải; và vượt qua bằng mấy bận giam mình trong phòng tối, phát tiết hòng xoa dịu bản thân.

"Ti ơi, Ti khờ lắm."

Sơn dí điếu thuốc vào gốc cây kế bên, bất ngờ ngồi thụp xuống. Gã giật mình nhìn người kia quỳ xuống trước mặt mình. Giữa thanh thiên bạch nhật lộng gió.

Tay anh nhẹ kéo cạp quần chun của Thạch xuống, vén nhẹ lớp vải che đi vùng đùi trong.

Rồi, thật khẽ...

Một nụ hôn.

Đôi môi nứt nẻ còn nồng hơi thuốc ướm lên vết sẹo đầu tiên.

Lạnh buốt. Nhói. Rồi nóng ran.

Lại một nụ hôn nữa. Trên đường cắt xéo da thịt từng bị dao lam rạch vào. Gã chỉ kịp đưa tay ra bấu lấy cửa kính đằng sau, gồng lòng bàn tay đến trắng bệch. Một thứ gì đó rất sâu – rất rát – rất mềm – rất cũ... vừa bị lật tung dưới da thịt.

Cái hôn đó của Sơn... không phải gợi dục. Là tạ lỗi. Là thừa nhận. Là câu trả lời cho hàng loạt nỗi bất an gã từng cố nuốt xuống mỗi đêm, những đêm không có ai lau giấc mơ cho Thạch.

"Anh nhìn và nói xem, em có ghê tởm anh không?"

Cách Sơn quỳ phục xuống sàn, thương yêu lên nỗi đau trăn trở trong Thạch khiến Thạch thật sự ngã khụy. Gã ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu Sơn mà kéo sát vào ngực. Gã muốn ôm anh, muốn ôm trọn cả một đời đổ vỡ.

Nước từ vòi sen trút xuống thật mạnh, Thạch không nhớ mình và Sơn vừa làm gì nữa. "Ngoài trời lạnh quá... vào trong cho ấm nhé." Một câu thôi, và gã và anh đã ở đây, không mảnh vải che thân, trầm mình trong tiếng nhạc say đắm của Frank Sinatra từ chiếc điện thoại đặt trên Lavabo.


Fly me to the moon

And let me play among the stars


Làm bộ như ở vũ trường, Thạch giơ cao tay, dẫn anh xoay một vòng, mà Sơn cũng rất hưởng ứng. Bàn chân họ dẫm lên nhau, dẫm vào khoảng lặng ba năm trời xa vắng.

Cả căn phòng bốc hơi mờ ảo như cõi trung giới. Những vết sẹo cũ của Thạch, của Sơn ẩn hiện dưới da thịt ươn ướt. Sơn vươn tay, lần lượt hôn lên lông mày đậm vương nốt ruồi, rồi gò má, rồi xuống cằm gã. Những nụ hôn mềm như cánh cúc trắng trong chiều mưa.

"Anh nhớ em chết mẹ," Thạch thì thầm.

Nhớ Sơn của ngày đầu gặp mặt — cái cảm giác quyền lực toát ra mạnh mẽ từ ánh mắt và bờ môi xí muội lúc nào cũng óng ánh ấy. Với cánh tay xăm hết một bên, và quả tóc cắt ngắn màu xanh xám, Sơn trong tâm tưởng Thạch đẹp theo một kiểu rất xa cách và lạnh lùng. Cái kiểu mà Thạch mặc định sẽ chẳng thể kết thân với một gã như thế. Mà đâu hay sau này, chính mình ngày nào cũng đứng trước gương, níu lại dáng vẻ người năm ấy, qua mái đầu đinh ai cũng cho là quậy phá, hư hỏng.

Và vào những ngày Ông trời khóc, Thạch lại nhớ tới anh, cái hiên trú mưa chung ngày đó, cái đêm gã lao vào anh chẳng màng thế sự là gì. Nhớ cả khi vừa bên nhau bằng môi hôn chan nước mắt. Nhớ cả khi đang gần kề.

"Mới gặp qua nay mà."

"Em nói chuyện chả tình cảm gì cả."

"Còn anh thì nói nhiều quá," Sơn cười nhẹ, cánh tay khép lại ôm trọn người trong lòng, "Nói vừa thôi. Để em tin."

Lần này, gã là người cúi xuống hôn Sơn, sâu hơn, ướt át hơn. Lưỡi lướt chạm rồi xoắn lấy, như thể không hôn đủ thì sẽ chết ngạt mất.

"Sơn... để anh yêu em sáng nay nhé."

Một lời thì thầm. Một lời xin phép. Hẳn nhiên, Sơn đồng ý.


In other words, hold my hand

In other words, baby kiss me


Gã bắt đầu bằng những cái hôn ngập nước nhỏ giọt, hôn lên bầu ngực trái anh, răng sói không quên cạy cạy trêu đùa. Rồi lần theo xương ức mà hôn tiếp. Mỗi cái hôn nhẹ như đánh dấu: chỗ này từng đau, chỗ này từng thắt lại vì nhớ, chỗ này từng gồng lên chống chịu thói đời. Và bây giờ, chỉ cần em ở đây.

Mỗi ký hiệu, mỗi nét mực là một chương đời, và Thạch đọc từng chương bằng môi lưỡi. Nhẹ. Dịu. Như đang vẽ bản đồ dũng cảm để dọn đường vào con tim khô cằn sỏi đá đương dần nở rộ nơi anh.

Sơn thở ra một hơi dài, quyết định buông thả. Lưng dựa vào tường men bóng đẫm nước, anh kẹp eo quanh bờ hông rắn chắc của Thạch, để gã tiến vào thật gắt gao mặn nồng. Trong ánh đèn chiếu xiên qua kính mờ và hơi nước tạc bóng hậu kỳ xiên xẹo đẹp không thể tả, anh thở gấp, bấu víu để từng cú nhấp của Thạch trở nên sâu và khít chặt hơn. Tiếng nhớp nháp xác thịt va vào nhau, tiếng thở gấp rút mà nhịp nhàng, tiếng thút thít gần như không kìm được mỗi khi Thạch dừng lại giữa chừng để hỏi: "Đau không?" – "Không. Em quen rồi." – "Không, anh không muốn em quen với đau nữa." – "Sến quá im đi Thạch!"

Mỗi lần dứt ra, Thạch lại cúi xuống hôn lên mắt Sơn. Hôn cả khóe môi, nơi khóc nhiều hơn cười. Hôn lên cổ gồ lên nam tính, nơi từng phả thuốc để giấu đi nghẹn ngào. Gã thì thầm, "Sơn ơi, lần này có đau cũng phải là vì yêu."

Sơn bật khóc, lần thứ ba có lẻ. Mỗi cú va chạm là một lần tìm thấy bản thân đã mất trong quá khứ. Một lần nữa, anh mở lòng mình ra, không còn là bất đắc dĩ nữa mà là can tâm tình nguyện, vì đã tìm được người đủ bao dung để đi vào.

"Ti... em ra... Ti ơi em chịu hết nổi rồi..."

"Được, Neko thích gì Ti cũng chiều..."

"Mẹ! Bắn... ư... thì bắn đi! Thính gì thính quài...A!"

Cao trào, tay anh quàng qua cổ Thạch, cái mỏ giật giật mắc chửi giữa làn sóng khoái cảm. Thạch siết eo anh lại, dứt khoát nhấn sâu thêm vài ái ân. Giữa dòng nước ấm, cơ thể hai người run lên dữ dội. Một tiếng nấc bật ra cùng đợt cao trào vỡ tung sau bao kìm nén.

Cái nắm tay trở nên lỏng dần. Và từ từ...

từ từ,

cả hai cùng rơi khỏi bờ vực.


In other word, please be true

In other word, I love you.


Thạch dựa đầu vào bờ ngực phập phồng của Sơn, nghe từng tiếng đập trong anh đương xôn xao đến độ nào. Cơn cực khoái vừa đi qua như giấc mộng êm dịu, để lại khoảng yên tĩnh đến vô cùng trong lòng bàn tay đang xoa lưng đối phương từng nhịp nhỏ.

Họ không rời khỏi phòng tắm ngay, mà chuyển di tới bồn tắm Thạch đã xả sẵn từ trước. Ngồi ngay ngắn nơi nước ấm dâng lên tới bụng, gột rửa mọi buồn đau, gã thốt nhiên nói một câu vu vơ nào đó.

"Neko biết sao không. Từng có lúc chông chênh... đang đứng ở sân khấu cuối năm, nhìn ánh đèn quét tới lui, anh đã nghĩ nếu anh nhảy từ đó xuống, không chừng mọi người sẽ thật sự chịu nhìn anh lần cuối."

Sơn ngẩng đầu lên. Giọng gã lạc quá.

"Rồi sao?"

Thạch hít một hơi. "Rồi anh nhớ em."

Sơn đợi ba chữ này ba năm rồi. Ba chữ thôi, nhưng là tất cả những gì anh cần trong cuộc sống nhòe nhoẹt này.

"Lúc đó, chỉ cần nhớ có người bỏ đống tiền đầu tư cho sự nghiệp còn bấp bênh của anh. Người vừa dạy vừa răn, cho dù móc mỉa anh cớ nào cũng tuyệt đối không bao giờ đâm sau lưng. Người chửi anh sa sả rồi dùng cái thân gầy đét đó vác anh tới bệnh viện lúc anh thổ huyết trong phòng tập... thế là đủ."

"...."

"Cúi đầu xuống chút." Thạch nói.

Sơn ngoan ngoãn làm theo, mắt nhắm lại đầy tận hưởng. Mèo hoang chính thức bị thu phục mất rồi.

Tóc anh dày, mềm, và thơm dịu. Không còn mùi thuốc lá, chỉ còn thoảng nước ấm, hương xà phòng bạc hà. Thạch rướn người lấy chiếc khăn máng ở đằng kia đặng lau khô, rồi dùng ngón tay tách tóc ra, nhẹ nhàng mát-xa da đầu cho anh. Mỗi chuyển động dịu dàng như nước, như thể chỉ cần chăm sóc cái đầu mỏi mệt này, gã có thể làm lành cả một đời hoang hoải.

"Còn Ti à."

"Hửm?"

"Em vẫn luôn thấy anh đẹp nhất... khi rửa mặt xong, mặc mỗi áo phông quần đùi, tóc rối và nhìn em như thằng đần."

Gã bật cười thành tiếng, hơi thở nóng ấm phả lên da cổ Sơn. "Đừng có làm anh yêu em nữa coi."

"Thì cứ yêu đi."

"Ừ, yêu thì yêu." Sơn đột ngột giật khăn lại. "Giờ thì đổi ca đã. Để em gội cho Ti."


Sài Gòn vẫn thế, vẫn sáng nắng chiều mưa. Chỉ khác là sáng mai mơ màng, sẽ có gã nghệ sĩ nào gọi chàng đạo diễn dậy, bằng một cái hôn lên trán và mấy lời cằn nhằn ôi thật thân thương. Những lần công tác, lưu diễn xa sẽ luôn có một người ở nhà mong nhớ, đợi chờ một dáng hình chắc chắn sẽ trở về.


Hai năm sau. Tại buổi lễ trao giải âm nhạc nào đó.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Thạch bước lên sân khấu, trong bộ suit đen vạt dài lấp lánh, kính râm mắc sau tai, tóc vuốt bảy ba, đeo chiếc khuyên mới mà Sơn khen là "giống Neo thấy ớn" và "chảnh muốn tán."

Chiếc cúp sáng chói ánh vàng trong tay, là lời đền đáp sau tháng ngày cố gắng không biết mỏi mệt, của dàn ekip, cả gã và người mà ai cũng biết đó. Gã nghệ sĩ cúi đầu, nói vài câu cảm ơn thông thường, cho đến khi MC đưa mic, vui vẻ hỏi,

"Nếu phải chọn một người để cảm ơn nhiều nhất, thì anh chọn ai?"

Sân khấu im bặt. Đèn spotlight chiếu thẳng vào mặt Thạch. Nhưng gã chả buồn ngó đèn, không nhìn máy quay, không thật sự để tâm đến tất thảy những ồn ã xung quanh.

Ngoài trừ hàng ghế dưới xa xa kia. Nơi có một người đàn ông mặc áo cổ lọ đen bí ẩn, đeo khẩu trang (mà dưới đó Thạch khá chắc là đôi môi bóng son đẹp xinh), nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa kia là ánh mắt đang mỉm cười.

"Cảm ơn người đã ở lại, vì tôi."

Thạch cong môi. Cảm ơn vì đã đến, và ở bên gã tới tận bây giờ. Chìm trong hào quang rực sáng của hiện tại cùng những vệt sẹo mờ lấm lem xấu xí ẩn khuất bên trong, nhưng không sao cả, vì đã có người hứa nâng niu chúng, suốt cả một đời.

Người ta vẫn nói mèo hoang chẳng bao giờ chịu thuần.

Chúng sẽ bỏ đi, sẽ cào xước, sẽ rúc vào xó xỉnh mà trốn tránh cả thế giới.

Mà hóa ra, chỉ cần được yêu đúng cách, Mèo... cũng biết tìm về nhà.

Bộ phim cuối cùng cũng được gã đạo diễn đem về, tiếp tục cho quay phân cảnh năm xưa bỏ dở. Rồi sẽ có cãi vã, nanh mèo, vuốt sói,

nhưng cũng sẽ có ánh đèn vừa vặn, khung hình vừa khít,

và một cái ôm hậu cảnh thật lâu.

Vì lần này, không ai bỏ chạy khỏi đoạn kết nữa.

03:45

07.06.202503:45

07.06.2025

Notes:

Hehe thế là HE gòi hen, thiệt sự cảm ơn mọi người lắm lắmm vì đã lết tới đây 😭❤️ Sốp tự thấy chiếc fic này của mình vẫn còn hơi lan man và mông lung, chủ yếu sếch (mà cũng chưa hẳn là tốt nữa). Nếu được thì mong nhận được góp ý, ủng hộ của mọi người nhiều 🥺 Giờ thì cùng đồng hốc đón mlt 10/6 sắp tới hoiii mói mói ngằn ngằn

P/s: Tiêu đề Unwrap (Me) Yet nì có 3 cách giải thích,

- Là bộ phim chưa đóng máy
- Là cuộc tình Thạch, Sơn còn dở dang
- Là những lời chưa nói, điều chưa bóc tách trong thân tâm hai bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com