Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh tâm.


Ngươi xem, ngươi đã rất an toàn. Nơi này chỉ có ngươi và ta, thả lỏng nào, ta sẽ không làm hại ngươi.

Ta là bạn của ngươi. Đi theo ta đi, nơi của ta không có bóng tối, đến nơi của ta, nơi đó có...

"Có tên rác rưởi mới gia nhập danh sách ám sát—"

Nơi của ta có...

"Có tên rác rưởi mới gia nhập danh sách ám sát—"

Nơi của ta có...

"Có tên rác rưởi mới gia nhập danh sách ám sát—"


"Ta thao bố mày!" Tiết Dương gân xanh bạo khởi, đột nhiên cầm di động lên, ném ra ngoài.

"Dương ca?" Người vừa mới tới đúng lúc đó mở cửa, đã bị di động phang mạnh vào giữa mũi, "Á---!!! Ngươi đầu óc có bệnh à!"

Tiết Dương đem đôi mắt vằn vện tơ máu oán hận nhìn hắn.

Mạc Huyền Vũ bị dáng vẻ khó ở của hắn nhìn chằm chằm đến mức tắt đài, che lại cái mũi, ủy khuất nói: "Tại sao, tại sao lại nhìn ta như vây? Ta chỉ đùa thôi mà... Còn đòi thao bố của ta... Khẩu vị của ngươi nặng quá đó..."

"Câm miệng, ồn muốn chết."

Mạc Huyền Vũ rụt rụt cổ: "Ta vừa mới đi tới cửa mà ngươi nói ta ồn là thế nào..."

"Có tên rác rưởi mới gia nhập vào danh sác---"

Điện thoại di động vừa rơi từ trên cao xuống vẫn như cũ ngoan cường phát ra âm thanh nhắc nhở có tin nhắn mới. Mạc Huyền Vũ nghe thấy âm thanh này, ngốc ngốc mà cúi xuống nhặt lên: "...Ngươi có tin nhắn à? Éc! Nhiều vậy! 'Soái ca, ta thấy thông tin của ngươi trên Jiayuan bản dành cho người đồng tính', 'Á đù! Dương, Dương ca?', 'Rất thích cơ bụng của ngươi nha! Có ảnh chụp mặt không? Ngươi đã thành niên chưa đấy? Có dài 18cm hem?? 18613XXXXXX, gọi vào rồi nói chuyện nha! Chụt~' –– trời má cái gì đây?! 'Đệ đệ à đệ có thích lái máy bay không? Là 1 hay 0? Ta là 0 nha cầu chuỵt"... Dương ca, ngươi, ngươi ngươi cũng, ngươi cũng như vậy phải không?!"

(Chú thích: cộng đồng gay TQ gọi top với bot là 1 và 0)

Tiết Dương ngay lập tức giật lấy điện thoại di động, xanh mặt gầm nhẹ: "Ai con mẹ nó cho phép ngươi xem tin nhắn của ta?!"

"Ai bảo ngươi không cài mật mã khóa màn hình."

"Nhờ ơn nhị ca yêu dấu thân thiết của ngươi vì trả thù mà mang thông tin cá nhân của ta đăng trên mấy trang web hẹn hò, mẹ nó, lòng dạ hẹp hòi." Tiết Dương dùng sức ném một phát, di động va vào mặt bàn phát ra một tiếng vang chói tai.

Mạc Huyền Vũ tâm tình phức tạp, vẻ mặt bối rối mà nói: "... Hai người làm sao vậy... A Dao ca ca sao lại có ảnh cơ bụng của ngươi?"

Tiết Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt của thằng bé có bao nhiêu tâm sự đều đem vẽ ra trên mặt này, cảm giác muốn trêu đùa lại nổi lên, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.

Hắn hì hì cười tà mà nói: "Chuyện người lớn, trẻ con không hiểu đâu, cái này mấy cặp yêu nhau người ta gọi là tiểu tình thú đó~"

Mạc Huyền Vũ trừng lớn đôi mắt, hét to: "Ngươi đừng xạo--- Ngươi đừng nói bậy!"

Tiết Dương đặt tay lên vai hắn, nâng cằm hắn lên, dí dỏm nói: "Ơ kìa, ngươi vừa rồi xem xong đống tin nhắn linh tinh kia liền hỏi ta 'Ngươi cũng vậy phải không', ý là sao đây? Cái gì mà cũng? Còn có ai nữa mà cũng?"

Mạc Huyền Vũ mặt đỏ như thể máu đều dồn hết cả về đây, cổ họng muốn bốc khói, chỉ có thể lái sang chuyện khác: "Ngươi, ngươi vừa rồi bực bội, chính là do bị tin nhắn di động quấy nhiễu?"

"Ừ hử~"

"Vậy sao ngươi không chuyển sang chế độ yên lặng hoặc tắt máy đi!"

"Ta không muốn, ngươi có ý kiến gì?"

"Ngươi thật sự là tên thần kinh..."

"Đa tạ quá khen." Tiết Dương buông tay ra, đột nhiên không còn hứng thú, "Mặc kệ ngươi vì lý do gì tới phòng thí nghiệm của ta, hiện tại, lập tức, cút."

Mạc Huyền Vũ cứng họng, hắn mở to miệng vừa chuẩn bị kháng nghị, đã thấy Tiết Dương bẻ cổ tay răng rắc mà nhìn hắn.

"Không được, phát ra, thêm bất cứ, một tiếng động, nào nữa, ô kê?"


Chỉ trong chốc lát sau, ngoài hành lang truyền đến một tiếng hét lớn: "Tiết Dương là tên đại ngốc----!!!!"


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Tiết Dương đặt một cái hàn sắt lên trên cơ tay, mạch máu điên cuồng chảy loạn như muốn phá tan làn da mà tuôn ra ngoài. Cả người hắn không kiềm được mà run rẩy như một tên nghiện đang gấp gáp đợi chích. Hắn ngẫu nhiên mà đè Dẫn đường tố lên miệng vết thương, nhưng như cũ vẫn không thể bình tĩnh được.

Lực từ trường chung quanh mãnh liệt phát ra hắc khí dị thường, bén nhọn chà xát lên giác quan của Tiết Dương.

Rõ ràng, lần này Tiết Dương lấy ra quá nhiều, hắn không thể chịu đựng được nữa.


Hết thảy căn nguyên của cảm xúc con người bắt nguồn từ nỗi sợ.

Sợ chết, sợ những cái mình không biết, sợ thất bại.

Nỗi sợ biến chiếm hữu thành vui sướng, biến mất mát thành phẫn nộ, thành hận ý cùng bi thương.

Thế nên nỗi sợ mang đến gian nan thống khổ, mà những người mắc phải gian nan thống khổ này đều có thể coi như đã chết.

Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang. Chỉ khi đối mặt với áp lực, kỹ thuật mới có thể đột phá mà tiến bộ mạnh mẽ. Đây chính là cái mà người ta gọi là loạn thế sinh anh hùng.

An nhàn khiến cho người ta trì trệ.

Chính Ngụy Vô Tiện là người đã băng xuyên qua thời đại bình yên đến nhàm chán ngu đần này.

Hắn dựa vào chính nỗ lực của bản thân mà mang đến một cuộc cách mạng kỹ thuật, trở thành anh hùng loạn thế. Đáng tiếc, hiện tại lại không phải là loạn thế, cho nên thế giới không cần những người anh hùng như vậy.

Những người có chỉ số thông minh cao luôn luôn cô độc như thế. Một người không tốn nhiều sức phá một vụ án mà người khác phải căng đầu nát óc mới phá được sẽ khiến cho đám đông ngu đần kia hoài nghi. Việc người này có tiếp cô độc mà sống hoặc là cô độc mà chết hay không, một phần lớn được quyết định bởi chuyện người này có đồng ý thường xuyên làm hài lòng đám đông ngu xuẩn kia hay không.

Hiển nhiên, thiên tài đều cần được thể hiện, họ đều cần phải diễn một vở kịch mà trong đó bản thân thủ vai chính, thà chết chứ không chịu nhục. Bắt bọn họ nhẫn nại lấy lòng đám chính khách thối nát kia, căn bản là không thể.

Bọn họ thà chết chứ nhất định không muốn mất đi tự do.

Người có IQ cao nhưng EQ thấp như Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không đồng ý lấy lòng bọn họ, thế nên hắn đã cô độc mà chết đi. Chết vì tự cho mình là trung tâm, chết vì không chịu bị quản chế, chết vì từ chối hợp tác, chết trong thời đại hòa bình phủ đầy dối trá, thời đại sẵn sàng giết sạch bất kỳ kẻ nào phát ra ý kiến trái chiều hoặc đứng lên nổi loạn.

Tuy rằng phần lớn thời gian, Tiết Dương đi theo chủ nghĩa "cảm xúc là vô dụng", nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có thể cảm thấy được bản thân mình không thể không bị cảm xúc chi phối.

Ví dụ như hiện tại, dù trong đầu Tiết Dương đang có một vũ trụ thông tin bùng nổ náo loạn, hắn lại nhớ thật rõ ràng một đoạn câu hỏi này dành cho Ngụy Vô Tiện.

Hắn không thể không nghĩ, nếu là Ngụy Vô Tiện đang ở đây trong nơi này làm thí nghiệm, có phải hay không cũng sẽ không xuất hiện tình huống gần như tự bạo, vô phúc hưởng thụ này.


Phân tích tình cảm của bản thân quá sức phức tạp. Lại càng khó khăn hơn với tuổi tinh thần của Tiết Dương. Nói một cách bi quan thì có lẽ là do tính cách, có lẽ mãi mãi hắn cũng sẽ không hiểu được cảm xúc của bản thân.

Nhưng hắn vẫn có thể ý thức được bản thân có một chút tình cảm. Những tình cảm ít ỏi mà hắn ý thức được này đều dành cho những người không bình thường mà hắn tốn không ít thời gian chú ý.

Tỷ như là cảm xúc của hắn dành cho Ngụy Vô Tiện – người tiền bối mà hắn chưa từng gặp mặt, người này hắn vừa miệt thị nhưng cũng có phần coi trọng.

Tựa như là cảm xúc của Kim Quang Dao dành cho Tiết Dương, là một loại tình cảm "vừa rất sâu nặng lại cũng chẳng có gì", là một sự tồn tại vô cùng mâu thuẫn nhưng cũng cực kỳ chân thật.

Kim Quang Dao, lại nói tới Kim Quang Dao, Tiết Dương biết, hắn để ý người nay hơn là để ý Ngụy Vô Tiện nhiều. Ngụy Vô Tiện xa tận chân trời, là định hướng; Kim Quang Dao lại gần ngay trước mắt, là sự thu hút.

Kim Quang Dao là người thật nhẫn nại, là người có chỉ số thông minh cao. IQ cao, EQ cũng cao. Còn hiếm thấy hơn những người có hải dương động vật tinh thần thể, hắn có hai tinh thần thể cùng tồn tại một lúc – một con cáo fennec với khả năng ngôn ngữ cao (cơ mà nha nó thật sự quá sức lắm mồm, thật muốn rút hết xương cốt của nó ra mà nhét vào miệng nó); còn có một con hổ mang chúa. Con rắn Hận Sinh này không phải ai cũng được biết.

Kim Quang Dao không muốn công bố cho người khác biết về sự tồn tại của con rắn này. Hiện tại hắn không thể để lộ ra lá át chủ bài của mình.

Đúng vậy, so với Ngụy Vô Tiện, hắn giả ngu nhiều.

Nhưng Tiết Dương tin rằng, hắn sẽ để lộ sức mạnh thật sự của hắn sớm thôi.


Từ trường lực – cách tổ thí nghiệm Ma đạo vẫn dùng để chỉ thi khí – vẫn điên cuồng tăng vọt như cũ, mà tình hình Tiết Dương hiện tại so với khi nãy đã khá hơn chút ít, từ cơ hồ muốn tự bạo đến có thể thở vững vàng hơn một chút.

Tiết Dương chịu đựng nỗi đau muốn đứt gân đứt mạch, thế nhưng vẫn còn có thể nghĩ: Hai thứ tưởng chừng phế vật này hóa ra còn có thể có khả năng trấn an tinh thần.

"Ha... ha...." Tiết Dương sắc mặt tái nhợt nhìn về từ trường tràn ngập hắc khí kia, "Thật tốt, hai ngươi vẫn còn dùng được, xem ra còn có thể mạnh hơn một chút."


Chỉ trong một chốc, hắc khí chợt bao lấy tràn ngập cả phòng tĩnh âm.


Đối với Duyên Linh, Ngụy Vô Tiện và những người theo đuổi Ma đạo, những người nghiên cứu đều khẳng định chắc nịch rằng việc câu thông với người chết – một kỹ thuật từ trước đến nay chưa từng có – càng sẽ dễ khiến Lính gác rơi vào trạng thái Cuồng hóa, kể cả người đã tạo ra và thành thạo kỹ thuật này, Lính gác Hắc ám Ngụy Vô Tiện, cũng không thể tránh khỏi số mệnh cuồng hóa rồi tự sát.

Gian phòng thí nghiệm này, là một phòng tĩnh âm được thiết kế đặc biệt dành riêng cho việc nghiên cứu và thí nghiệm Ma đạo.

Trong căn phòng tràn ngập bạch tạp âm có khả năng xoa dịu tinh thần Lính gác, ví dụ như là: gió vờn cành liễu, tiếng đàn cổ truyền, tiếng chim dạ oanh hót, tiếng lá cây xào xạc, khi xa khi gần, khiến cho người ta càng nóng nảy sẽ càng dễ bình tĩnh.

Bên trong vách tường còn có 108 tầng lá chắn cơ khí. Bởi vì tổ Dẫn đường không thể chế tạo lá chắn nhân tạo chỉ riêng cho Tiết Dương, bộ máy này là để đảm bảo Tiết Dương sẽ không bạo tẩu.


Thế nhưng bây giờ, kèm theo một tiếng vang lớn, mặt tường đã biến thành ngàn mảnh vỡ vụn. 108 tầng lá chắn toàn bộ đều bị xé nát.


"A-----!"

Tiết Dương thống khổ phát ra một tiếng gào rống không giống của con người.

Hắn cần phải rót thêm Dẫn đường tố. Nhưng khoảng cách chỉ vẻn vẹn một thước bây giờ lại như hai thế giới song song, không cách nào chạm tới được.

Bạch tạp âm vốn nhẹ nhàng dịu ôm bây giờ bị tiếng cảnh báo chói tay bao trùm, tra tấn hơi thở thoi thóp của hắn.

"Ta không muốn nghe âm thanh này!" Hắn điên cuồng mà rống, thế nhưng âm thanh đó vẫn không ngừng vang.


"Lắng nghe nào, nó đang hát cho ngươi nghe đấy."

"Cá voi của ta, nó chỉ vừa mới thành niên."

"Tiết Dương, bình tĩnh lại. Dẫn đường tố đang ở bên tay trái của ngươi."

Cá voi, con cá voi này, chính là lần trước... chính là âm thanh lần trước.

Thật nhớ nó. Tiết Dương nhớ nó, nhớ Dẫn đường kia.

Tiếng kêu đó, giống như một tinh linh rơi xuống trần gian.

Nhớ nó...

Lại nhớ làn nước đó, vô cùng thoải mái, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm nhận qua cảm giác giống như vậy, giống như là được bao bọc trong hạnh phúc.


Hạnh phúc? Tại sao trong đầu hắn lại có cái từ này. Hạnh phúc là cái thứ chó má gì. Ta hiện tại chẳng lẽ không hạnh phúc sao...


"Chúng ta đang ở một bờ biển cạn ấm áp, nhiệt độ nước vừa phải, sẽ khiến ngươi thoải mái, giống như ở trong nước ối của mẹ, giống như quay về điểm bắt đầu. Ngươi đang trên đường trở về nhà."

Đúng vậy, cảm giác này tựa như là đang quay về nhà. Cảm giác có nơi để quay về là như thế nào?

Đây chính là hạnh phúc sao?

Ta muốn được trải nghiệm nó một lần nữa...


"Đi theo ta nào."

Ta muốn làn nước này, muốn con cá voi trắng kia, muốn người đó...

"Đến nơi này với ta."

Muốn hắn...

"Nơi đó có ánh sáng..."


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


"Ngươi cũng thật có thể khiến cho ta bớt lo một chút được không? Ta có một trợ thủ thật tuyệt vời, bùm một cái chôn ngàn vạn phòng thí nghiệm, chúc mừng, nghệ thuật chính là nổ tung!" Kim Quang Dao bất lực cười nhạo, "Vì cái gì vì cái gì ngươi không biết tự lượng sức mình tham lam, mà người phải trả giá lớn thay ngươi lại chính là ta?"

"Tham lam đứng đầu trong Bảy đại tội, là người sinh ra hết thảy dục vọng, cho nên Mamen là vương tử cao quý ở địa ngục, còn Beelzebub chỉ là con ruồi bọ to lớn mình đầy xúc tu. Tham lam là do không có đủ, không có đủ khiến con người nảy sinh mâu thuẫn, chỉ có mâu thuẫn mới thúc đẩy được sự phát triển của vạn vật."

"Ngươi lần trước dùng nghệ thuật lý giải cho ta nghe về tuổi dậy thì của ngươi, lần này lại bao biện nó bằng triết học cơ đấy?" Kim Quang Dao cười, "Không ngờ còn là triết học duy vật nữa, thật khiến người ta kinh ngạc."

"Chứ không lẽ ngươi cho rằng ta theo chủ nghĩa duy tâm? Giống đám người đi theo tín ngưỡng ngu ngốc kia?"

"Không, bọn họ thờ thần, nhưng ta cho rằng, tín ngưỡng của ngươi chính là bản thân."

"Ngươi quá coi thường tư duy lý tính của ta rồi đó, Kim Quang Dao." Tiết Dương nâng cằm kiêu ngạo, "Loại người như chúng ta không thể có tín ngưỡng."

"Được rồi được rồi, tiểu tác giả truyện ngược ơi, chúng ta dừng đề tài vớ vẩn này ở đây được rồi," Kim Quang Dao nói, "Lần này nghĩ thế nào, vẫn tiếp tục không chịu để ta sắp xếp cho ngươi tìm một Dẫn đường?"

Tiết Dương hừ lạnh: "Sắp xếp cái gì, với ai? Với cái tên 0 cầu thao ở trên Jiayuan bản dành cho người đồng tính?"

Kim Quang Dao cười: "Đừng nói chuyện thô tục như vậy. Ta đang nói tiểu Vũ ấy, không phải hắn đã đến tìm ngươi sao?"

"Tìm rồi, và ta cho hắn cút rồi. Để hắn trấn an ta, trong thế giới tinh thần của hắn ta sẽ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp ngươi, nói không chừng ngươi còn đang trần truồng nữa. Khi đó, hoặc là ta yêu ngươi, hoặc là ta ghê tởm ngươi đến mức giết ngươi. Hiển nhiên, tình huống thứ nhất không có khả năng xảy ra."

"Ừ~ Tình huống thứ hai nghe rất giống ngươi đấy, ngươi có thể thử xem." Kim Quang Dao nói, "Tiết Dương tiên sinh, lần này ta không trưng cầu ý kiến ngươi. Đây là mệnh lệnh, Dẫn đường tố gần như không có bao nhiêu hiệu quả với ngươi, nếu ngươi không muốn chưa ăn cái sinh nhật thứ 21 đã bỏ mạng thì hãy ngoan ngoãn mà sống chung với Mạc Huyền Vũ..."

"Một tháng." Tiết Dương cắt ngang hắn.

"Một tháng cái gì cơ?"

"Sau một tháng, ta sẽ mang về cho ngươi một Dẫn đường."

"Mang về như thế nào? Thừa cơ hội một Dẫn đường cô nương nào đó đang trong động dục kỳ thì kết hợp với người ta?"

Tiết Dương hiếm khi mà cứng họng một chút: "... Sao ngươi có thể nói chuyện như vậy, thật thô bỉ?"

Ngay sau đó hắn cong môi mà cười: "Ta không làm những chuyện vô nhân đạo như thế, ta sẽ làm chuyện còn vô nhân đạo hơn."

"Tốt lắm, ta thật nôn nóng, không thể đợi đến khi có thể gặp mặt con dâu." Kim Quang Dao đứng lên, "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng đấy, xử nam, trong vòng một tháng nhé. Cố gắng lên."

Tiết Dương dõi mắt nhìn theo Kim Quang Dao đang ra khỏi phòng, vừa định ngoảnh mặt đi thì người nọ lại thò đầu vào mà nói: "Ngươi là thô bỉ nhất rồi, không ai có thể thô bỉ hơn người. Bái bai."

Tiết Dương ngẩn người, ngay sau đó khẽ cười nói: "... Ấu trĩ."

Hắn vén vén tóc mái rồi thì thầm: "Là một Lính gác, nhất định cần phải có một Dẫn đường sao."


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Hệ thống của hắn dễ dàng hack vào trang web thành công. Tiết Dương cúi đầu, ngón tay bấm liên tục, sau đó nhập vào một đoạn số liệu.

Ba giây sau, hắn giơ tin tức đã bị bóp méo trong điện thoại di động cho người trước mặt xem, ngọt ngào cười nói: "Ngươi xem, độ xứng đôi của chúng ta trên Jiayuan là 98 lận đó, duyên phận định mệnh."

Người đối diện tựa như cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị, vô cùng buồn cười: "Thế sao, nhưng kỳ thật, nếu muốn kiểm tra độ tương thích thật sự, không phải là phải nhờ vào người môi giới trong Tháp thực hiện thí nghiệm bài bản chuyên môn sao? Độ xứng đôi trên Jiayuan thì cũng đâu khác gì xem cung Hoàng đạo, chỉ để cho vui thôi."

Tiết Dương chống cằm, bày ra khuôn mặt ngây thơ: "Nè, Hiểu Dẫn đường, ngươi là chòm sao gì thế~" Giọng nói của hắn như có pha với mật ong, khiến cho Hiểu Tinh Trần cười đến muốn sặc.

Hiểu Tinh Trần thành thật mà nói: "Ta cũng không rõ, 8 tháng 10 là chòm sao gì?"

Tiết Dương thật nhanh chóng tra "8 tháng 10, chòm sao".

"Oa, ngươi là chòm Thiên Bình nha, còn ta là... Ngươi đoán xem, ta là chòm sao gì nè?" Tiết Dương vừa nói vừa tra "8 tháng 2, chòm sao".

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi còn chưa cho ta biết sinh nhật của ngươi mà."

Y bỗng thấy đôi mắt của thanh niên ngồi đối diện sáng lên một chút. Khuôn mặt vốn dĩ thanh xuân tuấn dật lại càng thêm tràn trề sức sống, càng thêm tươi đẹp lóa mắt.

Sau khi Tiết Dương sửng sốt xong, hắn liền lộ ra một nụ cười tươi vô cùng vô cùng đáng yêu: "Ta là Bảo Bình, là chòm sao xứng đôi với Thiên Bình của ngươi nhất đó! Ngươi xem nè!"


Ở cách đó không xa, Mạc Huyền Vũ đang nổi cả da gà da vịt, rùng mình: "Ngươi bị thiểu năng trí tuệ sao, sao lại dùng cái giọng phê thuốc đó mà bán manh?"

Hắn móc di động ra, báo tin cho đối tượng duy nhất mà hắn nghĩ tới trong đầu: "Tiết Dương cùng tên tiểu bạch kình kia đang hẹn hò." 

Nghĩ đi nghĩ lại hắn lại viết thêm một cậu: "Hắn nói chuyện như mấy bà bóng vậy!! Gớm quá rồi!!"

Chỉ chốc lát sau, Kim Quang Dao đã từ trong trăm công ngàn việc mà nhắn lại một câu: "Học tập công tác ở cơ quan, từng giây từng phút đều phải chú ý đến lời nói hành động của mình. Đừng nói 'bà bóng', từ này là từ mang ý nghĩa miệt thị, những nhà nữ quyền sẽ hỏi tại sao lại xem việc bắt chước phụ nữ là điều xấu."

Mạc Huyền Vũ lè lưỡi, nhắn lại: "Tuân lệnh! Đa tạ trưởng quan dạy dỗ! Cho ta sửa lại, Tiết Dương nói chuyện như mấy lão già biến thái thích vận nữ trang."

"Ngươi không cần để ý đến hắn, trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Đừng ăn mì gói mãi, đói bụng thì đến văn phòng ta ăn cơm."

"Vâng ạ!!!"


"Thì ra là thế, nhìn qua thấy ngươi có vẻ cũng am hiểu quá nhỉ." Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nhìn nhìn để không làm Tiết Dương mất mặt. "Chỉ là, ta không nghĩ ngươi lại là kiểu người sẽ tin vào bói toán chiêm tinh các kiểu."

"Sao lại không nghĩ thế?"

"Ta tưởng rằng chỉ có tiểu nữ sinh giống như em gái của ta mới thích những cái này."

"Này là định kiến về giới đó nha, tại sao tiểu nữ sinh thì được mà tiểu nam sinh thì lại không được cơ chứ!" Tiết Dương lộ ra một nụ cười tà mang vẻ trẻ con. "Ngươi phải có tín ngưỡng, người không có tín ngưỡng tựa như đi đêm mà không có sao trời dẫn lối, tựa như đi trên sa mạc mà không tin rằng có thể tìm ra ốc đảo, sẽ dễ dàng gục chết giữa đường."

"Cho nên... tín ngưỡng của ngươi là chiêm tinh?"

Tiết Dương chắp tay lại trước mặt, khẽ nghiêng người về phía người kia, nhẹ giọng nói: "Có lẽ, chỉ là Tinh?"


Hiểu Tinh Trần ngẩn người, sắc mặt trong nháy mắt đã hoàn toàn ửng hồng.

"A... Cái đó..." Y vén vén tóc, bối rối dùng tay sửa lại cổ áo, "Ta kỳ thật không phải, không phải... a ta không phải là gay, thật xin lỗi."

"Đương nhiên, đương nhiên, ta biết, ta cũng không phải."

"Thật ra là, em gái của ta biết ta đã đăng ký thông tin trong Tháp, nên nàng... nên nàng tự tiện mang tin tức của ta đăng lên trên Jiayuan..."

"Ta hiểu ta hiểu mà. Ta cũng bị người khác lấy trộm thông tin, không phải do ta tự nguyện đâu."

"Đúng vậy, em gái ta tuổi còn trẻ, nên nàng nghĩ là mở rộng đối tượng ra cả nam lẫn nữ... sẽ có chút mới mẻ... cho nên..."

"Vậy là ngươi đang xem thường nàng rồi." Tiết Dương nghiêng người trở lại, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa hai người. "Việc các nàng suy xét cả nam lẫn nữ sớm hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều."

"Thế à, ta có lẽ sau này phải chú ý đến tâm lý của nàng nhiều hơn." Hiểu Tinh Trần giọng nói có phần thả lỏng hơn, dường như rất muốn dùng tay quạt quạt khuôn mặt ửng đỏ vừa rồi của mình. "Ngươi vừa rồi nói là ngươi cũng bị người khác phát tán thông tin? Ai vậy, là bạn của ngươi sao?"

"Thủ trưởng, tiểu tổ trưởng. Ngươi biết đó, ta chính là nhân viên viên chức bình thường trong thể chế, theo chỉ đạo của cấp trên mà làm nhiệm vụ." Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, "Là người trong thể chế, không được tự do như ngươi. Ngươi muốn đi thì đi, còn ta, người khác muốn ta đi, ta phải đi."

Hiểu Tinh Trần lại bị chọc cười: "Có lẽ là đúng vậy, hiện tại ta so với các ngươi quả thực có nhiều tự do. Ừm... Cho nên khả năng là vì thế mà ta không quá gấp rút trong việc tìm Lính gác kết hợp..."

"Không đừng hiểu lầm, Hiểu Dẫn đường, khụ," Tiết Dương ho khan một tiếng. "Ta không phải gay, ta nói thật đó. Ta chỉ cảm thấy, rõ ràng là chúng ta rất hợp nhau, hơn nữa chúng ta cũng rất có duyên. Ngươi có thể ngẫu nhiên gặp được ta, cứu ta, hơn nữa, độ xứng đôi trên Jiayuan là 98 độ, sinh nhật đều là ngày 8, ừm, rất là có duyên đúng không? Cho nên, ta chỉ đang hy vọng chúng ta có thể làm bằng hữu."

"Đương nhiên, cái này khẳng định, khẳng định... không thành vấn đề!" Hiểu Tinh Trần xấu hổ gật đầu.


"Quào! Hình như hắn làm hỏng rồi!" Cách đó không xa, một thiếu niên thanh tú đang liên tục gõ chữ.

"Ngươi vẫn chưa trở về sao?"

Mạc Huyền Vũ trả lời tin nhắn của Kim Quang Dao: "Ngay lúc ta định trở về thì cốt truyện đột ngột trở nên hấp dẫn hẳn. Tiết Dương mới vừa gặp người ta có hai lần mà đã giở trò tán tỉnh. Hiểu Dẫn đường bị dọa sợ rồi. Ca ca ơi! Hắn rốt cuộc là nghĩ cái quái gì?"

"Trong vòng dự kiến thôi, xử nam mà thích ra vẻ lão luyện."

"Úi..."


"Đó là?" Hiểu Tinh Trần ngay lúc đó dời lực chú ý, "Tinh thần thể của ngươi. Lần trước, khi cứu ngươi, ta đã rất muốn biết."

Tiết Dương vỗ vỗ lên đầu Hàng Tai: "Theo ngươi nó là gì nè, đoán xem?"

"Ta thật ra không rõ, ở rất nhiều lĩnh vực ta hoàn toàn không biết gì mấy. Ta nhìn thấy giống... ừm, chồn hôi?"

Thấy người đối diện vẫn không nói gì, Hiểu Tinh Trần vội vàng chêm vào: "Xin lỗi, ta chỉ đùa một chút, kỳ quá có phải không? Mọi người xung quanh ta đều đã quen, ta thích nói đùa, ha ha... Nhưng thật ra ta thấy chồn hôi cũng rất đáng yêu, rất nhiều người thích nuôi chồn hôi ở Anh quốc đó..."

"Ha ha ha ha ha ha ha là chồn hôi cơ đấy ha ha ha ha ha ha!"

"Ấy... Ngươi không cần phải an ủi ta..."

"Nè Hàng Tai, đánh một cái rắm cho Hiểu Dẫn đường nào!"

Hàng Tai nhe răng với Tiết Dương.

"Lửng mật," Tiết Dương chỉ vào tinh thần thể của mình, giới thiệu. "Tên là Hàng Tai, nhưng mọi người gọi nó là 'Tóc húi cua ca'."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Cũng gần giống như thế, cá voi trắng của ta cũng thường xuyên bị gọi là 'Tiểu trọc đầu'."

"Hắn thật là may mắn quá đó, không khí vừa chùn xuống lại vui vẻ trở lại rồi", Mạc Huyền Vũ đảo mắt, "Từ từ, không được rồi Nhị ca ơi! Nếu hắn nhất định đòi tìm Dẫn đường bên ngoài tổ Ma Đạo, lỡ tổ thí nghiệm Ma Đạo bị lộ thì sao?"

Kim Quang Dao thấy tin nhắn, bực tức mà lẩm bẩm nói: "Trời ban cho ngươi Kim Quang Dao, đầu tiên tất phải bắt hắn giám sát Tiết Dương."

Hắn úp mặt vào tay, thở dài, trả lời Mạc Huyền Vũ một câu: "^_^".

(T/N: ở chỗ này Kim Quang Dao đang nhạo lại câu thành ngữ 天降大任于斯人也,必先苦其心志 - tạm dịch: "Trời ban cho ngươi sinh mệnh này, đầu tiên phải cho ngươi chịu qua thống khổ", Kim Quang Dao đang ví von Tiết Dương như thống khổ số một của mình.)


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


"Lam chủ tịch!" Một người công nhân thở hồng hộc mà chạy đến trước mặt Lam Hi Thần, hô: "Lam chủ tịch, cậu ấy tỉnh rồi!"

Đồng tử Lam Hi Thần hơi co lại: "Ai tỉnh?"

"Em trai của ngài! Đồng chí Lam Vong Cơ! Cậu ấy tỉnh rồi!"

Lời còn chưa dứt, thân ảnh cao lớn ngay lập tực chạy về phía bệnh viện.

"Vong Cơ..." Lam Hi Thần đau lòng mà nhìn gương mặt chất phác nhưng trắng bệch ấy, "Em cảm thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ không có phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn về một hướng. Lam Hi Thần ngay lập tức không nói thêm gì nữa, kiên nhẫn chờ đợi. Phòng bệnh chẳng có thanh âm gì ngoại trừ tiếng bạch tạp âm dịu dàng, tầng tầng lớp lớp lăn tăn như muốn thay thế cho những lời chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói ra.

Tưởng chừng một giờ đồng hồ đã trôi qua, người ngồi bất động trên giường như một bức điêu khắc cuối cùng cũng chuyển động.

"Em không cảm nhận được cậu ấy." Giọng nói đã hai năm chưa cất lên như chiếc máy cũ kỹ rỉ sét nhiều năm không ai dùng đến, khàn khàn lại không có bao nhiêu sinh khí.

Trái tim Lam Hi Thần co thắt lại. Hắn dùng sóng biển trong thế giới tinh thần vỗ nhẹ lên người cậu em trai của mình, dịu dàng tựa như bố mẹ bao chụp lấy đứa con trong tã lót. Cá voi xanh trong đại dương thấp giọng kêu gọi, an ủi, thế nhưng không tìm được phản hồi từ đồng loại.


"Hắn chết rồi." Lam Vong Cơ như có như không mà lẩm bẩm tự nói với bản thân, thế nhưng lại cảm giác như đang dùng hết sức mình mà gào rống.

Ba chữ chắc chắn tựa sinh mệnh này vừa thốt ra, một con cá voi sát thủ từ trong sóng biển rẽ ra, tạo ra một trận cuồng phong điên cuồng. Từng tiếng rống giận cao vút như muốn xé nát trời cao, sóng biển điên cuồng không ngừng xô đẩy như muốn cuốn trôi cá voi xanh đi nơi khác.

"Vong Cơ," Trán Lam Hi Thần toát đầy mồ hôi lạnh, không ngừng trấn an giác quan của Lính gác trước mắt. Hắn trầm giọng: "Bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đều đã qua rồi."

Sau mấy đợt sóng biển cuồn cuộn giận dữ, dần dần, thế giới tinh thần trong căn phòng đã quay trở về cảnh gió êm sóng lặng ban nãy.


Lam Hi Thần cảm thấy hối hận. Hắn lẽ ra không nên bắt em trai của mình bình tĩnh lại. Hắn lẽ ra phải bảo vệ em trai, giúp em trai trút bớt nỗi đau trong lòng.

"Em không sao." Giọng nói của người trên giường bệnh thật lạnh lẽo, vô cùng bình tĩnh.

Lam Vong Cơ trước nay chưa bao giờ mất khống chế quá mức. Lần này, cũng như mọi khi, thời gian mất khống chế không quá lâu... Không đúng, Lam Hi Thần tự sửa chính mình, không đúng, lần mất khống chế này đã kéo dài đằng đẵng suốt 2 năm 3 tháng 29 ngày.

Có lẽ, trong lúc Lam Vong Cơ hôn mê mà kẹt ở Hố đen Tinh thần kia, có lẽ hắn đã chấp nhận được sự thật rằng vị Lính gác Hắc ám mà hắn tâm tâm niệm niệm kia, ngay từ đầu đã bị số mệnh an bài là phải chết thảm.

Có người nhà là người đồng tính luyến ái, chuyện đó Lam Hi Thần có thể chấp nhận vô điều kiện.

Lính gác thích Lính gác, ở trong Tháp nơi mà số lượng Dẫn đường không đủ, chuyện này xuất hiện cũng khá thường xuyên. Chuyện này, Lam Hi Thần cũng ủng hộ. Dù sao thì bản thân hắn cũng là Dẫn đường, hắn có thể đảm nhiệm công tác Dẫn đường cho em trai của hắn.

Nhưng cho dù là đồng tính luyến ái hay là tình cảm giữa hai Lính gác, tất cả đều chấm dứt khi Ngụy Vô Tiện tử vong.


Ngụy Vô Tiện đã là chuyện trong quá khứ, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu người cũng đã thành công vượt qua những đau đớn thống khổ đến tận cùng. Hơn nữa, thành thật mà nói, Lam Hi Thần vẫn luôn cảm thấy cá voi sát thủ cùng linh miêu chẳng có điểm nào xứng đôi.

Đương nhiên, trong thời điểm miệng vết thương còn chưa kết vảy thế này, hắn không thể nói những lời này với Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần chỉ yên lặng mà nghĩ: Cho dù là linh miêu lợi hại đến đâu cũng không thấy hợp với cá voi. Cá voi thì nên ở bên cá voi, tỷ như cá voi sát thủ có thể ở cùng...

Cùng cá voi trắng?


Lam Hi Thần yên lặng não bổ một trận, lắc lắc đầu.

"Uống nước đi, Vong Cơ."


[Còn tiếp]

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  

Chú thích một xíu: Ngày sinh nhật của Tiết Hiểu vẫn chưa được định đoạt, tác giả chỉ cảm thấy hai cung này rất hợp với hai người họ nên đưa vào thôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com