Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"... Mẫu thân, người có thể nghe thấy ta không?"

Cá voi trắng dùng sức hát vang, như là đang cố gắng kêu gọi cái gì. Gió biển thổi ùa qua, mang theo trong gió là tiếng ca cùng mùa hoa quế quen thuộc của quê nhà.

Thiếu niên cầm bút, ngay ngắn ngồi trước bàn, đem tâm sự không thể nói ra ngoài đè xuống trong từng nét bút.


"Hôm nay là nửa năm kể từ khi ta rời đi. Ta rất nhớ người."

"Nhưng sự ràng buộc giữa chúng ta không nên là xiềng xích."

"Nó nên là một sợi chỉ liên kết, để khi ta một mình bước đi có thể an tâm vững bước."

Hiểu Tinh Trần nghiêm túc viết.


"Xin người hãy một lần nữa suy xét lại về thế giới bên ngoài. Nó đã thay đổi rất nhiều rồi, và nó cũng thật tươi đẹp như ta tưởng tượng. Về việc thực hiện khát vọng của bản thân ở đây, ta có rất nhiều tự tin."

"Những lời này có phải không quá khiêm tốn hay không? Ta gần đây lúc nào cũng lâng lâng, có lẽ là do động lực quá lớn, khiến cho ta lúc nào cũng cảm thấy như đang bay. Nhưng lời dạy bảo của người chính là sợi dây đã kéo căng con diều của ta."

"Những năm tháng hỗn loạn ấy, sự bất công của Tháp và nỗi thất vọng của người, ta vẫn chưa được trải qua, cho nên ta không thể nào thật sự hiểu được. Rốt cuộc khả năng đồng cảm vẫn chỉ mang tính tương đối, chỉ có cô đơn là tuyệt đối. Ta thực xin lỗi vì không thể cùng chia sẻ nỗi cô đơn đó với người."

"Nhưng việc trốn tránh vấn đề chỉ là giải pháp nhất thời, nếu muốn được chân chính giải thoát, cần phải dùng lý tưởng để chống lại cuộc chiến diễn ra ngoài hiện thực."

"Sự thật là như thế nào? Ta thật lòng tin tưởng rằng bóng tối đau khổ mà người nhìn thấy là sự thật, nhưng ta cũng tin tưởng vẻ đẹp rực rỡ mà ta đang chứng kiến là sự thật. Không phải là hai mặt đối lập không thể dung hòa, mà là hai khía cạnh của một tổng thể, chúng ta không cần phủ nhận một mặt để công nhận sự tồn tại của mặt kia."

"Cảm ơn người cuối cùng đã thầm lặng gửi tiền và vật phẩm cho ta, người tuy rằng trách móc ta nhưng vẫn coi ta như một thân nhân mà lo lắng chăm sóc, đúng không?"

"Nếu người vẫn còn quan tâm, xin hãy thử hiểu ta một lần: Người đối xử với ta rất tốt, chỉ có điều, vì muốn ta sống một cuộc đời không sóng gió, người đã ngăn chặn hết thảy mọi nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng ngăn chặn những khả năng vô hạn mà ta có thể trải qua."

"Ta là người mang gió trong máu. Ta tình nguyện thử thách rồi phạm phải sai lầm mà hiểu được cuộc đời. Ta thà thiếu hiểu biết mà mù quáng vấp ngã rồi bị thương, chứ nhất định không muốn an phận trải qua những năm tháng yên tĩnh bình an trong một góc nhỏ. Đấy không phải là tự do chân chính."

"Tự do không chỉ bị giới hạn bởi sinh mệnh và tình yêu, ta nguyện sống chết mà bảo vệ quyền được tự do của bản thân."

Y hít sâu, không kéo dài đề tài có khả năng sẽ khiến mẫu thân tức giận nữa mà viết tiếp:

"Số tiền đó, ta đã cùng một người bằng hữu cùng chung chí hướng lập ra một tổ chức bình quyền không thuộc sự kiểm soát của thể chế. Ta có việc để làm, người không cần phải lo lắng."

"Ngoài ra, một tháng trước ta phát hiện ra một sự việc quan trọng, ta muốn bản thân tự đi điều tra một phen, khi có kết quả ta sẽ lại viết thư cho người."

"Cuối cùng, mẫu thân, ta rất yêu người. Ta mong chờ đến một ngày có thể được người ủng hộ và tha thứ."


Hiểu Tinh Trần ký tên, đọc lại lá thư một lần nữa rồi mới cẩn thận đặt vào trong phong bì. Tiểu bạch kình Sương Hoa ngoan ngoãn ngậm lấy lá thư.

"Nhờ ngươi chuyển đi giúp ta, cảm ơn ngươi."

Sương Hoa vui sướng mà vẫy đuôi, rồi biến mất vào trong thế giới tinh thần rộng lớn.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


"Kết quả điều tra không phải đã có rồi sao?" Tống Lam nói, "Cá mập trắng bị tiêu diệt đến tàn nhẫn thế kia, có lẽ là do không muốn lộ ra tên họ của người gây ra vụ việc này."

"Nhưng cũng có thể là hắc bang thanh trừng lẫn nhau. Nếu đúng là như vậy, hiện tại có một tổ chức ngầm nghiên cứu kỹ thuật phạm lệnh cấm của Ngụy Vô Tiện. Đã vậy còn thành công. Nếu là đúng thế thì thật nguy hiểm."

"Ngươi cũng biết nguy hiểm? Bọn họ có thể khống chế tinh thần thể của một Lính gác Hắc ám, điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể khống chế một vũ khí gây sát thương diện rộng, không thể xem thường thực lực đối phương. Ta không ủng hộ ngươi đơn độc hành động."

"Yên tâm, ta chỉ đi xem có manh mối nào còn sót lại hay không, sẽ không làm việc anh hùng hấp tấp thiếu suy nghĩ. Nếu có gì nguy hiểm," Hiểu Tinh Trần hơi nghịch ngợm mà thề, "Ta bảo đảm sẽ chạy trốn."

Tống Lam cau mày: "Thế giới ngầm rất khó đối phó. Ngươi một người, sau lưng lại không có thế lực gì, nếu như bị phát hiện, người sáng lập sẽ hướng vào chúng ta mà trả thù. Nếu ngươi nhất định phải điều tra thì hãy hợp tác với người trong Tháp."

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta cũng không có tư cách gia nhập bọn họ đâu."

"Vị Lam chủ tịch kia không phải đã mời ngươi sao?"

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Đã từ chối rồi. Mẫu thân của ta không cho phép ta thân cận với người trong Tháp quá, nàng sẽ giận đó. Ta kỳ thật đã chọc nàng giận lắm rồi, lại để nàng biết ta và người trong Tháp tiếp xúc, có khi nàng sẽ thật sự đoạn tuyệt quan hệ với ta."

Y gượng cười giễu bản thân vài tiếng, nhưng khuôn mặt Tống Lam vẫn như cũ vô biểu cảm. Y đành ngượng ngùng nói: "Đúng là, nàng về cơ bản đã xem như đoạn tuyệt quan hệ với ta."

Tống Lam nghiêm túc nhìn Hiểu Tinh Trần, đôi mắt người kia lúc nào cũng sáng rực, tinh thần vừa hăng hái vừa bồng bột. Hắn dùng khả năng văn học nghèo nàn của bản thân mà nghĩ ra một câu so sánh: Như là Tôn Ngộ Không vừa nhảy ra khỏi đá, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Hiểu Ngộ Không vỗ vai hắn: "Cảm ơn đã quan tâm ta, Tống ca, nhưng ngươi không cần lo lắng cho ta đến vậy đâu."

Đôi mắt của y thật trong vắt, khi nhìn vào trong mắt người khác sẽ khiến cho người ta cảm giác như được tắm trong dòng suối thanh mát trên ngọn núi.

Tống Lam thở dài: "Ngươi định sẽ làm thế nào?"

"Không ai lại chọn một nơi ngẫu nhiên mà không có lý do gì, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Ta muốn bắt đầu từ nơi phát sinh sự cố."


"A, sao ngươi lại ở đây? Một giọng nói vang lên từ xa, giọng nói này hào sảng mà nghịch ngợm, khiến người nghe rất dễ có cảm tình. Hiểu Tinh Trần quay đầu lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy Tiết Dương, liền từ trong túi móc ra một viên kẹo sữa: "Lại gặp được ngươi."

"Thật là tình cờ quá đúng không!" Tiết Dương tung tăng nhảy nhót chạy tới nhận lấy viên kẹo.

Hiểu Tinh Trần nén cười: "Tình cờ? Coi như là tình cơ đi."

Tiết Dương sững sờ, thẹn quá hóa giận: "Ngươi nói 'coi như là' ý là sao, cái gì coi như là?! Nói như là ta cố tình theo dõi ngươi!"

Nói xong thì lại phùng má: "Này, ta muốn ra ngoài chơi, ngươi đi với ta."

Hiểu Tinh Trần phì cười, đang muốn dịu dàng từ chối thì Tống Lam đã bước tới.


"Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?" Tống Lam nhìn khuôn mặt của người đứng bên bằng hữu của mình, cau mày xem kỹ.

Tiết Dương ngước mặt lên: "Cách tán tỉnh này hơi bị lỗi thời và nhàm chán rồi đó, anh bạn."

Khóe miệng của hắn cong lên, không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên sắc lạnh. Người mới vừa rồi còn phùng mang trợn mắt bán manh với y trong nháy mắt biến mắt, khiến cho Hiểu Tinh Trần có chút nghi hoặc mà nhìn về phía hắn.

Tiết Dương khoanh tay dựa vào tường, đôi chân dài hờ hững bắt chéo. Nhìn thấy ánh mắt của tiểu Dẫn đường kia, hắn lại đứng thẳng dậy, thu liễm khí thế bất cần đời ban nãy.

"Đây là Tiết Dương, chính là Lính gác bị trọng thương trong lúc đánh nhau với cá mập trắng kia," Hiểu Tinh Trần giới thiệu, "Tiết Dương, đây là Tống Lam, bằng hữu tốt nhất của ta."

"Ừa~" Tiết Dương nâng nâng cằm, lãnh đạm mà nhấm nuốt những lời này, "Bằng hữu tốt nhất cơ à."

"Ta nhớ ra rồi," Tống Lam nói, "Ngươi xốc quán điểm tâm của người khác, lần trước ta đã bắt gặp ngươi."

Tiết Dương cười: "Đúng rồi, đâu phải chỉ có bắt gặp, ngươi rất có thể còn đánh ta nữa."

Hiểu Tinh Trần đứng ở giữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy hơi khó xử: "A?"

"Ngày đó ta quên mang theo Dẫn đường tố," Tiết Dương xoay đầu, nháy mắt một cái với Hiểu Tinh Trần, "Lính gác không có Dẫn đường như chúng ta, thỉnh thoảng lại lên cơn bạo lực một tí, thật đúng là ngượng ngùng quá ha. Cơ mà không phải hắn cũng sai sao, ta muốn ăn tào phớ ngọt, vậy mà hắn lại đưa cho ta tào phớ mặn, thật quá đáng mà, không phải sao?"

Tống Lam thấy thái độ cà lơ phất phơ của hắn thì giận sôi máu: "Đánh người vô tội chỉ vì không đủ ngọt?"

"Lý do như vậy vẫn chưa đủ à? Đây là vấn đề tôn nghiêm thần thánh đó. Ngọt hay mặn gì cũng là một loại tín ngưỡng. Ngươi không có tín ngưỡng sao?"

"Là một Lính gác, sức mạnh ngươi được ban tặng không phải là để ngươi khi dễ những người yếu hơn. Lấy cớ quên mang Dẫn đường tố làm lý do làm xằng làm bậy, ngươi thật đáng khinh."

Ánh mắt Tiết Dương càng ngày càng lạnh, sát khí vừa mới thu liễm khi nãy lại sắc bén trở lại. Hắn híp mắt: "Nói được những câu như vậy, ngươi hẳn phải là người rất tuyệt nhỉ."

Đột nhiên một luồng ánh sáng ấm áp rọi lên làn da hắn, giống như được vuốt ve cổ mèo, tiếng sóng biển xung quanh cùng tiếng cá voi ca hát mà hắn chỉ nghe qua một lần đã không thể nào quên được lại vang lên.

Lại là cảm giác được nước biển bao bọc lấy. Tiết Dương trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại, thoải mái đến từng lỗ chân lông đều giãn ra. Hắn nắm chặt tay để không đánh mất bản thân.

Hiểu Tinh Trần giơ tay, ngó trái ngó phải rồi nói: "Nhị vị à nhị vị à, có phải hai người có hiểu lầm gì hay không?"

Sát khí của Tiết Dương hoàn toàn biến mất, hắn bĩu môi, mang vẻ mặt ủy khuất nhìn Hiểu Tinh Trần mà nói: "Ta đã bị phê bình trước tổ, còn bị trừ tiền lương, hơn nữa ta cũng đã xin lỗi rồi. Bằng hữu tốt nhất của ngươi sao vẫn chưa chịu tha cho ta?"

Hiểu Tinh Trần cười cười dỗ dành hắn. Tống Lam lạnh mặt hừ một tiếng.

"Được rồi, anh bạn, ngươi là bạn của ân nhân đã cứu mạng ta, hai chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ mà làm bằng hữu," Tiết Dương chìa tay về phía Tống Lam, "Chuyện này có thể bỏ qua được không?"

Thấy hắn chủ động lui bước, Tống Lam suy tư, hơi chần chừ mà chìa tay phải ra. Ngay khi hai người bắt tay, một trận điện giật kịch liệt đau đớn chạy qua tay khiến bản năng tự vệ của hắn bị kích động, trong nháy mắt phóng ra tinh thần thể của bản thân.

Tiết Dương nhìn nó chằm chằm, ngay sau đó cười phá lên: "Má ơi đây là cái gì! Nó đứng dậy kìa! Ôi! Ha ha ha ha ha ha như thế nào có con thỏ chân dài như vậy! Má ơi nó, nó, chân nó dài ơi là dài luôn! Ha ha ha ha ha ha ha!"

Hiểu Tinh Trần ho khụ một cái: "A Dương."

Tiết Dương cười đến nóng mặt mới chịu buông tay: "Thứ lỗi nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy loài bốn chân thích nhảy này có thể có chân dài như vậy nên hơi kích động. Khoan đã, ngươi nhìn trông cũng rất lợi hại, tại sao tinh thần thể lại là con thỏ kiểng?"

"Đây là thỏ Bắc Cực!"

"Ha ha ha ha ha ha người anh em à không cần phải phổ cập kiến thức khoa học cho ta một cách đứng đắn như vậy đâu tính chọc cười chết ta à!"

.....


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Tống Lam đem tay phải đã bị tê đến cứng đờ mà nắm chặt rồi buông ra, phải qua một lúc tri giác mới chậm rãi khôi phục. Hắn lắc đầu nói: "Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, lật lọng, loại người này không thích hợp để trở thành bằng hữu."

"A... Quả thật là có điểm quá đáng, yên tâm, ta sẽ nói chuyện với hắn rõ ràng... Hắn đúng là có khi sẽ thật sự gây sự," Hiểu Tinh Trần pha trò, "Nhưng mà, khả năng là do các ngươi có ấn tượng đầu tiên quá tệ. Tính cách của hắn xác thật có chút kỳ quái, nhưng cũng không tệ như ngươi nghĩ đâu. Tuy rằng đã đi làm nhưng hắn tuổi còn nhỏ, chỉ là thích đùa dai thôi. Ngươi nếu tiếp xúc với hắn nhiều hơn sẽ hiểu, chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn, hắn sẽ rất dính người. Như là đối với ta, ta thường xuyên gặp được hắn, ta rất nghi ngờ là hắn đang theo dõi ta, ha ha..."

Tống Lam nói bằng giọng không thể tin được: "Sao ngươi lại để mặc cho người khác theo dõi ngươi?"

"... Cái này có gì kỳ lạ sao?"

"Cái gì cơ? Chẳng có người bình thường nào lại muốn bị một người lạ mặt theo dõi."

Hiểu Tinh Trần chớp chớp mắt: "Ta và hắn cũng khá thân mà."

Đôi mày của Tống Lam đã kéo cao đến mức cạnh tranh được với dãy Himalaya: "Các ngươi chỉ mới quen nhau có một tháng."

"Một tháng mười hai ngày."

"Xem ra ấn tượng của ngươi về hắn khá tốt."

"Hắn là một người vô cùng thú vị," Đôi mắt Hiểu Tinh Trần sáng ngời, "Đầu óc lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, luôn có chuyện cười kể cho ta nghe."

"Ấn tượng của ngươi về hắn quả không chỉ là 'tốt'," Tống Lam hừ nhẹ, lại như bỗng nghĩ đến cái gì mà bước chậm lại, "Khoan đã, tại sao hắn lại xuất hiện ở hiện trường sự cố lần trước?"

Hiểu Tinh Trần biết hắn đang hoài nghi chuyện gì: "Không phải ở hiện trường, mà là khi cá mập trắng xông vào người dân, rất nhiều Lính gác và Dẫn đường đã tham gia vây bắt, chẳng qua là hắn có triệu chứng rơi vào trạng thái hỗn loạn."

Tống Lam nhướng mày: "Hắn lại quên mang theo Dẫn đường tố?"

Hiểu Tinh Trần không nói gì.

"Ngươi biết tinh thần thể của hắn là cái gì không?"

"Là lửng mật!"

"Lửng mật?!" Tống Lam dừng bước, "Tinh thần thể là thứ phản ánh tính cách của một người một cách chân thật nhất. Lửng mật chính là loại động vật rất hay nổi điên, sẽ dễ dàng tấn công bất cứ thứ gì. Không phải có câu nói 'Châu Phi loạn hay không là do lửng mật định đoạt' sao. Chúng nó bất kể sống chết, không phục liền đánh, không có việc gì cũng đi kiếm chuyện đánh nhau trên đường. Ta thấy hắn và tinh thần thể của hắn cũng giống nhau đấy, đều là tên điên."

"Ha ha ha Tống ca ngươi không cần nghiêm trang mà nói nhanh như vậy lại còn rất vần nữa, buồn cười quá!"

Tống Lam trưng ra vẻ mặt lãnh đạm như là "không hiểu ngươi rốt cuộc đang cười cái gì".

Hiểu Tinh Trần ngay lập tức ngừng cười. Y mở miệng, thanh âm ôn tồn tựa an ủi dù hai bên đang bất đồng: "Nhưng thật ra lửng mật rất dũng cảm ngoan cường, kiên cường khó đánh bại. Chúng ta không nên phủ định chuyện này chỉ vì nó hiếu chiến. Còn cái câu mà ngươi nói ấy, chẳng qua là do internet thổi phồng nhằm mục đích giải trí mà thôi, xem cho vui chứ không có tính xác thực đâu."

Y nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tống Lam: "Lửng mật thường chỉ ăn mật. Bởi vì mâu thuẫn cá nhân mà hoài nghi người khác, thật không giống ngươi."

"Không sai, việc gì cũng nên có chứng cứ," Tống Lam không dao động, "Ngươi không phải bây giờ phải đi sưu tập chứng cứ sao? Ta chỉ đang nêu ý kiến từ một góc nhìn khác cho ngươi mà thôi."

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực thì tàn khốc. Hiểu Tinh Trần nhiệt tình bao nhiêu cũng không ngăn được việc nếu không quyền không thế thì không được vào trong điều tra. Phía chính phủ đã phong tỏa hiện trường. Hắn đã cẩn thận hỏi về vụ việc này cả một tuần, nhưng vẫn như cũ không tiến triển.

"Một thiếu nữ còn trẻ xuất thân ở một nơi buôn lậu thuốc phiện, sau khi bị tra tấn ngược đãi đã trốn thoát thành công, không biết bằng cách nào lại gặp được rồi bái Ngụy Vô Tiện làm sư phụ. Cuối cùng sau khi học hành thành tài, mang thù ra báo, sợ bị thế nhân phát hiện bản thân có liên quan đến ma đạo mà rơi vào cùng kết cục của Ngụy Vô Tiện nên quyết định bỏ trốn, ẩn giấu công danh."

Hiểu Tinh Trần vò đầu, quyết định không nghĩ thêm giả thiết nào nữa. Nếu tiếp tục nghĩ thêm, y có khi sẽ viết ra được cả một quyển tiểu thuyết dài tập luôn mất.

Y không điều tra được, cảm thấy nhụt chí, Tống Lam thì thúc giục y mau trở về. Y đành phải tạm thời bỏ qua nghi hoặc trong lòng, đem những chi tiết linh tinh y hỏi được sắp xếp lại, rồi quay về thủ đô mà chuyên tâm tập trung vào tổ chức của mình.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Khi một tổ chức mới vừa được thành lập, có hằng trăm hàng vạn vấn đề lũ lượt kéo nhau xuất hiện. Kinh nghiệm trên lý thuyết suông của Hiểu Tinh Trần không đủ để ứng phó, khiến y luống cuống vô cùng. Cũng may khả năng học tập của y rất tốt, dần dần giấy tờ cũng bắt đầu được giải quyết từ từ. Tuy rằng vẫn chưa đâu ra đấy nhưng mọi việc cũng dần bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Trời đã tối, sau khi khuyên y trở về nghỉ ngơi một hồi mà không thành, Tống Lam quyết định quay về trước.

Văn phòng được thuê nằm ở khu vực mới, cách trung tâm thành phố rất xa, lúc này chỉ còn lại một mình Hiểu Tinh Trần đang vùi đầu sắp xếp lại dữ liệu.


"Tiểu trọc đầu hỏi tóc húi cua ca: 'Tóc~ húi~ cua~ ca~ ngươi~ muốn~ ăn~ cái~ gì~?' Tóc húi cua ca nói: 'Ta muốn ăn một chú cá voi nói chậm.', tiểu trọc đầu nói: 'Giống như ta vừa làm khi nãy sao?'

Tiểu trọc đầu nói: "Dùng từ gì để diễn tả khí phách ưu nhã của một người hói đầu?', tóc húi cua ca nói: "Đỉnh Quang Minh." (1)

Tiểu trọc đầu hỏi: 'Rụng tóc có phải là xấu lắm không?', tóc húi ca thành thật đáp: 'Không có gì xấu."'

".........."

Hiểu Tinh Trần yên lặng lắng nghe một hồi mới hiểu ra đây chính là tiếng chuông di động đang vang. Y lập tức bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm di động.

Trên ghế sofa, ngoài ban công, trên sàn nhà, tìm một hồi, chuông lại một lần nữa vang lên, Hiểu Tinh Trần cuối cùng nhờ vào tiếng chuông mà tìm được di động bên dưới chồng hồ sơ.

"Ngươi không tiếp điện thoại của ta~" Giọng Tiết Dương ngọt như mật, bên trong pha kèm một tia ủy khuất không rõ là thật hay giả.

Hiểu Tinh Trần vừa nghe thấy giọng nói bên kia thì lập tức phấn chấn lên: "Ta nào có, vừa rồi ta tìm không ra di động. Ngươi đổi nhạc chuông của ta khi nào thế?"


Tiết Dương phát hiện Hiểu Tinh Trần rất hay cười, bên trong giọng nói mang theo sự trong trẻo sạch sẽ chưa biết sầu. Hắn dùng kiến thức văn học nghèo nàn của một học sinh ban khoa học tự nhiên mà so sánh được một câu: Người này như một tinh linh từ trên núi mới xuống, nhìn cái gì cũng thấy vui vẻ thú vị.

Tiết Dương cũng nở nụ cười: "Ngươi đoán xem~ Đây là nhạc chuông đặc biệt dành cho ngươi, thấy sao. Ngươi ở nhà đúng không, gọi video gọi video!"

"Không phải, ta còn đang trong văn phòng. Đợi đến khi ta sắp xếp xong mọi thứ không chừng đã khuya rồi."

"10 giờ mà người còn chưa về nhà?! Thôi được... ngươi cứ gọi video đi ta muốn xem ngươi sắp xếp hồ sơ."

Hiểu Tinh Trần cười: "Sắp xếp hồ sơ thì có gì đẹp đâu, đừng nháo nữa, mau ngủ đi-----"


"Bùm---!!!"

Một tiếng nổ vang lên như sấm, cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn, đâm thẳng vào tai Tiết Dương. Vốn là Lính gác có năm giác quan nhạy bén hơn người thường, đôi mắt của hắn ngay lập tức biến đen.

"Hiểu Tinh Trần! Ngươi làm sao vậy?" Hắn nhanh chóng lắc đầu, tập trung toàn bộ giác quan vào thính giác, liền nghe thấy Hiểu Tinh Trần phát ra một tiếng rên nhè nhẹ.

Tiết Dương phản ứng cực nhanh, không nói không rằng mà nắm lấy chìa khóa, chạy vọt xuống nhà xe, nhảy lên xe máy.

Tiếng motor rú lên khởi động một cái rồi trong nháy mắt mất hút trong màn đêm.

Hiểu Tinh Trần đứng dậy, gỡ xuống mảnh thủy tinh vụn dính trên người, lấy tay đè lại chỗ đang đổ máu: "Ta không sao, không phải ở chỗ của ta, nhưng khu vực bên cạnh nổ mạnh, ta phải đi xem thử."

Y cúp máy, chạy về hướng phát ra tiếng nổ ban nãy.

"Ngươi có bị thương không, này! Đừng cúp máy! Này!" Tiết Dương tức giận hừ một tiếng, ngay sau đó từ bỏ suy nghĩ gọi điện thoại mà chuyên tâm rồ ga tăng tốc.


"Á!" Sau khi an tĩnh được một lút, mặt đất lại chấn động kịch liệt một lần nữa, những cành cây gãy do chấn động rơi xuống khắp đường, tiếng kêu thảm thiết của đám người như muốn xé tan bầu trời.

Hiểu Tinh Trần chạy nhanh hết sức có thể đến nơi đang phát ra tiếng nổ.

Nhưng khi y vừa đến nơi đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sững sờ đến cả người run rẩy.

Một cột khói lớn như kéo đến tận trời, như diều gặp gió phát tán, cao ngất trong mây, từ xa có thể cảm nhận được sóng nhiệt nóng hừng hực đủ khiến cho người khác bỏng da cháy thịt. Trẻ con, người già, phụ nữ, ai ai cả người cũng đầy máu. Tiếng gào rống, tiếng thét chói tai pha cùng sợ hãi do cái chết cận kề tạo thành một đám khói đen hung tợn xé nát màn đêm vốn dĩ nên yên tĩnh.


Mọi người đang hỗn loạn va chạm vào nhau, tạo thành một tình huống nguy hiểm mà có thể dẫn đến thương tổn cấp hai từ giẫm đạp. Giữa lúc này, bỗng một cổ tinh thần lực cường đại thổi khắp biển lửa. Mọi người như bị thôi miên, họ như quên đi nỗi sợ về sóng nhiệt xung quanh, thay vào đó, họ cảm thấy bản thân như đang được đặt vào trong dòng nước biển mát lạnh.

"Mọi người bình tĩnh!" Hiểu Tinh Trần nói lớn, "Xếp hàng chạy ra ngoài, ưu tiên cho người già, phụ nữ và trẻ em!"

Khả năng cộng cảm của Dẫn đường khi mạnh đến một trình độ nhất định sẽ có thể ảnh hưởng suy nghĩ của mọi người trong một phạm vi định sẵn. Phạm vi từ nhà máy cho đến chung cư, toàn bộ được khống chế bởi thế giới tinh thần hải dương của Hiểu Tinh Trần. Một con cá voi thuần trắng xuất hiện trước mắt họ, kiên nhẫn bơi trong nước biển mà dẫn đường, giúp họ có thể tự thoát ra ngoài.

"Khu công nghệ mới số 116 của của công ty Phong Nhuệ đã xảy ra nhiều vụ nổ mạnh liên tiếp, sự việc được đánh giá là đạt nguy hiểm cấp độ S, xin hãy mau điều người của Tháp đến trợ giúp."

Hiểu Tinh Trần vừa phát thông báo vừa chạy lên trên lầu. Bê tông cùng những khối đá vụn như mưa lớn ồ ạt trút xuống. Y vừa phải cẩn thận chú ý đề phòng vừa không được phép chạy chậm lại. Trong trạng thái căng thẳng cao, cơ thể đã qua luyện tập theo phản xạ mà tránh, cuối cùng tựa như là nhờ vào may mắn mới không bị trọng thương.

"Đi theo anh nào, để anh ôm em xuống." Y cố gắng trấn an một đứa trẻ đang vô cùng hoảng loạn, một bước cũng không dám di chuyển.

"A a a a--!!" Đi kèm theo tiếng hét chói tai của đứa trẻ là một luồng sáng trắng lóa mắt, kho hàng chứa hóa phẩm có độc tính nổ mạnh. Hiểu Tinh Trần theo bản năng chắn trước đứa trẻ.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


"Mẹ nó!"

Chiếc xe motor phóng nhanh như chớp, cảnh sắc hai bên đường đều trở nên lu mơ.

Lồng ngực Tiết Dương đang kịch liệt nhảy dựng: Hắn có thể cảm nhận được mùi máu tươi của cá voi trắng.

Trước kia, Dẫn đường không những bắt buộc phải vào Tháp làm việc mà đến một thời điểm nhất định bắt buộc phải cùng một Lính gác được sắp xếp cho Kết hợp, ngoài ra còn phải lấy Dẫn đường tố của bản thân mang vào trong Tháp, cung cấp cho những Lính gác trẻ tuổi chưa có Dẫn đường sử dụng. Nhờ đó, cho dù Dẫn đường có trốn đến nơi nào, Tháp vẫn có thể dễ dàng lần ra tung tích của họ. Đây chính là để phòng ngừa bọn họ cùng nhau phản kháng mà chạy trốn.

Nhưng hiện tại, Dẫn đường đã có nhân quyền, có rất nhiều Dẫn đường Hoang dại không cung cấp Dẫn đường tố. Hiểu Tinh Trần cũng là một trong số những Dẫn đường đó.

Cũng may là Hiểu Tinh Trần lúc nào trước mặt hắn cũng ngu ngốc ngây ngô không phòng bị, cho nên có một lần, trong lúc đang ngủ trưa, Dẫn đường tố của y đã bị Tiết Dương chiết ra.

Hiện tại, Dẫn đường tố của y đã nằm sâu trong cơ thể Tiết Dương, từng giây từng phút trấn an tinh thần của hắn, ngoài ra còn giúp Tiết Dương có thể nắm bắt được vị trí chính xác của Hiểu Tinh Trần bất cứ lúc nào.

Nói cách khác, nó như một cái máy cộng cảm đi kèm chức năng định vị.


Hiểu Tinh Trần đang gặp nguy hiểm. Tiết Dương có thể cảm nhận được.

Dẫn đường tố truyền cho hắn từng đợt đau đớn như bị kim châm.


Kỹ thuật tinh luyện Dẫn đường tố hiện tại chỉ có thể giúp hắn giảm 52% cộng cảm. Đây chính là lý do tại sao Tháp nghiêm khắc huấn luyện Dẫn đường phải chú ý bảo vệ bản thân, phải luôn đi sau, tránh cho bản thân tiếp xúc trực diện với nguy hiểm, giảm thiểu tổn thương.

Dẫn đường tố của Dẫn đường trong Tháp có thể tồn tại bên trong cơ thể của bất kỳ Lính gác nào, cho nên chỉ khi đảm bảo được cơ thể của Dẫn đường không chịu thương tổn gì, những Lính gác đang sử dụng Dẫn đường tố này mới có thể không bị quấy nhiễu, mới có thể phát huy được hết năng lực bản thân. Dẫn đường ngu ngốc mà anh dũng xung phong rồi bị thương sẽ khiến cho Lính gác đang được Dẫn đường tố của hắn trấn an cũng bị liên lụy qua đồng cảm, chung quy sẽ là mất nhiều hơn được.

Cũng chỉ có Dẫn đường Hoang dại như Hiểu Tinh Trần mới vô tổ chức vô kỷ luật, anh dũng xông pha, không quan tâm tới Lính gác của mình, nhất định phải làm anh hùng!


"Thao mẹ nó! Cái tên đần não úng nước này!" Tiết Dương càng nghĩ càng tức, trong lòng nôn nóng không thôi, hoàn toàn không quan tâm là Hiểu Tinh Trần về căn bản không hề hay biết Dẫn đường tố của bản thân đã bị người ta chiết ra sử dụng.

Rốt cuộc là do Hiểu Tinh Trần thông qua đồng cảm khiến cho hắn đau đớn hay là do Hiểu Tinh Trần bị thương khiến cho hắn đau đớn, Tiết Dương hiện tại không có thời gian suy nghĩ.


Điều duy nhất hắn biết hắn cần phải làm là phải chạy nhanh hơn, chạy nhanh hơn nữa.


☆☆☆☆Còn tiếp☆☆☆☆☆☆



Chú thích:

(1) Đỉnh Quang Minh: Hình như là một ngọn núi hình tròn thì phải, nhìn giống cái đầu trọc. Còn nếu nó có ý nghĩa sâu xa hơn nữa thì tớ không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com