Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiết Dương nằm ở bệnh viện bao lâu, Hiểu Tinh Trần phải chạy qua chạy lại ra vào bệnh viện bấy lâu. Cũng may là sau ba ngày, Tiết Dương rốt cuộc cũng đại phát từ bi mà chủ động xuất viện, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng không cần hằng ngày đều phải từ ngoại ô chạy về trung tâm.


Tiết Dương lại quay trở về phòng thí nghiệm của mình, ngày đêm nghiên cứu khả năng tinh luyện Dẫn đường tố.

Lần ra trận trong vụ nổ mạnh đó, hắn sử dụng Dẫn đường tố của bạch kình đã được tinh luyện 52%. Nói cách khác, nỗi đau Hiểu Tinh Trần gánh chịu khi bị thương, hắn sẽ phải cảm nhận một nửa.

Tuy rằng khi Lính gác chiến đấu sẽ tập trung toàn bộ tinh thần ở nơi khác, có thể cố gắng bỏ qua cảm giác của Dẫn đường, nhưng đau đớn quá độ vẫn sẽ khiến sức chiến đấu suy giảm.

Tiết Dương vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn từ vết thương bên tay trái Hiểu Tinh Trần, cho nên để giảm thiểu hiệu quả cộng cảm, hắn vừa trở về đã khởi động công tác "tinh luyện Dẫn đường tố" mà hắn trước nay chưa vào giờ đặt vào mắt.


Người chuyên phụ trách nấu ăn cho Tiết Dương trong tổ Ma Đạo, chị Kim Lộ, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra lối sống kỳ quái gần đây của hắn.

Trước đây người này thường xuyên quên ăn quên ngủ mà vùi mình vào thí nghiệm, có khi mấy ngày liền không tắm rửa không ăn cơm không ngủ. Khi đó, hốc mắt hắn hãm sâu, quầng mắt cũng thường xuyên thâm đen.

Đã có những buổi sáng nàng mang cơm đến cho Tiết Dương còn phát hiện ra hắn người đầy mồ hôi lạnh, đã ngất xỉu ngay trên mặt đất.

Thế nhưng hiện tại, mỗi lần nàng đưa cơm Tiết Dương đều rất mau đã ăn hết sạch, còn thường xuyên than vãn là ăn không đủ.

Cái sự thay đổi kỳ lạ này ai nhìn qua cũng có thể nhận ra được. Xa xa đã có thể phát hiện được hương vị phóng khoáng từ hắn. Rốt cuộc hắn cũng không còn là một thằng nhóc ranh mãnh nữa mà đã bắt đầu có tư vị nam nhân.

Kim Lộ dùng trực giác phụ nữ của mình mà suy đoán, Tiết Dương có khả năng là đang yêu.


22 giờ 57 phút, chiếc máy phát ra tiếng tích tích tích, Tiết Dương cúi người, nhìn xem số liệu màu đỏ tươi đang hiển thị trên màn hình: Tinh luyện Dẫn đường tố đạt 56%.

Chỉ cần gia tăng thêm 4% thôi cũng đủ để được coi là tiến bộ kỹ thuật đủ làm chấn động cả nước.

Nếu như mọi chuyện đúng như hắn dự liệu, thí nghiệm lần này có thể tinh luyện được đến 60%.


Tiết Dương lẳng lặng nhìn thanh tiến độ vẫn đang như cũ gia tăng đều đều, đột nhiên như theo phản xạ mà ấn nút tạm dừng.


Tiết Dương dừng một chút, đem Dẫn đường tố của bạch kình đã được tinh luyện đến 56% này đem cất, sau đó lấy phần vẫn chưa qua tinh luyện tiêm vào trong cơ thể.

Một cảm giác an nhàn vui sướng đến khiến cho toàn thân kích động lan truyền khắp cơ thể hắn. Hắn lấy ra điện thoại, gọi cho Hiểu Tinh Trần.


"... A Dương?" Đối phương rõ ràng là vừa mới bị đánh thức trong khi đang ngủ, giọng mũi thì thầm gọi tên hắn, nghe có điểm giống như đang làm nũng.

Ánh mắt khép hờ của Tiết Dương lóe lên trong tối như một con sói đang ẩn mình trong bóng đêm.


"Ngủ sớm như vậy sao?" Hắn hỏi.

"Mệt quá, nên buồn ngủ..." Hiểu Tinh Trần giống như là đang kề sát điện thoại vào gối ngủ mà nói.

"Nhưng ta không ngủ được."

"... Sao? Ngươi làm sao vậy?"

"Không biết Dẫn đường tố ta sử dụng lần này là của ai," Tiết Dương yên lặng mà nở nụ cười, "Nàng giống như là đang... hn ha ha~ làm cho ta cũng nóng theo..." (T/N: đây là tiếng rên mà toi đíu nhớ ra được ngta rên thế nào :D)

Hiểu Tinh Trần vẫn chưa mở mắt ra được, mơ hồ không hiểu gì mà lẩm bẩm: "Ha ha cái gì..."

Tiết Dương cười: "Đồ ngốc."

Hiểu Tinh Trần dùng sức lắc đầu, cuối cùng bỗng dưng đột nhiên nhớ ra cái gì: "Ngươi lại trêu ta, hiện tại Dẫn đường tố không phải đều là hỗn hợp từ nhiều người sao, đó là phương pháp cơ bản để loại trừ cộng cảm với một người, sao lại có thể xảy ra loại tình huống như vậy được..."

Y bất đắc dĩ: "Khuya rồi không ngủ được ngươi lại còn suy nghĩ lung tung cái gì thế?"

Tiết Dương nghiêng đầu, vuốt tóc, khuôn mặt tràn trề thanh xuân đang mỉm cười ngọt ngào: "Ta còn trẻ mà, tuổi trẻ khí thịnh, không phải là chuyện thường tình sao. Ngươi không lẽ chưa bao giờ trải qua."

Hiểu Tinh Trần cười một tiếng, đem đầu chôn vào trông gối, cọ cọ: "Chưa bao giờ."

"Nói dối."

"A a ta muốn đi ngủ, ngươi không có việc gì thì ta gác máy đây, ngủ ngon ngủ ngon." Hiểu Tinh Trần nhanh chóng ấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi, thế nhưng y đã hoàn toàn tỉnh. Y trừng mắt, đem cả người cuộn vào trong chăn, toàn thân ửng đỏ.


Tiết Dương hít sâu, trong hơi thở có chút run rẩy, cả người cảm thấy nóng bừng.

Bạch kình kia hiển nhiên cũng sẽ bị cộng cảm liên thông thế này quấy nhiễu cả đêm.

Dẫn đường đang tự tiêu khiển từ xa, xúc cảm truyền qua Dẫn đường tố, khiến cho Tiết Dương cảm thấy trái tim hắn như đang được liếm bởi một chú mèo con, cực kỳ ngứa, nhưng không đã ghiền.


Hắn ngồi ở bên cửa sổ, đặt tay trên đầu gối, tủm tỉm cười mà ngước lên nhìn trời đêm, khuôn mặt vô cùng đắc chí.

Phỏng chừng không còn bao lâu nữa là đã có thể được chân chính đã ghiền, hắn nghĩ.

Tiết Dương mang toàn bộ thí nghiệm tinh luyện cất đi, không thèm liếc mắt xem lại một cái.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Hàng ngàn vạn phòng thí nghiệm bị Tiết Dương đánh đổ lần trước đã được phục chế lại mới toanh. Có thể thấy được Kim Quang Thiện coi trọng Tiết Dương bao nhiêu. Rốt cuộc sức mạnh cứng vẫn là mấu chốt, nhà khoa học trẻ tuổi lập dị này sẽ là vũ khí ám sát bí mật của Kim Quang Thiện.


Ôn Nhược Hàn đã chết được ba năm, Tháp vẫn như cũ được chống đỡ bởi ba thế lực vững vàng là Kim phái, Nhiếp phái và Lam phái. Hiện tại Thủ trưởng của Tháp, thật ra cũng chỉ là con rối bù nhìn để trấn an lòng dân, đợi đến tổng tuyển cử hai năm sau, vị trí của Ôn Nhược Hàn sẽ thuộc về một trong ba người Kim Quang Thiện, Lam Hi Thần hoặc Nhiếp Minh Quyết.

"Mời bố uống trà." Kim Quang Dao thân mật mà đến gần, khoát vai Kim Quang Thiện.

Kim Quang Thiện lập tức thân thiết kéo hắn lại, dặn dò đủ thứ chuyện. Nhìn thoáng qua như một bức tranh hoàn hảo thiết tha tình phụ tử hài hòa vui vẻ.

Đây là hài kịch mà mỗi ngày nhất định đều phải trình diễn ở Kim gia.


Người đang đóng vai bố đôi mắt sáng rực rỡ, trong lòng lại đang mưu toan. Lam Hi Thần người này khó đối phó, Dẫn đường Hắc ám duy nhất của cả nước, sức mạnh cao, kỳ vọng từ dân chúng cao. Gia biến, đảo chính, cách mạng, những biến cố này từ nhỏ đến lớn đã toi hắn thành một người kiên cường từng trải, không hề dễ bị lừa gạt. Cho nên đừng chỉ nhìn bề ngoài rồi đánh giá hắn là người ôn nhu, đây là kiểu ôn nhu được rèn giũa bởi khó khăn thốn cùng, mang theo cảm giác áp bách cường chế từ trên cao.

Thế nhưng hắn lại có một khuyết điểm trí mạng, đó là bản tính vì lợi ích chung mà không phân tranh, coi địa vị của mình như là trách nhiệm chứ không phải là dục vọng cá nhân. Dù cường đại lại không chọn cường đại, chỉ lựa chọn cống hiến hết mình vào công việc mà thôi.

Kim Quang Thiện trào phúng nói: Có thể làm như vậy cũng xác thật ngốc đến khiến người ta bội phục. Có phải Dẫn đường đạt tới cảnh giới nhất định đều sẽ có tật xấu thế này?

Quả nhiên, Dẫn đường vẫn không thích hợp làm lãnh đạo.


So với Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết là người dễ đối phó mà cũng khó đối phó. Dễ đối phó là bởi vì hắn bạo lực nhưng đơn giản, khó đối phó cũng bởi vì lực sát thương của cái sự đơn giản này quá lớn. Sự đơn giản của hắn là được sinh ra từ sức mạnh tuyệt đối, hắn luôn che dấu trí tuệ bản thân, trên thực tế, cả hai người này đều là loại người thâm hiểm.

Để xem ai thâm hiểm hơn ai.

Một số điều tra nói, người lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc hoặc là không sinh, hoặc là đều sinh con gái. Những nhà hoạt động nữ quyền khi nghe tin này, ngay lập tức sẽ hưng phấn, thấy chưa, sinh nữ nhi cũng tốt mà. Thế nhưng họ không nghĩ tới rằng lý do tại sao họ không sinh con trai là bởi vì không cần phải hao tâm tốn sức kiếm tiền góp vốn cho nhi tử, không bị vướng bận, có thể chuyên tâm trèo lên trên.

Hắn nhớ trước đây bản thân hắn cũng đã từng vì Kim Tử Hiên mà rầu thúi ruột, thời điểm phát động đảo chính Xạ Nhật, hắn đã trăm phương ngàn kế tìm cách khóa Kim Tử Hiên ở nhà, không để hắn ra trận. Đảo chính kết thúc, trực tiếp tới lãnh công huân. Kết quả là cho dù cưng chiều bảo bọc hết mực, hắn vẫn không thắng nổi vận mệnh vô thường,  Kim Tử Hiên bị Ngụy Vô Tiện đại ma đầu cùng Ôn Ninh chó chết một trảo xuyên tim, bỏ mạng.

Hơn hai năm đã qua, hắn cứ tưởng hắn đã sớm bỏ qua được. Không còn phải vì Kim Tử Hiên nhọc lòng, chỉ còn vì bản thân nhọc lòng. Hiện tại, người bên cạnh hắn không phải là con trai hắn, chỉ là một công cụ dưới danh nghĩa là con trai.

Kim Quang Thiện nghĩ, cái công cụ này của hắn cùng Lam Hi Thần quan hệ thế mà cực kỳ tốt. Hắn nói cái gì Lam Hi Thần tin cái nấy. Dùng Kim Quang Dao lừa gạt Lam Hi Thần, cho dù là lời nói dối vô lý cũng trở nên có lý.

Đã đến lúc đề bạt Kim Quang Dao, khiến hắn cùng Lam Hi Thần tiếp xúc nhiều hơn. Dù sao hắn cũng không thiếu thủ đoạn, lại có Mạc Huyền Vũ ở phía sau kiềm chế Kim Quang Dao, cho dù hắn có đề bạt thế nào cũng không cần phải lo Kim Quang Dao công cao lấn chủ.


"A Dao," Kim Quang Thiện giữ tay Kim Quang Dao, "Vụ án của Duyên Linh kia, ngươi đưa kẻ lãnh án tử thay thế ra đây, chuẩn bị tốt nội dung thông báo ở cuộc họp. Ta sẽ giải thích trong chốc lát, vụ nổ ở khu công nghệ mới cũng giao cho ngươi phụ trách. Chờ sau khi hai vụ này lắng xuống, ngươi có thể được thăng chức ngay lập tức."

Kim Quang Dao cười cười: "Vâng ạ."


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Sau giờ tan tầm, Lam Hi Thần lại đi thăm Lam Vong Cơ.

"Hi Thần."

"A, đại ca, sao ngươi lại đến đây?" Khi Lam Hi Thần vừa bước tới thì nghe thấy tiếng Nhiếp Minh Quyết gọi hắn từ phía sau.

"Đoán được ngươi sẽ đến đây, ta cũng đến thăm Vong Cơ, xem tình trạng hiện tại của hắn ra sao."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Cơ năng của thân thể đang trong quá trình hồi phục, nhưng nước biển trong thế giới tinh thần thì gần như cạn kiệt."

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày: "Vì một tên Lính gác nam, lại còn là phạm nhân, mà đứt từng khúc gan khúc ruột, thật khó hiểu."

Lam Hi Thần biết vị Lính gác Hắc ám trước mắt này đang có ý tốt mà nói, chỉ là hắn vốn không thích quan hệ song Lính gác, cũng không thích người đồng tính, cũng chướng mắt Ngụy Vô Tiện. Hắn không có ý đồ tranh cãi, nói tránh: "Nghỉ ngơi dưỡng bệnh một lúc sau có thể sẽ khỏi hẳn."

"Sau này hắn sẽ nhận ra đau lòng đến ngây ngẩn vì một tên Lính gác là không đáng."

Lam Hi Thần cười: "Trong phương diện này không phải con người ai cũng ngu muội sao, kinh nghiệm đã cho thấy như vậy mà."

Hai người sóng vai bước đi, bỗng nghe một tiếng "Đại ca, Nhị ca" ôn hòa. Lam Hi Thần nhìn về phía trước thì thấy Kim Quang mang phong thái đoan trang dẫn theo Tiết Dương mang phong thái bất cần đời đang cùng nhau bước đến.

Nhiếp Minh Quyết thấy hai người này thì ngay lập tức sôi máu, để tránh cãi nhau nên có ý định làm lơ. Hắn khoanh tay nhìn thẳng về phía trước, trong mắt như không thấy ai.

Kim Quang Dao đang có chút sợ hãi thì nghe thấy tiếng Lam Hi Thần cười hỏi: "Các ngươi hôm nay không phải tham dự một hội nghị học thuật sao? Hội nghị kết thúc sớm thế?"

Kim Quang Dao như là nhớ đến chuyện gì kinh khủng lắm: "Cái đó... Ha ha."

Nhiếp Minh Quyết trong nháy mắt dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn về hướng Tiết Dương: "Sao lại thế này? Tiết Dương, ngươi có phải hay không lại mang thêm việc về cho tổ trưởng của ngươi!"

"Đại ca..."

"Không có không có."

Kim Lam hai người trong nháy mắt thần kinh căng chặt, vội muốn chuyển đề tài. Kết quả là chưa kịp thì Tiết Dương đã mang khuôn mặt vô cảm xúc mà nói bằng giọng cực kỳ bình thản: "Lão già thối kia không biết từ công trường nào nhặt được một tên gạch gia (*), chẳng biết làm cái quái gì ngoại trừ lừa dối cả cái bộ cùng bộ trưởng, mẹ nó dám sủa rằng công thức chiết Dẫn đường tố rất đơn giản, bắt hắn viết thì một chữ cũng sủa không ra. Hắn tưởng lừa dối được mấy tay gà mờ thì che mắt được ta, nằm mơ đi! Ta đập công trường của hắn vẫn còn là nhẹ, ta còn chưa đập hắn thì hắn nên biết điều mà cảm tạ trời đất đi!"

(Chú thích: "gạch gia" chỉ những nhà khoa học gia, giáo sư, chuyên gia có uy tín mà phát ngôn lại mâu thuẫn, không có cơ sở khoa học. Đại khái hơi giống cách xài chữ "yaosu/giáo sư" ở Việt Nam.)

"Tên khốn vô sỉ này!" Nhiếp Minh Quyết đá ra một chân. Tiết Dương né mình tránh được, âm hiểm cười nói: "Muốn đánh thì ta chiều, không cần phải xù lông như thế."

Lam Hi Thần vội ngăn trước mặt Nhiếp Minh Quyết, khuôn mặt trầm xuống tiếp lời: "Diêu giáo sư nhậm chức được 20 năm, từ trước khi ngươi sinh ra đã bắt đầu nghiên cứu Dẫn đường tố, chẳng lẽ lý luận không thể phong phú hơn ngươi? Tiết Dương, một người mà nhìn ai cũng chướng mắt chính là một người mang tư tưởng bảo thủ tiến lui. Tựa như Edison lúc tuổi già..."

"Bộ trưởng Bộ Giáo dục ơi ngưng được rồi, ngươi khi nào thuyết giáo cũng dùng văn phong bát cổ như vậy sao? Ngươi dạy phụ đạo văn cho học sinh trung học hay gì, còn Edison ấy," Tiết Dương không hề đặt ai vào mắt mà khinh khỉnh nhìn, "Những kẻ đã không tư chất, thành tựu nghiên cứu một trăm năm cũng chẳng thể so được với một năm của người có tư chất. Lý do hiện tại ta không có thành thích? Chính là bởi vì thời gian của ta đều bị mấy cái thể loại hội nghị dân khoa vớ vẩn này lãng phí!"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Cho dù ngươi không đồng ý với quan điểm của người ta, thì hoặc là ngươi trao đổi, hoặc là ngươi bình tĩnh mà rời đi, tại sao lại đập phá như thế này?"

"Vấn đề của ta hắn trả lời không được, thẹn quá hóa giận mà nói phát minh của ta là không hợp luân thường đạo lý, hắn đổi trắng thay đen như thế ta còn phải nhịn?" Tiết Dương nói bằng giọng đương nhiên, "À mà, ta không có Dẫn đường, lại quên Dẫn đường tố, cho nên khó kiềm chế cảm xúc một chút, có thể thông cảm chứ?"

Tiểu Kim Dẫn đường bên người hắn chỉ có thể bất lực xoa xoa thái dương.

Lam Hi Thần yên lặng nhìn hắn, chậm rãi gật đầu nói: "Thì ra là thế, ta sẽ mau chóng nhờ người Môi giới sắp xếp một Dẫn đường phù hợp gặp mặt với ngươi."

Sát khí từ Tiết Dương nhất thời tỏa ra dày đặc từ bốn phía, hắn nghiến giọng nói: "Đừng quản chuyện của ta, quản cái tên chó gà em trai nhà ngươi đi."

(Chữ được dùng ở đây đọc giống chữ Vong Cơ nhưng Hán tự đều được thay bằng từ chửi hết rồi.... Mình cũng chẳng biết dịch sao cho hay nữa =)])

Một con sư tử Châu Phi cực lớn xù lông mao đột nhiên xông vào Tiết Dương, nhưng lửng mật cũng không chút nào sợ hãi, trức tiếp nghênh diện đối thủ, ngăn chặn đường đi của sư tử, cùng liều mạng với chúa tể rừng xanh.

Lam Hi Thần lập tức thả ra tiếng trấn an của cá voi xanh Liệt Băng để ngăn cản hai vị Lính gác đang trên bờ vực xâu xé nhau.


"Được rồi được rồi, xin Đại ca bớt giận," Kim Quang Dao biết nếu xung đột trực diện diễn ra thì người có hại nhất định sẽ là Tiết Dương, vội vã chạy đến ngăn Nhiếp Minh Quyết, sau đó nghiêm khắc giáo huấn Tiết Dương, "Quay về viết luận văn đi! Trong vòng một tuần viết 50,000 chữ chứng minh rằng Diêu giáo sư sai ngươi đúng, viết không được thì tự viết thêm 150,000 chữ tự kiểm điểm rồi xin lỗi Diêu giáo sư! Mau đi đi!"


Sư tử và lửng mật trừng mắt hung tợn nhìn nhau, Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, thu hồi tinh thần thể. Tiết Dương nhăn mặt, cười nhạo một tiếng rồi thản nhiên như không có việc gì mà rời đi.


Kim Quang Dao mới vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi thì nghe Lam Hi Thần nhận xét: "Ngươi nên xử phạt hắn lúc này."

Kim Quang Dao ho một tiếng: "Thật ra thì cũng không nghiêm trọng đến vậy..."

Nhiếp Minh Quyết giận dữ nói: "Ngươi xem hắn làm sao mà nỡ xuống tay trừng phạt, hai người bọn họ chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà!"

Kim Quang Dao theo bản năng rụt cổ về. Lam Hi Thần cười nói: "Đại ca, A Dao biết chừng mực."

Nhiếp Minh Quyết liếc mắt nhìn Kim Quang Dao đầy chán ghét: "Ngươi cứ nuông chiều hắn như thế, hắn sớm muộn gì cũng sẽ gây đại họa."

"Nhưng chẳng phải khả năng hắn sẽ phát minh được một thành tích vĩ đại nào đó sẽ cao hơn sao?" Lam Hi Thần ôn tồn hòa giải, "Ta tin tưởng vào mắt nhìn người của A Dao. Đại ca hãy yên tâm, đứa trẻ càng khó trị thường lại càng thông minh."


Trong lúc họ nói chuyện, một người Môi giới bỗng đi đến, cúi đầu chào: "Chào ngài Nhiếp Phó thủ trưởng, ngài Lam Thủ tịch, ngài Kim Tổ Trưởng. Thủ tịch, tìm ngài đã lâu, kết quả cùng biểu đồ tương thích của em trai ngài và Hiểu tiên sinh đã có, ta mang đến cho ngài."

Kim Quang Dao đột nhiên sửng sốt: "Ai? Vong Cơ? Vong Cơ cùng ai? Biểu đồ tương thích cái gì?"

"Vất vả cho ngài rồi, nhớ kỹ là khi quay về đừng nói bậy chuyện này. Ngươi đi trước đi." Lam Hi Thần phân phó xong thì quay đầu lại cười khổ, "Ta đã dặn hắn đừng lan tin nói bậy, vậy mà hắn lại trực tiếp nói thế này trước mặt ta."

Kim Quang Dao cười: "Người Môi giới mà, từ xưa đến nay các bà mối đều thích tám nhảm."

Nhiếp Minh Quyết nói: "Có gì đâu mà phải giấu? Cứ cho chúng ta xem."

Lam Hi Thần đành phải đưa kết quả cho hai người họ xem.


Kim Quang Dao chưa kịp nhìn lướt qua chi tiết của độ tương xứng ở mặt trên đã bị dòng chữ in đậm to đùng bên dưới hấp dẫn. Độ tương thích: 85 độ; Lính gác thí nghiệm: Lam Vong Cơ; Dẫn đường thí nghiệm: Hiểu Tinh Trần.

".......... Cái này là," Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm, "À, chính là Hiểu Tinh Trần đang được dư luận bàn tán gần đây đúng không."

"Đúng rồi, là tiểu bạch kình kia đó."

Kim Quang Dao vội hỏi: "Nhị ca có phải là đang muốn... Thử mai mối cho Hiểu tiên sinh và Vong Cơ?"

Không đợi Lam Hi Thần phủ nhận, Nhiếp Minh Quyết liền nói: "Cũng là chuyện tốt thôi. Không phải người ta đều nói cách để quên đi tình cũ là phải có tình mới sao."

Kim Quang Dao cứng đờ mà nói một cách máy móc: "Nhưng... Nhưng lỡ Vong Cơ thật ra không phải là người đồng tính... mà chỉ tình cờ thích một người thì sao?"

Lam Hi Thần cười cười rồi xoa đầu Kim Quang Dao: "Đừng nói những lời như vậy chứ. Đã thích nam nhân là đã có thích người cùng giới rồi, tại sao phải tự ngăn cách bản thân, đặt ra giới hạn cho chính mình như thế chứ, xu hướng tính dục là chuyện bình thường không có gì sai, không cần phải tự khinh bỉ..."

"Đây không phải là lúc quan tâm về tính đúng đắn chính trị," Kim Quang Dao xen vào, "Vong Cơ không phải là loại người có thể dễ dàng thay đổi đối tượng đâu."

"Cái gì mà tính đúng đắn chính trị cơ chứ! Ta từ lâu đã muốn khuyên Nhị ca của ngươi tìm một Dẫn đường khác để ghép đôi với Vong Cơ, nếu người này không hợp thì đổi người khác. Hắn có sức chiến đấu tốt như vậy, không thể cứ để hắn tàn phế trong một góc. Chờ đến khi hắn nhận ra có Dẫn đường sẽ tốt như thế nào, hắn sẽ không trầm luân đến ngớ ngẩn nữa."

Kim Quang Dao thật bất lực: "Đại ca... Tình yêu có bao giò là ngớ ngẩn. Tình yêu là cảm xúc đa dạng lại phức tạp nhất của con người, nếu hành động không khôn khéo sẽ chỉ có phản tác dụng."

"Ngươi cái gì cũng biết nhỉ."

Lam Hi Thần thở dài: "... A Dao nói phải, cho nên ta cũng chỉ là muốn xem thử kết quả thế thôi, nếu Vong Cơ không đồng ý thì ta cũng sẽ không ép em ấy. Lại nói, về việc riêng của em ấy, trước nay ta không thể nhúng tay vào được."

Nhiếp Minh Quyết nói bằng giọng ra lệnh: "Cứ thử xem. Người này không tệ, có nhiệt huyết, tính cách kiên cường, là một người có tài, chúng ta cần thiết phải cố gắng hết sức thu thập những người có năng lực. Lại nói, độ tương thích của y và Vong Cơ không phải vượt qua 80 độ sao, số điểm này rất cao, cứ thử một lần xem sao."

Lam Hi Thần mỉm cười: "Hiểu Tinh Trần quả là một người hiếm gặp chứ nhỉ? Người gặp người thích, Đại ca khó tính như vậy cũng cảm thấy y dễ chịu, Tiết Dương khó chiều thế kia cũng thích y."

Kim Quang Dao nghe được hai chữ Tiết Dương liền cảm thấy đau đầu, hắn yên lặng mà đem tất cả nơron thần kinh ra tính toán giữa việc "Tiết Dương khóc lóc la lối vì không có được món đồ chơi hắn muốn" và việc "Tiết Dương mê muội món đồ chơi mới tới mức châm dầu đốt sạch toàn bộ công sức của tổ thí nghiệm Ma Đạo" cái nào gây thiệt hại nặng nề hơn rồi đưa ra quyết định.

Hắn nhẹ đến không phát ra tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm, nở ra nụ cười tươi không chê vào đâu được: "Đại ca nói không phải không có lý, độ tương thích đạt đến tận 85 vốn dĩ đã không nhiều, nếu là ý trời, không tiếp thu sau này sẽ hối hận. Ta ủng hộ ngươi."


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Kim Quang Dao mệt mỏi như cái xác không hồn đẩy cửa đi vào phòng ký túc xá của Tiết Dương.

Tiết Dương nhíu mày: "Tại sao lần nào ta gặp ngươi, ngươi cũng mang bộ dáng mệt như chó thế này?"

Kim Quang Dao tìm được một chỗ ngồi thoải mái, ngả xuống cơ thể gầy nhưng rắn chắc của mình. Hơi thở không đồng nhất của hai người ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ hẹp khiến cho không khí trở nên ấm áp.

"Ngươi hiểu sai rồi, chó còn không mệt bằng ta. Gần đây thật lắm vấn đề, ta cần phải giải quyết vụ nổ mạnh ở khu công nghiệp mới, lại phải giải quyết vấn đề trợ cấp người nghèo trong đội Lính gác cấp thấp, thật sự quá mệt, cung ứng ít thì bọn họ có khả năng nổi dậy bạo động, cung ứng nhiều thì những Lính gác chăm chỉ hơn sẽ không hài lòng."


"Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều."

"Ha ha," Kim Quang Dao véo mặt hắn, "Còn bày đặt trích dẫn Khổng Mạnh sao, sinh viên khoa tự nhiên? Ngươi nói thì dễ, ổn định xã hội là vấn đề phải làm dữ nếu không sẽ không có gì hết. Không giải quyết ổn thỏa lũ mãng phu kia, sẽ càng ngày càng có nhiều người như vậy, một lời không hợp là đòi thao cả nhà ngươi."

"Có sao nói vậy," Tiết Dương ghét bỏ, "Đừng dựa gần ta như vậy, dựa gần ngươi khiến ta thực ghê tởm, rất muốn thao cả nhà ngươi."

Kim Quang Dao dùng sức siết chặt hắn: "Thế sao ngươi không tự tránh trước đi?"

Tiết Dương đồng tình mà tránh sang một bên, khiến cho đầu Kim Quang Dao đụng vào vách tường.


Tiểu lưu manh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chuyên chú viết luận văn.


Hắn đã tìm ra công thức chiết xuất Dẫn đường tố kiểu mới, nhưng ngón tay Tiết Dương gõ gõ bàn phím, cố tình gõ ra kết quả sai.

Mặc dù khám phá này ở trong mắt người khác là vô cùng hay ho quan trọng, ở trong mắt hắn lại thật là vặt vãnh. Hắn không muốn đạt thành tựu trong những lĩnh vực râu ria vớ vẩn thế này, một khi đã thành danh trong những lĩnh vực như vậy, hắn sẽ bị người khác chú ý, sẽ trở thành minh tinh. Minh tinh thì không được có bí mật, mà hắn thì lại có quá nhiều bí mật.

Ma đạo thực nghiệm là bí mật kinh khủng nhất, hắn phải khiến cho nó lặng yên không sóng gió, khiến cho đám paparazzi ruồi bọ kia rời xa nó.

Được Ngụy Vô Tiện đi trước làm lá chắn cũng không tệ lắm, Tiết Dương nghĩ, nhờ hắn cứ mãi khoe khoang rồi "hy sinh" mà Tiết Dương có thể rút ra được bài học, tránh để mình mắc phải sai lầm tương tự.

So với vai chính, làm kẻ xấu núp trong bóng đêm vẫn thoải mái hơn nhiều.


Bàn tay trái thiếu một ngón út của Tiết Dương hơi nắm chặt lại.

Thêm nữa, trước khi có thể báo thù, phải không cho đối thủ có cơ hội đề phòng chính mình.

Tuy rằng hiện tại hạng người thấp kém như Thường gia không xứng đáng để hắn bận tâm, nhưng hận thù của hắn vẫn sẽ không tiêu giảm một phân nào, hắn vĩnh viễn sẽ nhớ rõ nỗi đau lúc 7 tuổi khi ấy, vĩnh viễn.

Mặc dù là rác rưởi, nhưng nếu để làm chuột bạch cho thí nghiệm Ma Đạo thì vẫn còn có giá trị.


Kim Quang Dao nghiêng người ngồi bên cạnh Tiết Dương, miệng cùng mũi chôn vào giữa áo bông của hắn, lẳng lặng xem trò hề mà Tiết Dương đang gõ ra, trong đầu suy nghĩ không thôi.

Quần chúng ngu ngốc xem vài cái video được chèn nhạc thêm hiệu ứng liền nhận định lửng mật là một loài động vật ngu ngốc đến lạ kỳ, không biết sợ là gì, thấy ai cũng đánh, dám cắn rắn độc, dám đánh báo hoa. Nhưng không phải ai cũng biết, lửng mật không phải tự nhiên sinh ra đã có thể miễn dịch được độc rắn, mà là do nhiều lần chiến đấu với rắn độc, tích lũy kinh nghiệm mà thành.

Nếu không phải là vì lúc nào cũng phải lăn lê bò lết trên băng mỏng, Tiết Dương có khi giờ này đã chết trong cái xó xỉnh nào, mười ngón tay kia có khi đã gãy thêm vài cái. Hắn là một cô nhi, không được ai bảo hộ, muốn tồn tại trong cái xã hội khốc nghiệt này, hắn không thể phạm phải dù chỉ một sai lầm nhỏ bé. Hắn không được phép thờ ơ, bất cần đời như thái độ hắn tỏ ra bên ngoài.

Cuồng vọng mà cẩn thận, thông minh mà tàn khốc, đây là lý do mà Kim Quang Dao sẽ mãi mãi lo lắng đề phòng Tiết Dương, nhưng cũng chính vì thế mà cực kỳ tín nhiệm.


Tiết Dương đang nhìn tay trái, vẫn còn đắm chìm trong chuyện cũ, bỗng nhiên bị đẩy một cái thật mạnh, chống đỡ không kịp.

"Thao! Làm cái gì vậy, rảnh rỗi quá muốn bị đánh à?"

Kim Quang Dao ôm cổ hắn, kề mặt lại gần hắn: "Ta thật là càng ngày càng thích ngươi."

"Ta thao!" Tiết Dương phối hợp cực kỳ mà diễn, "Biến thái! Ta không thích ngươi! Đừng con mẹ nó chạm vào lão tử ta thao cha ngươi!"

"Đi mà thao, đi đi, thao được ta sẽ thưởng."

"Mẹ nó ngươi cách xa ta một chút được không?" Tiết Dương đẩy đẩy hắn, "Ngươi hãy tôn trọng lão tử một chút, người ta là lưu manh không thích bị chơi lưu manh đâu nha ô kê?"

"Không sao nha, tối nay chúng ta ai cũng là lưu manh nha~"


"Khoan đã, mau cút mau cút!" Tiết Dương đang vui vẻ mà nháo bỗng nhiên dùng sức đem Kim Quang Dao ném xuống mặt đất, vội vã chạy ra mở cửa sổ, "Ai da, tiểu trọc đầu?"

Kim Quang Dao không hiểu gì hết mà xoa xoa mông, ngây ngốc hỏi: "Tiểu trọc đầu gì cơ?"

Ngoài cửa sổ truyền vào giọng nói trong vắt đến làm mát lạnh ruột gan: "Có việc tình cờ đi ngang qua nên ta muốn ghé sang thăm ngươi."

Hiểu Tinh Trần sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cũng như là có gì đó không tự nhiên.

Y nhịn không được mà trộm liếc nhìn Kim Quang Dao đang ở trong phòng Tiết Dương vài lần, áp xuống bất an đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng rồi hỏi: "Ngươi có việc gì sao, ta sẽ không quấy rầy."

Tiết Dương từ cửa sổ nhảy ra, chắn ở trước mặt Hiểu Tinh Trần: "Ai bảo ngươi ta có việc?"

"... Vậy còn Kim tổ trưởng?"

"Hắn tới uống trà tôi," Tiết Dương dùng tay ép lên tường, chặn đường lui của Hiểu Tinh Trần, "Ngươi sao lại đến Tháp? Ngươi không phải dạo này rất bận sao?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta được mời đến ăn tối với Lam chủ tịch và em trai của hắn."

Tiết Dương sửng sốt: "Chó gà... Vong Cơ ấy à? Hắn xuất viện rồi sao?" (ở đây Tiết Dương vẫn dùng mấy từ chửi đồng âm với tên Vong Cơ mà gọi :v)

"Xuất viện rồi, nhưng vẫn không thể làm nhiệm vụ nặng nhọc quá được. Lam chủ tịch nói hy vọng hắn có thể đến giúp đỡ tổ chức của ta, để tránh phải nhàn rỗi một mình ở nhà, chán quá cũng sẽ sinh bệnh."

Tiết Dương không biết vì sao bỗng nâng giọng: "Tại sao lại phải đến tổ chức của ngươi? Không phải như vậy cũng làm phiền ngươi sao!"


"Tọa đàm cá voi nhà người ta, ngươi quản nhiều như vậy làm gì," Kim Quang Dao không biết từ khi nào đã đến bên cửa sổ, "Chào Hiểu tiên sinh, lại gặp mặt, ngươi so với trước kia mấy tháng càng ngày càng có khí chất."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn Kim tổ trưởng, có thể là do gần đây có tương đối nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều người trong Tháp."

"Cá voi cái gì! Hắn là nhân viên công tác trong Tháp, ăn tiền lương trợ cấp bệnh nặng của Tháp, khỏe rồi lại không mau nhanh làm việc bù đắp lại chạy ra bên ngoài quấn lấy một Dẫn đường Hoang dại khác làm cái gì chứ! Chơi lưu manh à?"

"Đừng nói hươu nói vượn," Sắc mặt Kim Quang Dao trầm xuống, "Vong Cơ vẫn không tính là đã hồi phục hoàn toàn, công tác bên trong Tháp hiện giờ không phù hợp với hắn. Đến giúp đỡ Hiểu tiên sinh cũng là một phần trong quá trình hồi phục. Vong Cơ có cá voi sát thủ, Hiểu tiên sinh có cá voi trắng, là cùng một loại tinh thần thể, nếu bệnh tình của Vong Cơ có tái phát thì Hiểu tiên sinh là người thích hợp đến trợ giúp. Ngươi như thế nào cái gì cũng suy diễn lung tung như thế?"

Tiết Dương nghe vậy, nhìn chăm chú Kim Quang Dao, trong mắt lóe lên ánh sáng.


"Hiểu tiên sinh, ngươi đã đồng ý chưa?"

Hiểu Tinh Trần vẫn luôn cười rất ôn hòa: "Đã rồi, là bằng hữu của Lam chủ tịch, việc giúp đỡ ngài ấy đương nhiên không thể chối từ. Tiểu Lam tiên sinh hiện tại cũng không bận việc gì, cũng đồng ý đến chỗ của ta giúp đỡ. Nói chung mọi chuyện đều ổn."

Tiết Dương vội la lên: "Ổn cái gì chứ!"

"Ngươi!" Hắn quay sang nói với Kim Quang Dao, "Sao ngươi còn chưa đi đi?"

"Thằng nhóc này..."

"Đi mau đi mau, đừng ở chỗ này hỏi thăm khách sáo nữa," Tiết Dương nói rồi sau đó từ cửa sổ nhảy trở vào trong phòng, "Tiểu đầu trọc, vào trong rồi nói."

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ: "... Ta có thể vào bằng cửa bình thường được không."


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


"Ngươi thật là không hiểu gì hết! Sao ngươi có thể tùy tiện đồng ý đưa người ngoài tiến vào địa bàn của mình công tác cơ chứ?" Tiết Dương vẻ mặt hận không thể kiềm nổi, "Ngươi đi mà bàn bạc với đối tác kia của ngươi, cái gì ấy nhỉ... Tống Lam! Ngươi hỏi xem người ta có thể đồng ý sao? Sao ngươi lại có thể ngu như vậy!"

Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng điệu tức giận vô cùng của hắn thế nhưng lại không thể nhịn cười được: "Không sao đâu mà, chúng ta cũng cần nhân tài giúp đỡ, Tống Lam nhất định sẽ đồng ý."

"Thế thì cả hai người các ngươi đều ngu! Tổ chức các ngươi là loại gì ngươi biết không," Tiết Dương hung tợn nói, "Nói thì nghe có vẻ hay lắm, sắp xếp việc làm cho Lính gác thất nghiệp với chẳng giữ gìn và đấu tranh cho quyền lợi của Dẫn đường, vân vân mây mây gì đó, nhưng trên thực tế dưới sự giám sát của Tháp thì những gì ngươi làm chẳng có gì hay ho. Nếu quay về vài thập niên trước, ngươi đừng hòng mơ tưởng có thể xin được giấy phép mở những tổ chức kiểu như thế này! Hiện tại ngươi còn có thể, là bởi vì bọn họ đang muốn duy trì hài hòa, giữ thái độ ôn hòa để hạn chế bạo động, bảo vệ quyền lợi của bọn chúng. Thế nhưng ngươi vẫn là đang uy hiếp ích lợi của Tháp."

"Tháp đã chiếm giữ một lượng lớn tài nguyên, khiến cho những tổ chức bình quyền bên ngoài không quá được chú ý, mặt khác tìm mọi cách khống chế không cho bọn họ ý kiến. Ngươi xử lý được vài tranh cãi nhỏ nhặt vặt vãnh, bọn họ sẽ thuận nước đẩy thuyền vui mừng nhận lấy ân tình của ngươi, thuận tiện còn xây dựng được hình tượng công bằng không cổ hủ cho bọn họ. Nhưng nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, ngươi mà đòi bình quyền, đụng vào những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ, họ sẽ nói là ngươi phản đ ộng."

"Có thể là họ sẽ dùng truyền thông mà kích động ngu dân phản kháng ngươi, chụp mũ ngươi, hoặc là bọn họ trực tiếp mạt sát ngươi, cấm ngươi phát ra tiếng nói, bọn họ có hơn một vạn cách để đối phó với những người trẻ tuổi chẳng có bao nhiêu thế lực như ngươi! Con người rất mau quên, một khi phong ba bão táp đã đến, ai còn quan tâm ngươi đã bị chèn ép như thế nào!"

"Ngươi nếu chỉ là một tên tép riu bình thường hắn sẽ thèm liếc mắt để ý ngươi sao? Hắn năm lần bảy lượt mời ngươi vào Tháp ăn tối là vì sao? Bởi vì ngươi gần đây quá nổi bật, không biết thu liễm giấu tài. Lam Hi Thần thật tinh mắt, cẩn thận cực kỳ, không khinh ngươi chỉ là một thiếu niên không thế lực, ngay lập tức áp dụng chính sách này mà dụ dỗ đối phó ngươi. Ngươi không làm việc cho Tháp ư, được thôi, hắn sẽ tìm cách để từ từ đánh lạc sự chú ý của ngươi, làm ngươi bỏ xuống phòng bị, khiến cho ngươi cảm thấy hắn là người tốt, Tháp cũng như vậy tốt, đến khi ngươi muốn lên tiếng? Lúc đó hãy thận trọng tình bạn giữa ngươi với Lam Hi Thần nhé!"

"Ngươi cho Lam Vong Cơ đến gần, chẳng khác nào đem kẻ nằm vùng của đối thủ cạnh tranh rước vào nhà, ngươi lại còn ung dung thư thái ở đây là như thế nào! Sao ngươi có thể ngây thơ đến như vậy?"

Hiểu Tinh Trần bình tĩnh lắng nghe xong, chớp chớp mắt: "A Dương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiết Dương chắp tay trước ngực: "Nhỏ hơn ngươi bốn tháng tuổi, ngươi đã quên sao."

"Có những lúc ta cảm thấy ngươi nhỏ hơn ta nhiều, nhưng cũng có khi ta cảm thấy ngươi lớn hơn ta rất nhiều..."

"Đó là vấn đề của ngươi đấy. Gia trưởng của ngươi có phải hay không muốn tạo ra một nàng công chúa trong chuyện cổ tích, cho nên mới nuôi dạy ngươi trở thành... Một người có thể tùy tiện tin tưởng người khác như vậy?"

"... Nàng kỳ thật không thể nào quản ta, đều là do ta tự mình học tập." Hiểu Tinh Trần nói xong lại nghĩ thầm, nàng vì ta đã xây dựng một lâu đài an toàn tuyệt đối, cho nên cũng chưa bao giờ lo lắng bận tâm mà quản ta. Chẳng qua với ta mà nói, đó không phải là tòa lâu đài mà là ngục giam.

"Tóm lại, công chúa, ngươi không được tùy tiện tiếp nhận Lam Vong Cơ."

Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà bật cười: "Tiểu chú lùn, ta đảm bảo sẽ không để cho hắn thâm nhập vào công tác sâu bên trong. Chúng ta giám sát Tháp, Tháp cũng cần phải xác nhận chúng ta không phải là một tổ chức sẽ hành động tùy tiện. Hơn nữa, nhiều bạn hơn thù, không thể chỉ vì sợ bị lừa mà từ bỏ không bao giờ giao lưu với ai nữa, có đúng không?" 


☆☆☆☆☆TBC☆☆☆☆☆


Dạo này thật sự khá bận, tớ muốn đào thêm hố nhưng thời gian thì không cho phép, ngoài ra bên fandom nước ngoài khá thiếu nhân lực cống hiến nên tớ phải làm osin bên đó một thời gian, tiến độ update sẽ hơi chậm lại nha. Mọi người thông cảm xíu nè~ <3 Không bỏ hố đâu. <3 Hãy sợ tác giả bỏ chứ đừng sợ edit bỏ. =))))

Chú ý xíu nha: Các bạn fan Lam Vong Cơ bắt đầu từ chương này cho đến khoảng chương 15 xin đừng oán trách Dương ca quá, thằng bé suy nghĩ hơi không bình thường. =))) Sau này nó sẽ còn làm nhiều chuyện mắc rại hơn, mọi người cẩn thận. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com