Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one


lee chan vào năm cuối cấp ba đã phải lòng thầy giáo dạy văn, chủ nhiệm lớp mình. bắt đầu từ lúc rung động, em đã cưa cẩm thầy ấy cho bằng được. suốt nửa học kỳ, chan luôn luôn tìm cơ hội để được ở gần thầy moon junhwi. em cứ ôm hoài hi vọng cả hai sẽ trở thành một cặp đôi ngọt ngào. hằng ngày thầy đón em đi học, ở cùng một lớp. và ước mơ sánh đôi với thầy chủ nhiệm moon junhwi đã thành hiện thực. thật không uổng công bé cưng đây vất vả ngày đêm học tập để thầy có thiện cảm với mình rồi dần dần em bám dính vào thầy hơn nữa. thầy ở lớp thì chan ở lớp, thầy sang thư viện thì chan cũng tò tò đi theo. mỗi khi gặp nhau, em đều nở nụ cười đốn tim, như thế làm sao junhwi không thích cho được.

lee chan và moon junhwi từ quan hệ thầy trò thành yêu đương. tất nhiên là giai đoạn mới yêu sẽ có những điều rất thú vị nhưng cũng không kém phần trở ngại.

junhwi năm nay ngót nghét ba mươi tuổi, chỉ chăm lo công việc dạy học nên kinh nghiệm về tình yêu rỗng tuếch. lee chan của anh thì lại thích lãng mạn ngọt sâu cả răng, khổ nỗi bạn trai lớn tuổi không am hiểu tí gì về mấy thứ ấy hết nên chỉ toàn làm em giận suốt thôi. chan lần nào nhớ đến cũng đều tức sôi máu, tháng đầu tiên yêu nhau, em đợi junhwi sang đón đi chơi mà đợi suốt hai tiếng không thấy mặt mũi anh đâu đâm ra cáu giận. nhưng lão thầy ấy không hề biết luôn cơ, hôm sau tới trường còn dửng dưng như chả có chuyện gì xảy ra.

hôm qua là kỷ niệm ba tháng bên nhau, nhờ những lần kỷ niệm trước lỡ khiến lee chan giận nên đã rút kinh nghiệm. quyết tâm không đến trễ nữa, nào ngờ vừa tan lớp buổi chiều tự nhiên cả đám học sinh bu quanh, hỏi bài anh tới tấp. các em học sinh đó thường ngày lười nhát bỏ bê bài tập, nay siêng năng đột xuất như vậy junhwi không muốn phụ lòng học tập của các em ấy. anh đồng ý giảng bài thêm một lúc, một lúc kéo dài thành hơn hai tiếng đồng hồ. kỷ niệm ba tháng còn tới trễ hơn kỷ niệm một tháng. hậu quả là lee chan không thèm ra gặp anh, còn xin nghỉ phép luôn hôm sau.

và bây giờ junhwi đang có mặt tại nhà em.

" mời thầy ngồi "

vì con trai bé bỏng lee chan của mẹ lee minji gọi mãi chẳng chịu xuống tiếp thầy chủ nhiệm nên bà đành thay mặt thằng bé. bên cạnh đó, mẹ lee đã nghe phong phanh về chuyện tình cảm của thầy giáo với con mình nên cũng muốn hỏi thăm vài câu.

" thầy đây là bạn trai của lee chan nhà tôi sao? "

junhwi căng thẳng gật đầu. anh lớn hơn chan tận mười một tuổi còn là chủ nhiệm lớp em, ngang nhiên hẹn hò rồi đến nhà tìm người ta như thế thật sự có chút lo lắng. nhỡ đâu phụ huynh em ấy không đồng ý, bắt buộc phải chia tay thì tiêu tùng. moon junhwi thật sự rất yêu lee chan.

" dạ đúng vậy ạ "

" hôm qua thầy bỏ bê thằng bé, nó khóc với tôi cả đêm đấy "

" cháu thật sự xin lỗi! cháu mải dạy, không để ý giờ nên quên mất không đón em đi chơi. cháu xin lỗi bác! "

anh luống cuống xin lỗi, không nghĩ là bé cưng vì mình mà khóc nhiều như thế. em ấy không muốn gặp cũng phải.

" thầy nên xin lỗi chanie thì đúng hơn, tính cách nó hơi ương bướng chắc thầy cũng rõ rồi "

mẹ lee chỉnh kính mắt, muốn dùng vài lời để xem biểu hiện của con rể tương lai.

" không có đâu ạ, lee chan ngoan lắm còn chăm học nữa. em ấy nhảy rất giỏi, vẽ cũng đẹp, mỗi lần cười là ngập nắng trong lòng cháu. thật sự lee chan vô cùng tuyệt vời luôn "

junhwi tự dưng bộc lộ gần như hết tất cả suy nghĩ của mình về em người yêu làm mẹ lee minji nghe thấy mà bật cười thành tiếng. thằng bé nhà bà từ nhỏ đã có hơi tinh nghịch đỏng đảnh, thứ gì em thích thì phải có được nên đôi khi quan ngại về cách hành xử của em ở trường học. nhưng giờ nghe chủ nhiệm kiêm bạn trai nhận xét tích cực đến thế, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều.

" thầy thích lee chan nhiều lắm mới thấy nó thế thôi "

" dạ, cháu yêu chan lắm nên mong bác cho phép cháu lên phòng dỗ em ấy với. chan mà chia tay chắc cháu khóc mất.. "

" rồi rồi, thầy cứ lên gặp nó đi "

mẹ lee cũng phải bất lực với nét mặt lo sợ của chàng rể đứng tuổi. mà con trai bà quả thật nhìn đúng người, thương người yêu đến nỗi qua thẳng nhà xin phụ huynh cho gặp mặt dỗ dành.

junhwi nhận được sự cho phép liền lên ngay phòng em. lee chan nãy giờ nấp sau cầu thang lên xuống tầng trên lén nhìn mẹ cùng anh trò chuyện. em liên tục cười tủm tỉm khi nghe từng lời bạn trai nói. đây còn ngọt ngào hơn những gì em mong tưởng. biết thầy chủ nhiệm sắp tới chỗ mình nên em chạy vọt vào phòng, giả vờ như vẫn còn giận lắm.

" chanie à, anh đến rồi đây~ "

" chan ơi? anh đây nè "

" lee chan đáng yêu nhìn anh một cái đi mà.. "

em trùm chăn kín mít, tránh né junhwi vì sợ nhìn thấy anh lại vô thức bật cười. nhưng moon junhwi dai lắm, anh vô cùng kiên nhẫn với bé cưng. cho dù em có giận đến mấy cũng đều hạ mình lẽo đẽo theo sau xin tha lỗi, mặc kệ những lúc bản thân không làm sai gì cả. việc junhwi muốn làm là khiến cho lee chan vui vẻ. hồi em ấy còn theo đuổi anh, lúc đó thầy chủ nhiệm còn e dè ánh mắt người ngoài nhìn vào sẽ soi mói quan hệ của hai người. ngoài ra, nếu sơ suất gì đó lee chan đương nhiên là chịu thiệt thòi hơn anh.

điển hình là cái hôm vào vài tháng trước, khi đó em chẳng dám tỏ tình. chỉ lẳng lặng chờ junhwi tan buổi họp giáo viên. anh vẫn nhớ như in hình ảnh em run run, cả người ướt sũng nhưng vẫn cố đợi mình để xem thử bức tranh em đã miệt mài vẽ. nước mưa thấm vào tấm giấy, nhoè đi màu chì xám nhưng đối với anh, đó là tác phẩm đẹp đẽ nhất. sau buổi đấy lee chan ốm nặng, phải ba hôm sau mới đi học lại khiến cõi lòng moon junhwi xót xa biết bao nhiêu.

" anh biết lỗi rồi.. không để em chờ lâu nữa đâu.. "

" thầy lúc nào cũng thế mà "

" anh sẽ sửa, em thích lãng mạn, anh sẽ làm những điều lãng mạn cho em. em ghét phải chờ đợi, anh sẽ không bao giờ tới muộn nữa. nên lee chan đừng có chia tay anh.. "

nói đến đâu thì giọng anh nghẹn ngào đến đó. lee chan mủi lòng lắm chứ, nhanh tay mở chăn ra sau đó cơ thể em nằm gọn trong vòng tay junhwi.

" thầy đừng có nghĩ nói vậy là em bỏ qu- ưm... "

anh trở mình, chặn lời nói gọn gàng trong bờ môi mỏng.

" thầy dám? em méc mẹ đó! "

nhìn bộ dạng xù lông của lee chan, junhwi thiết nghĩ hai người còn cái gì chưa làm đâu mà hốt hoảng như vậy. lại hôn thêm chục cái.

" anh xin lỗi, giờ mình đi chơi bù nhé? "

" đi đâu? "

" chơi bóng chuyền "

" thầy đỡ bóng dỡ òm "

" hay đi chơi bowling chan nhỉ? "

" thầy toàn o tròn điểm còn gì? không đi "

lee chan chu môi thẳng thắn chê bai làm bạn trai em rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. anh ngoài dạy học giỏi giang thì chả có trò gì làm được. à có, junhwi nấu ăn rất ngon, rất vừa khẩu vị bé cưng nhưng với tâm trạng khó chiều hiện tại của em thì nằm mơ mới nấu được một bữa.

" vậy làm thế nào chan mới hết giận anh? "

" em muốn đến nhà thầy! "

hai mắt em đột nhiên sáng rỡ. junhwi nghe xong lắc đầu nguầy nguậy. vào ngày mừng sinh nhật chan tròn mười tám tuổi, em đã nằng nặc muốn tổ chức tại nhà anh. kết quả vừa thổi nến xong, học trò ngoan liền kéo anh lên giường. tiếp theo đó còn chuyện gì ngoài làm tình?

junhwi sốc lắm, anh không hề mảy may nghĩ tới chuyện em táo bạo như thế. nếu giờ mà dỗ bé cưng theo kiểu đó, có hợp lí không nhỉ? không được không được, mẹ lee ban nãy hình như đã chấm anh rồi, lỡ đâu phát hiện thầy chủ nhiệm cùng học sinh ăn cơm trước kẻng chắc chắn sẽ ngăn cấm cho mà xem.

" thầy không muốn em bỏ qua hả?! "

" không phải, anh chỉ sợ.. "

" sợ cái gì? lần đầu tiên của em thầy hăng sức lắm mà? còn thúc em sướng phát khóc- ưm! "

anh đưa tay bịt miệng lee chan. nhóc người yêu này sao mà lanh lợi quá vậy? moon junhwi thở dài một hơi, đành gật đầu đồng ý, không thôi em ấy lại phanh phui hết mọi chuyện.

sắp sửa đạt được mục đích, lee chan hí hửng nắm tay anh cùng nhau xuống nhà chào tạm biệt mẹ.

" thưa bác, bác cho cháu đưa em sang nhà chơi nhé ạ
"

" ừm, hai đứa làm hoà được là tốt rồi, mau đi đi "

" dạ con chào mẹ! "

em hào hứng ra xe.

chốc lát sau đã tới nhà junhwi, anh hồi hộp kinh khủng. nhầm lại xem mình có mua bôi trơn và bao chưa vì hôm ấy làm bất chợt quá chẳng chuẩn bị tươm tất khiến bé cưng đau.

" thầy nghĩ gì đó? "

lee chan kéo tay anh vào phòng ngủ, ôm ôm ấp ấp không giây nào muốn buông. em giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương. huống hồ luôn được anh cưng chiều hết mực, lần này là em làm khó bạn trai quá rồi.

" anh nhớ em "

" thầy biết nhớ sao? thầy chỉ lo cho học sinh của thầy còn người yêu thì quẳng đi mất tiêu còn gì? "

chan dụi đầu vào ngực anh, tách biệt chiều cao với thầy chủ nhiệm nên cơ thể dường như thu nhỏ lại, rất giống mèo con làm nũng.

" anh thật sự quên mất giờ, tuyệt đối không phạm lỗi nữa.. chan đừng chia tay anh mà.. "

" em có nói là sẽ chia tay thầy đâu? "

junhwi làm gì mà cứ nhắc em đừng chia tay thế? chỉ là tình huống giận dỗi bình thường giữa các cặp đôi thôi mà.

" là do anh sợ, anh lớn tuổi rồi mà chả có tí gì là kinh nghiệm để làm em hạnh phúc cả. vì thế nên anh sợ lee chan sẽ chán ghét anh rồi chia tay "

anh siết chặt cái ôm hơn nữa. cả hai cứ ở giữa phòng ôm nhau một lúc lâu. lee chan chẳng bao giờ nghĩ về việc đường ai nấy đi đâu. em cũng yêu junhwi nhiều như anh ấy yêu em vậy. junhwi tuy còn vụng về nhưng lúc nào cũng chăm sóc em, cho em sự che chở. lee chan kiễng chân hôn môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng dần dà ướt át, junhwi vuốt dọc eo em, dồn sát vào tường.

" thầy.. ưm.. em không có muốn chia tay "

" ừm, thật tốt quá rồi "

bây giờ, anh mới an tâm mà nở nụ cười, hôn phớt lên trán, hai má rồi xuống vùng cổ trắng mịn. junhwi phả vào hơi thở nóng bỏng khiến lee chan rùng mình.

" thầy cứ làm đi đừng nhịn.. em sẽ không méc mẹ đâu.. "

lee chan mở lời, junhwi không chối từ được nữa. sau này xảy ra chuyện gì thì tạ lỗi với mẹ vợ sau vậy.

bàn tay anh cởi toàn bộ quần áo của cả hai. với tới mở hộc tủ bên cạnh, lấy ra chai gel bôi trơn và bao. lee chan nhìn anh đeo vào mà đỏ lựng mặt. rốt cuộc vẫn chỉ là con mèo mạnh miệng. junhwi xoay lưng em lại, kéo eo ra sau rồi bôi gel vào miệng huyệt khe khít. mất ít lâu mới khuếch trương xong mà cơ thể nhỏ nhắn sắp mềm nhũn ra. lee chan co hai tay chống lên tường, chân dang rộng chuẩn bị chào đón thằng em to tướng của thầy chủ nhiệm.

" thầy ơi.. thầy làm nhẹ nha thầy.. "

moon junhwi đâm được phân nửa đã muốn chửi thề, em học sinh đặc biệt thật biết cách nũng nịu.

" cái này thầy không hứa được "

" ah.. ưm.. thầy.. "

anh dập mạnh vào trong, kéo theo là một tràng đâm rút. đầu khấc lũ lượt dội tới điểm gồ nhỏ làm em chỉ còn nước rên rĩ lộn xộn. junhwi không chỉ dùng dương vật thoả mãn em mà còn xe hai đầu ti, nắn bóp vùng ngực mềm mại. bị kích thích quá đà, lee chan mụ mị kêu tên anh.

" ư.. junhwi.. ah.. thầy ơi.. jun.. ah~ "

" bên trong em ấm quá.. agh.. sướng không hm? "

" ư hah.. sướng.. sướng chết em rồi.. ah.. ư~ "

lee chan đương lúc làm tình đặc biệt còn ngoan ngoãn hơn cả thường ngày. em e lệ, quyến rũ mà nghe theo junhwi. như thế đó, bảo sao tiền đồ nhà anh vì lee chan mà bay đi hết.

" em.. ra.. ưm.. "

khoái cảm to lớn dồn em tới nỗi đầu hàng bắn trước. junhwi đương nhiên vẫn còn sung sức, anh đổi tư thế, bế bồng em lên giường. nắm đôi chân thon gác hết trên vai mình, phần hông lại bắt đầu chuyển động.

" anh yêu em "

moon junhwi thúc mạnh.

" yêu lee chan nhiều lắm "

lại thúc mạnh thêm lần nữa.

" thật sự yêu em "

kết thúc câu, junhwi lại dùng lực dập vào hoa nguyệt. lee chan cơ hồ bị anh chơi mạnh tưởng chừng đỉnh đầu sắp đập vào đầu giường.

" em.. ah.. biết rồi.. ưm.. thầy nhẹ một chút.. "

lee chan nghĩ nói thế thì bạn trai hơn tuổi sẽ giảm bớt lực. nhưng không, anh hôn lên mắt cá chân em, liên tục luân động với tốc độ nhanh hơn. mi mắt chan ngập nước vì quá đỗi sung sướng, em tự ngậm mút tay mình, yên thân để junhwi xiên xỏ dương vật.

đạt đỉnh khoái cảm, tiếng va đập ở mông em càng vang dội hoà cùng thanh âm ái mụi. mấy ngón tay chan liếm láp ướt đẫm nước bọt. gương mặt nhìn chỉ thấy vẻ dâm đãng dụ người. moon junhwi chẳng nhịn nổi nữa, đẩy mạnh toàn bộ kích cỡ nghiền vào điểm nhạy cảm khiến em giật nảy bắn ra cùng lúc. tiếp đến, hai chân lee chan không còn chút sức lực nào nữa, trượt thõng xuống. em hé môi thở gấp đến thương.

" hah.. "

junhwi rút thằng em còn cứng cáp ra khỏi huyệt động, thay cho nó bộ áo mới rồi lại tìm về mị thịt khít chặt. lee chan bây giờ hết đường trốn, lần đầu tiên mà em trao cho anh đã bị chơi cho khóc thút thít xin dừng. hôm nay chắc chẳng khá hơn nổi. nhưng em vẫn muốn thử xem moon junhwi có lòng nhân từ hay không.

" thầy ơi em mệt lắm.. chúng ta ngưng làm có được không? "

" xin lỗi bé cưng, anh vẫn muốn làm tiếp "

không có sự thương người nào ở đây cả, junhwi tiếp tục những đợt thúc dữ dội trong lỗ nhỏ. và lee chan chẳng thể ngăn được anh.

" ah.. thầy.. thầy chơi cái gì ưm.. cũng dỡ.. ah.. chỉ chơi em là giỏi hah.. thôi phải không..? "

" ừm "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com