Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TartaLi

Warning: 18+


"Tôi mua hết."

Ông chủ Giải Thúy Hằng cười không hề miễn cưỡng, xua tay với người đàn ông trước mặt "Vị tiên sinh này, như vậy không được đâu, đây là trò chơi thử thách khả năng nhìn đá quý đặc biệt của cửa tiệm tôi, nếu tôi cho anh mua hết thì không hợp quy củ cho lắm..."

Zhongli trầm tư nhìn ba viên Hổ phách trước mặt. Anh là Nham vương đế quân, đương nhiên liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra đâu là đồ tốt đồ dở. Nhưng cửa hàng này làm ăn không tồi, ngay cả đồ dở cũng đã là thứ hàng khá tốt rồi, đồ tốt lại càng là hàng thượng đẳng, vậy nên anh mới muốn mua hết, dù sao mua về cũng không lỗ được.

Nhưng nếu ông chủ đã không muốn thì anh cũng không nên cưỡng ép. "Vậy lấy cho tôi viên bên phải" đây là viên có chất lượng khá kém, đồ tốt là viên bên trái, anh biết điều đó. Nhưng dân buôn bán làm ăn không dễ dàng gì, anh muốn giúp họ kiếm thêm mấy đồng.

Quả nhiên ông chủ nói "Tiếc quá tiếc quá, đây không phải là một viên ngọc tốt, đành phải phiền ngài trả tiền đặt cọc vậy, 600 mora." ông ta vừa nói vừa lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, thế nhưng trong thân tâm chắc đang nhảy nhót vui sướng vì hời một vố.

Zhongli rất vui vẻ trả tiền, nhưng sờ đến bên hông phải... túi tiền đâu nhỉ? Sờ bên hông trái... cũng không có. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc mắt đối mắt với ông chủ "Xin lỗi, tôi quên mang theo túi tiền rồi."

Ông chủ ngay lập tức đờ người như một pho tượng đất, nụ cười thương mại trên khuôn mặt cũng cứng ngắc. Nhưng ngay lúc này đằng sau Zhong li vang lên một giọng nói lảnh lót "Coi xem ai lại quên mang tiền kia, anh như vậy là không được đâu."

Paimon cùng với Aether bước tới bên cạnh anh, Paimon giơ cao tay vẫy vẫy "Lâu rồi không gặp ha, Zhongli."

"Lâu rồi không gặp, Paimon, nhà lữ hành, hai người vẫn khỏe chứ?" Zhongli chào hỏi hai người.

"Chúng tôi khỏe lắm, anh lại quên mang tiền hả?" Paimon đáp lời.

"Hôm nay ra ngoài không cẩn thận quên mất." Zhongli nói câu này với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn, không chột dạ chút nào.

"Vậy anh 'không cẩn thận' cũng hơi nhiều đấy. Không thì lần này để chúng tôi trả giúp anh." Aether vui vẻ nói. Paimon bên cạnh cũng vội tiếp lời "Đúng đúng đúng, anh giúp đỡ chúng tôi nhiều rồi, giờ đến lượt chúng tôi giúp anh."

Paimon hiếm khi sốt sáng trong việc trả tiền như thế, có lẽ cả hai người vẫn còn chột dạ vụ măng tươi hôm tết hải đăng, lần đó đúng là có lỗi với Zhongli mà.

Đúng ra là không nên nhận lòng tốt của người khác như thế này, nhưng nhìn đôi mắt sắp trào nước của ông chủ Giải Thúy Hằng, anh vẫn không đành lòng từ chối "Vậy cảm ơn hai người."

Nhưng khi đôi tay đưa túi tiền của Aether sắp chạm vào tay Zhongli, một giọng nói khác lại vang lên. "Trùng hợp thật đấy, vừa trở về Liyue đã gặp được Zhongli tiên sinh và Nhà lữ hành ở đây." Một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc cam đi về phía bọn họ, vừa đi vừa vui vẻ cười.

Paimon bất ngờ nhìn hắn "Childe? Sao anh lại ở đây?"

"Mới bận việc xong, muốn tìm một nơi yên bình nghỉ ngơi một khoảng thời gian ấy mà. Mọi người gặp rắc rồi gì sao?" Hắn đi đến đứng kế bên Zhongli, lén lút đè cái tay sắp chạm đến tay Aether của Tiên sinh nhà mình xuống.

Paimon không nhận ra điều gì khác thường, đỡ trán "Zhongli quên tiền ở nhà nữa rồi, chúng tôi đang định giúp anh ấy trả. Thật tình, lần này may mắn gặp được người quen, không biết những lần khác thì thế nào nữa đây." Cô bé bắt đầu lải nhải không dứt. Aether bên cạnh không nói lời nào, khẽ liếc mắt nhìn động tác của hai người trước mặt.

"Vậy để tôi trả giúp ngài ấy đi, tôi còn nợ ngài ấy nhiều lắm, mấy đồng Mora chẳng thấm vào đâu cả." Childe vừa nói vừa rút túi tiền của mình ra, chẳng để cho người ta có cơ hội phản bác gì cả. Paimon còn đang tính giành thì bị Aether khẽ kéo tay áo, im lặng không nói gì nữa.

Childe lưu loát trả tiền cho ông chủ, sau đó nhìn thẳng vào mắt Zhongli "Ai da, mệt thật đấy, cả ngày hôm nay tôi còn chưa kịp ăn miếng cơm nào đây."

Đã sắp giữa trưa rồi, Paimon cũng đói nữa. Ngay lúc cô bé chuẩn bị nói 'Vậy chúng ta cùng đi Vạn dân đường ăn cơm đi' thì lại bị cái kéo tay áo của Aether ngắt lời lần nữa, cô bé nhíu mày, sao hôm nay cậu lại thích ngắt lời cô như vậy. Cậu nói "Bọn tôi có hẹn với mọi người ở Inazuma cùng ăn bữa cơm, hai người có muốn tham gia không?"

"Cậu dùng được điểm dịch chuyển nhưng bọn tôi thì không thể đâu nhà lữ hành thân mến, bây giờ đi thuyền đến Inazuma chắc phải mất mấy ngày đấy, xin kiếu vậy." Childe gãi gãi đầu từ chối.

"Thôi vậy, cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước đây, tạm biệt hai người nhé." Aether nói xong thì nhấn điểm dịch chuyển đi mất hút. Thời gian dịch chuyển chỉ như một cái chớp mắt, khi hai người đặt chân đến Inazuma thì Paimon ngay lập tức hỏi "Chúng ta có hẹn ăn cơm hả, sao tôi không nhớ nhỉ?"

Aether chỉ cười không đáp, đi về phía quán ăn trước mặt. Paimon nhanh chóng đuổi theo "Nhà lữ hành chờ tôi với, cậu nói gì đi chứ!!!"

Zhongli và Childe bốn mắt nhìn nhau mất mấy phút, cuối cùng anh mới nói "Về Vãng Sinh Đường dùng cơm trưa nhé, chỉ có mấy món bình dân, hi vọng cậu không chê."

"Đương nhiên là không chê. Tay nghề nấu ăn của Ngài thực sự rất tốt đấy." Childe tươi cười khen.

"Cậu quá khen rồi." Anh khách sáo một câu rồi dẫn người về Vãng sinh đường. Quãng đường không xa, đi qua một còn phố và một cây cầu là tới, vậy mà khiến Childe cảm thấy như đã trôi qua mấy kiếp.

Hai người bước vào Vãng sinh đường, cửa lớn vừa đóng lại, Zhongli đã bị một cánh tay mạnh mẽ đè lên cửa, bờ môi mỏng bị hơi thở trầm thấp nam tính chiếm lấy, cắn mút thật mạnh. "Công... công tử..." Zhongli khó nhọc nói ra mấy chữ.

Môi dưới của anh đột ngột bị cắn mạnh một cái đến mức bật máu, đầu lưỡi mềm mại của hắn kéo theo hương vị tanh ngọt tiến vào trong khoang miệng anh, linh hoạt bắt lấy đầu lưỡi anh mà chơi đùa. Hàm răng trắng bị lưỡi hắn liếm qua một vòng, với vào tận trong cổ mà đâm nhẹ mấy cái, sau đó lại trở ra cuốn lấy lưỡi.

Nước bọt của hai người giao hòa, không khống chế được chảy tràn ra khỏi khóe miệng Zhongli. Khắp căn phòng khách vắng vẻ vang lên tiếng 'lép nhép' của môi lưỡi cuốn lấy nhau và tiếng thở dốc trầm thấp gấp gáp.

Zhongli khó thở hơi vươn lưỡi ra ngoài để thoải mái hơn, nào ngờ đầu lưỡi bị hắn khép miệng cắn một cái không nặng không nhẹ, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc.

Zhongli thở dốc, hơi xấu hổ đẩy đẩy ngực hắn ra. Childe ngay lập tức túm lấy hai tay anh đè lên trên đỉnh đầu, bắt đầu một trận thảo phạt mới.

Nụ hôn lần này thậm chí còn mạnh bạo hơn, Childe trực tiếp ngậm lấy lưỡi anh mà mút giống như muốn nuốt cả vào bụng, răng hai người va cầm cập vào nhau khiến não Zhongli chấn động.

Đôi chân anh run rẩy đứng không vững, sắp trượt từ cánh cửa trượt xuống rồi. Childe vội vàng chen chân vào giữa hai chân anh, một tay ôm lấy vòng eo anh để giúp anh đứng vững, bản thân thì không ngừng chiếm lấy hơi thở của người thương.

Đến khi Zhongli thực sự không thở nổi nữa, lắc thân mình muốn tránh ra thì Childe mới dừng lại, hắn buông tay đang túm lấy hai tay anh ra. Đôi môi hai người rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh gợi tình, Childe còn chưa đã thèm, vươn lưỡi liếm lấy dòng nước bọt đã chảy xuống cằm anh, liếm từ cằm lên đến khóe miệng, còn hôn nhẹ một cái ở khóe miệng anh.

"Ngài vẫn chưa học được cách lấy hơi lúc hôn nhỉ, tiên sinh?" Childe vừa hỏi, bàn tay hư hỏng vừa vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của anh.

Zhongli tựa đầu ra cánh cửa thở gấp, hai tay đặt trên vai hắn khẽ túm áo, hai chân run rẩy như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào. Mỗi lần anh bị hắn hôn đều như vậy, giống như con thỏ nhỏ đáng thương bị sói xám lưu manh cắn nuốt không chừa một miếng xương.

"Nói em nghe xem, sao ra ngoài lại không mang theo tiền, túi tiền em cho Ngài đâu rồi?" Bàn tay của hắn dần hạ thấp, di chuyển từ eo xuống mông, khẽ vuốt ve đường cong mềm mại.

"H...Hả?" Tầm mắt của Zhongli mờ mịt nổi lên một tầng hơi sương, giọng nói cũng run run theo cơ thể. Childe bật cười một tiếng, hắn mê chết cái dáng vẻ mơ màng vì bị hắn hôn này của anh, khiến người ta không nhịn được muốn hung hăng bắt nạt một trận.

Hắn thực sự muốn nhốt anh vào phòng của mình, dùng xích sắt trói anh vào giường. Để cả ngày anh chỉ có thể nhìn thấy hắn, trò chuyện với hắn, ăn cơm hắn nấu, không thể chạy ra ngoài tùy tiện tiếp xúc với người khác, xài tiền của người khác.

Tiên sinh của hắn vừa giỏi vừa mê người như vậy, đi ra ngoài lỡ bị người khác lừa đi mất thì ai đền cho hắn đây.

Trong đầu Childe chỉ chăm chăm nghĩ như thế mà quên mất anh chính là Nham vương đế quân đã sống hơn 6000 năm, ai có thể lừa được anh chứ.

"Em hỏi là, túi tiền em cho Ngài đâu rồi, sao không dùng?" hắn cố gắng nén suy nghĩ lệch lạc đó của mình xuống, hỏi lại lần nữa từng chữ một để chắc chắn anh có thể nghe rõ.

Zhongli cuối cùng cũng kéo được chút lí trí về "Để, để quên rồi, ở trong phòng. Công tử, cậu buông tôi ra trước đi."

"Chân ngài bị em hôn đến run rẩy rồi, không đi được nữa đâu." nói xong hắn đỡ lấy mông anh, bế người lên. Zhongli bị bế lên lảo đảo ôm lấy đầu hắn "Công... công tử, thả tôi xuống."

Childe thở dài làm lơ "Ngài che mất tầm nhìn của em rồi, tiên sinh." nói vậy nhưng bước chân vẫn vững vàng đưa người về phòng ngủ của anh, dường như đã thuộc lòng từng bước đi vậy.

Đến chỗ cửa phòng thì hắn hơi khụy chân để tránh anh bị đụng đầu, hai người đều sở hữu chiều cao không tồi, bế lên như này rất dễ bị đụng đầu.

Cuối cùng cũng đóng được của phòng lại, may là hôm nay Đường chủ Hutao không có ở nhà, nếu không khi nhìn thấy cảnh hôn môi ướt át nồng nhiệt ở phòng khách thì chắc hẳn cô sẽ hỏi rằng "Hai người có muốn đặt trước quan tài đôi để sau này cùng nhau xuống mồ không?" rồi.

Childe thả anh ngồi lên giường, còn bản thân thì quỳ ở bên cạnh giường chen vào giữa hai chân anh "Ngài để túi tiền chỗ nào rồi?"

Zhongli hết cách với hắn, vươn tay xuống dưới gối đầu lôi ra một cái túi tiền màu xanh dương, bên trên thêu một con cá voi với chiếc sừng dài ở đỉnh đầu. Childe cầm túi trong tay ước lượng trọng lượng một chút, gần như không có thay đổi gì so với lúc hắn đưa cho anh.

"Sao Ngài không dùng? Chê tiền em cho Ngài à, thích đi xài tiền người ngoài đến vậy sao?" giọng nói của hắn mang theo ngữ khí chất vấn, khiến Zhongli chột dạ không dám nhìn thẳng "Tôi quên đem theo thật."

Thật ra Zhongli không cần xài tiền gì nhiều, anh không cần ăn uống, những người kể chuyện ở trà quán thấy anh hiểu biết sâu rộng, kéo thêm nhiều khách đến trò chuyện với anh ở quán nên lâu dần họ cũng miễn luôn tiền trà cho anh.

"Ngài không được tùy tiện tiếp xúc với người khác, cũng không được xài tiền lung tung của người khác đâu tiên sinh." Giọng nói của hắn không hiểu sao có hơi lạnh lẽo, giống như âm thầm đe doạ người ta.

Vậy mà Zhongli lại cố tình không hiểu ngữ khí đe dọa ấy, anh thơ ngây hỏi "Vì sao?"

Childe có chút buồn phiền, tiên sinh của hắn biết đủ mọi thứ trên đời mà trong chuyện tình yêu lại mù tịt, đành ghé vào tai anh thì thầm "Chỉ có một người vợ ngoan hiền mới có thể tùy tiện xài tiền của chồng mình mà thôi."

Sau đó hắn vô cùng hài lòng nhìn một màu đỏ rực dần nổi lên trên làn da trắng muốt của người thương. Zhongli cố giữ cho bản thân bình tĩnh "Vợ chồng cái gì chứ, cậu nói như thế khác nào bảo tôi là vợ cậu, còn ra thể thống gì."

Zhongli thực sự là một ông già cổ hủ, nghe không quen mấy xưng hô ngọt dính sến súa của người dân thời đại này. Nhưng đáng tiếc người trước mặt lại là một con cáo ranh mãnh, da mặt dày đến mức có thể đem ra so với vách tường, không biết xấu hổ là gì.

Hắn cười bảo "Bởi thế nên Ngài không được xài tiền người khác đâu, nếu không sẽ bị người ngoài nói là 'làm vợ thiên hạ' đấy. Với cả nếu Ngài xài tiền của em rồi, nói Ngài là vợ em cũng có sai đâu mà, đúng không, Vợ tiên sinh?"

Zhongli đột ngột bị chọc cười, cơn xấu hổ mọc cánh bay đi mất. Người ta toàn gọi anh là Zhongli Tiên sinh, còn Vợ tiên sinh là cái xưng hô quái quỷ gì? Hắn tự chế ra à?

Anh nắm vai hắn cười đến rạng rỡ, chảy cả nước mắt sinh lí. Childe cũng cười theo, gần một tháng không gặp, hắn đã nhớ nụ cười này lắm rồi "Ngài không tin? Em chứng minh cho Ngài xem."

Nói xong hắn chôn đầu vào hõm cổ Zhongli hít một hơi thật sâu cho thỏa nỗi nhớ mong. Trên người Zhongli lúc nào cũng mang theo một mùi hương trầm tĩnh của gỗ đàn hương, xen lẫn một chút hương vị đắng mà thơm ngát của lá trà, khiến hắn đê mê không dứt ra nổi "Ngài thơm như một món ăn thượng hạng vậy, Vợ tiên sinh." Hắn liếm mút yết hầu nhô lên của anh rồi cắn nhẹ một cái lên đó, để lại một dấu ấn hồng hồng nổi bật trên làn da mịn màng.

Zhongli bị kích thích run rẩy nhè nhẹ, nhận ra hắn muốn làm gì, vội vàng chống tay đẩy ra "Công, công tử, cậu còn chưa ăn trưa mà... không đói à? Chúng ta đi ăn trước..."

Childe đang đắm chìm đột ngột bị đẩy ra, đầu lưỡi còn chưa kịp thu lại, hắn cười "Đúng rồi, em đang đói bụng lắm, Ngài phải đút em ăn cho đủ." nói rồi lại cúi đầu, tiếp tục gặm cắn cần cổ đã đỏ ửng một mảng. Hắn đã đói bụng gần một tháng nay rồi, tất nhiên phải ăn cho no căng bụng.

"Vẫn còn đang là... ưm... ban ngày..." anh bị gặm đến giật nảy mình một cái, cột sống tê dại.

"Ngài đừng lo lắng, cũng không có ai, nhìn thấy chúng ta, ban ngày tuyên dâm đâu mà..." câu nói của hắn đứt quãng giữa những cái hôn kéo dài từ cổ đến xương quai xanh, nút áo ở cổ luôn được cài kín kẽ không biết đã bị hắn cởi ra từ bao giờ.

Zhongli thực sự rất mẫn cảm với bốn từ 'ban ngày tuyên dâm' của người xưa, anh không muốn bản thân và người trước mặt chịu sự chỉ trích như vậy. Giãy dụa càng lúc càng kịch liệt, muốn thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt mình ngồi trên giường của hắn. "Tôi không muốn, công tử... mau buông ra..."

Anh càng giãy dụa thì hắn càng ghì chặt, giọng cười của hắn trầm thấp, từng từ từng chữ như một bản nhạc du dương trôi vào tai anh "Ngài không muốn? Haha, Vợ tiên sinh, cơ thể của Ngài, thành thật hơn lời nói nhiều đấy."

Hắn nói xong, bàn tay nhẹ nhàng gảy một cái ở đũng quần hơi nhô lên của anh. Zhongli giật nảy mình, đũng quần cũng nảy lên một cái thật mạnh dưới tác động của Childe, sau đó nhô lên cao hơn. "Hưm~ đ... đừng..." Anh rên một tiếng thật ngọt ngào, cả người run lên bần bật.

"Thật xấu hổ làm sao, Nham vương đế quân đáng kính, bây giờ lại rên rỉ lớn tiếng như vậy dưới sự động chạm của em này." Childe không biết xấu hổ mà cợt nhả, hắn cũng đang tự cợt nhả bản thân lúc nào cũng mưu tính đầy mình, mà ở trước mặt Tiên sinh lại luôn không kiềm chế được dục vọng mạnh mẽ trào dâng.

Zhongli bị những lời này làm cho thẹn quá hóa giận, đối với anh mà nói Childe chẳng khác nào một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vậy mà giờ đây thằng nhóc ấy đang từng bước khiêu khích khiến phía dưới của anh nổi lên phản ứng.

Còn đang định vùng dậy thật mạnh thì nghe 'roẹt' một tiếng, áo ngoài lẫn sơmi của anh bị một bàn tay mạnh mẽ kéo rách, cúc áo sơmi bắn vào má trái của Childe rồi rơi xuống sàn vang lên tiếng kêu rất nhỏ.

Một trận xấu hổ xông lên trên mặt Zhongli, anh cắn răng đẩy hắn ra "Công tử, cậu làm gì, ưm... nhả..."

Childe vờ như không nghe, há miệng ngậm lấy đầu ti đỏ hồng bên trái. Hắn dùng răng nhẹ nhàng day nghiến hạt đậu mê người, đầu lưỡi tinh nghịch đảo quanh một vòng rồi chọc chọc đỉnh đầu ti.

Childe giống như trẻ sơ sinh đói bụng tham lam mút lấy dòng sữa mẹ, lực hút rất mạnh, kéo đầu ti đáng thương đến đỏ bừng, chẳng mấy chốc mà nước bọt đã bao bọc cả đầu ngực.

Zhongli được phục vụ, ngửa đầu khó nén thở dốc rên rỉ mấy tiếng đứt quãng "Hưm... ah~ đừng... ngứa quá... mau dừng... ưm..." Anh cảm nhận được cơ thể mình đang dần mất khống chế, hạ bộ cứng rắn khó chịu.

Hắn đương nhiên không để đầu ngực còn lại phải cô đơn, bàn tay đầu tiên là bao bọc cả bầu ngực mà nắn bóp, ngón trỏ và ngón giữa khép lại kẹp lấy hạt đậu đỏ dùng sức niết. Hai bầu ngực của Zhongli không bằng phẳng hoàn toàn mà hơi nhô lên thành một đường cong rõ rệt, lại vô vùng nhạy cảm, mỗi lần hắn dùng sức nhéo một cái là cả người anh lại run lên.

Vốn dĩ ban đầu ngực anh không như vậy, hoàn toàn là một đồng bằng thẳng cánh cò bay. Nhưng Childe lại cố tình là một tên nghiện chơi ngực, mỗi lần làm tình đều nắn bóp cắn mút ngực anh cả nửa tiếng.

Những lần đầu hầu như không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lâu dần dưới sự tác động của hắn, ngực anh trở nên nhạy cảm mà chính anh cũng không hề hay biết, bầu ngực lẫn đầu ti đều ngày càng sưng to, lúc mặc áo vô tình cọ vào cũng có thể khiến Zhongli run rẩy một hồi.

Bỗng nhiên anh giật nảy một cái, túm lấy tóc của Childe. Lúc này hắn mới buông đầu ti anh ra, cười gian "Sướng không, Nham vương đế quân?" Zhongli nắm tóc hắn thở dốc không nói nên lời.

Vừa rồi anh sướng đến mức suýt chút nữa đã bắn ra, nhưng phải nỗ lực nhịn lại. Dù sao ngoài miệng từ chối kịch liệt mà lại vì những đụng chạm ở đầu vú mà bắn ra thì thật mất mặt.

Childe vô cùng hài lòng nhìn đũng quần độn cao của người thương, trên vải thấm ra một ít tinh dịch loãng, chạm vào đỉnh đầu có thể kéo ra một sợi chỉ bạc mong manh. Hắn gãi gãi lớp vải ở đỉnh đầu một chút "Sướng đến suýt nữa thì bắn luôn hả? Ngực của ngài đúng là bị em dạy hư rồi, chơi đùa một chút thôi mà cũng có thể..."

Zhongli nhanh chóng bịt miệng hắn "Cậu... im miệng..." Một người đàn ông đứng đắn như anh thì có thể mắng được câu gì thô tục chứ, chỉ có thể nói hắn câm miệng lại trước khi mình không khống chế được chọi 'Thiên động vạn tượng' vào đầu.

Childe bắt lấy cơ hội, hé miệng liếm lên lòng bàn tay của anh, dùng răng cọ lên đệm thịt mềm mại. Zhongli giống như bị bỏng rút tay về, ánh mắt sắc bén liếc hắn một cái.

Childe một tay mở cúc quần của anh, nói "Cũng không phải lần đầu, Ngài ngại ngùng gì chứ, cứ nằm yên hưởng thụ là được." nói rồi hắn cúi đầu, chôn mặt vào giữa hai chân anh, dùng răng kéo khóa kéo xuống 'roẹt' một tiếng.

Dương vật hưng phấn đứng thẳng của anh bị kiềm giữ bởi chiếc quần lót đen, trên lớp vải mỏng còn thấm ra một mảng nhớp nháp. Childe cười trìu mến nhìn nó, yêu thương hôn nhẹ lên đỉnh đầu, sau đó thè lưỡi liếm mạnh một cái.

Zhongli khẩn trương nắm tóc hắn kéo lên. Lực nắm rất nhẹ, anh không nỡ làm đau hắn, nhưng Childe vẫn theo động tác của anh ngẩng đầu lên "Có phải bị em làm cho cảm động nên muốn hôn em không?" ánh mắt hắn long lanh giống như một con cún cỡ bự đang vẫy đuôi điên cuồng chờ chủ nhân khen thưởng, chỉ có điều anh không nhận ra dưới ánh mắt ấy là một con cáo ranh ma chờ chực nuốt anh vào bụng.

Zhongli có hơi mềm lòng "Chỗ đó, bẩn... tôi chưa tắm..." anh không nỡ thẳng thừng từ chối hắn.

"Không sao, không có chỗ nào trên người tiên sinh lại bẩn cả, em đều yêu hết." Childe nói xong lại cúi đầu ngậm lấy quần lót của anh kéo hẳn xuống, dương vật cứng rắn bật ra, đập nhẹ vào má làm hắn hơi nheo mắt.

Dương vật không quá lớn, màu sắc hồng hào, giống như dương vật đáng yêu chưa trải sự đời của trai tân. Childe đảo quanh lưỡi trong miệng một vòng để tiết ra thật nhiều nước bọt, sau đó há miệng ngậm một lượt nửa cây nấm của anh.

Zhongli giật mình nắm tóc hắn chặt hơn, khoái cảm đột ngột ập tới khiến sống lưng anh run rẩy "C-công tử... chậm lại... ưm..."

Một mùi hương nam tính mạnh mẽ xộc lên khoang mũi của hắn, không thể nói là khó ngửi, đây chính là mùi hương tinh túy và đậm đặc nhất trên cơ thể người đàn ông, nó nặng và nồng như mùi của biển cả, hắn có thể nếm được chút ít vị mặn ở lỗ tiểu của anh. Mùi vị biển cả, đây là mùi vị mà hắn yêu thích nhất, chỉ có trên thân thể của người hắn yêu thích nhất.

Childe say sưa mút lấy quy đầu ướt át, dùng lưỡi chọc tới chọc lui trên lỗ tiểu của anh, chọc cho nó rỉ ra thêm càng nhiều tinh dịch loãng, sau đó mới mở rộng cuống họng nuốt trọn dương vật của anh.

"Ưm... ha... ha... cậu... chậm chút..." Được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng thực sự mang lại khoái cảm quá lớn, Zhongli xém chút nữa là buông súng đầu hàng.

Childe đột nhiên nảy ra một ý tưởng xấu, ngón tay trỏ khẽ gõ một cái trên thành giường, Zhongli đột ngột giật nảy người theo cái gõ của hắn. Anh có thể cảm nhận được bên trong hậu huyệt của mình đột nhiên bị một vật thể lạ chen vào.

Vật ấy lớn bằng hai ngón tay cái, nhẹ nhàng đè lên điểm nhạy cảm ở bên trong. Xương cụt anh tê dại, lúng búng nói "Công, công tử, ah~ bên trong... ngón tay cậu... hức, rút... rút ra..."

Childe nhả côn thịt ra chuyển đến mút nhẹ ở dưới tinh hoàn, đầu lưỡi di chuyển trên làn da căng như quả bóng, xem ra đã rất lâu rồi chủ nhân của nó không giải tỏa dù chỉ là thủ dâm. Hắn giơ hai tay vô tội nói "Tiên sinh, em còn chưa có đút ngón tay vào nha." Tất nhiên hắn sẽ không nói mình đã tạo ra thứ gọi là 'Linh hồn võ luyện', một trong ba kết tinh delusion của hắn vào bên trong Tiên sinh đâu.

Zhongli rưng rưng nước mắt nhìn hai tay hắn, đúng là anh cảm nhận được bên trong bị chèn thêm một vật, nhưng miệng lỗ còn chưa từng được mở rộng. "Vậy... vậy cái gì, hức... đang bên trong... ưm..."

Lúc này rồi mà hắn còn nói đùa được "Chắc là tình yêu của em dành cho ngài đó." Sau đó hai tay của hắn xoa nắn núm vú, miệng lại tiếp tục ngậm lấy côn thịt cứng rắn của anh, thậm chí còn chơi xấu điều khiển cho vật lạ bên trong anh rung lên giống như món đồ chơi tình dục đáng xấu hổ, nghiền ép điểm G sâu bên trong anh.

"Áh! Đừng, đừng... ư hức... sắp... sắp... mau dừng ah~" cả ba nơi đều bị kích thích, Zhongli sướng đến giật run người, túm tóc Childe muốn kéo đầu hắn ra.

Childe biết anh sắp bắn, há họng nhấn xuống, ngậm dương vật đến lút cán. Khoái cảm từ toàn thân xông thẳng lên đại não khiến da đầu anh tê dại, Zhongli rên lớn một tiếng "Áh! Hưm ưm..." nắm chặt mái tóc hắn run rẩy bắn ra từng dòng tinh dịch nóng hổi vào khoang miệng ấm áp.

Dương vật anh giật nảy bắn thật lâu, dính lên khóe miệng gương mặt không tì vết của Childe, nhỏ từng giọt xuống cằm hắn và rơi xuống đệm giường mềm mại. Vật thể kì lạ bên trong cơ thể cuối cùng cũng tự động biến mất, Zhongli run rẩy nằm phịch xuống giường thở dốc, cánh tay gác trên khuôn mặt che đi vẻ mặt sung sướng hiện tại của mình.

Chỉ nghe thấy Childe khó khăn nuốt ực một tiếng, rồi thở ra "Đặc thật đấy Tiên sinh, thiếu chút nữa làm em mắc nghẹn rồi. Trong thời gian xa nhau vậy mà thủ dâm Ngài cũng không làm, người yêu em giỏi quá đi."

Zhongli vẫn che mặt thở dốc không nói một lời, anh khẽ cắn môi dưới của mình. Childe biết anh ngại, chỉ đành dỗ dành kéo nhẹ cánh tay của anh ra "Tiên sinh, cho em xem mặt đi."

Lúc cánh tay ấy buông ra, hắn sững người luôn. Tiên sinh của hắn từ vành tai đến cần cổ đều đỏ ửng, tầm mắt mông lung không có tiêu cự, nước mắt chảy dài thấm ướt thái dương, nước bọt không kiềm chế được tràn ra khỏi khóe miệng kéo xuống dưới cằm, đôi môi mỏng hé ra một khe hở gấp gáp thở từng hơi thở nhỏ, cả người run lên nhè nhẹ. Một dáng vẻ mê người chìm đắm trong khoái cảm đánh mạnh vào lòng hắn.

Ánh mắt Childe tối sầm hẳn đi, hắn lẩm bẩm "Tiên sinh của em, Ngài không được phép cho người khác thấy dáng vẻ này của mình đâu đấy, có nhớ chưa?"

Zhongli vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm kéo dài, đầu óc hơi mông lung không nghe rõ "Gì, gì cơ?"

Childe còn tưởng là anh đang phản kháng trước yêu cầu của hắn, ánh mắt càng tối đi "Không được phép, cho người khác thấy dáng vẻ này của anh." bàn tay hắn vuốt dọc từ rốn đến bụng dưới của anh, một ánh sáng xanh nhè nhẹ hiện lên.

Zhongli cảm thấy bụng dưới của mình chợt nhói lên giống như bị dao đâm, lúc thì lạnh như đóng băng, sau đó lại nóng bỏng như thiêu đốt, khiến cả người anh căng thẳng đến toát mồ hôi đầm đìa.

"Đau... đau quá... công tử... cậu làm gì..." anh run rẩy muốn chạm vào bụng dưới, bị Childe nắm lấy ngăn lại, hắn yêu thương nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay anh.

"Tiên sinh đừng sợ, xong ngay bây giờ đây." quả nhiên ánh sáng xanh nhẹ đi, để lại trên bụng dưới của anh một ấn kí quen thuộc. Ấn đoạn lưu lớn bằng lòng bàn tay lẳng lặng phát ra ánh sáng yếu ớt, lâu lâu nó lại đột ngột vùng dậy sáng rực thêm xíu nữa, xong lại tối đi.

Nó sáng lên một lần, Zhongli lại run rẩy một lần đáp lại. Anh cảm giác như có một dòng điện đang chạy khắp toàn thân, khiến từng tế bào trong cơ thể đều chộn rộn. "Thứ gì... thứ gì vậy..."

Childe cười với anh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điên cuồng "Ấn đoạn lưu đấy Tiên sinh của em, thông thường nó dùng để đánh dấu kẻ địch. Nhưng hôm nay em gắn nó lên Ngài, để không còn kẻ nào có thể động vào Ngài được nữa."

"Công tử, cậu không cần thiết... phải làm như vậy." Zhongli nhìn thấy lửa tình cháy bỏng trong đáy mắt đối phương, có chút bất đắc dĩ.

"Cần mà. Có thứ này rồi thì dù có cách nhau xa cỡ nào, chỉ cần em muốn, nó có thể thay em làm cho Tiên sinh sung sướng lên đỉnh. Hơn nữa nếu Tiên sinh dám lên giường với kẻ khác ngoài em, nó cũng sẽ đuổi kẻ đó chạy mấy dép. Đúng là một thứ đồ tốt đúng không?" Childe vừa nói vừa thở ra từng hơi nặng nhọc bên tai Zhongli.

Zhongli không ngờ hắn lại có những ý nghĩ như vậy "Công tử, cậu... không tin tưởng tôi?" đáy mắt anh thoáng hiện lên nét u buồn khó nói.

Childe chợt bừng tỉnh, đột nhiên muốn đấm cho mình mấy phút trước một cái vì hành động lỗ mãng này "Không phải em không tin tưởng Ngài, chỉ là Tiên sinh của em vừa tài giỏi vừa mê người thế này, lỡ như bị người khác cướp đi mất thì em phải làm sao đây?"

Zhongli nhìn hắn, thật hết cách, ai bảo mỗi khi hắn bày ra vẻ mặt ủ rũ này thì lòng anh lại mềm nhũn như nước chứ. Anh dùng hai tay câu lấy cổ hắn, kéo hắn gần như nằm úp sấp trên người mình, vuốt vuốt mái tóc rối bời "Nếu cậu đã cảm thấy không an tâm, thì phải đánh dấu chủ quyền ở sâu bên trong tôi này, những ấn kí bên ngoài đó thì có tác dụng gì."

Childe bất ngờ, ý anh là hắn phải làm tình với anh thật mãnh liệt, bắn tinh trùng vào sâu bên trong anh, khiến anh yêu hắn đến không buông bỏ được đúng không?

Zhongli không nhìn ra được ý nghĩa bay xa của hắn, anh nói vậy là để ám chỉ Childe cần khiến cho anh yêu hắn sâu đậm đến mức không thể yêu thêm ai khác. Nói như vậy... cũng coi như là đúng được vế sau đi.

Childe suy nghĩ bay cao nhấc hai chân anh lên, đầu tiên là cởi giày cho anh, tiếp theo là túm cạp quần và quần lót kéo một cái, cả cặp đùi và hạ bộ của anh đều lộ ra trong không khí. Bên dưới đột ngột mát rượi làm anh có chút không quen.

Childe vuốt bắp đùi của anh hỏi "Ngày nào Tiên sinh cũng mặc như vậy ra ngoài hả, muốn quyến rũ ai đây?" Zhongli đeo một đôi tất đen dài đến giữa cẳng chân, trên đùi còn mang một đôi đai kẹp áo sơmi, nhưng bây giờ chỉ còn cái đai nằm trên đùi, áo sơmi đã sớm bị Childe xé nát.

Zhongli biết bây giờ không nên kích thích mà hắn tự tìm đường chết, khẽ giọng nói "Quyến rũ cậu đấy, công tử, chỉ có cậu mới được nhìn thấy tôi mặc chúng thôi."

Childe được dỗ dành vui vẻ "Vậy thì xin chúc mừng Ngài đã quyến rũ em thành công" thành thực mà nói không cần anh quyến rũ, hắn cũng tự đổ. Childe chăm chú thưởng thức kéo chiếc đai thật mạnh sau đó thả tay ra, để nó bắn xuống đùi Zhongli tạo thành một tiếng vang nhỏ. Đùi anh run nhẹ một cái, chỗ bị bắn hiện lên vệt hồng nhạt.

Childe thực sự chịu không nổi nữa, cậu em dưới quần hắn cương cứng khó chịu lắm rồi, bèn nói "Tiên sinh, anh quỳ lên được không?" chưa đợi Zhongli nghe thấu, hắn đã nắm eo xoay người anh lại để anh quỳ trên giường, mông chổng lên cao, ngón tay không hề báo trước đâm vào hậu huyệt.

"Ah! Cậu... từ từ thôi..." Zhongli biết bây giờ có ngăn cản hắn cũng vô dụng, chỉ còn cách ra sức để hắn nhẹ một chút.

Childe dùng chính tinh trùng vừa đặc vừa nhiều mà ban nãy anh bắn ra để làm chất bôi trơn, ngón tay đâm rút ra vào hậu huyệt. Đúng ra gần một tháng không làm nơi này sẽ thít chặt, hắn lường trước được điều đó nên ban nãy nhét vật kia vào bên trong cũng là có mục đích, chính là đi trước làm mềm nơi này.

Hắn nhét thêm ngón tay thứ hai vào bên trong, không chỉ đâm rút mà còn xoay tới xoay lui, chạm đến từng nếp gấp bên ngoài hậu huyệt, kích thích đến mức Zhongli phải dùng hai tay che miệng, tránh bản thân phát ra tiếng rên rỉ quá lớn.

"Tiên sinh đang chảy ra dâm dịch này, thích ngón tay của em thế sao?" hắn lại nhét thêm ngón tay thứ ba vào, nơi đó càng ngày càng mềm ướt đến mê người, cắn ngón tay hắn không còn một khe hở.

Zhongli che miệng lắc đầu nguầy nguậy, tóc anh có hơi rối lòa xòa che trước trán, lọn tóc được buộc phía sau lệch sang một bên, lộ ra cái gáy mềm mịn trắng trẻo.

Childe dứt khoát đầu hàng, kéo quần mình xuống. Dương vật bị gò bó nãy giờ lộ ra ngoài không khí, nó đang giật nảy kịch liệt, quy đầu rỉ ra không ít tinh dịch loãng, gân xanh nổi từng đường uốn lượn trên dương vật kéo dài lên đến tận bụng dưới của hắn.

"Tiên sinh, tôi vào nhé?" Câu hỏi không thể mang tính chất tượng trưng hơn vì ngay sau đó hắn đã thẳng lưng, nắm dương vật mình chen chúc đi vào hậu huyệt ấm nóng, không hề nương tay mà đút một lượt nửa cây.

"Áh! Từ, từ từ... công tử... ưm... chậm thôi..." sống lưng anh run rẩy, xương cụt tê dại vì hành động gấp gáp của hắn. Tay phải với ra phía sau muốn đẩy hông hắn ra.

Nào ngờ cổ tay lại bị Childe nắm lấy làm điểm tựa để thúc vào. Dương vật căng cứng của hắn từng chút một đâm sâu vào bên trong, cọ lên vách thịt ấm nóng ẩm ướt, cọ đến khi nó trào ra dâm dịch. Từng nếp gấp bên ngoài hậu huyệt bị kéo căng đến cực hạn, đỏ hồng một vòng. Dương vật của Zhongli bị đau đớn làm cho xìu xuống, nhưng vẫn rỉ ra một dòng dâm dịch nhỏ, làm thành một sợi chỉ nối từ quy đầu đến dưới đệm giường.

"Đau, đau lắm... công tử...hức, ưm... xin cậu... nhẹ chút...ah..." tay trái của anh túm chặt ga nệm làm nó nhăn nhúm, khuỷu tay khó khăn chống xuống thành giường chống đỡ trọng lượng của nửa thân trên, tay phải bị hắn túm lấy cũng đang nắm chặt, nếu như có móng tay chắc hẳn bây giờ đã đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

"Vợ tiên sinh, em còn chưa vào việc đâu, Ngài như thế em đau lòng lắm đó." miệng thì nói đau lòng mà hông vẫn không ngừng tiến tới, đến khi dương vật đâm vào lút cán mới dừng lại một chút.

"Tiên sinh có thích không? Dương vật của em ấy, sướng không?" Childe xoa nắn mông trái nộn thịt của anh, vỗ 'bốp' một tiếng thật mạnh.

Trên làn da trắng của Zhongli lập tức hiện lên dấu tay đỏ hồng. Anh giật nảy mình, hậu huyệt bị cú đánh này làm cho căng thẳng siết lại chặt hơn. Anh lắc đầu nguầy nguậy, đôi tai đã đỏ ửng đến muốn nhỏ máu.

"Tiên sinh lại dối lòng rồi, bên dưới đang siết chặt em đến vậy mà." Childe gập người xuống, áp lưng mình lên tấm lưng đơn bạc của anh, vươn lưỡi liếm cái gáy trắng của anh rồi cắn xuống. Răng nanh sắc bén đâm xuống làn da tạo thành một dấu răng rướm máu, hài lòng nhìn Zhongli run rẩy nằm yên chịu trận, trên da anh nổi lên một tầng da gà.

Giống như những con mèo cắn gáy nhau lúc giao phối thế nào, Childe cũng đánh dấu người thương như vậy.

Zhongli nhỏ giọng phản kháng "Tại... tại cậu, làm tôi đau, cậu vỗ mông tôi... Áh!" câu nói bị cắt đứt bởi cái vỗ mông của hắn.

Childe giả vờ như nghe lầm "Ngài thích vỗ mông sao? Nói thẳng ra là được, em sẽ chiều Ngài mà." Hắn lại vỗ mạnh lên mông anh lần nữa. Tấm lưng Zhongli run rẩy, anh ngẩng cao đầu chịu đựng cơn đau đớn tê dại kì lạ, miệng há ra thở dốc một hồi, dòng nước bọt không kiềm chế được trào ra khỏi khóe miệng chảy xuống cằm.

"Đừng có... vỗ nữa... hức..."

"Hửm? Không vỗ nữa? Ý là muốn em đâm vào đúng không?" Childe vỗ mông anh là vì muốn anh nhanh chóng thích ứng với dương vật của hắn. Cảm thấy bên dưới đã mềm ra không ít rồi thì nhẹ nhàng đưa đẩy, dương vật chỉ rút ra một xíu rồi lại đâm lút cán vào.

Đường nhân ngư va chạm với bờ mông mẩy của anh tạo ra âm thanh nhóp nhép mờ ám. Zhongli có thể cảm nhận được miệng lỗ đang chầm chậm mút lấy từng đường gân xanh trên dương vật của hắn.

Khoái cảm chậm rãi như này càng giày vò người ta hơn. Ấn đoạn lưu trên bụng lúc này phát huy tác dụng, tạo nên từng luồng nhiệt nóng hổi chạy khắp toàn thân anh, giống như bị hạ thuốc kích dục nhưng động tác chậm rãi như ngắm cỏ ngắm hoa này của hắn không thể giải được liều thuốc ấy.

Childe đưa đẩy nhẹ nhàng, cứ như ấn đoạn lưu không phải do hắn kích hoạt vậy. Đến khi Zhongli thực sự không nhẫn nhịn nổi nữa, nhỏ giọng cầu xin "Công, công tử... nhanh lên..." anh nói ngắt quãng trong tiếng thở dốc khó nhịn.

"Vợ tiên sinh, Ngài nói gì em không nghe rõ." Hắn vừa thúc nhẹ vừa liếm mút cái gáy trắng nõn của anh, từ nãy đến giờ nó đã xuất hiện thêm không ít dấu hôn đậm nhạt khác nhau.

"Nhanh... nhanh chút, tôi khó chịu..." Zhongli ngây thơ tưởng hắn không nghe thấy thật.

"Vợ tiên sinh, Ngài nên gọi em là gì? Gọi lên thì em sẽ làm theo ý Ngài muốn, được không?" Childe đúng chuẩn là một con cáo ranh mãnh đang dùng chiếc đuôi mềm mại quấn lấy eo anh.

Zhongli bình thường sẽ không bao giờ gọi ra cái xưng hô đáng xấu hổ kia, nhưng ngọn lửa tình dục đang dần chiếm lấy đầu óc anh mất rồi "C-Chồng, thúc mạnh... lên áh~ hức... ưm..."

Childe không trêu anh nữa, thực ra hắn cũng sắp không chịu nổi rồi, trêu anh thì cũng chẳng khác nào tự chơi khăm bản thân. Hắn thẳng lưng nắm lấy eo anh thúc thật mạnh vào bên trong. Khoái cảm ngay lập tức bao trùm lấy hai người, Childe thở hắt ra một hơi sung sướng, gân xanh cũng dần nổi lên trên cổ và trán hắn. Hông dường như bị mất khống chế, điên cuồng thúc vào không biết mỏi mệt.

Zhongli cũng bị những cú thúc này đâm đến tỉnh táo đầu óc, bây giờ hắn cày như một cái máy thế này thì lại nhanh quá, khiến anh không chịu nổi "Chậm hức, chậm lại... ưm... nhanh quá... rồi, ưm... ha chậm lại... xin cậu..."

"Ngài khó chiều quá, Vợ tiên sinh, hết nhanh, lại muốn chậm, em biết, làm sao đây..." Câu nói của hắn bị ngắt quãng giữa từng cú thúc, tiếng thở dốc ngày càng nặng nhọc, đôi tay hắn siết lấy eo anh không buông.

Zhongli thấy tốc độ hắn không đổi, từng cú thúc như muốn đâm xuyên dạ dày anh. Bàn tay nắm lấy ga giường đến trắng bệch, anh rướn người lên muốn giảm sự va chạm, khuỷu tay khó khăn chống đỡ cơ thể anh tiến về phía trước.

Nào ngờ động tác nhỏ này không qua được mắt hắn, Childe nắm lấy eo anh kéo mạnh người về lại "Ngài không chạy được đâu, tiên sinh của em." Một chân hắn chen vào giữa hai chân anh mà quỳ lên giường, cúi thấp người đổi góc độ khiến khoảng cách vốn nhỏ hẹp của hai người hoàn toàn biến mất.

Zhongli đột nhiên giật nảy mình "Đừng, hức... chỗ, chỗ đó... ưm..." hai tay không còn chút sức lực chống đỡ, cả người anh đổ ập xuống đệm giường mềm mại, má phải áp xuống ga giường, tầm nhìn hướng về phía đầu giường đang bị động tác của hai người làm cho nghiêng ngả.

Childe biết mình đâm đúng chỗ, hạ thấp hông đâm kịch liệt vào chỗ đó "Ngài thích, đâm chỗ này, đúng không, Vợ tiên sinh? Trả lời, cho em biết đi..."

Zhongli đã cắn môi mình đến bật máu cũng không ngăn được tiếng rên rỉ nữa, "Hức... sướng, ưm... sướng lắm... Công, công tử... hưm..."

"Gọi em là gì? Gọi đi, rồi em, bắn cho ngài... mau gọi đi..." một tay hắn giữ eo một tay không ngừng vỗ lên cái mông căng mẩy của anh.

Zhongli không thể nói ra mấy lời xấu hổ hơn nữa, cắn chặt cổ tay mình nhịn xuống. Nhưng Childe muốn ép anh nói ra cơ, thế là hắn rút dương vật ra gần hết, sau đó nhắm ngay điểm nhạy cảm đâm thật mạnh. Cú đâm ấy dường như là cú đâm mạnh nhất từ khi hai người quen nhau đến giờ.

Nào ngờ khoái cảm mới mẻ này mãnh liệt quá đỗi, dội lên từng dây thần kinh nhạy cảm, đôi mắt Zhongli mở lớn, đáy mắt mất đi tiêu cự. Bàn tay anh túm lấy ga giường run rẩy bắn ra từng dòng tinh dịch nóng hổi. Kéo theo đó là hậu huyệt cũng siết chặt, mút lấy dương vật Childe khiến da đầu hắn tê dại.

Childe không muốn anh bắn, hắn chỉ muốn anh nói ra thêm mấy lời xấu hổ từ cái miệng vàng ngọc thôi, ai ngờ lại tự gây họa cho chính mình. "Ngài! Ha, chết tiệt... sướng quá, hưm..." Childe bị người thương siết đến bắn ra từng luồng tinh dịch đặc sệt vào sâu bên trong hậu huyệt.

Childe ôm lấy eo anh, cả hai người đều ngã trên giường thở dốc, chiếc giường nhỏ bé ọp ẹp kêu một tiếng bất mãn nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến nó.

Đắm chìm trong khoái cảm kéo dài mất mấy phút, Zhongli nhìn khuôn mặt bất lực của hắn ngay sát bên mặt mình, bỗng dưng cười khẽ thành tiếng.

Childe chầm chậm rút dương vật ra khỏi mông anh, nhỏ giọng trách móc "Ngài còn cười? Siết chặt đến mức em bắn vào bên trong luôn, lỡ bị đau bụng thì sao?"

Zhongli bị lời trách của hắn làm cho đỏ mặt "Rửa sạch đi chắc là không sao đâu."

"Sao Ngài chắc là có thể rửa sạch được, lỡ như..." Lời nói của hắn đứt quãng ngay tại đó, dưới đáy mắt ôn hòa lóe lên ánh sáng tím kì lạ.

"Công tử?" Zhongli khó hiểu nhìn cậu.

Lồng ngực Childe phập phồng kịch liệt, hắn vội vã muốn bỏ chạy "Tiên sinh, ngài nghỉ, nghỉ ngơi cho khỏe đi, em đi trước, lần sau gặp lại ha."

Zhongli kéo tay hắn lại "Cậu còn chưa kéo quần lại cho đàng hoàng mà." Nào ngờ khi Childe quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt không còn trong trẻo nữa, một màu tím đen bao phủ con ngươi vốn mang một đại dương bao la.

Gần một tháng vừa qua hắn đã phải trải qua một trận chiến dài hơi nên rơi vào tình trạng mất kiểm soát Delusion. Nhưng không nhịn được nỗi nhớ với Tiên sinh nhà mình nên mạo hiểm chạy tới đây. Nào ngờ cơn mất kiểm soát sớm không đến muộn không đến, cố ý đến vào lúc này, nói không chừng sẽ dọa sợ tiên sinh mất.

"Ngài buông ra đi, em không muốn làm Ngài bị thương." Hơi thở của hắn nặng nhọc như một con dã thú thèm thuồng con mồi trước mặt mà không được ăn.

Zhongli cố chấp không buông "Cậu bây giờ đang bất ổn lắm, để tôi giúp đi."

Ánh mắt của Childe chợt lóe "Ngài sẽ không hối hận chứ? Sẽ không giận em chứ?"

Zhongli khẽ lắc đầu, đây là chuyện hắn không thể kiểm soát được sức mạnh, sao có thể trách hắn được. Anh tụ lại một luồng sức mạnh nguyên tố nham trong tay, muốn dùng nó để trấn áp sức mạnh Delusion trong người hắn, nhưng bị động tác của hắn đánh gãy.

Childe nhanh chóng vòng tay xuống dưới chân bế thốc anh lên, để chân anh gác lên cánh tay rắn chắc của mình, hai tay vững vàng giữ lấy eo anh.

"Công tử, thả tôi xuống, cậu làm gì vậy..." Childe áp sát mặt mình vào mặt anh, hơi thở nặng nhọc của hắn quấn quýt chóp mũi anh "Tiên sinh, đừng trách em."

Zhongli vẫn không hiểu ý hắn muốn anh đừng trách điều gì, mãi đến khi cảm nhận được cự vật nóng hổi cọ vào mông thì mới bừng tỉnh. Bộ giáp ma vương của Childe đã hiện rõ, áo chàng bay phấp phới sau lưng nhưng hắn không đeo mặt nạ, thân dưới cũng không mặc gì hết.

May mắn thay hắn chỉ biến đổi hình dạng chứ không giải phóng sức mạnh, chứ sức mạnh delusion của hắn có thể dễ dàng phá nát Tàng Kim Ốc thì nói gì đến Vãng sinh đường, à không, nói gì đến cả cảng Liyue này.

Dương vật dường như còn lớn hơn ban nãy, cứng rắn giống như được bọc một lớp thép mới nung. Zhongli có dự cảm không lành, túm lấy vai hắn "Công tử, cậu tỉnh táo lại, để tôi dùng sức mạnh của thần giúp cậu."

Hắn lắc đầu "Không kịp nữa rồi." Childe dùng tư thế bế anh trên không thế này là vì muốn hậu huyệt mở to nhất có thể, phần nào giảm bớt đau đớn cho anh. Thế nhưng khi dương vật cứng rắn đâm vào, cơ thể anh chợt cứng đờ, hai mắt long sòng sọc.

Quá đau rồi, lỗ nhỏ bị kéo căng quá mức, ngón chân run rẩy cuộn tròn lại. Hai tay anh cuộn thành nắm đấm đấm mạnh vào vai hắn, giọng nói nức nở, nước mắt chảy thành dòng "Đi, đi ra... hức, đau quá... hu hu... đi ra..."

Zhongli càng lộn xộn thì càng khó khăn cho cả hai người, Childe dứt khoát dùng một dòng nước kéo hai tay anh ôm vòng qua cổ mình rồi trói hai cổ tay anh lại. "Ngài đừng giãy dụa nữa, tin tưởng em... em sắp nhịn không nổi nữa rồi..."

Hắn muốn mạnh mẽ đâm vào lắm rồi nhưng vì lo cho người trong lòng nên nhịn xuống thật chặt, chậm rãi di chuyển.

Zhongli dựa hoàn toàn lên người hắn, hai tay bị trói đành túm lấy một mảnh áo choàng nhỏ sau lưng hắn. "Đừng... đau quá, hức, có khi nào... chảy máu rồi không... huhu..."

Thấy anh khóc dữ quá hắn cũng lo lắng, khó khăn cúi người nhìn nơi giao hòa của hai người, nhưng không thấy vệt máu nào hết. Thực chất kích thước chỉ to hơn một chút, nhưng vì Zhongli quá căng thẳng nên mới thấy đau đớn như vậy.

Childe đành dừng lại, an ủi dụi đầu vào hõm vai anh, khẽ liếm yết hầu nhô ra của anh, lại ngẩng đầu hôn khóe môi bị răng cắn chặt đến rỉ máu "Tiên sinh, không có chảy máu, Ngài bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại."

Childe vừa dụi vừa hôn một hồi lâu mới khiến Zhongli dần thả lỏng, nhưng sống lưng anh vẫn căng thẳng lắm. Dẫu rằng thương anh nhưng Childe thực sự không chịu nổi nữa, đành tiếp tục dùng đến ấn đoạn lưu mang lại khoái cảm cho anh. Ấn đoạn lưu sáng lên tỏa ra nguồn nhiệt nóng hổi trên bụng dưới của Zhongli, đến Childe đang áp sát vào người anh cũng cảm nhận được rõ rệt.

Chẳng mấy chốc run rẩy do căng thẳng biến chất thành run rẩy do sung sướng. "Không thích... không muốn..." Zhongli không muốn bị ép buộc phải sướng như này, anh muốn sung sướng do người yêu mang lại cơ. Nhưng tính đi tính lại... hình như về bản chất thì cũng không khác nhau là bao.

Childe dần mất kiểm soát rồi, hông hắn thúc lên mà đôi tay lại hạ xuống, dương vật đâm vào bên trong với tốc độ không nhanh không chậm, kéo căng vách thịt bên trong. Childe ngửa đầu thở dốc "Bên trong Ngài sướng quá, Tiên sinh... làm em, thích ơi là thích..."

Ngón chân anh cuộn chặt đến trắng bệch, đôi tay bị trói không tìm được điểm tựa chắc chắn, đành túm lấy áo choàng của hắn kéo căng. "Cậu... im miệng... hức... nhanh kết thúc... cho tôi, ưm..." Zhongli thực sự không mấy thích hiệp làm tình này, chỉ muốn chạy trốn cho xong. Nhưng với thân phận là người yêu, bỏ Childe quằn quại với cơn mất kiểm soát thế này, anh không làm được.

Childe cũng cảm nhận được anh không thoải mái, bèn thay đổi góc độ, quy đầu thăm dò đâm nhẹ điểm G sâu bên trong. Quả nhiên Zhongli rùng mình một cái, đây là nơi nhạy cảm nhất của anh, vậy mà lúc nào Childe hỏi anh có sướng lúc hắn đâm vào đây không, anh cũng cứng miệng không chịu trả lời.

Vậy nên hắn rút kinh nghiệm không cần chờ anh trả lời nữa, cứ đâm vào là được. Childe tăng tốc thật nhanh, từng cú thúc đều nhắm chuẩn xác điểm G mà tiến tới, lại tăng cường độ phát nhiệt của ấn đoạn lưu, chẳng mấy chốc là lời nói tràn ra bên miệng anh biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Còn đau nữa không, Vợ tiên sinh, hay là sướng? Nói em nghe thử." Giọng nói của Childe ở dạng Delusion vừa trầm vừa khàn, từng hơi thở nặng nhọc phà vào vành tai đỏ hồng của anh.

"Đừng hỏi... hức... ưm... chỗ đó, hức...." Zhongli lại muốn cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ của mình nhưng đầu lưỡi của hắn đã nhanh nhẹn hơn, luồn vào cái miệng nhỏ của anh để ngăn anh tự làm mình tổn thương.

Childe sợ sức mạnh Delusion ảnh hưởng đến anh nên không định làm lâu, thấy sức mạnh đã giải phóng ra bên ngoài không ít thông qua phát tiết, liền tăng nhanh tốc độ và lực thúc "Tiên sinh... em sắp..."

Hắn đang định rút ra, nào ngờ Zhongli ghé vào tai hắn thì thầm một câu "Bắn... bắn vào trong đi, ưm... bên trong..."

Đây là lần đầu tiên Zhongli mở miệng cầu xin hắn bắn vào bên trong, từng chữ một trôi vào tai hắn như luồng điện còn mạnh mẽ hơn nguyên tố lôi từ Delusion, kích thích da đầu hắn tê dại, cắn mạnh lên môi anh bắn ra.

Luồng tinh dịch nóng bỏng lần nữa lấp đầy khoang bụng Zhongli, khiến bụng anh phồng lên một đường cong nhỏ như mang thai, một ít rỉ ra bên ngoài miệng lỗ nhỏ từng giọt xuống nền nhà.

Zhongli dúi mặt vào hõm cổ hắn run rẩy kịch liệt, nhưng dương vật hơi xìu xuống của anh lại chẳng bắn ra ít tinh dịch nào. Ngược lại Childe cảm nhận được một luồng dâm dịch nóng bỏng hòa quyện với tinh dịch bên trong người anh và bao bọc lấy dương vật hắn.

Childe cười gian "Vợ tiên sinh, Ngài bắn bằng lỗ hậu này, haha, được em làm sướng đến vậy hả."

Zhongli vẫn còn đang đắm chìm trong khoái cảm, mệt mỏi không có sức mắng lại, đành phản kháng bằng cách cắn một cái lên hõm vai hắn. Nhưng anh đã không còn sức lực gì nữa rồi, cái cắn nhẹ như bông cào lên đầu quả tim Childe, hắn khó khăn hít sâu một hơi "Tiên sinh, nếu Ngài không muốn bị dằn vặt thêm nữa thì đừng có chọc ghẹo em."

Đáp lại hắn là tiếng cười khe khẽ, Childe hết cách ôm người trở về giường, kéo chiếc chăn đã bị bọn họ làm bẩn qua một bên rồi mới đặt anh nằm xuống, còn bản thân ra ngoài chuẩn bị nước ấm lau người cho anh.

'Tiên sinh mê người như vậy, kiểu gì cũng sẽ có ngày mình bị Ngài ấy quyến rũ chết.' Childe bất đắc dĩ nghĩ.

.....

Ánh chiều tà hạ cánh trên cảng Liyue xinh đẹp, Hutao trở về nhà trong tâm trạng khá hăng hái mặc dù hôm nay vẫn chưa mời thêm được vị khách nào.

Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy kệ dép trước cửa lộn xộn cả lên, chiếc này chiếc kia văng khắp nơi, giống như vừa có một trận ẩu đả ở đây vậy. Sau đó lại liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ cho khách bị khóa chặt, còn lờ mờ nghe thấy một vài âm thanh trò chuyện trong căn phòng ấy.

Hutao "..."

Thôi thì ra ngoài mời khách thêm một vòng nữa vậy, để khuya rồi về nhà, không nên làm phiền người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com