Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wriollette


Warning: 18+

Tại Palais Memonia, đã gần 12 giờ trưa, trong khi mọi người đã đi ăn uống nghỉ ngơi hết thì Ngài thẩm phán vẫn đang ngồi trước bàn chăm chỉ làm việc, chữ viết ngay ngắn mà cứng cáp không ngừng hạ xuống mặt giấy. Cả căn phòng yên ắng chỉ còn lại sột soạt của bút lông ngỗng ma sát với mặt giấy.

Đột nhiên Ngài thẩm phán hơi giật nảy mình, bút lông ngỗng vạch lên mặt giấy một đường mực kéo dài. Anh túm lấy cái tay đang sờ loạn trên eo mình, khẽ mắng "Ngài công tước, mong anh đừng sờ loạn nữa, nó làm tôi không tập trung được."

"Ngài thẩm phán cứ làm việc đi, mặc kệ tôi." Miệng nói mà tay vẫn không ngừng, di chuyển từ eo xuống hai đùi mà vuốt ve, lại gãi nhẹ phần đùi trong.

Mũi giày của Neuvillette chới với miễn cưỡng chạm xuống mặt đất. Đúng vậy, anh đang ngồi trên đùi của Wriothesley, hứng chịu tất cả sự trêu chọc của con sói xám lưu manh. Hắn bỏ qua lời phàn nàn của anh mà tiếp tục sờ mó lung tung.

Mũi hắn áp sát trên gáy anh hít sâu mùi hương mà mình yêu thích, không nhịn được đưa lưỡi liếm láp trên làn da nhẵn nhụi một chút. Hơi thở ấm áp không ngừng phả bên tai và cảm giác ướt át sau gáy khiến cả người Neuvillette có chút run rẩy, dù vậy anh vẫn cố gắng nắm chắc bút, đè nặng nét chữ của mình.

Cảm giác cứng rắn của răng nanh cọ trên gáy anh, sau đó là một xúc cảm mềm mại ẩm ướt của đầu lưỡi lướt qua trên làn da mịn màng. Wriothesley thì thầm "Ngài thẩm phán thơm thật đấy, một mùi hương rất mát mẻ, lại hơi nhuốm vị mặn của nước biển. Đây là mùi cơ thể của Ngài sao?"

Hắn đè răng nanh trên gáy anh, cắn nhẹ một cái. Không nơi nào lại chế ra hương nước hoa kì lạ như vậy, chỉ có thể là mùi cơ thể mà thôi. Neuvillette vì cái cắn của anh mà dựng cả lông tơ lên, trên má hiện lên tầng ửng hồng nhàn nhạt.

Anh giãy giụa thân mình muốn thoát khỏi cái ôm của hắn "Anh hơi quá đáng rồi đấy, xin hãy buông tôi ra đi."

Wriothesley đột ngột cắn mạnh một cái, răng nanh xuyên qua làn da mỏng, một chút hương vị tanh ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Hắn liếm láp trên gáy anh, mút mạnh một cái như đang chậm rãi thưởng thức con mồi thơm ngon của riêng mình.

Nhưng máu chảy ra cũng không nhiều vì Wriothesley không muốn làm anh quá đau đớn, hắn đau lòng người yêu mình mà "Đừng cọ quậy nữa, Ngài đang làm cơn hứng tình của tôi tăng vọt đấy Ngài thẩm phán đáng kính à." hắn nén giọng nói.

Neuvillette vẫn còn run rẩy vì vết cắn, khe mông lại mờ mờ cảm nhận được đũng quần độn cao thành ngọn núi nhỏ của Ngài công tước. Dưới mông giống như bị bỏng, anh chống bàn đứng dậy muốn chạy trốn "Đừng đùa nữa Wriothesley, đang là giờ làm việc."

Nào ngờ đôi tay của ai kia lại nhanh hơn, nhân lúc Neuvillette đứng dậy mà tụt cả quần ngoài lẫn quần trong của anh xuống, sau đó ôm eo người đàn ông kéo anh ngồi trở lại trên đùi mình trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Làm việc gì chứ, đang là giờ nghỉ trưa mà. Chúng ta đã 1 tuần không có thời gian gặp nhau rồi, Ngài chiều tôi chút đi mà Ngài thẩm phán." Miệng thì hỏi ý kiến thế thôi nhưng cái tay hư đã luồn xuống vuốt ve dương vật bán cương của Neuvillette.

Wriothesley cười nhẹ một tiếng "Xem ra sự trêu chọc của tôi không bị uổng phí nhỉ, anh cũng nổi lên phản ứng rồi này." bàn tay tinh hoạt của hắn vuốt ve dương vật anh mấy cái, sau đó mò xuống xoa nhẹ nếp nhăn trên lỗ hậu của anh.

Neuvillette giật mình, vốn dĩ anh còn tưởng Wriothesley chỉ muốn dùng tay giải quyết nên mắt nhắm mắt mở thuận theo, nhưng xem ra hắn đúng là con sói tham lam, còn muốn đút gậy thịt của mình vào bên trong.

Điều này chắc chắn không thể được, Ngài thẩm phán có tôn nghiêm của riêng mình, sẽ không để chuyện dâm dục xảy ra trên bàn làm việc. Anh đánh mạnh lên cái tay táy máy của Wriothesley "Buông tay ra đi Ngài công tước, tôi không muốn phải nặng lời với anh đâu." Nói xong dứt khoát đứng dậy.

Nhưng... cánh tay của Wriothesley càng ghì chặt hơn, cái đánh vừa rồi tựa như đòn bẩy đẩy dục vọng của hắn lên cao. Sức lực của Thủy long vương vậy mà không đọ lại nổi cái ghì tay của anh, không đứng dậy được.

Hai ngón tay của Wriothesley nhanh chóng đâm vào bên trong làm Neuvillette giật nảy mình. Cả người anh đều căng thẳng, ở cổ toát ra một chút mồ hôi "Wriothesley, nếu bây giờ anh còn không dừng lại, đừng trách tôi không tha thứ cho anh."

"Ngài thẩm phán nói gì thế, dù bây giờ tôi có dừng lại thì anh cũng không tha thứ cho tôi đâu." Wriothesley hiểu anh quá mà. Tay trái kéo rộng vạt áo của Ngài thẩm phán ra, tay phải tiếp tục đâm rút lỗ hậu ấm nóng của anh.

Hàm răng sắc bén của Wriothesley cọ qua lại trên bả vai ướt đẫm mồ hôi của anh một chút rồi cắn xuống, chăm chú hưởng thụ hương vị mằn mặn của mồ hôi và tanh ngọt của máu.

Neuvillette bịt chặt miệng, sợ bản thân sẽ phát ra tiếng rên rỉ khó kiềm chế vì lỗ hậu nhạy cảm bị chơi đùa. Cả người anh căng thẳng khiến lỗ hậu thít chặt, bả vai bị hắn cắn cũng run rẩy không ngừng.

"Ngài thẩm phán thả lỏng chút đi nào, miệng dưới đáng yêu của Ngài sắp cắn đứt ngón tay tôi rồi. Mới có 1 tuần đã thít chặt vậy rồi sao? Như vậy chứng tỏ khi không có tôi Ngài cũng không đi tìm thằng đàn ông khác đúng không? Ngoan thật đấy."

Wriothesley vừa nói mấy lời dâm dục nhét thêm ngón tay thứ ba vào bên trong mà khuấy đảo. Neuvillette vừa sướng vừa thẹn, dưới sự kích thích của hắn, cả miệng dưới và lỗ quy đầu thi nhau chảy ra không ít dâm dịch. "Đừng... đừng có nói nữa... ưm..." Anh run rẩy nói.

Wriothesley rốt cuộc chịu không nổi nữa, dương vật cương cứng dưới lớp quần muốn được giải phóng. Neuvillette cảm nhận được hắn hơi nhấc eo mình lên, sau đó tiếng cởi thắt lưng lạch cạch vang vọng khắp căn phòng, ước chừng chỉ mấy giây, thắt lưng bằng bạc đã bị ném xuống đất.

Ngài công tước không kéo quần xuống, chỉ mở khóa quần và kéo quần lót, khiến dương vật cương cứng lộ ra bên ngoài. Gân xanh trên dương vật nổi rõ, vì khó chịu mà giật nảy lên. Wriothesley nhắm quy đầu mình ở ngay miệng dưới của Neuvillette rồi kéo eo anh nhấn xuống.

Dương vật ngay lập tức đi vào một nửa. Neuvillette giật nảy mình, giống như có một luồng điện từ xương cụt chạy dọc theo sống lưng lên đến tận đại não làm cả người anh tê dại. Hai chân anh run rẩy, ngón chân cái ghì trên mặt đất đến trắng bệch, miệng dưới càng siết chặt hơn.

Dương vật được vách thịt ấm nóng bao bọc, Wriothesley sung sướng thở dốc nặng nề mấy hơi. "Ngài siết chặt thật đấy, làm tôi sướng muốn chết, dương vật sắp bị vách thịt ấm nóng của Ngài làm tan chảy rồi." Nói xong hai tay hắn nắm lấy eo Ngài thẩm phán bắt đầu thúc vào.

Neuvillette túm lấy mặt bàn như phao cứu sinh "Chậm... chậm lại... Ưm, ah~ Wrio... tôi chưa thích ứng... ưm, được" Nước bọt không kiềm chế được chảy từ khóe miệng Neuvillette xuống đến cần cổ trắng trẻo của anh.

Wriothesley thèm thuồng nhìn theo dòng nước bọt ấy, đưa miệng đón lấy nó, tiện thể cắn mút cần cổ người yêu một cái, lưu lại dấu hôn đỏ sậm nổi bật.

Wriothesley mặc kệ những lời cầu xin của Ngài thẩm phán mà đâm vào. Những lời cầu xin ấy, hoặc là bị những cú thúc như vũ bão chặn lại, hoặc là bị khoái cảm lấn áp, dần dần không còn nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hắn hòa trộn tiếng rên rỉ của anh vang vọng khắp căn phòng.

Động tác thúc vào của hắn ngày càng nhanh, sau đó đột ngột nắm eo Neuvillette nhấn mạnh xuống. Dương vật to lớn đâm vào lút cán, chạm đến điểm gồ lên bên trong cơ thể.

Neuvillette giật nảy người, anh run rẩy kịch liệt, đôi mắt mở lớn trào ra nước mắt sinh lí "Áh~ chỗ, chỗ đó... ưm, đừng... đừng mà..."

Wriothesley cũng bị miệng nhỏ đột ngột thít chặt của anh làm cho sướng đến không chịu nổi. Biết mình đã đâm đúng chỗ, hắn ra sức đâm vào thật mạnh thật sâu, mỗi lần đều đâm chuẩn xác vào điểm G nhạy cảm ấy.

"Ngài thẩm phán, sướng không? Bị tôi đâm ấy, có sướng không? Miệng nhỏ của Ngài, thít chặt lắm đó. Sướng đúng không?" Wriothesley hỏi anh, câu nói bị ngắt quãng bởi những nhịp thúc và xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp.

Neuvillette không trả lời nổi, anh đã đến giới hạn chịu đựng rồi "Sắp... sắp bắn... ah, ưm... dừng..."

"Haa, tôi cũng sắp bắn rồi, Neuv, bắn cùng nhau đi..." Nói xong Wriothesley càng tăng tốc, từng đợt sóng khoái cảm dần nhấn chìm hai người xuống đáy biển dục vọng.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa "Cộc cộc" theo sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của một Melusine, chính là cô thư kí Melusine hay đi lại trước cửa phòng làm việc của anh ở Palais Mermonia. "Ngài Neuvillette, tôi vào được không? Có một bản báo cáo cần được giao đến chính tay Ngài."

Bên trong phòng làm việc đột ngột lặng ngắt như tờ. Neuvillette dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình, không thể để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Vì quá căng thẳng nên miệng dưới vô thức thít chặt, mút lấy dương vật của Wriothesley.

Wriothesley bị mút lấy đến tê dại, nắm eo anh thúc vào một cách điên cuồng, dương vật căng cứng dưới sự cọ sát của vách thịt ấm nóng, cuối dùng bắn ra một dòng tinh trùng trắng đục đặc sệt vào sâu bên trong bụng của Ngài thẩm phán.

Neuvillette bị bắn tinh trùng nóng hổi vào bên trong, dưới sự chèn ép của căng thẳng và sung sướng, cũng túm chặt lấy giấy tờ trên bàn run rẩy bắn ra. Tinh trùng của anh không trắng đục hẳn mà có màu hơi trong, bắn đầy lên gầm bàn rồi chảy từng giọt tong tong xuống sàn nhà.

Melusine ở bên ngoài không nhận được câu trả lời, vặn tay nắm cửa lạch cạch muốn đi vào, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Cô gãi gãi đầu "Ngài ấy ra ngoài hồi nào vậy ta, sao mình không thấy?" mang theo nghi vấn to đùng rời khỏi Palais Mermonia muốn tiếp tục đi tìm Ngài thẩm phán.

Mà Ngài thẩm phán ở bên trong phòng làm việc, trong cơn khoái cảm kéo dài của việc bắn tinh vẫn không quên quay đầu trừng mắt với Ngài công tước còn đang ôm eo mình.

Wriothesley vô tội nói "Ngài thẩm phán đáng kính đừng lườm tôi như vậy, tôi đã khóa cửa từ lúc vào đây rồi mà, Ngài không cần lo." Hắn không nhận ra câu nói ấy đã chứng tỏ bản thân vào đây với ý đồ không đứng đắn. Thế là bị Ngài thẩm phán lườn ghê hơn và đuổi ra khỏi Palais Mermonia với một loạt dấu chấm hỏi trên đầu. Nhưng không thể làm trái lời người thương, hắn đành gãi đầu thở dài, trở về pháo đài Meropide.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com