Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần ba A: BLUE 🔞

Notes: Tự thấy mình sống vội, mới lần ba mà đã cho thầy khám phá cánh cửa cấm rồi :))))

.

Sáng hôm sau,

Dohyeon vừa đi mua thuốc giảm đau cùng mấy miếng dán cá nhân về thì thấy Jihoon đang nằm sấp trên giường, tay lướt lướt trên mấy trang mạng xã hội.

"Cậu dậy từ khi nào vậy? Tỉnh rượu hẳn chưa?"

"Dậy lâu rồi, tỉnh như sáo."

Jihoon trả lời xong thì nằm nghiêng người sang một bên, để Dohyeon ngồi xuống bên giường kiểm tra mấy vết thương trên lưng em. Jihoon lúc làm tình thích được phục tùng bao nhiêu thì sau khi xong việc lại thích được phục vụ lấy bấy nhiêu. Mà Dohyeon cũng không cảm thấy phiền bao giờ, anh lại còn rất thích chăm sóc bạn tình sau những trận đòn roi mạnh bạo. Thế nên mỗi lần xong cuộc roleplay, Jihoon lại nằm vểnh đuôi lên để Dohyeon vuốt ve chữa trị.

Tay vẫn liên tục thả tim mấy cái ảnh xinh đẹp ngọt nước của mấy cô nàng trên insta, nhưng hôm nay tự dưng Jihoon không còn cảm thấy mấy cô em này bắt mắt nữa. Ngẩn đầu nhìn lên, gương mặt đẹp trai không tì vết được nắng ban mai chiếu vào lấp lánh cả bầu trời lại vừa mắt Jihoon hơn. Em đắn đo một lúc, rồi quay sang hỏi Dohyeon:

"Này. Hay là anh với tôi làm bạn tình đi."

Dohyeon đưa mắt lên nhìn em một cái, vết cắn đã đông máu kèm vệt đỏ bắc ngang qua ngực đập vào mắt anh. Nuốt nước bọt, Dohyeon lại dời mắt xuống vết thương trên lưng em, cố gắng xua đi suy nghĩ đen tối trong đầu, anh đáp:

"Tại sao cậu lại muốn vậy?"

"Thì bọn mình làm tình hợp mà. Không phải anh đang cảm thấy không có hứng thú trong chuyện giường chiếu với ai khác ngoài tôi sao? Trùng hợp là tôi cũng thấy vậy. Với lại làm tình cùng anh giúp tôi cảm thấy thoải mái, mau quên người yêu cũ. Nên nếu anh đồng ý, tôi mong chúng ta có thể làm bạn tình."

"Sao cũng được. Tôi chỉ sợ cậu không thích tôi thôi. Bình thường gặp tôi là cậu bỏ chạy."

"Thì bình thường không thích, lên giường mới thích."

Câu trả lời vô tư của Jihoon khiến Dohyeon phải bật cười thành tiếng. Anh rời giường sau khi đã bôi thuốc và dán băng y tế cho Jihoon. Lấy bộ quần áo đang mắc trên tường xuống đưa cho em, Dohyeon hỏi:

"Vậy... Bạn giường có muốn đi ăn sáng với tôi không? Hôm nay tôi bao."

"Okay, cho tôi năm phút."

Jihoon nhảy xuống giường, cầm bộ đồ nhàu nát trên tay và đi vào nhà tắm. Mối quan hệ giường chiếu của Dohyeon và Jihoon chính thức bắt đầu từ đây.

.

Lần thứ ba đến cách lần thứ hai đúng hai tuần. Nhưng để hiểu được cái context của lần thứ ba, phải quay ngược về cuộc hẹn của Dohyeon và Jihoon trước đó một tuần cái đã.

.

Chiều thứ sáu, Jihoon vừa làm xong một trận xếp hạng thì màn hình vi tính hiện lên một thông báo: Tin nhắn mới từ VIPER HLE.

VIPER HLE: Tối nay nếu không có lịch trình gì có thể đến địa chỉ này lúc 7h không? Tôi ở lại Seoul đến trưa chủ nhật, nếu tiện chúng ta có thể đi qua đêm.

VIPER HLE attach a link.

Bấm vào địa chỉ mà Dohyoen gửi, là một cửa hàng đồ nướng nhỏ. Lại còn đi ăn trước khi ăn nhau nữa chứ, làm bộ làm tịch ghê. Nhưng mà Jihoon cũng thấy thèm thịt nướng thật. Mở điện thoại lên xem lại lịch trình, cả hôm nay lẫn thứ bảy và chủ nhật đều trống. Jihoon nhanh tay gõ vào thanh chat:

Jihoonie: Được, cuối tuần này tôi rảnh. Giờ tôi tắm rồi sang luôn đây.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Jihoon chạy vội đi tìm một bộ quần áo thật đẹp rồi vào nhà vệ sinh.

Khi Jihoon từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt sũng, Siwoo đã đứng tựa hông vào bàn máy tính của Jihoon, khoanh tay nghiêm nghị nhìn em.

"Mày với thằng Dohyeon là quan hệ gì đấy?"

"H-hả?"

Jihoon đưa mắt sang nhìn màn hình máy tính, là em quên tắt tab tin nhắn. Đưa tay lên ôm đầu như cái meme mà mọi người thường thấy trên mạng, em cố gắng biện hộ cho câu hỏi của Siwoo:

"Có quan hệ gì đâu. Là đồng nghiệp, bạn bè bình thường thôi anh."

"Đừng có mà lừa tao. Bạn bè bình thường mà rủ đi chơi qua đêm. Mày đừng tưởng là tao không biết gì. Cái hồi còn ở Griffin tao đã nghi nghi rồi. Có một hôm tự nhiên hai đứa mày cùng nhau biến mất. Sáng hôm sau đi tập thể dục sớm thì tao thấy tụi mày cùng bước ra từ một khách sạn. Lúc đó tao chỉ nghĩ là ngẫu nhiên. Nhưng mà tuần trước tao lại lần nữa thấy bọn mày đi ra từ cùng một cái khách sạn nữa. Tao biết không có gì là ngẫu nhiên cả. Mày khai mau, bọn mày đang làm cái quái gì với nhau vậy hả Jihoon?"

"Hmmm..." Jihoon ngập ngừng xoa xoa mái tóc ướt đẫm, em biết rằng mình không thể lừa dối người anh này. Người khác thì em không biết sao, chứ riêng Siwoo thì anh chắc chắn sẽ truy cùng diệt tận. Đến khi nào anh ấy nắm toàn bộ sự thật thì Siwoo mới chịu ngừng điều tra. Ngập ngừng một lúc lâu, Jihoon lấy hết can đảm để trả lời anh:

"Bọn em... là bạn tình."

"CÁI GÌ?" Siwoo hoảng hốt khi nghe câu trả lời từ Jihoon, anh đã nghĩ đáp án là hai đứa Alpha ngu này cùng nhau đi tìm Omega để giải tỏa qua đường. Không ngờ câu trả lời lại shock hơn cả những gì mà anh trông đợi, Siwoo cố lấy lại bình tĩnh, anh hỏi tiếp: "Là bọn mày chịch chọt gì nhau đó hả?"

"Thì... Đại khái là vậy... Nhưng mà chỉ dọn lính, phá dàn trụ ngoài này kia."

Siwoo cảm thấy tự nguyền rủa tuổi tác của mình. Dù chỉ nghe Jihoon nói bóng gió vậy thôi, anh cũng đủ hiểu ý thằng nhóc này muốn nói là gì, anh thắc mắc hỏi lại lần nữa:

"Vậy... Còn cái nhà chính? Chưa thằng nào vào nhà chính à?"

"KHÔNG! Bọn em là Alpha mà. Làm sao mà chơi cái trò đó được!"

Siwoo lúc này mới vỗ đùi cười khanh khách. Hóa ra là từ xưa tới giờ anh hiểu lầm hai đứa này. Siwoo vốn ghét bọn Alpha vì chúng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. Tuy nhiên, hai thằng em của anh vẫn khôn đáo để. Não vẫn còn nơ ron, vẫn biết tránh xa mấy mối quan hệ qua đường với người lạ. Nhưng mà vẫn còn khờ khạo với con tim của chính mình quá. Thấy hai đứa ngốc này cần có một vị cứu tinh, Siwoo mới cho Jihoon một lời khuyên:

"Mày đần lắm Jihoon. Thằng em tao ngon trai vậy mà mày còn chờ cái gì nữa? Nếu tao là mày thì tao đã cho nó phá banh cái trụ nhà chính từ lâu rồi. Đó giờ tao còn tưởng bọn mày rủ nhau đi chơi gái nên cứ gặp nhau ở ngoài là ngại ngùng các thứ. Ra là hai đứa chấm mút nhau. Nói thiệt nha, tiến tới đi em. Tao thấy hai đứa mày hợp đó. Dù cùng là Alpha nhưng một đứa nóng một đứa lạnh, mốt đứa biết tiến một đứa biết lùi lại. Có khi còn hợp hơn cả với mấy em Omega nữa. Đừng có ngại, tiến tới đi."

"KHÔNG! Em không có thích anh t-"

"Không thích mà đỏ mặt." Jihoon còn chưa kịp nói hết câu, Siwoo đã chèn ngay vào lời phản bác của em. Không để em có thời gian nghĩ thêm lý do, Siwoo nói tiếp:

"Thôi tao có nói thêm cũng bằng thừa, hai đứa bọn mày còn đang ngu lắm. Kìa, sáu giờ rưỡi rồi kìa. Tới gặp cái người mà mày không thích nhưng đỏ mặt đó đi. Cứ lưu lại gợi ý của tao, rồi sẽ đến lúc mày thấy hữu ích. Giờ tao cũng đi chơi đây, chúc mày vui với người mà mày không thích."

Nói xong Siwoo liền quay lưng đi, để lại Jihoon với gương mặt ửng hồng vì xấu hổ. Em thấy mình hoàn toàn đông cứng trước mọi lời nói của anh hỗ trợ nhà mình.

.

Khi Jihoon đến quán ăn cũng là lúc đồng hồ điểm bảy giờ năm phút. Cánh cửa kéo vừa mở ra, hình ảnh Dohyeon đang ngồi cùng một anh Omega nào đó đập ngay vào mắt em.

Cái đồ tồi tệ này. Có người khác đi cùng mà không báo trước với mình! Định kéo mình theo làm bóng đèn hay gì á!

Jihoon bực bội bước vào, dù sao thì cũng đã đồng ý lời hẹn của anh, không thể cứ thế mà bỏ về được. Khi tiến lại gần, Jihoon mới phát hiện Omega trước mặt dường như lớn hơn em và Dohyeon rất nhiều tuổi. Em nhỏ giọng gọi Dohyeon:

"Dohyeon-hyung?"

Dohyeon ngước lên, nhìn thấy Jihoon, anh kéo cái ghế cạnh mình ra để em ngồi xuống. Rồi anh giới thiệu với Jihoon:

"Jihoon. Đây là Minho-hyung. Là người giám hộ của anh sau khi mẹ anh mất. Hiện tại anh ấy cũng là người phụ dưỡng của cha anh."

Jihoon gật đầu chào người đối diện, em đưa tay sang bắt tay anh ta và giới thiệu:

"Chào anh Minho. Em tên là Jeong Jihoon, em là-"

"Là người yêu của em."

Ba chữ đồng đội cũ chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Jihoon đã cảm thấy bàn tay đang đặt dưới bàn của mình bị Dohyeon nắm chặt, anh vội vàng cắt lời em. Cả Jihoon lẫn Minho đều bất ngờ khi Dohyeon bỗng chen ngang như vậy. Jihoon tròn xoe mắt nhìn anh, nhưng cái nắm tay càng thêm chặt của Dohyeon nói với Jihoon rằng anh ta đang rất cần em hùa theo lời nói dối của anh. Thế là em gật đầu, nói tiếp với Minho:

"Dạ, em là người yêu của ảnh."

Minho nghe tiếp lời khẳng định từ Jihoon thì không còn thắc mắc nữa. Anh ta mỉm cười nhìn cả hai rồi tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở giữa anh ta và Dohyeon:

"Vậy, tuần sau em đến nhé. Đã lâu rồi hai cha con không gặp lại nhau, hẳn anh Dohoon đang rất muốn gặp lại em đó. Nhé Dohyeon?"

Dohyeon đưa tay nâng kính, đôi mắt thâm sâu nhìn vào ly soju trên tay.

"Được rồi, em sẽ cố gắng thu xếp."

Vừa nghe được câu trả lời từ Dohyeon, gương mặt Minho đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều lần, anh nói tiếp:

"Dắt Jihoon theo luôn nhé. Được không em?"

Nói đoạn, anh ta quay sang nhìn Jihoon. Jihoon hơi lúng túng trước tình thế này, em lại quay sang nhìn Dohyeon. Dohyeon cắn môi ngập ngừng, như cũng thấy khó xử khi đã kéo Jihoon vào tình huống này, nhưng cũng không thể từ chối Minho, anh gật đầu.

Thế là Minho lại cười lên, ánh mắt lấp lánh tia hạnh phúc. Sau đó Minho đứng dậy. Anh ta bảo hai đứa cứ tự nhiên hẹn hò, anh sẽ về trước, rồi nhanh chóng rời đi. Đợi hình bóng Minho đã khuất đi thật xa sau tấm cửa kính, Jihoon mới dám mở miệng ra hỏi Dohyeon:

"Hmmm, cuộc trò chuyện có vẻ không được tự nhiên nhỉ?"

"Ừm. Chỉ là tình cờ gặp nhau. Đang ngồi đợi cậu thì Minho bỗng nhiên xuất hiện trước cửa quán. Anh ấy nói chuyện với tôi chủ yếu chỉ để kéo tôi về gặp cha mình thôi. Mà tôi thì đang không muốn gặp bọn họ lắm..."

Bọn họ? À... ra là người có family issue! Jihoon cuộn xiên thịt nướng của mình vào miếng rau và cho vào miệng nhai chóp chép. Suy nghĩ một hồi, em quyết định hỏi Dohyeon:

"Tại sao anh lại không muốn?"

Dohyeon chưa trả lời, ánh nhìn thâm sâu của anh vẫn ghim chặt vào chiếc ghế trống đối diện. Anh không biết làm sao để giải bài được hết những suy tư đang cuộn tròn trong lòng mình. Nhắc về gia đình, vẫn là nhắc về nổi đau thầm kín của Dohyeon. Không phải là anh muốn giấu, chỉ là mỗi khi nhắc lại đều khiến Dohyeon đau lòng rất nhiều nên anh chưa từng dám nói ra. Im lặng một lúc, anh nghĩ vẫn nên nói ra để Jihoon lường trước được cuộc gặp mặt gia đình vào tuần sau, Dohyeon bắt đầu kể lại:

"Minho, dù nói là người giám hộ của tôi, nhưng không khác gì người mẹ thứ hai của tôi cả. Anh ấy chăm sóc tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh ấy yêu thương tôi vì thấy tôi là một đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng không phải. Anh ấy chỉ yêu thương tôi khi tôi còn giá trị lợi dụng. Nói đúng hơn, anh ấy chỉ gặp tôi để có cơ hội tiếp cận cha tôi, vì anh ấy yêu cha tôi."

Jihoon dừng lại mọi hoạt động, quay sang nhìn Dohyeon với ánh nhìn lộ vẻ thương cảm. Em nói:

"Tệ thật. Vậy mà khi nãy tôi còn nghĩ anh ấy là người tốt."

Dohyeon cười gượng, rót thêm ly rượu nữa, đưa lên môi, anh đáp:

"Ừ. Anh ấy là người tốt mà. Trước khi nhận ra rằng anh ấy chỉ đang lợi dụng tôi, tôi đã từng rất yêu mến Minho. Vì Minho đối tốt với tất cả mọi người, kể cả người luôn bạo hành anh ấy là cha tôi."

"H-hả? Bạo hành?"

Jihoon sốc đến đánh rơi cả đũa. Tiếng leng keng vang vọng giữa quán ăn. Em rón rén nhặt đũa lên. Gương mặt em tối sầm đi khi được nghe những lời mà Dohyeon vừa nói. Em chưa từng nghe được câu chuyện này, và chắc hẳn tất cả những người đồng nghiệp khác cũng không hề biết được mặt tối này của gia đình Dohyeon.

"Ừ, ông ta rất tàn bạo. Tôi và mẹ tôi từng khổ rất nhiều vì người đàn ông đó. Và rồi mẹ tôi cũng không chịu được mà đau khổ đến chết. Khi Minho đến chăm sóc tôi, ông ta vẫn tánh nào tật đó mà đánh đập anh ta, không phải là kiểu bạo dâm bình thường mà là đánh đập một cách tàn bạo. Điều kỳ lạ, là Minho lại thích điều đó. Tôi quả thực không thể hiểu nổi. Càng không hiểu, tôi càng hận họ, càng hận, tôi càng muốn bỏ đi thật xa khỏi họ. Nhưng tôi biết mình không thể trốn tránh mãi được, rồi tôi cũng phải đối diện với họ lần nữa. Thế nên là mới có cuộc trò chuyện vừa nãy. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn Minho biết rằng tôi đã có người yêu và đang hạnh phúc để anh ấy nghĩ rằng tôi không còn là đứa trẻ dễ dàng bị lợi dụng nữa. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tuần sau có thể không đi cùng tôi cũng được. Tôi sẽ tìm cớ giúp cậu."

"Không sao đâu, tôi sẽ đi cùng anh mà."

Sau khi biết được câu chuyện về gia đình Dohyeon thì Jihoon mới hiểu lý do vì sao anh lại quyết định xuất ngoại vào năm đó. Vốn không phải Dohyeon tham mê danh vọng, cũng không phải là vì tiền. Dohyeon cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương run rẩy bỏ trốn khỏi số phận. Càng nghĩ càng thấy thương người trước mặt, nhưng Jihoon không biết nói lời nào để an ủi Dohyeon cả. Em chưa từng quan tâm tới chuyện đời tư của Dohyeon vì lúc nào em cũng thấy anh lạnh nhạt với tất cả mọi người. Cứ nghĩ anh ta là một kẻ bất cần đời, ngông nghênh, không cảm xúc. Jihoon chưa từng ngờ Dohyeon cũng chỉ là một cậu bé đáng thương mang trong tim nhiều vết xước.

Jihoon chỉ biết im lặng, ngồi đấy đối tửu với Dohyeon cho đến khi cả hai say mèm rồi dìu dắt nhau về khách sạn.

.

Khi cả hai đã cuộn tròn trong chăn ấm, cơ thể vẫn giữ nguyên quần áo đã nồng nặc mùi rượu. Dohyeon xoay vai Jihoon để em mặt đối mặt với anh, rút vào lòng em, vòng tay ôm lấy lưng Jihoon, anh nói:

"Xin lỗi Jihoon. Đêm nay không làm nha."

"Ừm. Khi khác cũng được. Anh cứ ngủ đi."

Jihoon để Dohyeon làm bất kỳ điều gì mà anh muốn, mặc cho vòng tay ôm em đang ngày càng siết chặt. Em không nỡ đẩy anh ra, lại càng không nỡ bỏ mặc anh với những tổn thương đang chồng chất. Jihoon lần đầu tiên chủ động dang tay ra ôm chầm lấy anh. Bàn tay thon gầy của em luồn vào tóc Dohyeon, xoa lấy lớp tóc đã rối tung xù trong lòng. Em lần tay xuống gáy, rồi xuống lưng anh mà vỗ về.

Chợt Jihoon cảm thấy một luồng nhiệt ẩm nóng lan tỏa trên ngực áo em. Càng lúc càng rộng. Là Dohyeon đang khóc. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm mà em quen biết người, Dohyeon đã khóc trước mặt em. Không những vậy, mà còn là trong vòng tay em. Không một âm thanh nào được thoát ra, chỉ là những giọt nước mắt âm thầm trong bóng tối. Jihoon nghe tiếng tim mình thắt lại. Những ngày tháng năm vụn vỡ kia, em không cách nào can dự được. Em chỉ còn cách ôm anh chặt hơn, không cần biết cả hai có đang bám siết lấy nhau đến mức vỡ nát hay không. Hiện tại, Jihoon chỉ biết mỗi một điều: rằng em là điểm neo duy nhất của Dohyeon, là người cuối cùng trên thế giới mà Dohyeon có thể bám víu vào sau những dày vò của đời mình.

.

Tuần sau đến, cũng là lần thứ ba.

Sáu giờ tối, Dohyeon lái xe đến rước Jihoon. Bình thường thì anh hay gọi taxi, nhưng hôm nay anh lại muốn chủ động hơn trong việc di chuyển.

Đoạn đường đến nhà hàng không xa, nhưng đủ để Jihoon nhận ra Dohyeon đang cực kỳ căng thẳng. Tay cầm vô lăng cứ liên tục siết chặt rồi nhả ra, đôi khi lại không kìm được mà gõ cạch cạch lên bánh lái.

"Bình tĩnh đi Dohyeon, không cần phải căng thẳng quá đâu. Có tôi ở đây với anh mà." Jihoon vừa nói vừa đặt tay lên vai Dohyeon trấn an.

Dohyeon liếc nhìn Jihoon qua gương chiếu hậu, sự căng thẳng trong anh đã giảm đi một nửa. Anh đưa tay lên vỗ vỗ vào mu bàn tay đang đặt trên vai mình, Dohyeon trả lời:

"Xưng anh em đi. Kẻo gặp hai người kia lại quên."

Jihoon thoáng đỏ mặt, em đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài thành phố, rồi lại nói tiếp:

"Nếu cảm thấy không ổn thì cứ đưa ra tín hiệu với em. Em sẽ tìm cách để kéo anh về."

Dohyeon gật đầu. Xe đỗ vào trong bãi, họ bắt đầu dùng bữa với cha và "mẹ kế" của Dohyeon sau đó vài phút.

Bữa ăn diễn ra khá im lìm, không khí vẫn gượng gạo y như buổi ăn hôm tối thứ sáu vậy. Cả bốn người đều không nói với nhau câu nào kể từ mấy lời giới thiệu sáo rỗng. Mãi đến tận khi món tráng miệng được gọi ra, Minho mới chịu không được mà lên tiếng phá tan bầu không gian căng thẳng này:

"Jihoon ah. Hẳn là lời mời của anh đường đột lắm. Vậy mà em vẫn đến đây với bọn anh. Cảm ơn em nhiều lắm đó."

"Anh Minho đừng nói vậy. Em mới là người phải cảm ơn vì bữa ăn này. Lâu lắm rồi mới được ra nhà hàng ăn ngon như vậy, em thấy vui lắm."

"Anh Dohoon vốn là người không thích chỗ đông người nên bọn anh mới đặt nhà hàng riêng đó. Anh cũng vui vì em đã thích nó."

Jihoon mỉm cười, nhấm nháp ly rượu vang trên bàn của mình. Rồi em nhìn về phía cha của Dohyeon, quả thật, vẻ bề ngoài của Dohyeon rất giống cha mình. Chắc do vậy nên Minho mới chịu đựng mà giả vờ yêu thương đứa con ghẻ này. Nhưng mà Dohyeon cũng không giống ông ấy hoàn toàn. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì thấy giống, chứ để mà nói về thần thái, thì Dohyeon ăn đứt ông ta.

"Hai cậu quen qua công việc à?" im lặng một lúc lâu, cha của Dohyeon mới lên tiếng hỏi hai người.

"Dạ vâng, bọn cháu là đồng đội cũ ở Griffin." Jihoon đáp.

Ông già lúc này không biết vì say rượu hay vì tính cách vốn có đã không được tốt, liền bật cười khinh khỉnh, ông nói tiếp:

"Hơ, cái đội tuyển đó cậu vào được đều nhờ một tay ông già này. Cứ nghĩ đặt cậu vào nơi tốt thì cậu sẽ chuyên tâm phát triển sự nghiệp, không ngờ lại thành nuôi ong tay áo. Lại còn chơi ba cái trò yêu đương vớ vẩn. Cậu tài thật đấy Dohyeon."

Jihoon nghe xong thì ngớ hết cả người. Em khẳng định ông già này tệ thật, không phải do rượu hay gì cả, tính khí ổng vốn hống hách như vậy ngay từ đầu. Nhưng Jihoon không phản ứng lại câu nào cả. Em vốn không phải loại hiền lành đến ngu ngốc để người ta trèo lên đầu làm càng. Nhưng dù gì đây cũng là bậc phụ huynh của Dohyeon, nghĩ cho anh nên em đã không bật mode combat cực căng lên mà cãi lại. Chỉ tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay, em chậm rãi quan sát phản ứng của ba người còn lại.

Dohyeon không nói gì, nhưng ánh mắt đã hằn lên tia giận giữ. Minho nhận ra điều đó, như muốn làm giảm đi sự căng thẳng giữa hai cha con, anh ta tìm cách để nói tránh đi:

"A, Dohoon anh say rồi, đừng nói như vậy nữa. Hai đứa cứ tự nhiên dùng bữa, đừng để ý anh ấy. Dohyeon kể anh nghe, hai em đã bắt đầu hẹn hò từ kh- "

"Dù vậy. Tôi chí ít cũng mong cậu cũng có mắt nhìn người giống tôi. Nhưng cậu làm tôi thất vọng quá, cậu chẳng thừa hưởng được tí gì từ tôi. Ngu ngốc thật đấy. Còn không phân biệt được cả Alpha với Beta."

Minho chưa kịp nói hết câu để giải tỏa tình hình thì Dohoon đã châm thêm dầu vào lửa. Để ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt Dohyeon. Nhận ra anh đã gần đến với giới hạn của mình, Jihoon không chần chừ thêm nữa, em kéo áo khoác của mình ra khỏi thành ghế, nhanh nhạy nói:

"Bác hình như hơi say rồi thì phải. Bọn cháu xin phép về tr-"

"Ông nói vậy. Chắc hẳn ông từng chơi trò yêu đương cao quý lắm ha."

"Hơ?" Câu nói đầu tiên của Dohyeon trong buổi tối khiến Dohoon sững người. Cả hai người còn lại cũng đều bất ngờ đến không kịp phản ứng.

"Cái câu ông bảo tôi chơi trò yêu đương vớ vẩn ấy. Ít ra thì tôi vẫn còn biết phân biệt được đâu là tình dục, đâu là bạo hành. Và tôi cũng không tùy tiện lên giường với người mà mình không có cảm xúc. Còn ông thì sao? Ông chỉ biết thỏa mãn cái thú tính của mình thôi."

Nói xong, Dohyeon bật dậy, chỉ quay sang nói với Jihoon ba chữ "về thôi em" rồi vội lao ra ngoài. Như thể nếu anh còn ở đây thêm một giây nào nữa thì anh sẽ chịu không được và xông vào đánh nhau với chính cha của mình vậy.

Jihoon nhìn theo bóng lưng của Dohyeon, rồi lại nhìn về phía hai người ở trước mặt. Khoác chiếc áo măng tô của mình lên, em nói xin lỗi với Minho rồi cũng mau chóng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Jihoon vẫn không quên để lại một câu khẳng định với hai người:

"Nhưng cháu thừa nhận. Bác đã đúng khi nói rằng Dohyeon không hề giống bác. Anh ấy khác xa bác. Và anh ấy cũng quá tốt để bị lợi dụng và đối xử tệ bạc như vậy. Nếu không thể yêu thương anh ấy, thì ít nhất hai người cũng không được làm tổn thương anh ấy. Coi như đây là lần cuối cùng, cháu mong những chuyện này chấm dứt. Cháu sẽ không để yên cho người nào dám làm đau anh ấy lần nữa."

.

You were born bluer than a butterfly / Anh sinh ra đã xanh xao hơn cả cánh bướm màu lam

Beautiful and so deprived of oxygen / Xinh đẹp và hoàn toàn thiếu sức sống

Colder than your father's eyes / Lạnh lẽo hơn cả ánh nhìn của người cha

He never learned to sympathize with anyone / Ông không bao giờ học cách đồng cảm với một ai

.

BLUE - Billie Eilish / trans: tui

.

- còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com