Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần ba B: Apocalypse 🔞

When you're all alone, I will reach for you. / Khi người đang cô đơn, em sẽ tìm đến người

When you're feeling low, I will be there too. / Khi người chạm đáy đời mình, em vẫn sẽ ở đây

.

Dohyeon chở Jihoon băng qua những nẻo đường tĩnh mịch ở Seoul. Đây không phải đường về kí túc xá, em biết. Nhưng em không ý kiến gì về việc Dohyeon sẽ đưa em đi đâu cả. Em cũng muốn ở cạnh anh, vào những lúc như thế này. Ngồi yên bất động một lúc lâu, đến khi Dohyeon đã đạp nhẹ chân ga, Jihoon mới mở lời khuyên nhủ anh:

"Đừng buồn bực vì họ. Những lời đó không đáng để bỏ vào tai đâu Dohyeon. Anh xứng đáng với một gia đình tốt hơn."

"Thật ra tôi không còn buồn vì họ nữa. Tôi chỉ cảm thấy em không đáng để bị đối xử tùy tiện như vậy thôi."

Vệt hồng trên má Jihoon lại lần nữa hiện lên, em phóng tầm mắt nhìn ra những bảng hiệu neon lung linh sặc sỡ.

"Tôi không bận tâm đâ-"

"Riêng chuyện em bị kéo vào cái cuộc sống cá nhân hỗn loạn của tôi đã là quá đáng lắm rồi. Tôi không muốn em phải chịu thêm một cái gì nữa cả."

Dohyeon vẫn nhìn thẳng về phía đoạn đường tăm tối, hai tay cầm vô lăng không nhanh không chậm rẽ về hướng cao tốc vắng lặng. Jihoon không nói gì thêm, em đưa tay sang kéo tay anh xuống, đan đôi mươi ngón tay vào nhau. Thành phố trôi dần về phía xa, khung cảnh yên bình của một vùng ngoại ô xanh thẳm hiện ra trước mắt cả hai.

.

Dohyeon đóng cửa phòng nhưng không bật đèn, anh đẩy Jihoon xuống giường và lần nữa đan xen đôi tay của họ vào nhau. Dohyeon cúi người, thả từng cái hôn bỏng rát như cơn mưa mùa hạ lên cổ em. Rồi anh lần mò xuống nữa, vén chiếc áo len mỏng lên cao hơn cả yết hầu. Dohyeon tiếp tục đặt xuống ngực và bụng em những nụ hôn bất tận. Cơ thể ấm áp va chạm vào nhiệt độ lạnh lẽo trong không khí khiến Jihoon khẽ rùng mình. Rồi em kéo tay mình ra khỏi cái nắm chặt chẽ của anh, đưa xuống nâng mặt Dohyeon lên để anh nhìn thẳng vào mắt em, Jihoon hỏi:

"Anh có thật sự ổn để làm việc này không vậy Dohyeon?"

Có em ở đây, làm sao mà anh không ổn được.

Dohyeon mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay đang áp chặt bên má mình, anh đáp:

"Tôi ổn. Từ sau thứ sáu tuần trước cơ. Chỉ cần em đồng ý thôi."

"Tôi... luôn đồng ý mà."

Dohyeon không chần chừ, chỉ cần nghe được những lời này từ Jihoon, anh liền mang hết thảy quần áo trên người cả hai quăng ngay xuống giường. Vết bầm tím từ lần roleplay trước thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối mờ mịt của căn phòng. Hai người ngồi đối diện nhau, Dohyeon đưa tay lên chạm vào gáy Jihoon. Em lại lần nữa rùng mình. Dohyeon kéo em lại gần mình hơn, anh bảo Jihoon giải phóng pheromone, và em ngoan ngoãn tuân theo.

Dohyeon lại lần nữa ôm em vào lòng, như cái cách mà anh đã ôm chặt em vào tối thứ sáu tuần trước vậy. Để cái đầu nhỏ tựa vào vai anh, Dohyeon cũng chậm rãi lan tỏa từng đợt pheromone vào không trung. Hai mùi hương vấn vít, vỗ về lấy nhau. Chủ nhân của hai mùi hương đó cũng đang làm điều tương tự. Trong một khoảng rất lâu, cả hai chỉ ngồi đó ôm nhau và mặc kệ thời gian trôi.

Đến khi Dohyeon cảm thấy đã thu lấy đủ sự ấm áp từ vòng tay Jihoon, anh mới buông người nhỏ hơn ra. Đặt em nằm xuống giường một cách dịu dàng nhất có thể, Dohyeon khao khát được ăn trọn em, được nếm trải từng hương vị trong em bằng tất cả năm giác quan của mình. Anh khẽ cúi người, liếm lên vết thương đã lành da trên ngực em.

"Ưmm"

Jihoon để tiếng rên khẽ lọt vào tai anh, hai tay em luồn vào tóc Dohyeon, vuốt ve từng mạch đập trên đỉnh đầu. Dohyeon hôn và cắn lần lượt mọi cơ quan trên cơ thể mẫn cảm của Jihoon. Hai tay cũng thuận tiện đặt trên ngực em mà xoa nắn hai điểm nhỏ. Khi Dohyeon dừng lại, cơ thể Jihoon đã dâng tràn trong khoái cảm. Vật nhỏ bên dưới ngẩng cao đầu nhìn anh đầy mời gọi.

Dohyeon không để em phải chờ lâu, anh cho toàn bộ sự tự tôn của em vào trong miệng. Jihoon cong người, cảm nhận niêm mạc nóng ẩm đang bao bọc lấy mình. Dohyeon quấn lưỡi quanh đầu khấc, rồi đưa vật cương cứng vào sâu trong cổ họng. Jihoon thở dốc theo từng đợt nuốt vào nhả ra của Dohyeon. Cái người này, liếm mút điêu luyện quá, đẩy em càng lúc càng đến gần với cực khoái. Jihoon siết tay lấy tóc Dohyeon để giữ anh chậm lại. Em sợ sẽ ra trong miệng của anh mất. Nhưng Dohyeon không quan tâm đến điều đó. Anh cứ lên xuống mỗi lúc một nhanh hơn, tay còn lần mò xuống phần gốc mà nhịp nhàng xoa nắn. Chẳng mấy chốc, Jihoon đã lên đến đỉnh điểm. Các cơ trên thân thể căng cứng, bàn tay trong vô định giữ đầu Dohyeon chặt hơn. Và em xuất tinh. Ngay trong miệng anh.

Dohyeon nuốt trọn từng tất cả những gì mà Jihoon có thể cho ra, anh không để phí một giọt tinh dịch nào. Dohyeon chồm người dậy, nhìn đôi mắt đang nửa nhắm nửa mở mơ màng của Jihoon. Tiến đến gần hơn, đến khi gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài xen ti mét, Jihoon mở mắt ra nhìn anh. Gần quá. Jihoon cảm nhận tim mình sắp chạy việt dã ra khỏi lồng ngực. Doyeon nhìn em lâu thật lâu, như muốn thu tất thảy vẻ đẹp này vào tận tâm can. Uống cạn ánh mắt em. Đôi mắt mang dư vị của vang nho Carbenet Sauvignon. Càng uống càng say, càng tách rời nhận thức. Dohyeon khẽ nghiêng đầu, hướng môi mình đến gần môi em. Jihoon không tránh đi, em nhắm mắt lại, để Dohyeon tiến tới, và môi chạm môi.

your lips, my lips,/ môi em, môi anh,

Apocalypse./ Tận thế giáng trần.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai kể từ khi quen nhau. Nụ hôn như tận thế giáng trần, như muốn đánh tan cả đất trời trước mắt. Dohyeon không hôn em vì dục vọng, anh chỉ hành động theo mong muốn đơn thuần nhất của con tim. Chỉ vì nhìn thấy Jihoon mong manh và hoàn mĩ ở trước mặt, cơ thể anh đã tự động di chuyển trước, dục vọng còn không có quyền được lên tiếng ở đây. Ban đầu, đó chỉ là một cái hôn phớt lờ qua môi. Tuy nhiên, đến khi Dohyeon cảm thấy cánh môi người đối diện đang dần hé mở, anh đã không kìm lòng được, Dohyeon luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của em. Đầu lưỡi anh lướt chậm, khẽ quấn lấy lưỡi em, nhẹ nhàng như nâng niu một viên ngọc quý.

Đôi lưỡi vần vũ khúc tình si. Đôi tim reo thi cùng nhịp đập. Nhiệt độ trong căn phòng tăng lên đến quá tải. Hai tầng hương khiêu vũ uyển chuyển dưới ánh trăng. Dohyeon ghì chặt người nhỏ hơn trong tay, dẫn dắt em hòa nhịp theo từng chuyển động của anh. Dây dưa đến độ thời gian dường như đã trôi qua cả thập kỷ. Khi hai người dứt ra, sợi chỉ bạc óng ánh bắc cầu giữa hai đôi môi.

Dohyeon đẩy Jihoon nằm xuống giường, anh ngồi vào giữa hai chân em. Jihoon không biết Dohyeon định làm gì tiếp theo. Hôm nay anh không trói, không đánh, cũng chẳng chơi trò roleplay. Dohyeon chỉ liên tục làm ra những hành động mà cả hai chưa từng làm với nhau. Nhưng Jihoon không ghét chúng. Em vẫn thích những hành động này ở một mức độ nhất định. Cho đến khi Dohyeon làm ướt tay mình bằng chính nước bọt của anh và đưa đến hậu huyệt của Jihoon. Hoảng loạn, Jihoon giơ tay giữ chặt lấy bàn tay đang chực chờ để tiến vào trong em, Jihoon hét lên:

"Đừng! Dohyeon!"

Dohyeon ngẩng mặt lên nhìn em, ánh mắt buồn bã, anh hỏi:

"Tại sao?"

"K-không được... Tôi sợ... Lạ lắm... Tôi không quen."

Nhưng Dohyeon không rút tay ra, anh vẽ một vòng quanh những nếp gấp. Một tay giữ lấy eo Jihoon, anh thâm trầm nói tiếp:

"Em biết cách để dừng tất cả chuyện này lại mà Jihoon. Chỉ cần em gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi sẽ không làm bất kỳ một điều gì nữa. Hôm nay tôi cũng không trói em, em hoàn toàn có thể đẩy tôi ra."

Nhưng Jihoon làm sao có thể đẩy anh ra được. Khi Dohyeon đang nhìn em với đôi mắt sâu hun hút. Cái nhìn không phải của sự thống trị, mà là của sự cô đơn quạnh quẽ kèm theo nỗi khát khao mong chờ. Em sợ, chỉ vì em thốt ra cái tên đó, hay chỉ vì em chống đối anh. Mà ánh nhìn cô đơn cùng cực đó sẽ đánh mất đi tất cả những hi vọng mong manh mà nó đã cố gắng gầy dựng bấy lâu nay. Jihoon thả lỏng cánh tay, em chấp nhận để cái tôi bầm dập của mình tả tơi thêm một chút cũng chẳng sao. Ít nhất thì nó sẽ không khiến nỗi đau bị ghẻ lạnh của Dohyeon càng thêm sâu sắc. Jihoon bấu chặt hai tay xuống ga giường, em quay mặt sang một bên để giấu đi vẻ ngại ngùng của bản thân, em nói:

"Anh... làm cho đàng hoàng. Không là tôi cắt đứt..."

Dohyeon mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em. Một ngón tay cắm thẳng vào nơi đào nguyên, anh bắt đầu khai phá nơi tư mật.

Cảm giác được tách mở từng lớp phòng bị thật quá choáng ngợp. Lần đầu tiên trong đời Jihoon cảm thấy lạ lẫm đến thế. Dohyeon cứ chậm rãi, từng chút, từng chút một đánh đổ từng bức tường thành mà Jihoon xây dựng xung quanh mình. Lỗ nhỏ tập làm quen với cảm giác lạ, chút đau rát kèm theo chút kích thích. Lớp niêm mạc rụt rè tách ra, rồi nuốt trọn cả chiều dài ngón tay. Dohyeon đưa đẩy từng nhịp ra vào, mỗi lúc một nhanh hơn, chẳng mấy chốc Dohyeon đã vào đến ngón thứ hai. Anh tách mở, anh cắt xéo, rồi anh lại quái ác mà móc vào vách tường thành mỏng manh. Jihoon nhíu mày, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp cắt kéo.

Thấy Jihoon đã quen dần với những chuyển động của hai ngón tay, Dohyeon lại chèn thêm ngón thứ ba. Vách thịt mềm mại chật chội ôm ấp những ngón tay. Rồi Dohyeon lần mò xung quanh, chạm vào thành vách tìm kiếm điểm kì diệu mà người đời thường gọi là điểm G ẩn của đàn ông. Chợt Dohyeon chạm vào một điểm nhô lên bên trong em, cùng lúc đó Jihoon bỗng giật người và kêu lên một tiếng:

"Aaa"

Đây rồi.

Phát hiện ra điểm nhạy cảm của người nhỏ hơn. Dohyeon liên tục chọc ngoáy vào chỗ đó khiến Jihoon chỉ biết cắn môi ngăn chặn mình phát ra những âm thanh kích tình dâm đãng. Vật bên dưới không biết từ lúc nào lại cương lên. Cả cơ thể ngập tràn trong khoái lạc, Jihoon vô tư giải tỏa mùi hương khuynh diệp mát lạnh của mình.

"Em thơm quá."

Dohyeon hạ thấp người hôn lên môi em một cái, không quên khen một câu cho mùi hương mà anh yêu thích bấy lâu nay.

"Cho tôi... ư... của anh nữa... Tôi cũng muốn..."

"Haa. Được. Chiều em."

Mặc dù biết rõ Jihoon đang muốn nói đến mùi hương Amber ấm nồng của mình. Nhưng Dohyeon giả vờ hiểu sang một ý khác. Anh rút mấy ngón tay ra khỏi nơi riêng tư kín đáo đã được nới lỏng kia. Cái miệng thứ hai như lưu luyến chẳng muốn rời, kéo thành một sợi tơ óng ánh. Rung rinh như muốn giam cầm con mồi. Dohyeon mò lên tủ đầu giường tìm ví tiền của anh. Anh rút ra một cái bao cao su cỡ đại và mang vào thứ hàng to lớn của chính mình.

Jihoon nhìn xuống, mở to mắt nhìn thứ vật khổng lồ đang chuẩn bị tiến vào trong mình. Lớn quá! Mặc dù đã nhiều lần được cầm cây hàng đó trong tay, Jihoon cũng biết rõ nó rất to. Nhưng cái kích cỡ này chỉ thật sự trở thành thứ đáng báo động khi đặt trước lỗ nhỏ của em. Trong thoáng chốc, Jihoon cảm thấy sợ, sợ chết.

Nhìn thấy gương mặt tái xanh như sắp bị xiên chết của Jihoon, Dohyeon cố dùng pheromone cùng lời nói dịu dàng của mình để trấn an em. Rằng em sẽ không sao đâu, rằng anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Nhưng dường như Jihoon không thể bình tĩnh nổi nữa. Em căng cứng toàn cơ thể, hai tay siết lại thành nắm đấm, mắt nhắm chặt như không muốn chấp nhận những gì đang diễn ra. Khi Dohyeon chỉ vừa đẩy vào được 1 inch, Jihoon cảm tưởng như mình đã bị xé ra làm đôi. Nơi mềm yếu chật chội trở nên cùng cực đau rát.

Dohyeon thở hắt ra. Không vào được nữa. Chỉ tới đây là cùng. Quả thật không thể nhét thêm một xen ti mét nào vào được nữa.

Làm tình với Alpha không dễ như với Omega. Vì nơi này vốn dĩ không phải là cánh cổng phù hợp để lữ khách ra vào. Cũng không tự động tiết ra chất bôi trơn. Và đặc biệt, làm tình với Alpha Jeong Jihoon lại càng khó hơn gấp bội. Thằng bé này luôn là chúa tể của những cái đầu bằng sắt. Muốn em thả lỏng thật sự phải vô cùng kiên nhẫn. Dohyeon thở dài, nén lại cảm giác thắt chặt nơi cậu nhỏ. Anh cố tìm cách để đánh lạc hướng Jihoon khỏi sự căng thẳng này. Dohyeon nói:

"Đến cả nơi này cũng giống với tính cách của em đấy. Em thật sự là muốn cắn đứt anh đây mà."

Jihoon không trả lời gì cả. Em cắn cánh môi dưới đã bị nghiến đến đỏ au của mình, cố nén đi tiếng kêu đau đớn của chính bản thân. Dù Jihoon không hề than vãn, nhưng Dohyeon cũng tự hiểu được rằng thằng nhóc Alpha này đang thống khổ đến mức nào. Song, với cái tính cách này, chắc chắn Jihoon sẽ không chịu thừa nhận mình đang đau đâu. Anh chạm nhẹ ngón cái vào cái nhíu mày đầy căng thẳng của Jihoon, xoa xoa để em thư giãn một chút, Dohyeon nói:

"Thả lỏng đi Jihoon. Ngoan, thở đều vào."

Dohyeon kéo hai bàn tay đang nắm chặt tấm ga trải giường vòng qua vai mình. Sau đó tiến đến hôn em lần nữa, nụ hôn lần này sâu và mãnh liệt hơn ban đầu. Anh đảo lưỡi quanh khắp các ngóc ngách trong khoang miệng, quấn siết lấy đầu lưỡi rụt rè của Jihoon. Cùng lúc đó, Dohyeon đưa một tay chạm vào hông em, anh vuốt ve vòng eo săn chắc. Âm thanh ẩm ướt lép nhép khẽ vang lên hòa cùng tiếng trống dồn dập trong lồng ngực khiến mọi hành động đều trở nên bỏng rẫy.

Jihoon cảm thấy Dohyeon rất quá đáng. Bảo người ta thở đều nhưng lại hôn người ta đến ngạt thở. Còn cả cái mùi hổ phách chết tiệt này nữa, làm sao mà em thả lỏng được đây. Jihoon đập đập tay vào vai Dohyeon, ý muốn anh buông ra để em thở. Nhưng Dohyeon lại tưởng em đang thích được hôn đến mức khua chân múa tay. Anh càng lấn sâu hơn, hai tay bóp chặt thắt eo, để mùi hương hanh khô căng tràn mãnh liệt.

Mãi đến khi Jihoon bị nghẹn đến sắp ngất. Em cào móng mèo sắt nhọn lên lưng anh, một tay đập bụp bụp vào ngực Dohyeon xin tha thì anh mới buông đứa nhỏ này ra.

Nhìn bạn tình nhỏ ở trước mặt. Mắt đỏ hoe vì kìm nén, mặt cũng đỏ bừng do thiếu oxi. Ngực em lại nhô lên hạ xuống đầy kích thích thế kia. Dohyeon vẫn không nhịn được mà hạ xuống cánh môi căng tràn, cắn ngập một vùng ngực rắn chắc. Mùi tin tức tố thoang thoảng của Jihoon lần nữa tiết ra. Em nắm lấy tóc Dohyeon, không thể giấu giếm thêm được nữa, tiếng rên yếu ớt của em bật ra vô tình kích thích con thú hoang dại bên trong anh. Dohyeon mút ti em mạnh hơn, đầu lưỡi đánh lên đánh xuống từng nhịp theo chuyển động vuốt ve ở dương vật. Cứ chốc chốc, Dohyeon lại quái ác cắn vào phần gốc của hạt ngọc nhỏ, rồi lại dùng lưỡi liếm quanh như đang vỗ về lấy vết thương. Jihoon bị kích thích đến đầu óc xoay vòng, chẳng mấy chốc tiếng khóc vô thanh đã phải bật lên thành lời. Đôi chân thon dài đang đặt bên hông Dohyeon vô tình quặp một vòng quanh eo người Alpha ở phía trên.

Dohyeon cắn mút mãi đến khi hai đầu ti đã sưng tấy anh mới chịu ngưng. Với vẻ mặt mãn nguyện, anh ngẩng đầu lên nhìn em. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng đã thư giãn hơn được nhiều chút. Thậm chí, Jihoon còn phê đến mức không nhớ được việc vật căng cứng kia vẫn còn đang mấp mé trước cánh cửa thiên đàn. Tranh thủ lúc Jihoon không chú ý, Dohyeon nhích hông một phát đưa cả chiều dài vào luôn đến tận gốc.

"Arghhhh"

Không để Jihoon kịp mắng câu nào, Dohyeon đã áp chặt hai cánh môi vào nhau, nuốt trọn tiếng hét thất thanh cùng những tiếng chửi rủa không thành lời của em. Lần nữa bắt Jihoon phải ôm lấy lưng mình, Dohyeon kéo em vào một nụ hôn lộn xộn và vội vã nhất. Mọi thứ dần đi xa khỏi quỹ đạo tầm thường. Hai tay Jihoon cào cấu lưng anh đến rướm máu, còn Dohyeon cũng bóp như muốn nghiền nát hai cánh mông căng mẩy của em.

Đến khi Dohyeon dừng lại để Jihoon có một nhịp thở, thì đã là chuyện của nhiều phút sau. Dohyeon rời khỏi đôi môi đã bị cắn đến xưng đỏ, hai tay cũng chuyển từ mông về lại thắt eo. Giữ Jihoon lại để điểm liên kết không bị tách ra, Dohyeon bắt đầu đâm rút như một người thợ lành nghề. Anh từ từ khởi động động cơ một cách nhịp nhàng khiến Jihoon phát điên.

Jihoon cảm thấy uất ức quá, em thậm chí còn chưa được chửi thì đã bị hôn và nắc đến rã rời. Jihoon vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Một Alpha như em lại phải nằm dưới. Đã vậy còn bị chơi đến mức nghẹt thở. Không thể chấp nhận được! Với tay ra để tấn công anh. Nhưng bờ vai rộng rãi kia đã rời xa khỏi tầm với của Jihoon từ lâu. Em quyết định dời tay xuống, cào móng mèo sắt lẹm vào đùi Dohyeon để trả thù.

"Anh... ư... a...là đồ khốn nạn!"

Phản ứng như mèo con bị giật đuôi này quả thực rất đáng yêu. Dohyeon vừa đâm rút kịch liệt, vừa buông thêm một câu bông đùa với người Alpha nhỏ tuổi:

"Sao lại dỗi? Em bị khổ dâm mà. Phải bị đánh, bị đau thì em mới thích chứ?"

"Nhưng... aaa.... không phải thế này...ư."

"Bỏ cái tôi đi cưng. Nó không làm em sướng đâu. Tôi mới làm em sướng đây."

Dohyeon nhìn biểu cảm như không thể cãi lại được của Jihoon mà vui đến chết đi được. Lỗ nhỏ khít chặt chèn ép lấy dương vật như một lời đáp trả. Trời ơi! Cái sự đanh đá này! Dohyeon thích đến chết mất. Kéo người nhỏ hơn lên bám vào người mình, Dohyeon di chuyển lưng Jihoon áp sát vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Lợi dụng lực ma sát ở điểm kết nối, Dohyeon nâng cả người Jihoon lên và đâm em ở một tư thế treo lơ lửng.

Jihoon lúc này vô cùng hốt hoảng. Vừa sợ không may sẽ rơi xuống, vừa sợ thứ kinh khủng kia sẽ chạm tới tận ruột non với tư thế này. Nhưng nỗi sợ bị rơi đến chết vẫn lớn hơn nỗi sợ bị đâm cho đến chết. Thế là Jihoon đành phải vòng tay qua người Dohyeon, bám víu vào người anh để khỏi phải ngã xuống giường.

Dohyeon như được dịp tiến tới, anh đánh sâu vào trong em như thể muốn dùng cây hàng của mình mà đâm thủng em. Để Jihoon vừa đau, vừa trướng, mà vừa sướng đến tận trời. Tiếng rên ngọt ngào tựa đường mật của Jihoon ngày một to hơn khi niềm kiêu hãnh cong vòng của anh móc vào điểm G của em. Dương vật Jihoon co giật ngay trên bụng, nhưng em không dám thả tay ra để mơn trớn nó. Chỉ cần nới lỏng khoảng cách một chút thôi, Jihoon sợ sẽ ngã vỡ đầu mất.

Dohyeon thấy thế được đà trêu chọc em nhiều hơn. Anh vòng tay siết chặt eo em, tay còn lại bịt lấy bao quy đầu, thì thầm vào tai em:

"Không cho em ra."

Người gì đâu mà tàn ác. Jihoon tựa đầu lên vai anh. Áp bức từ kẻ thống trị ngày càng mạnh hơn khi tầng hương mang màu vàng vương giả đã áp đảo cả căn phòng. Em khẽ thút thít trong từng cú thúc mạnh bạo từ anh. Bị chịch cho đến chết là có thật sao? Em thấy thân xác mình rã rời. Tứ chi như sắp bị xé tan ra thành trăm mảnh. Những tiếng động hỗn độn của va chạm và rên rỉ hòa vào nhau thành một âm thanh âm ỉ như tầng mây lơ lửng trên không trung.

Dohyeon nhận thấy tư thế này dường như làm anh không nhìn rõ được mặt Jihoon. Anh dừng lại những cú thúc. Vẫn giữ dương vật ở trong em, Dohyeon một tay bế Jihoon đặt nhanh xuống giường. Ngay lập tức gác đôi chân dài miên man thẳng tắp của Alpha bên dưới đặt lên bờ vai thái bình dương của mình. Rồi lại chuyển động rút ra đâm vào đến lút cán.

Jihoon thở không thành hơi. Mặc cho sự càn quét thô bạo từ anh, em chỉ có thể nằm yên mà rên rỉ. Dohyeon cảm thấy cơ thể của Alpha thật quá tốt. Vừa săn chắc, lại vừa có độ đàn hồi cao. Dù cho anh có dập mạnh hơn nữa thì lỗ nhỏ vẫn yêu chiều mà siết chặt lấy ngọc hành. Như muốn thử sức bền của em hơn nữa, Dohheon ép người xuống sát gần em hơn, để hông Jihoon gần như gập lại làm đôi khi anh ra vào ở nơi tư mật.

Vẫn được, hay thật! Quả thật là rất dẻo dai.

"Em còn có thể dẻo đến mức nào nữa vậy Jihoon?"

Dohyeon bóp chặt vòng eo của em, để lại thêm vết bầm tím vào nơi vốn vẫn đang thoát ẩn thoát hiện dấu tay của anh từ lần làm tình trước.

Jihoon không còn tâm trí đâu mà để ý đến câu hỏi của anh. Thứ duy nhất em có thể bận tâm lúc này là hậu nguyệt đau rát đang bị xiên xỏ đến sưng rộp và điểm nhạy cảm đang bị va chạm kịch liệt của mình. Dohyeon chờ đợi câu trả lời từ em, anh ta càng dí dát em hơn, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Sợ quá! Jihoon thật sự sợ khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt uy quyền này. Hơn ba năm nay, lần nào đối mặt với nó em cũng đều thấy như bị soi thấu hết tâm can. Thế nên Jihoon mím môi, nhắm chặt mắt lại. Để Dohyeon nhìn thấy vẻ ngốc nghếch này liền muốn hôn em một cái. Và anh làm thật.

Nếu nụ hôn đầu là của sự thuần khiết, nụ hôn thứ hai là của sự ủi an, nụ hôn thứ ba là của sự vội vàng. Thì đến nụ hôn thứ tư, đã hoàn toàn là nụ hôn của dục vọng.

Một cái hôn như bão vũ cuồng phong, như sóng biển tràn dâng đập tan tác bờ cát trắng. Jihoon cắn vào môi dưới của Dohyeon, chiếc hôn rớm vị máu. Sự kích thích mơn mởn chạy dọc theo từng tế bào. Hai mùi hương liên kết, rồi tan ra, rồi lại hòa tan và khuếch tán. Mặt trăng treo nghiêng bên ngoài cửa sổ. Thoáng soi rọi chút ánh sáng le lói lên hai thân thể đang quyện chặt vào nhau. Dohyeon ôm gọn Jihoon trong vòng tay, nhẹ nhàng đẩy nhanh tốc độ.

Hoạt động đều đặn khoảng mười lăm, hai mươi phút để Jihoon kịp làm quen với độ gia tốc. Dohyeon bỗng dừng lại lần nữa. Anh bâng khuâng dây dứt khỏi nụ hôn. Dohyeon rút cự vật ra khỏi nơi tư mật. Một chút máu của việc khai phá nơi cấm kỵ động lại trên thành bao. Dohyeon lật ngược Jihoon, để em quỳ gối trước mặt anh. Anh nhét cự vật to dày vào nơi ngọt ngào một lần nữa. Lớp da niêm mềm mỏng vừa mới được nghỉ ngơi chưa đầy năm phút đã phải gồng mình lên làm việc thêm một lần nữa. Jihoon khóc nấc. Chướng quá! Em có thể cảm nhận vật cỡ đại đó căng lên đến mức có thể chạm vào được từ phía bụng dưới của mình.

Dohyeon kéo tay Jihoon ngược ra sau, để lưng em áp sát vào ngực anh. Một tay giữ lấy cằm Jihoon, để em phải ngửa đầu ra sau và nghiêng người cho Dohyeon liếm mút vùng cổ trắng. Dohyeon ban cho em những cú thúc mạnh bạo triền miên. Tần suất ra vào và độ sâu được đẩy cao đến mức thượng hạng. Không khí bị đẩy vào nhiều hơn, làm Jihoon tức bụng đến mức co thắt các lớp cơ.

"Ch-chướng... chướng quá... ư.. ư..."

Dohyeon nghe tiếng than vãn nỉ non bên tai kèm theo sự co bóp liên tục của lỗ nhỏ mà cảm thấy sướng còn hơn cả bay lên chín tầng mây. Dohyeon đưa tay chạm vào bụng Jihoon, có thể cảm nhận được thằng em của mình đang chuyển động. Anh thích thú phóng thích thật nhiều pheromone. Để Jihoon biết được rằng mình đang thỏa mãn đến mức nào.

"Cảm nhận cây hàng của tôi đang lên xuống bên trong em đi này."

Dohyeon nắm tay Jihoon để em chạm lên bụng mình.

Aaa, nó đang nhanh hơn, chết mất. Jihoon cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được khi có thể cảm nhận được sự chuyển động của thứ này từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Cự vật của em co giật kịch liệt, tuyến mùi hương chậm rãi lan tỏa hương thơm của cơn lạc thú.

Dohyeon yêu chiều ôm lấy cả thân thể của Alpha trẻ tuổi hơn, hít hà mùi hương thanh nhã mà Jihoon vừa vô tình tạo ra. Thằng nhỏ của anh lại vào càng lúc càng sâu hơn, như muốn chạm đến tận đáy.

Chết tiệt. Cái thứ này còn có thể vào sâu đến mức nào nữa vậy?

Sự đê mê tuôn trào đến cuồng nhiệt. Jihoon ngã đầu tựa vào bờ vai vững chãi ở phía sau, tay em tìm đến niềm kiêu hãnh của bản thân mà tự động xoa nắn. Những giọt nước mắt của đau đớn hòa cùng khoái cảm đã được hong khô từ lâu. Jihoon hé mở đôi mắt long lanh còn đọng lại chút hơi sương nhìn Dohyeon. Quyến rũ đến chết người. Đó là những gì mà Dohyeon có thể nghĩ. Anh siết vòng tay quanh eo em mạnh hơn. Dán chặt đôi môi của mình vào đôi môi người đối diện lần nữa. Nuốt trôi từng tiếng thở dốc lẫn rên rỉ vào tận đáy lòng.

Jihoon không thể bắt được nhịp điệu của Dohyeon. Bên dưới đưa đẩy như vũ bão, bên trên lại hôn hít chậm rãi như một cơn thổn thức được cất giấu sâu trong tâm hồn. Em để trí não lục tung từng tế bào tìm kiếm cho mình một nhịp điệu. Trong thoáng chốc, khi hai cơ thể dán chặt vào nhau, Jihoon đã nghĩ tim em và Dohyeon đang đập cùng một nhịp đập. Một tốc độ mà chỉ riêng Dohyeon và em mới có thể cảm nhận được thôi.

Lắc đầu, Jihoon dứt mình ra khỏi cái hôn để tránh trí não suy nghĩ đến những thứ viễn vong. Em di chuyển tay nhanh hơn theo một tốc độ của riêng mình. Đến khi gần chạm vào ngưỡng, em ngập ngừng nói vào tai anh:

"Tôi.. ư... sắp.. sắp ra...a..."

"Ừm. Tôi cũng sắp ra."

Dohyeon hôn vào má em một cái. Chuyển động nhịp nhàng theo cơn co thắt của Jihoon. Đến khi cảm thấy thân thể người trong tay đang dần căng lên đến giới hạn. Dohyeon điều chỉnh cự vật chạm vào điểm nhô lên ngọt ngào ở bên trong. Mạnh hơn bao giờ hết. Rồi anh cúi người, cắn phập vào tuyến mùi hương của Jihoon.

Em bắn ra giữa muôn vàn vì sao lấp lánh ở trước mắt. Nhục thể run rẩy không ngừng, cơ vòng liên tục siết chặt khiến Dohyeon cũng không nhịn được mà phải bắn ra ngay sau em.

Jihoon mềm oặt ngã vào trong vòng tay Dohyeon. Em hoàn toàn rệu rã, em không buồn bảo anh rút thứ kia ra. Mặc cho thứ to lớn vẫn đang co giật sau cơn rung chấn phía trong em. Cái đầu nhỏ vẫn tựa vào vai người lớn hơn và nhấp nhô theo từng nhịp thở. Dohyeon muốn hôn em thêm một cái, nhưng sợ Jihoon sẽ đẩy mình ra, anh lại thôi. Vệt máu trên gáy nhẹ nhàng trượt xuống lưng cong. Dohyeon miết ngón trỏ để lưu lại nó trên ngón tay mình, rồi lại ôm trọn vòng eo em.

Dohyeon lưu luyến trên người Jihoon thêm vài phút. Rồi anh cũng rút cự vật ra ngoài. Cầm cái bao trong tay, nhìn số lượng tinh dịch trong đấy. Chưa bao giờ anh ra nhiều đến thế. Cột lại rồi vứt cái vèo vào thùng rác, Dohyeon lật ngửa người con trai đang nằm sấp bất động trước mặt mình lên. Anh bế Jihoon vào nhà tắm. Khi nào cũng vậy, âu yếm và chăm sóc sau khi làm tình luôn là hoạt động yêu thích của Dohyeon. Và Jihoon, cũng chưa từng ghét chúng. Lần thứ ba làm tình giữa hai Alpha, còn mãnh liệt hơn cả những đôi đang yêu nhau.

.

You've been locked in there forever / Và em đã bị giam cầm nơi anh mãi mãi

And you just can't say goodbye / Không thể nào nói lời từ biệt được nữa đâu

.

Apocalypse - Cigarettes After Sex / trans: tui

- còn nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com