Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần hai: Người🔞

Notes: "Tú" trong tiếng Tây Ban Nha đồng nghĩa với You trong tiếng anh. Ở đây mình dịch thành Người(Dohyeon) để phù hợp với ngữ cảnh.

.

Sau lần làm tình hôm đó, cả Dohyeon lẫn Jihoon đều giả vờ xem như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Chỉ là một phút bốc đồng của tuổi trẻ, rồi sẽ sớm phai mờ theo cát bụi của thời gian. Lao đầu vào guồng quay của sự nghiệp. Họ tách rời nhau, đi về hai hướng hoàn toàn trái ngược. Dohyeon mãi mê theo đuổi danh vọng ở một phương trời xa. Còn Jihoon thì có cho mình một mối tình khắc cốt ghi tâm với một Omega mà em từng thầm thương trọn nhớ. Không ai nhắc gì về đêm hôm đó, vốn dĩ hình ảnh hai Alpha vô tình quấn siết lấy nhau đã trở thành một bản vẽ nguệch ngoạc đã bị vo lại ném vào một góc phòng tăm tối.

Cuộc đời xoay vòng, hai người trẻ như hai đường thẳng song song, không có lý do gì để va vào nhau thêm một lần nào nữa.

Nhưng mà đời cũng thật ngộ. Jihoon vẫn gặp lại Dohyeon. Không những vậy còn làm tình với anh ta thêm một lần nữa ngay tuần thứ hai Dohyeon trở về Hàn.

.

Nếu lần đầu là một tai nạn, thì lần thứ hai là một sự cố, hay nói đúng hơn là sự sắp xếp của số phận.

Đêm hôm đó, Jihoon lại vào bar tìm rượu giải sầu. Cuối tuần nào Jihoon cũng đến hộp đêm này và đưa bản thân vào trạng thái say bí tỉ. Bởi vì nếu không làm thế, em sẽ lại nhớ đến người yêu cũ của mình. Mối tình đó tuy không quá dài, nhưng lại là mối tình khắc khoải nhất của Jihoon. Omega đấy luôn là nỗi ám ảnh day dẳng, là phiền muộn thâu đêm. Đến nay đã chia tay được hơn một năm, Jihoon vẫn chưa quên được người. Vậy nên vào mỗi dịp không có lịch trình gì, khi trí não có cơ hội để nghỉ ngơi thì hình ảnh đôi mắt tổn thương đó lại hiện về trong tâm trí của em. Jihoon vẫn chưa tha thứ được cho bản thân, càng không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Thế nên em mới ngồi ở đây và gọi cho mình thêm ly rượu thứ hai.

Vừa nốc cạn cốc thứ hai, bóng dáng quen thuộc nhập nhòe của một người từ lâu không gặp bỗng xuất hiện trước mặt Jihoon. Còn chưa kịp định hình xem người đó là ai, anh ta đã tiến đến gần và giữ lấy cổ tay Jihoon, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên giữa những âm thanh ồn ã trong đầu em:

"Jihoon?"

"H-hả? Ai đây?"

"Dohyeon, Viper đây."

"Bơ nào?"

"Cậu say quá rồi. Tôi đưa cậu về."

"Về cái gì. Chưa say. Anh bar, cho em ly nữa."

Dohyeon bất lực nhìn người con trai trước mặt dặt dẹo gọi thêm rượu. Anh cũng order cho mình một Mojito rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Jihoon. Cẩn thận quan sát người trước mặt, Dohyeon nhận ra Jihoon đã lớn hơn xưa nhiều. Nhấm nháp ly rượu trong tay, anh nhàn nhã nói với em:

"Vẻ ngoài cậu thay đổi nhiều. Nhưng cái nết thì vẫn khó chiều như xưa nhỉ?"

"Kệ tôi. Cái nết tôi khó chiều thì kệ tôi. Liên quan gì đến anh?" Cầm ly Old Fashioned trên tay, Jihoon hớp một ngụm hết một phần ba.

"Không liên quan gì cả. Nhưng tôi khá bất ngờ khi cậu thay đổi khẩu vị đấy. Tôi nhớ không nhầm thì khi xưa cậu chỉ thích mấy loại có vị ngọt ngào. Tôi mới là người thích Old Fashioned cơ."

"Tôi thay đổi rồi. Ai rồi cũng phải khác."

"Ừ. Tôi cũng vậy. Kể từ khi ngửi được cái mùi hương khuynh diệp chết tiệt đó tôi chỉ muốn đi tìm những thứ có mùi hương tương tự để thưởng thức. Tôi đúng là điên thật rồi, tệ lắm đấy."

(Giải thích thêm(dù ai cũng biết): hương hổ phách thường có màu vàng, trầm và ấm. Tương tự như vị Whiskey. Còn hương khuynh diệp thì màu xanh, thanh và mát. Tương tự như vị bạc hà. Đó là lý do tại sao Jihoon uống Old Fashioned còn Dohyeon lại uống Mojito. Hai cha này có thói quen dùng rượu có vị như đối phương kể từ đêm ấy.)

Jihoon đặt ly rượu đã uống hơn nửa xuống bàn. Ngã ngớn tựa người vào lưng ghế phía sau, gương mặt ửng đỏ vì say rượu, em hỏi Dohyeon:

"Anh đang gạ địt tôi đấy à Park Dohyeon?"

Dohyeon nghe xong liền bật cười. Anh rút lát chanh trong ly Mojito đã được uống cạn của mình ra đút vào miệng Jihoon. Với lấy ly Old Fashioned còn ít hơn nửa, trước khi đưa lên môi, anh đáp:

"Không. Tôi đang nói thật đấy." Dohyeon nhấp môi, vị whiskey cay nồng lan tỏa trong khoang miệng, anh cau mày nói tiếp: "Chậc, không còn cảm thấy ly cocktail tôi từng yêu ngon nữa rồi. Chắc do bản thân đã có hứng thú với một mùi vị khác. Chỉ muốn nếm cái vị ấy thôi."

Jihoon lắc đầu xua xua tay, miếng chanh chua lè trong miệng tan ra khiến đầu óc em tỉnh táo hơn trong vài giây, em hỏi Dohyeon:

"Vậy anh đã tìm ra cái vị đặc biệt đó chưa?"

"Rồi. Tầm 20 phút trước. Ngay khi nhìn thấy cậu ở cái quán bar này."

Jihoon ngã đầu ra sau bật cười thành tiếng. Trong giây phút bỡn cợt với tên đồng đội cũ này, em đã vô tình quên đi nỗi đau ở trong tim. Có khi thế lại hay. Sự sắp đặt hoàn hảo nhất đôi khi chỉ là tình một đêm. Cơn thèm khát lại đến từ những người mà ta không ngờ nhất. Trong đầu em chợt nảy ra một ý tưởng, em hỏi Dohyeon:

"Muốn nếm trải cái hương vị ấy một lần nữa không?"

"Muốn."

Jihoon không nói gì tiếp. Em đứng dậy, rút một xấp tiền đặt xuống dưới mấy ly rượu đã cạn rồi kéo tay Dohyeon ra ngoài.

.

Cửa phòng còn chưa kịp đóng kín, Jihoon đã đẩy Dohyeon xuống giường, tạo ra một tình thế hoàn toàn lật ngược so với lần đầu cả hai làm chuyện ấy. Em cởi giày, đá phăng vào một góc rồi tiếp đến cởi quần áo cho bản thân.

"Cậu gấp vậy sao Jihoon?"

Dohyeon ngồi trên giường, một tay chống ra sau, một tay đưa lên vuốt tóc, nhếch môi cười quyến rũ.

Ặc, ghét mấy tên đẹp trai thật đấy!

"Anh im mồm lại và vào việc nhanh đi."

Dohyeon lúc này mới bật dậy khỏi giường, nhưng anh không nghe theo lời Jihoon. Dohyeon đưa tay ngăn em gỡ nốt hai chiếc cúc cuối cùng trên chiếc sơ mi trắng, anh nói tiếp:

"Gượm đã. Nói chuyện tí đi."

"Nói cái mẹ gì nữa. Chịch đi."

Dohyeon cười nham nhở, "Trời ơi cái thằng nhóc này," anh đẩy Jihoon xuống giường, ngồi cạnh em rồi nói tiếp "mình mới gặp lại nhau có hơn ba mươi phút. Và vẫn còn cả đêm để làm chuyện ấy. Cậu không cần phải vội vậy đâu Jihoon."

"Vậy giờ anh muốn nói chuyện gì? Tôi với anh thì có cái quái gì để nói với nhau?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác, hai năm không gặp mà."

Nghe Dohyeon nói, Jihoon chỉ muốn bỏ mẹ tên này ở đây rồi quay về quán rượu nhậu tiếp. Khi bước chân vào cái khách sạn này, em chỉ muốn chịch một cái lẹ cho xong chứ em không muốn cái đầu này phải nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Jihoon nằm vật ra giường, gác tay lên trán, bực dọc em đáp:

"Muốn nói gì? Nhanh đi."

"Bình tĩnh. Giờ cậu trả lời câu này trước: Tại sao lại bê tha đến mức này?"

"Thất tình. Không nhậu không quên được bồ cũ. Vừa lòng anh chưa?"

Dohyeon vuốt cằm, ra là vậy. Anh cũng ngã lưng xuống cạnh Jihoon, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hỏi tiếp câu thứ hai:

"Tôi không nhớ là cậu si tình đến mức này đấy. Vậy tại sao thất tình không đi tìm bồ mới hay năn nỉ bồ cũ quay lại mà phải đi nhậu?"

"Tôi với người cũ không còn tí hi vọng nào để quay lại. Mà người ta có người mới rồi cũng nên. Tôi cũng chẳng muốn yêu đương gì hết. Bây giờ chỉ muốn mau chóng quên đi người cũ để tập trung vào công việc thôi."

"Vậy... Tại sao lại kéo tôi vào đây?"

"Hmmm" Jihoon đắn đo tìm ra một lý do, nhưng không có lý do nào là phù hợp cả. Em ban đầu chỉ muốn nhậu cho quên sự đời. Tự dưng tên này xuất hiện, khiến em nhớ về cái đêm hoang dại ấy. Cảm giác đầu óc tê dại, tứ chi tê liệt hiện về trong tiềm thức khiến Jihoon mong mỏi được cảm nhận nó lần nữa. Em biết, nó có thể giúp em quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Thế là Jihoon đưa ra một nhận định: nếu có thể cảm nhận lại những hưng phấn đó một lần nữa thì em sẽ quên đi được người cũ. Chỉ nghĩ vậy, Jihoon đã vội kéo Dohyeon vào tình huống này mà không mảy may suy nghĩ đến cảm nhận của anh.

"Không biết nữa. Trong giây phút bốc đồng tôi chỉ muốn tìm lại cảm giác tứ chi cứng đờ, đầu óc trống rỗng mà tôi từng có đêm đó để quên đi người cũ. Anh nghĩ là tôi đang muốn lợi dụng anh cũng được, quả thật tôi đã nghĩ vậy. Anh nghe xong có muốn bỏ đi không?"

Dohyeon quay người, nhìn lấy một nửa gương mặt đang lập lòe trong bóng tối của Jihoon, "Không, tôi không bỏ đi. Nếu muốn bỏ đi thì tôi đã không để cậu kéo vào đây ngay từ đầu. Bản thân tôi cũng không tìm được cảm xúc mãnh liệt nào sau đêm hôm ấy nên khi vô tình gặp lại cậu ở quán bar tôi đã rất vui đấy. Đi theo cậu là vì tò mò thôi. Nhưng nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể làm lại điều đó một lần nữa."

Jihoon quay sang, nhìn vào mắt Dohyeon, anh ta không nói dối.

"Anh... nói thật?" Jihoon hơi ngập ngừng, gương mặt ửng hồng đôi chút không biết vì rượu hay vì ý tứ gì khác, em hỏi tiếp "Anh không cảm thấy sướng khi làm tình với người khác sau đêm ấy thật à?"

"Ừ. Tôi thậm chí còn không có hứng thú để yêu đương, tôi chỉ quan hệ qua đường để giải tỏa căng thẳng trong công việc. Nhưng mà không sướng lắm, thật đấy."

Hai má Jihoon lúc này càng thêm đỏ. Dohyeon muốn đưa tay lên ngắt lấy hai cái má phính này. Nhưng anh không làm gì cả. Cũng chẳng thả thính gì thêm, Dohyeon chỉ nằm im chờ đợi những phản ứng tiếp theo từ Jihoon.

"Tôi không biết mình bị gì nữa, nhưng tôi cũng cảm thấy giống anh.... Ý tôi là không sướng khi quan hệ. Tôi đã bị người yêu bỏ rơi sau khi nói với cậu ấy rằng tôi không cảm thấy có một chút khoái cảm nào cả. Lúc đấy tôi không nhận ra lời nói của mình tồi tệ đến mức nào. Đến khi cậu ấy bỏ đi rồi tôi mới cảm thấy có lỗi. Nhưng quả thật, vào lúc nói ra những lời đó, tôi thực sự không cảm thấy sướng. So với cái đêm cùng anh ở cái khách sạn màu hồng chó má đó, không lần nào là tôi cảm thấy đủ cả. Chắc là tôi bị khổ dâm thật rồi."

"Vậy... Sao cậu không thử tìm Alpha mà quan hệ?"

"Anh điên à. Tôi là Alpha mà, làm sao mà-" nói đến đây thì Jihoon bắt đầu thấy sai sai. Ừ thì em là Alpha. Nhưng cái người đang nằm trước mặt em, cái người từng khiến em sướng đến phát điên, cũng là Alpha mà. Đã từng lăn giường với Alpha này một lần, Jihoon không cảm thấy có một tí bài xích nào cả. Nhưng mà, nếu nghĩ đến việc phải quan hệ với một Alpha nào khác mà không phải là Dohyeon, em lại có chút không hài lòng. Không biết phải trả lời anh ta như thế nào. Mặt Jihoon lúc này đỏ hơn cả quả cà chua.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi."

Dohyeon không hỏi thêm gì nữa. Cũng không bắt Jihoon phải tìm ra lý lẽ phù hợp cho những thắc mắc của anh. Dohyeon đã tự đưa ra được đáp án cho mình. Dohyeon đứng dậy, vừa cở áo vest anh vừa hỏi Jihoon:

"Vậy bây giờ chúng ta vào việc luôn ha?"

Jihoon gật đầu ngay khi vừa nghe câu hỏi. Em cũng không muốn anh đề cập nhiều đến những vấn đề bên trên nữa. Những thứ cần vận động trí não như thế, không dành cho đêm nay. Đêm nay, chỉ cần làm tình thôi là đủ. Để em say hơn say rượu, để em quên đi nỗi nhớ đang túc trực trong tim.

"Đêm nay chúng ta chơi trò dom sub tiếp. Có thể sẽ nặng hơn lần trước. Cậu chịu nổi không?"

"Ưm... tôi nghĩ là tôi có thể chịu đựng được nếu như anh không làm gì nguy hiểm đến tính mạng."

"Yên tâm. Tôi thích bạo dâm chứ không phải bạo hành. Cậu sẽ không chết vì làm tình đâu. Bây giờ bắt đầu luôn nhé?"

Jihoon gật đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, em nói tiếp:

"À mà, lần trước anh suýt giết chết tôi bằng pheromone của anh đấy. Tôi cần một safeword để anh thu pheromone vào. Tôi không muốn mai lên báo với tiêu đề một Alpha trẻ chết vì sốc pheromone của bạn tình đâu."

Dohyeon cười ngượng, quả thật lúc đấy anh có hơi quá đà trong việc giải phóng pheromone.

"Gọi tôi là Viper khi cậu cảm thấy không thể chịu nổi nữa."

Jihoon gật đầu lần nữa. Dohyeon biết chắc rằng không còn gì có thể cản anh lại khỏi trò chơi tình ái này. Anh tháo chiếc cà vạt màu xanh navy đặt lên mắt Jihoon. Lớp vải lụa mát lạnh phủ kín hàng mi cong dày của người nhỏ bên dưới.

"Hmmm... tôi trói tay cậu luôn nhé?" Dohyeon rút trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa dệt bằng sợi tơ tằm có thêu tên anh. Dohyeon đặt vào lòng bàn tay em. Mềm và mịn. Chỉ cảm nhận qua những động chạm khe khẽ thôi cũng đủ làm Jihoon nao núng cả cõi lòng. Jihoon không trả lời, nhưng em đưa đôi tay đang áp chặt vào nhau ra trước mặt Dohyeon, thay cho lời đồng ý.

Dohyeon nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn đối diện mình, hoàn toàn là một bản ngã đối nghịch với Jihoon ở quán bar khi nãy. Anh vươn tay chạm lấy yết hầu của em, vạch cổ áo của người nhỏ hơn ra để ngắm nhìn cơ thể Jihoon. Cơ thể em quả thực đã phát triển hơn nhiều so với hồi còn bé. Cơ ngực săn chắc cong lên thành một hình vòm cung hoàn mỹ, hai đầu ti đỏ hồng căng cứng bởi nhiệt độ lạnh lẽo từ điều hòa. Đặc biệt hơn, anh thích những múi bụng của Jihoon. Chúng không mềm nhão thiếu sức sống, cũng không siết chặt và sắc nét như cơ bụng của Dohyeon. Chúng chỉ vừa đủ, vừa vặn để gọi là hoàn hảo.

Dohyeon lột sạch quần áo cho cả hai, chỉ chừa mỗi chiếc sơ mi trắng vì mắc kẹt bởi đôi tay bị trói của em mà nằm vất vưởng ngang hông. Rồi anh cúi xuống, cởi nốt hai nút áo cuối cùng của Jihoon, kéo vạt áo tuột ra khỏi vai em. Nhìn dáng vẻ của Jihoon lúc này, quả thực rất dâm đãng. Dohyeon ghé sát vào tai Jihoon, anh thì thầm:

"Trông cậu đang dâm lắm đó. Biết không hả Jihoon?"

"A-anh lo tập trung vào việc đi."

Jihoon hận không thể cởi hết đống dây nhợ mà Dohyeon đang quấn quanh người mình ra mà đánh anh ta một cái thật đau.

Dohyeon được chiêm ngưỡng cảnh sắc con thú hoang cáu kỉnh thường ngày nay bị trói chặt bất khả kháng trước mặt mình mà vui đến chết đi được. Thứ gì càng kiêu kỳ cao ngạo thì khi bị chèn ép lại càng trở nên mê hoặc hơn.

Kê một cái gối ở đầu giường, Dohyeon giúp Jihoon di chuyển đến vị trí tựa lưng vào vách tường ở phía sau. Tách mở hai chân em ra, Dohyeon chen vào giữa và từ tốn đặt hai vật bán cương ở cạnh nhau.

Sức nóng này, chiều dài này, kích cỡ này. Mọi thứ đều nhắc Jihoon nhớ về đêm đầu tiên của họ. Hai thứ vật gân guốc dính sát vào nhau, Jihoon cảm thấy tim Dohyeon đập trong lồng ngực. Những tiếng đập dữ dội và ấm nóng. Em nghĩ đến mùi hương nóng bỏng mang màu vàng quyền lực tuôn trào từ sau gáy anh. Em thèm khát cảm giác được bao bọc bởi nó, được lấp đầy bởi sự ngột ngạt đến khó thở ấy.

"Giải phóng pheromone đi."

"Gọi hyung đi."

Jihoon thoáng ngơ người. Em không quen gọi Dohyeon là hyung, dù anh ta có lớn hơn em một tuổi, nhưng Jihoon vẫn thường gọi tên anh mà không kèm theo kính ngữ. Bởi vì thói quen từ thời thực tập cộng thêm với cách biệt tuổi tác không quá lớn nên dần Dohyeon cũng quen với cách nói chuyện trống không của em. Nhưng hôm nay, Dohyeon muốn trêu thằng nhóc ngỗ nghịch này một chút nên mới bắt Jihoon gọi mình bằng anh. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng hơi chai nhẹ của Dohyoen ma sát với quy đầu của em, các tín hiệu thần kinh làm mạch máu dãn ra, máu chảy vào thể hang và thể xốp. Các tĩnh mạch hốt nhiên bị chèn ép làm máu không thể thoát ra, dương vật của em căng cứng và run rẩy. Thấy đứa nhỏ này đang không muốn làm theo lời mình, Dohyeon nhắc lại lần nữa:

"Gọi đi rồi tôi sẽ chiều theo ý cậu."

"Hyung"

Nghe được tiếng gọi ngượng ngùng của Jihoon, Dohyeon cười mãn nguyện. Anh như con hổ dữ được phóng thích khỏi lồng. Không kiêng dè gì nữa mà phóng thích mạnh mẽ từng đợt pheromone vào không khí. Tầng tầng lớp lớp lấp lánh ánh kim bao bọc lấy cơ thể run rẩy của Alpha bên dưới. Chếch choáng bởi mùi hương, đã đầy bởi dục vọng. Jihoon cong người cảm nhận cơn xung động đang dâng tràn trong trí não. Dohyeon chống tay lên đầu giường, chạm trán mình vào trán em, anh chấn chỉnh lại nhịp thở của Jihoon để em quen dần với sự thống trị từ anh.

Đến khi Jihoon đã thích ứng với mùi hương của Dohyeon, em đưa hai tay đang bị trói xuống muốn vuốt ve lấy đứa nhỏ đang trướng đau của mình. Dohyeon liền hất tay em ra, anh bước xuống giường nhặt lên sợi dây đai quần chữ Y dự phòng của mình. Dohyeon thầm cảm ơn bản thân vì đã nghe lời stylist mang theo món này đến studio dù anh chả bao giờ dùng đến chúng. Cuối cùng cũng đã có dịp sử dụng rồi.

Dohyeon gập đôi sợi dây, vụt lên cơ ngực bóng loáng mồ hôi của người bên dưới, anh mắng:

"Tôi chưa cho phép, sao cậu dám tự chạm vào chính mình? Trẻ hư!"

"Argh"

Jihoon giật bắn người, cơn đau bỏng rát như xé rách da thịt kéo đến, đồng thời khiến lượng Adrenaline trong em tăng vọt. Vật bên dưới cứng rắn hoàn toàn, co giật trên bụng em.

Dohyeon nhìn người đối diện, từng thớ cơ căng lên vì đau đớn đi kèm với khoái cảm. Anh tưởng tượng đến những dòng máu đỏ đang chảy đều trong huyết quản của Jihoon. Ấm nóng và tươi mới. Nghĩ là làm, Dohyeon cúi người, cắn lên bả vai em, không quá mạnh nhưng đủ để khiến em kêu lên lần nữa.

Quá nhiều kích thích đang ập đến với Jihoon trong cùng một lúc, em không biết phải phản ứng như thế nào. Nên khóc lên vì đau? Hay nên gào lên vì sung sướng? Jihoon chỉ biết dựa theo những chuyển động của Dohyeon mà phối hợp rên rỉ. Em còn có thể làm gì hơn vào lúc này, mắt thì bị che đi, tay thì bị trói. Đến cả việc đưa tay xuống tự chạm vào chính mình còn bị chặn lại, Jihoon hoàn toàn bị động trong tình thế này.

Dohyeon nhìn dáng vẻ phục tùng của Alpha nhỏ tuổi, không khỏi cảm thấy khoái chí. Anh nắm lấy eo Jihoon kéo em nằm dài xuống giường rồi lật úp em lại. Lại là tư thế này, Jihoon nghĩ. Em khép chân lại để Dohyeon có thể dùng cơ đùi của mình như lần trước. Nhưng Dohyeon không để Jihoon làm vậy, anh giữ lấy hai chân của Jihoon, đặt song song với hai bên hông của mình.

"Nè, anh muốn làm gì vậy. Tôi không đồng ý đâu. Tôi cắt đấy."

"Cứ yên tâm làm theo chỉ thị của tôi. Tôi không cho vào đâu. Chỉ là tôi không muốn bắn sớm như lần trước nên không dùng đến đùi của cậu thôi. Cứ ở yên đấy."

Nói xong Dohyeon đẩy lưng Jihoon để em nằm sát xuống giường, chỉ riêng bờ mông cong là vểnh cao lên trong không khí. Dohyeon cầm chiếc dây lưng nhẹ nhàng chạm khẽ lên chiếc lưng ướt đẫm mồ hôi của Jihoon, như trêu ghẹo, như đùa giỡn trượt dài từ trên xuống dưới. Dohyeon àm em vừa muốn né tránh vừa muốn giữ nguyên vì cảm giác khoai khoái. Giống như có dòng điện nhẹ dần lan rộng ra làm cơ thể Jihoon tê dại. Lại siết chặt dây lưng trong tay, anh quất xuống lưng em một đường thẳng tắp như nét vẽ của Jhin.

Jihoon lại được dịp thét lên giữa những tiếng thở dốc. Xúc cảm dâng trào, buồng phổi ngập ngụa với mùi hương tin tức tố của Dohyeon. Jihoon thả trôi lý trí vào cõi lạc, để những tiếng rên rỉ tiếp tục nỉ non bên tai Dohyeon. Đây quả là những gì mà em muốn, là những gì mà em mong mỏi bấy lâu nay. Thật quá đúng đắn khi đã lôi Dohyeon đến đây.

Dohyeon đặt dương vật lên kẽ mông Jihoon, dùng tay ép hai cánh mông để nó kẹp chặt vật cương cứng nóng hổi của mình. Jihoon bị bức đến muốn điên cả người, em giải tỏa lượng pheromone khuynh diệp ra nhằm phản kháng. Nhưng nó chỉ làm Dohyeon thích hơn, anh giơ tay lên tét lên mông Jihoon một cái để khen thưởng.

"Fuck. Cậu làm tôi nứng quá. Cho phép cậu tự chạm vào mình đó. Đưa tay xuống đi bé cưng."

Được sự đồng ý từ Dohyeon, Jihoon vội đưa tay xoa nắn thứ đã bị bỏ mặc đến sưng đỏ của mình. Cơ thể em sung sướng phóng thích từng đợt pheromone để chiều chuộng sự tham lam của anh. Dohyeon áp sát vào tuyến hương của Jihoon mà hít hà, bên dưới cũng đưa đẩy theo sự phóng thích của em một cách nhịp nhàng.

"Nhiều... Nhiều pheromone hơn... hyung."

Cơ thể thiếu thốn của Jihoon mong muốn nhiều hơn nữa. Đã quá lâu rồi, quá lâu để em chờ đợi cho sự khống chế này. Hai năm nay, Jihoon chưa từng cảm thấy khao khát nhiều đến thế. Mọi ký ức về người cũ dần như phai nhạt. Trong đầu Jihoon lúc này chỉ còn mỗi một mong muốn, em mong rằng hương Amber trầm ấm dày đặc kia sẽ quyện chặt vào em. Để em bị giam cầm mãi trong miền hoang lạc.

"Được, chiều ý cưng."

Dohyeon tiết tin tức tố ra mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn. Để luồng khí vàng nóng rát quấn quýt với luồng khí màu xanh êm dịu. Và thêm lần nữa, Dohyeon để lại một nét vẽ thẳng tắp chéo ngang với nét vẽ cũ trên lưng Jihoon.

"Hức.. a ưmmm"

Jihoon cảm thấy chiếc cà vạt trước mắt mình từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt của chính em. Em nhận ra mình sắp đến rồi, sắp lên đỉnh mất thôi. Em với tay xuống giữ lấy đùi Dohyeon để anh chậm lại một nhịp, nhưng Dohyeon không chậm lại, đã vậy anh còn đặt âm hành to lớn và nóng bỏng của mình vào trong tay em. Bắt em giữ chặt hai cự vật trong cùng một lúc, hai tay Dohyeon tìm đến cổ Jihoon và siết lại.

Não bộ tràn ngập Endorphine, phổi bị thiếu oxi đến tê dại. Tâm trí Jihoon chao đảo giữa thực và mộng, như rơi vào dòng sông sâu lung linh ánh sáng lạ, mỗi nhịp tim như một cơn rung chấn. Khoái cảm dâng cao đến mức tưởng chừng vỡ tan. Jihoon không thể ngăn cơn cồn cào trào ập đến thêm nữa, em bóp chặt vật trong tay, bắn ra liên tục giữa cái siết đầy chặt chẽ của Dohyeon.

Nhìn mảng ga giường ướt sũng bởi tinh dịch đặc quánh của Jihoon, Dohyeon không hài lòng mà tét mông em:

"Lại hư rồi. Tôi chưa cho phép mà cậu dám ra. Phải phạt mới được."

Không để Jihoon nghỉ ngơi một giây nào, Dohyeon lật ngược em lại. Anh ngồi hẳn xuống nệm rồi kéo người nhỏ hơn ngồi lên đùi mình. Dương vật vừa bắn ra, chưa kịp xìu xuống quá nửa đã bị anh sục đến cương lên lại. Jihoon lắc đầu ngọ nguậy, như không đồng tình với tư thế này, em mở miệng ra định phản đối nhưng bị Dohyeon dùng tay chặn lại.

Anh tháo chiếc cà vạt đang bịt mắt em ra, để Jihoon nhìn thấy rõ hơn tư thế đáng xấu hổ của cả hai.

"Tiếp tục sục. Không được để lỏng tay."

Sau đó Dohyeon dùng một tay bóp eo Jihoon đến đau điếng, tay còn lại hướng dẫn em di chuyển xung quanh hai cự vật trướng to. Đến khi Jihoon lại lần nữa ngoan ngoãn mà làm theo chỉ thị của anh, Dohyeon cầm lên chiếc dây da mỏng và dài đánh vào mông em thêm mấy phát. Khiến hai cánh mông căng tràn sưng đỏ và rướm máu.

Jihoon lúc này khóc không thành tiếng. Nước mắt đã chảy đến hai tĩnh mạch xanh mướt ở cổ và trôi xuống tận ngực. Lợi dụng sự khác biệt chiều cao nho nhỏ giữa hai người, Jihoon gục đầu tựa lên trán Dohyeon, để cơ thể run rẩy liên tục theo từng tiếng nấc yếu ớt của chính mình. Đôi tay vẫn không ngừng lên xuống để thỏa mãn người đối diện.

Dohyeon nhìn Jihoon bằng đôi mắt chứa đầy hoan lạc, cơ thể cường trán của Alpha trước mặt giờ trở nên mong manh hơn bất cứ thứ gì trước mắt anh. Vết hằn đỏ chéo ngang ngực, đôi mắt ngấn lệ đáng thương, giọt nước mắt nóng hổi chảy ngang đầu ti đang ngẩng cao đầy mời gọi. Chỉ nhìn thôi mà đã muốn bắn luôn rồi. Dohyeon không nhẫn nhịn thêm nữa, và anh biết em cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Dohyeon siết chặt vòng tay quanh eo em, tay cầm dây roi sẵn sàng vụt lấy phát cuối cùng. Trước khi giải tỏa đợt pheromone sau cùng, và cũng là đợt tin tức tố nồng đượm nhất vào không trung. Dohyeon chạm môi vào ngực em, đưa lưỡi liếm quanh hạt đậu đỏ tẫm trong nước mắt như sợ bỏ sót bất kì một giọt mật nào, lớp da mềm nhường lại cho chút hơi nóng ẩm. Hàm răng siết chặt, lớp da mềm căng ra nhường đường cho hạt anh đào đang ngẩng thẳng. Khiến Dohyeon vô thức cắn vào cơ ngực căng cứng một vết cắn thật sâu.

Tin tức tố lan tỏa mãnh liệt, vệt roi dài đập mạnh vào hai cánh mông. Cả Dohyeon và Jihoon đều xuất tinh một cách mạnh mẽ trong sự dâng tràn của làn sóng khoái cảm.

Jihoon gục ngã vào lòng Dohyeon, để anh giữ chặt mình trong vòng tay, để cơ thể đầy thương tích của em được âu yếm và chữa lành bằng pheromone của anh. Dohyeon lợi dụng giây phút yếu mềm của Alpha trong lòng mà ôm em lâu hơn nhiều chút. Trước khi Jihoon kịp lấy lại lý trí và mắng anh, Dohyeon nhấc bổng em lên trong chính cái tư thế bế em bé này. Anh đưa em vào nhà tắm và dọn dẹp bãi chiến trường cho cả hai. Lần làm tình thứ hai với Alpha, xem ra còn tuyệt hơn cả với những bạn tình Omega mà anh từng có.

.

Todo lo que pasa es relativo / Mọi thứ trên đời xảy ra đều có vẻ liên tục

Pero cada vez que estoy contigo / Nhưng mỗi khi em ở cạnh bên người

El tiempo se detiene / Thời gian cứ như dừng trôi

Y desaparece / Và rồi biến mất giữa chúng ta

.

Tú - maye / trans: tui

.

- còn nữa,

P/s. hai tư tuổi, theo ai cũng bị đuổi, theo wp cũng bị xóa chap :))) đăng lại lần 2 chưa beta ạ. chúc mấy con vợ ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com