few minutes, let'# make love
"Thầy.."
"Vâng?"
Yeonjun ngước lên và thấy học trò của mình mặt mũi đang đỏ tía tai. Hắn không hiểu em đang muốn gì, em nhỏ mím môi, bẽn lẽn đến trước bàn thầy đang ngồi.
"Cho em xin ít tinh..c-của thầy được-"
"Được."
Yeonjun chưa đợi em nhỏ nói xong đã liền trả lời, Beomgyu cúi gầm mặt xuống. Em nhỏ không tài nào giấu nổi sự ngượng ngùng đang mơn lên trong người em.
"Bài cuối kì à?"
Beomgyu run rẩy gật gật đầu, cậu không hiểu sao mình lại chọn học cái trường này. Để rồi cậu phải làm tới tận mức này chỉ để có thể hoàn thành bài cuối kì. Hắn thấy cậu bối rối như thế, liền sờ lấy tay em rồi vuốt ve nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn em nhỏ.
"Nói em nghe này, đừng ngại, trước đây thầy cũng phải vượt khổ lắm mới qua được cái môn này. Chỉ khúc lấy mẫu vật thôi là thầy tưởng chừng như thầy sắp chết tới nơi rồi."
"Nên em xin gì thầy cũng đều cho."
Beomgyu ỏn ẻn gật gù, em biết mình sẽ phải làm gì để có thứ đó. Em khó khăn cởi áo ra, ngồi lên đùi hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ngắm nghía một vòng em bé xinh xắn này.
"Em.."
"Thầy nghe."
"Nhớ thầy lắm.."
"Từ hôm đó.."
"Em thực sự không dứt ra được."
"Em đã không thể nhìn mặt thầy khi gặp thầy trên trường suốt tuần vừa qua."
Em nuốt nước bọt, cổ họng khô rát tới lạ kì. Em ngập ngừng, dường như không thực sự muốn tiếp tục lời em vừa nói ra. Yeonjun kiên nhẫn chờ em nhỏ tiếp tục, nhưng thấy em cắn môi liên tục trong lo lắng, hắn liền đặt tay mình lên môi em rồi dịu dàng nói.
"Thầy có làm gì em quá đáng đâu mà?"
"Em không biết chỉ là..cái cảm giác đó lạ quá.."
Beomgyu rưng rưng nước mắt, những điều em vừa nói thực sự quá sức để em có thể bộc lộ ra với hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gạt qua mi mắt em, âu yếm em bé mít ướt này. Yeonjun nhìn Beomgyu đang ngồi trên đùi mình, đôi mắt đỏ hoe như thể sắp khóc đến nơi. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Em không dứt ra được là sao?"
Beomgyu cắn môi, hai tay run run siết lấy vạt áo hắn. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng từ hôm đó, từ cái đêm mà cậu lỡ đi quá giới hạn với thầy của mình, cậu đã không thể ngủ ngon dù chỉ một lần. Cảm giác ấy lạ quá. Là ngọt ngào, hay là tội lỗi? Là khao khát, hay chỉ đơn thuần là một sự ngộ nhận nhất thời? Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng mỗi khi chạm mắt với hắn trên giảng đường, trái tim cậu lại đập rộn ràng đến phát sợ.
"Thầy có nghĩ đến em không..?"
Beomgyu hỏi, giọng khẽ khàng. Yeonjun hơi nhướng mày, sau đó cười khẽ.
"Có."
Một câu trả lời đơn giản, không chút do dự. Beomgyu siết chặt tay hơn, đôi mắt cậu ánh lên một thứ cảm xúc không rõ ràng. Em nhỏ biết rõ hắn sẽ không lừa dối mình.
"Em tin là thầy không nói dối.."
"Có lý do gì để thầy nói dối với người như em sao?"
"Vậy thầy có hối hận không?"
Lần này, Yeonjun không đáp ngay. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ướt át của Beomgyu, chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt em. Hắn biết em mong muốn câu trả lời nào, em ấy quá mít ướt và đáng yêu để thầy có thể từ chối em.
"Hối hận vì điều gì?"
Beomgyu lắc lắc đầu bày tỏ rằng mình không biết, Yeonjun bật cười khẽ, ánh mắt hắn trầm xuống, mang theo chút gì đó dịu dàng đến chết người. Hắn kéo Beomgyu vào một cái ôm, siết chặt em trong vòng tay mình. Hắn xoa đầu em.
"Nếu có hối hận thì chắc là vì đã không để em có được thầy sớm hơn."
Beomgyu ngẩn người. Tim cậu đập loạn, mặt cậu nóng bừng. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, vuốt ve đôi môi chúm chím của cậu một cách từ tốn. Cậu đã ước gì mình không làm thế với hắn, cậu ước, thật sự hôm đó mình không mất trí đến bơ phờ mà nghe hắn dụ dỗ. Rõ ràng là cậu tự nguyện..cậu không thể đổ hết mọi tội lỗi lên người hắn được.
Rồi hắn hôn lên môi cậu, một nụ hôn chóng vánh nhưng đủ để cậu có thể tin tưởng hắn. Yeonjun cắn nhẹ lên môi em, như thể không muốn dứt mình ra khỏi em. Hắn cho tay vào chiếc sơ mi đã được cởi tung ra. Beomgyu khẽ nhìn cử động tay của thầy, vẻ mặt của em hiện lên điều gì đó khó nói.
"Thầy khiến em không thoải mái gì sao?"
Em vội lắc lắc đầu, thực chất trong suy nghĩ của em đang là một sự trống trải bao trùm. Em không biết mình đang nghĩ hay thậm chí sẽ làm gì.
"Thầy sẽ không bắt em làm điều gì đó quá đáng đâu mà."
"Em biết mà."
"Em hiểu mà."
Yeonjun cởi quần mình ra, hắn để ý thấy Beomgyu đang nhìn từng nhất cử nhất động của hắn, chỉ khi hắn ngẩng đầu lên mới thấy em nhỏ đang giả vờ không biết gì. Hắn không nói, lấy từ trong túi chiếc bao cao su ra rồi dúi vào tay em.
"Đeo đi."
"Tập cho quen vào."
Beomgyu ngẩn ra, nhìn món đồ trong tay như thể nó là thứ gì đó cậu chưa từng thấy bao giờ. Đôi má em ửng hồng, ánh mắt dao động liên tục giữa khuôn mặt Yeonjun và thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
“Thầy.."
Giọng em nhỏ xíu, gần như chỉ là một hơi thở.
Yeonjun tựa lưng vào ghế, hai chân hơi dang ra thoải mái, ánh mắt nửa cười nửa trêu chọc nhìn em.
Không phải ngại đâu. Là bài học thôi mà.”
Beomgyu cắn môi, cố giữ cho đôi tay không run. Cậu lén ngước lên liếc nhìn Yeonjun một lần nữa, chỉ để bắt gặp ánh mắt hắn vẫn đang dán chặt lấy mình, như thể đang thưởng thức phản ứng bối rối ấy. Em cúi đầu xuống, tay cẩn trọng xé mép bao, từng cử động đều chậm rãi, vụng về nhưng rất nghiêm túc.
Yeonjun không nói thêm gì, chỉ nhìn. Hắn biết rõ Beomgyu đang ngượng đến mức nào, nhưng cũng biết em sẽ không dừng lại.
“Giỏi lắm.”
Hắn khẽ thì thầm khi em bắt đầu thực hiện theo.
“Phải vậy chứ, mai sau còn làm được việc.”
Beomgyu đỏ bừng cả mặt, tay hơi loạng choạng khiến lớp bao trượt lệch, nhưng Yeonjun vẫn không giúp. Hắn chỉ ngồi đó, yên lặng, kiên nhẫn, và ánh nhìn thì chưa từng rời khỏi gương mặt em. Beomgyu thực sự có thể khóc nức lên vì sự trêu đùa dai dẳng của hắn.
“Chắc em nên được điểm cộng cho phần thực hành này.”
Hắn bật cười nhẹ, giọng trầm và hơi trêu. Beomgyu nghiến răng, không đáp lại, chỉ cố tập trung hoàn thành động tác một cách đúng mực nhất có thể, dù hai tai em đã đỏ đến mức như muốn bốc khói. Hắn chợt đưa tay lên, vuốt nhẹ một bên má em khi cậu vừa xong.
"Ngoan, em ngoan lắm."
Giọng hắn lúc này dịu dàng đến mức làm em rối tung cả lên.
"Nhấc mông lên một chút."
Em khó khăn ngồi lên dương vật hắn, chiếc bao đã được bôi trơn sẵn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Em trượt người mình trên đó để rồi chân em mất thăng bằng mà ngồi thẳng lên nó, rõ ràng là em đau lắm, nhưng vẫn cố chịu đựng. Yeonjun nhận thấy điều đó mà, hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, hôn lên từng ngón tay rồi ấp ôm em bằng lời mật ngọt.
"Từ từ thôi, thầy bắt em làm như thế sao?"
Beomgyu ngại không giấu mặt vào đâu được, với ánh mắt vô tội đó em ngước lên nhìn hắn, em muốn minh oan cho bản thân. Em vòng tay qua sau cổ hắn, tựa đầu mình lên vai hắn, em hôn nhẹ lên phần cổ hắn, làm hắn bật cười khanh khách.
"Beomgyu không phải đứa trẻ hư, em rất ngoan và biết nghe lời."
Beomgyu khổ sở vật vã tự chơi mình trên dương vật của hắn. Cái hứng tình đó vẫn vui vẻ tới lạ kì, em không thể nào không thấy sướng khi làm tình với hắn được. Yeonjun cười đầy thỏa mãn, hắn biết bé nhỏ muốn gì ở hắn, và hắn yêu điều đó.
Hắn chỉ cần ngồi đó hưởng thụ cái vẻ đẹp này, mới lúc nãy còn đỏ ửng mặt chỉ vì phải đeo bao cho hắn mà giờ đã mạnh bạo như thế này. Cảnh tượng hôm đó vẫn in mãi trong tâm trí hắn, hân không thể ngờ Beomgyu có vẻ ngoài ngây thơ trong trẻo như thế lại là người thèm dục đến vậy.
"Thầy.."
Em quay ra nhìn hắn.
"Thầy nghe em mà."
Beomgyu cắn môi, chợt chần chừ một lúc, em liếm ngón tay rồi quệt lên môi hắn, cười mĩ miều.
"Em yêu thầy."
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo hắn như thực sự muốn biến hắn thành của riêng. Em muốn tất cả mọi thứ từ Yeonjun, đâu chỉ đơn giản là những cảm xúc nhất thời này?
"Được chứ?"
Hắn nựng cằm em, khẽ nói nhỏ bên tai.
"Được."
Beomgyu nở nụ cười thỏa mãn, em nắm chặt tay hắn, cố gắng gằn giọng đe dọa hắn.
"Thầy không được để em một mình đâu."
"Thầy hứa, thầy sẽ không để em một mình."
"Học trò ngoan của thầy."
Beomgyu ngước nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt nhưng sáng lên thứ cảm xúc chân thành không giấu giếm.
"Em yêu thầy."
Em lặp lại, lần này rõ ràng hơn, như thể nói cho cả chính mình nghe. Yeonjun khựng lại một giây trước lời tỏ tình thẳng thắn ấy, nhưng chỉ là một giây thôi, rồi hắn mỉm cười, đôi mắt như dịu xuống.
"Thầy yêu em mà, thầy có nói dối với em cái gì đâu?"
Beomgyu không đáp, chỉ tựa trán vào vai hắn. Tim cậu đập nhanh, không vì lo sợ, mà vì lần đầu tiên cảm giác được thừa nhận, được chạm tới điều mình mong nhất.
"Thầy nghĩ.."
Yeonjun thì thầm.
"Nếu điều này là sai, thì thầy cũng không thiết tha lẽ phải gì nữa."
Beomgyu bật cười khẽ trong cổ họng. Có thể ngày mai mọi thứ sẽ trở nên rối rắm. Nhưng giờ phút này, cậu chỉ muốn để bản thân tin vào lời hứa ấy.
Và trong khoảnh khắc cả hai không nói gì, hơi ấm giữa họ như xua tan mọi hoài nghi chưa kịp hình thành. Khoảnh khắc ấy, tất cả những lằn ranh đạo lý hay ràng buộc mơ hồ đều bị bỏ lại sau cánh cửa đóng kín. Chỉ còn lại hai con người chọn ở lại bên nhau dù đúng hay sai, họ đều tự nguyện.
Beomgyu có thể là con cừu non dễ dàng bị Yeonjun tha hóa, nhưng thực chất cậu lại dễ khiến hắn mềm lòng hơn ai cả..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com