Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Hư

"Tao thực sự không muốn làm loạn chuyện này đâu, mối quan hệ cũ của tao, tao sẽ tự giải quyết được mà."

"Junie của bé làm thế rồi lại xin nghỉ học? Tưởng Beomgyu đây sẽ không đoán được chiêu trò đó sao?"

"Mà mày có vẻ cũng không biết hối hận về chuyện mày đã làm."

Yeonjun chẳng nghe nổi lọt lời nào của nó vào tai.

"Tại sao tao phải thấy hối hận vì điều đó nhỉ? Vì tao yêu mày mà."

Cậu biết Yeonjun luôn là kẻ ích kỷ. Nó yêu cậu theo cách của riêng nó chiếm hữu, tuyệt đối, không bao giờ cho phép bất kỳ ai xen vào. Nhưng nghe chính miệng nó nói ra lại khiến cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng.

"Điên thật."

Beomgyu búng trán cậu, bàn tay mềm mại ôm lấy gương mặt vờ như mình ngây thơ của Yeonjun. Nhìn điệu bộ mèo con giả vờ ngoan ngoãn của nó mà cậu phát ngấy, nhưng cũng chẳng thể nào giận lâu.

"Đừng như thế nữa nhé?"

"Lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ."

Yeonjun không chịu trước lời càu nhàu đó của Beomgyu.

"Nhỏ đó chỉ vừa chuyển vào trường mình mới có bốn ngày thôi đó."

Nó hừ hừ với cậu, quát lớn.

"Thì tao phải nhân nhượng cho nó sao?"

Beomgyu ân cần xoa dịu cơn bực tức lại đang dần dâng lên trong lòng nó. Cậu hôn lên trán nó.

"Yêu mà, đừng quát bé."

"Cũng lỡ rồi, có mắng Junie tiếp thì cũng chả được gì."

"Nhưng làm ơn, từ giờ có chuyện gì muốn làm thì hỏi trước được không? Mày làm mà tao thấy tội lỗi theo."

"Không chịu."

Yeonjun phồng má, bĩu môi rồi khoanh tay cúi gầm mặt xuống, cậu buộc phải chiều theo cái thói đó. Chả biết từ bao giờ lại sinh ra thói quen xấu như này.

"Yêu mà, thương mà, quý phát khiếp luôn."

"Cảm giác nghỉ hè xong là Junie bướng hơn rõ nhỉ? Không chịu nghe lời bé nữa."

"Chỉ là không muốn Beomgyu lúc nào cũng cảm thấy bất an được chưa?"

"Người ta thương em tới vậy mà."

Yeonjun vẫn cười, nhưng ánh mắt của nó nhìn cậu chằm chằm, như muốn khắc sâu điều gì đó vào tâm trí Beomgyu. Beomgyu cảm thấy có chút nghẹn lại. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Vì trong thâm tâm cậu, cậu luôn biếttình yêu của Yeonjun chưa bao giờ là bình thường. Beomgyu im lặng nhìn Yeonjun một lúc lâu.

Cậu biết thằng này không nói dối. Từ trước đến giờ, Yeonjun chưa bao giờ giỏi giấu giếm cảm xúc của mình. Nó yêu cậu, một cách vặn vẹo và điên cuồng, nhưng cũng đủ chân thành để khiến cậu không thể ghét bỏ.

Beomgyu chợt bật cười khẽ.

"Làm như mày thương tao lắm vậy."

Yeonjun nhìn cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó.

"Thương mà. Thương tới mức không cho ai động vào mày được hết."

Beomgyu thở dài, nhưng bàn tay cậu vẫn không rời khỏi cổ áo Yeonjun.

"Mày làm tao phát điên lên được đấy."

Yeonjun nghiêng đầu, giọng cười khẽ khàng.

"Vậy thì điên đi. Tao chịu trách nhiệm."

Câu nói đó khiến Beomgyu rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì cái cách Yeonjun nói ra nó quá đỗi tự nhiên. Cứ như thể, nó thực sự sẵn sàng gánh hết mọi tội lỗi trên đời này, miễn là Beomgyu vẫn còn ở bên cạnh nó.

Beomgyu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Tao không muốn cãi nhau với mày nữa."

Yeonjun khẽ nghiêng người, hơi thở của nó phả nhẹ lên cổ Beomgyu.

"Vậy thì đừng cãi nữa."

Beomgyu mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Yeonjun. Một ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa điên rồ. Cậu biết, Yeonjun sẽ không dừng lại. Cũng như việc cậu không thể nào rời xa nó được nữa.

"Được rồi, Junie thắng."

"Bé thua."

"Không chịu."

"Bé yêu thắng."

Chỉ là mới vài tháng nhưng cậu không nghĩ được Yeonjun sẽ đổi tính tình nhiều tới vậy. Kể cả bạn nó mỗi lần gặp cậu cũng đều bảo rằng Yeonjun đã dịu dàng đi đáng kể so với hồi trước, chẳng còn một Yeonjun lúc nào cũng thích ra vẻ với người khác. Từ một đứa ngông cuồng tới phát điên giờ nó lại vì một người mà trở nên như thế.

Beomgyu không thể tưởng được sự ảnh hưởng của cậu lên nó.

"Em không chiều được bé nữa đâu."

"Bé hư lắm rồi."

Yeonjun ôm chặt hông Beomgyu, trong hè nó đi tập rồi nên giờ cơ tay nó khủng lắm. Cậu có cựa quậy cỡ nào cũng chẳng thoát ra khỏi cái vòng tay đó nổi.

Yeonjun ngày càng bám lấy Beomgyu.

Nó ngày càng si mê cậu tới điên dại

"Yeonjun! Choi Yeonjun!"

"Không chịu đâu."

"Có nói gì cũng không nghe đâu."

Yeonjun cho người mình qua áo cậu, mặt hai đứa áp sát nhau tới mức hơi thở đã sắp trộn lẫn vào nhau. Beomgyu cố gắng đẩy nó ra cỡ nào cũng chẳng được bởi khoảng cách đã bị thu hẹp lại bởi chiếc áo.

"Người ta nhớ em."

Beomgyu cụng đầu Yeonjun liền hét toáng lên. Đầu nó cứng như đá nên Beomgyu va phải thôi là thấy đớn lắm rồi, Yeonjun liền ôm chặt cậu, hôn lên trán rồi xoa xoa.

"Người ta xin lỗi em mà."

"Không có lỗi cho mà xin!"

Và có lẽ đó cũng là giây phút cậu nhận ra Yeonjun luôn kiêu hãnh và tự luyến thực ra rất muốn được yêu chiều, còn dễ mềm lòng vì người mình yêu nữa.

Thực ra có khi chỉ vì là cậu nên Yeonjun như thế thôi. Cứ phải ngông ngông một tí Beomgyu mới cảm giác đó là Yeonjun thực sự. Cậu không nhớ rõ mình yêu Yeonjun từ bao giờ, một mối quan hệ không vì vật chất mà còn có xuất phát điểm tồi tệ, nhiều lúc cậu còn nghĩ mình hận thằng chó Yeonjun tới chết đi được.

Nhưng giờ cậu lại đang ở trong lòng nó nghe những lời dỗ dành đầy mật ngọt của nó.

"Ngúc nghếch."

Cười vì ngoại tệ.

Cười vì ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com