Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bao nuôi (H+)

Mùa đông ở Tokyo tuyết rơi trắng xóa, bên ngoài dù rét lạnh nhưng dòng người vẫn đông đúc và nhộn nhịp. Mà ở đâu đó, trong căn chung cư trống trải có một người đang cuộn tròn trên giường, mặc kệ điện thoại nối với những lời phàn nàn ồn ào từ đầu dây bên kia.

"Yukimiya à, cậu phải hiểu rõ tình hình hiện tại tệ đến mức nào chứ?"

"Cậu không thể mãi cố chấp như vậy được."

"Người ở trong giới này không phạm vào quy tắc ngầm chắc chỉ có cậu thôi đấy."

"Hãy nghe tôi nói đi Yukimiya, đây là cơ hội cuối cùng rồi, công ty đã tìm được cho cậu cơ hội để trở lại thì cậu phải biết nhìn tình hình mà nắm bắt chứ!"

Bên kia nói càng nhiều giọng càng gấp gáp, cuối cùng thì lại mất bình tĩnh bởi người bên này không hề đáp lại, một sự yên tĩnh như muốn buông xuôi tất cả.

"Yukimiya Kenyu! Cậu tính im lặng đến bao giờ?!"

Trước sự giận dữ vừa bị bùng nổ, người trong chăn khẽ động đậy, giọng nam trầm thấp đầy mệt mỏi khẽ cất tiếng.

"Thật sự phải dùng đến quy tắc ngầm sao?"

Đầu dây bên nói với giọng cao vút, vui sướng nhưng xen lẫn tức giận.

"Cuối cùng cậu cũng nói chuyện. Đây là cách cuối cùng rồi Yukimiya à, nhưng cậu đừng lo, chỉ cần làm bên kia hài lòng cậu chắc chắn sẽ trở lại đỉnh cao."

"Bên kia mà anh nói rốt cuộc là ai?"

Yukimiya Kenyu, từng là một nam diễn viên tuyến đầu với các thành tích xuất sắc khi chỉ mới 28 tuổi, từng là người xuất hiện khắp nơi từ những bộ phim đắt khách nhất, những nhãn hàng nổi tiếng nhất với sự có mặt ở khắp các quảng cáo nổi bật trên đường phố Shibuya sôi động. Nhưng giờ đây, cái tên Yukimiya Kenyu lại được biết đến như một sự ô nhục của ngành giải trí, những hình ảnh cậu bắt nạt bạn diễn, đồng nghiệp và cả trợ lý đến mức nghỉ việc đầy rẫy trên mạng, hay những tin tức cậu từng bạo lực học đường bạn học vẫn bị bàn tán, hay cả tin đồn cậu dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên đang bị soi mói từng tin. Tất cả những thứ không nên gắn vào tên của một diễn viên đã xảy ra với cậu, đẩy Yukimiya người vừa đặt chân đến đỉnh cao rơi xuống đáy vực, chìm vào vũng lầy mặc người chửi rủa.

Công ty quản lý của Yukimiya, kẻ không muốn mất đi cây hái ra tiền mà bọn họ cất công bồi dưỡng bao nhiêu năm, đã tìm đến tất cả mối quan hệ, tốn rất nhiều tiền bạc và rồi bọn họ móc nối được với "cơ hội cuối cùng" cho Yukimiya, liều lĩnh đánh cược sự nghiệp của Yukimiya với quy tắc ngầm, thứ mà cậu căm ghét nhất.

Trong chiếc xe đang băng qua màn đêm lạnh buốt, người quản lý của Yukimiya vẫn đang luyên thuyên không ngừng bên cạnh, Yukimiya chỉ biết thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh trên đường dần dần thay đổi từ đường xá lấp lánh ánh đèn đến con đường vắng tanh, lác đác vài căn nhà nhỏ. Bọn họ đang đi đến vùng ngoại ô, đến nơi mà bên kia đang đợi cậu. Yukimiya đang trên đường dâng mình vào ổ thú dữ.

"Yukimiya à, dù có nhiều tin đồn rằng người phụ nữ đó 60 tuổi hay có sở thích biến thái thì cậu cũng đừng lo, dù sao thì người ta có tiền, cậu chỉ cần làm hài lòng người ta thôi, cậu cũng chưa già mà, chưa có bạn gái hay vợ con thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi."

Nhận thấy Yukimiya vẫn lặng im, người quản lý chỉ biết thở dài, ông ta tuy chẳng thân thiết gì mấy với cậu diễn viên này nhưng đối với người mà ông ta đã nâng đỡ từ một chàng trai non nớt vô danh đến một chàng diễn viên top đầu chững chạc thì vẫn có chút thương xót. Trong giới này, người dùng quy tắc ngầm nhiều vô kể nhưng cậu diễn viên đây lại là người hiếm hoi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp mà chưa từng dính phải sự ô uế của ngành giải trí. Viên ngọc thuần khiết như vậy cuối cùng vẫn phải đầu hàng số phận, đi vào con đường mà chính mình hận thù. Có lẽ đây là sự nhục nhã lớn nhất đời cậu, mà cũng chẳng có thể làm được gì, bởi vì vị trí hiện tại của cậu không cho cậu sự lựa chọn nào khác.

Chiếc xe rẽ vào một cánh cổng lớn được bảo vệ nghiêm ngặt, trải qua vài đợt kiểm tra, họ đi thẳng đến dưới một khách sạn cao tầng. Khách sạn này có tên Paradisus, được mệnh danh là thiên đường của giới giải trí. Bởi vì đây là nơi diễn ra những cuộc giao dịch bẩn thỉu, đánh đổi thể xác hay tiền tài để lấy danh tiếng và sự nghiệp. Vẻ ngoài hào nhoáng sang trọng trái ngược với bản chất bên trong. Sự sa hoa ở đây cũng đối lập với vẻ bình dị yên tĩnh của vùng quê ngoại ô.

Yukimiya bước xuống xe, khuôn mặt điềm tĩnh pha chút nhợt nhạt của cậu khiến người quản lý không hài lòng. Ông ta đẩy tay Yukimiya nhắc nhở.

"Dù không thích đi nữa thì cậu vẫn là diễn viên, dùng diễn xuất để che đậy cái bản mặt lộ vẻ chán ghét đó của cậu đi."

Trong lòng rối bời như tơ vò, Yukimiya chẳng đáp lời, cậu cúi mặt xuống một lúc rồi khi ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng thương hiệu của cậu xuất hiện, nổi bật giữa đám người đi qua đi lại trong sảnh, thu hút ánh nhìn của bọn họ. Người quản lý hài lòng tiếp tục bước đi vào trong, vừa đi vừa dặn dò Yukimiya đang chậm bước theo sau.

"Cậu cứ biểu hiện thật tốt, cứ giữ nụ cười ấy thì đảm bảo sẽ thành công. Tôi biết cậu sẽ thấy khó chịu nhưng hãy nghĩ đến tình cảnh của cậu, tiền vi phạm hợp đồng vẫn đang chờ cậu trả đấy."

Đến cửa thang máy, như nhớ ra được gì đó, người quản lý một tay đưa thẻ phòng cho Yukimiya, một tay vỗ vai cậu động viên.

"Nghe nói cậu cần phải phẫu thuật mắt nhỉ? Chắc phải cần nhiều tiền lắm, mà cậu thì đang thiếu tiền mà. Cậu dù không muốn cái sự nghiệp này nữa thì cũng phải nghĩ cho bản thân. Đôi mắt quan trọng lắm."

Ánh mắt của Yukimiya thoáng dao động, cậu cuối cùng cũng đáp lại sau chuyến đi chỉ biết im lặng. Một câu trả lời chứa đựng sự mệt nhoài, bất lực trước số phận.

"Vâng, em rõ rồi."

Một mình Yukimiya bước vào thang máy, theo hướng dẫn mà bấm nút lên tầng cao nhất. Khi thang máy mở ra, chào đón cậu là sự tĩnh lặng rợn người. Yukimiya đi đến căn phòng ghi trên tấm thẻ. Đứng trước cửa phòng, cậu lại do dự. Yukimiya biết, một khi đã bước vào thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Nhưng gánh nặng trên vai của cậu không cho cậu bất cứ đường lui nào cả. Rốt cuộc Yukimiya vẫn quẹt thẻ phòng, tay có chút run rẩy đặt lên tay nắm cửa, chần chừ chốc lát rồi mở cửa ra và bước vào.

Căn phòng không bật đèn tối om, ánh trăng nhạt nhòa len lỏi qua cửa sổ kính sát đất chiếu sáng một góc phòng. Nương theo ánh sáng ít ỏi ấy, Yukimiya thấy bóng lưng của một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm ly rượu lắc lư.

Nhận ra Yukimiya đã bước vào, người phụ nữ ấy chỉ đặt ly rượu trong tay xuống bàn, không thèm liếc nhìn người đang đứng chôn chân cách cửa phòng không xa, dường như chỉ cần cảm thấy được sự nguy hiểm thì ngay lập tức sẽ mở cửa bỏ chạy. Trước sự ngây ngô của cậu, người phụ nữ chẳng kiêng dè mà ra lệnh.

"Cởi đồ ra và bò đến đây."

Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, Yukimiya sững người. Cậu thấy sốc, dù có chuẩn bị tâm lý kĩ như thế nào thì cậu vẫn không ngờ tới nó lại đến nhanh như vậy. Yukimiya chỉ vừa mới bước vào phòng, đối phương thậm chí còn không thèm nhìn lấy cậu một lần vậy mà đã đưa ra một mệnh lệnh như thế. Chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra sự khinh thường ấy. Nhưng cũng đúng thôi, người đó và cậu, vị trí của cả hai không hề bình đẳng. Cậu là kẻ đi xin xỏ, phải vứt hết lòng tự trọng để cầu xin người ta cứu vớt sự nghiệp và cuộc đời cậu.

Không nhận được bất cứ phản hồi nào từ đối phương, người phụ nữ ấy giọng lạnh tanh, lời nói xen lẫn sự mất kiên nhẫn.

"Nếu đã không thể làm thì cút ra ngoài."

Không cho Yukimiya cơ hội nào cả, cậu đến đây một là làm hài lòng người này, hai là biến mất khỏi giới giải trí vĩnh viễn. Không còn con đường nào cho cậu bước đi ngoại trừ con đường mà người phụ nữ này sẽ vẽ ra cho cậu. Sau khi cố gắng thuyết phục bản thân, Yukimiya cắn răng cởi từng món đồ trên người xuống, chỉ giữ lại mỗi chiếc quần boxer. Làn da trắng trần trụi giữa không khí có hơi lạnh, khiến Yukimiya thoáng rùng mình. Thân hình của Yukimiya được cậu chăm sóc rất kỹ, cơ bắp săn chắc, dáng chuẩn người mẫu. Trước kia, dù bận rộn với công việc diễn xuất thì cậu cũng cố gắng dành thời gian nghỉ hiếm hoi để chơi bóng đá nên dù không tập thể hình, Yukimiya vẫn rèn ra được những khối cơ đẹp đẽ trên cơ thể mình.

Nhìn quần áo của mình dưới sàn, Yukimiya quyết tâm nhấc chân bước đến trước mặt người phụ nữ ấy và quỳ xuống cái thảm dưới chân của cô ta. Khi cậu ngẩng đầu lên với ánh mắt cầu xin, Yukimiya lại đờ người lần nữa.

Người phụ nữ đang ở đối diện cậu, thật xinh đẹp.

Không như lời đồn, đây là một người phụ nữ trẻ. Những đường nét khuôn mặt rõ ràng, đôi môi hồng nhạt căng mọng, con ngươi ánh xanh tuy dịu dàng nhưng khí chất lạnh lùng khó đoán trên người chủ nhân khiến nó sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng cậu.

Yukimiya khẽ nuốt nước bọt, cậu ngây người mà quên mất mình đang định nói gì.

Gương mặt của người phụ nữ vẫn không biến động, cô ta nhìn chằm chằm Yukimiya như thể muốn lột sạch cái mặt nạ mà cậu đang treo trên mặt lúc này. Bỗng cô ta nhếch mép cười rồi đưa chân đang đi chiếc giày cao gót đỏ dẫm lên chỗ giữa hai chân của Yukimiya người đang quỳ phía dưới, cách một lớp vải mà ma sát nơi đó.

Không kịp phản ứng, Yukimiya chỉ có thể khẽ rên một tiếng.

Người phụ nữ nghe được tiếng rên của Yukimiya thì chân lại dẫm mạnh hơn, khiến Yukimiya rên khe khẽ, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Cậu nắm lấy cái chân đang dẫm trên người mình buộc người phụ nữ dừng lại và nổi giận chất vấn cô ta.

"Cô làm cái gì vậy?"

Nhìn vẻ tức giận của Yukimiya, người phụ nữ lộ vẻ hài lòng, cô ta nở nụ cười, giọng nói đều đều mà mang theo lạnh giá.

"Đã đến đây rồi cậu còn nghĩ mình là ai? Cậu cần tài nguyên, làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ cho cậu."

Không đợi Yukimiya trả lời, người phụ nữ nói tiếp.

"À không chỉ tài nguyên, tất cả mọi thứ cậu muốn, tôi đều cho cậu. Hãy làm tôi vui vẻ đi."

Yukimiya khựng người, đôi tay đang nắm chặt cổ chân của người phụ nữ kia nơi lỏng. Cậu là người rõ nhất, vị trí của bản thân, điều bản thân cần và cả thứ mà người phụ nữ đang ngồi trên cao nhìn xuống cậu như một món đồ này có. Dù vậy Yukimiya vẫn cảm thấy khó chịu, lòng tự trọng của cậu bị chà đạp nặng nề, cậu đến đây cũng đâu phải vì cậu muốn.

"Cô muốn tôi làm gì? Làm con chó của cô à?"

Đôi mắt chứa đựng sự tủi nhục ngước lên nhìn người đang ở bề trên, cậu không phục.

Người phụ nữ không quan tâm ánh mắt vô lễ của Yukimiya, khẽ bật cười rồi đưa tay vuốt nhẹ đường nét khuôn mặt của cậu và chợt nắm chặt cằm của Yukimiya ép cậu đang né tránh nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Nói hay lắm, tôi đang suy nghĩ rằng nên cho cậu thân phận gì, nếu cậu đã hào hứng gợi ý như thế thì có vẻ nuôi một con chó bên mình cũng là một ý hay đấy."

Lần nữa, Yukimiya lại bị sốc. Sau khi tiêu hoá được thông tin của lời nói vừa rồi, cậu hối hận vì đã nói ra những lời ngu ngốc khi mất bình tĩnh kia. Nhưng Yukimiya vẫn kiêng dè hỏi lại với hi vọng mình vừa nghe nhầm.

"Cô nói gì cơ?"

Buông cằm Yukimiya ra, người phụ nữ tựa lưng vào ghế, thong dong khiêu khích.

"Sao? Cậu sợ à? Đến đây thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt chứ?"

Liếc nhìn một cái, cô ta cười khẩy.

"Nhát gan như cậu, tôi không có hứng thú. Không được thì biến đi."

Yukimiya nghe vậy thì càng im lặng, cậu do dự một hồi rồi nhỏ giọng nói.

"Không được để lộ chuyện này."

Đây là giới hạn cuối cùng của cậu. Sự trong sạch là thứ quan trọng nhất của Yukimiya, dành cho sự nghiệp cậu luôn tự hào, dành cho bản thân cậu đã luôn cố gắng. Chỉ cần, dù là cái vỏ rỗng thì sự trong sạch này được giữ lại, cậu sẽ làm mọi thứ.

Làm như không nghe thấy, người phụ nữ khoanh tay thờ ơ nói.

"Tôi chẳng nghe cậu nói gì cả."

Yukimiya nhắc lại lần nữa, giọng kiên định.

"Không được công khai chuyện này, tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn."

Người phụ nữ chỉ đáp lại hai chữ "Được thôi".

"Vậy thỏa thuận đã được xác lập, cậu nên thực hiện nghĩa vụ của mình chứ nhỉ?"

Cô ta dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi lại khiến Yukimiya sững sờ.

"Nào, sủa một tiếng xem."

Mà lần này, có vẻ như Yukimiya đã quen. Cậu cúi đầu xuống, chần chừ phút chốc, sau đó như nghẹn lại nơi cổ họng, tiếng sủa gâu nhỏ được phát ra.

Không hài lòng với âm thanh này, cô ta bất ngờ đưa chân dẫm mạnh chỗ đó của Yukimiya lần nữa. Giọng cảnh cáo gằn từng chữ.

"Tôi không nghe thấy gì hết."

Yukimiya nhịn nhục, cậu nghiến răng và phát tiếng gâu rõ ràng hơn.

Người phụ nữ đạt được mục đích, chân đang dẫm Yukimiya nhấc nhẹ, chà sát lớp vải mỏng để kích thích thứ đang được che giấu dưới đó.

"Tốt lắm, thế mới là chó ngoan."

Ngồi trên sô pha, nhìn xuống Yukimiya đang run rẩy đôi vai. Trong lòng cô ta tự hỏi một người luôn đứng trên đỉnh cao như Yukimiya thì sẽ chịu đựng được sự chà đạp này bao lâu. Càng nghĩ càng hưng phấn, cô ta cất cao giọng nói.

"Lúc nãy cậu đã không bò đến đây, vậy bây giờ tôi phải phạt chú chó hư này thôi."

Mặt Yukimiya biến sắc, vừa định lên tiếng biện minh đã bị chặn lời.

"Chó không biết nói tiếng người đâu nhé."

"Đi đến đằng kia lấy món đồ trên kệ lại đây."

Nghe lệnh, Yukimiya đứng dậy định đi đến kệ tủ ở góc phòng thì người phụ nữ đã đẩy chân khiến cậu ngã quỵ.

"Cậu dám quên mình là gì sao?"

Yukimiya sửng sốt, cậu thật sự đã không ngờ đến những chuyện như thế này. Cậu muốn chạy trốn, muốn bỏ cuộc nhưng rồi hiện thực nhắc nhở cậu rằng bản thân cậu đang ở trong hoàn cảnh nào. Nó không cho phép cậu trốn tránh, đây là vũng bùn mà cậu chưa từng muốn sa vào. Người phụ nữ trước mặt cậu đây là cơ hội cuối cùng đưa cậu trở lại nơi đỉnh cao.

Dường như Yukimiya đã nghĩ thông, cậu cúi người, đầu gối khuỵu xuống, hai tay chống trên sàn, cậu bắt đầu bò từng đoạn đến nơi đặt món đồ mà người phụ nữ chỉ định. Đến đó, cậu chống hai tay lên kệ, đưa miệng ngậm lấy mép túi giấy rồi bò về lại vị trí ban đầu. Hành động của cậu bắt chước y hệt một con chó.

Dáng vẻ của Yukimiya đã làm người phụ nữ kia ngạc nhiên, nghi ngờ nghĩ rằng cậu thuần thục như vậy không phải là đã từng chơi trò này rồi sao?

Nhận túi giấy từ Yukimiya, cô ta lấy bên trong ra một cái vòng cổ tinh xảo đính kèm một viên đá quý lấp lánh. Lạch cạch vài tiếng dưới sàn, một sợi dây xích dài vừa rơi xuống. Mặt Yukimiya trắng bệch, cậu hiểu cô ta muốn làm gì.

Ánh mắt không thể tin được của Yukimiya nhìn người phụ nữ, cô ta thì lại chỉ nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ lên cổ Yukimiya. Đeo xong còn không quên khen một câu.

"Thật hợp với cậu."

Cái vòng cổ này được làm thủ công từ da cừu, gia công tinh xảo lại còn được kèm thêm một viên sapphire vàng cam rực rỡ. Vì vốn dĩ là vòng cổ dành cho chó, sẽ chẳng ai nghĩ đây là một sản phẩm đắt tiền nếu không nhìn kỹ nó. Yukimiya cũng vậy, cậu chẳng có bất cứ cảm xúc nào ngoài sự chán ghét từ tận đáy lòng đối với cái vòng cổ này. Khi vừa đeo vào, cậu đã thấy được một sự trói buộc vô hình, khiến cậu nghẹt thở như bị ai bóp chặt cổ mình.

Khi Yukimiya đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, người phụ nữ kia móc sợi dây xích vào vòng cổ rồi kéo mạnh làm cậu ngã chúi người về phía trước. Bị kéo bất ngờ, vòng cổ siết chặt làm cậu nôn khan. Yukimiya một tay chống dưới sàn, một tay chống lên ghế sô pha để giữ vững bản thân, cậu trừng trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cười với vẻ đắc chí.

"Cởi giày ra và liếm chân tôi đi."

Tay Yukimiya chậm rãi đưa lên cởi chiếc giày đỏ trên bàn chân đang đưa ra. Ngắm nhìn đôi chân trắng nõn, thon thả của cô ta, cậu vô thức nuốt nước bọt. Tuy dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cậu không thể nhìn rõ hết thảy gương mặt của người phụ nữ này nhưng cậu vẫn nhận ra người trước mặt mình là một mỹ nhân khó gặp. Dù Yukimiya không muốn, suy cho cùng cậu cũng là đàn ông, bản năng của cậu nói không bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy thì là nói dối.

Yukimiya đặt chiếc giày xuống sàn, cậu cúi người chậm rãi hôn lên chân của cô ta, những nụ hôn rời rạc, chạm nhẹ lên da thịt mịn màng ấy. Sau cùng, cậu đặt một dấu hôn đỏ rực nổi bật giữa làn da trắng trước khi thè lưỡi liếm như một con chó.

Không tha cho Yukimiya, người phụ nữ đưa chân còn lại, đặt lên nơi giữa hai chân cậu, ma sát thứ bên trong. Bị kích thích, phía dưới cậu dần có phản ứng, cảm giác bài xích vẫn còn đó nhưng cơ thể Yukimiya đã phản bội lý trí. Cơ thể của cậu bảo cậu muốn thêm nữa, khiến hông của cậu tự chuyển động tham lam đòi hỏi sự ma sát từ phía đối phương.

Chút hành động này của Yukimiya lọt vào mắt của người phụ nữ, cô ta đâu thể bỏ qua chuyện thú vị này được. Nắm lấy tóc của cậu, cô ta ép cậu ngẩng đầu và ra lệnh.

"Chó ngoan, nếu cậu ra bằng chân của tôi, tôi sẽ cho cậu phần thưởng."

Bên dưới cương cứng đang làm Yukimiya khó chịu nên khi nghe được lệnh của người phụ nữ, cậu đưa tay xuống dưới lấy ra thứ đó. Dáng vẻ bề ngoài của nó không khỏi làm cô ta ngạc nhiên, thứ nam tính đấy đầy sinh khí và to lớn.

Yukimiya chuyển động tay cố giải thoát dục vọng cho bên dưới.

Một tiếng chát vang lên, Yukimiya bị tát đỏ ửng một mảng trên khuôn mặt điển trai. Sức lực tuy không bằng đàn ông nhưng cái tát này đủ để Yukimiya xây xẩm. Cậu khó hiểu ôm mặt nhìn người vừa tát mình.

"Cậu không nghe lời hay tôi nói chưa đủ rõ để cậu hiểu?"

Lúc này Yukimiya mới nhớ ra, cô ta bảo cậu dùng chân của cô ta để thủ dâm mà cậu thì mới dùng tay của mình. Trong lòng không phục nhưng Yukimiya không muốn mặt của mình in thêm dấu tay nào nữa, cậu đành buông tay đang cầm thứ của mình ra rồi nắm lấy cái chân không yên phận của người phụ nữ đặt lên cái giữa chân mình và ma sát.

Khoái cảm không đủ làm cho Yukimiya muốn nhiều hơn nữa, cậu phát ra tiếng hừ hừ, còn tay dùng sức ép chặt chân của cô ta với cái của mình, điên cuồng chà sát. Dần dần cậu nhận được sự thỏa mãn. Vậy mà khi sắp lên đỉnh, bỗng người phụ nữ ấy dùng chân đang bị cậu làm công cụ thủ dâm đạp mạnh. Yukimiya không kịp phòng bị, cậu bất ngờ bắn ra. Dòng tinh dịch nhớp nháp dính đầy bàn chân ngỗ nghịch kia rồi chảy xuống cái thảm lông mà Yukimiya đang quỳ lên. Yukimiya thở hồng hộc, mặt ửng đỏ có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc cậu đã xuất tinh bằng chân của người ta.

Người phụ nữ vui vẻ khẽ ngân nga một giai điệu, đưa bàn chân nhiễu tinh dịch chà lên đùi của Yukimiya, cô ta đã đạt được ý muốn.

"Quần của cậu dơ rồi, không nên cởi ra luôn à?"

Yukimiya với tuyến phòng thủ cuối cùng là cái quần boxer, cậu ngớ người. Dù sao thì cũng chẳng còn gì để che giấu, Yukimiya dứt khoát cởi quần ra, cơ thể hoàn toàn trần trụi.

Cô ta nhìn Yukimiya, ánh mắt hưng phấn nói lên tất cả. Người phụ nữ này, đêm nay cô ta muốn ăn sạch cậu.

"Cởi đồ cho tôi đi."

Yukimiya nhìn chiếc váy đó hai dây trên cơ thể người phụ nữ, chậm rãi tiến tới, cậu khuỵu một chân lên ghế sô pha, tay đưa lên trượt dây váy sang hai bên rồi vòng ra phía sau kéo khoá kéo. Cái váy rơi xuống để lộ nước da trắng không tì vết của cô ta. Bầu ngực cup D nửa bị giấu sau áo ngực làm Yukimiya họng khô khốc. Giờ đây, ánh mắt cậu lại lóe lên những tia dục vọng của một con thú đang bị kìm nén.

Người phụ nữ đẩy Yukimiya ra, đưa tay cầm ly rượu uống dở đổ lên ngực mình, híp mắt ra lệnh.

"Liếm đi."

Cậu lần nữa tiến tới, áp sát cơ thể nóng bỏng của cô ta, đưa lưỡi ra liếm dòng rượu chảy trên ngực người phụ nữ. Một tay Yukimiya đặt lên cái eo thon của cô ta, một tay mơn trớn đùi trắng của ả.

Đầu Yukimiya choáng váng, cậu nhận ra có mùi vị gì đó rất khác lạ, khiến bên trong cậu sôi sục nóng bừng. Không biết do đây là vị rượu cậu chưa từng nếm thử hay là mùi vị của người phụ nữ này. Yukimiya chỉ biết cậu muốn nữa, muốn nhiều thêm nữa, tham lam chiếm lấy con người này.

Chiếc lưỡi ấm áp nhẹ nhàng lướt trên da, người phụ nữ khe khẽ rên, cô ta dùng tay đặt lên mái tóc của Yukimiya xoa nhẹ, tán thưởng cho sự chăm chỉ của chú chó ngoan này.

Sau khi liếm láp giọt rượu cuối cùng, Yukimiya như mất kiểm soát, cậu không dừng lại mà bắt đầu đặt những dấu hôn lên trên ngực của cô ta, tay lại cởi chiếc áo ngực vướng víu vứt qua một bên rồi chạm vào một bên ngực người phụ nữ mà nắn bóp.

"Cậu, muốn sao?"

Cầm lấy phần dưới đang cứng lên của Yukimiya, người phụ nữ nhỏ giọng ghé sát bên tai cậu khẽ mời gọi.

"Liếm phía dưới tôi đi."

Như sợi dây lý trí vừa đứt phựt, Yukimiya không chần chừ quỳ xuống thảm, tách hai chân người phụ nữ ra rồi vùi mặt vào nơi ấy. Cách một lớp vải, cậu thè lưỡi liếm chỗ đó. Dưới sự kích thích nó tiết ra dâm dịch, làm ướt nhẹp một mảng. Yukimiya không để tâm mà tiếp tục liếm, cậu dùng răng cắn nhẹ thứ đang nhô lên của người phụ nữ, khiến cô ta phát ra tiếng rên dâm đãng.

Nắm được điểm nhạy cảm, Yukimiya liên tục chạm vào nó, tiếng rên của người phụ nữ càng ngày càng nhiều. Sau một hồi bị liếm mút, cô ta nắm lấy tóc của Yukimiya rồi ưỡn người lên đỉnh. Nước dâm phun ra dính lên mặt của Yukimiya, cậu không ghê tởm mà đưa lưỡi liếm chút nước trên mặt của mình.

Người phụ nữ sau khi đạt cao trào, người mất sức dựa vào lưng ghế nhưng vẫn không quên trêu chọc Yukimiya.

"Chó ngoan biết liếm thật đấy."

Bên dưới Yukimiya đã ngẩng cao từ lâu, cậu muốn làm tiếp, muốn dùng thứ của cậu đâm vào bên trong người phụ nữ này.

Nghĩ gì làm nấy, Yukimiya đẩy người phụ nữ nằm xuống ghế sô pha còn cậu thì đè lên cô ta, cởi bỏ cái quần lót ướt đẫm. Khi chướng ngại biến mất, Yukimiya đưa tay xuống dưới định làm màn dạo đầu thì người phụ nữ dưới thân kéo dây xích trên cổ cậu. Yukimiya nhìn cô ta, vẻ mặt khó hiểu. Không để Yukimiya kịp thắc mắc, người phụ nữ mỉm cười nói với cậu.

"Không cần đâu chó ngoan, cứ vào đi."

Nhận được mệnh lệnh, là chó ngoan thì phải nghe theo. Yukimiya cầm của mình đặt lên nơi cửa vào, chầm chậm đẩy vào bên trong. Nhưng lối đi chật hẹp lại trơn trượt khiến cậu không tài nào vào nổi. Cậu mất kiên nhẫn chậc một tiếng rồi dùng lực đẩy mạnh hơn làm thứ đó cuối cùng cũng vào được. Người phụ nữ run rẩy khẽ rên, còn Yukimiya thì hài lòng với cảm giác ấm nóng mới mẻ này. Cậu cử động eo muốn ma sát bên trong nhưng phía dưới của cô ta siết lại làm cậu khó khăn chuyển động chậm rãi.

Yukimiya ghé môi thì thào bên tai người phụ nữ.

"Cô thả lỏng một chút đi."

Chợt tóc của Yukimiya bị túm lấy kéo cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bề trên của cô ta nhìn thẳng mắt cậu, buông lời nhắc nhở.

"Chó hư lại quên mất lời của chủ nhân rồi. Ăn ngon thì đừng nên làm chủ nhân thất vọng chứ?"

Yukimiya khựng lại, cậu đã thoáng quên mất. Chút khoái cảm đã khiến cậu quên rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là quan hệ xác thịt nam nữ. Mà là giữa một con chó và chủ nhân của nó. Cậu đã lỡ buột miệng làm trái lời của chủ nhân.

Thoát khỏi bàn tay đang nắm tóc mình, Yukimiya vùi đầu lên ngực người phụ nữ, ngước mắt ra vẻ đáng thương rồi nhỏ giọng gâu gâu.

Động lòng với hành động đáng yêu này của cậu, cô ta vuốt ve khuôn mặt chú chó của mình, nâng mặt cậu lên rồi hôn sâu. Yukimiya cũng thuận theo, môi lưỡi quấn quýt.

Khi tách ra, Yukimiya liếm mép, ánh mắt đắm chìm trong dục vọng. Cậu đẩy eo thúc mạnh vào trong người phụ nữ khiến cô ta bất ngờ hét lên. Khoái cảm trào dâng, cô ta không chịu nổi mà lên đỉnh, phía dưới phun ra một đống chất lỏng bôi trơn nơi hai người đang gắn kết.

Biết rõ người dưới thân vừa đạt đỉnh, Yukimiya nổi lòng xấu xa muốn trả thù. Cậu di chuyển eo nhanh hơn, đẩy cực khoái vừa dịu xuống lên cao. Người phụ nữ vừa rên rỉ vừa đưa tay ôm chặt Yukimiya, móng tay dài cào rát lưng cậu. Yukimiya chẳng vì thế mà dừng, cậu vẫn cứ đưa đẩy cho đến khi bản thân cũng xuất tinh, bắn sâu vào bên trong hang động nhỏ.

Yukimiya không rút ra, gục đầu nơi hõm vai người phụ nữ, ngửi thấy mùi hương thơm ngát, cậu đưa miệng đến liếm láp cần cổ trắng ngần.

"Lên giường đi."

Giọng nói xen kẽ tiếng thở dốc ra lệnh cho Yukimiya, cậu cũng không chậm chạp bế xốc cô ta lên đi đến chiếc giường lớn. Thả người xuống, Yukimiya liền lao vào định tiếp tục công cuộc cày cấy. Nhưng lần này cậu bị đè mạnh xuống giường. Người phụ nữ trần truồng trước mắt ngồi lên người cậu, tay cầm dây xích kéo căng. Ánh mắt cô ta lộ vẻ tà mị, cười cười nói với Yukimiya.

"Chó ngoan, đến giờ chủ nhân thưởng rồi."

Trong lòng Yukimiya có chút sợ hãi, là nỗi sợ đến từ bản năng, thôi thúc cậu phải thoát khỏi sự giam hãm của người phụ nữ đáng sợ này. Cái vòng chó đeo trên cổ cậu bị siết lại mỗi khi cô ta kéo dây xích làm cậu khó thở. Yukimiya rối rắm trước ánh mắt muốn xuyên thấu sự sợ hãi của cậu. Từ lúc bước vào phòng đến bây giờ, người phụ nữ này chưa từng để lộ ánh mắt nào như thế. Đây là lần đầu tiên. Cảm giác cô ta đã vứt bỏ cái mặt nạ đã đeo suốt từ nãy giờ, lộ ra con người thật sự.

Yukimiya muốn phản kháng, nhưng hai tay đã bị một cái còng tay chẳng biết từ đâu ra trói lại. Chưa kịp định hình tâm trí, hai tay cậu bị cố định trên đỉnh đầu. Giờ đây cậu muốn vùng vẫy thoát ra cũng khó lòng làm được, sức lực của người phụ nữ này không hề tầm thường. Chỉ vì dáng người mảnh khảnh của cô ta mà cậu đã chủ quan, một sự chủ quan như đẩy cậu vào tơ lưới của quái thú.

Nhìn sắc mặt của Yukimiya tái nhợt, người phụ nữ cảm thấy hưng phấn đến tột cùng. Đã lâu rồi cô ta chưa bẫy một con mồi nào ngây thơ như thế. Tự nguyện hiến dâng bản thân mà không hề hay biết.

"Đừng lo, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi sẽ tha cho chó ngoan nhé."

Người phụ nữ cầm lấy thứ vừa mới ỉu xìu do sợ hãi của Yukimiya, vuốt ve nó làm nó bừng bừng khí thế trở lại. Một lần nữa, cơ thể của Yukimiya lại phản bội lý trí.

Khi nhận thấy nó đủ cương cứng, cô ta đưa vào bên trong mình. Lối đi được nới lỏng và bôi trơn bởi cuộc tình ban nãy khiến lần này thứ đó đâm vào thật dễ dàng. Nét mặt ửng đỏ sảng khoái của cô ta hiện rõ càng khiến Yukimiya hoảng sợ hơn.

Cô ta nhấp hông lên xuống, tạo cho Yukimiya khoái cảm. Cậu chỉ có thể kìm nén tiếng rên nhưng phản ứng sinh lý quá mạnh mẽ rồi những tiếng ư ử vẫn rỉ ra từ cậu.

Vẻ sung sướng của Yukimiya báo hiệu cho cô ta biết thời điểm đã đến. Chẳng một lời báo trước, cô ta dùng hai tay bóp chặt cổ Yukimiya. Cơn nghẹt thở làm tím tái cả mặt, cậu dùng hết sức bình sinh để giãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay ma quỷ đang bóp nghẹt mình kia.

Càng giãy, người phụ nữ càng cười lớn. Điệu cười hả hê, ánh mắt chằm chằm nhìn Yukimiya chật vật.

Trong đầu của Yukimiya chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, rằng ả điên này đang cố giết cậu.

Đến khi Yukimiya ngất lịm đi, người phụ nữ ấy mới buông tay. Sự thỏa mãn đến tận xương tuỷ làm cô ta ôm mình run rẩy. Lúc ngồi dậy khỏi cơ thể Yukimiya, cô ta nhìn bên dưới mình mà sửng sốt. Yukimiya dù bị bóp đến ngất, nhưng trước khi đó, cậu đã lên đỉnh.

Điều này làm người phụ nữ không thể không yêu thích chú chó của mình hơn nữa.

Ghé sát tai của Yukimiya thì thầm, cô ta đắc chí khen ngợi.

"Chó của tôi ngoan lắm. Sau này phải làm tôi hài lòng thật nhiều nhé."

Sáng hôm sau, Yukimiya tỉnh dậy với cảm giác đau đớn ở cổ. Cổ họng khô khan khiến cậu mò mẫm tìm nước ở tủ đầu giường. Nhưng khi vừa cựa quậy, cậu nhận ra bên cạnh mình còn một người nữa.

Mái tóc dài đen nhánh loã xoã, che mất khuôn mặt người kia. Thấy cô ta trần trụi trên giường, điều đầu tiên Yukimiya nghĩ tới là cậu đã lên giường với fan cuồng. Bởi những chuyện này trong suốt sự nghiệp cậu đã trải qua rất nhiều lần, mà tất cả cậu đã đều tránh né được, chỉ duy nhất lần này.

Đang rầu rĩ nghĩ đến phải xử lý vụ này như thế nào thì Yukimiya sờ lên cổ mình, chạm vào cái vòng cổ đã kéo cậu về hiện thực. Cậu nhớ ra mọi chuyện đêm qua. Từ sự sỉ nhục đến cái chết ngay trước mắt. Cậu hoảng loạn đưa cơ thể mình lùi xa người phụ nữ đang nằm trên giường kia. Rầm một cái, Yukimiya ngã sõng xoài dưới sàn.

Tiếng động lớn đánh thức người đang say giấc, cô ta dụi mắt ngồi dậy rồi nở nụ cười thân thiện như thể người muốn lấy mạng Yukimiya đêm qua không phải là cô ta.

"Chào buổi sáng, chó ngoan."

Ánh sáng chói chang báo hiệu bây giờ đã là giữa trưa, chiếu rọi khắp căn phòng. Hiện tại Yukimiya đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Người phụ nữ ngồi trên giường nhan sắc xinh đẹp mà lại không quá nổi bật, nhưng đường nét thanh mảnh trên khuôn mặt kia cộng với khí chất bất phàm của cô ta càng thêm tôn lên vẻ lạnh lùng khiến Yukimiya ớn người. Thế mà nụ cười trên môi cô ta thì lại toát ra vẻ hiền dịu, Yukimiya đêm qua có lẽ một phần bị đánh lừa bởi nụ cười này. Còn trên cơ thể nóng bỏng của cô ta thì chi chít những dấu hôn, vết cắn mà cậu gây ra, nổi bật giữa làn da mịn màng kia. Tuy từ cõi chết trở về, nhưng đối mặt với tác phẩm của mình thì Yukimiya có hơi ngại ngùng rồi quay mặt đi.

Người phụ nữ nhìn Yukimiya đánh giá mình và bị ngượng ngùng bởi vết tích trên cơ thể cô ta mà không nén được ý đồ xấu xa muốn trêu ghẹo.

"Sao thế? Ăn no rồi không nhận chủ nhân nữa sao?"

Yukimiya đang định phản bác thì có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào đi thẳng đến chỗ hai bọn họ. Yukimiya hốt hoảng túm chăn quấn người mình lại, còn người phụ nữ kia vẫn trần truồng ngồi yên trên giường.

Người bước vào là một người đàn ông tóc đỏ, thắt bím tóc bên mai. Mặt bình thản tiến tới bên cạnh người phụ nữ, cúi người chào cô ta và Yukimiya một cách cung kính. Anh ta đưa một tệp hồ sơ cho người phụ nữ rồi đỡ cô ta đứng xuống giường.

Cô ta có chút loạng choạng khi đứng dậy, được người đàn ông kia dìu lấy. Người phụ nữ tay mở tệp hồ sơ ra đọc vài trang rồi ném cho Yukimiya một bản.

"Hợp đồng của chúng ta, cậu đọc rồi ký tên. Sau đó ngoan ngoãn ở nhà, đợi phần thưởng từ tôi."

Nhận lấy bản hợp đồng, Yukimiya nhanh chóng lật từng trang đọc kỹ từng chữ. Cậu sửng sốt, những lời nói giữa hai người tối qua đã được viết thành một bản hợp đồng. Những điều khoản về quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên được ghi rõ ràng, nhưng tóm gọn lại chỉ là cậu cần làm hài lòng bên kia thì cậu sẽ nhận được tài nguyên, tiền tài và sự nghiệp của cậu mãi mãi ở đỉnh cao.

Trong lòng của Yukimiya lại rối bời, bút sa gà chết, cậu cần cân nhắc kỹ bởi trải nghiệm đêm qua dù sung sướng thì cũng quá đỗi đáng sợ với cậu. Cậu không chắc một khi hợp đồng này có hiệu lực thì cô ta còn làm ra được những chuyện gì.

Yukimiya ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang được người đàn ông kia dùng khăn ướt lau cơ thể. Bởi vì đang đứng, dòng dịch trắng đục bên trong cô ta cũng men theo đùi chảy xuống, nhỏ giọt giữa sàn. Người đàn ông kia vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc khuỵu một chân lau sạch thứ đang chảy ra ấy.

Lúc này đây Yukimiya rất xấu hổ, vì sản phẩm của mình và vì có người thứ ba ở đây.

"Đây là thuốc tránh thai khẩn cấp của ngài."

Người đàn ông lên tiếng, một tay chìa ra viên thuốc nhỏ và một tay đưa cốc nước ấm. Yukimiya lại sững sờ, cậu đã nhớ ra tối qua bọn họ không hề dùng biện pháp mà cậu còn bắn bên trong cô ta.

Nhận ra ánh mắt của Yukimiya, người phụ nữ vui vẻ ngắm nhìn sắc mặt của cậu biến đổi, cảm thấy con chó này đúng là thú vị.

"Cậu có vẻ do dự nhỉ? Điều gì trong hợp đồng khiến cậu băn khoăn thế? Nếu không có thì ký nhanh đi, tôi bận rộn lắm đấy."

Mặc chiếc váy trắng kín đáo vào, cô ta dựa người lên người đàn ông kia, khoanh tay nhìn Yukimiya ngồi dưới sàn lộ vẻ chần chừ mà buông lời mất kiên nhẫn.

Đây là cơ hội, là con đường cuối cùng của Yukimiya. Ngay từ đầu cậu đến đây cũng là vì bản hợp đồng này. Cậu cầm lấy cái bút trên tủ đầu giường, chậm rãi ký tên mình. Trong sự nghiệp của Yukimiya, cậu đã ký tên không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này cây bút như nặng ngàn ký làm tay Yukimiya run rẩy suýt vẽ ra một đường nguệch ngoạc.

Ký xong, Yukimiya liếc mắt nhìn qua chữ ký bên cạnh. Cậu ngạc nhiên vì đây là một cái tên không hề xa lạ với cậu. Yukimiya không tin được vào mắt mình, đưa mắt nhìn người phụ nữ rồi lật đến tên bên A. Isagi Yoichi, nữ hoàng của ngành công nghiệp giải trí, người sở hữu những công ty giải trí lớn mạnh nhất cả nước và sở hữu khối tài sản khổng lồ. Dù hiếm khi lộ mặt nhưng cái tên này, không ai trong giới giải trí là không biết. Đã có hàng trăm người thèm muốn leo lên giường cô ta chỉ để đổi lấy một chút tài nguyên hay chỉ là một cơ hội được ký kết hợp đồng vào công ty dưới trướng cô ta nhưng người phụ nữ lạnh lùng này luôn dứt khoát ném bỏ những kẻ có âm mưu tiếp cận cô ta, thậm chí còn phong sát, sự nghiệp tiêu tan.

Yukimiya đang còn chưa tiêu hoá được sự thật trước mắt, thì một bàn tay đàn ông cầm lấy bản hợp đồng trong tay cậu, nở nụ cười lộ hàm răng sắc bén như cá mập.

"Đã ký xong rồi, đã ký xong rồi."

Đưa bản hợp đồng đã ký đến cho người phụ nữ, cô ta nhìn chữ ký của Yukimiya mà gật đầu hài lòng.

"Tôi sẽ giữ bản gốc, bản sao sẽ được đưa cho quản lý của cậu. Giờ thì tôi phải đi đây, ngoan nhé chó nhỏ."

"Đi thôi, Kurona."

Dứt lời, cô ta sải bước đi ra khỏi phòng. Người đàn ông bên cạnh cúi người chào Yukimiya, rồi nghe tiếng gọi của người phụ nữ mà xoay người đi theo. Cả hai để lại một cục Yukimiya Kenyu vẫn đang thẫn thờ ngồi dưới sàn.

_______

Đôi lời: Ký hợp đồng nhớ đọc kỹ tên các bên tham gia hợp đồng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com