Chọc rồng có gì vui.
Cố vấn Vãng Sinh Đường, người đang tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi hiếm hoi trong thời gian làm việc, chưa chợp mắt được bao lâu thì bị một cảm giác kì lạ đánh thức.
Zhongli từ từ mở mắt, đôi mắt rồng giúp anh thích nghi nhanh hơn trong bóng tối, khiến anh nhận ra người đang ngồi trên bản thân mình là ai.
Là Childe.
"Childe? Hiện tại đã gần khuya rồi, em đến đây làm gì? Mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi."
"Thôi nào, cũng có phải tôi muốn đâu. Do thứ thuốc chết tiệt của nhà lữ hành đưa cho tôi mà." - Childe gằn giọng trả lời. Zhongli giờ mới chú ý, chàng trai này, câu thở nhanh, giọng hơi run run, khuôn mặt lại đỏ ửng. Chắc là lại thử thuốc cho cô nàng kia rồi.
"Dù gì thì, em cũng nên về phòng nghỉ đi, mai tôi sẽ tìm Lumi-"
Chưa kịp dứt lời, Childe áp xuống môi Zhongli một nụ hôn sâu.
"Nghe tôi cái nào, tiên sinh." Giọng cậu đứt quãng, tông giọng lại cao lên một ít.
"Tối nay Lumine có ghé qua chỗ làm của tôi, bảo là có thuốc muốn tôi thử... Thuốc này không có hiệu lực với nữ nên... tôi đành thử cho cô ấy..."
"Lumine còn nhấn mạnh, có chuyện gì, tới chỗ anh là giải quyết được-"
Zhongli cũng coi như là tạm hiểu tình hình. Anh ngồi dậy đỡ Childe về phòng, cả hai gắng gượng lắm mới để cậu nằm nghỉ trên giường được. Anh kiểm tra thân nhiệt cho cậu, kết quả nhận được lại không phải là cảm hay sốt, chỉ đơn giản là cậu tự nhiên trông mệt mỏi như vậy.
Đây là tác dụng phụ của thuốc chăng?
"Em nằm đây đợi tôi, tôi tìm Lumine hỏi tình hình, rồi lấy thuốc về cho em..."
Đợi khi Childe chắn chắc rằng vị cố vấn kia đã đi khá xa khu nhà, cậu mới thở dốc, để lộ ra những tiếng rên ái muội cậu cố dấu từ nãy tới giờ. Childe cười khổ, cậu thắc mắc rằng tại sao mình lại thương cái tên đầu đá này được.
"Rốt cuộc tôi sống lâu hơn.... Hay anh sống lâu hơn vậy... tiên sinh?"
.
.
.
.
.
.
Đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà một cô gái gõ cửa. Dù có chút không đúng, nhưng Zhongli vẫn đánh bạo hỏi thử.
"Lumine, cô có ở đó không.?"
Gần như ngay lập tức, cánh cửa mở ra, Lumine xuất hiện với Paimon đang được cô bế trên tay. Dường như cô không ngờ tới việc anh sẽ đến nhà cô vào lúc này. Cũng phải thôi, chính anh cũng không ngờ.
"Zhong-li?!?! Tôi tưởng anh với Childe đang..."
"Tôi đến để hỏi về lọ thuốc cô đưa cho Tar-cậu Childe, không biết liệu cô có thể giải thích về việc này cho tôi được chứ?"
Lumine thấy không ổn, thật sự không ổn. Nàng cảm giác rằng nếu bây giờ không đưa câu trả lời thích đáng, có khi lại bị con rồng trước mặt ném xuống chỗ con cóc mập mất.
"Childe thiệt là, cứ thích mang rắc rối cho tôi thôi." Lumine thở dài, rồi lại tiếp tục. "Chuyện là sau khi từ Inazuma về, tôi có nhờ Albedo nghiên cứu một loại thuốc lạ tôi tình cờ tìm được ở bên đấy. Mà chẳng hiểu sao anh ta lại nghiên cứu ra loại thuốc mới có hơi... chệch hướng ban đầu một xíu. Còn thuốc về cái gì thì xin mời Nham Đế Vương về tìm hiểu, tiểu nữ sợ nói ra ngài làm gỏi tiểu nữ mất."
Rồi Lumine đóng sầm cửa lại, bỏ lại Zhongli chưa tiêu hoá xong cuộc hội thoại vừa nãy, không quên chốt hạ một câu.
"Về lẹ đi, có khi Taru yêu quý của ngài đang tự xử đấy."
.
.
.
.
.
.
"Mẹ kiếp, đi quái gì mà lâu thế?!?"
Quan chấp hành thứ 11 danh giá của Fatui, code name Childe, hiện tại đang tự thoả mãn bản thân bằng đôi tay của mình.
Câu dặn lòng sẽ nói rõ cho Zhongli khi anh về và nhờ anh giúp, mà chả hiểu sao tên đầu đá đó đi gần nửa tiếng vẫn chưa về.
Celestial trên cao, cơn nóng của cậu với tác dụng của thuốc không chỉ một, hai lần là xong, mà không chỉ hai chỗ, thức thuốc kia còn cho cậu thêm một chỗ.
Bộ phận sinh dục nữ.
Nếu biết trước mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này, cậu thà cắm rễ ở nhà mình như mọi lần còn hơn là qua nhà Zhongli theo lời Lumine, báo hại xung quanh cậu toàn đồ vương vấn mùi hương của người cậu thầm thương, làm cậu bủn rủn chân tay không nhấc chân bước ra khỏi phòng được.
Chết tiệt, trong cái thuốc đó có cái đéo gì mà làm cậu hứng tình dữ dội hơn mọi lần vậy.
Childe cố gắng thoã mãn bản thân cậu, nhưng với tay không thì không đủ, mà cứ để như này đến sáng mai thì lại không ổn lắm. Cậu thầm chửi rủa tại sao lúc cậu mới động tay chân một tí thì Zhongli đã tỉnh, hại cậu nằm bẹp dí ở đây bán sống bán chết.
Childe giờ chỉ ước Zhongli đừng về vào lúc này. Anh mà thấy bộ dáng cậu lúc này, có đào hố tám tấc chui xuống cũng không hết nhục.
"Childe, tôi về rồi này, em có ổn không-- Công tử?!?!"
Rồi, vừa ước xong, Tartaglia này đi chết đây.
Thử nghĩ mà coi, Zhongli vừa bước chân về nhà, lại thấy người thầm thương trộm nhớ của bản thân, khoả nửa thân dưới đang ôm áo khoác của mình để tự xử, khuôn mặt hồng hào mọi hôm giờ đỏ chót vì ngại, lại vội vàng lấy áo mình che mặt.
Con tim bảo tới luôn đi nhưng lí trí lại kêu cần sự chấp thuận của đối phương.
" Tiên... Tiên sinh?!"
Zhongli vẫn bình tĩnh như dáng vẻ mọi ngày, giọng đều đều trầm ấm hỏi han Childe.
" Thì ra cái chệch hướng mà Lumine bảo là như này, hình như còn cho thêm thuốc kích tình, bảo sao không thấy dấu hiệu của cảm sốt."
Mắc gì người ta ngại gần chết còn anh tỉnh bơ phân tích thành phần thuốc vậy Zhongli? Khác gì đánh vào lòng tự trọng của người ta đâu?
"Ừ đấy, giờ anh mới nhận ra à?" Childe vừa nói vừa kéo Zhongli, bị kéo đột ngột làm anh mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường nơi Childe nãy giờ nằm ở đó.
"Giờ anh hiểu rồi thì để tôi tự xử nhá, xong rồi tôi té liền." Childe thở dốc, cậu kìm nén cỡ đó là quá đủ rồi, mất mặt một tí thì có sao.
"Ổn không?" Zhongli hỏi.
"Ổn, có là dạng rồng của anh tôi vẫn ổn (dù chưa thấy bao giờ)."
"Thật sự?" Zhongli hỏi lại lần nữa, và Childe cảm thấy như Zhongli đang khinh thường mình vậy.
"Tôi nói là Ổ.N, anh có hiểu không vậy?" Cậu gằn giọng nói với người đàn ông ở phía dưới, khinh thường nhau vừa thôi ông già.
"Thế thì đừng trách tôi ha."
Khuôn mặt Zhongli bắt đầu xuất hiện vảy rồng, trên mái tóc cũng hiện ra cặp sừng, đôi tay hoá đen để lộ ấn kí màu hoàng kim, đôi mắt anh cũng ánh màu vàng chói loá như mặt trời.
Đặc biệt, Childe cảm thấy phía dưới mình chạm trúng hai cây hung khí mà có lẽ sẽ chết người thật nếu đút vào.
Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Nham Đế Vương có thể coi lời nói của Childe vừa nãy là gió thổi ngang qua không?
Childe chỉ dám suy nghĩ thế, chứ nào dám thốt những câu như vậy ra ngoài. Đấy là đánh đổ lòng tự tôn của một chiến binh như cậu.
Cậu từ từ đưa hai cây hàng kia vào hai lỗ, cửa hậu có vẻ dễ dàng hơn nhưng cửa kia thì không. Childe hoàn toàn mới toanh với chỗ này, cậu liều chết đưa vào.
Mới đưa được phần đỉnh của cự vật vào, nỗi đau đã nhân đôi mà Childe còn thấy chúng lớn thêm một vòng. Zhongli có ý định giết cậu thật với hai cây hàng này à?
Loay hoay thêm một lúc trên người nọ, Childe hoàn toàn bất lực. Cậu hối hận vì chưa nới lỏng mà đã vội vàng đưa vào, giờ vào không được, ra cũng không xong, cơn hứng tình thì từ nãy đến giờ vẫn hành hạ cậu.
Zhongli ở phía dưới cũng khó chịu không kém, Childe nãy giờ lọ mọ trên người anh phát ra hàng loạt các âm thanh ái muội cao trầm khác nhau cũng đủ làm anh cương cứng, mà nãy giờ cũng chỉ đưa vào được phần đỉnh. Nhưng vì tình yêu nhỏ của anh, anh chịu đựng.
"Không được thì em không cần cố, mọi chuyện để tôi là được."
Đau thì đau, nhưng người chủ động là Childe, lại nghe được câu này, anh khó chịu ép bản thân nuốt hẵn nửa cây hàng mỗi bên. Đau đến mức nước mắt sinh lí chảy dài trên má, tiếng nức nở phát thành lời.
"Ai nói anh là tôi làm không được?"
Thấy người ngồi trên đau đến mức rơi lệ, Zhongli xót xa, nhưng bản chất của rồng lại ham muốn nhìn thấy người nọ khóc lóc cầu xin mình.
Celestial trên cao, xin hãy ban cho Zhongli sự kiên nhẫn.
Nhưng nào được, thính giác của rồng nhanh nhạy hơn con người. Sợi dây lí trí sót lại trong Zhongli như đứt đoạn khi nghe tiếng rên nho nhỏ của Childe.
"Quả nhiên... là vẫn không được... Hức..."
Bàn tay Zhongli nắm lấy hông Childe, thực hiên một pha đâm lút cán không báo trước, khiến Childe đau đến mức mắt chũ o miệng chữ a.
"Tổ cha tiên sư nhà anh, để anh làm là làm như vậy hả? Tính giết chết tôi luôn hay gì-Á!!"
Zhongli ôm chặt hông cậu đưa lên rồi lại dập xuống, bên phía âm đạo truyền tới cho cậu cảm giác sung sướng còn cửa hậu lại đau nhói. Đầu óc cậu dần trở trên mù mịt, dần nhấp hông theo nhịp tay của Zhongli.
"Từ từ nào, ha... Anh có biết là đau lắm không hả, a- để tôi thở cái nào-- Ứ!"
Một loại kích thích kì lạ truyền lên sóng não Childe, cậu không biết kích thích này là gì, nhưng...
"Tìm thấy rồi, công tử~"
Linh tính mách bảo rằng cậu sẽ tàn đời nếu để Zhongli đâm vào chỗ đó.
"Đừng..., tiên sinh..., không phải chỗ đó..." Childe nức nở bám vào đùi vị cố vấn, nhưng cậu không biết làm vậy chỉ khiến tiên sinh của cậu càng chìm trong dục vọng.
Anh nhấp hông Childe ngày càng nhanh, nhanh đến độ cậu không thể theo kịp mà hoàn toàn bỏ mặc cho anh, bản thân thì đắm chìm trong khoái lãn hỗn độn, bởi mỗi lần nhấp hông cự vật của Zhongli đều tiến vào nơi sâu nhất bên âm đạo, và đâm trúng điểm G bên trong cậu.
Khoái cảm dồn dập khiến Childe sướng điên lên, dương vật của cậu không cần chăm sóc mà vẫn cương cứng đến sắp bắn.
"Zhongli, em sắp ra, để em ra,..."
Nhưng Zhongli không để cho cậu đến sớm như vậy, anh triệu hồi khiên nham bao quanh dương vật của Childe, không để nó rỉ ra một giot nào.
Cương cứng đến khó chịu, khoái cảm đến cùng cực, Childe giờ đây hoàn toàn mất trí, chỉ biết nức nở cầu xin Nham thần phía dưới thân mình.
Một lúc lâu sau, Zhongli ra, anh cũng loại bỏ lớp khiên để cho Childe phóng tinh.
Mệt mỏi và kiệt sức, Childe giờ chỉ muốn ngủ lấy sức, anh nhắm mắt thầm cảm ơn Zhongli đã không bắn vào bên trong cậu, không thì với đống tinh dịch xuất trên người cậu có khi đủ để thụ thai cho cậu mất.
Cơ mà đời, rồng khi hứng tình thì chỉ một lần là không đủ.
"Tartaglia, tôi còn chưa xong, làm sao mà để em ngủ được."
Nói xong, Zhongli tạo thêm một tao vật hệ nham, y đúc Zhongli, nhưng là hình hài Morax.
Hai con rồng, 4 cái hung khí, đủ để quật chết một người bình thường.
Xui thay, Childe lại đặc biệt hơn người bình thường một tí.
Lần này vị trí hai người họ đổi ngược lại cho nhau. Childe nằm dưới khéo làm sao lại phơi bày rõ mọi thứ cho Zhongli ngắm nghía.
Một tác phẩn tuyệt vời, có khi phải viết thư cảm ơn Tsaritsa vì đã đưa Tartaglia qua đây chứ không phải một trong mười người còn lại.
"Mẹ kiếp Zhongli anh buông tôi ra, tôi đã kêu xong việc tôi té ngay không dính dáng tới anh rồi mà, giờ thì buôn-ưm!"
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị Morax bắt ngậm lấy một cây hàng, tạo vật hệ nham này tính cánh y hệt Zhongli, không khác một li.
"Em xong chứ tôi đã xong đâu, lời nói của em là xong việc, chứ không phải là xong mỗi việc của em. Vậy theo lời em thì việc của chúng ta chưa xong đâu~" Zhongli xảo trá bao biện cho hành động của mình. Với tư cách là thần khế ước, anh có hàng ngàn cách bắt lỗi lời nói của người khác, và lần này không ngoại lệ.
Miệng Tartaglia đã có việc làm rồi, giờ phải chăm sóc núm vú của cậu và Childe nhỏ nhỉ.
Nghĩ gì làm ngay, một tay anh xoa nắm núm vú, một tay còn lại chăm sóc dương vật của Childe, bên còn lại anh dùng miệng mình cắn mút.
Childe ngậm cự vật mỏi cả hàm, bắt đầu thiếu dưỡng khí muốn nhả ra, lại bị Morax túm tóc ấn mạnh vào, cự vật vì vậy đâm sâu vào cuống họng Childe. Thêm kích thích từ thân dưới làm cậu theo cảm tính mà liếm mút cự vật, đương nhiên cự vật của Morax có liên kết với cự vật của Zhongli.
Zhongli là người công bằng, sau khi cắn mút núm vú bên này đến đỏ ửng, liền sang phía còn lại phục vụ, đổi tay xoa nắm bầu ngực đang căng lên vì tình dục.
"Bây giờ nếu em thừa nhận việc em yêu tôi, tôi sẽ làm theo ý muốn của em." Zhongli cất tiếng, thu lại tạo vật hệ nham, chừa cho Childe một con đường sống, nhưng anh biết, sau hàng loạt các kích thích mà anh tạo ra, con người làm sao có thể thoả mãn xin ngừng được. Huống hồ, Tartaglia của ngài bây giờ đã không còn tỉnh táo từ lần làm tình đầu tiên.
Childe mơ mơ tỉnh tỉnh làm theo lời Zhongli nói, thanh âm rên rỉ hoà lẫn với lời tự thú, tiếng thở ngắt quãng cùng nức nở, cậu không thể nhận diện đâu là thực đâu là ảo mộng nữa.
"Em yêu tiên sinh..., Hức, em yêu ngài, em yêu ngài nhất,... Hức"
"Ngoan, vậy em muốn tôi làm gì cho em?
" Thoả mãn em, chơi em theo ý của tiên sinh, chơi hỏng em, chơi em đến khi nào tiên sinh muốn ngừng..." Childe lấy hai cánh tay che đôi mắt của mình, phần thân dưới và ngực căng phồng lên. Mẹ kiếp, Zhongli tính làm nhẹ nhàng hơn nhưng cảnh tượng này anh kiềm không nổi.
"Như ý em, baobei."
Rồi anh đưa ngón tay của mình cho Childe liếm mút, khi thâý vừa đủ, anh đưa xuống hậu huyệt nới rộng thêm cho nó. Cây hàng của Zhongli không còn như đợt làm tình đầu nữa, nó đã tăng lên mấy vòng rồi.
Trong quá trình nới rộng, Zhongli cố ý chạm vào điểm G của Childe, khiến cậu đang thả lỏng liền giật bắn người lên. Rồi ngón thứ tư tiến vào, bên trong cậu siết chặt ngón tay Zhongli không buông tha.
Khi cảm thấy được rồi, vị cố vấn lấy ngón tay ra, cảm giác trống rỗng khiến Childe có chút hụt hẫng, nhưng một khắc sau liền cong người vì Zhongli lại một lần đâm lút cán đến nơi sâu nhất của cả hai cửa.
Chưa thoả mãn, Nham thần để một chân cậu lên vai, chân còn lại bị banh ra thành hình chữ M. Tư thế này khiến hai cây hàng của Zhongli đã sâu nay còn sâu hơn nữa, Childe không thoát khỏi cảm giác thấy trướng ở bụng.
"Tôi bắt đầu nhé, Ajax."
Từng cú thúc của Zhongli tưởng chừng như có thể xé làm đôi người cậu, nhưng vì dư âm còn lại của hiệp một, cảm giác đau đớn nhanh chóng được thay bằng khoái cảm, lại được nhận khoái cảm gấp đôi từ âm đạo và hậu huyệt.
"Ah... Ha... Nữa đi tiên sinh... Em muốn tất cả của tiên sinh... A..."
Trong lúc thúc hông Zhongli cũng không quên dương vật của Childe, anh xoa nắn, vuốt ve, nghịch ngợm làm nó muốn bắt tới nơi, nhưng anh lại chơi trò dùng khiên ngăn nó xuất ra.
Giữa chừng, anh xoay người Childe lại, đối diện với tấm gương được đặt trong phòng. Nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của bản thân khiến Childe xấu hổ muốn quay sang chỗ khác, nhưng lại bị Zhongli, ép quay đầu lại nhìn.
"Em nhìn đi, dáng vẻ, điệu bộ dâm dục của em chỉ xuất hiện khi em ở bên tôi, em thật hư hỏng đấy."
"Là tại tiên sinh thôi,.. Ah!!"
Lần này Zhongli thúc mạnh, xuất tinh không báo trước. Tất thảy tinh dịch từ đều bắn vào trong tử cung ở âm đạo và đầy trong hậu huyệt, nhiều đến nỗi khi Zhongli rút ra cây hàng còn thấy chất lỏng màu trắng đục chảy ra.
Childe sau khi bắn đợt này thì thật sự kiệt sức, cũng lấy lại được một chút tỉnh táo. Tưởng rằng từng đấy dày vò đã đủ làm Zhongli thoả mãn, nhưng xin nhắc lại, với rồng thì hai, ba lần vẫn chưa đủ.
Không chờ Childe nhận thấy tình thế hiện tại, Zhongli nhanh tay ép cậu vào tường có tấm gương vừa nãy, tiện thể dùng nguyên tố nham tạo chiếu còng tay nho nhỏ làm quà cho công tử nhà anh.
"Này, đừng đùa nhá..., nãy là tôi không tỉnh táo... Chứ không phải là thật đâu..."
Zhongli chỉ đáp trả bằng một nụ hôn sâu và tiếp tục cắm hai chiếc hung khí vào người cậu. Childe run rẩy phản kháng giằng co, nhưng cái tư thế này... Childe càng loay hoay, dương vật của Zhongli càng đâm sâu vào trong cậu. Cả việc cơ thể vừa làm tình xong vẫn còn mẫn cảm với kích thích, cậu càng loay hoay tình đường thoát, cự vật đâm càng sâu khiến cậu càng nhận khoái cảm đến nhũn người. Childe cơ bản là không thể chạy thoát.
"Công tử đừng lo, đêm còn dài, ngày còn nhiều, xin nghỉ hai ba hôm cũng không có chuyện gì đâu nên cứ tận hưởng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com